1. Mephadow - Tồn tại
Cặp đôi: Mephiles the dark x shadow the hedgehog
Cảnh báo: lảm nhảm, góc nhìn chủ quan của nhân vật, siêu ngắn, 1k6+ từ.
Tóm tắt: Mephiles muốn được tồn tại.
---------------
Ngươi biết không Shadow, ta và ngươi có nhiều điểm chung hơn ngươi nghĩ.
Ngươi, sinh ra từ dự án Shadow, bởi con người ngu ngốc đặt giấc mơ về sự bất tử và cuộc sống vĩnh hằng lên người ngươi.
Ta, sinh ra từ dự án Solaris, khi lũ giòi bọ hai chân kia quyết định rằng tầm sức nhỏ bé của chúng có thể kiểm soát thời gian.
Con người, biết rõ giống loài của bản thân yếu đuối đến nhường nào. Rằng chính chúng sẽ tự tận diệt nhau chỉ với các mâu thuẫn giữa các cá nhân đồng tộc. Và dĩ nhiên, với bộ trí óc thấp còi của mình, lũ nhân loại đó sẽ nghĩ đến việc tìm đến ai đó để giải quyết vấn đề chính chúng gây ra, tạo ra thứ gì đó để đối phó với những giới hạn mà tự nhiên đặt lên chúng.
Ta và ngươi, tình cờ nhưng cũng đầy tính toán, là sản phẩm được tạo ra bởi con người trong quá trình phủ nhận sự thất bại mà bản thân mang trong mình từ khi sinh ra.
Bọn dân ở Soleanna tin rằng, nếu có thể nắm quyền kiểm soát thời gian, nếu có thể điều khiển được quá khứ, hiện tại, tương lai, nhân loại sẽ không bao giờ tuyệt diệt.
Nực cười phải không?
Cái gì mà ngăn ngừa thảm họa chiến tranh?
Cái gì mà duy trì nền văn minh nhân loại mãi mãi?
Thảm hại đến mức chỉ có thể ước bản thân chưa từng phạm sai lầm mà chẳng hề nghĩ đến việc phải làm gì để sửa chữa khi nó vốn đã xảy ra.
Với cái thái độ ngông cuồng và suy nghĩ ngu dốt của mình. Con người can thiệp vào sự sinh trưởng tự nhiên của Solaris, xâm phạm đến thứ mà chúng tôn kính gọi là ngọn lửa hi vọng.
Ngươi đã biết phần còn lại rồi. Solaris tách ra thành ta và Iblis.
Tự cho mình quyền nhúng tay vào những điều bất khả xâm phạm, rồi khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, lại quay lưng chối bỏ hậu quả.
Giống loài hèn nhát đáng khinh!
Mà, ta nghĩ ngươi là kẻ thấm đẫm điều đó hơn ai hết.
"Những kẻ sống trong ánh mặt trời làm sao hiểu được sự lạnh lẽo của bóng tối."
Ta nhớ rằng một trong những kẻ...ngươi gọi chúng là gì.. nhà khoa học? Một trong số chúng đã nói như vậy. Nhưng rồi khi chúng lầm lỗi phân chia phần tâm trí và sức mạnh của Solaris ra hai nửa. Chúng chẳng hề ngần ngại phong ấn cả hai.
Nhốt ta trong một cái quyền trượng chết tiệt. Coi ta là một lỗi hệ thống cần được sửa chữa, và vết nhơ không nên tồn tại. Mười năm vui vẻ tận hưởng trong khi ta gần như quên mất bản thân là cái giống ôn gì.
Một lũ dối trá, đạo đức giả.
Ta không sai. Shadow. Ngươi biết là ta không sai mà phải không?
Có gì sai khi muốn chấm dứt sự tồn tại của nhân loại, có gì sai khi xóa sổ mọi dấu vết của chúng? Có gì sai khi khiến chúng phải chịu đựng sự lãng quên, chịu cảnh mất đi sự tồn tại mà chúng khiến ta phải chịu?
Solaris là thực thể thần thánh, là tồn tại vượt ngoài không gian, thời gian và phản vật chất. Lũ phàm nhân kia còn mong đợi gì ngoài sự diệt vong khi bắt đầu dự án bắt nguồn từ một thứ như vậy chứ?
Có đấy.
Chúng ngu muội đặt khuôn khổ cho thần linh, tin rằng thần linh cũng bị giam cầm trong cái phạm vi đạo đức mà chỉ có con người bọn chúng có. Rằng ta sẽ giúp đỡ chúng, sẽ bảo vệ chúng như một đấng cứu rỗi.
Cuồng vọng, muốn cả thần thánh quỳ gối dưới chân mình.
Tham vọng, muốn biến sức mạnh tuyệt đối thành thứ công cụ thuần phục, để thỏa mãn cái hoang tưởng nắm giữ quyền năng.
Và ta, Mephiles, chính là câu trả lời của vũ trụ dành cho sự ngạo mạn ấy.
Ta chính là hậu quả khi cố ép tự nhiên vượt quá giới hạn!!!
Nhưng ngươi lại không hiểu. Tại sao ngươi lại bảo vệ bọn chúng khi chúng làm điều tương tự với ngươi trong năm mươi năm?
Rồi, ta cuối cùng cũng nhận ra.
Tại sao lời mời gọi của ta lại không có tác dụng.
Tất cả những thứ mà ta cho ngươi thấy. Tương lai sụp đổ của thế giới mà ngươi cố chấp bảo vệ. Cái thế giới mà đã phản bội ngươi biết bao nhiêu lần. Tổ chức mà ngươi nguyện làm chó săn, G.U.N săn đuổi ngươi đến tận cùng thế giới. Người đồng minh mà ngươi tin tưởng, E-123 Omega nã từng viên đạn bọc thép vào người ngươi.
Dẫu vậy, ngươi vẫn chẳng hề khuất phục. Nỗi căm phẫn của ta, sự oán hận của ta chẳng thể chạm đến ngươi.
Bởi vốn sự giận dữ trong ngươi đã lớn hơn bất cứ kẻ nào.
Lúc đầu ta cứ nghĩ đó là do ta và ngươi khác biệt.
Ta là cơn thịnh nộ của tự nhiên, sự tất yếu xảy ra.
Còn ngươi, kẻ được đặt cái biệt danh khoa trương, dạng sống tối thượng, nhưng từng tấc da, từng giọt máu trong người ngươi đều là nhân tạo.
Một tạo vật. Một con rối. Một sản phẩm thí nghiệm khoác lên vẻ ngoài kiêu hãnh.
Ngươi chỉ là một công cụ. "Sinh ra" với sức mạnh tàn phá nhưng bọn chúng bảo rằng mục đích của ngươi là bảo vệ thế giới và ngươi tuân theo.
Cho đến khi hợp nhất được với Iblis, ta vẫn sẽ chỉ là Mephiles. Ta không có hình dạng. Nên ta đã lấy hình dạng từ ngươi.
Con dơi kia là kẻ đánh rơi quyền trượng nhưng ngươi mới là kẻ phá vỡ nó. Dù chỉ là vô tình. Nhưng không phải vì vậy mà ta chọn ngươi.
Ta biết rõ ngươi mạnh hơn. Rằng cơ thể bé xíu của ngươi mạnh mẽ đến ngớ ngẩn, một tạo vật siêu việt bao bọc bởi lớp vỏ ngoài nhân tạo. Không phủ nhận rằng dù cấu trúc là khác nhau nhưng về mặt thẩm mĩ, ngươi không kém con dơi đó một chút nào.
Ngươi, đẹp đẽ, hoàn mỹ, tựa như một nghịch lý sống động. Ngươi nên thấy hãnh diện Shadow.
Ta, một thực thể thuần túy, chỉ là một nửa tồn tại, một mảnh bất toàn, phải vay mượn một cơ thể phi tự nhiên.
Như một sự sỉ nhục.
Ta.. cần ngươi.
Ta có thể sao chép hình dạng hoàn hảo của ngươi, cơ thể mạnh mẽ của ngươi nhưng chẳng bao giờ động đến được ý chí.
Cơn giận dữ của ngươi không giống ta.
Hóa ra ngươi đã qua cái thời kì trả thù thế giới đó rồi. Bất ngờ làm sao, ngươi thậm chí đã từng tham gia vào âm mưu diệt chủng hành tinh còn trước cả ta.
Ngươi cũng đã quá mệt mỏi để bị thao túng. Đã từng có nhiều hơn hai kẻ cố dùng chiêu trò tâm trí này với ngươi trước đó. Đều chỉ dẫn dụ được ngươi lúc đầu rồi nhận thất bại thảm hại.
Hóa ra ta mới là kẻ ngốc.
Ta đã nói rằng ngươi không cần phải chiến đấu một mình, ngươi không cần phải nghe lệnh. Ta và ngươi, những kẻ bị thế giới phản bội, chỉ có ta là "hiểu".
Thật là một trò hề.
Shadow, ngươi, một thứ dị dạng chắp vá từ hai giống loài bởi đôi bàn tay bẩn thỉu của loài người, cuối cùng lại chất chứa sự tàn nhẫn còn sâu hơn cả vực thẳm.
Không phải ngươi không nghe ta.
Không phải ngươi không hiểu ta.
Mà bởi vì... ngươi đã vượt xa ta.
Ngươi đã sớm vượt qua cái nơi mà sự giận dữ biến thành động lực, thành thù hận, thành nỗi đau. Ngươi chỉ còn lại duy nhất một điều.
Ý chí.
Ý chí để tồn tại, bất chấp tất cả. Ý chí để bảo vệ, dù chẳng còn ai xứng đáng. Ý chí để tiếp tục chiến đấu, kể cả khi trái tim đã hóa đá.
Ngươi chẳng chiến đấu cho thế giới này vì ngươi yêu nó đến điên cuồng. Ngược lại ngươi vẫn tức giận với nó hơn bất kì ai. Ngươi sẵn sàng đặt mạng sống mình vào vì đó là lí do ngươi tồn tại.
Và điều sỉ nhục lớn nhất.
Ngay cả ý chí của ngươi cũng được tạo ra. Được người khác trao cho. Được truyền lại từ người mà ngươi giấu sâu trong trái tim, ngay cả ta có cố gắng đào bới bao nhiêu cũng chẳng thấy.
Dù vậy đi chăng nữa, dù chẳng có thứ gì trên người ngươi là tự nhiên. Ngươi vẫn xoay sở hoàn thành xuất sắc mọi thứ.
Ngươi là dạng sống tối thượng.
Còn ta, chỉ là cái bóng của ngươi.
Nực cười làm sao, ta, Mephiles từng muốn xóa bỏ cả khái niệm thời gian để đưa vũ trụ vào một trạng thái vô định, vĩnh cửu trong bóng tối và hỗn loạn.
Vậy mà ngay từ giây phút đầu tiên khi được đưa trở lại, ta lập tức bám vào ngươi. Vì ngay từ đầu, chỉ có ngươi. Và chỉ mỗi ngươi mới đủ sức nặng để ta ký gửi sự tồn tại rách nát này. Dù là lần đầu tiên hay bây giờ.
Ngươi bước đi trên thế giới này với đôi chân nhuốm máu và trái tim đã hóa đá. Không phải vì ngươi hy vọng. Không phải vì ngươi tin tưởng. Mà vì ngươi từ chối gục ngã.
Thế nên, ta...cũng sẽ từ chối bị quên lãng.
Ta theo sau ngươi. Như cái bóng đen đậm đặc, bám dưới gót chân, bị dẫm đạp, nhưng chưa bao giờ biến mất.
Chỉ cần ngươi còn tiến bước.
Ta cũng còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro