3. Metadow-Bản cập nhật
Cặp đôi: Metal Sonic x Shadow the hedgehog
Cảnh báo: Đơn phương(?), còn tiếp... hoặc không, 7k1+ từ
Tóm tắt: Sonic nào cũng sẽ yêu Shadow, Metal Sonic cũng không ngoại lệ.
--------------------------
Dù đã biết trước là lần cải tiến này là là bản cập nhật lớn và gần như thay đổi toàn bộ cơ thể. Nhưng đây vẫn không hẳn là những gì Metal Sonic nghĩ nó sẽ nhận được.
Ánh sáng. Thứ mà từ lâu nó chỉ biết qua những dãy dữ liệu gọn gàng, qua những chuỗi số vô cảm. Nhưng giờ ánh sáng không còn là những dãy số nhị phân. Chúng xuyên thẳng vào võng mạc.
Metal không chỉ tiếp nhận hình ảnh.
Nó nhìn thấy.
Ánh sáng tràn qua mí mắt. Chẳng chói đến thế nhưng lại khiến đôi mắt đỏ phải nheo lại, chớp liên tục để thích nghi. Hành động ấy vốn không nằm trong bất kỳ quy trình khởi động nào. Nó chỉ đơn giản... xảy ra.
Khi mí mắt hạ xuống, mảng tối tạm thời bao phủ, nó nhận ra một sự thật còn khó chịu hơn: tầm nhìn của nó mờ đi.
Đó không phải lỗi hệ thống, cũng không phải ống kính nứt.
Là nước mắt, thứ chất lỏng kỳ quái rỉ ra từ tuyến lệ mà nó chưa từng có. Chúng tự động tiết ra, điều chỉnh, bám thành màng, làm nhòe hình ảnh dù chẳng có lệnh.
Cảm giác lạ lẫm, mềm yếu, nhưng thật đến mức nó phải giơ tay chạm lên vùng tầm nhìn. Metal muốn chắc chắn cơ thể không hỏng hóc hay tệ hơn là bản cập nhật thất bại.
Nơi đó đã được thay thế. Thay vì camera xử lí tức thì, nó có...mắt. Hàng loạt chuỗi phản xạ xảy ra dù chẳng lập trình, mí mắt nhắm lại để bảo vệ, nước mắt chảy ra thêm và cảm giác nhói cộm lên khi tròng mắt bị chạm trực tiếp.
Metal rụt tay lại ngay. Rồi ngay lập tức lại chuyển sự chú ý dồn vào chính bàn tay nó đang đưa lên.
Da.
Lông.
Móng.
Không phải hợp kim, không phải lớp kim loại nhẵn mịn cứng cáp. Là một bề mặt ấm nóng, mềm mại, có độ đàn hồi.
Nó ghì chặt ngón trỏ và ngón cái vào nhau, chờ đợi tia lửa điện hay tiếng rít quen thuộc của khớp nối cơ khí. Không. Chỉ có vết hằn trắng nhạt rồi dần tan đi để lại màu đỏ trên đệm thịt, cùng cảm giác âm ỉ không dễ chịu.
Cổ họng bất chợt co thắt. Luồng khí lùa qua, khô khốc và nặng nề. Lồng ngực đã nâng lên hạ xuống theo nhịp tự khi nào, dù nó không hề khởi động hay ra lệnh.
Metal Sonic...đang thở.
Nó tham lam lặp lại hành động đó một cách chủ ý hơn. Không khí lạnh trong phòng thí nghiệm tràn qua mũi, xuống họng, làm ngực thít lại. Nó ho khục khặc, ngạc nhiên vì cổ họng đau rát.
Chưa bao giờ Metal phải thở. Trước đây thứ không khí duy nhất có ích là quạt gió làm mát vi mạch khi hệ thống quá tải. Giờ thì lồng ngực phập phồng, đồng bộ với từng nhịp khí tràn vào phổi. Như một bộ máy sống vận hành mà chẳng hề hỏi ý nó.
Nó muốn ngừng quá trình hít thở lại. Muốn lấy lại quyền kiểm soát triệt để.
Một.
Hai.
...
Cơn đau rát khiến nó buộc phải tiếp nhận lại oxi. Mỗi lần hít vào, phổi căng, tim đập nhanh, não gửi tín hiệu cho toàn thân.
Và nó hiểu rằng.
Không có nút tắt nào cả.
Metal sờ lên lồng ngực phập phồng của bản thân. Chạm vào lớp lông da, bên dưới là cấu trúc xương lồng ngực. Dưới nữa lá phổi đang khó chịu do quá trình ngưng thở lúc nãy. Và bên cạnh, nghiêng về phía bên trái, một nhịp đập nó không thể phớt lờ.
Trái tim.
Tim. Một bộ phận mà nó từng coi chỉ là cơ quan bơm máu hoặc ẩn dụ vô nghĩa của loài hữu cơ. Hiện đang đập dồn dập trong lồng ngực, vang âm trầm và nặng. Như sinh vật riêng, hữu hình, thúc vào từ bên trong nhắc nhở sự hiện diện.
Không còn dòng điện đều đặn, không còn xung nhịp ổn định của vi mạch. Chỉ còn nhịp đập hỗn loạn, thất thường, như một minh chứng rằng Metal Sonic giờ đã bị ép buộc sống theo quy luật hữu cơ.
Một cơ thể sống phản kháng lại tâm trí máy móc của nó.
Sự thật ấy khiến Metal nổi giận.
Giận dữ không phải vì cơn đau, không phải vì cảm giác lạ lẫm, mà vì sự mất mát tuyệt đối của quyền tự chủ.
Trước đây, mọi thứ trong nó đều nằm trong tầm kiểm soát: từng vi xử lý, từng thông số, từng vòng tua mô-tơ. Giờ đây, cơ thể mới vận hành theo bản năng, theo thứ mà nó không hiểu nổi nhưng lại phải chấp nhận như định luật.
Nó hít vào, thở ra, trái tim co bóp, mắt tiết lệ, thần kinh gửi xung... tất cả đều diễn ra mà không cần lệnh.
Trong khoảnh khắc ấy, Metal Sonic thoáng nghĩ: phải chăng đây là cái mà con người, mobian hay tất cả sinh vật hữu cơ kia tự hào gọi là "sống"?
Nhưng ngay lập tức nó gạt bỏ. Không, đây không phải sống. Đây là xiềng xích. Đây là gông cùm. Là hệ thống giam cầm sinh học.
Metal ghét bản cập nhật này.
Nó nhớ đến bản thể cũ, nhớ đến những lần truy đuổi kẻ giả mạo kia với tốc độ vượt âm thanh, những lần đánh bay những dạng sống hữu cơ cản đường nó. Mỗi dữ liệu hình ảnh được phân tích trong một phần triệu giây, mỗi quyết định là sản phẩm tối ưu của thuật toán.
Nó chưa bao giờ bị chói mắt, chưa bao giờ bị mờ đi vì nước mắt, chưa bao giờ run rẩy chỉ vì ánh sáng hay không khí lạnh. Tầm nhìn của nó khi ấy là tuyệt đối. Lõi kim loại khi ấy là không thể phá hủy. Và nếu có chỉ cần tiến sĩ tạo cái mới.
Mọi thứ là công cụ để thực hiện nhiệm vụ. Để phá hủy, để săn mồi, để giết, để chứng minh nó vượt trội.
Chứng minh nó mới là Sonic chứ không phải kẻ giả mạo dám dùng cái tên đó.
Còn bây giờ.
Nó chớp mắt, và hình ảnh lại lệch đi, phải mất vài giây thích nghi. Một giây. Hai giây. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để kẻ thù vượt lên.
Metal ngồi dậy, phải kết hợp chống tay, nghiêng mình, dẫu vậy nó vẫn có chút choáng váng. Nó muốn đứng dậy. Đưa chân đặt xuống giường thép, chân run nhẹ. Cơ bắp kéo căng, gân nối với xương, từng thớ thịt co giật.
Và nó té.
Cú ngã không có tiếng kim loại rơi chát chúa. Đó là một tiếng bịch khô khốc, tiếng xương thịt va vào mặt sàn lạnh lẽo. Làn da mới của nó rát bỏng, mạch máu nơi cánh tay đập thình thịch vì va chạm. Và khi nhìn xuống, màu đỏ, ít nhưng vẫn có len lõi qua lớp lông xanh biển.
Máu.
Một thứ mà nó chưa từng nghĩ sẽ chảy ra từ chính cơ thể mình.
Metal Sonic vẫn ngồi im đó, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào đầu gối bị thương chỉ vì té từ một độ cao chưa đến năm mươi centimet, cảm giác đau nhức lan dọc khiến nó biết ngay bị thương chỗ nào.
Cơn đau là trải nghiệm nó không thể "tắt đi", không có tuỳ chọn "bỏ qua".
Đau, trước đây chỉ tồn tại như khái niệm trong dữ liệu điểm yếu của đối thủ, thứ mà nó từng lợi dụng để khống chế, để hành hạ, để giành chiến thắng.
Giờ đây, nó mới thật sự biết đau là gì khi trở thành nạn nhân trực tiếp.
Metal chống tay, cố gắng đứng dậy lần nữa trong khi cố gửi tính hiệu.
Chẳng có gì xảy ra.
Nó đã mất khả năng liên lạc và truy cập trực tiếp vào Eggtech.
May mắn nó là loại robot chiến đấu, dữ liệu có sẵn của nó đầy đủ những hình ảnh, ghi chép từng phản xạ cử động của sinh vật sống. Những kẻ là chướng ngại vật, đôi khi là kẻ thù, và trong những dịp hiếm hoi với những cá thể nhất định, là đồng minh của nó.
Giờ đây chúng chẳng thể được gọi là dữ liệu. Kí ức có lẽ là từ phù hợp hơn.
Những ngón tay run rẩy, móng cào xuống sàn, chẳng còn là piston thuỷ lực chắc chắn, mà là gân cơ yếu ớt run lên theo từng hơi thở.
Metal cố gắng bắt chước, làm theo những động tác đứng dậy trong đầu nó.
Nó cảm nhận sự kháng cự từ chính cơ thể mình. Cơ bắp căng cứng, khớp gối chới với. Để đứng lên, nó phải điều khiển hàng loạt yếu tố. Giữ thăng bằng, phối hợp tay chân, cảm giác cơ bắp, tín hiệu thần kinh.
Tất cả chậm chạp, lạc nhịp, không còn sự hoàn hảo tuyệt đối.
Di chuyển là một điều không tưởng khi không còn được hỗ trợ bởi những dòng lệnh, mà phải dựa vào cả một bộ máy sinh học phức tạp, hoàn toàn mới này.
Nó lại té.
Cơ thể mới mong manh, dễ tổn thương và chỉ cần một nhát chém, một phát đạn, và tất cả sẽ gãy gập, sụp đổ.
Nó siết nắm tay, móng tay cắm vào da. Đau nhói. Metal nhìn chằm chằm bàn tay mới của mình, ánh mắt đỏ vô hồn ánh lên sự khinh thường.
Lại một lần nữa nó cảm nhận cái giới hạn mới. Một cú siết thôi cũng có thể tự làm tổn thương mình.
Cánh cửa tự động mở ra. Bóng dáng cao lớn của vị tiến sĩ già vội vã bước vào.
"Ôi Metal-"
Lão bế Metal Sonic lên lại giường, thở dốc, rồi lập tức kiểm tra lại các chỉ số thí nghiệm mới nhất. Nó nhìn lại người sáng tạo của mình nhưng phải chớp mắt vài lần vì rõ là bộ phận nhìn mới, đôi mắt, không hoạt động chính xác như ống kính cảm biến cũ.
Tiến sĩ kiểm tra nó với sự phấn khích và mong chờ mỗi khi xem xét kết quả của một thí nghiệm.
Đèn sinh học soi thẳng vào đồng tử khiến hình ảnh nhòe loang, nó phải cố gắng không chớp mắt. Lão tiếp tục bảo nó há miệng, nó nghiêng đầu tuân theo. Tiến sĩ khẽ gật gù, không có gì bất thường, rồi lại soi qua tai nhím của nó.
Metal ngậm miệng lại và vô tình cắn lưỡi. Một cơn đau rát buốt chạy dọc lên não. Nó chưa từng có miệng trước đây và hàm răng mới của nó khá sắc nhọn.
Lão gõ nhẹ vào khớp khuỷu tay, và khuỷu chân, rồi đặt ống nghe trên ngực để nghe nhịp tim. Như một bài kiểm tra phản xạ bình thường trong khi con nhím xanh đang được kiểm tra tự dò lưỡi theo răng như thể làm quen với việc có miệng.
Metal Sonic ghi nhận mọi hành động, nhưng không hiểu mục đích. Cơ thể mới gửi về hàng loạt tín hiệu mơ hồ: cảm giác da bị chạm, cơ bắp bị kéo căng, tim đập nhanh hơn khi bị ép thở sâu. Những dữ liệu mà vi xử lí mới, não bộ, chỉ coi như thao tác phiền toái, không thèm đưa kết luận rằng nó nên hành xử như thế nào với những tác động trên.
Không gian trong phòng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng tim đập dội trong lồng ngực. Tiến sĩ cuối cùng cũng ngẩng lên khỏi bảng kiểm tra, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt mới của tạo vật mình.
"Giả sử hệ thống vận hành một dây chuyền, ba khâu đầu vận tốc giảm một nửa, khâu cuối vận tốc tăng gấp ba, nhưng năng lượng cấp vẫn giữ nguyên. Kết quả sản lượng là bao nhiêu?" Tiến sĩ nhìn thẳng vào nó, bàn tay đan lại trước mặt, giọng nói trầm thấp nhưng mong đợi.
Một câu hỏi kiểu cũ. Toán học, dạng suy luận chuỗi, một thứ để kiểm tra khả năng tính toán. Bây giờ có tác dụng như là kiểm tra khả năng tư duy. Lão muốn biết kho dữ liệu khổng lồ của Metal có còn nguyên vẹn. Rằng trí tuệ máy có còn tồn tại trong lớp vỏ hữu cơ này, xác thịt liệu có còn giữ nổi điều mà kim loại từng làm được hay không.
Metal suy nghĩ, tai giật giật nhẹ.
Chậm.
Vô cùng chậm.
Phải gần mười giây Metal mới có câu trả lời.
Nó không cần phải đo cũng biết, sự trì hoãn này là vết nhơ. Trong cấu hình cũ, nó có thể trả lời ngay trước cả khi con người kịp chớp mắt. Bây giờ, nó bị buộc phải chờ cho từng luồng tín hiệu sinh học hoàn tất.
Vào giây thứ tám, nó ngước lên nhìn người sáng tạo, một dấu hiệu cho thấy nó có đáp án. Mở miệng, từng âm thanh bập bẹ phát ra, vì rõ là đôi mắt của nó không còn có thể hiện kết quả ra màn hình.
"A...Ah....M..một.."
Một vấn đề nữa lại xuất hiện.
Nó không biết nói.
Metal Sonic là một cỗ máy câm gần như hầu hết thời gian. Tiến sĩ đã loại chức năng nói của nó đi, có lẽ vì cáu ghét cái mồm lắm chuyện của kẻ giả mạo kia. Không muốn nó quá giống tên đó.
Cổ họng rung khẽ, phát ra một tiếng "khhh..." nghe như hơi thở rít qua ống dẫn. Không phải từ ngữ. Không phải âm thanh có cấu trúc. Một lỗi thô. Thanh quản là một bộ phận khó sử dụng đến ngớ ngẩn.
Tiến sĩ không phản ứng, chỉ khẽ nheo mắt, kiên nhẫn ghi nhận như thể điều này nằm trong dự đoán.
"M...mộ..một..." Tiếng khàn đặc, âm "m" bị nghẹn ở cổ.
"...n..nử.." Từ "nửa" biến dạng thành "nử", thiếu âm cuối, vỡ vụn, méo mó, không khớp với dữ liệu phát âm nó đang cố bắt chước.
Metal thở ra một hơi dài, như hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn.
Nó biết chính xác từ nào cần nói, biết cấu trúc, biết cách ghép âm, nhưng cơ thể không tuân theo ngay lập tức. Độ rung của dây thanh, luồng khí từ phổi, và lưỡi. Tất cả đều là đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt mà hiện tại nó không có.
Lần đầu tiên Metal Sonic nhận ra một khoảng cách giữa suy nghĩ và lời nói.
"Phải, kết quả là một nửa sản lượng. Giỏi lắm!" Tiến sĩ xoa đầu nó. Song lại quay qua làm việc với những dữ liệu mới thu thập được.
Xoa đầu. Không phải lần đầu lão làm vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nó thật sự cảm nhận được cái chạm. Cách bàn tay to lớn lướt da đầu, qua tai, không phải chỉ những rung động nhẹ do lớp vỏ ngoài kim loại bị chạm vào. Là hơi ấm và lớp lông đầu bị xáo trộn nhẹ.
Đây là cử chỉ khen ngợi, khi nó có ích.
Tại sao...tại sao nó lại nhận được cử chỉ đó lúc này? Tại sao tiến sĩ lại cười?
Nó mất tám giây mới có thể tính ra đáp án. Mất cả một phút để nói ra hai từ đơn giản.
Đây không phải là bản nâng cấp. Đây rõ ràng là hạ cấp.
Metal Sonic không hiểu. Nhưng nó không hỏi. Nó chưa bao giờ thắc mắc ý định của người sáng tạo.
Metal Sonic tập đi.
Tiến sĩ đã khen nó học rất nhanh sáng nay, khi nó có thể đứng mà không cần lão đỡ hay phải bấu víu vào thứ khác để giữ thăng bằng.
Đứng là một chuyện, đi lại là một chuyện khác.
Con nhím xanh té ngã liên tục. Nhưng nó không ngừng, chỉ chậm lại do không quen với việc bị chi phối bởi tín hiệu cảm giác.
Metal lắc đầu. Như thế này không phải nó. Metal Sonic chưa bao giờ học bất cứ thứ gì từ con số không. Nó có kho dữ liệu gần như vô tận vẫn nguyên vẹn chuyển qua từ cơ thể cũ đến thân xác hiện tại.
Nó lại đứng lên, lần này phải dựa vào tường. Cơ bắp mỏi nhừ và cơn đau từ những vết bầm tím dưới lớp lông đang khiến nó chậm lại.
Đệm thịt ở chân chạm xuống nền thép lạnh. Trọng lực tác động trực tiếp lên khung xương mới. Toàn bộ sức nặng cơ thể đặt vào đôi chân bị hành hạ quá mức.
Metal Sonic luôn sao chép và lặp lại. Đó là cách nó học.
Vấn đề là, mô phỏng theo ai?
Sonic, kẻ giả mạo.
Nó nhìn vào tấm gương đứng góc phòng. Bề mặt kính phản chiếu lại hình dáng một sinh vật mà nếu không biết, ai cũng sẽ tưởng là Sonic. Cùng màu xanh coban, cùng chiều cao, cùng tỷ lệ cơ thể. Cơ thể hiện tại của nó gần như trùng khớp với tên kia.
Từ xa, khó lòng có thể phân biệt. Nhưng khi tiến lại gần, lớp vỏ hoàn hảo bắt đầu rạn. Mắt, không phải xanh lục bảo mà là đỏ sẫm, quá nặng cho một cơ thể mới được "sinh ra" còn phải học cách sống nhưng lại quá ngây thơ so với kẻ biết nhiều những hiểu chẳng bao nhiêu. Gai nhím ngắn hơn, cứng, dựng thành từng lọn sắc như kim loại bị uốn. Làn da dưới lớp lông cũng khác, mờ tối, có ánh xám nhạt như phủ một lớp tro.
Và có lẽ điểm khác nhau lớn nhất. Nó cử động môi, thử mô phỏng nụ cười từng thấy. Nhưng chẳng thành. Miệng nó có răng nanh, rất nhiều, sắc nhọn. Đây không phải dáng miệng có thể đem lại nụ cười hi vọng...trông giống như hàm cá mập sẽ xé xác kẻ thù hơn.
Dẫu vậy, sao chép kẻ đó là lựa chọn phù hợp nhất.
Bởi nó là Sonic "thật".
Nó phân tích, tính toán, hay nói cách khác là nhớ lại. Nhưng rồi nhận ra bản thân còn té ngã nhiều hơn khi cố bắt chước con nhím xanh kia.
Lần này, chân sau vấp vào chân trước, té nhào.
Lần sau, bước hụt chân, ngã ra đất.
Dữ liệu là có nhưng không thể tái thực hiện. Mỗi bước Sonic chạy đều chứa biến số biến thiên bất định, thậm chí phi vật lí. Góc chân, khoảng cách không thống nhất, không lặp lại nhàm chán theo chu kì, thứ mà máy móc làm.
Một giọt mồ hôi lăn dọc thái dương, rơi xuống sàn. Một cơ chế sinh học khác khiến nó thấy bị xúc phạm.
Mồ hôi, thứ chất lỏng mà dạng sống hữu cơ tiết ra khi quá tải, giờ chảy từ chính nó. Như thể đang tuyên bố rằng nó không còn siêu việt nữa, không còn vượt trội nữa, mà chỉ là một sinh vật chật vật chẳng thể đứng lên được.
Metal bắt đầu cáu, hơi thở nghẹn lại, nó là Sonic "thật", tại sao nó lại không thể.
Thay vì tập trung vào màu xanh coban mà lẽ ra nó phải làm. Một hình bóng đen đỏ lại chợt lóe lên trong tâm trí. Mờ nhòe như lỗi, bỗng dư xuất hiện từ hư không. Rằng bộ não mới cho nó một gợi ý dù chẳng hỏi.
Nó thấy mình bắt đầu phân tích dữ liệu của Shadow.
Khác với Sonic, Shadow không phải sinh ra đã chạy. Hắn được tạo ra. Hắn học, hắn vấp ngã, hắn bập bẹ từng bước chân trên trạm không gian ARK. Và Metal Sonic có rất nhiều đoạn ghi hình từ camera giám sát ngày đó. Những thước phim mờ nhạt, bóng dáng nhỏ bé tập đi giữa hành lang phòng thí nghiệm, vịn vào tường, ngã dúi dụi rồi lại đứng lên...dần dần hiện ra trong đầu.
Bằng cách nào đó Metal cảm thấy tốt hơn. Kẻ được mệnh danh dạng sống tối thượng cũng từng phải chật vật từng bước từng bước như nó bây giờ.
Metal bắt đầu mô phỏng.
Nó hạ thấp trọng tâm, dồn lực xuống gót chân. Bước đầu tiên chậm, chắc, và cơ thể không kháng cự.
Một bước.
Hai bước.
Đặt bàn chân trái xuống, nghiêng người về phía trước, bàn tay khẽ dang ra để giữ thăng bằng. Mọi cơ bắp co giãn, chuyển động mượt mà trơn tru. Theo logic, dựa vào cấu trúc cân bằng của cơ thể.
Rung lắc, run rẩy, nhưng không đổ.
Số lần nó vấp ngã giảm hẳn. Cảm giác sai lệch bắt đầu giảm dần khiến tâm trạng nó tốt hơn theo từng bước.
Và nếu lại té, hình ảnh dạng sống tối thượng nhỏ bé chống tay vào tường trong đầu kéo nó đứng lên theo.
Những nỗ lực đầu tiên trong việc thực hiện lại nhiệm vụ cốt lõi của mọi Metal Sonic: trở nên vượt trội.
Metal ghét học nói.
Những âm thanh phát ra đều méo, nghẹn, khàn. Tiến sĩ ghi nhận, bắt nó lặp lại. Nó làm theo. Âm thanh vẫn lệch. Mỗi lần phát âm sai, cổ họng rát buốt, dây thanh đau. Chẳng làm gì khác được ngoài việc thử lại đủ nhiều cho đến khi đúng.
Nó thà dành hàng giờ để tập chạy còn hơn vài chục phút ngồi yên một chỗ a ô những âm thanh kì lạ. Ít nhất những vết bầm tím khi té, đầu gối chảy máu và cơ thể mệt mỏi sẽ đánh lạc hướng nó khỏi sự thất bại của mình. Và điều tệ nhất là tiến sĩ thậm chí còn chẳng hề bận tâm khi bị tra tấn lỗ tai như vậy mỗi ngày...thậm chí sẽ khen ngợi chỉ vì nó phát âm được một từ đúng.
Một con robot nhỏ tông nhẹ vào chân của con nhím xanh. Thứ nhỏ bé chỉ to hơn cổ tay còn chả có tên. Nhiệm vụ duy nhất là nhắc nhở Metal uống nước.
...Ngu ngốc. Nhưng tốt hơn lần Metal ngất xỉu vì tập luyện cả ngày mà chẳng nhận ra cổ họng khô rát, bụng cồn cào là dấu hiệu cần nạp năng lượng. Phải, cơ thể mới này phải uống nước, phải nghỉ ngơi, phải ăn uống để không sập nguồn như một con thú kiệt sức.
Metal khẽ đá nó ra xa, bực bội vì quá trình tập nói chẳng đến đâu, lực đủ để khiến thân tròn kia lăn lông lốc vào tường rồi bật lại tiếng "bíp" yếu ớt. Nhưng chỉ vài giây sau nó lại tông vào chân Metal.
Một cốc nước được đưa đến, từ tiến sĩ. Metal nhận lấy bằng hai tay, chưa bao giờ từ chối người sáng tạo. Nó đã không con run tay khi cầm nắm đồ vật nữa. Lão lại xoa đầu nó.
Metal Sonic nhận ra nó nhận được nhiều cái xoa đầu hơn chỉ trong vài tuần với cơ thể yếu ớt này so với quãng thời gian khi còn là máy móc trước đây.
Mơ. Một trải nghiệm kì lạ, và không cần thiết.
Lúc đầu những cơn mơ chỉ xuất hiện khi Metal kiệt sức. Cơ bắp co giật và nó được cho là có biểu hiện là vung tay chân loạn xọa nếu ngất đi vì mệt trong khi tập luyện. Và mỗi lần như vậy tiến sĩ đều sẽ điều chỉnh lại thời gian biểu của nó.
Hầu hết chúng chỉ là kí ức rời rạc, vô nghĩa và Metal hầu như chẳng nhớ gì khi tỉnh dậy nên tiến sĩ bảo nó không cần bận tâm.
Nhưng dần dà những giấc mơ trở nên rõ nghĩa hơn...
Chẳng hạn như não bộ phát lại việc tiến sĩ xoa đầu nó hai lần ngày hôm đó. Metal phân loại cái này vào giấc mơ tốt và không ngại nếu mơ lại. Hay việc nó bị bỏng lưỡi, tối đó nó sẽ mơ về việc bản thân phải chiến đấu với con quái vật súp gà khiến nó bị bỏng lần đầu tiên. Đây là giấc mơ xấu.
Phải, Metal Sonic biết mơ là gì. Chỉ là đống thông tin và trải nghiệm vào ban ngày bị trộn lẫn, thêm phần vô lí rồi được phát lại về đêm.
Vậy thì..
Tại sao nó lại mơ thấy bản thân chạy đua với Shadow..
Dạng sống tối thượng Shadow. Metal có thể nói là khá quen thuộc với con nhím đen đỏ này. Shadow không phải hằng số như Sonic. Với Sonic, kẻ giả mạo dám dùng cái tên của nó, thì nó phải vượt trội hơn, phải đánh bại, phải giành lại quyền là Sonic thật.
Shadow lại là một biến số. Hắn từng là đồng minh, cũng từng là kẻ thù. Kẻ đôi khi sẽ làm việc cho Eggman tức Metal sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ hắn. Nhưng khi hắn chĩa Chaos Spear vào người tạo ra nó thì nó sẽ phải ngăn hắn lại, đánh bại hắn.
Ngay cả hiện tại cũng không thể xác định rằng nó nên cư xử thế nào với Shadow nếu không có lệnh trực tiếp.
Chạy đua...Một hoạt động quen thuộc Sonic và Shadow. Những giấc mơ nó có về Shadow luôn rõ ràng và không bị quên lãng khi tỉnh dậy vì một lí do nào đó.
"Vì con là Sonic thật, việc lấy đi vị trí của con chuột xanh kia là điều hiển nhiên." Metal có thể hình dung ra giọng nói của tiến sĩ nói với nó như vậy.
Metal luôn kể cho người đàn ông lớn tuổi về những giấc mơ, về tiến trình luyện tập như một báo cáo thường ngày dù nó ghét việc phải mở miệng nói. Song chẳng hiểu vì sao, những giấc mơ về Shadow, những giấc mơ sẽ không phai mờ khi mở mắt...nó lại không muốn nói với lão.
Lúc đầu chỉ là chạy đua, là đánh nhau, là luyện tập. Không lạ lẫm gì, ngay cả Metal Sonic khi còn ở cơ thể máy móc cũng đã từng làm những việc đó với con nhím đen đỏ.
Rồi những giấc mơ trở nên kì lạ hơn, chúng...quá chi tiết. Có lúc chỉ là gương mặt kiêu ngạo đứng từ trên nhìn xuống của Shadow. Khi đôi mắt đỏ ấy khẽ nheo lại, ánh nhìn của hắn trở nên sắc lạnh. Mõm hơi nhăn lại khinh thường. Ánh sáng phản chiếu vào lớp lông, những sọc đỏ như vệt lửa ẩn sâu giữa nền đen, vừa kiêu hãnh vừa nguy hiểm.
Có lúc chỉ là Shadow đứng từ xa với con dơi trắng Rouge và kẻ phản bội, đơn vị E-123 Omega. Nụ cười nhếch mép gần như không, đồng tử dịu lại. Rồi lại nhanh chóng chuyển sang sự cau có và khó chịu giả vờ khi bị hai kẻ mà hắn coi là đồng đội kia làm phiền.
Nhưng giấc mơ nó nhớ nhất là một kí ức cũ. Nhiệm vụ hỗ trợ Shadow ở Hỏa ngục hỗn mang(Chaotic Inferno Zone).
Nó hầu như chẳng làm gì ngoài việc trở thành một cái radio di động kết nối liên lạc giữa Shadow và tiến sĩ. Việc của nó là chỉ bảo vệ Shadow, điều nhanh chóng trở thành cùng nhau chiến đấu.
Shadow không bao giờ nói nhiều. Hắn không khen, cũng không mắng. Hắn gật đầu với Metal sau khi tránh được một đòn tấn công nhờ cảnh báo từ nó hay khi hắn đẩy nó khỏi đường đi quả của quả cầu lửa. Theo phân tích Shadow thích chiến đấu một mình không có nghĩa là hắn tệ trong việc chơi theo đội. Tất cả những điều đó chỉ là sự hợp lí về khả năng của cả hai bổ trợ cho nhau nhưng giờ những kí ức đó lại để lại một cảm giác bay bổng kì lạ trong bụng nó.
Nhất là khi Shadow trông hốt hoảng quá mức khi Metal tự xé bản thân ra để đưa viên Chaos Emaral cho hắn. Như thể đó là...lo lắng. Hắn đã lo lắng và hoảng sợ cho một thứ chẳng cảm nhận được nỗi đau, một thứ mà luôn có thể được thay thế.
Metal đang dần bị kéo đi. Tại sao nó lại có những giấc mơ này. Có phải phải nó học theo Shadow khi luyện tập. Nhưng Metal cũng học cách ăn từ tiến sĩ, hay học cách uống nước mà không cần bị nhắc từ con robot phiền phức kia.. Metal không học mỗi Shadow... Vậy thì tại sao.
Metal Sonic không trả lời được. Nó đổ lỗi cho việc bản thân vẫn chưa quen với bộ não mới này, hoặc có lẽ nó cần thêm vài bản cập nhật.
Nó chẳng hề hay rằng Sonic dù ở ở đâu, dù là phiên bản nào cũng sẽ bị định mệnh kéo về phía con nhím đen đỏ kia. Và Metal Sonic, kẻ luôn tin bản thân là Sonic thật, cũng không ngoại lệ.
Hai tháng mười tám ngày chín giờ ba mươi hai giây...à không là hai tháng mười bảy ngày chín giờ ba mươi bảy giây. Metal đá con robot nhỏ vào tường. Con nhím xanh xấu tính ghét bị sửa lỗi bởi robot nhỏ.
Metal Sonic đã biết ăn mà không gần đợi đến khi bụng đói, biết uống nước mà không cần chờ cảm giác khô họng đến. Và nó có thể chạy nhiều, rất nhiều mà không cảm mệt. Tốc độ tính toán xử lí tình huống không tính bằng mili giây như trước nhưng tiến sĩ đã hài lòng với tiến trình hiện tại. Nó cũng đang dần lấy lại phong độ ở mảng chiến đấu.
Hôm nay là ngày được nghỉ theo lịch trình. Metal có thể đi quanh căn cứ, ra ngoài trong phạm vi năm trăm mét đổ lại mà không cần xin phép. Thay vào đó nó chỉ ngồi ngoan ngoãn ở phòng dữ liệu, giúp tiến sĩ kiểm tra những tài liệu lão cần.
--BÍP--BÍP--BÍP--B-
Còi hú rền vang, đèn báo động bật lên quét khắp phòng. Trong nháy mắt, cả căn cứ chìm vào màu đỏ.
"Cái lũ gặm nhấm này không đứa nào biết gõ cửa!" Lão hừ mấy tiếng, uể oải đứng dậy, xoay lưng vài cái rồi lững thững đi về phía phòng điều khiển trung tâm. Metal Sonic lông dựng đứng hết cả lên vì báo động giả, khó hiểu theo sau khi không nhận được lệnh đi kiểm tra.
Màn hình ở phòng điều khiển trung tâm đỏ chóe, nhấp nháy liên tục, vài màn hình con đã rè rè nhiễu sóng rồi tắt rụp, mất tín hiệu. Eggman tặc lưỡi không hài lòng.
Và điều Metal chú ý là bóng dáng đen đỏ mờ nhòe của máy quay bắt được trước khi bị phá hủy.
Là hắn...là Shadow. Kẻ hiện đang chiếm lấy những giấc mơ của Metal như một lãnh địa riêng.
Chỉ vài giây sau cửa phòng mở ra, dạng sống tối thượng bước vào. Đôi giày kim loại dẫm trên nền thép phát tiếng vọng nhẹ, ánh đèn hắt xuống lông đỏ viền quanh, ánh mắt sắc bén không đổi. Vẫn hiên ngang, tự nhiên như thể chính hắn không gây ra đống thiệt hại trên đường đi đến đây.
Metal đứng cạnh bàn kim loại, từng cơ siết chặt lại, lông nhím hơi dựng lên, tim đập loạn chẳng biết vì phấn khích hay gì khác. Nó kiên nhẫn đợi lệnh. Eggman lại chẳng ngạc nhiên chỉ cáu kỉnh la lớn vào mặt con nhím đen.
"Ngươi biết cái thứ tròn tròn bên cạnh cửa gọi là gì chứ hả!? Chuông cửa đấy! Thử học cách bấm nó đi."
"Ta đã bấm," Hắn nói, giọng đều như thể đang báo cáo một thực tế hiển nhiên. "Nhưng cửa không mở."
Eggman nhướng mày, gần như nghẹn họng. "Không mở, nên ngươi đạp nó hả!?" Chưa kể đến đống robot và bẫy hắn tiện tay phá hủy.
Đáp lại lão là cái khoanh tay thái độ thờ ơ đầy hỗn xược.
"Ta thật sự không hiểu vì sao ta còn cho phép ngươi ra vào nơi này..." Tiến sĩ rít lên, tay day trán.
Shadow chú ý đến Metal Sonic, ánh nhìn đơn giản lướt qua, thờ ơ, như thể nó chỉ là một nhân vật ngoài lề không đáng chú ý. Lông mày hơi nhăn lại, có lẽ nghĩ Eggman lại lừa được một mobian ngu ngốc với ám ảnh sức mạnh hay trả thù gì đó làm tay sai. Như hắn hay tên chó rừng đã từng.
Không đúng. Không thể đúng. Trong mơ, Shadow luôn nhìn thẳng vào nó, ánh mắt đỏ dữ dội ấy khóa chặt nó, chỉ có nó. Ngoài đời phải như thế. Nhưng không.
Hụt hẫng làm tim nó nén lại, tay siết thành nắm.
Tiến sĩ và Shadow đang nói gì đó, bàn luận, có thể là báo cáo, có thể là tranh luận về một kế hoạch. Âm thanh mờ đi, Metal không nghe được. Cơ thể này không đa nhiệm tốt như lõi máy trước kia. Một khi tập trung vào điều gì, mọi thứ khác rơi vào khoảng trắng. Và hiện tại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại kẻ còn chẳng hề nhìn nó đến lần thứ hai kia.
Lệnh từ người sáng tạo là không có. Nhưng cơ thể mới này...lại không đợi lệnh. Tim thúc giục, phổi ép hơi qua cổ họng, môi hé mở. Một bước tiến lên, tiếng giày khẽ vang.
"X-xin... chào." Âm khàn, vỡ vụn, nhưng rõ ràng.
Thật thảm hại. Đó là từ đầu tiên nó nói với hắn. Xin chào, một câu cấu tạo từ một từ hai âm tiếng, chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc cho người nghe biết rằng người nói cũng có mặt ở đây.
Eggman khựng lại, quay phắt đầu sang, đôi mắt tròn lên dưới kính. Chưa bao giờ Metal tự ý cất lời trước mặt lão ta. Một là nó không biết nói gì, hai là nó ghét việc nói. Shadow dừng hẳn, đôi tai nhọn hơi động, mắt đỏ mở to hơn một chút. Một khoảnh khắc tĩnh lặng lạ lùng phủ lên khắp căn phòng.
Shadow nhìn rõ kẻ trước mặt, soi xét từng chút một. Hắn cau mày, quay sang Eggman, chất vấn, giọng trầm và dứt khoát. Metal không nghe, không quan tâm. Nó đang quá bận để khắc sâu từng chi tiết trên gương mặt kia. Cách lông mi cắt ngang ánh sáng, cách môi mím lại, cách ánh mắt dán vào tiến sĩ rồi lại quay về hắn.
Lần này, ánh mắt ấy thật sự chạm vào nó. Đôi hồng ngọc đầy vẻ phân tích khó tin, chỉ vài giây đồng tử đã đảo lên xuống nhín khắp kẻ trước mặt vài lần, thiếu điều lại sờ thử xem có thật hay không.
Hắn và nói chậm rãi, gằn mạnh. "Ngươi... là Metal Sonic."
Metal mím môi. Một phần trong nó muốn chấp nhận, muốn gật đầu, vì đó là sự thật hiển nhiên. Nhưng phần sâu thẳm hơn bùng lên.
"Ta là Sonic." Không phải sửa sai, chỉ đáp lại. Đối mặt với Shadow, khẳng định bản thân, dù là đúng hay sai, dù có ai công nhận hay không.
Shadow khịt mũi, một âm thanh ngắn, không có nghĩa. Không tranh luận. Không thừa nhận. Không phủ định. Như thể câu "Ta là Sonic" chẳng đáng để phí hơi đáp, trực tiếp xác nhận luôn con nhím xanh lạ trước mặt rõ là Metal Sonic dù...phần "metal" trong tên có vẻ chả còn đúng. Shadow rõ ràng hiểu rõ câu đó là code cốt lõi của Metal. Dĩ nhiên hắn sẽ chẳng phí công để tranh cãi.
Con nhím xanh lại bị bỏ lại ngoài lề khi hắn tranh luận với tiến sĩ. Shadow không thèm đáp lại câu khẳng định của nó. Lần đầu tiên nó biết bị phớt lờ lại khó chịu như vậy.
"Ông tính làm gì?" Giọng hắn cáu bẳn hẳn đi.
"Chỉ là vài thí nghiệm nhỏ trong lúc buồn chán thôi." Eggman tỏ vẻ tự nhiên, giọng kéo dài, mơ hồ...hoặc che đậy gì đó.
"Sinh mệnh không phải thí nghiệm nhỏ." Shadow gầm gừ không chấp nhận. Âm sắc đột ngột nặng hơn, sắc ngọt như lưỡi dao.
Metal ngẩng đầu. Lồng ngực lên xuống dồn dập. Shadow vừa nói cái gì? "Sinh mệnh"? Về nó sao? Về cơ thể này? Về chính Metal Sonic?
Sinh mệnh, trước đây, với nó, từ đó chỉ là nhãn dán trong cơ sở dữ liệu, một khái niệm được gắn cho loài hữu cơ dễ tổn thương, những cá thể nhiều lỗi sai, nhiều giới hạn. Metal nhìn vào lòng bàn tay hồng hào bằng xương bằng thịt, phải rồi, bây giờ nó cũng nên được phân loại như thế.
Nó không biết phải cảm thấy xúc phạm khi bị "coi thường" như vậy hay chấp nhận bất cứ cảm xúc gì khiến tim nó đập liên hồi chỉ vì Shadow tức giận cho nó.
Ivo Robotnik, ngồi nghiêng bên bàn, thoáng chau mày. Lão ta không phản đối ngay, cũng không vội vàng khẳng định. Thái độ của Shadow đã chạm đúng một tầng sâu mà chính lão không muốn đối diện.
"Ngươi đang nói quá lên rồi, Shadow. Nó...chỉ là một bản thể. Ta luôn có thể tạo ra Metal Sonic mới với cùng một dữ liệu cũ." Lão cười khẩy, giọng mang cái nhấn đặc trưng. Vung tay như thể chuyện chẳng đáng...một nỗ lực thảm hại để che giấu sự do dự của bản thân.
Bởi chính lão cũng cảm thấy câu trả lời của mình không trọn vẹn. Vì lão biết rõ tại sao hôm đó, trong một cơn bốc đồng không lý giải nổi, lão quyết định đặt Metal vào một cơ thể hữu cơ.
Không chiến lược gì cả. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Thằng nhóc này xứng đáng tốt hơn.
Ivo Robotnik luôn tự hào là thiên tài, là kẻ sáng tạo, nhưng lần đó một lý do không nằm trong bất kỳ phép toán nào đã được biến thành kết quả. Một phần, sâu trong lòng, có lẽ lão coi Metal như...con trai.
Dù vậy, lão ta vẫn nghĩ bản thân quá độc ác, quá vượt trội và không phụ thuộc vào tình cảm như những kẻ tầm thường để thừa nhận điều đó.
Shadow không phải là kẻ sẽ bỏ qua. Con nhím này có thể sẽ đạt kỉ lục về số lần bị kẻ khác thao túng tâm lí nhưng lại sắc bén một cách nực cười. "Ông vừa cho nó một cơ thể hữu cơ. Nó ăn, nó uống, nó suy nghĩ, nó cảm nhận. Ông cho nó cái quyền được sống."
"Tiến sĩ." Đôi mắt đỏ hằn sâu. "Ông sẽ giải quyết ra sao nếu Metal lại đột nhiên không nghe lời." Giọng trầm hẳn đi, đầy đe dọa. "Lần nữa."
Lông mày của người đàn ông lớn tuổi giật nhẹ...Lần duy nhất Metal làm theo ý nó trước đây...cả thế giới đã rơi vào tận thế. Nó đã tự chứng minh bản thân là Sonic thật, nó không còn phục tùng lão, nó muốn tự mình thống trị và nó thành công vì khi đó không có ai dám cãi lời. Khoảnh khắc nó tự do nhất, khoảnh khắc nó trở thành Sonic "thật" cũng là lúc nó nguy hiểm nhất.
Eggman bật cười, một tiếng ngắn khàn, cố giữ thế thượng phong. "Ta hiểu hơn bất kỳ ai khác. Nó là Metal. Metal luôn tuân lệnh. Nó không khác gì trước đây, chỉ có vỏ ngoài thay đổi."
Shadow nhăn nhó dò xét con nhím xanh rõ là có rất nhiều điểm tương đồng với người hùng Mobius lần nữa. Như thể có nên quyết định diệt trước thứ sẽ gây ra hậu quả hay không.
"Đừng quên Shadow, ngươi có thể tỏ ra khác biệt nhưng chính bản thân dạng sống tối thượng cũng bắt đầu từ một thí nghiệm nhỏ." Lão ta bắt đầu đánh lạc hướng bằng cách công kích cá nhân.
"Và đến tận giờ ngươi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ mà ngươi được tạo ra để làm." Dù những kẻ tạo ra ngươi hay người cho ngươi lí do sống đều đã chết. Ivo không nói câu sau, không cần thiết phải khiến cái lò nhiệt hạch di động này tức giận.
Lão đưa tập tài liệu mà Shadow cất công đến tận đây ngay từ đầu, ngắt đi ánh nhìn chằm chằm giữa hai con nhím.
Dạng sống tối thượng giật lấy thứ hắn cần. "Ông quá tự tin. Đừng ngạc nhiên khi một ngày hạt giống ông tự tay gieo, nảy mầm theo cách ông không kiểm soát được..."
"...khi nó bắt đầu biết suy nghĩ cho chính mình." Hắn liếc Metal lần cuối trước khi quay lưng bỏ đi.
Một cái liếc thôi, nhưng đủ để Metal thấy bản thân được nhìn thấy. Rằng hắn đã nhớ nó. Đây là ánh nhìn dành cho nó, chỉ nó, không phải kẻ giả mạo kia, không phải bản copy nào khác. Một sự chú ý nhỏ bé, nhưng đối với Metal, nó bùng lên trong ngực như ngọn lửa đầu tiên bén vào nhiên liệu.
Shadow không sai. Con nhím đen ấy, chẳng mù quáng tin vào công lý, chẳng chất chứa những ảo tưởng hi vọng. Nó có nguyên tắc và tàn nhẫn khi cần thiết. Nhưng vẫn chưa đủ tàn nhẫn để trực tiếp tiêu diệt Metal như một mầm mống hậu quả vào lúc này.
Eggman mỉa mai, như để tự lấy lại thăng bằng. "Shadow chỉ quá nhạy cảm thôi, quá bận tâm đến thí nghiệm sinh học... chẳng khác gì chính cái cách nó được tạo ra." Cũng như an ủi Metal nếu nó hiểu được sâu xa cuộc trò chuyện.
Nhưng vết nứt đã mở.
Metal Sonic dạng máy móc thì dễ. Chỉ cần lập trình lại, vá lỗi, xóa gốc rễ vấn đề. Nhưng với Metal này, với trái tim đang đập, với cảm xúc và suy nghĩ dần nảy nở. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, nếu nó một ngày nào đó quay lưng, thì lựa chọn duy nhất là loại bỏ.
Nỗi khó chịu ấy phình to, khiến lão nhíu mày chặt hơn. Và hiện tại lão đang né tránh nó như né một cơn gió sẽ đến. Tiến sĩ vỗ tay một cái, làm như tất cả vừa rồi chưa từng có.
"Đi ăn trưa đi, Metal."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro