[17]

Shanks vẫn đang miệt mài làm gì đó trên chiếc laptop của mình. Còn về phần Buggy, cậu ấy đã được Shanks đưa về nhà chữa trị, bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng.

Chợt cuộc điện thoại vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Bắt máy, Shanks hỏi:

"Alo Shanks nghe đây"

Đầu dây bên kia là một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào pha thêm một chút đáng yêu nữa: "Alo, việc cậu nhờ xong hết rồi nha Shanks. Tôi và anh ấy bây giờ đang trên đường về, chờ về nhà sẽ lập tức gửi đoạn video đó qua cho cậu"

Shanks khẽ cười, sau đó "Ừm" một tiếng hài lòng. Nhưng không dừng lại, cô gái kia khẽ lên tiếng, giọng nói hơi giận dỗi.

"Mà nè, nhớ khi nào làm xong phải khao tôi một bữa hậu hĩnh. À không tôi là vì Buggy mà, nhưng vẫn phải khao đó !"

Nói xong, cô gái kia cúp máy. Bỏ lại Shanks với những suy tư đè lấp trong lòng. Tiếp tục làm gì đó trên máy tính, Shanks hiện giờ vẫn còn rất phẫn nộ vì những gì cô ả đó đã làm với Buggy. Chính vì vậy, năng suất làm việc của hắn vô cùng cao.

"Cua Đỏ"

Cánh cửa phòng bật mở, lấp ló sau cánh cửa là hình ảnh của một con người quen thuộc khiến Shanks bất ngờ.

"Buggy! Cậu không ngủ sao?"

Buggy ngáp dài một cái, sau đó đi vào phòng của hắn, vẫn lịch sự đóng cửa lại dù hai mí mắt gần như dính lại với nhau.

"Tôi...gặp.. gặp ác mộng...có thể ngủ...ngủ ở phòng cậu không?"

Shanks bật cười khi nhìn dáng vẻ quần áo xộc xệch, mắt mở không lên này của cậu.

"Được thôi, cậu lên giường ngủ đi. Tớ còn chút việc chưa xong..nhưng cũng nhanh thôi, ngủ ngon nha"

Buggy gật gật đầu, như chờ câu nói ấy từ lâu. Chạy vèo lại giường rồi thả mình nằm xuống, sự thoải mái ấy đã đánh gục Buggy một lần nữa. Cậu lại rơi vào cơn mộng mị..

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại Buggy chỉ thấy một căn phòng trống rỗng. Có lẽ Shanks đã đi học trước rồi, không cảm thấy có gì lạ lẫm ngoài cái bàn học vốn dĩ lộn xộn của hắn giờ đã được sắp xếp vô cùng gọn gàng.

"Buggy? Cậu dậy rồi hả, hôm nay chúng ta cùng nhau đến trường nhé?"

Buggy lờ mờ gật đầu khi thấy Shanks bước ra từ nhà tắm. Nhưng rồi cũng mở to đôi mắt, không phải chứ, hôm nay là chủ nhật mà, học hành gì tầm này?

"À đúng rồi, vì có việc quan trọng nên chủ nhật vẫn đi lên trường nha, Buggy"

Buggy lại kinh ngạc lần nữa, tên Cua đó biết đọc suy nghĩ hả trời?

Chưa để Buggy kịp nói lời nào, Shanks đã cười cười giải thích: "Suy nghĩ của cậu hiện hết lên mặt rồi. Tớ không biết đọc suy nghĩ đâu"

Cậu thở phào, thì ra là vậy. Hắn mà biết đọc suy nghĩ thì cuộc sống sau này của cậu phải làm sao đây chứ?

"Mau lên nào, phải có mặt trước chín giờ đó"

_______________________

Trong hội trường đông kịt, nhưng hiện diện dưới các ghế ngồi đã không còn là học sinh nữa. Mà ngược lại toàn các quan chức, hội đồng tai to mặt lớn làm cho Buggy có chút hoảng sợ. Nhưng nhanh chóng Shanks đã đến và đưa cậu về chỗ ngồi, an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Song hắn rời đi, bước thẳng lên trên bục của hội trường, nơi thu hút toàn bộ ánh nhìn và sự chú ý. Nhưng có lẽ Shanks không cảm thấy khó chịu vì điều đó, hoặc là do hắn từ đầu đã mong muốn như vậy.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Shanks. Hội trưởng hội học sinh của trường, cũng như kẻ đã mở ra và mời mọi người đến cuộc họp này."

Shanks ngừng lại, quan sát bao quát hội trường. Sau khi thấy tất cả đã im lặng và nhìn mình, hắn hài lòng nói tiếp:

"Mục đích của tôi hôm nay rất rõ ràng, dưới cương vị là một hội trưởng hội học sinh, tôi không chấp nhận những hành vi càn quấy và quậy quá bên trong trường. Nhưng không may, lần này có một học sinh đã vô tình khiến tôi chú ý. Và sau khi thu thập bằng chứng, tôi ở đây để phơi bày và phê phán những hành vi sai phạm này. Người mà tôi muốn tố cáo, chính là cô Tiery cùng năm nhất lớp 1 của mình"

Tiery bất ngờ, ả hôm nay được mời đến hội nghị mà bản thân vốn chưa bao giờ được đi đến. Trong sự nghi hoặc, ả ta cùng gia đình vẫn đi đến đây. Nhưng tại thời điểm này, từ bất ngờ không thể miêu tả hết tâm trạng rối bời của ả nữa. Người mà ả dùng hết tâm tư, hết tình cảm theo đuổi lại đang tố cáo ả trước hội đồng thành phố? Hắn là đang lấy ả ra làm trò đùa sao?

Không để Tiery nói một lời, Shanks đã nhanh chóng mở laptop của mình lên. Trên màng hình rộng lớn, hiện lên một hình ảnh, hình ảnh làm cho toàn bộ hội trường đều sốc đến im phăng phắc. Cô ả Tiery kia chính thức á khẩu, còn Buggy thì trợn tròn mắt nhìn màn hình, sau đó nhìn sang tên tóc đỏ vẫn đắc ý trên kia.

Trên màn ảnh rộng, là khung cảnh Tiery, cô ả đang tựa vào gốc cây, miệng nhả khói và tay thì cầm một điếu thuốc đang hút dở.

"CÁI..CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? ANH VU KHỐNG TÔI??"

Biết trước cô ta sẽ nói vậy, Shanks chỉ cười khẩy rồi tiếp tục chiếu thêm vài ảnh nữa. Sau đó chuyển thẳng qua video.

"Mọi người có thể nghi ngờ ảnh là ghép, nhưng nếu có video thì sao?"

Một đoạn video chiếu lên trước hàng trăm ánh mắt nghi hoặc. Đoạn video ấy đại khái là về cô ả Tiery đang vừa hút thuốc, vừa móc từ trong túi ra một gói giấy bạc. Mở ra có thể thấy được bên trong là một thứ bột màu trắng, cảnh tượng cô ta hít nó vào mũi đều được hàng trăm con người ngồi ở đó tại thời điểm ấy chứng kiến.

Lại một lần nữa hội trường trở nên xào xáo. Nhưng Shanks vẫn không lung lay, dù cho cô ta có xúc phạm như thế nào đi chăng nữa.

"Anh..anh vu khống, đừng có lừa tôi !"

Shanks: "Vậy cô có dám đi kiểm tra không? Nếu cô trong sạch tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cô"

Hắn cười khẩy trước gương mặt cứng đờ kia, làm sao cô ta dám đi kiểm tra được. Như vậy sẽ làm lộ toàn bộ hành vi phạm pháp của mình rồi.

"Chưa hết đâu, thưa hội đồng. Còn một đoạn video nữa nhưng không phải là trích từ camera của trường, mà là từ một người quen đã quay được"

Bấy giờ, sự chú ý của mọi người lại lại đặt lên trên màn hình máy chiếu, video được mở lên. Khung cảnh xập xình, ánh đèn tím xanh mờ ảo với những âm thanh chói tai. Không thể nhầm lẫn được, đây chính là Bar Club. Tiery đang ngồi cùng một đám người bặm trợn, liên tục nhảy múa vô cùng vui vẻ.

"Bar...Bar Club..mày mày còn có thể làm điều gì nhục nhã hơn được nữa không. Thứ bất hiếu !!"

Một người đàn ông trung niên với giọng điệu vô cùng tức giận quát lớn vào mặt ả. Làm cho cô ta giật mình sợ hãi. Một nơi như Bar Club chính là điều tối kị nhất của một học sinh, lại còn học ở ngôi trường thuộc top năm trường đứng đầu thành phố nữa..

"Xin đính chính lại là video do một người quen quay lại và gửi cho tôi, tôi không hề đi đến Bar Club. Nhưng có thể gửi cho hội đồng tên của chỗ đó để kiểm tra bằng chứng này có chuẩn xác hay chưa."

"Và không chỉ dừng lại ở đây, tôi đã đưa một người đi cùng mình ngày hôm nay. Không ai khác chính là nạn nhân của việc bị bạo lực học đường, Buggy thuộc lớp 2 năm nhất. Thời điểm xác định là vào hai hơn hai tuần trước, lý do là vì cô ta ghen tị với cậu ấy về nhiều thứ. Bằng chứng là đoạn video tôi sắp chiếu tiếp theo và những vết thương trên người Buggy nữa."

Shanks tiếp tục chiếu thêm một đoạn video về cảnh tượng ở nhà xe, khi tất cả mọi người đều ra về hết. Lúc ấy Buggy đang mang theo chiếc cặp trắng và định đi vào lấy xe, thì cô ả cùng với năm, sáu người khác đi đến dằn mặt. Đẩy cậu xuống đất và dẫm đạp, đánh đập Buggy.

Dù cho cô ả không tham gia, nhưng ai nhìn vào cũng biết cô ta chính là kẻ đầu xỏ đã ra lệnh cho bọn họ làm điều đó.

Trước hành vi bạo lực có chủ ý này, tất cả mọi người bên trong hội đồng đều vô cùng phẫn nộ. Từng ánh mắt một dán vào thân thể cô ả, đến mức muốn khiến nó lủng mấy lỗ.

Còn về Buggy, cậu thực sự rất sốc. Không phải vì đoạn video quá chân thực, mà là vì sao ở đó cũng có camera? Chẳng lẽ trường này có dấu camera ẩn sao? Và tại sao Shanks, hắn lại có được đoạn video đó !?

Shanks: "Tôi xin thề sẽ nói đúng toàn bộ sự thật, không nói thêm, nói bớt. Và tôi thực sự rất tức giận khi thấy Buggy, người bạn thân của mình phải chịu oan ức như vậy. Mong rằng hội đồng sẽ giải quyết ổn thoả, nếu không tôi sẽ thưa thẳng ra toà !"

Tất cả mọi người đều sốc trước lời nói thẳng thắn từ Shanks. Hiệu trưởng không chấp nhận kiện ra toà, vì sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh trường. Nên hứa với hắn sẽ giải quyết ổn thoả và đền bù một cách thoả đáng cho Buggy.

Buggy thở dài nhìn cuộc họp kết thúc, cậu không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Dự định đứng lên đi về, chợt hai thân ảnh hiện ra trước mắt. Một là người đàn ông khi nãy ngồi bên cạnh cô gái Tiery. Hai là người phụ nữ có gương mặt rất hiền hậu, nhưng bây giờ lại vô cùng gượng gạo.

"Cậu...cậu bé tôi và ông đây là cha mẹ của Tiery. Thành thật xin lỗi cậu vì những gì đứa con gái của tôi đã làm. Hức...tôi...không không nghĩ rằng con bé sẽ làm những việc như vậy...hức"

Buggy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, xen lẫn với sự tức giận. Tại sao cô ta làm, nhưng lại bắt bậc làm cha, làm mẹ phải quỳ xuống xin lỗi một kẻ bằng tuổi với mình được chứ. Bản thân Buggy, kẻ đã từng đánh mất người mình yêu thương nhất, bây giờ đây lại phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Cũng không thể chịu nổi, nói:

"Bác đứng lên đi ạ, cháu..cháu không có để tâm đâu. Bác quỳ như vậy sẽ đau chân lắm.."

Người đàn ông xúc động, nhưng cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Một người tốt như vậy, lại bị chính đứa con gái của mình hãm hại. Tay ông ta nắm chặt thành đấm, dù cho bây giờ con gái ông ta phải ra trước pháp luật, cũng không thể dung thứ cho những hành động sai trái đó được. Làm cha làm mẹ, yêu thương con là điều tất yếu, nhưng yêu thương đúng cách mới là trọng điểm giúp con cái nên người.

Phía bên Shanks. Sau khi đã nói chuyện xong với hiệu trưởng, hắn tính quay về đưa Buggy rời khỏi hội trường. Đang gỡ dây laptop ra, hắn chợt thấy Tiery, ả ta đang vừa khóc lóc, vừa chạy đến nắm lấy tay áo Shanks chất vấn:

"Tại sao..tại sao làm vậy với tôi. Hức...tôi yêu anh, tôi thích anh đến như vậy..vì sao lại làm thế với tôi?"

Trước sự thật vẫn còn phơi bày trên màn hình rộng lớn, cô ta đau khổ quỳ rạp xuống dưới chân hắn. Nắm lấy gấu quần hắn mà năn nỉ ỉ ôi.

Nhưng hắn không bận tâm, chỉ giữ một gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô gái dưới chân, và khi cô ta giương ánh mắt đầy lệ lên nhìn hắn, cô ả chỉ thấy được sự giận dữ, căm phẫn dành cho mình.

Ánh mắt đó...vốn dĩ vẫn luôn như vậy sao?

"Tôi cũng không định làm lớn chuyện như vậy, nhưng cô có biết mình đã làm gì không? Cô đã động vào cậu ấy, cô có biết Buggy chính là người đặc biệt với tôi không.."

Tiery im lặng, cô ả đưa mắt nhìn sang cậu, cái người từ nãy giờ vẫn an ủi cha mẹ ả. Dù cho ả đã từng hành hạ, sỉ vã và lăng mạ cậu.

Vì sao? Vì sao cậu ta lại làm vậy. Thật giả tạo, giả tạo, toàn bộ đều là giả tạo !!

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Buggy là người thế nào, người hiểu rõ nhất là Shanks, và chính bản thân ả.

"Cô đã thua rồi...kể từ khi cậu ấy để cô đánh mình và không phản kháng lại. Cô đã thất bại dưới tay người mà mình khinh bỉ nhất đấy !"

"Và...hãy cố gắng đừng vi phạm lần nữa nhé. Tôi đoán rằng nơi cô sắp đến...cái chỗ trại cải tạo trẻ vị thành niên ấy..nó không mấy thân thiện như trường học đâu, cô gái à.."

Nói đoạn, Shanks cất laptop vào cặp rồi đi xuống chỗ Buggy, dẫn cậu rời khỏi hội trường. Bỏ lại một cô gái đang run rẩy, nằm phịch xuống đất, chơi vơi trong sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Cô không muốn, cô còn tương lai, còn tuổi trẻ thanh xuân. Cô không muốn phải đến đó, nơi đó đáng sợ lắm, cô sẽ không thể dùng tiền thị uy được nữa. Mỗi ngày đều phải làm trâu làm ngựa, còn có thể bị bắt nạt nữa...

Không muốn..

Không muốn...

Làm ơn...cứu tôi với...

Xin lỗi, tôi xin lỗi mà !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro