Chap 21 - Cha của các con

Chap 21 - Cha của các con

Đến buổi trưa, Shuuya và Yurika đi học về. Yurika phấn khích chạy một mạch vào nhà, miệng ríu rít: Mẹ ơi, con và anh Shuuya đã về rồi ạ.

Shuuya lo lắng sợ cô bé bị ngã bèn nói: Từ từ nào Yurika.

Yurika cười tít mắt: Anh nhanh lên đi.

Shuuya: Thiệt hết cách với em.

Khi vào nhà, hai đứa trẻ không nhìn thấy Fine ở đâu, cả hai cùng ra khu vườn tìm cô nhưng cũng không thấy.

Yurika: Kì lạ, mẹ đi đâu rồi.

Lúc này bỗng một giọng nói gọi cả hai từ phía sau: Hai đứa đi học về rồi à?

Yurika chạy sà vào người cô, ríu rít nói: Thì ra mẹ ở đây? Mẹ đi đâu vậy?

Fine ngồi xuống, đưa tay nựng má cô con gái nhỏ: Mẹ đi giặt quần áo cho mấy đứa. Hôm nay có chuyện gì vui sao con gái?

Yurika nhìn về phía Shuuya, cô bé thì thầm vào tai cô: Hôm nay ở trường có 1 bạn nữ tỏ tình với anh Shuuya đó mẹ.

Nhận thấy có hai ánh mắt nhìn về phía mình, Shuuya đỏ mặt: Yurika, em lại nói lung tung trước mặt mẹ rồi.

Fine nhìn biểu cảm trên gương mặt của Shuuya, cô thầm nghĩ (Thằng bé này ... Thật giống anh ấy)

Lúc này Shuuya và Yurika bỗng phát hiện ra còn có một người khác đang ở đó.

Yurika: A là chú hôm trước. Mẹ ơi, mẹ quen biết chú đó sao?

Fine ra hiệu cho Shuuya đến bên cạnh: Được rồi, hai đứa nghe rõ nhé.

Ngừng một lúc cô nói tiếp: Người đó chính là cha của các con.

Cả hai đứa trẻ vô cùng ngạc nhiên, câu nói:"Người đó chính là cha của các con" cứ lặp lại bên tai cả hai.

Yurika: Mẹ nói thật?
Fine gật đầu. Lúc này Shade mới đến gần ba con người trước mặt, anh ngồi xuống bên cạnh họ, lên tiếng: Xin lỗi vì ta đã đến trễ (Anh đưa tay ra hiệu như muốn ôm hai đứa trẻ vào lòng)

Yurika rời khỏi vòng tay của Fine, chậm chạp tiến đến chỗ Shade (Người đàn ông đó thật sự là cha của mình sao?), lúc này cô bé bỗng òa khóc, chạy sà vào lòng anh: Cha ơi ...

Shade ôm đứa con gái bé nhỏ của mình vào lòng: Xin lỗi con, đã để con phải chịu khổ rồi.

Còn Shuuya, cậu bé vẫn đứng tại chỗ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, Fine lên tiếng: Shuuya mau đến chỗ của cha con đi. Chẳng phải con cũng rất muốn gặp cha sao?

Shuuya: ....

Fine: Shuuya, con sao thế?

Shuuya: Không, ông ấy không phải.

Nói rồi cậu bé bỏ chạy ra khỏi nhà hướng ra ngoài bờ sông.

Fine gọi với theo: Con đi đâu vậy, Shuuya?

Shade lên tiếng: Em hãy ở lại đây với Yurika đi, để anh nói chuyện với thằng bé.

Anh đi theo Shuuya ra ngoài bờ sông.

Shuuya nhìn thấy Shade đi theo mình, cậu lên tiếng tỏ vẻ khó chịu: Ông đi theo tôi làm gì?

Ngược lại Shade lại dùng giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng: Ta muốn nói chuyện với con.

Shuuya: Tôi với ông chẳng có gì để nói cả.

Shade: Có lẽ con rất hận ta, trong suốt thời gian qua đã để ba mẹ con sống trong những ngày tháng cơ cực như vậy. Nhưng con hãy tin ta, ta thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào. Những năm qua ta tìm mẹ con khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tính, nếu ngày hôm đó không may mắn gặp hai đứa ở trường làng có lẽ ta không thể tìm thấy mẹ con. Dù con có không muốn nhận ta, ta cũng không có quyền yêu cầu con bởi ta không có tư cách đòi hỏi điều đó nhưng con vẫn là con của ta, đó là sự thật không thể thay đổi được...

Ở chỗ của Fine, cô đang cùng Yurika chuẩn bị bữa trưa 

Yurika: Mẹ ơi thật sự ông ấy là cha con sao?

Fine dừng công việc đang làm, hỏi con gái: Con không tin à?

Yurika ngây thơ trả lời: Con thật sự không tin nổi. Con từng ước ao mình cũng có cha như bao người khác nhưng như vầy quá nhanh con thật sự không quen.

Fine dùng tay búng vào trán con gái: Ngốc ạ. Từ từ sẽ quen thôi.

Ở chỗ Shade

Shuuya quay mặt đi hướng khác: Tôi hiểu những điều ông nói. Mẹ thường hay nói với chúng tôi ông rất tốt. Thậm chí nhiều khi tôi cũng mong mình có cha như bao bạn bè khác, tôi không chấp nhận việc Yurika bị bạn bè trêu chọc vì không có cha. Tôi thật sự rất mâu thuẫn.

Shade: Không sao cả. Hiện tại con không cần phải bắt ép bản thân nhận ta. Cứ từ từ từng chút một. Ta tin một ngày nào đó con sẽ chấp nhận ta.

Shuuya: ....

Shade: Thôi bây giờ quay trở về nhé. Nếu không mẹ con lại lo lắng.

Shuuya không trả lời chỉ gật đầu và cùng Shade quay trở lại.

Khi 2 người trở lại, Fine và Yurika cũng đã dọn thức ăn xong. Cả bốn con người cùng quây quần bên nhau như một gia đình thực sự ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro