[9]
Sau một lúc tập luyện, Buggy quyết định thay đồ rồi rời khỏi nhà thi đấu. Không phải vì mệt, cũng không phải vì lười biếng, mà khi nãy Buggy có hẹn với cô giáo để bàn về học lực của cậu.
Bên trong phòng giáo viên, Buggy đang đứng đối diện với người giáo viên đang chủ nhiệm mình, cô ấy rất đẹp. Thế mà bây giờ lại đang nheo mày nhìn vào tờ giấy kiểm tra của cậu.
"Buggy, thành tích của em không gọi là tệ, nhưng với thành tích này, để vượt qua kì thi sắp tới e là rất khó. Nếu em không cố gắng hơn nữa, rất có thể sẽ phải đi học phụ đạo đó."
Buggy chấn kinh, không phải vì thành tích cậu tệ. Mà là vì cậu sắp phải đi học phụ đạo..
Buggy lảo đảo rời khỏi phòng giáo viên sau khi thảo luận xong với cô chủ nhiệm. Đến mức phải tựa vào tường vì sợ hãi, một kẻ cực kì ghét học lại phải mỗi chiều ở lại trường để tham gia lớp phụ đạo. Đã vậy môn ngữ văn chiếm mất hai phần ba giờ học?
Thà giết Buggy luôn đi chứ để cậu sống làm gì mà phải khổ sở như thế.
Quay trở về lớp, Buggy gục ngã trên chiếc bàn quen thuộc. Trong cơn tuyệt vọng, cậu nghe thấy có một giọng nói gọi tên mình:
"Buggy, Buggy cậu sao thế?"
Buggy nhỏm đầu dậy, giương mắt nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt cậu là cái đầu đỏ chét quen thuộc đang lúc lắc qua lại. Buggy tính nói không có gì, liền khựng một chút...
Không phải tên này vẫn hay đi ôn luyện ư? Nếu nhờ hắn kèm cặp liệu có thể nâng thành tích lên không ta?
Nghĩ vậy, Buggy liền ngồi thẳng, sau đó đặt tay lên vai Shanks nói: "Này Cua Đỏ, cậu có rảnh buổi tối không?"
Shanks ngạc nhiên, nhìn Buggy: "Tớ hay tự giải bài tập vào buổi tối, cậu hỏi vậy là sao?"
Buggy cảm thán, nhìn tên mọt sách này. Quả thật là con người chăm chỉ. Cậu cười cười vỗ lên vai Shanks."Nè, thực ra thành tích của tôi đang gặp xíu vấn đề. Nếu cậu rảnh có thể giúp tôi ôn chút vào buổi tối không?"
Shanks bất ngờ khi nghe Buggy nhờ vả mình làm gia sư cho cậu ấy. Bởi lẽ Buggy rất ít khi cần sự giúp đỡ của hắn, thật ra thì do Buggy ngại chăng?
Nhưng đây cũng là một cơ hội của hắn, vì nếu kèm cặp như thế, sẽ có thể gần gũi hơn với Buggy. Dạo này ở trường bận bịu quá, hắn và cậu chẳng có tí thời gian nào nói chuyện đàng hoàng hết.
"Được thôi. Khoảng bảy giờ đến phòng tớ nhé, tớ sẽ tận tình giúp đỡ cậu"
Buggy nghe vậy thì rất mừng rỡ, dù không muốn nhờ Shanks giúp, nhưng giữa việc mò vào phòng Shanks ôn bài so với ở lại trường ôn tập môn ngữ văn hơn hai tiếng thì Buggy có chết cũng chọn vế trước.
Cậu thở phào, xong mới yên tâm ngồi trở lại chỗ của mình. Tay móc từ trong cặp ra một thanh bánh ngọt, quăng đến chỗ Shanks.
"Gì vậy Buggy?"
Buggy im lặng, móc ra thêm một thanh nữa, nhưng là thanh socola vị việt quốc.
"Bánh đó, tôi đem theo để bổ sung năng lượng, nhưng mà vì cậu đồng ý giúp nên tôi chia cho một cái"
Shanks nghe thế thì vô cùng vui vẻ, không thể ngưng cười, cầm cái bánh mãi cho đến giờ về.
Bảy giờ tại nhà, Dinh thự Roger..
"Buggy con không ăn sao? Hôm nay có trái cây con thích nè"
Rayleigh một tay cầm cái nĩa đang chọt vào trái táo cắn dở, một tay khác dùng cái nĩa mới đâm vào trái dâu hướng về phía Buggy.
Buggy vui vẻ ngoặm lấy miếng dâu to, khiến cho một bên má phồng lên như con sóc nhỏ..
Dễ thương ghê..
"Con...s..đế..phòn..Shan..ể..ọc"
(Con sẽ đến phòng Shanks để học)
Nói đoạn, Buggy nhanh chóng lụm thêm vài trái dâu rồi tót chạy lên lầu. Hành động này khiến Roger và Rayleigh không thể không bật cười.
"Dễ thương ghê. Buggy nó chăm học từ khi nào nhỉ"
Rayleigh cắn tiếp miếng táo, dùng remote chuyển sang kênh thời sự. Roger thì vẫn đang kiên trì ngồi bóc vỏ trái nho, đáp.
"Chắc sắp đến mùa thi, thằng nhóc mới chăm chỉ như vậy.."
Rayleigh cười cười, nhưng rồi lại tiếp tục chìm đắm vào những thông tin thời sự trên tivi.
Trên phòng Shanks, Buggy khẽ gõ cửa, nhưng gõ hai ba lần vẫn không ai mở. Hết kiên nhẫn, Buggy mở cửa đi vào trong luôn, nhưng nào ngờ cửa lại không khoá. Bên trong căn phòng của Shanks vẫn y như vậy, giống như một năm trước khi Buggy mới về nhà..
Cũng lâu lắm mới vào phòng Shanks, kể từ nửa năm trước, khi Roger chuẩn bị phòng mới cho cậu, Buggy đã chuyển ra khỏi phòng Shanks, nhưng cũng nằm không xa lắm so với phòng hắn, nói thẳng là phòng Buggy chính là nằm ở đối diện...
Nhìn xung quanh, cậu nghi hoặc. Shanks đâu rồi? Nhưng cũng không quá bận tâm, Buggy bước đến ngồi lên trước chiếc bàn học của tên bạn thân.
Những thứ trên bàn Shanks khiến Buggy phải kinh ngạc, mới học lớp sáu thôi, sao Shanks hắn lại luyện đề khó như vậy? Vừa nhìn vào đã khiến cậu hoa mắt, chóng mặt.
Không muốn nhìn thêm nữa, Buggy bước đến trước tủ sách lấy ra một quyển rồi leo lên giường Shanks. Tựa đầu vào gối đọc trong khi chờ hắn về phòng.
Nằm được một lúc, Buggy lại trở mình, úp người trên giường và đặt quyển sách xuống, kê gối để chống hai khủy tay lên, tư thế này chung quy vẫn dễ đọc hơn.
Cạch
Shanks bước ra từ phòng tắm, cơ thể cao ráo cùng thân hình săn chắc, gọn gàng. Dù mới ở sơ trung nhưng Shanks đã có được một body khá đẹp. Tuy rằng mỗi ngày đều đâm đầu vào học tập, nhưng rèn luyện thể thao là điều tất yếu không bao giờ thiếu được trong lịch trình hằng ngày của hắn.
Vì vậy nên dưới lớp áo sơ mi rộng kia, ai mà ngờ được lại là một chiếc bụng có in rõ bốn múi chắc khoẻ. Cộng thêm làn da rám nắng lại tôn thêm sự nam nhi của hắn, mái tóc đỏ rực ướt đẫm nước thoắt ẩn thoắt hiện dưới cái khăn bông màu trắng.
Bên dưới Shanks mặc một chiếc quần ngắn đến gối màu đen. Cả người hắn đều toả ra sự cuốn hút đến lạ thường.
Shanks cùng với thân thể ấy, rời khỏi chỗ cửa phòng tắm, định đi tìm Buggy để đưa đề cho cậu thì đập vào mắt hắn, một thân ảnh trắng trẻo, làn da mịn màng với mái tóc xanh mướt đang yên vị trên giường.
Cơ thể nhỏ nhắn nằm sấp, có kê một cái gối dưới ngực và đang lim dim ngủ. Quả thật, con người này hoàn toàn ngược lại với Shanks, từ tính cách đến ngoại hình. Cả mùi hương trên cơ thể cũng trái ngược, Shanks thì luôn mang một mùi hương của xà bông cục, cái loại của nam giới hay dùng. Mùi rất đặc trưng và nam tính.
Còn Buggy thì mang một mùi vị thơm mát, không phải mùi mằn mặn của biển, mà là mùi rất thanh. Chính là mùi bạc hà..
Đến cả mái tóc cũng thơm nốt, Shanks không kìm được, khẽ cúi người, đưa mũi hít lấy hương the mát đó. Song, Shanks chậm rãi lấy quyển sách kia để lên bàn học, rồi quay về ngồi bên cạnh Buggy.
"Cậu..thơm thật đó Buggy. Mà không phải là cậu hẹn tôi học sao, bây giờ lại ngủ ngon lành trên giường người ta như vậy?"
Shanks nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, hành động vô cùng cẩn trọng. Xoa xoa mái tóc bồng bềnh vẫn còn ươn ướt, hẳn là vừa tắm xong.
"Thật tình, mới tắm xong đã ngủ...lỡ bệnh thì sao đây..."
Dù trách cứ, nhưng Shanks vẫn vươn tay đắp mền cho Buggy, tính đi lại bàn tiếp tục học bài. Chợt một sự việc xảy ra, khiến hắn bỏ hoàn toàn ý định ấy...
Buggy trong cơn mơ, lại thấy được người đó...vừa thấy bóng dáng ấy định rời đi, Buggy liền sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay đó..miệng mếu máo nói
"Ưm...đừng..đừng đi...đừng....bỏ Buggy một..mình"
Phực
Cái đó là gì vậy?
Có phải tiếng đứt dây đàn không? Không ư? Vậy là gì?
Là tiếng dây thần kinh của Shanks đứt đấy...
Bàn tay nhỏ vẫn một mực nắm chặt lấy Shanks, cảm giác mềm mại và ấm áp này khác hoàn toàn với đám con trai Shanks vẫn hay chơi cùng. Điều đó khiến tim hắn cứ đập bình bịch, bình bịch liên hồi.
"Buggy nè...cậu cứ như vậy sao tôi chịu nổi đây.."
Khoan đã...không chịu nổi? Vậy hắn định làm gì tiếp theo?
Shanks nhẹ nhàng di chuyển, vươn người tắt chiếc đèn lớn, sau đó mở đèn ngủ ở đầu giường. Rồi nằm xuống bên cạnh Buggy, nở nụ cười gian xảo.
Không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng trong màn đêm đen kịt, hai bóng người được ánh đèn mờ mờ chiếu rọi, đang ôm nhau say giấc nồng trong căn phòng vẫn còn bề bộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro