Giáng sinh

Thời điểm giáng sinh đến, công ty của Hao cũng bắt đầu kế hoạch nghỉ cuối năm.

Không phải vì hắn dễ tính hay thương nhân viên gì hết. Nói nghỉ phép cho sang vậy thôi, chứ thật ra là làm việc tại gia đến những ngày sang năm mới, dễ gì mà Hao tha cho cấp dưới như vậy. Vốn cũng là do hắn hiểu rõ nhân viên của mình quá, rặt một đám thích vô công rỗi nghề, dù rằng khi cố gắng thì cũng không đến nỗi tệ, nhưng số lần bọn họ chăm chỉ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, toàn đợi kế hoạch sát nút rồi mới vắt chân lên cổ mà chạy.

Hao đi thang máy xuống sảnh chính, khi cửa vừa mở, Matilda đã không kiêng nể gì kéo hắn ra.

"Sếp tới rồi bây ới!" Cô nàng hét lên, nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ mọi người.

"Matilda cô đừng có quá quắc! Buông ngài Hao mau!" Giọng Peyote the thé vang lên, ánh mắt nhìn cô nàng tóc cam sắt như dao. Matilda Matisse nghe thế cũng thả người, có điều cô cũng chẳng vừa mà mỉa lại.

"Sao? Tính nổ nát hộp thư của tui bằng mấy bài nhạc kinh khủng của ông hay gì? Sợ quá cơ, Mari với Kanna mau yểm trợ tui!"

Luchist nhanh chóng ngăn chặn cuộc khẩu chiến sắp sửa xảy ra, rồi vội vàng nhìn xem sắc mặt của Hao có thay đổi theo chuyển biến xấu hay không. Đương nhiên là hắn không bẩn tính đến thế, Hao quen rồi, nhưng nói không phiền thì chẳng phải.

"Ngài Hao, hôm nay chúng tôi có ý định tổ chức tiệc giáng sinh và tất niên sớm, ngài có ý định tham gia không?"

Luchist Lasso cẩn thận hỏi, trên môi ông còn treo một nụ cười có vẻ chờ mong, vô tình khiến Kanna và một số người gần đó gớm chết, mà tuyệt nhiên sẽ không có ai dám nói ra, họ vẫn còn yêu tiền lương của mình lắm.

Hao liếc mắt nhìn xung quanh, rồi mỉm cười. "Tiếc là không, hôm nay Opacho muốn ta ăn tối với nó, có lẽ để mai đi."

"Vâng. Vậy để tôi đưa ngài về trước."

"Ồ không cần, đâu cần làm hỏng chuyện vui của mọi người làm gì." Hao nhún vai, ánh mắt mọi người nhìn hắn lấp lánh vô cùng. "Cứ việc đi đi, hôm nay có người đón ta rồi."

Vừa dứt lời, Hao cất bước rời khỏi sảnh, để lại sau lưng bao lời ca thán nào là "sếp em đỉnh quá!", "sếp mãi là thần tượng lòng em". Vốn dĩ theo mọi năm Hao sẽ vác xác theo mọi người đi liên hoan, hoặc nói đúng hơn là ngày hội sâu rượu tập thể, chỉ là năm nay có chút khác, Hao chọn cách trở về dinh thự, yên ổn chờ đợi những ngày tháng cuối cùng của một năm qua đi.

"Ơ giờ mới để ý, ai đón sếp ấy nhỉ?" Peyote cất tiếng sau một tràng ca ngợi vị chủ tịch nào đó, rất nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người.

"Hỏi gì ngu thế Peyote, tất nhiên là bạn trai sếp đón rồi."

"Ngài Luchist nói phải, đương nhiên là..."

Khoan, từ từ đã nào.

"Sếp có bồ hồi nào vậy?!" Đến cả Marion thường ngày hay im lặng cũng phải thốt lên, mọi ánh mắt từ toàn thể nhân viên có trong sảnh ngay lập tức dồn về phó chủ tịch Luchist.

"À thì." Ông ta ho sù sụ, tỏ vẻ đăm chiêu. "Chuyện thật ra là rất dài..."

"Chuyện dài thì để sau đi..." Mohamed cắt ngang. "Ừ thì, xe tới rồi mọi người."

Lúc này, cả đám người mới dời mắt khỏi Luchist, tiếp tục hành trình ăn chơi thâu đêm.

─────

Hao đi bộ đôi ba phút sau khi rời khỏi công ty, để rồi dừng chân trước một cái xe đạp khá là đặc biệt.

Là dạng xe thường thôi, tương đối rẻ, màu đỏ sáng bóng, giỏ xe treo đầy tầm gửi và ruy băng, bên trong là hàng trăm đóa hoa hồng lấp lánh ngát hương ngào ngạt, thân xe còn gắn cả dải đèn, chỉ cần bật công tắt cạnh chuông xe là sẽ phát sáng đủ màu sắc.

Một cái xe đạp sặc sỡ đến ngớ ngẩn, nhìn qua thôi là đã biết của ai.

Hao nhìn nó, vẻ mặt tựa như chẳng thể tin vào mắt mình, mà người ta thường hay gọi là gì ấy nhỉ, sốc vì bị xúc phạm thị giác sao? Không đến nỗi thế, nhưng tóm gọn lại là vô cùng khôi hài.

Hắn bất giác lấy điện thoại chụp lại cái xe xấu xí ấy, khóe môi cũng chẳng biết từ khi nào đã cong lên thành một đường rất nhỏ.

"Hao! Trời ạ, anh chờ có lâu không?"

Asakura Hao xoay người, mắt hướng về phía bạn trai đang hối hả chạy đến, tóc tai rối bời trong thảm thương vô cùng.

Yoh xuất hiện trong một bộ đồ tuần lộc liền thân, loại mà thường được nhìn thấy ở mấy công viên giải trí. Đầu đội sừng và đeo mũi tuần lộc đỏ, trong ngu muốn chết, Hao muốn cười lắm rồi, cuối cùng cũng vì hình tượng mà chỉ nhoẻn miệng cười nhạt.

"Em lại làm trò gì đây?" Hao hỏi, giả vờ như đang chất vấn. Mà Yoh thì ngớ ngẩn từ trong ra ngoài, trông anh chẳng có gì là ngượng ngùng cả.

"Thấy em hay hông? Ráng lắm mới không đào hố chui xuống đó." Yoh bông đùa nói, gương mặt không có gì xấu hổ cho cam.

Rồi anh kéo tay Hao dúi vào một lon nước. "Đây, cà phê đen ấm cho anh." Yoh nói, tỏ vẻ tự hào.

Hao nhàn nhạt cảm ơn, cũng không vội khui lon nước mà nắm lấy bàn tay sắp sửa thu lại của bạn trai.

"Ối." Yoh kêu lên, mặt hơi ửng đỏ. "Eo ôi anh làm em ngại chết mất."

"Được rồi, dừng lái giọng Kansai với anh đi, tuần lộc thì không có nói giọng vùng miền đâu nhỉ." Hao bảo, nửa đùa nửa thật, vẫn nắm chặt lấy tay Yoh không buông.

Asakura Yoh ồ lên một tiếng, ngộ ra rằng hóa ra tuần lộc không có nói tiếng địa phương, mà Hao cũng lười nhắc nhở, vì vốn tuần lộc làm quái gì biết nói, thế là Yoh lại có thêm một suy nghĩ ngớ ngẩn khác.

"Thế." Hao đột ngột cắt ngang. "Cái xe đạp này là sao?"

"Nếu đó là anh muốn biết." Rõ là Yoh biết Hao đang khinh mình giữ lắm, nhưng anh vẫn muốn làm trò.

"Thì em lái xe đi đón anh, nghe lãng mạn mà, cưỡi trên chiếc xe đạp đèn sáng rực rỡ treo tầm gửi và hoa giữa mùa đông giá rét, quá đủ cho một cuộc tình ngọt ngào những ngày cuối năm."

"Anh không thấy việc đi chung xe với tuần lộc là lãng mạn cho lắm."

"Thật á?"

"Ừ, nhưng đi với em thì không đến nỗi."

Yoh kêu lên khi nghe đến đó, tỏ vẻ da gà da vịt nổi hết cả lên, che dấu cho hai tai đã sớm ửng đỏ vì ngại. Trời đông Tokyo tuyết phủ trắng xóa, Hao thốt ra được mấy lời sến sẩm như vậy, xem ra còn ngọt hơn cacao sữa cả vạn lần.

"Thế sau đấy thì sao?"

"Thì chúng mình đi tặng quà cho Opacho! Em cũng mua quà luôn rồi, quá là chu đáo luôn." Nói rồi Yoh khịt mũi đầy tự hào.

"Đây, anh mặc cái này đi." Yoh réo lên, lôi từ đâu ra một cái áo choàng màu đỏ và một bộ râu giả.

Hao nhìn chúng trân trối, tự hỏi hắn mặc vô thì đẹp lắm hả? Vest đen với sơ mi đỏ, thêm cái áo khoác ngoài xem như không đến nỗi tệ, nhưng mà bộ râu giả thì không, Hao thật sự không muốn bị lôi kéo vào giáo phái dị giáo lố lăng của Yoh tí nào.

Thấy bạn trai như thể muốn từ chối, Asakura Yoh ngay lập tức hạ át chủ bài.

"Anh không muốn thấy Opacho vui sao?" Yoh nói bằng một chất giọng run rẩy tựa như sắp vỡ, đôi mắt long lanh nhìn Hao. "Với lại, em cũng muốn thấy ông già Nô-en Hao. Có được không?"

Hao biết bây giờ hắn mà đồng ý thì hắn ngu vô cùng, nhưng không sao, hắn ngu cũng được đâu đó xấp xỉ một năm rồi.

"Ừ."

Yoh biết là người kia bất lực đến nổi chẳng nói lên lời, chỉ có thể qua loa đáp một câu đồng ý. Anh khịt mũi đầy tự hào, nhanh chóng quấn đồ lên người bạn trai.

Asakura Yoh hào hứng ép Hao lên yên xe sau, còn bản thân anh thì ngồi trên yên trước, mặc kệ luật giao thông của Nhật Bản là cấm không cho chở người trên xe đạp, ngay lập tức đạp xe về dinh thự.

Còn Hao thì chỉ ngồi yên vị trên ghế, hoài nghi nhân sinh.

────────

Hoặc vốn dĩ cuộc đời này là một cú lừa bạc tỷ.

Hao không biết nên nói làm sao, toàn bộ đống từ mỹ miều của hắn không đủ để lột tả khoảnh khắc giờ đây. Opacho, đứa trẻ mà Hao luôn tự hào là một nhân tài trẻ tuổi, giờ lại chẳng nhận ra hắn, hay Yoh, trong bộ hóa trang sơ sài nhìn vào là biết giả.

Đương nhiên là hắn vẫn rất vui lòng làm cho Opacho vui, tỷ như việc cười hố hố hố rồi ném một đống quà chất thành núi xuống cây thông cạnh lò sưởi, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của hai người một lớn một bé kế bên. Yoh đã không ngần ngại đặt tay lên vai Hao và giơ ngón cái khen thưởng, hắn chỉ cười khinh đáp, vì tiền là thứ Asakura Hao không bao giờ thiếu.

Opacho đương nhiên là rất vui, và đã hồn nhiên hỏi rằng sao tuần lộc lại biết đi và nói thế, báo hại Yoh đang ăn bánh quy phải đột ngột quỳ xuống diễn, thay vì nói bản thân là một con tuần lộc thần kỳ, như thế thì dễ thở hơn rất nhiều. Không bàn đến nữa, Hao mãi sẽ chẳng thể hiểu nổi tâm trí của những kẻ ngớ ngẩn, nhưng hắn yêu cái cách Yoh ngớ ngẩn như thế, có điều nhiều lúc hơi quê.

Hao khẽ phì cười sau khi hai người kia lăn ra ngủ vì mệt lả, hắn nhẹ nhàng mang Opacho về phòng ngủ, rồi lại quay lại cạnh tên bạn trai chỉ biết bày trò là giỏi kia, bế lên sô pha cạnh lò sưởi cho ấm. Dọn dẹp lại phòng khách, cũng tháo bộ râu diêm dúa trên mặt xuống.

Hắn cẩn thận gỡ bỏ hết lớp trang điểm màu mè trên gương mặt Yoh, vuốt ve mái tóc nâu dài thật dịu dàng, rồi nhanh chóng thay bộ đồ tuần lộc sang quần áo ngủ ấm áp, toàn bộ quá trình đều rất khẽ khàn và nhanh chóng, tránh làm Yoh thức giấc. Hao ngồi cạnh bạn trai trên sô pha, đắp chung một cái chăn mỏng, cạnh bên là lò sưởi kêu tí tách, tiếng đồng hồ vang giữa trời đêm.

"Năm nay cũng ba mươi bảy, sang năm vài tháng nữa là ba mươi tám, sao mà vẫn trẻ con thế nhỉ."

Tay Hao luồn qua mái tóc nâu của người tình, từng cử chỉ nhẹ nhàng cẩn trọng, như thể vô cùng trân quý, ánh mắt hắn bạt ngàn yêu thương.

"Cũng tốt, Opacho rất thích cái tính này, mình cũng rất thích."

"Có lẽ, giáng sinh cũng không đến nỗi nào."

Vốn dĩ thì, khái niệm về giáng sinh của Hao không hề cầu kỳ. Sẽ chẳng phải là những ngày đông ấm áp cạnh bên lò sưởi và một bàn ăn thịnh soạn, cũng tuyệt đối không phải là những đêm rét giá cùng với một giỏ diêm. Giáng sinh của Hao, từ lúc sinh ra đến giờ, cũng chỉ là một ngày cuối năm nhàm chán như bao ngày.

Giáng sinh của Hao, cũng chỉ thay đổi khi Yoh bước đến cạnh hắn.

Một năm nữa lại trôi đi, rồi Hao sẽ lại già thêm một tuổi. Từ một chín tám lăm đến hai không hai hai, ba mươi bảy mùa giáng sinh, chỉ duy nhất năm nay thật sự khác biệt.

Hai không hai mươi hai của Hao có Yoh, rồi hai không hai mươi ba, hay cả những năm sau nữa, cho đến khi trọn đời, những đêm đông rét giá sau này cũng chỉ cần Yoh thôi.

Giáng sinh của Hao, đơn giản gói gọn trong hình bóng của người.

Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro