[15]
Reng
.
.
.
Reng
.
.
.
Reng
.
.
.
Cạch
Buggy mệt mỏi ngồi dậy, cái đồng hồ báo thức bấy giờ đã không còn kêu nữa. Cậu xoay người, gương mặt vô cùng khó chịu.
Buggy đã từng nói rất thích đi học, nhưng bấy giờ, ngay tại khoảnh khắc này...kẻ mong muốn được chôn mình trong chiếc chăn dày cộm, đắm chìm trong những bản nhạc du dương và rơi vào mộng mị nhất cũng chính là cậu..
Buggy muốn xoá hết tất cả, muốn kết thúc những ngày tháng này hơn tất thảy. Có rất nhiều nỗi sợ dâng lên trong lòng Buggy, nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất...
"Ha..."
Thở dài, cậu ngồi dậy bước vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, Buggy lại cảm thấy vô cùng chán nản. Không phải người ta nói là thời cấp ba là thời điểm đẹp nhất để lưu giữ thanh xuân sao? Nhưng đối với Buggy, nó lại là khoảng thời gian tồi tệ nhất..
Cảm giác như cậu lại quay về lúc đó vậy...lúc vẫn còn ở bên người đó...
Rửa mặt sạch sẽ, sau đó đánh răng rồi tắm. Xong xuôi, Buggy thay một bộ quần áo chỉnh tề, rồi bước đến trước gương. Chải chuốt mái tóc dài hơn vai một chút mà bản thân cậu đã chăm sóc rất lâu, cắt tỉa cũng rất cẩn thận này.
Buggy quyết định sẽ búi nửa đầu, cùng với phong cách ăn mặc mới của Buggy, đúng là một mẫu hình thư sinh, hoặc đại loại vậy. Không quan tâm lắm, Buggy vác cái cặp sách của mình lên vai rồi bước xuống nhà.
Từ khi cậu lên cao trung, Roger và Rayleigh cũng bận bịu hẳn ra, họ không thường xuyên ở nhà nữa. Có lẽ do công việc đang trên đà thăng tiến nên họ tích cực làm việc hơn thường ngày. Và cũng như Buggy không còn đi học cùng Shanks nữa, dù hai đứa ở cùng nhà với nhau nhưng để gặp nhau trò chuyện cũng rất khó. Thậm chí còn khó hơn nữa khi cả hai ở trường học. Có thể nói, số lần gặp mặt không ít nhưng để trò chuyện được một câu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khi trước cả hai vẫn còn là những đứa trẻ con non nớt ngây thơ nên vẫn thoải mái bên cạnh tâm sự. Bây giờ thì khác, Shanks chính là đang ở giai đoạn đỉnh cao, thời đại hoàng kim. Buggy không biết hắn cảm thấy thế nào về cuộc sống cao trung, nhưng với cậu nó thực sự như một địa ngục.
Bỏ qua những suy nghĩ ấy, Buggy bước xuống ga ra, nơi có không ít siêu xe xịn xò nằm yên vị một chỗ không ai động đến. Nhưng giữa đống xe to bự đó, chính là chiếc siêu xe của Buggy, chiếc Giant Propel ADV(advanced) Pro 1 D. Giá dao động từ 105 triệu cho đến 121 triệu.
Ai mà biết được, đó là con xe mà Roger đã tặng cậu sau khi biết Buggy dự tính sẽ đạp xe đến trường, ông ấy vừa nói mua thì ngày mai liền túm đầu cậu theo đến đó. Mà nói là cho cậu lựa, chứ thực ra ông ấy cho cậu đến xem thôi, còn lựa và mua là Roger làm hết. Cậu đã kịp nói gì đâu liền nhận được con xe mới toanh chưa khui mác.
Nghĩ lại liền thấy buồn cười, nhưng nhanh thôi Buggy lấy lại tâm trạng, leo lên con xe màu xanh sẫm rồi vọt khỏi nhà.
Băng băng trên đoạn đường mát mẻ, Buggy cảm thấy dường như mọi tâm sự đè nặng trên vai bao lâu đều được gỡ xuống. Từng làn gió một cứ phà vào mặt cậu..
"Mát ghê, phải chi đây là đoạn đường đến nơi sơ Phenaly đang ở thì mình có thể cười được rồi.."
Sau khi lạn lách vài chỗ thì Buggy cũng dừng lại ở nhà để xe của trường. Những thành viên của lớp đầu như lớp 1 lớp 2 thì sẽ có chỗ để xe riêng, ổ khoá riêng và còi báo động nếu có ai đó cố ý động chạm vào xe của bản thân theo hướng tiêu cực.
Đó là lợi ích khi được ở lớp hai, một trong những lợi ích mà Buggy cậu vô cùng thích.
Bước ra khỏi nhà để xe, hôm nay trường có tiết văn đầu, nhưng Buggy lại vô cùng ghét văn..chính vì vậy cậu quyết định sẽ đi lên tầng thượng nghỉ ngơi. Đi vào lớp học, Buggy mở cặp đưa cho Galdino và Mohji tập văn và sách của mình. Bọn họ là hai trợ thủ đắc lực khi cậu trốn tiết, vì toàn bộ kiến thức đều được ghi lại đầy đủ sau khi Buggy về lớp.
Và...vì sao lại không có Cabaji à? Bởi vì cậu ta cũng ghét học văn như cậu, đặc biệt hơn là chữ cậu ta siêu siêu xấu. Viết lúc thì lên trời lúc thì xuống biển, như gà bới rơm ấy..
Sau khi giải quyết mớ tập vở xong, cậu cuối cùng cũng thở phào bước ra khỏi lớp và yên tâm rời đi lên trên sân thượng.
Vừa mở cửa sân thượng, bầu không khí mát mẻ liền ập đến, dù sao cũng là mùa thu, thật thoải mái làm sao khi được nằm dài trên sân thượng mà không bị ai làm phiền. Chính vì vậy, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn vài lon nước và bánh kẹo, cũng như một quyển sách để đọc khi ngã lưng.
Nhưng chưa được bao lâu, lại có chuyện ập đến.
Rầm
Cánh cửa sân thượng bật mở, một đám người cao to bước đến trước mặt cậu. Nhìn sơ cũng thấy sự không thân thiện hiện lên trên trán từng người hết rồi.
"Lại gì nữa? Không phải hôm qua tao đã cống nạp tiền cho từng thằng rồi à?"
Bọn chúng cười lớn, sau đó lùi sang hai bên để nhường đường cho một người khác xuất hiện. Vừa thấy người đó, Buggy kinh ngạc, dáng vóc này..mái tóc này...không thể nhầm lẫn được.
"Cô...cô là.."
Là người đã tỏ tình Shanks ngày hôm đó !
"Haha để tôi tự giới thiệu, tôi là người được mệnh danh là nữ thần của khối năm nhất, Tiery lớp 1"
Ban đầu Buggy nghĩ rằng nữ thần của lớp 1 phải là một cô gái nhỏ nhắn, ngây thơ và có mái tóc dài xoăn bồng bềnh trong gió. Đại khái là yểu điệu thục nữ, nhưng bây giờ thì hình tượng đó tan nát hết rồi..
Cô gái này là người nước ngoài, có mái tóc vàng và con ngươi nâu nhạt. Chắc là người lai? Khá cao ráo, ăn mặc thoáng đãng và đi chung với đám người này thì chắc chắn chẳng có gì tốt lành..
"Muốn gì thì nói luôn đi, lòng vòng mất thời gian quá"
Cô ả gương mặt đắc ý, ra lệnh cho một tên đến bắt lấy vai cậu kéo mạnh lên cao.
"A đậu má, đau tao cút con mẹ mày ra chỗ khác !"
Buggy khó chịu, đôi mày nhíu lại vì đau. Chân nhanh chóng đạp vào bụng gã đó, khiến tên đó lăn ra ôm bụng.
"Cũng có tí thực lực. Nhưng cậu nghĩ sẽ chơi lại tôi sao? Không chỉ có bọn họ, tôi còn có nhiều cách khiến cho cậu sống không bằng chết ở trường này đấy"
Buggy vô cùng mệt mỏi, đêm hôm qua thức đến tận hai giờ sáng để đọc truyện tranh nên bây giờ cậu chẳng có tí tâm trạng nào hết.
"Muốn đánh nhau sao? Mục đích của cô là gì. Muốn tiền thì tôi đưa tiền rồi. Muốn cái quỷ gì nữa mới phắn khỏi đây được?"
Cô ta tức giận, nhưng lại lên giọng cười đểu nói: "Tiền? Tôi không thiếu tiền để phải đi cướp của cậu. Thứ tôi cần thì dù thế nào cũng phải có được"
Buggy: "Cô đang cần cái éo gì? Liên quan gì đến tôi, tôi còn chẳng lấy từ cô thứ gì..lấy không khí, oxy hả"
Cô ả chính thức nổi giận, quát lớn: "Mày...thứ tao cần là Shanks ! Mày đã cướp cậu ấy từ tay tao cái thứ mũi đỏ quái dị !!"
Buggy kinh ngạc, cướp...cướp Shanks? Là thế quái nào..lúc đó cậu nhớ hắn chỉ nói là thích một người..đã miêu tả cho cô ta nghe hay sao mà cô ta lại nói như vậy...mà có miêu tả đi nữa thì liên quan gì đến cậu? Cái tên Shanks đó đừng nói đã miêu tả người khác có điểm gì giống cậu rồi không, phiền phức thật chứ !
"Cô nhầm rồi, tôi không hề cướp tên tóc đỏ đó từ cô. Cũng như tôi đéo phải tên mũi đỏ quái dị ! Đừng đem khuyết điểm ngoại hình người khác ra để xúc phạm nữa...cô gái nữ thần à"
Tiery tức đến nghiên răng nghiến lợi, ra lệnh cho đàn em bắt lấy Buggy. Vì bọn họ đã vây sẵn từ đầu, nên dễ dàng làm điều đó với cậu. Vốn Buggy sẽ đánh lại, nhưng bây giờ trước mặt cậu là cô ả tóc vàng đó. Cô ta tiến sát lại Buggy, sau đó thẳng tay tán cậu một cái đau điếng.
Trước ánh mắt khinh bỉ của cô ta, Buggy chỉ cười khẩy: "Tôi không đánh phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ không biết điều.."
Tiery: "Mày...!!"
Nói đoạn, cô ả vung tay đánh cậu mấy bạt tay nữa. Sau đó cho đàn em đánh Buggy một trận thừa sống thiếu chết, đến khi thấy cậu chỉ còn có thể nằm yên trên mặt đất và thở một cách khó khăn, cô ả mới thoải mái kéo đám người rời đi.
"Mẹ kiếp...đánh đéo gì lắm vậy.."
Buggy mệt mỏi, quay người nằm ngửa liếc nhìn lên bầu trời rộng lớn. Suốt quãng thời gian qua, cụ thể là từ lúc cô ta tỏ tình Shanks thất bại..khoảng một hay hai tuần tính đến bây giờ thì Buggy đã bắt đầu cuộc sống bị bạo lực học đường.
Dù mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. Ban đầu Buggy còn đánh lại, chứ cứ ngày này qua ngày kia liên tục bị kéo đến đàn áp. Sức đâu mà chịu nổi, và cậu cũng không phải ngoại lệ..
Hết tốp này đến tốp khác kéo nhau đến đánh cậu, Buggy chỉ còn nước buông xuôi. Xem như vận may hôm đó không tốt nên mới dính trận đòn hơi đau thôi. Tuy vậy, Buggy cũng hay bỏ tiền ra mua sự bình yên, nhưng nó chỉ hiệu nghiệm có một vài trường hợp thôi..vậy mà với cậu, đó lại là một ngày quá đỗi may mắn rồi..
Theo đó những vết thương lớn nhỏ cứ ngày một hiện diện trên người Buggy, đến cả mặt cũng có nữa. Nhưng nhiều nhất vẫn là lưng, bụng và tay. Vì thế Buggy phải thay đổi phong cách của mình, diện chiếc áo cổ lọ bên trong sơ mi để che đi những vết thương và vết bầm tím. Nhưng rất may mắn rằng sắp vào đông, cũng ít ai để tâm đến sự khác lạ của cậu.
Nhưng xui thay hôm nay gặp ngay con ả tóc vàng đó lại chính là đầu xỏ thuê bọn kia bắt nạt cậu. Nữ thần quái gì chứ, có mà cáo đội lốt cừu non, mà nhìn thế nào cũng chẳng ra cừu non được...
Chẳng lẽ cô ta hiểu lầm Buggy với người trong lòng tên Shanks đó à? Mà làm sao có chuyện đó được chứ. Shanks có thích con trai đâu?
Ngẫm thế nào cũng không hiểu nổi, Buggy chỉ đành thả lỏng người, đánh một giấc sâu trên sân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro