[18]
"Xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho chúng tôi.."
Buggy thở dài, nhìn bọn họ. Trước mắt cậu hiện tại là đám người có thể coi là đàn em của Tiery. Họ đang khúm núm cuối người quỳ dưới chân cậu cầu xin sự tha thứ.
"Chúng tôi không muốn..phải vào trại cải tạo lần nữa đâu..làm ơn...ở đó kinh khủng lắm."
Buggy nghi hoặc, nếu họ đã từng ở trại cải tạo, thì việc gì lại phạm lỗi lần nữa?
"Các người sợ như vậy, lại nói không muốn bị bắt. Sao lúc đánh người thì không nghĩ như thế đi?"
Bọn họ run rẩy, đáp: "Hu...chúng...chúng tôi là bị đồng tiền che mờ mắt. Thành thật xin lỗi cậu. Cậu có thể đánh chúng tôi, nhưng làm ơn đừng tố cáo chúng tôi mà"
Buggy nâng cánh tay lên đỡ trán, lại thở dài lần nữa nói: "Ừ...một lần thôi. Đừng đi đánh người khác nữa.."
Bọn họ vui mừng khi nghe thấy những lời Buggy nói, họ rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng chạy khỏi đó. Sợ rằng cứ ở lại thì cậu sẽ tức giận đổi ý, như thế chẳng phải sẽ công cốc hết à?
Chợt một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện, giật mình quay lại. Buggy thấy Shanks đang cầm lon nước cam đưa lên mặt cậu.
"Cua Đỏ, ồ cảm ơn nhé"
Cả hai cùng ngồi trên ghế đá, Buggy giương ánh mắt thoả mãn nhìn lên bầu trời. Bây giờ thì không còn bị bạo lực học đường nữa, cũng cảm thấy rất thoải mái. Có hơi trống trãi..chắc vậy.
"Buggy nè...chắc lúc đó cậu đau lắm đúng không?"
Buggy nhìn hắn, gương mặt Shanks hiện lên vẻ buồn bã. Có lẽ hắn cũng lo cho cậu lắm. Ha..cuối cùng mọi chuyện cũng về tay Shanks giải quyết. Buggy cảm thấy rất kì lạ, hình như trước giờ chuyện gì liên quan đến cậu, đều không thể không có mặt Shanks.
"Buggy, sao lúc đó cậu không nói với tớ. Chỉ cần cậu chạy đến, hét vào mặt tớ rằng tất cả đều là lỗi của tớ thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này..."
Buggy im lặng, sau đó quay đi tựa lưng vào ghế đá. Tay mân mê lon nước cam, đáp:
"Là vì ngươi rất bận rộn, ta sợ sẽ làm phiền ngươi. Và..cũng bởi vì lòng tự trọng nữa, ta không muốn nói với ngươi rằng ta chính là bị bắt nạt bởi một đứa con gái. Nó rất...ừm...rất mất mặt, đại loại thế"
Shanks nheo mày, trong đầu hắn bây giờ rối tung, tim hắn thì quặn lên xót xa.
"À mà..ngươi dính vào vụ lùm xùm này khi chỉ mới năm nhất, liệu tỏ tình với cô kia cổ có chê ngươi không nhỉ"
Shanks bất ngờ, nhận ra hắn đã quên mất Buggy vẫn còn hiểu lầm hắn. Shanks mặc dù rất ngượng ngùng, nhưng hiện tại, chỉ có hắn và cậu..ở một nơi yên tĩnh như vầy. Làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này được?
Có thằng ngu mới bỏ lỡ...
Shanks tự tin rằng hắn đâu có bị ngu !
"Bugg...y...Buggy...tớ có chuyện muốn nói nói với cậu"
Buggy ngáp một hơi, sau đó gật đầu nghiêm túc lắng nghe Shanks. Có lẽ hắn sắp kể cho cậu nghe về người hắn thích, dù có khó chịu thật, có một cảm giác gì đó mất mát hiện lên trong lòng cậu, nhưng Buggy không nhỏ nhen đến mức muốn kìm hãm luôn cả quyền thích một người của ai đó. Khẽ uống một ngụm nước cam để lấy lại bình tĩnh..
"Tớ...tớ..tớ thích cậu, Buggy !!"
Phụt
Buggy đang uống nước, không thể tải nổi những điều vừa mới nghe thấy. Đến mức nước trôi đến cổ họng còn bị nghẹn rồi trào ra ngoài.
"Khụ...khụ"
Buggy ho sù sụ, kinh ngạc đến mặt cắt không còn giọt máu. Nhanh chóng kéo tay áo lau đi mớ nước từ mũi và miệng. Lắp bắp hỏi: "Cái...cái...Shanks..ngươi..vì sao lại nghĩ ngươi thích ta, chẳng phải có cô gái nào đó-"
"Làm gì có ai chứ, tớ chính là miêu tả cậu đấy, Buggy"
Shanks ngại ngùng, mặt đỏ phừng phừng gần như hoà lẫn vào màu tóc của hắn. Shanks e thẹn, chọt hai ngón trỏ vào nhau, cúi đầu nói:
"Là...là từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã nhận ra Buggy thực sự rất đặc biệt. Và rồi sau gần sáu năm ở chung, tớ biết thứ tình cảm mà mình dành cho Buggy đã không còn đơn thuần là tình anh em thân thiết nữa. Vì khi bên cạnh Buggy, tim tớ cứ đập thình thịch, cũng như tớ sẽ cảm thấy bối rối, sợ hãi mỗi khi Buggy rời đi. Tớ cũng chú ý hơn những tiểu tiết về Buggy. Ví dụ phong cách ăn mặc của cậu, thói quen hay đến cả sở thích nữa Và..ghét những kẻ tiếp cận cậu..ghét lắm...lắm luôn. Tớ chỉ muốn...muốn Buggy là của riêng...riêng...tớ"
Lời nói càng về sau lại càng nhỏ đi, gần như chỉ thỏ thẻ trong cổ họng. Nhưng Buggy không bận tâm điều đó, toàn bộ lời Shanks nói đều ăn sâu vào não cậu.
Vậy là khi thích một người, mình sẽ có biểu hiện như vậy sao? Tim đập thình thịch..rồi không muốn người ta rời khỏi mình, rồi muốn giữ người ta làm của riêng? Cũng như sẽ chú ý đến người ta nhiều hơn, nhớ những sở thích hay điều mà họ làm?
Buggy bây giờ mù tịt, cậu đang chìm trong đống suy nghĩ rối tung rối mù của mình mà không để ý đến Shanks vẫn đang luyên tha luyên thuyên về tình cảm hắn dành cho cậu.
Quãng thời gian qua, Shanks cũng thực sự đối xử với Buggy rất tốt, và dường như Buggy cũng cảm thấy cách hắn đối xử với mình quá đỗi đặc biệt. Đúng là như thế...vậy ra Shanks cũng thích cậu sao? Là thích như tình cảm của Roger và Rayleigh ư?
Buggy trước giờ chưa từng nghĩ về điều này, hay đúng hơn là chưa một lần dám nghĩ đến nó.
Buggy: "Vậy...chẳng lẽ...tôi cũng thích cậu sao?"
Shanks khựng lại, gương mặt cứng đờ nhìn sang Buggy. Chỉ thấy Buggy đang chìm trong dòng suy nghĩ, trầm tư. Rồi chợt ngẩn đầu lên nhìn hắn.
"Không lẽ tôi cũng thích cậu ư, Shanks?"
Shanks kinh ngạc, kẻ lắp ba lắp bắp không nên lời giờ đã chuyển sang hắn: "Sao...sao cơ...cậu nói..thật không Buggy?"
Buggy vẫn đang nghi hoặc, khẽ gật đầu đáp:
"Ừm..tôi cũng thấy mình có những biểu hiện giống cậu..và...tôi cũng rất buồn...khi..khi cậu nói có người mình thích. Như vậy có tính là tôi thích cậu không Cua Đỏ?"
Shanks đứng phắt dậy, sau đó hét lên một tiếng khiến Buggy giật mình. Có chuyện gì vậy? Sao Shanks lại hét to đến thế?
Hắn hét xong, cảm thấy vô cùng thoả mãn. Nhanh chóng đặt tay lên eo Buggy, nhấc bổng cậu lên không trung trong sự vui sướng, điều đó hiện rõ trên cả khuôn mặt Shanks rồi.
"A...trời đất, ngươi làm gì vậy Cua Đỏ, thả ta xuống. Ta đánh ngươi bây giờ !"
Shanks không bận tâm, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Hắn muốn ngắm thật kĩ Buggy, cái con người này luôn làm cho hắn phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Hắn đã mường tượng dáng vẻ khó ở của Buggy khi nghe hắn thổ lộ hàng nghìn lần, hàng vạn lần. Nhưng không ngờ cậu lại có một biểu cảm đáng yêu đến mức làm cho hắn muốn ngất xỉu tại đây..
"Buggy, cậu có thể nói lại không...hãy cho tôi biết tôi không mơ đi !"
Cậu thở dài , nhìn gương mặt đang ngập tràn hạnh phúc đó. Song lại dang rộng đôi tay trước mặt Shanks.
"Hãy...hãy..ôm ta đi. Đây không phải là mơ đâu...ta...ta thực sự..rất thích ngươi.."
Shanks đứng hình, nhìn Buggy của hắn với đôi tay dang ra như bảo hắn hãy ôm cậu đi, kèm theo lời nói chắc nịch và gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
Shanks không chịu nổi nữa, hắn kéo Buggy vào lòng. Ôm chặt cậu rồi xoay vòng vòng. Đối với Shanks, điều này chính là đang giải phóng hết số năng lượng do sự đáng yêu của Buggy tạo ra bên trong tim hắn. Còn đối với Buggy, đây thật sự rất giống như cái trò ở khu vui chơi mà lần trước cậu đi. Nó khiến Buggy choáng váng, buồn nôn.
"Ư...Shanks dừng lại, chóng mặt quá."
Nghe thế, Shanks mới dừng lại. Khẽ xoa xoa đầu Buggy, kẻ đang được hắn bế trong lòng để giúp cậu ổn hơn. Được một lúc, Shanks nhận ra Buggy đã ngủ trong lòng hắn, đầu gục vào vai Shanks, tay choàng qua cổ hắn.
Dù cho ngủ thì Buggy vẫn vô cùng dễ thương, đặc biệt là rất rất ngoan ngoãn nữa. Shanks trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ Buggy, nhưng bây giờ lại cảm thấy ngưỡng mộ bản thân mình hơn.
Vì hắn có thể có được vinh dự trở thành người yêu của cậu, điểm tựa vững chắc và bờ vai duy nhất mà Buggy tựa vào. Cũng có thể công khai đi chơi với cậu, nắm tay cậu mà không ngại ánh mắt của người khác nữa.
"Vậy...mình hẹn hò rồi..đúng không Buggy?"
Dường như câu hỏi ấy, câu hỏi duy nhất mà Shanks đặt ra hiện tại lại không cần có bất kì câu trả lời nào. Vì hắn biết, Buggy chính là cũng thích hắn, cũng yêu hắn.
Như vậy là đủ rồi...hắn sẽ không buông tay cậu, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Người của Shanks thì mãi mãi thuộc về Shanks..chỉ thế là được rồi.
Dù cho Shanks quả thật rất tham lam, nhưng trong tình yêu, Shanks chỉ muốn có được Buggy thôi..những thứ khác, đều là thừa thãi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro