Chương 261: Đa Nhiệm Cực Tốc 1

Trời ạ? Goldunine-san ơi? Còn phải bao lần nữa thì mới hài lòng? Nó thật sự rất khó tính và, ờ, tôi nghĩ cổ phải nhận ra sớm. 

「Quá chậm! Quá chậm! Thế này thì mày không bắt kịp được tao đâu! Với cái tốc độ đó thì đến mai nhé! Bé Goldunine thân yêu.」

「Ta giết! Ta giết...! 」

「Thấy chưa, đó mới là cái mày nên làm! Cách sử dụng song kiếm hiệu quả nhất!! 」

Da nó trở nên dày và bền hơn, nhỉ? Vậy thì sao? Có thể khó đánh trúng và gây thương tích lên nó hơn, không có nghĩa là không có cái giá. Và nó đã đổi độ bền để lấy linh hoạt. Vì thế nên không bao giờ có thể bắt kịp được thằng này đâu! (Da nó có vẻ mềm nhũn khi tôi chạm vào.)

Số lượng kiếm độc mà mày cầm đã tăng số lượng từ một lên hai, hm? Nhờ vậy mà mày có thể tung ra đòn đánh mạnh hơn, và số lượng đòn tấn công cũng tăng lên, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ! Hiện tại thì các chiêu thức quá dễ tránh, nếu bị đụng vô coi như xong. 

Chỉ vì mày có thêm hai cái của nợ trên người không có nghĩa bạn sẽ mạnh hơn. Nếu không biết cách sử dụng thì hai thanh kiếm cũng chỉ là hai tấm kim loại không hơn không kém. Nếu bạn muốn hai thanh kiếm trở thành vũ khí hiệu quả, trước tiên bạn cần làm quen với chúng, học cách tấn công chính xác bằng cách luân phiên giữa kiếm phải và kiếm trái, nghiên cứu các đòn kết hợp mới, căn chỉnh thời gian tấn công sao cho chính xác, tầm tấn công, vân vân mây mây..

Riêng tôi, ước mơ của tôi là một ngày nào đó có thể sử dụng thành thạo hai thanh trường kiếm. Tuy nhiên, thực tế mà nói, lưỡi kiếm càng ngắn thì càng dễ cầm và càng phù hợp với phong cách song kiếm. Như người ta vẫn nói: tri thức là sức mạnh, và câu nói này đặc biệt đúng khi nói đến những phong cách đấu kiếm phức tạp.

Ngoài ra, thanh Anti Blade có hình dạng khá độc đáo vì chúng có thể được tháo rời thành một thanh kiếm lớn hơn. Tôi nghĩ Song Huyền Nguyệt cũ tốt hơn nhiều với kiểu chuôi kiếm giống như kéo, nhưng đó là vì tôi đã quen với hình dạng đó hơn. 

Còn về hình dạng kết hợp của Kình Ngư Nguyệt Kiếm, cho đến nay tôi mới chỉ thử một lần... Cảm giác khác hẳn với cái cũ, thật sự là tôi suýt nhãy cẫn lên mà cười lớn. 

Ví dụ, một nhát chém xoay tròn dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể tôi để tăng cường sức mạnh của nhát chém lại gần như không có tác dụng gì với con người Rắn. Nó cũng khiến tôi rơi vào một tư thế rất tệ, một tư thế mà tôi cần phải tự cứu mình bằng cách sử dụng Flip Float để có thể dùng cơ thể của nó làm bệ đỡ cho một cú lộn nhào. An toàn!

Trong khi thực hiện một hoặc hai cú lộn nhào nữa, tôi quyết định tung một hoặc hai cú đánh về phía con quái vật, vậy là đã hạ cánh được ra sau lưng nó.

「Đúng như mình dự đoán, chém giết chẳng ăn thua. Chắc phải chuyển sang tấn công xuyên giáp...」

Trong khi tự nhủ như vậy, tôi lại dùng đến một thứ mà trong luật chơi game thực sự có thể được coi là sự thiếu tôn trọng và xúc phạm tột cùng: Tôi chém thêm hai nhát nữa ngay dưới mông của gái Goldunine. Ờ thì, đúng rồi, tôi biết mà. Đó là một đòn hạ thấp nhân phẩm theo nhiều nghĩa, nhưng lúc này tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.

「Chút nữa là thanh đo sẽ đầy... 」

Sau khi quái vật lột xác, da của nó lại trở nên mềm mại và dễ bị tổn thương, vì nó cần thời gian để trở nên cứng cáp trở lại. Và với mỗi lần lột xác mới, da của Goldunine lại càng dày hơn và khó chém hơn. Cái đáng nói ở đây là chất độc không bị đông cứng, mà vẫn giữ ở trạng thái lỏng.

「Có lẽ mình nên thay đổi chiến lược. Vị trí, và mình cần phải quyết định xem nên tấn công phần bên trên hay phần bên dưới của thứ này...」

Cùn lúc, những cú đánh liên tục ập đến từ cả hai phía. Nhảy sang bên nào lúc này cũng không phải là quyết định sáng suốt, nên tôi nhảy vọt về phía trước không chút do dự.

Tôi dễ dàng lách qua giữa hai đòn tấn công, rồi nhảy lên tay của nó, dùng chúng làm điểm tựa cho những gì tôi sắp làm ngay sau đó. Sau đó, tôi nhảy thêm vài lần nữa trên khắp cơ thể của Goldunine, tạo đủ đà để đáp xuống ngay trên đầu cô ta.

Sau khi thời gian hồi chiêu của cả hai kết thúc, tôi lại kích hoạt Flip Float và Zero Gravity. Sau đó, tôi đạp vào khoảng không và để nhảy lên, rồi tăng tốc để chuẩn bị cho đòn tấn công từ trên xuống.

「Và với đó... MAX GAUGE!!」(mình chưa nghĩ ra max gauge là gì...)

Một đòn chém mạnh từ trên xuống tạo nên một đường kiếm mảnh từ gáy của Goldunine xuống tận hông. Thứ còn lại là một vết thương khắc tinh xảo, không dễ gì biến mất ngay được.

Nhân tiện, mọi công tác chuẩn bị cần thiết hiện đã gần hoàn tất. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể hành động ngay được.

Như thế, bản sao sẽ có một chỗ mất nhiều thời gian để hồi phục còn lại yếu hơn phần khác của cơ thể.

Ngay sau khi một lần lột xác nữa của bản sao hoàn tất, một cơ thể mới đen tuyền bắt đầu tỏa ra sự căm thù, một cảm giác gần như có thể cảm nhận được. Hơn nữa, tôi không biết liệu nó có liên quan đến quá trình lột xác hay không, nhưng những thanh kiếm độc bắt đầu sủi bọt như điên. 

Sau đó, Goldunine vung song kiếm và trừng mắt nhìn tôi.

「Giờ mày định làm gì đây? Nhổ độc vào tao à? Hay là tấn công tầm xa kiểu mới? 」

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro