Chap 2 - Dũng cảm

Chap 2 - Dũng cảm

Ngoài thị trấn, không khí thật nhộn nhịp. Đi được một lúc, Fine và Shade bị tách ra khỏi nhóm với mọi người.

Fine cầm một cái kẹp có hình hoa hướng dương: Rein này, chị thấy cái kẹp này đẹp không?

Không nghe tiếng Rein đáp lại, Fine mới chú ý đến xung quanh.

Fine: Mọi người đâu hết rồi.

Shade: Chúng ta đã bị tách ra khỏi họ rồi.

Ở chỗ Rein, cả bốn người vào một quán ăn.

Pumo: Để công chúa Fine đi cùng hoàng tử Shade liệu có ổn không, Pumo?

Tio: Phải rồi đó.

Rein, Bright cùng cười: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Chỗ Fine.

Fine: Anh Shade, dạo nào anh có khỏe không?

Shade: À, tôi khỏe.

Fine: Milky và nữ hoàng Malia vẫn khỏe chứ?

Shade: Mọi người đều khỏe. Cảm ơn cô.

Fine xua tay: Không ... Không có gì đâu ạ. (Thì thầm): Anh rất thích chị Rein, phải không?

Shade: Cô nói gì?

Fine mỉm cười: À, không có gì.

Bỗng cô nhìn thấy chiếc quạt gió ở gần khu vui chơi bị rơi ra khỏi vị trí, đang di chuyển với tốc độ rất nhanh về phía mọi người. Shade cũng nhận ra điều đó.

Shade (Không xong rồi), anh hét lên: Mọi người mau di chuyển, nguy hiểm ...

Mọi người hốt hoảng tìm chỗ trốn. Tuy nhiên có một cậu bé trong lúc di chuyển bị vấp ngã.

Fine, Shade: Không xong rồi ...

Trong chớp mắt, một bóng dáng nhỏ nhắn di chuyển ngay đến vị trí của đứa trẻ, không ai khác là Fine, cô đỡ đứa bé đứng dậy nhưng do quá sợ hãi, cậu bé không di chuyển được.

Fine: Cậu bé, em bình tĩnh nghe chị nói nè, mau đứng lên, chạy cùng chị ra khỏi chỗ này nhanh lên.

Cậu bé: Em ... em ...

Fine nhìn thấy cậu bé không di chuyển được, cô bèn cõng cậu bé lên vai và chạy đi, khi vừa chạy một đoạn, cô trượt chân té ngã.

Fine: A ... đau quá

Không may, chân phải của cô đã bị trẹo.

Chiếc quạt gió ngày càng di chuyển gần hơn nữa. Mọi người đều chôn chân tại chỗ.

Fine thầm nghĩ (Không xong rồi, mình không chạy được nữa. Cứ như vầy cả mình và cậu bé sẽ chết mất).

Cậu bé run rẩy, òa khóc: Mẹ ơi ... mẹ ơi ...

Cô quay lưng lại, dùng thân mình chắn cho cậu bé. Cô an ủi cậu bé: Không sao đâu, chị nhất định sẽ cứu em (mỉm cười tươi).

Cậu bé: Công chúa Fine.

Ngay lúc này, khi chiếc quạt gió di chuyển ngày càng gần đến chỗ Fine và cậu bé, có một người nhanh như cắt di chuyển đưa Fine và cậu bé ra khỏi nơi nguy hiểm. Chiếc quạt gió va vào một tòa nhà bỏ hoang và tan thành nhiều mảnh. Khi định hình lại, Fine có hơi bất ngờ khi nhìn thấy người đã cứu cô thoát chết trong gang tấc. Không ai khác, người đó chính là Shade. Mọi người tiến đến chỗ Fine, cậu bé ngay lập tức sà vào lòng ba mẹ, cũng phải, cậu bé đã phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy.

Mọi người: Công chúa Fine, cô không sao chứ?

Fine lắc đầu, mỉm cười thật tươi: Cháu không sao. Cảm ơn mọi người.

Cha cậu bé cúi đầu: Thật cảm ơn công chúa đã cứu thằng bé nhà tôi. Cảm ơn công chúa rất nhiều.

Fine xua tay: Là việc nên làm thôi. Mọi người mau trở về nghỉ ngơi đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro