[26]
Buggy bừng tỉnh khỏi giấc mơ, đầu cậu bây giờ rất choáng. Nói thẳng ra là cảm thấy rất mông lung.
Khung cảnh xung quanh đã chuyển thành căn phòng ngủ quen thuộc, rất yên tĩnh và thoải mái. Cái máy lạnh cứ phà phà một mùi hương rất thơm, mùi của biển.
Buggy gãi đầu, phải rồi..do mệt quá nên cậu đã ngủ quên. Uta đã trở về sau hai năm cậu cho con bé đi du học để phát triển tài năng.
Nhớ lại ngày hôm đó, khi phát hiện Uta có một giọng hát hay đến làm cho mọi người phải kinh ngạc, thì Buggy cũng đã tìm hiểu về cách bồi dưỡng cho Uta. Nhưng chỉ có một ngôi trường bên Úc là có đủ tiêu chuẩn đối với Shanks mà thôi. Nên họ đành phải để con bé đi du học. Con bé đang độ tuổi phát triển, lại phải từ biệt bạn bè gia đình đặt chân đến một đất nước xa lạ, lại không muốn họ đi cùng. Điều đó làm Buggy cảm thấy rất, rất thương cho Uta.
Con bé chung quy cũng chỉ bằng tuổi với Luffy thôi mà. Nhưng lại luôn tỏ ra mình rất trưởng thành, độc lập. Quả nhiên, một đứa trẻ hiểu chuyện thì luôn phải chịu sự thiệt thòi.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, cái tật xấu hay thơ thẫn trước khi tỉnh táo này dù Buggy rất muốn thay đổi, nhưng không thể nào nên cậu cũng đành bất lực chịu đựng.
Đứng dậy khỏi giường, Buggy bước vào trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Sau đó mới bước xuống nhà tìm kiếm hình bóng Shanks.
Hôm nay là ngày mấy nhỉ?
Đi đến phòng khách, đã thấy Shanks và Uta đang ngồi ở đó. Hai người họ vẫn khá thân thiết khiến Buggy an tâm vào bếp uống cốc nước.
Nhìn vào lịch, có lẽ đã qua một ngày rồi. Buggy đã ngủ li bì một ngày trời mà không hay biết. Chắc là do cú sốc về bài kiểm tra của Luffy hay chăng? Không biết, cũng không muốn bận tâm nữa.
Buggy dạo gần đây cảm thấy rất lạ, dường như tâm tính thay đổi hoàn toàn. Rất dễ nóng giận, nhưng chỉ là những thay đổi nhỏ mà nếu không để ý Buggy cũng không mấy quan tâm.
Cứ nghĩ do thay đổi thời tiết, nên cậu mới như vậy. Nhưng mãi đến tận một tháng sau, mọi triệu chứng mà cậu cảm giác được lại ngày một trầm trọng hơn.
Nhưng Buggy không dám đi khám, vì sợ sẽ cho ra một loại bệnh nào đó khiến mọi người phải lo lắng cho cậu nữa. Thực sự rất phiền vì Uta vừa trở về, cậu không muốn làm gánh nặng cho mọi người.
Trong vòng một tháng, Buggy thấy mình rất cọc cằn, đến cả Shanks cậu cũng thường xuyên bắt nạt hắn dù đó chỉ là một lỗi lầm nhỏ. Có khi nào cậu mắc chứng rối loạn tâm lý không? Vì trước giờ Buggy chưa từng có những cảm giác như vậy.
Bước xuống cầu thang, xộc vào mũi Buggy chính là một mùi hương rất nồng nặc và khó chịu. Nó khiến cậu choáng váng, nhanh chóng chạy xuống bếp kiểm tra thì thấy một nồi cá đang được kho sôi sùng sục.
Vì đang ở rất gần nồi cá, nên cái mùi ấy cứ xộc thẳng vào khoang mũi Buggy. Khiến đầu óc cậu xoay mòng mòng, mọi thứ cứ mù tịt trước tầm nhìn của Buggy.
Rầm
Nghe âm thanh lớn, Uta đang xem tivi và Shanks đang từ trong nhà tắm bước ra đều ngạc nhiên. Họ nhanh chóng chạy vào bếp, Shanks sợ hãi khi thấy Buggy đang nằm bất tỉnh dưới sàn, vội vội vàng vàng chạy đến đỡ cậu dậy.
Uta thì đi đến tắt bếp rồi cũng khụy xuống lay lay Buggy.
"Appa, appa tỉnh lại. Có chuyện gì vậy ạ?"
Shanks lo lắng nhìn Buggy mặt mày xanh xao, đang vô cùng khó chịu. Hắn chỉ muốn thử nấu cá kho công thức mới, đừng nói Buggy vừa ăn thử đấy nhé !
Quá hoảng sợ, Shanks lập tức cùng Uta đưa Buggy đến bệnh viện.
____________________
Khi tỉnh lại, trước mặt cậu là một căn phòng trắng tinh khôi. Lia mắt nhìn Buggy có thể thấy mọi người đang ngồi bên cạnh và đang trò chuyện to nhỏ gì đó.
Cảm thấy khó hiểu, Buggy lên tiếng hỏi: "Shanks...? Có chuyện gì vậy"
Thấy cậu tỉnh lại, mọi người vô cùng mừng rỡ mà chạy đến. Shanks cuống cuồng muốn nắm tay Buggy thì bị Uta đẩy sang một bên, con bé nhào đến nắm tay cậu mà nói:
"Appa, có sao không ạ. Cảm thấy thế nào rồi?"
Buggy cười cười xoa đầu con bé, lên tiếng đáp: "Không sao, appa vẫn khoẻ. Chắc do mệt nên vậy"
Shanks tức giận chất vấn: "Có phải trên trường cậu hay bỏ bữa trưa không. Đừng để Crocus nói là cậu bị đau dạ dày là tớ sẽ không để yên đâu"
Buggy đổ mồ hôi hột, hắn nói đúng. Ở trường cậu khá lười ăn nên chỉ nhờ Marco mua giùm vài cốc trà sữa nóng uống tiếp năng lượng thôi. Nếu lỡ bị đau dạ dày thật thì ăn nói sao với Shanks đây..
Cạch
Cánh cửa mở ra, Crocus gương mặt nghiêm trọng bước vào. Bầu không khí theo đó cũng trầm xuống.
"Crocus, sao rồi?"
Rayleigh bên cạnh nói, tay lo lắng giữ chặt Roger. Crocus thở dài, giương ánh mắt nhìn sang Buggy.
"Buggy, con nhất định phải bình tĩnh khi nghe nhé. Đây là một kết quả rất..."
Nói đến đó, Crocus chỉ có thể yên lặng mà không nói thêm gì. Khiến Buggy vô cùng lo sợ. Khẽ gật đầu, cảm nhận tay Uta đang siết lấy mình. Bọn họ đều nhìn vào Crocus, vị bác sĩ duy nhất ở đây.
"Buggy...cháu...có thai rồi"
.
.
.
Lộc cộc, lộc cộc
.
.
.
Âm thanh cánh quạt quay vẫn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Dường như toàn bộ tiếng động vang lên đều được quy về con số 0.
Trước ánh mắt không thể tin của mọi người, ông chỉ thở dài giơ lên kết quả khám nghiệm.
Một tấm ảnh màu đen trắng không rõ ràng được đưa ra. Crocus chỉ tay vào đó mà nói:
"Đây là bào thai, đã được một tháng và có tim thai rồi.."
Buggy chấn kinh, gương mặt trắng bệnh run rẩy tựa vào Uta. Lắp bắp không nên lời:
"Làm...làm sao được chứ. Chú Crocus, hiểu lầm...là hiểu lầm thôi ! Cháu là con trai mà !!"
Crocus lắc đầu, sau đó chậm rãi nói: "Không nhầm, ta đã kiểm tra ba lần rồi. Chắc chắn là đúng. Buggy hãy bình tĩnh lại.."
Buggy sắc mặt tái đi, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từ Rayleigh, Roger đến Shanks và cả Uta nữa. Cậu hoảng loạn, sợ hãi vùng vẫy khỏi Uta.
"Không, không thể nào...không thể có chuyện như thế. Hức...làm sao chứ...con không thể có thai, hoang đường...HOANG ĐƯỜNG"
Buggy khua tay múa chân loạn xạ, khiến đôi tay nhỏ đập vào thành giường, nhưng vẫn không chịu ngừng lại. Uta lo lắng vươn người giữ chặt Buggy, con bé rất khoẻ..thể lực cũng tốt hơn khi trước nên dễ dàng giữ cậu lại. Dù vậy chỉ có thể giữ được một chút, như vậy cũng đủ thời gian để Shanks đi đến giữ lấy Buggy.
"Bình tĩnh, Buggy bình tĩnh nào"
Shanks đau lòng nhìn Buggy của hắn đang quằn quại trên giường. Đôi mắt cậu đẫm lệ và hốc mắt đỏ hoe, chưa bao giờ, chưa bao giờ Shanks phải chứng kiến Buggy đau khổ như vậy.
Buggy đương như mất kiểm soát, cậu la hét muốn thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Shanks.
"Thả ra, Shanks...đừng chạm vào tôi. Tôi là quái vật, là quái vật... Vì sao chứ...cái mũi đỏ là không đủ sao..vì sao đến quyền làm một con người tôi cũng không có ! Làm ơn giết tôi đi, không muốn..sống tiếp nữa..làm...ơn"
Buggy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau mũi tiêm của Crocus. Nhờ vậy nên Shanks không còn phải cố ghìm cậu xuống nữa. Nhìn vết hằn do tay hắn để lại trên cánh tay cậu, Shanks lòng quặn lên đau đớn. Khẽ nhìn sang Crocus rồi hỏi
"Chuyện này là sao..Crocus? Vì sao Buggy lại có thai, cậu ấy là nam nhân mà?"
Shanks đã nói lên tiếng lòng của cả ba người còn lại, nên họ đều chăm chú đặt ánh mắt lên người Crocus.
[Toàn bộ thông tin về y học ở bộ truyện này đều do tác giả tự nghĩ ra, có thể không đúng với hiện thực nên đừng bắt bẻ quá nhé]
Ông ấy chỉ thở dài, sau đó bảo Roger và Rayleigh lại gần rồi đưa ra một tấm ảnh chụp X quang, sau đó chậm rãi nói:
"Thấy không, tôi đã chụp X quang cơ thể Buggy. Phát hiện ra có một phần gì đó rất kì lạ ở giữa tuyến hậu môn và phần bộ phận sinh dục. Sau khi kiểm tra kĩ càng, tôi nhận ra đó chính là tử cung"
Shanks kinh ngạc, cái quái gì chứ? Hắn đã làm tình với Buggy rất nhiều lần, nhưng làm gì phát hiện ra điều kì quặc đó?
Trước ánh nhìn nghi hoặc của Shanks, Crocus tiếp tục giải thích: "Là vầy, phần tử cung được nối với tuyến hậu môn theo một cách rất đặc biệt, khi tuyến hậu môn hoạt động, phần tử cung sẽ khép lại và ngược lại cũng thế. Chính vì vậy khi nhìn từ ngoài vào sẽ không thấy điểm gì đặc biệt kì lạ cả. Nhưng phần tử cung này khá nhỏ so với tử cung thông thường. Nên nếu nói thì phần trăm mang thai cũng rất ít nhưng tôi không ngờ cậu ấy có thể mang thai được."
Những thông tin dồn dập cứ đập vào não họ, nhưng dù muốn dù không họ vẫn phải chấp nhận nó. Vì đó là sự thật !
Rayleigh: "Vậy...vì sao lại có chuyện đó xảy ra?"
Crocus lắc đầu, thở dài chuyển tấm ảnh ấy ra sau. Đặt tấm ảnh bào thai ban đầu lên: "Không biết, cơ thể con người được cấu tạo rất đặc biệt. Có lẽ trong quá trình mang thai, người mẹ đã gặp vấn đề tâm lý và sử dụng thuốc gì đó khiến cho quá trình hình thành cái thai bị tác động. Nên dẫn đến điều đó"
Crocus nói: "Tôi từng gặp vài trường hợp như thế trước đây. Và tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nguồn gốc loại thuốc đó. Những người đã từng tới khám ở tôi...họ cũng là đàn ông và mang thai"
Cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, những lời nói của Crocus như một mũi dao chí mạng kề ngay cổ họ. Làm cho chẳng ai dám hó hé điều gì.
"Shanks..phải chăm sóc cho Buggy thật tốt, chuyện mang thai không ảnh hưởng đến cơ thể cậu ấy, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng tâm lý. Những người trước đó nhận được chẩn đoán của tôi, họ đều không chịu nổi mà tự vẫn cả rồi."
Đoàng
Lại một lần nữa câu nói của Crocus như sét đánh ngang tai mọi người. Uta run rẩy nấc lên từng tiếng, nắm chặt lấy tay Buggy: "Hức...appa, con không muốn mất appa...hức"
Bầu không trí trầm trọng này làm cho lòng của mỗi người chứng kiến như bị ghì bởi một tảng đá nghìn cân. Không thì như bị đâm bởi hàng nghìn, hàng vạn cây kim khiến tim họ rất ngứa ngáy..mà chẳng thể nào giúp được gì cả.
Họ bấy giờ đều có chung một nỗi sợ, nỗi lo lắng rằng không biết phải làm gì để cứu rỗi lấy con người say ngủ kia.
Họ sợ lắm, họ sợ rằng sẽ có thể đánh mất cậu vĩnh viễn. Sẽ phải trơ mắt nhìn cậu quằn quại trong đau đớn, tự thương tổn bản thân mình đến mức chết đi.
Làm ơn...đừng lấy mất Buggy khỏi họ..
Làm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro