Ngoại Truyện [2]
2. Honeymoon
Buggy đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế dài đã được phủ một lớp lông nhám, cảm giác mềm mại khiến cậu tựa hồ ngủ quên mất. Mãi đến khi tỉnh lại, mới nhận ra mình đã hoàn thành xong một chuyến dạo quanh resort.
Cậu đẩy gọng kính râm lên đỉnh đầu, cài vào mớ tóc dài được buộc cao gọn gàng. Lia mắt nhìn dáo dát khắp nơi tìm kiếm điều gì đó, không lâu Buggy liền đặt ánh nhìn lên thân ảnh quen thuộc. Cái đầu đỏ chót cùng làn da bánh mật vô cùng khoẻ khoắn dưới ánh nắng vàng, miệng cứ kéo lên tạo nên một lúm đồng tiền trên mặt, đến mức xung quanh hắn chẳng có phút giây nào là không nở hoa. "Buggy, em dậy rồi. Mau nhìn xem, em bỏ anh một mình ngắm cảnh trong chuyến đi tuần trăng mật đầu tiên của chúng ta?"
Cậu bật cười, không biết từ bao giờ Shanks của cậu lại mang cái dáng vẻ ủy khuất nặng nề đó. Trong khi vừa nãy vẫn còn tươi như đoá hoa hồng vào mùa nở rộ, thật kì lạ khi Buggy lại có thể sống cùng tên này suốt hơn mười năm trời. Cậu xoa xoa trán, đáp lại cái nhìn kì vọng của hắn: "Sao, em xin lỗi được chưa. Em lỡ ngủ quên mất thôi mà, chúng ta vẫn còn vài ngày để cùng nhau du ngoạn Ý, anh không nhớ sao?"
Shanks nghe thế cũng gật đầu, hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn vừa được mẹ giáo huấn một trận. Hắn bước đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Buggy, vui vẻ nói. "Tuyệt quá đi, khi nào thì chúng ta có thể gặp được Shaggy nhỉ? Anh hồi hộp quá đi, đến mức mỗi đêm đều thấp thỏm chẳng ngủ nổi". Hắn xoa xoa đầu, cảm thấy cực kì phấn khích. Shanks dù đã từng có một đứa con, song cũng là nhận nuôi từ năm đại học. Và cũng như Uta đã mười tuổi kể từ lần đầu gặp gỡ nên hắn không thể thấy dáng vẻ non choẹt của con bé được. Vì thế bây giờ khi biết được rằng một sinh linh nhỏ xíu xiu sẽ ra đời trong bụng người Shanks yêu thương, là kết tinh của tình yêu giữa hắn và Buggy thì điều này chính là quá đỗi nhiệm màu !
Shanks thề với lòng, hắn chưa bao giờ cảm thấy lo âu như bây giờ. Dù cho là kì thi đại học hay những cuộc bầu cử chức vụ lần thứ N trong công ty của hắn cũng không khiến Shanks phải hồ nghi và hồi hộp đến thế.
"Gì chứ, Cua Đỏ. Anh thực sự đã nghĩ ra tên cho đứa nhỏ rồi sao? Thậm chí con còn chưa biết giới tính của mình??". Cậu phì cười, nhìn tên chồng hợp pháp của mình đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ trông hết sức trì độn kia. Shanks thì lại phồng má bậm môi, liên tục giải thích luyên thuyên về ý nghĩa của cái tên.
"Em có biết không, anh đã tốn nửa tháng để nghĩ ra cái tên này đó ! Để xem, nó được kết hợp từ Buggy và Shanks. Em có thấy đúng không? Anh lấy âm 'ggy' trong tên em và âm 'sha' trong tên anh tạo nên cái tên hết sức tuyệt vời: Shaggy !!". Cậu bật cười, cảm thấy hồ nghi về những thứ ẩn sâu bên trong quả đầu đó. Liệu có phải là kem và sandwich trứng không nhỉ?
Cảm nhận gương mặt hết sức kì quặc của em yêu mình, Shanks giận dỗi thở phì phì rồi uống cạn cốc rượu cocktail. Song mới khoanh tay áp sát ngực, nằm phịch xuống ghế nhìn ra một góc thuyền. Cái bản tính này Buggy cũng chẳng biết hắn học ở đâu, nhưng thời gian gần đây cậu thường hay thấy Shanks có những hành động quái lạ ấy, mà cũng có chút dễ thương. Sau cùng thì kẻ phải xuống nước và dỗ ngọt hắn chính là cậu chứ ai..
"Được rồi, Shanks à. Cái tên rất đẹp, như thế đã được chưa. Đừng giận dỗi nữa, nếu không Shaggy sẽ nghĩ anh rất trẻ con cho coi". Nghe đến đây, Shanks mới hốt hoảng quay lại. Nghiêng đầu nằm lên đùi Buggy mặc dù cả hai không ngồi cùng trên một cái ghế, hắn nói: "Hể, đừng mà. Ba không phải một người trẻ con đâu, ba rất trưởng thành nha. Mỗi ngày đều chăm chỉ ăn cà chua a, cà chua mà Buggy không thích ăn đó. Appa của con mới trẻ con, vì Buggy không biết ăn cà chua !"
Cậu không nghĩ Shanks sẽ bày ra điệu bộ này, nhất thời ngạc nhiên. "Cách mỉa mai rất sáng tạo, Shanks !" Buggy nắm lấy tóc hắn, khiến tên đầu đỏ đang luyên thuyên với 'đứa con quý báu, tia sáng thứ hai, thiên sứ xinh đẹp nhất cuộc đời chỉ sau Buggy' của mình phải bật dậy vì đau. Shanks ủy khuất nhìn cậu, nhưng nhận lại là ánh mắt đại khái là: Anh còn nói nữa thì cút sang góc kia trồng nấm, đừng có dạy cho con mấy thứ như vậy !
Chính vì thế, Shanks bây giờ đang bận bịu dỗ dành kẻ đầu xanh kia nguôi giận. Nói sao nhỉ, hắn để ý một điều. Nếu như không phải hắn giận, hoặc ngay từ đầu hắn đang là kẻ giận dỗi Buggy thì sau cùng kẻ dỗ dành lại chính là hắn. Còn người được dỗ dành, người sẽ nhận được lời xin lỗi lại chính là Buggy? Shanks cảm thấy rất lạ, nhưng mọi chuyện diễn ra lại vô cùng hợp lý ! Vậy rốt cuộc thì sai ở đâu? Vì sao hắn luôn có vẻ là người gây ra lỗi lầm nhỉ...thật đáng hoài nghi.
Đánh một nửa vòng trái đất, tại ngôi nhà Roger thân yêu của cặp đôi trời biển kia.
"Aaaaaa" Tiếng thét thất thanh của Uta vang lên, thành công kéo được cho ngôi nhà một khoảng lặng. Nhưng không lâu sau thì đâu lại vào đấy, tiếng ồn ào cãi vã tiếp tục vang lên.
"Không được, không được. Tại sao thầy lại ngăn cản tôi chứ, thầy có biết tại vì ngày hôm ấy thầy trói tôi lại vào ghế ngồi nên tôi không thể thực hiện phi vụ cướp dâu thế kỉ không !? Thầy có biết tôi đã chuẩn bị hơn hai tuần rưỡi cho kế hoạch cực kì, vô cùng siêu hoàn hảo của mình ư?"
"Và bây giờ thầy cũng đang ngăn cản tôi, thầy dám nhốt tôi lại trong chính căn nhà tôi và dấu chìa khoá trong túi? Sau đó về nhà rồi quên mất và tôi phải lăn lộn trong căn nhà trống trãi suốt một tuần với mấy gói mì và hộp sữa gần hết hạn của mình? Marco, tôi nói cho thầy biết. Tôi chưa bao giờ phục gã đầu đỏ ấy đâu, hắn rất gian manh. Chết tiệt, lại còn đi tuần trăng mật ở Ý một tuần !" Nếu không phải sắp tới có lịch kiểm tra liên tục, Ace thề sẽ lập tức đặt vé bay sang đó múc tên Shanks ngay và luôn.
Marco cũng chỉ đành bất lực ngồi bên cạnh Uta đang mang vẻ mặt trắng bệch hết hướng về phía Ace rồi lại quay sang anh, Marco lắc đầu trước dáng vẻ đại khái như: Tên này bị điên à? Sao có thể một lần nói hết cả tràng dài đến mức ấy? Anh ta có thể đi làm nghệ sĩ hát opera rồi đấy, của Uta.
Marco chỉ đành ngậm ngùi lên tiếng, có vẻ hết sức chấp nhận lỗi lầm của mình. Quả thật, ngày hôm đó khi Buggy làm lễ cưới, Marco biết chắc Ace sẽ làm rùm beng và đòi quậy tưng bừng cho xem. Thậm chí thằng bé đã chuẩn bị sẵn một cây pháo dài gần một mét, nhưng may thay anh là giáo viên chủ nhiệm của nó, không quá khó để đoán được Ace đang âm mưu điều gì. Nhờ có Dragon và Sabo phụ giúp, Marco mới có thể dán bịt lại cái miệng hỗn hào và trói được cái kẻ đầu đen đó lại. Mà Marco cũng công nhận sự kiên trì của Ace thật, thằng bé có lẽ rất thích Buggy. Nói đúng hơn là khi Shanks trao nhẫn và ngược lại cùng với Buggy, thằng bé đã bù lu bù loa khóc sướt mướt mặc dù miệng vẫn bị dán kín.
Và đúng như câu nói, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hay câu thua keo này ta bày keo khác, Ace đã lên kế hoạch sẽ đến 'tá túc tạm' tại nhà Buggy khoảng sương sương hai năm. Theo lời nó thì là để 'vun đắp tình cảm' với đứa bé, nhưng có vẻ ai cũng hiểu đó là một lời nói dối. Và nhờ có Sabo, Marco mới biết kế hoạch đó của Ace, thế nên để đảm bảo tuần trăng mật của cặp vợ chồng son sẽ thành công. Anh phải cuỗm tay trên của Ace, và Marco chọn cách bắt nhốt thằng bé trong nhà nó vài ngày.
Nhưng xui thay, vừa về đến nhà Marco đã vứt áo vào sọt đồ giặt và quên béng mất trong một tuần, chắc là bởi tuổi già. Sau khi nhớ lại, anh hoảng hốt lục thùng đồ một tuần vẫn nằm y ở đó để móc ra cái chìa khoá nhà của cậu học trò và chạy đến mở cửa giải thoát cho thằng bé. Chuyện sau đó thì xảy ra như thế này, thật là mệt mỏi. "Xin lỗi Ace, tôi không nghĩ rằng mình lại quên mất việc đó. Tôi già rồi, không còn trí nhớ tốt như em đâu"
Ace lườm Marco một cái, anh biết mình lại lỡ mồm rồi. "Ý thầy nói là tôi thù dai thầy sao, được lắm ! Để tôi cho thầy biết thù dai là thế nào nhé, lần đầu tôi gặp thầy thầy dù không nghe rõ nhưng vẫn chẳng thèm hỏi lại mà chế tên tôi thành một cái tên khác. Thầy có biết thầy đã xúc phạm tôi thế nào không, Ace là một ngọn lửa lớn và nóng rực. Thầy lại gọi tôi là gì? Ate? Rồi lại Case hay Cat???"
Ace cứ luyên tha luyên thuyên với chất giọng mà họ cá là cách một kilomet vẫn nghe sang sảng ấy suốt mười lăm phút liên tục, kể về những kỉ niệm "đẹp" với Marco.
Chậc, anh sai rồi. Marco chính là không nên đối đầu với một ngọn lửa lớn và nóng bỏng, ờm..ý anh là nóng rực.
Cuối cùng, kẻ phải hứng chịu tất thảy chính là Uta. Con bé tin rằng nếu không phải một nửa đầu là màu trắng, thì bây giờ Uta đã biến thành một quả cà chua chín mọng rồi. Tại sao lúc đầu Roger và Rayleigh rủ cô đi uống cà phê Uta lại không chịu cơ chứ, bây giờ cô hối hận rồi !
Ace chết tiệt, Marco chết tiệt ! Hai người mau mau kéo ra khỏi nhà tôi nhanh lên !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro