[4]

Khi tỉnh giấc, Shanks ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Cái quạt máy quay lộc cộc, lộc cộc đều đặn từng nhịp..

Có chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Sao hắn lại nằm ở đây..

Shank bật dậy, nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ lạ là bên cạnh hắn có thêm một cuốn sách cũ, và chiếc chăn che chắn hơn một nửa chân do Shanks đã cử động liên tục.

À phải rồi, có vẻ Shanks đã nhớ ra mọi chuyện. Kể từ lúc Buggy đánh hắn bất tỉnh, hắn đã nằm ở đây đến tận thời điểm bây giờ. Nhưng cái chăn này là sao? Chẳng lẽ do hắn mộng du nên mở tủ lấy à?

Nghi hoặc, hắn nhìn xung quanh thì ánh mắt đã va phải thân ảnh nằm trên sàn nhà. Một cậu bé đáng yêu nằm cuộn tròn như con tôm ở dưới sàn, nằm ngoan trong chiếc chăn dày cộm. Dưới lưng lót một tấm chăn bông dày dày mà Shanks để dành cho mùa đông sử dụng. Mái tóc xanh mềm mại cùng hơi thở đều đặn, còn thi thoảng ngửi thấy hương thơm. Mùi thơm này rất quen, giống y hệt cái mùi hương biển của lọ tinh dầu hắn để trong phòng vậy.

Chợt người bên dưới cự nguậy, cái đầu nhỏ chui từ trong chăn ra ngoài, lộ ra gương mặt đang say ngủ, vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng đã đánh động đến trái tim của Shanks.

Đứng dậy khỏi giường, Shanks bước vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau khi bước ra ngoài thì đã thấy Buggy yên vị trên giường hắn. Cái dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo đang vừa ngáp ngủ vừa dụi mắt trông thật đáng yêu.

"Buggy..cậu dậy rồi hả"

Shanks bước đến gần, tay thuần thục dọn dẹp mớ bòng bong dưới đất. Cuộn tròn đống chăn rồi đem bỏ gọn vào tủ, rồi đem chiếc gối Buggy vừa nằm còn in một chỗ lỏm lên giường, đặt bên cạnh chiếc gối của hắn.

"Ưm...để ta tự dọn dẹp được rồi"

Buggy kéo lấy góc áo của Shanks, giật nhẹ. Đôi mắt đang mơ màng cố nhìn chằm chằm hắn nhưng cứ phải nhắm mở khiến tóc đỏ bật cười. Buggy luôn dễ thương như vậy hay sao nhỉ? Shanks trầm tư..

"Không sao để tớ làm cho. Cậu vào vệ sinh cá nhân đi Buggy, rồi tớ dẫn xuống ăn sáng"

Shanks cười cười, nắm tay Buggy dẫn đến chỗ toilet. Không biết là vì còn mơ ngủ, hay tính cách thật của Buggy là như vậy. Shanks cảm thấy cậu ấy cứ như một con mèo nhỏ vậy.

Thật đáng yêu a...

Sau một lúc, Buggy bước từ trong toilet ra, vẻ mặt tươi tỉnh đến gần chỗ Shanks đang đứng.

"Ngươi làm gì mà ngơ ra thế?"

Buggy hỏi, tiếp đó là nhìn theo ánh mắt của tóc đỏ, khung cảnh bên ngoài thực sự vô cùng lung linh. Trong khu vườn, có vài người đang vui vẻ tỉa cây. Không hẳn gọi là người hầu, nhưng lại ăn mặc rất mộc mạc.

Dưới cái nắng sớm, mọi vật đều trở nên long lanh, có lẽ do nó đã dầm một trận sương nên mọi nơi đều trở nên ướt át. Kèm theo cả ánh nắng mặt trời chiếu xuống, tất thảy đều trở nên rực rỡ.

"Đi thôi Buggy, cùng xuống ăn sáng nào."

Hắn nói, song lại dang cánh tay của mình ra trước mặt Buggy. Nhưng ngược lại với phản ứng khi mơ màng, bây giờ Buggy thực sự đã tỉnh táo, sao còn dám để hắn nhìn thấy sự ngoan ngoãn của mình nữa.

Thật nhục nhã..

"Ai thèm ngươi nắm tay..ta có thể tự đi được"

Shanks bĩu môi, tỏ ra buồn bã. Đôi mắt long lanh lấp la lấp lánh. "Nhưng chẳng phải khi tớ ngủ Buggy đã đắp chăn cho tớ sao, cậu còn ngủ dưới sàn nữa...Buggy à cậu thực sự làm tớ cảm động lắm đó"

Gương mặt Buggy đỏ bừng, những việc ấy đâu phải Buggy muốn làm. Chỉ là nếu không làm thì vô cùng không hợp lẽ thôi. Hắn chia sẻ phòng cho cậu, cả sách và đối tốt với Buggy. Nếu bây giờ bỏ mặc Shanks nằm một mình dưới cái lạnh thì lương tâm Buggy cực kì cắn rứt.

"Xí, nằm dưới đất là do ta không muốn nằm cạnh người khác. Thói quen ngủ của ta là như vậy rồi, hên cho ngươi là ta không đạp ngươi xuống trong khi ngươi bất tỉnh đấy"

Dù cậu có cố tỏ vẻ lạnh lùng, khinh khỉnh thì tên tóc đỏ ấy vẫn hồn nhiên nở trên môi nụ cười.

Thật vô tri...

Buggy đã nghĩ thoáng qua như vậy, nhưng cũng không bài xích làm gì. Vì đến cậu đôi khi cũng tỏ ra vô tri mà. Làm sao dám nói người khác.

"Được rồi..mau xuống phòng ăn nào.."

Shanks vui vẻ nắm lấy tay áo Buggy, khiến cậu ngạc nhiên vặn hỏi: "Gì..vậy..sao tự nhiên nắm áo người khác?"

Tóc đỏ vừa đi vừa đáp: "Thì cậu không cho nắm tay...nắm áo là được mà haha"

Buggy chính thức cạn lời !

Mặc cho Shanks muốn làm gì thì làm, kéo đi đâu thì kéo. Buggy trong lòng thầm mắng mỏ tên này sao cái gì cũng nói được, cũng làm được theo ý mình thế nhỉ ?

Đến phòng ăn, Buggy bất ngờ nhìn nhà ăn lộng lẫy, cũng không hoành tráng như sảnh nhưng vẫn rất đẹp. Có thể nói nếu so sánh với khu vườn bên ngoài và sảnh chính, thì nơi này lại mang vẻ mộc mạc hơn một chút.

"Oa...nhiều đồ ăn ghê"

Buggy cảm thán, cậu thầm nghĩ nhà này có mấy người mà sao lại nhiều đồ ăn thế nhỉ. Đúng là người giàu có khác.

"Ngồi ở đây nè Buggy"

Shanks đập đập tay vào chiếc ghế trống cạnh bản thân. Ra hiệu rằng Buggy hãy ngồi cạnh mình. Cậu ngoan ngoãn bước đến ngồi lên chiếc ghế nọ, khiến tóc đỏ ngạc nhiên.

"Ủa cậu ngồi thiệt hả Buggy"

Buggy nheo mày, tức tối chọt vào trán Shanks, nói với giọng điệu chỉ trích.

"Chứ giờ cậu kêu tôi ngồi ở đây, xong lại hỏi tại sao tôi ngồi ở đây hả?"

Shanks cười cười, gãi gãi đầu giải vây cho bản thân.

"A không không, tại tớ nghĩ cậu sẽ từ chối giống như khi nãy ấy"

Buggy ngẩn người, bộ cậu hay từ chối người khác lắm hả? Buggy nhớ rằng cậu rất thân thiện mà nhỉ. Lúc nào cũng giúp đỡ mọi người, nhưng có lẽ với tên này thì không..

Chợt Buggy thấy bản thân thật vĩ đại ấy chứ.

"Mấy đứa dậy đúng giờ nhỉ"

Một giọng nói vang lên sau lưng họ, xuất phát từ ngay phía cửa nhà ăn. Khi nhìn lại thì nhận ra đó là Rayleigh, gương mặt phúc hậu, nở nụ cười bước đến trước bàn ăn của Buggy và Shanks.

"Đây là đồ ăn ta làm, Buggy. Con ăn thử xem có hợp khẩu vị không nhé"

Buggy ngại ngùng, cúi đầu thỏ thẻ: "Cảm...cảm ơn ngài... Rayleigh"

Nghe tên mình vang lên bởi giọng nói non nớt, ngây thơ kia. Rayleigh run lên nhưng không phải vì điều gì khác ngoài sung sướng.

Dễ thương quá..

"Sao ngài run vậy...ý tôi là...đồ ăn trông rất ngon"

Buggy lắp bắp. Nhưng may thay vào lúc đó một thân ảnh khác lại xuất hiện. Cái người có mái tóc đen, trông rất vạm vỡ ấy chính là Roger.

"Cậu đến rồi à, mau vào đây. Còn Crocus đâu, chẳng phải cậu mời cậu ta đến ăn à?"

Roger gãi gãi đầu, nở nụ cười gượng đáp.

"Ha ha cậu ta bận đi công tác rồi. Cậu ta nói là công tác đột xuất nên không biết trước"

Rayleigh cũng không vòng vo, nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, Roger cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh, đối diện với hai đứa nhóc.

"Ừm...bữa ăn này chỉ có bốn người ăn thôi ạ?"

Buggy thắc mắc. Làm sao mà hơn bảy tám đĩa đồ ăn mà lại chỉ có bốn người ăn thôi vậy..

"Haha chỉ có bốn người thôi Buggy, nhưng con đừng lo. Roger và Shanks ăn khoẻ lắm. Con ăn không nổi cứ để cho họ ăn"

Shanks vui vẻ lên tiếng, giọng đầy tự hào: "Tất nhiên, tớ ăn tốt lắm đó nha. Cậu có ghét cà chua không. Nếu ghét thì tớ ăn hộ cho, tớ biết ăn cà chua được vài tháng rồi đó"

Buggy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Sao cái tên này lại đoán đúng vậy nhỉ. Buggy thực sự rất ghét ăn cà chua. Vì vị của nó kinh khủng lắm, với lại Buggy cũng hay bị người khác dùng nó để chế giễu chiếc mũi đỏ kì lạ của mình..

"Thôi đừng nói nữa, ăn đi nào"

Rayleigh lên tiếng, gắp cho Buggy và Shanks mỗi người một miếng thịt. Chợt Roger lên tiếng cắt ngang hành động ấy
"Khoan...cậu không định gắp cho tôi sao?"

Rayleigh thở dài, vặn lại hỏi Roger: "Thế cậu mấy tuổi rồi mà đòi người khác gắp cho ăn thế"

Roger chỉ ấm ức đáp: "Vì...vì..cái đĩa đó xa quá. Cậu để tít bên đó thì ai mà gắp được"

Điều này có vẻ đã quá quen thuộc với hai người kia, nhưng riêng với cậu, họ thật kì lạ..

Nhưng cũng rất ấm áp nữa. Khung cảnh này cũng thực là màu nhiệm quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro