[22]
"Cảm ơn vì bữa ăn"
Shanks vui vẻ đứng dậy dọn chén sau khi đã ăn no. Quả thật Buggy không vào bếp thì thôi, đã vào rồi thì không có món nào có thể chê được hết.
Bình thường hắn sẽ là người nấu, cậu rảnh thì rửa không thì Shanks rửa nốt. Tại Buggy khá bận với bài vở trên trường, và cậu ấy còn phải làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp của Luffy. Tức cái lớp quậy có tiếng trong trường cũ, nhắc tới thì buồn cười, lần đầu cậu ấy nhận lớp đã lăn ra ngất xỉu khi thấy Luffy vẫy tay chào mình. Sau đó khi tỉnh lại một lúc lâu mới dám quay về lớp học.
"Để tớ dọn dẹp cho, mà hình như hôm nay cậu sẽ phát bài kiểm tra cho bọn nhóc đúng chứ?"
Buggy gật đầu, cầm điện thoại lên rồi bấm vào một trang web. Song lại đưa qua cho Shanks đang rửa chén xem.
"Thằng nhóc Luffy của cậu học cực kì, cực kì tệ đấy có biết không? Nó chỉ được hai mươi tám trên một trăm điểm. Tức nghĩa là bài kiểm tra tiếp theo nó chỉ được mười hai điểm thôi nếu tôi đoán không nhầm"
Shanks cười cười, bỏ số chén dính đầy xà phòng vào trong bồn nước, suy nghĩ rồi lên tiếng đáp lời Buggy.
"Thằng nhóc ấy giống cậu ghê.."
Buggy tức giận, quay nhìn Shanks với ánh mắt hình viên đạn. "Tôi đã bao giờ được hai mươi tám điểm à? Cậu nói như vậy là ý gì?"
Shanks cười lớn, sau đó mới nhanh chóng phản lại suy nghĩ trong đầu Buggy: "Không có không có, ý tớ là thằng nhóc Luffy thực sự cũng rất ham chơi. Đặc biệt là thể thao, nó chơi bóng rổ rất giỏi đấy, nhưng lại vô cùng lười học"
Buggy gật đầu, lần trước cậu có đi xem một trận đấu bóng rổ của Luffy với đội hình trường khác. Dù thân hình không to con, vạm vỡ nhưng Luffy lại tự ghi được kha khá điểm cho team. Sau đó cả đội chiến thắng với số điểm ăn đứt bên bạn.
"Phải, giỏi thật. Nhưng cũng không thể chỉ như vậy mà không học hành nghiêm túc. Nhìn xem, cũng học cùng lớp, thậm chí còn ngồi cùng bàn với nhau mà thằng nhóc Law lại được điểm tuyệt đối này !"
Shanks ngạc nhiên, thằng nhóc Law có phải tên nhóc hay đi cùng Luffy mà thằng bé gọi là 'Anh Hổ' không nhỉ. Hai đứa đó có vẻ thân thiết lắm, Shanks khẽ lên tiếng: "À vậy sao...hình như hai đứa nhóc đó là bạn thân ấy, cậu thử nhờ Law kèm Luffy xem chắc sẽ được."
Buggy bất ngờ, cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Shanks. Đúng là trong lớp hai đứa ngồi chung, đi chơi cũng đi chung, có khi xuống căn tin cũng đi cùng nhau mà. Thử nhờ tên nhóc kia một phen xem, chắc sẽ thành công thôi.
"À còn lớp cũ cậu chủ nhiệm, lớp thằng Ace đó bây giờ sao rồi"
Mỗi khi nhắc Ace, Shanks lại mang biểu cảm trầm trọng đến khó tả. Cái thằng nhóc luôn làm điên đảo cuộc sống của hắn, đến cả người của hắn cũng muốn cướp đi. Quá đáng !
Buggy gãi đầu, lướt lướt điện thoại rồi đáp: "Ừm..là đàn anh Marco đảm nhận. Anh ta có vẻ khá hoà hợp với bọn nhóc đó, ít nhất thì Ace sẽ không lao đến mỗi khi tớ bước vào lớp"
Shanks bật cười, nhanh chóng lau khô tay sau khi úp đống chén vào chỗ để. Rồi đến gần xem xem Buggy đang lướt gì trên điện thoại.
"Ồ, là anh Mihawk với Perona kìa. Họ trông hạnh phúc thật đấy"
Buggy đồng tình, lướt sang vài hình ảnh khác trong Instagram của Perona. Hầu như đều là hình ảnh gia đình nhỏ của họ, đại khái là khoảnh khắc nấu nướng cùng nhau, đi du lịch rồi ngắm cảnh check in thôi.
Nhưng mà trong ảnh hình như không có ai đó. Hai người họ ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra, là đứa con gái ba tuổi tên Eirona. Con bé đó giống y hệt với Perona, mái tóc hồng mềm mại, làn da trắng trẻo mịn màng. Chỉ khác là đôi mắt màu vàng lạnh lẽo, sắc bén của Mihawk đã phá tan hình tượng dễ thương mà Perona gầy dựng.
Tính cách cũng giống với Mihawk, trầm lặng và mạnh mẽ. Nghe Perona bảo Mihawk rất thương con gái, đến mức quần áo cũng phải lựa lâu đến nỗi khiến nhân viên lo lắng mà chạy ra tư vấn. Đồ ăn cũng phải tự tay nấu mới an tâm, không cho ăn vặt bên ngoài. Anh ta còn tự tay học nấu mấy món snack cho con bé nữa, sau này mà Eirona lấy chồng chắc thằng chồng con bé cũng mệt mỏi lắm.
"Không có Eirona? Chắc lại gửi Eirona đi qua nhà ngoại rồi. Bọn họ rảnh rỗi thật đấy"
Shanks than vãn rồi choàng tay qua cổ Buggy, dụi mặt vào mái tóc xanh thơm mát mùi bạc hà. Buggy cũng mặc kệ Shanks làm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nói:
"Ừm, nhưng ta thấy Eirona cũng hiểu chuyện lắm, lần nào cũng tự giác xin về ngoại để cha mẹ con bé đi chơi riêng cả mà. Đôi khi họ còn quẳng con bé cho chúng ta chăm, bọn họ rất hợp với câu 'Tình yêu chúng ta mới quan trọng, còn con cái chỉ là sự cố' kiểu vậy á"
Shanks cười cười, sau đó một phát bế Buggy lên kiểu công chúa, khiến cậu bất ngờ xém tuột cả điện thoại mới mua.
"Cái..gì thế ! Ngươi làm ta giật mình đấy, Cua Đỏ?"
Hắn bế Buggy lên lầu, miệng vẫn không thể mím lại mà nhoẻn ra cười. "Thay đồ thôi nào, hôm nay tớ sẽ chở cậu đi làm nhé"
Buggy nghi hoặc, không phải hôm nay hắn có việc quan trọng sao. Đột nhiên lại muốn chở cậu đi làm?
"Nè, ngươi hôm nay có cuộc họp lớn mà. Sao lại đòi chở ta đi làm?"
Shanks mở cửa phòng, đặt Buggy lên ghế rồi lấy ra bộ quần áo được hắn ủi sẵn ngày hôm qua đưa cho cậu.
"Vì tâm trạng hôm nay của tớ rất tốt, mấy người kia cứ mặc kệ đi. Tớ sẽ đưa cậu đi làm trước rồi họp sau"
Buggy cạn lời trước tên ngốc cứng đầu này. Đã làm CEO rồi mà suốt ngày cứ sống theo cảm tính là sao trời, nhưng mà thôi kệ. Vì cậu hiểu rằng Shanks luôn có sẵn những kế hoạch dự phòng trước khi làm điều gì đó.
Trái ngược với gương mặt ngây thơ, ngốc nghếch của hắn. Suy nghĩ của Shanks rất khó lường, suy cho cùng tất cả mọi chuyện xảy ra đôi khi người ta sẽ nghĩ là tai nạn, nhưng thực ra đều nằm trong dự đoán của hắn cả rồi.
"Chịu thua ngươi, rồi ta sẽ thay. Nhưng ngươi mà để đi làm trễ thì liệu hồn đấy nghe chưa"
Shanks như con cún nhỏ cụp đuôi, gật đầu lia lịa. Ánh mắt long lanh đầy sự mong chờ, cái ánh mắt mà Buggy lúc nào cũng không kìm lòng được mà muốn đồng ý tất cả yêu cầu của hắn mỗi khi hắn trưng cái bản mặt ấy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro