Chương 1: Khởi đầu
Hoang tàn, đổ nát là những từ ngữ dùng để miêu tả nơi đây. Cây cối dường như bị đạp gãy đến đáng thương, mặt đất khô cằn, nứt nẻ. Dáng vẻ xinh đẹp và yên bình của Green Hill đã chẳng còn.
Vùng đất xanh tươi hằng ngày giờ đã khoác lên mình sự ảm đạm, u tối. Bầu trời, mặt đất dường như bị bao phủ bởi một gam màu lạnh lẽo, tối tăm.
Tưởng chừng như nơi đây chẳng có lấy một linh hồn sống, nhưng giữa đống phế liệu, có một đốm đen nhỏ, đang co mình lại và phát ra tiếng khóc thê lương.
-Hư...hức mọi người...hức...sao biến mất hết rồi...hức...
Giờ đây, Sonic đã chẳng còn là Sonic thường ngày. Cậu đã chẳng còn mang màu xanh rực rỡ như bầu trời, mà thay vào đó là sắc xanh tăm tối tựa đáy đại dương, nặng nề như chính tâm trạng cậu lúc này.
Sonic ôm lấy cả cơ thể mình, theo từng nhịp run rẩy là từng tiếng nấc không ngừng nghỉ. Sonic tự trách bản thân tại sao lại yếu đuối như vậy? Tại sao lại để mọi thứ thoát ra khỏi tầm kiểm soát? Và tại sao...lại để mọi người bị tổn thương?
Cậu không biết nữa, Sonic ước gì đây chỉ như là một giấc mơ, một cơn ác mộng khiến cậu nhớ mãi không quên. Rồi khi tỉnh dậy, mọi người sẽ lại cười đùa cùng với cậu, cả bọn sẽ lại cùng nhau ra gốc cây dừa tắm nắng, trò chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Sonic, đừng sợ.
Giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng khóc nức nở của Sonic, bỗng vang lên một âm thanh nhẹ nhàng mà êm ái, tựa như một lời trấn an, một lời xoa dịu linh hồn đang cảm thấy tội lỗi.
-A-ai đó!?
Sonic giật mình ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy sự cảnh giác. Kẻ trước mặt nhìn rất quen, nhưng Sonic lại chẳng thể nhớ ra là ai. Kẻ đó tỏa ra một luồng ánh sáng xanh nhẹ làm cậu cảm thấy kì lạ.
-Là tôi, Shadow.
Sonic cảm giác thời gian dường như ngưng đọng lại từ giây phút cậu nghe thấy người nọ tự xưng là 'Shadow'. Cậu vô cùng bất ngờ, có lẽ là không thể tin vào mắt mình. Sonic không thể tin kẻ thường ngày là đối thủ của mình, luôn tỏa ra nguồn năng lượng u ám, nay lại như một vị thiên sứ chói lòa đứng trước mắt cậu.
Shadow không để cho Sonic có cơ hội bình tĩnh lại mà chìa tay ra, dường như muốn kéo Sonic dậy. Vẻ mặt khó chịu thường ngày cũng chẳng còn, mà thay vào đó là một nét bình thản, dễ chịu, dường như tỏa ra sự ấm áp kỳ lạ, vừa khiến người ta muốn lại gần, cũng vừa khiến người ta muốn né tránh.
-Cậu...Tại sao cậu lại ở đây?
Sonic nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hỏi Shadow, rõ ràng nơi đây đã bị cậu phá hủy, vậy tại sao vẫn còn Shadow. Và tại sao, Shadow lại ở đây? Và thậm chí muốn cứu cậu? Có quá nhiều thắc mắc trong đầu Sonic.
-Tôi ở đây, để cứu cậu, Sonic.
Shadow không nhanh không chậm mà đáp lại, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh mà trả lời Sonic, không hề có ý muốn ép buộc hay gây áp lực cho cậu.
-Vậy...tại sao...cậu lại giúp tôi?
Nhưng Sonic vẫn không ngừng cảnh giác, cậu nghi hoặc nhìn Shadow. Rõ ràng chính cậu là người đã phá hủy nơi đây, phá hủy nơi Shadow sinh sống. Vậy tại sao, hắn vẫn muốn cứu cậu?
-Đơn giản mà, tôi muốn cứu cậu, chỉ vậy thôi.
Shadow nói với giọng nhẹ tênh, như thể cái lý do mà hắn đưa ra, là vô cùng hợp lý.
-Nhưng chính tôi đã...đã...
Sonic ngập ngừng, cậu không muốn nghĩ đến cái khung cảnh tàn khốc đó, cái mà chính cậu đã tạo ra. Chất giọng của cậu run lên, cậu không hiểu, tại sao Shadow lại muốn cứu một kẻ như cậu cơ chứ?
-Phá hủy nơi đây ư? Không quan trọng, cậu vẫn là Sonic, và người tôi muốn cứu là Sonic.
Shadow nói tiếp vế sau và khẳng định bản thân chỉ muốn cứu Sonic. Người hắn muốn cứu chỉ có Sonic, và người hắn muốn ở bên cũng chỉ có Sonic
-Nhưng nếu tôi làm tổn thương cậu thì sao?
Sonic tự nghĩ lại những gì bản thân đã gây ra, cậu lo sợ mình sẽ gây ra nhiều điều không tốt hơn cả hiện tại, nhất là với Shadow.
-Thì sao chứ? Tôi vẫn muốn cứu cậu.
Shadow có vẻ cảm thấy câu hỏi kia là thừa thãi, hắn trực tiếp không trả lời mà kiên nhẫn nhấn mạnh bản thân chỉ muốn cứu Sonic chứ không có gì hơn.
Sonic vẫn do dự đôi chút, nhưng rồi cậu quyết định đặt một ván cược vào Shadow. Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm hắn không rời, nhưng đôi tay mảnh mai đã chầm chậm đưa lên.
Khoảnh khắc mà hai bàn tay chạm nhau, Sonic cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay người nọ. Tuy nhiên đôi chân cậu như thể chẳng còn sức lực, có lẽ là do đã ngồi quá lâu. Nhất thời Sonic chẳng biết làm gì, cậu bất chợt cảm thấy cái sự gượng gạo khó tả.
Shadow có vẻ hiểu được tình huống hiện tại, hắn nắm chặt bàn tay Sonic, đột ngột vòng tay cậu qua sau lưng rồi bồng Sonic lên.
-Nè?! Làm gì vậy hả?
Sonic hoảng hốt trước hành động của Shadow, cậu liên tục đập vào người hắn, giãy giụa không thôi. Shadow cậu ta đang làm cái gì vậy cơ chứ? Cậu đâu phải con gái, hơn cả, tại sao một kẻ như Shadow, lại có thể thay đổi tới chóng mặt như vậy?
-Ha...tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn.
Shadow cười nhẹ nhìn Sonic, cậu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Sonic vẫn chưa hoàn toàn gỡ bỏ cảnh giác với Shadow, hắn định đưa cậu đi đâu cơ chứ? Làm sao cậu có thể tin hắn được.
Cho đến khi Shadow giơ tay ra tạo nên một cánh cổng hình vòng cung to lớn. Nó to đến nỗi khiến Sonic phải bàng hoàng mà thôi nghi ngờ. Shadow bồng Sonic từ từ đi vào bên trong rồi cánh cổng cũng theo đó mà dần dần thu nhỏ lại và biến mất.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro