[19]
Trên đoạn đường quen thuộc vào buổi sáng đẹp trời. Buggy lái con xe đạp xịn xò của mình băng băng trên đường.
Hôm nay là thứ hai, nhưng Buggy không cần phải đi học. Nói thẳng là do vụ việc ngày hôm qua đã gây chấn động đến hội đồng thành phố, vì vậy các thầy cô phải họp bàn và giải quyết thoả đáng để giữ hình tượng cho trường.
Vì thế nên các học sinh sẽ được nghỉ vài ngày cho đến khi giải quyết triệt để. Bầu không khí trong lành cùng ánh nắng ngày mới bao bọc lấy thân thể Buggy. Có thể nói thời điểm này sẽ hoàn hảo nếu không có tên Shanks đang thong dong đạp xe bên cạnh.
"Gì chứ, ta đã nói ta đi tập bóng chuyền với bạn. Ngươi có chơi đâu mà đi theo làm gì? Còn vụ việc hôm qua, ngươi không lên trường xử lý à"
Nói thật là do Buggy còn ngại vì hôm qua lỡ nói thích người ta, rồi còn tỏ tình ngược lại với gương mặt ngu si nữa. Nhục không biết đem đi đâu dấu cho bằng hết, nên Buggy mới không muốn đưa tên Shanks này theo cùng.
"Có sao đâu Buggy, tớ thích đi theo cậu lắm. Thời gian qua bận rộn như vậy, bỏ phí thời gian bên cạnh nhau rồi. Bây giờ phải bù đắp lại thôi !"
Cậu thở dài, nhưng cũng không bài xích việc đó. Buggy thực sự thích Shanks, nhưng tình cảm đó khi trước Buggy không rõ, giờ biết rồi thì cũng rất hoà hợp. Cả hai cứ thế trò chuyện rơm rả cho đến khi xe đạp Buggy dừng trước một nơi rất to.
"Ồ, cậu tập luyện ở nhà thi đấu thể thao thành phố sao?"
Buggy khẽ "ừm", sau đó xuống xe dắt bộ vào trong. Vì bên ngoài sân còn có vài nhóm người đang đấu bóng rổ, nếu chạy xe thì rất không hợp lý. Shanks cũng bước xuống, dắt xe theo sau cậu.
Bỏ xe xong, Buggy cùng Shanks đi vào trong nhà thi đấu. Vừa đặt chân vào đã ngửi thấy nồng nặc mùi đặc trưng của nơi này. Còn có mùi thuốc sát trùng và mùi mồ hôi nữa.
Xa xa, Buggy có vẻ đã thấy được người cần thấy, liền kéo Shanks đi đến đó một cách nhanh chóng để không làm ảnh hưởng người khác.
"Anh Mihawk, chờ lâu không ạ..bọn em dậy hơi muộn"
Mihawk cười cười lắc đầu, sau đó lên tiếng chỉ vào đám người Cabaji bên chỗ ghế ngồi..
"Em qua đó đi, bọn họ đợi nãy giờ sốt ruột lắm rồi."
Cậu khẽ gật đầu, sau đó xin phép qua bên kia trước. Chỉ còn Shanks đứng lại cùng với Mihawk mà thôi.
"Ồ, anh chơi bóng chuyền cùng đội với Buggy sao? Thế mà không nói gì cho em vậy?"
Shanks cười cười lên tiếng hỏi Mihawk, song lại nhận được một ánh mắt đại khái là: Mày có hỏi đâu mà anh kể.
"Mà cũng cảm ơn anh vụ lần trước cung cấp bằng chứng cho em về cô ta. Hãy nhắn lại với Perona là em sẽ khao một chầu, cứ chọn thời gian đi"
Mihawk gật đầu, nhìn sang nhóm của Buggy đáp: "Ừm, anh sẽ nói. Còn về Buggy, sao hôm nay hai đứa lại đi chung? Không phải mày bận rộn lắm à"
Shanks gãi đầu cười cười, lanh lẹ nói: "Cũng không có gì đâu ạ...bọn em mới hẹn hò hôm qua nên-"
Mihawk kinh ngạc, dù biết rằng thằng nhóc Shanks này cũng có ý với Buggy, nhưng chỉ mới giải quyết giúp vụ hôm qua mà nó cưa được cổ thụ Buggy thật á? Hoang đường !
Chẳng lẽ tên nhóc này lại là tiều phu giấu nghề? Đúng là tuổi trẻ...
"Chúc mừng nhé, Shanks. Mong hai đứa có thể yêu nhau đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử-"
Chưa để Mihawk nói hết, Shanks vội chặn miệng anh lại bằng đôi tay của mình. Hành động cực kì gấp gáp.
"Suỵt, Buggy đến rồi..sinh quý tử gì chứ, cậu ấy thậm chí còn không nghĩ mình sẽ nằm dưới cơ mà. Với bọn em là con trai, sinh đẻ gì tầm này anh ơi?"
Buggy trò chuyện xong với đám Cabaji, rồi để lại cặp cùng đồ vật cá nhân như áo khoác rồi đến chỗ Shanks. Định sẽ kêu hắn đi đến bỏ đồ cùng cậu, nhưng có vẻ hai người này vừa gặp nhau đã tâm đầu ý hợp như thế rồi..
"Hai người nói gì vậy?"
Buggy nghi hoặc hỏi, đáp lại là cái lắc đầu gấp gáp của Mihawk và Shanks. Họ làm quái gì vậy nhỉ? Mà thôi kệ...
"Đi bỏ đồ ở đó đó, Cua Đỏ. Còn tôi sẽ thay đồ rồi vào tập luôn. Có gì cứ chạy đến kêu tôi"
Shanks gật đầu lia lịa, sau đó thở phào nhìn theo Buggy đang dần đi xa. Cái tên Mihawk này đúng là quả bom nổ chậm mà, Shanks mà chậm chút nữa thôi thì thảm án sẽ diễn ra ngay tại sân tập này, và chắc chắn sẽ không ai dám ra tay ngăn cản cho họ đâu..
Sau đó Shanks ngồi một bên, quan sát toàn bộ trận đấu của Buggy. Tỉ số xấp xỉ hai mươi ba, hai mươi lăm nghiêng về đội Buggy.
Shanks quả nhiên được mở mang tầm mắt, cậu thực sự quá giỏi trong lĩnh vực bóng chuyền. Trong khi hắn đang hồi hộp quan sát theo trái banh, Buggy lại quan sát cử động của địch, như tính trước một bước cậu liên tục đỡ thành công mọi đợt tấn công mà không khiến mình lộ ra một sơ hở nào.
Chính vì vậy nó có thể xem là phòng thủ tuyệt đối một trăm phần trăm. Thảo nào Mihawk vẫn hay gọi Buggy là tấm khiên nước, đó không phải gọi cho vui rồi. Hành động của Buggy rất uyển chuyển, giống như dòng nước chảy, vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng đôi lúc lại dứt khoát ra đòn như cách dòng nước phản kháng lại sự va chạm mạnh mẽ vậy.
Sau hiệp đấu căng thẳng, Shanks chạy đến đưa cho Buggy một chai nước. Cười vui vẻ khen ngợi cậu.
"Ừm cảm ơn Cua Đỏ-"
"Oa mọi người ơi, em tới rồi nèee"
Từ bên ngoài, một giọng nói trong trẻo, dễ thương vang lên thu hút toàn bộ người của sân tập. Hầu như mọi người trong nhà thi đấu đều quen thuộc với chủ nhân của giọng nói này, họ liền bật cười.
"Ồ Perona, đến trễ vậy?"
Mihawk lau mặt rồi hỏi, đáp lại anh là giọng nói nũng nịu, đầy giận dỗi của cô. "Cái gì cơ, người ta bận bịu làm đẹp mà. Bộ anh không muốn nhìn thấy một Perona xinh đẹp hay sao? Với lại em còn mua cho mọi người bánh macaron nữa này. Hehe"
Từ khi cô xuất hiện, bầu không khí dường như xuất hiện một tông màu hường phấn đến lạ.
"Perona, lâu rồi không gặp nha. Cậu trông trắng và dễ thương hơn rồi nè"
Buggy cười cười, cầm một bên mái tóc hồng dài được thắt gọn lên xem. Ngắm nghía thấy cũng được chau chuốt lắm.
"Hehe, người ta là đại diện cho đội, phải đẹp chứ. Perona cũng là manager của đội mình mà"
Shanks ngạc nhiên nhìn Perona, bấy giờ cô mới nhận ra có mặt Shanks ở đây. Vươn tay ra nắm lấy áo của Shanks nói:
"Gì đây quý ngài cua rang muối. Không phải hứa khi xong việc sẽ liên hệ bọn này đi ăn hả. Sao chưa thấy tin báo gửi tới vậy nhỉ? Hay tính quỵt đây-"
Mihawk chặn miệng cô lại, đổ mồ hôi hột nhìn sang Buggy. Cậu thì không hiểu gì, cứ ngây ngốc ra đó, may thay Buggy không tò mò về điều đó. Chỉ phủi tay tiếp tục xoa bóp phần bả vai.
"Perona à, anh còn chưa nói với em mà em xoắn lên làm gì. Shanks nói sẽ khao chúng ta, em cứ chọn ngày đi."
Perona ngạc nhiên, hơi ngại ngùng che miệng cười trừ nhìn Shanks. Mặt hắn giờ cũng đen thui như đít nồi nhôm, Perona vừa gọi hắn là cái gì cơ? 'Quý ngài cua rang muối à?'
"Ồ..Perona, vậy ra cậu muốn ăn lắm rồi nhỉ. Để QUÝ NGÀI CUA RANG MUỐI dắt cậu đi ăn hải sản nhé. Thực đơn có nhiều món lắm, cậu muốn cái nào trước?"
Perona hoảng sợ, mặt xanh lè nhìn Shanks, run rẩy hỏi: "Có...có món gì vậy...S..Shanks..công tử?"
Shanks cười khẩy, tay nắm thành đấm rồi đập vào nhau, đáp:
"Có ăn năn sám hối. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn coi nồi ngồi coi hướng. Ăn nói cho lịch sự dễ nghe vào, quý cô à. Hay cậu thích uống? Có món mới gọi là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đó ạ !"
Perona run lẩy bẩy, chạy vụt đến nấp sau lưng Mihawk. Anh bây giờ cũng không thể bất lực hơn khi trở thành bùng binh của hai đứa một con mèo và một con chuột này..
Buggy, nhóc ở đâu mau đến cứu anh !
Bên phía này, vì mãi mê quậy cục rubik của Galdino nên Buggy không nhận ra tình hình nghiêm trọng và ánh nhìn cầu cứu từ Mihawk. Chỉ khẽ rùng mình một cái rồi lại quậy món đồ chơi thú vị ấy tiếp mà thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro