Chương 2
*Tao đã định không viết nữa rồi, nhưng bạn ấy đánh đúng tâm lý của tao quá nên đành ra chap 2*
Fact: Starling Figarland là tên thật của Shanks.
Shamrock bừng tỉnh trong một không gian xa lạ, nơi nhưng đứa trẻ mặc những trang phục hắn chưa từng thấy rời đi. Hắn thấy tay của mình nhỏ lại. Shamrock kéo má. Thì ra không phải là mơ.
"Tôi nói nghe này Shamrock. Mặc áo lưới rồi quẩy trên diễn đàn trường là Starling sai, nhưng cậu cũng không nên vì vậy mà-"
Một đứa trẻ có ngoại hình giống Doflamingo lên tiếng. Thấy Shamrock không nói gì, tưởng hắn sắp nổi giận tới nơi.
"Dù sao thì cậu ta cũng đang đến tuổi nổi loạn. Cậu không nên vì như vậy mà từ mặt cậu ta."
Starling trốn sau lưng đứa trẻ tóc vàng gật gật. Có thể thấy rõ khuôn mặt cậu ta có phần giống Shanks.
"Sommers."
"T- Tôi nghe." Bị gọi bất thình lình, đứa trẻ tóc vàng giật mình. Sẽ không phải cắt đứt quan hệ với cậu luôn ấy chứ?!
"Tôi đang mơ à?"
"Hả?"
"Tôi thấy Shanks lúc nhỏ sau lưng cậu." Thấy Sommers còn chưa đủ hoảng hồn, Shamrock còn bồi thêm cho câu. "À, Shanks là em trai tôi."
Cả Sommers và Starling đều ngạc nhiên nhìn nhau. Rồi như nhận ra điều gì, cả hai vội đến bên săn sóc hắn. Sommers thậm chí còn đặt tay lên trán Shamrock.
"Tổ tông của tôi ơi, tôi biết là cậu giận vì tôi đã đưa Starling đến mấy chỗ đó nhưng mà làm ơn đi! Cậu chửi mắng hay đoạn tuyệt quan hệ gì với tôi cũng được đừng như thế này, tôi sợ lắm!"
"Đúng vậy! Đừng từ mặt em, từ mặt ảnh thôi!"
Cả Starling và Sommers đều biết rất rõ, lời nói đoạn tuyệt quan hệ chỉ là doạ bằng miệng thôi nhưng một khi như thế này... Có thể sẽ xem như họ không tồn tại.
Shamrock gạt Sommers ra và bước tới cạnh Starling. Đứa trẻ như sắp mếu. Shamrock ôm chặt nó vào lòng, thời khắc này tất cả cảm xúc như được lở loét ra. "Anh có thể gọi em là Shanks được không?"
Đứa trẻ biết Shamrock đã tha thứ cho mình. Là một Figarland, nó sẽ lợi dụng việc này triệt để.
"Tất nhiên, Shams" Nó ôm lại Shamrock.
"Tôi có thể gọi cậu là Shammy-"
"Không, Sommers! Tuyệt đối không!"
Shamrock ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. Sommers tủi thân dựa vào lòng Killingham. "Tại sao...?!"
"Hiển nhiên mà."
Đứa trẻ mang mặt nạ kì lân tỉnh bơ đáp. Starling luôn là ngoại lệ và là điểm yếu của Shamrock. Là thứ vảy ngược không thể đụng vào.
Giống như tôi với cậu...
Mà chắc Garling không bỏ qua chuyện này đâu.
...
Đúng như Killingham dự đoán khi Starling và Shamrock trở về, Garling đã đợi sẵn ở đó, khuôn mặt không thể nào đen hơn.
*Hình ảnh chỉ có cái kiếm là mang tính chất minh họa, còn lại đều là thật. (kể cả cái gu ăn mặc như loz)*
"Starling."
"Cha!" Shamrock chắn trước mặt em trai mình. Với tính cách của cha mà hắn biết, rất có thể cậu sẽ bị đánh rồi bị chép phạt gia quy... Hắn không muốn Shanks nhỏ chịu điều đó.
"Shamrock, tránh. ra." Dù sợ cha, nhưng Shamrock quyết không tránh. Bởi hơn ai hết, hắn hiểu rõ cha mình. Dù sao, cũng do một tay ông đào tạo nên hắn.
"Được! Con nhất quyết không tránh, đúng không? Phản rồi! Phản cả rồi!" Garling thủ sẵn cái roi da, chuẩn bị dạy dỗ hai đứa chúng nó.
"Thôi kệ tụi nó đi em. Mình làm-"
Một giọng nói lạ vang lên, thu hút sự chú ý của Shamrock. Người đàn ông tóc hai màu đi xuống lầu, Starling vui mừng như thấy đồng minh.
"Anh câm mồm vào! Nếu không phải tại anh thả rông chúng nó, thì làm gì có chuyện Starling học theo Roger!"
Gã tóc hai màu nín họng. Hắn biết chỉ cần thốt ra câu nữa thôi là sang nhà Roger ở liền.
Shamrock ngạc nhiên. Trong cả cuộc đời của hắn, hắn chưa từng gặp tên này.
Nếu đây là một thế giới khác và hắn lớn lên cùng Shanks. Vậy... tên này là ai? (̶t̶h̶ằ̶n̶g̶ ̶c̶h̶a̶ ̶m̶à̶y̶)̶
Tại sao hắn lại ở trong nhà và hắn có liên hệ gì với cha?
Nô lệ mới của ông ấy? Hay là người tình? (̶đ̶ã̶ ̶b̶ả̶o̶ ̶t̶h̶ằ̶n̶g̶ ̶c̶h̶a̶ ̶m̶à̶y̶)̶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro