Chương 1
Đầu hắn đau như búa bổ, Shanks ôm đầu. Chợt cảm thấy cực kì kinh ngạc, có những dòng kí ức truyền qua. Có lẽ là cốt truyện của thế giới này chăng?
Ở đây,Buggy trong vai một người anh trai kế của Shanks. Cậu tính cách ngoài lạnh trong nóng, rất dễ cáu gắt và hay dùng vũ lực với mọi người.
Shanks thì là một cậu em trai cực kì ngoan ngoãn trong mắt người nhà, thành tích học tốt và luôn luôn để ý tiểu tiết. Nói đúng hơn, nguyên chủ là một kẻ sói đội lốt cừu. Âm thầm để cho Buggy bài xích mình, đến khi có thời cơ liền đáp lễ bằng những cách tàn nhẫn nhất. Dù họ là anh em ruột, nhưng Shanks lại luôn bị Buggy mắng nhiết nên sinh ra tâm lý muốn trả thù.
Còn về Buggy, cậu tuy là hay khẩu thị tâm phi nhưng đằng sau lại luôn là hậu phương vững chắc cho em trai tiến lên phía trước. Mặc cho biết rằng cha sẽ để lại toàn bộ gia sản cho em trai cũng chưa một lần oán thán, Shanks lại chẳng biết điều đó mà được nước làm càn.
Thuê người hành hạ, bạo lực học đường với Buggy. Mượn danh học sinh ngoan để lấy lòng tin của anh trai, sau đó lại đạp một cú khiến Buggy rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Nguyên chủ đã nhốt cậu lại, mỗi ngày đều hành hạ anh trai mình đến mức thân tàn ma dại. Ghét bỏ, khinh bỉ hay phỉ báng..Chẳng có thứ gì là nguyên chủ không làm thử lên người Buggy cả.
Shanks xanh mặt, hà cớ gì tên này lại ngu đến thế? Hắn nhớ rằng là nguyên chủ khôn lắm mà, IQ cũng có dưới 100 đâu sao lại làm ra mấy hành động ngu si đến mức đáng kinh tởm thế kia??
Shanks thở ra, cảm nhận tim mình vẫn đang đập. Bây giờ hình như vẫn chưa phải lúc đó, chưa đến thời điểm tương lai đen tối ấy. Theo lời Yiore thì hắn phải thay đổi cốt truyện này, bảo vệ an toàn cho Buggy.
Hình như Shanks đang là tám chín tuổi gì đó, hắn chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm. May mắn mọi thứ chưa đi quá giới hạn, nếu không Shanks cũng chẳng biết mình phải làm thế nào mới cứu vãn được cục diện rối nùi này nữa.
Chầm chậm đứng lên, Shanks tiến đến chiếc gương. Xem ra mặt mình vẫn không có sự biến đổi gì nhiều ngoại trừ tuổi tác và cánh tay từ khi nào đã được mọc lại này. Trời ạ, cảm giác có hai tay thật tuyệt !
Sửa soạn xong, cũng đã đến giờ đi học. Shanks được một nữ quản gia đến và xách cặp cho, sau đó đi ra chiếc xe sang trọng màu trắng mà lần đầu tiên hắn thấy. Nói đúng hơn, mặc dù đã có kí ức về những thứ đó nhưng tận mắt thấy thì đúng là kinh ngạc thật. Ở thời đại hải tặc của hắn chả có mấy thứ xịn xò và tiện nghi như này.
Trước mặt Shanks không chỉ là con xế hộp tuyệt cú mèo, mà còn có bóng dáng đủng đỉnh của kẻ mà Shanks ngày đêm thương nhớ. Cậu trông nhỏ xíu, tầm mười hai tuổi thôi. Gương mặt đanh lại khi thấy hắn xuất hiện, nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm chiếc cặp sách từ người hầu của mình và leo lên xe. Có vẻ hiện tại Shanks vẫn còn chưa làm gì quá phận, nên Buggy mới miễn cưỡng đi chung xe với hắn.
Leo lên xe, Shanks đảo mắt liền thấy Buggy ngồi ghế sau cùng. Vị trí cách xa hắn nhất, Shanks nếu không có kí ức của thế giới này thì chắc chắn đã nghĩ Buggy kì thị mình nên mới né ra. Nhưng sự thật thì là do cậu mắc chứng say xe, Buggy sợ rằng sẽ vô tình ói lên đồ của hắn hoặc vô tình ngủ rồi đè lên Shanks. Như vậy thật sự không hay ho, đặc biệt là với một kẻ đặt danh dự lên hàng đầu như Buggy.
Thật dễ thương quá đi !
Shanks cảm thấy nếu không nhờ lớp vỏ bọc trẻ con này, hắn đã trở thành tên ấu dâm mất rồi. Hắn lên tiếng: "Anh ơi". Lời nói bất ngờ làm cho Buggy giật bắn, liếc mắt nhìn Shanks.
"Gì?". Buggy tức giận khi tên nhóc đó chỉ im lặng nhìn chằm chằm cậu bằng ánh nhìn kì lạ, quái thật. Cậu nhớ rõ sáng nay cậu dậy đã chải chuốt kĩ càng rồi mà? "Đừng có nhìn tao bằng điệu bộ đó của mày"
Shanks trong lòng bật cười, quả thật Buggy thì vẫn là Buggy thôi. Bỏ qua cách xưng hô và tuổi tác thì có vẻ mọi thứ của cậu ấy vẫn y đúc như cũ, hắn vui vẻ nói. "Anh ơi, ngủ ngon không ạ?"
Buggy trợn mắt, nãy giờ nó nhìn cậu với biểu cảm kì quái. Xong lại thản nhiên đưa ra một câu nói như vậy sau mười phút nhìn chằm chằm người khác à? Nhưng cậu bị điên rồi mới cảm thấy như thế thật dễ thương. Khẽ ho vài cái, đáp: "Chậc, mày...chẳng còn câu hỏi nào khác hợp lý hơn à. Ngủ ngon hay không cần mày quản sao?"
Shanks cười cười, hắn không tỏ ra tức giận khi bị Buggy nói như vậy. Thực chất thì Shanks có bao giờ nghe được mấy lời quan tâm từ cái mỏ hỗn đó của Buggy đâu, kể cả ngoài đời cũng thế. Hắn quen rồi...
"Vậy là ngủ không ngon sao?". Tóc đỏ lên tiếng, có vẻ lời nói ấy đã khiến Buggy tự ái. Hoặc đã đánh trúng tim đen nên khiến cậu nổi đoá mà quát: "Hả ! Ai nói ngủ không ngon, có mà ngươi ngủ không ngon, cả nhà ngươi đều ngủ không ngon. Ta lúc nào cũng ngủ ngon cả, biết chưa !?". Nói đoạn, Buggy nhận ra mình hơn quá khích liền khoanh tay phụng phịu tựa người vào cửa sổ xe. Cả đoạn đường không thèm nhìn Shanks lấy một cái, chính vì vậy cậu không hề biết ánh mắt của kẻ kia, hay nói đúng hơn là chính bản thân cái kẻ luôn bị Buggy bắt nạt lại chẳng còn bộ dạng chật vật thù hận cậu nữa. Mà thay vào đó, lại là chút gì man mát buồn, vẻ nhung nhớ và cưng chiều..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro