Chap 4 - Dã ngoại
Chap 4 - Dã ngoại
Sáng hôm sau, Fine tỉnh lại, cô cảm thấy tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều.
Pumo: Công chúa Fine, cô đã tỉnh rồi, thật tốt quá, Pumo.
Fine: Xin lỗi đã để cậu và mọi người lo lắng.
Ngay lúc này, Rein mang thuốc và cháo vào phòng.
Rein: Em thấy trong người thế nào rồi Fine?
Fine: Em đã khỏe rồi chị Rein.
Rein: Hôm qua nhìn thấy em quay về trong bộ dạng bất tỉnh đó làm chị và mọi người vô cùng lo lắng.
Fine (ngập ngừng): Hôm qua ....
Rein: Nhưng chị và mọi người cũng chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ nha (Rein nhìn Fine với cặp mắt tò mò).
Những hình ảnh xảy ra hôm qua xuất hiện trong đầu Fine một cách rõ ràng. Cô vô thức đỏ mặt.
Rein trêu Fine: Fine à, em hãy khai mau, hôm qua giữa em và hoàng tử Shade đã xảy ra chuyện gì?
Fine xua tay: Làm gì có chuyện gì? Chỉ là em bị ngã trẹo chân nên anh ấy đưa em về thôi.
Rein: Chị không tin đâu.
Fine nhanh chóng nằm xuống giường, trùm chăn kín người: Em thấy hơi mệt, em muốn ngủ một chút.
Rein: Thiệt là ... Thôi em cố gắng nghỉ ngơi đi. Em nhớ nha 20 tháng sau chúng ta có hẹn đi dã ngoại với các hoàng tử, công chúa các vương quốc khác.
Nói rồi, Rein và Pumo ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh để Fine nghỉ ngơi.
Ngày 20 tháng sau, từ rất sớm, hai cô công chúa đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết và sử dụng khinh khí cầu di chuyển đến vương quốc Mặt Trăng. Lần này các vị công chúa, hoàng tử quyết định dã ngoại ở khu rừng phía Bắc vương quốc Mặt Trăng. Khi hai cô vừa đáp khinh khí cầu ở gần cung điện đã nhìn thấy mọi người đợi sẵn ở đó.
Ateza làu bàu: Hai cậu lúc nào cũng trễ nãy đó nha.
Rein, Fine: Xin lỗi mọi người.
Bright: Ateza ... em đừng trêu hai em ấy nữa. Nào mọi người, chúng ta nhanh chóng tìm địa điểm cắm trại thôi.
Mọi người đồng thanh: Được ...
Sau một hồi lanh quanh, cuối cùng họ cũng tìm được một nơi thích hợp để cắm trại. Một nơi có rất nhiều hoa dại, gần đó còn có một dòng suối nhỏ.
Shade: Chỗ này được đó.
Bright: Bây giờ chúng ta chia công việc ra nhé. Chúng ta có tổng cộng 10 người, cần dựng 2 cái liều, chúng ta có thể câu thêm cá và nhặt củi đốt lửa sưởi ấm. Như vậy cần 6 người dựng liều, 2 người đi bắt cá và 2 người đi nhặt củi khô. Mọi người có ý kiến gì không?
Mọi người đều đồng ý trước ý kiến của anh.
Bright: Vậy bây giờ chúng ta bóc thăm nhé.
Mọi người đồng thanh: Ừa ...
Bright: Tớ có mang theo một số viên đá của vương quốc đá quý (vừa nói Bright vừa lấy ra một túi đựng rất nhiều viên đá nhỏ như viên bi). Bright nói tiếp: Tớ sẽ chọn ra 2 viên màu đỏ, 6 viên màu xanh dương, 2 viên màu vàng bỏ vào túi màu đen. Mọi người sẽ lần lượt bóc, nếu trúng viên màu đỏ sẽ đi bắt cá, màu xanh dựng liều và bóc trúng màu vàng sẽ đi nhặt củi khô nhé.
Mọi người lần lượt đưa tay vào túi bóc những viên bi. Auler và Ateza bóc trúng viên đá màu đỏ, Fine và Shade bóc trúng viên đá màu vàng, còn lại bóc trúng màu xanh dương
Bright: Vậy chúng ta nhanh chóng bắt tay vào công việc đi.
Nói rồi mọi người đều làm công việc của mình. Nhóm dựng liều dưới sự chỉ đạo của Bright, công việc được tiến hành khá nhẹ nhàng và trôi chảy; Auler và Ateza gặp khó khăn trong việc bắt cá, Auler xung phong xuống suối bắt cá nhưng vì là chàng hoàng tử từ nhỏ được chăm sóc cẩn thận nên loay hoay mãi vẫn chưa bắt được chú cá nào còn để bản thân ướt như chuột lột. Tĩnh lặng nhất vẫn là nhóm nhặt củi của Fine và Shade. Họ di chuyển khá xa chỗ dựng liều để tìm củi khô.
Fine: Chúng ta hình như đi khá xa chỗ dựng trại.
Shade: Ừa ...
Fine: ....
Shade: ....
Thời gian thắm thoát trôi qua, hai người họ đã nhặt được hai bó củi khá to.
Fine thở dài: Haizz ... Cuối cùng cũng xong, nhiêu đây chắc đủ dùng tới khi chúng ta trở về rồi.
Shade: Có lẽ vậy ... Cô có muốn ngồi nghỉ một chút không?
Fine: Ừa ... Em cần nạp lại năng lượng cái đã.
Shade nhìn Fine, ân cần hỏi: Vết thương lần đó còn đau không?
Fine: Ý anh là vết thương ở chân hôm trước hả? Đã khỏi lâu rồi. Cảm ơn anh (Fine cười tươi).
Dừng một lát, bỗng họ nghe thấy âm thanh gần đó.
Fine: Anh Shade ... anh có nghe thấy tiếng gì không?
Shade gật đầu: Có ... đi xem thử nào?
Hai người đi theo âm thanh kia và đi đến gần vách núi (Chỗ nhóm người Fine và Rein đi cắm trại là một khu rừng ở vương quốc Mặt Trăng, ở đây vẫn có những vách núi khá cao nằm sâu trong những cánh rừng). Ở vách núi, họ nhìn thấy một con thỏ trắng đang bị treo lơ lững trên một cành cây vắt ngang vách núi.
Fine: Thật đáng thương. Thỏ con cố gắng một chút, chị sẽ xuống cứu em liền.
Vừa dứt lời, cô toang chạy đến gần vách núi cứu bé Thỏ nhưng bị Shade cản lại.
Shade: Khoan đã, cô nhìn vách đá đi, rất nguy hiểm.
Fine: Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc nó được.
Shade (Chết tiệt ... Dây thừng mình đã để ở chỗ cắm trại rồi): Cô hãy sử dụng phép thuật phấn hồng đi.
Fine: Phép thuật phấn hồng ... Fine lắc đầu: Kể từ ngày tiêu diệt được thế lực bóng tối, em và chị Rein không sử dụng được phép thuật phấn hồng nữa ...
Nói rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Shade, Fine gạt cánh tay của anh và nhanh chóng đến gần vách đá, cô cố gắng với tay để chạm vào bé Thỏ. Khi vừa chạm vào bé Thỏ cô reo lên: Được rồi.
Nhưng bất ngờ mặt đất gần vách đá nứt ra, cô nhanh chóng dùng hết sức đẩy bé Thỏ lên không trung và bé Thỏ tiếp đất một cách an toàn nhưng cô lại bị ngã xuống, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc: Giữ chặt lấy tay tôi.
Lúc này, Shade và Fine đang treo mình giữa không trung, một tay anh đang giữ chặt cành cây, một tay khác nắm lấy tay Fine.
Shade: Tôi sẽ đưa cô từ từ lên phía trên ... cố gắng giữ chặt tay tôi
Fine nhìn thấy cành cây yếu ớt có thể gãy bắt cứ lúc nào: Anh buông tay em ra đi, nhành cây đó không chịu nỗi sức nặng của hai chúng ta đâu (Cô cố gắng gỡ tay Shade ra).
Shade: Đồ ngốc ... cô đang làm cái quái gì thế?
Ngay lúc này, cành cây yếu ớt cuối cùng cũng không giữ được nữa đã bị gãy và cả hay cùng rơi xuống vách đá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro