[6]
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Hôm nay Shanks cùng Buggy phải dậy sớm, Rayleigh không cho phép hắn và cậu được ngủ nướng nữa. Bởi ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng..
Không phải là sinh nhật, cũng không phải đi chơi. Mà là ngày đầu tiên vào lớp sáu, tức năm nhất sơ trung. Chính vì ngày hôm nay, Shanks vô cùng, vô cùng lo lắng và hồi hộp đến chẳng ngủ nổi.
Vừa đến năm giờ đã thức, Shanks bất lực nhìn Buggy, con người vẫn đang say giấc nồng dường như chẳng để tâm gì đến cảm xúc rối tung lên của Shanks.
Bộ Buggy không cảm thấy hồi hộp khi được đi học sao? Và....còn là lần đầu đi học cùng nhau nữa. Huhu Buggy là đồ tồi !
Nghĩ đoạn, Shanks khẽ dùng tay bịt chiếc mũi đỏ đang thở đều đều kia khiến nó đỏ hơn trông rất đáng yêu.
"Ưm.."
Trong cơn mơ màng, Buggy cảm thấy mình như đang bị một con cún nào đó cắn vào mũi, thực khó chịu..
"Cún...cún..ngoan, thả mũi ta...r....a"
Vừa dứt câu, Shanks giật bắn mình, thả chiếc mũi đang đỏ ửng ấy.
"Cậu dám nghĩ tớ là một con cún hả"
Dù có tức giận, Shanks cũng không thể nào làm gì được Buggy. Chỉ có thể khẽ khàng véo lấy véo để hai cái má bánh bao kia để hả giận. Làm cho hai bên má Buggy đỏ lên như vừa được đánh phấn.
Nhờ chuyện này nên tóc đỏ cảm thấy có phần thoải mái hơn, nằm xuống xoay người đối mặt với Buggy. Nằm ngắm nghía gương mặt ngủ ngon lành của cậu, hắn cũng một lần nữa chìm vào mộng đẹp.
Quạc....quạc....quạc...
Khi bừng tỉnh lần nữa, Shanks giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy cảnh tượng Rayleigh đang gài cúc áo cho Buggy, con người nhỏ nhắn, trắng trẻo với mái tóc, con ngươi xanh biếc nhắm nhắm mở mở.
"Cua Đỏ, ngươi dậy muộn thật. Không biết canh giờ đi học sao, hết biết luôn đấy"
Trán Shanks hằng lên một đường ngã tư màu đỏ, muốn nhào đến giữ chặt cái miệng hỗn hào đó của Buggy, nhưng hắn nhịn..
"Dậy thôi Shanks, bảy rưỡi rồi đấy, sắp đến giờ học rồi"
Rayleigh vừa cài xong nút áo cho Buggy, cũng thở phào nhìn cậu. Thằng nhóc con vẫn đang vui vẻ ngắm mình trong gương, xoay đến xoay lui.
Sau đó mới trở lại giúp Shanks. Chính vì Shanks và Buggy cứ mãi khịa nhau, nên phải mất khá lâu Rayleigh mới giúp Shanks gài nút áo xong..
"Mấy cái đứa này...ha...đi nào"
Shanks: "Vâng"
Buggy: "Vâng.."
Tóc đỏ nhìn sang Buggy, bày ra nụ cười giễu cợt nói: "Ha...đồ bắt chước"
Cậu gương mặt đen kịt, sát khí vây lấy thân thể. Giương nắm đấm ra nhào vào Shanks. Rayleigh thở dài bước ra ngoài, sau đó để cho quản gia đưa Shanks và Buggy đi bằng con xe riêng của ông ấy.
"Gì...chứ...quản gia, chú có xe riêng luôn sao?"
Ông quản gia cười cười, đáp lời Buggy: "Phải..ta chỉ có hai chiếc xe hơi thôi..không nhiều đâu"
Là ít dữ chưa ạ !?
_____________________
"Chào mừng các em đến với lớp học mới, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm cho các em hết năm sơ trung, có nghĩa chung ta phải làm việc với nhau một thời gian dài. Cô rất mong chờ đấy.."
Cô giáo mỉm cười, nụ cười tươi rói đánh cắp đi trái tim của hàng loạt đứa con trai trong lớp. Buggy cũng không ngoại lệ, nhưng cậu chỉ cảm thấy cô ấy quá mức xinh đẹp thôi, còn lại thì không còn cảm xúc khác..
Không phải cô ấy là cô giáo sao. Không được mạo phạm người lớn..
Sau tiết giới thiệu, mọi người được cho một khoảng thời gian dài, cụ thể là hai tiết để làm quen lớp.
Trong khi Shanks đang lười biếng nằm trên bàn. Dự định lấy quyển sách bên trong cặp để đọc thì bị khựng lại bởi vài tiếng nói..
"Ê thằng kia"
Shanks ngẩn đầu, nhìn chằm chằm vào một đám người đang đứng trước bàn mình, hắn cố nở nụ cười công nghiệp muốn hoà bình với bọn họ. Lại chỉ nhận lại được sự khinh bỉ và hành động thô bạo.
Bọn nó hất đổ bàn Shanks, sau đó đạp lên chiếc cặp đen của Shanks khiến nó in những dấu giày lấm lem.
Song, tóc đỏ vẫn yên lặng. Không phải vì sợ hãi, chỉ đơn giản nhớ lại những lời nói của Rayleigh.
Một điều nhịn, chín điều lành.
Thấy Shanks vẫn mãi im lặng, cứ ngỡ đã đàn áp thành công nên bọn nó được nước làm tới. Nắm tóc Shanks lên tra hỏi.
"Ha..tao tên là Râu Đen. Tao thấy mày quá yếu đuối, có muốn làm sai vặt cho tao không? Tao sẽ bảo kê mày"
Shanks đau đớn muốn gỡ cánh tay đang nắm tóc mình, nhưng không muốn làm đứt tóc. Hói sẽ rất xấu...huhu
Chợt bàn chân từ đâu xuất hiện, cụ thể là từ sau gáy Shanks đạp thẳng vào mặt tên đàn em của Râu Đen khiến tên đó ngã sõng soài trên đất.
"A...mày..mày dám"
Buggy cười khẩy, sau đó nhìn Shanks bằng ánh mắt tức giận.
"Ngươi..cái đồ yếu đuối. Sao lại để thằng đó nắm tóc vậy? Chẳng phải ta từng kể là không có tóc rất đáng sợ sao"
Shanks nhìn Buggy, không khỏi ngạc nhiên. Buggy biết đánh nhau sao? Mà trông cú đá đó ngầu kinh khủng..
"Mày dám phớt lờ tao..thằng chó"
Tên kia nhào đến chỗ Buggy, cậu nhẹ nhàng lách sang một bên. Tay cong lại thành nấm đấm vung vào mắt tên đó, khiến thằng nhóc đó ngã ra đất một lần nữa, nhưng lần này...
Trên mặt thằng nhóc đó xuất hiện cả máu mũi và..
"Aaa..răng tao..răng tao rơi rồi !!"
Shanks hoảng hồn nhìn sang Buggy, ngược lại với biểu cảm ấy. Cậu vô cùng đắc ý, nở nụ cười khinh miệt nhìn Râu Đen đầy khiêu khích.
"Sao..vào không tao chấp ba thằng luôn nè"
Bọn chúng sợ hãi, nhanh chóng run rẩy bỏ chạy mặc cho danh dự, liêm sỉ rơi rớt lộp bộp dưới tiếng cười khoái trá của cậu.
"Cái...Buggy..sao cậu đánh người chứ"
Nghe câu nói này, có vẻ Buggy không hề hài lòng với thái độ của Shanks, tức giận đấm một cú vào đầu hắn.
"Tên ngu ngốc này, Cua Đỏ..ngươi nên biết ai là bạn ai là thù. Bọn nó xấu xa như thế, còn tính đánh ta. Nếu không đánh lại thì ta để bản thân chịu oan ức như ngươi sao. Ta đâu có bị ngốc"
Shanks cảm động, nước mắt rưng rưng ôm chầm lấy Buggy, sau đó mếu máo nói:
"Cảm ơn..hức...Buggy..cậu thật tốt quá. Tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cậu nhé?"
Buggy đỏ mặt, nhanh chóng đẩy gương mặt bù lu bù loa kia khỏi người mình. Rồi mắng cho Shanks một trận.
"Ngươi...ngươi đừng có ở đó mà nói ra mấy lời dễ hiểu lầm đó, muốn trở thành đệ tử của ta đâu có dễ.."
Buổi chiều hôm ấy, Buggy và Shanks bị mời lên phòng hiệu trưởng. Trước mặt tên hiệu trưởng già hay ra oai đó, Buggy cực kì không muốn hợp tác tí nào.
Ông ta bảo rằng muốn Buggy quỳ xuống xin lỗi con trai ông ta, không liền bị đuổi học và duyệt vào danh bạ để Buggy không thể đi học ở bất kì đâu thêm lần nào được nữa.
"Tôi không sai mắc gì phải xin lỗi. Rõ ràng tên đó gây chiến trước, đừng có nhiều lời nữa ông già"
Cậu khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng tức giận. Và dường như chính điều này đã khiến cho gã hiệu trưởng nổi khùng lên, ông ta đập bàn tính quát Buggy thì hai bóng dáng cao ráo, oai phong bước vào.
"Ồ..náo nhiệt thế...cho ta tham gia với nào"
Roger cười cười, đi đến gần bàn hiệu trưởng, kéo ngẫu nhiên một chiếc ghế rồi ngồi lên trên. Về phía Rayleigh, ông ấy bước đến bên cạnh Buggy và Shanks, khẽ khụy chân hỏi: "Buggy, có chuyện gì vậy?"
Vừa nhìn thấy Rayleigh, trong đầu con mèo mưu mô này chợt nổi lên một kế hoạch cực kì xảo quyệt. Cậu cúi đầu khiến Rayleigh nghi hoặc, dùng tay đỡ cằm Buggy lên thì thấy đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra nối nhau tạo nên một dòng lệ dài kéo đến cằm.
"Hức....ngài...ngài Rayleigh...cậu ta đánh Shanks trước, con không chịu được chỉ đẩy ngã cậu ta một cái. Họ lại nổi đoá bắt con quỳ xuống xin lỗi mặc dù cậu ta cố tính đánh con, còn không làm theo thì liền đuổi đi"
Cậu nắm lấy áo Rayleigh, sau đó kéo nhẹ. Kèm theo tiếng nức nở và biểu cảm hết sức đáng thương thì có ai không động lòng chứ?
Rayleigh nhẹ nhàng ôm Buggy vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run lên có lẽ vì sợ hãi. Roger gương mặt nổi đầy hắc tuyến, quay sang nhìn chằm chằm vào lão hiệu trưởng.
"Tôi...tôi không có. Ngài Roger, làm ơn..thằng nhóc đang nói dối-"
Roger bước đến nắm lấy cổ áo gã ta, nhấc lên: "Ha...một đứa trẻ lần đầu được đi học. Làm sao có thể học cách nói dối trắng trợn như thế? Đừng có giảo biện cho hành vi đáng xấu hổ của mình"
Từ đâu một bàn tay nhỏ chộp lấy Buggy, tiếp đó một mạch kéo cậu chạy ra khỏi phòng, rời khỏi trường liền thấy chiếc Lamborghini quen thuộc đậu ngay khuôn viên. Shanks lập tức cùng Buggy lao vào bên trong xe, sau đó đóng cửa lại thở phào một hơi.
"Ngươi làm gì vậy...ta còn chưa xem kịch hay xong..."
Shanks bật cười, quay sang Buggy hỏi cậu: "Nè Buggy, cậu ma mãnh thật đó. Vừa mới chửi lão hiệu trưởng xong, lại có thể bày ra vẻ mặt yếu đuối đó, thậm chí còn rơi nước mắt y hệt bị oan ức thật."
Buggy khịt mũi, sau đó đắc ý đáp Shanks, trong khi tay cậu vẫn khoanh trước ngực.
"Haha đó là kĩ năng đó, ta đã học lỏm được từ mấy tên nhóc ở chung bãi phế liệu với ta. Quả thực rất hiệu nghiệm nha"
Tóc đỏ kinh ngạc, Buggy đã từng ở bãi phế liệu sao? Chẳng phải cậu ấy ở cô nhi viện ư? Tại sao Buggy lại quen bạn ở bãi phế liệu được..
"Mà....ngươi không thấy sao, Cua Đỏ. Tên hiệu trưởng đó rõ rằng đang dùng quyền uy để chèn ép chúng ta. Thật vô sỉ và bỉ ổi...ta không quan tâm lão đó đối xử với ta thế nào. Chỉ cảm thấy thật bất công khi ngươi bị bắt nạt, rồi nếu không có ta ở đó bảo vệ..ngươi sẽ quỳ xuống xin lỗi lão ta sao....?"
Buggy đăm chiêu, ánh mắt xa xăm chứa đầy phiền muộn nhìn ra bên ngoài cửa xe. Buggy vô cùng nhạy cảm đến vấn đề bạo lực, đặc biệt là bắt nạt.
Bởi lẽ cái cảm giác tuyệt vọng bao trùm khi không có một ai đứng về phía mình trong khi bản thân chẳng làm gì sai cả. Cứ phải luôn miệng xin lỗi họ như thể mình chính là căn nguyên của mọi lỗi lầm. Song lại bị chà đạp, đánh đập như những con thú vật. Buggy chính là đã trải qua chuyện đó, không thể không hiểu rõ sự tồi tệ của vấn đề.
Nên mới bất giác nổi giận khi Shanks làm ngơ việc mình bị bạo lực, bắt nạt một cách công khai. Dù cho sau này Roger hay Rayleigh có la mắng, thậm chí đuổi Buggy đi khỏi nhà thì Buggy cũng không có ý định quỳ xuống xin lỗi những kẻ ấy đâu.
Buggy từng thề với người đó...Từng thề rằng sẽ không bao giờ đi sai lệch với lý tưởng sống của mình..
Thì bây giờ, dù có phải rời xa cuộc sống sa hoa này, hay bị đày đoạ thế nào, Buggy cũng không nhân nhượng nữa...
Nếu một lần nữa yếu lòng trước điều đó. Buggy sợ rằng sẽ lại đánh mất đi thêm những người thực sự, thực sự quan trọng đối với bản thân cậu.
"Buggy"
Lại là sự ấm áp đó, là cái nhiệt độ nóng hổi ấy mà Buggy khi nãy vừa cảm nhận. Shanks lại nắm tay cậu rồi...
"Buggy..dù tớ không biết cậu đã từng trải qua chuyện gì. Nhưng tớ đã từng nói, Buggy hiện tại là một thành viên của gia đình này, có nghĩa là một người quan trọng với tớ và cả với hai người họ nữa. Nên tớ chắc chắn rằng họ sẽ không để cho cậu phải chịu bất kì sự ấm ức, thiệt thòi nào nữa hết. Bao gồm cả sự việc ngày hôm nay.."
Sự ấm áp của Shanks lại một lần nữa khiến Buggy động lòng, tại quái gì mà cái tên đầu đỏ này lúc nào cũng có thể khiến Buggy cảm thấy an toàn đến thế?
Hắn luôn mang lại cho Buggy rất nhiều điều mới mẻ, xúc cảm từ gia đình, sự quan tâm của anh em. Thứ mà cậu nghĩ rằng cả cuộc đời sẽ mãi mãi không bao giờ chạm đến được..
Buggy vốn định thấp giọng, cảm ơn tên này đã luôn an ủi cậu, thế nhưng lời đến họng lại phải nghẹn lại rồi nuốt vào trong. Bởi Shanks lại phát ngôn thêm một câu nữa:
"Mà này, nãy cậu bảo rằng tớ bị bắt nạt cậu sẽ bảo vệ tớ hả. Mạnh mẽ quá đi, nếu cậu thích thì tớ sẽ nguyện làm công chúa cho cậu giải cứu nhé, Anh hùng Buggy"
"CÁI TÊN KHỐN CUA ĐỎ KIA, IM MIỆNG MAU !!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro