Ngoại truyện 3: Shuuya và Yurika
Ngoại truyện 3: Shuuya và Yurika
Yurika
Từ khi hiểu chuyện đến hiện tại, anh em chúng tôi đã 7 tuổi rồi nhưng chúng tôi chưa lấy một lần gặp mặt cha mình. Nhìn bạn bè, những đứa trẻ xung quanh đều có cha ở bênh cạnh chăm sóc, vỗ về khiến tôi thật sự ganh tị. Chắc chắn anh Shuuya cũng suy nghĩ giống như tôi nhưng vì là con trai nên anh ấy không thể hiện ra ngoài. Nhưng có một điều quan trọng chúng tôi đều rất yêu mẹ, chúng tôi không muốn khiến mẹ khó xử. Tôi nhận ra được ánh mắt của mẹ đượm buồn khi chúng tôi hỏi về cha. Nhưng tôi tin rằng một ngày không xa nhất định sẽ gặp được ông ấy.
Rồi ngày đó cũng đến, ông ấy đã giúp tôi lấy lại chiếc kẹp tóc - món quà mẹ đã tặng tôi vào dịp sinh nhật năm 7 tuổi. Mẹ bảo chiếc kẹp tóc này là vật mà mẹ yêu thích nhất, và nó lưu giữ biết bao kỉ niệm của người và cha tôi. Vì thế tôi càng trân quý nó nhiều hơn. Lần đầu gặp cha, tôi chỉ ấn tượng bởi cha và anh Shuuya có một điều gì đó khá giống nhau. Ở cha tôi cảm giác một điều gì đó rất thân thuộc với mình, nhưng có lẽ do cha vừa giúp đỡ tôi và anh Shuuya nên tôi mới như vậy.
Một ngày nọ, khi tôi và anh Shuuya đi học về, bất ngờ hôm ấy cha cũng ở đó. Mẹ đã gọi hai anh em chúng tôi đến bên cạnh và thông báo một điều vô cùng hệ trọng, điều mà tôi và anh Shuuya luôn mong chờ bấy lâu nay:"Người đó là cha của các con". Ngay lập tức, lời nói đó lặp lại trong tâm trí tôi, tôi bất động một lúc, hoài nghi: "Mẹ vừa mới nói ông ấy là cha mình ... Cha của mình và anh Shuuya". Khi cha cúi người dang tay ra hiệu với chúng tôi, cả người tôi run lên, tôi chậm chạp rời khỏi vòng tay mẹ và chạy đến ôm chằm lấy người, tôi cảm nhận được âm thanh như nghẹn nơi cổ họng, tôi gọi ông bằng một âm thanh run run, nghẹn ngào: Cha ơi .... Tiếng gọi đó tôi đã mong chờ bao lâu nay, cuối cùng tôi cũng được gặp cha, được cất tiếng gọi thiêng liêng ấy.
Shuuya
Yurika thường hay nói với tôi phải vui vẻ, hòa đồng hơn với bạn bè, cứ giữ gương mặt lạnh đó sẽ dọa mọi người ra xa mất. Tôi thấy điều đó thật phiền phức. Đối với tôi chỉ cần mẹ và em ấy vui vẻ đối với tôi đã đủ rồi. Từ nhỏ tôi và Yurika chỉ sống cùng mẹ, vì thế tôi rất thương yêu mẹ. Nhiều khi nhìn thấy những đứa trẻ khác có đủ cha đủ mẹ khiến tôi rất ganh tỵ, nhiều khi tôi cũng ước ao có cha bên cạnh, thương yêu chăm sóc. Càng mong chờ bao nhiêu tôi lại càng hận ông ấy bấy nhiêu. Tôi hận ông ấy tại sao lại bỏ mặc ba mẹ con tôi, tại sao lại làm mẹ tôi đau khổ như vậy? Mỗi khi chúng tôi nhắc đến cha, mẹ thường nói tốt cho ông ấy nhưng tôi nhận ra được mẹ rất buồn, chắc chắn ông ấy đã khiến mẹ tổn thương rất nhiều. Vì thế tôi tự nhủ với bản thân, nhất định sẽ bảo vệ mẹ và em gái thật tốt.
Ngày gặp mặt, biết ông ấy là cha mình, tôi vừa mừng vừa giận. Nhìn thấy Yurika chạy đến bên cha tôi cũng muốn được ông ấy ôm vào lòng như thế nhưng lí trí bảo tôi không thể tha thứ cho người đàn ông đó. Vì ông ấy mà hai anh em tôi bị chế nhạo, vì ông ấy mà mẹ phải khổ cực một mình nuôi nấng chúng tôi. Tôi không thể chấp nhận.
Hôm đó ông ấy đã đi theo tôi, ông ấy nói với tôi rất nhiều. Kì thật tôi không phải không muốn nhìn nhận người cha này mà trong lòng tôi thật sự rất mâu thuẫn.
Sau khi cùng hai người và Yurika trở về vương quốc Mặt Trời, được gặp dì Rein, ông bà và bạn bè của cha mẹ, tôi cũng phần nào hiểu rõ về cha và mẹ. Một hôm, ông ấy đón tôi và em gái đến vương quốc Mặt Trời, tôi đã gặp được Syaoran - một người bạn của cha tôi. Chú ấy kể cho tôi nghe rất nhiều về cha mẹ tôi. Đặc biệt ông ấy còn cho biết biết nguyên do vì sao hai người họ xa nhau, điều mà cả cha và mẹ chưa bao giờ nói ra. Đến lúc này, tôi lại cảm thông cho người cha kia rất nhiều, tôi quyết định tha thứ cho ông ấy. Khi ông ấy vừa hoàn thành công việc đến tìm tôi và chú Syaoran, tôi đã chạy thật nhanh đến chỗ ông ấy, run rẫy gọi ông ấy một tiếng "cha ơi". Khoảng cách này tôi nhận thấy ông khá ngạc nhiên trước hành động của tôi, ông đứng bất động một lúc, rồi ông nở một cười dịu dàng, dang rộng vòng tay ôm lấy tôi, ông nói: Shuuya, cảm ơn con. Lần đầu tiên tôi cảm nhận vòng tay yêu thương che chở từ người cha mà nhiều lần tôi ao ước được có như bao người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro