[16]

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Buggy tỉnh lại thì bầu trời vẫn mang vẻ trong vắt. Những đám mây xốp xốp cứ bay bồng bềnh chầm chậm lướt ngang tầm mắt cậu.

Cố gắng ngồi dậy, cả cơ thể đều đau nhức làm cho Buggy vô cùng khó khăn mới có thể giữ mình tựa vào ghế ngồi bằng gỗ ở sau lưng. Thở phào một hơi, Buggy khẽ kéo chiếc ba lô của mình thầm nghĩ.

Thật là hên vãi, mấy người đó không động đến cái này. Ít nhất vẫn còn bánh kẹo để ăn...

Nghỉ ngơi một lúc, cậu quyết định đứng dậy dù cơ thể đã gần như đến cực hạn. Vác cái ba lô lên vai rồi chật vật đi về lớp, bước vào bên trong lớp học, Buggy nhìn thấy nhóm Cabaji đang tám chuyện rơm rả, vừa quay lại nhìn cậu thì lại hét toáng lên. Có lẽ do đoán được trước, Buggy vội bịt chặt hai tai lại, rồi mới an tâm về chỗ ngồi.

"Trời ạ, Buggy đại ca sao lại thành ra như vậy?"

Cabaji hoảng hốt nhảy tưng tửng trước mắt cậu, sau đó lăn ra giãy đành đạch vì nghĩ cậu lại bỏ tiết đi đánh nhau mà không rủ cậu ta.

Mohji: "Sao vậy ạ? Không phải đại ca lên sân thượng nghỉ ngơi-"

Buggy phẩy tay, sau đó liền đặt ba lô xuống bàn rồi tựa vào người Mohji mà đứng lên.

"Không có gì nghiêm trọng, Mohji, anh đưa tôi đến phòng y tế với.."

Mohji lanh lẹ gật đầu, rồi choàng tay bế Buggy lên chạy một mạch đến phòng y tế trong sự ngỡ ngàng của cậu và hai người kia.

"Mohjiiiii chờ tôi với !!"

Cabaji và Galdino vội vàng chạy theo sau.

_______________________

Shanks thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong đống công việc ở hội học sinh của ngày mai và mốt nên hắn thành công có hai ngày nghỉ trọn vẹn.

Shanks dự định sẽ đi tìm Buggy của hắn và đu theo cậu cho hết hai ngày tới để thoả nỗi nhớ mong. So với Buggy, Shanks biết hắn quá đỗi bận rộn. Đến cả thời gian ngừng lại để trò chuyện với cậu cũng là cả một vấn đề lớn. Chính vì vậy suốt hai tuần qua chưa có một chút thời gian riêng tư nào giữa hai người cả.

Đến cả khi ở nhà cũng khó gặp được nhau. Vì khi Buggy rảnh, Shanks lại phải vùi đầu làm đống hồ sơ trên laptop. Khi Buggy và mọi người ăn uống, Shanks lại phải sắp xếp lịch cho các lễ hội thường niên của trường và lịch ngoại khoá. Khi cậu đi ngủ cũng là thời gian rảnh duy nhất của Shanks..

Thật trớ trêu

Và cũng như Shanks cảm thấy...Buggy dường như có điều gì đó khác lạ. Từ tính cách đến ngoại hình. Cảm giác như Buggy đã trở nên lầm lì và ít nói hơn hẳn? Hay do hắn tưởng tượng vì thời gian bên nhau quá ngắn?

Và bình thường Buggy cũng không hay mặc áo cổ lọ, nhưng dạo này cậu ấy lại mặc nó và còn chạy xe đạp đi học...

Rồi còn một vấn đề cực kì nan giải nữa là..Buggy đang cố tránh mặt hắn !?

Đến lớp của cậu, Shanks lại chỉ thấy một chỗ trống và chiếc ba lô quen thuộc đang nằm gọn trên bàn. Trông hơi bẩn một chút..

Hỏi han thì hắn biết Buggy vừa đến phòng y tế cùng nhóm bạn, lịch sự cảm ơn xong Shanks rời khỏi lớp học với tâm tư khó hiểu..Vì sao Buggy lại vào phòng y tế? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?

Nhưng cũng không vòng vo, Shanks một mạch chạy đến phòng y tế tìm Buggy. Vừa xuống đến nơi, hắn đã thấy được nhóm bạn của cậu bao gồm ba người đang rời khỏi phòng y tế và vẫn đang nói chuyện rôm rả.

Chờ họ đi xong, Shanks mới dám từ từ đi đến gần phòng y tế. Hắn chắc rằng Buggy đang ở đây, cửa phòng không có khoá nên Shanks khẽ mở ra, chậm rãi đẩy sang một bên rồi bước vào trong. Không quên kéo cánh cửa kín lại.

Vì Shanks tay chân linh hoạt, nên việc lẻn vào vô cùng thuận lợi. Người bên trong, cụ thể là Buggy vẫn không hay biết gì cả..

Tính hù cậu một phen, Shanks lén nấp sau rèm che rồi đưa mắt tìm kiếm hình bóng Buggy. Nhưng đến khi tìm được thì kẻ bị hù lại chính là hắn...

Buggy của hắn đang cởi trần với cơ thể chằn chịt vết thương không lớn cũng bé, thậm chí có cả vết bầm tím. Shanks kinh ngạc đến mức đôi đồng tử mở to, trợn trừng lên như vừa gặp quỷ.

Buggy khẽ ngồi xuống giường, thuần thục mở bộ dụng cụ sơ cứu lấy ra chai cồn, thuốc đỏ và bông gòn, băng gạc, băng keo...

"Má nó, tên Shanks từ chối con nhỏ đó làm quái gì, rồi còn miêu tả crush kiểu gì mà mình lại bị hiểu lầm không biết..oan thật"

Shanks vừa dứt khỏi bất ngờ này lại bị đưa vào bất ngờ khác. Nhưng chỉ có thể giương cặp mắt đau xót nhìn Buggy đang run lên theo từng đợt thoa thuốc.

"Con nhỏ Tie gì gì đó cũng bạo quá rồi. Người ta có crush thì thôi đi, còn tìm để đánh ghen nữa chứ..hên là mình bị đánh. Cô gái mà tên Cua đó thích mà bị đánh thì không biết con nhỏ tóc vàng đó còn được cái xác đi về không nhỉ...haha"

Shanks đang lú lẫn trong những thông tin mà bản thân vừa nhận được, vội vội vàng vàng sắp xếp lại nó theo thứ tự.

Buggy biết hắn có người mình thích, vậy chẳng lẽ ngày hôm đó cô gái kia tỏ tình mình cậu ấy đã thấy sao?

Rồi còn bị đánh là như thế nào? Chẳng lẽ con nhỏ đó kêu người đi đánh Buggy ư? Vì sao? Vì thích hắn mà đánh người khác ra vậy hả?

Nhìn những vết thương đó, Shanks biết nó không chỉ mới xuất hiện, mà thực ra đã có từ lâu rồi. Chắc từ lúc Buggy thay đổi phong cách ăn mặc...vậy là cậu bị bạo lực học đường những hai tuần rồi ư?

Lại...lại là vì bản thân hắn sao..!!?

"A...thật tình...cái thuốc này thấm vào đau vãi. Còn đau hơn khi bị đánh nữa. Shanks ơi ngươi thích ai mà ta phải hoạ lây vậy? Làm ơn thổ lộ giùm cái đi mà...chứ ta sắp không dấu nổi mấy cái vết thương chi chít này nữa rồi.."

Ngồi nói chuyện một mình, nhưng Buggy lại cảm thấy thoải mái đến lạ thường. Dường như cảm giác uất ức vơi đi được vài phần rồi..

"Mà thôi...sao cũng được...ít ra thì cái cô gì gì đó không bị đánh. Mình mà dám đánh con gái thì con nhỏ đó tới số từ đời nào rồi. Nhưng vì Buggy này sống anh minh từ nhỏ. Được dạy là phải trân quý phụ nữ nên không được ra tay. Không phạm vào quy tắc của bản thân.."

Cậu nói xong lại gật gật đầu cảm thán, sao mình lại vĩ đại đến thế chứ...

Sau khi sát trùng xong, bôi thuốc và quấn băng gạc. Buggy mặc lại cái áo cổ lọ, rồi chiếc áo sơ mi trắng đã dơ mất vài chỗ. Sau đó thắt cà vạt định đứng dậy rời đi thì..

"Buggy...à"

Một giọng nói ấm áp, trầm thấp và quen thuộc vang lên sau lưng. Kèm theo đó là một cái choàng tay vô cùng nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu.

"Cái..Shanks là ngươi hả. Sao tự nhưng lại xuất hiện ở đây"

Buggy giật mình, quay người lại đã thấy gương mặt mếu máo, nước mắt chực chờ trào ra từ sâu trong hốc mắt đã đỏ hoe, điều này làm Buggy càng sợ hãi hơn...chẳng lẽ...

"Shanks...không lẽ...đừng nói với ta là..."

"Hức...Buggy..à"

Buggy nghĩ đoạn, sau đó liền thở dài an ủi Shanks: "Thôi...tỏ tình không thành công thì về đây ta an ủi ngươi. Cô gái đó không thích ngươi ở điểm nào thế?"

Shanks ngớ ra, chẳng lẽ Buggy hiểu lầm hắn rồi hả. Shanks chính là cảm thấy uất ức thay cho cậu. Mà cậu lại nghĩ hắn bại trận trước con đường tình trường ư?

"Không...không phải...Buggy.."

Buggy ngạc nhiên, nhanh chóng lên tiếng:

"Sao? Chưa tỏ tình hả..hay người ta bảo cần thời gian?"

Shanks bất lực, chỉ đành im lặng ôm chầm lấy Buggy vào trong lòng mình. Gương mặt bi thương nhìn cái con người này, con người luôn mang một vẻ đẹp hoang dại, tự do mà Shanks vô cùng khao khát.

Lại vì chuyện của hắn mà bị người ta chà đạp, đến mức cái áo cũng nhuốm màu đất, màu bụi rồi..

Mái tóc được buộc qua loa này dường như cũng vừa bị đạp lên, dơ hết cả rồi. Shanks hắn hiện giờ đang cực kì tức giận, hắn thầm thề với lòng sẽ mang toàn bộ những kẻ từng cười nhạo, đem Buggy của hắn đặt dưới chân sẽ phải quỳ xuống liếm đế giày cầu xin cậu ấy tha thứ.

Dù bằng cách nào đi chăng nữa, dù có như thế nào Shanks cũng sẽ khiến bọn nó khóc không thành tiếng, từng đứa một..kể cả...con nhỏ tóc vàng kia !

Bởi vì kẻ bị con nhỏ đó đánh không ai khác mà chính là Buggy, Buggy của hắn đó !? Lại còn bạo hành trong một thời gian không ngắn. Có thể nói là đã cắt đứt tia giới hạn lớn nhất của Shanks rồi.

Buggy không đánh con gái, nhưng Shanks thì có. Chỉ cần là kẻ tổn thương Buggy, dù có là ai thì hắn cũng sẵn sàng đem kẻ đó đặt dưới chân mà giẫm đạp. Vì sao?

Vì Buggy là người của hắn. Bất kể một kẻ nào, có là tai to mặt lớn cũng không được phép động vào cậu dù là một ngón tay.

Chỉ có hắn, Shanks là kẻ được phép động vào cậu mà thôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro