Chương 11 : Mưa ngâu
Hé lô các chị em ! Yen đã trở lại rồi đây !
Dạo này bị bệnh lầy kinh niên hành quá độ nên ra chương hơi lâu, hãy tha thứ cho mị
Từ bây giờ sẽ cố gắng viết nhiều hơn cho các tềnh yêu đọc
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
<3<3
Chương 11 : Mưa ngâu
... ... ... ...
Tiết trời đang vào giữa tháng 7 của mùa hạ, thành phố Đài Bắc thỉnh thoảng lại xuất hiện mưa ngâu, nên không khí trở nên ẩm ướt và có phần lạnh lẽo, trên đường xộc lên mùi nhựa mới thoang thoảng nhưng vẫn đủ làm cho một số người ong ong cả đầu.
Hôm nay, ngoài trời cũng mưa...
Hạt nước đọng lại trên cửa kính lười nhác theo nhau rỏ xuống từng vệt dài, không gian trầm luân này càng khiến cho nam nhân ngồi bên bệ cửa thêm nhàm chán cuộc sống của nhân loại. Vu Bân, kẻ vừa được nhắc đến trong hai dòng vừa rồi chính là anh ta.
Trải qua hết thảy 24 năm 18 ngày trên cõi đời, anh mới triệt để thấu hiểu cái gì gọi là gặp " đúng người, đúng thời điểm ".
Cho dù anh đã dùng gần như phân nửa thời gian đó của mình để cố gắng thay đổi một người, nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng, tựa hồ đem cát lấp đầy biển khơi. Vậy mà lại có những kẻ chỉ dùng không quá 2 tháng, liền khiến mọi thứ biến chuyển nghiêng trời lệch đất.
Thể như đem cục thạch cao ngàn năm không vỡ nhào nặn thành bột ...Mà, cục bột đó bây giờ chính là vị đại tổ tông đang lướt qua lướt lại không ngừng trước mắt anh, miệng còn liên tục ngâm nga trong miệng vài câu hát.
" Lẽ nào thu được một Vương Nhất Bác làm bạn lại có thể vui vẻ đến mức này sao ? "
" Đây là thể loại tình bạn gì thế ? "
Vu Bân thầm nghĩ.
... ... ... ...
Tiêu Chiến hôm nay đến trường sớm, từ lúc nào thì không ai biết, vì từ lúc Vu Bân bước chân vào, văn phòng làm việc thân thương của anh bao lâu nay tự dưng lại thay đổi một cách chóng mặt.
Trước đây, trong căn phòng này một vệt nắng cũng không có cơ hội chen chân vào, nếu như không mở đèn, nói nơi này giống kiểu " âm tì địa phủ " cũng không ngoa ( mà Diêm Vương là ai thì biết rồi đấy ).
Vu Bân vừa bước chân vào đã bị ánh sáng chói lòa bên ngoài cửa sổ làm cho chóng vánh, hệt như ma cà rồng bị tiêu diệt bởi hào quang công lý, thật sự quá chói mắt.
Dù trời mưa, rèm lại không hề kéo xuống, mà ở trên bệ cửa, còn nhiều ra thêm mấy chậu hoa kiểng xinh xinh, trên bàn làm việc còn có một vài chậu sen đá nhỏ xíu.
Vu Bân không biết mình có đi nhầm phòng hay không, sau khi xác định rõ ràng vẫn phải đưa tay dụi mắt để đính chính vài lần nữa. Lúc đó lại chấn kinh một trận, gai óc từ trên người thi nhau trổi dậy vì nghe được giọng điệu và bộ mặt quá đỗi ôn hòa của cái người họ Tiêu tên Chiến.
" Đến rồi sao ? Mau vào giúp tôi một tay đi "
Trong lúc đó, vị hội trưởng hào quang sáng ngời vẫn không ngừng đắm chìm trong công việc trang trí của bản thân. Nam nhân trố mắt nhìn bạn mình, trong lòng thầm nghĩ :
" Tiêu Chiến, cậu là uống lộn thuốc hay là chưa uống thuốc vậy ? "
... ... ... ...
Một lần nữa đánh mắt về phía Tiêu Chiến, Vu Bân chắc chắn có gì đó rất sai trái mà anh không thể đoán ra được, vì sao tự dưng lại đi trang trí phòng ốc, vì sao bản mặt đột nhiên trở nên ôn nhu hòa nhã đến mức làm người khác phải run sợ như vậy ?
Mà lạ một điều là cái vị trí vừa được thêm vào bên cạnh bàn làm việc của hội trưởng, được cậu ta tỉ tê chăm sóc từng chi tiết, nào là sách, bút viết, vật dụng để bàn, đèn kiểu loại nhỏ, một chậu cây cẩm nhung lá đỏ, còn có một cái macbook pro...
" Cậu ta chuyển chỗ ngồi sao ? Mà cũng không phải, nếu vậy thì thêm vô một cái bàn nữa làm gì ..."
Úi ùi, bao nhiêu nghi vấn cứ búa xua trong đầu anh bạn họ Vu, sao anh có cảm giác không lành thế, giống như cuộc đời anh từ đây về sau sẽ có bước ngoặc mới ấy...
" Xin lỗi, tôi vào được không ? "
Trong khi anh đang trầm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì âm giọng của một người nào đó ngoài cửa văn phòng đánh văng anh ra khỏi tiềm thức.
Và vâng, khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra, Vu Bân biết rằng, cuộc sống của mình từ bây giờ sẽ như một vở nhạc kịch bi hài trong trích đoạn " Donquixote ".
... ... ... ...
Thời điểm Vương Nhất Bác đến, Vu Bân mới cảm thấy thế giới này còn tồn tại trong mắt Tiêu Chiến. Vừa nhìn thấy người, hai mắt cậu ta đã sáng rỡ như bóng đèn dây tốc cường độ lớn, chỉ còn thiếu chút nữa liền bổ đến ôm chầm lấy cậu nhỏ.
Thật sự mất mặt quá thể, còn đâu hình tượng Tiêu hội trưởng lãnh khốc, ngạo kiều xuất chúng, Vu Bân nghĩ nghĩ không biết mình có làm sai chuyện gì rồi không ?
Nhưng bỏ qua chuyện đó đã, chính yếu bây giờ đứa trẻ này tại sao lại đến đây, Vu Bân hết nhìn Tiêu Chiến rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, tự nhận thấy hai người này vốn dĩ không hề để mình vào mắt. Nhịn không nổi, dù trong đầu đã có sẵn câu trả lời, nam nhân vẫn buộc miệng hỏi.
" Bạn học Vương, có việc gì sao ? "
... ... ... ...
Vương Nhất Bác có chút thất thần, chính mình cũng không rõ tại sao giờ này khắc này lại đứng trong phòng hội học sinh, chỉ trách cậu đã quá ngốc nghếch nên bị tên họ Tiêu kia dụ khị.
Nhớ lại một tuần trước, khi mà mối quan hệ giữa cả hai vừa mới hòa hảo, Vương Nhất Bác chẳng hiểu đã nghĩ gì lại tự đào hố chôn mình, đem bản thân dấn vào trò chơi thực hiện điều kiện không hồi kết.
... ... ... ...
" Làm cho anh ba việc, anh nói đi "
Thiếu niên đề nghị như vậy sau hồi lâu suy nghĩ, trịnh trọng tuông ra từng từ từng chữ vô cùng kiên định.
" Hả ? Em nói sao ? "
Thanh niên bên này còn chưa thông nổi ý tứ của cậu, bản mặt lơ ngơ vì viễn cảnh quá đỗi tốt đẹp trước đó, không kịp hỏi lại đã nghe thấy người dồn dập tiếp tục nói.
" Vì anh đã cứu em, nên anh muốn gì em sẽ làm cho anh "
" Thế nào ? Anh không cần à ? "
" Vậy thì thôi..."
" Khoan...! Khoan đã "
" Em phải cho anh thời gian suy nghĩ nữa chứ ? "
... ...
Chuyện là như thế, và điều kiện đầu tiên anh ta đưa ra chính là sự việc xảy ra ngày hôm nay.
Đến đây,...
Làm thư kí cho anh ta.
Vương Nhất Bác thề là có chết cũng không muốn bước vào đây, dù cậu đã chấp nhận làm bạn với Tiêu Chiến, nhưng bản thân vẫn không ngừng cảm thấy phiền toái nếu như ngày nào cũng phải chạm mặt anh ta, nhất là trong thời điểm kế hoạch điều tra của cậu đang bắt đầu tiến triển.
Thiếu niên có chút hoài nghi rằng Tiêu Chiến là thực sự bận đến mức cần thư ký hay là muốn kiểm soát mình đây ?
...
" Cậu ấy từ nay sẽ trở thành thư ký của phòng hội học sinh chúng ta "
Trong khi Nhất Bác trầm tư suy nghĩ thì Tiêu Chiến đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào, anh đặt tay lên vai thiếu niên, ổn trọng nói với Vu Bân.
Thiếu niên nhíu mày nhìn Tiêu Chiến một khắc, cảm thấy vị hội trưởng này hôm nay có vẻ rất cao hứng, có chuyện gì vui lắm sao ? Nhưng thiếu niên cũng không nghĩ nhiều thêm, thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao, cứ làm tốt công việc của mình là được rồi.
" Vậy công việc là gì ? "
Thiếu niên im lặng hồi lâu, rồi ơ hờ hỏi một câu không rõ cảm xúc, làm cho hai vị đứng đó cảm thấy không khí trong căn phòng như vào tiết trời cuối năm, thật chỉ muốn đem chăn ra đắp ngay.
" Cậu ấy còn không thèm chào mình một tiếng "
" Chắc cậu ấy biết mình là ai rồi nên không cần hỏi nữa, ừm, chính là như vậy "
Vu Bân biểu lộ vô cùng hụt hẫng, trấn an bản thân một chút, tự thấy từ nay về sau phải biết chỗ đứng của mình ở đâu, có thêm một vị tổ tông nữa chắc không phải chuyện gì quá lớn đâu nhỉ ? Anh vẫn còn có thể kham nổi.
... ...
Sau khi đưa lịch trình làm thêm của mình và nghe Vu Bân phổ biến công việc, Vương Nhất Bác hiện tại đã yên vị ngồi ở vị trí thư ký. Rảnh rỗi ngồi phân loại đống văn thư đầy ắp trong kệ đẩy hàng cỡ nhỏ, trong lúc chờ đợi ai kia sai vặt mình, không phải làm thư ký là như vậy sao ?
Chốc chốc bạn nhỏ bên này lại kiễng mắt sang nơi khác, tựa hộ đang né tránh cái gì đó. Chính là cái ánh mắt quá nóng bỏng của cái tên đã vứt mất liêm sỉ kia.
" Anh ta không làm việc mà nhìn mình chi vậy ? Thật tình " Cõi lòng thiếu niên cồn cào.
Chỗ ngồi của cậu quái khí thế nào lại đối diện với bàn làm việc của Tiêu Chiến, chỉ cần ngước lên một chút liền nhìn thấy bộ mặt khó ưa của anh ta. Cái người mà từ lúc cậu bước vào đến giờ, khóe miệng cứ nhếch lên không tự chủ, điệu cười trong ngốc như tên đần nào ấy.
Không chịu nổi cái nhìn của Tiêu Chiến, thiếu niên chỉ biết cúi gầm mặt phía sau màn hình laptop, lọ mọ gõ vài chữ trên bàn phím cho có lệ.
Chốc chốc thiếu niên đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng, ở đây có tất thảy bốn chiếc bàn làm việc, to nhất của hội trưởng, đối diện là thư ký, bên cạnh là chỗ của hội phó và một người khác, theo lời của Vu Bân đó là chuyên viên kỹ thuật kiêm kế toán, cậu ta ít khi có mặt ở đây.
Đoạn, chậu cẩm nhung lá đỏ đặt trên bàn thu hút sự chú ý của Nhất Bác, cậu đưa tay miết nhẹ trên cành lá, cảm thấy không gian làm việc của thanh niên kia cũng rất phong cách, còn có thú vui chơi cây cảnh, không hổ là người học nghệ thuật, nghĩ như thế phím môi lại không thể tự chủ mà vẽ lên nét cười, đôi mắt dịu hiền trong lành đến lạ.
... ...
Trông thấy đứa trẻ khiến mình lao tâm lao lực mấy tháng qua đang ngồi chễm chệ trước mặt, dù cố gắng kềm chế, nhưng Tiêu hội trưởng vẫn không thể dằn xuống sự thỏa mãn trong lòng, một cỗ vui mừng cứ chực chờ trào phúng trên mặt anh.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như vừa trải qua thử thách của cuộc đời, đến lúc tưởng chừng thất bại thì lại thành công không tưởng. Đối với việc kết thân với Vương Nhất Bác, cứ hệt như một ván bài, một ăn cả ngã về không.
Nhưng ví von như thế không hợp lý, sơ tâm Tiêu Chiến ngay từ đầu đã kiên định muốn trở thành một phần nào đó trong cuộc đời của Vương Nhất Bác.
Dù anh không rõ thực tế cảm xúc anh dành cho thiếu niên là gì, mà bản thân cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, đơn giản là muốn ở bên cạnh người bạn nhỏ này, muốn được bảo vệ cậu ấy, muốn che chở và thấu hiểu cậu nhiều hơn.
Cho nên, loại tình cảm này không thể so với một ván bài hên xuôi, mà là tâm nguyện.
Giờ này phút này, có thể nhìn thấy người ngay trước mắt, được ngắm nhìn người ở một khoảng cách gần mà không hề bị bài xích, và quan trọng hơn là với một vai trò khác, là bạn đường đường chính chính của cậu ấy.
Tiêu Chiến thấy hệ thống tĩnh mạch đều được khai thông, mọi áp lực nỗi buồn trong người đều được giải tỏa triệt để. Vương Nhất Bác quả thật là viên thuốc lạ chỉ dùng để đặc trị cho trái tim của Tiêu Chiến.
Uống vào một lần, Tiêu hội trưởng bình thường chỉ đi dưới đất, mấy ngày hôm nay không có cách nào xuống khỏi chín tầng mây được.
... ...
" Chiến ca "
" ?! "
Thanh niên nào đó cứ mãi lo chống cằm mơ mộng, không hề biết đến có người đang đứng trước mặt mình, nhíu mày nhìn anh cực kỳ bài trừ, như đang trông thấy sinh vật lạ.
" Sao thế ? "
" Ừm, ..." thiếu niên lắc lư cái đầu, vẻ mặt ngơ ngơ như thường lệ nhìn xuống chỗ Tiêu Chiến, trong đáng yêu quá trời. Phải đến lúc này, thanh niên mới có dịp nhìn kỹ bạn học nhỏ của mình một chút.
Thiếu niên ăn vận rất đơn giản, ngày nào cũng thế mà, nhưng đối với Tiêu Chiến, việc để ý xem người nhỏ mỗi ngày mặc trang phục gì lại trở thành một thú vui duy mĩ.
Bởi vì dáng dấp của bạn nhỏ quá đỗi xuất chúng, vẻ đẹp phi giới tính mị hoặc này mọi khoảnh khắc đều khiến tim anh đập loạn, mỗi bộ quần áo cậu mặc trên người, dù là cái chi đi nữa, rơi vào mắt anh đều trở thành loại nghệ thuật không thể dùng lời để đánh giá.
Tỉ như bây giờ, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đen rộng, ống tay áo xắn cao ngang khuỷu, kết hợp với quần jean tối màu ôm chân, còn đeo một chiếc khuyên tai vòng có định hạt kim sa, trông vừa nhẹ nhàng vừa phong cách. Mà mái tóc hạt dẻ xoăn xoăn bình thường cũng được ép thẳng ra từ lúc nào, nhìn thiếu niên dịu dàng một mảnh.
" Tiêu Chiến... ? "
" Anh có nghe em nói không vậy ? "
" ?! "
" A ha, bạn học nhỏ ? Em đang nói gì hả ? "
Tiêu Chiến giật mình khi Vương Nhất Bác đột nhiên gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, biểu lộ của bạn nhỏ hết sức cau có, tông giọng trầm xuống cỡ âm độ, chỉ sợ sẽ không nhịn được mà đưa tay tát anh một cái cho tỉnh táo. Đoạn, thiếu niên thở ra một hơi dài, ổn trọng lại tâm tình mới tiếp tục trình bày.
" Anh nghe rõ đây, hội trưởng..."
" Vì công việc làm thêm nên em không thể có mặt ở đây cả ngày được, nhưng vẫn sẽ đảm bảo nhiệm vụ mỗi tuần của mình tại phòng hội học sinh. "
" Bất kể là buổi nào trong ngày, em sẽ ở đây đúng một tiếng rưỡi để làm việc cùng mọi người, qua thời gian đó em sẽ rời đi, ... "
" Cho nên là, có việc gì anh cần em giúp đỡ phải yêu cầu ngay, đừng lãng phí thời gian vào việc riêng..."
Đoạn, bạn nhỏ chống tay lên mặt bàn, khom lưng dí sát vào mặt anh, quăng đến ánh mắt đầy nghiêm nghị cho anh.
.
.
" Vì vậy, mau nghiêm chỉnh lại và tập trung làm việc đi Tiêu hội trưởng "
Bạn nhỏ tuông ra một tràng liên tuông bất tận, không hề cho Tiêu Chiến có cơ hội mở miệng, làm cho hội trưởng nhà ta chỉ biết há hốc mồm, ú a ú ớ như tên dở hơi.
Nói xong, thiếu niên quay phắt đi, để lại cho anh cái nhìn vô cùng lạnh giá. Vu Bân ngồi một bên cũng phải trợn mắt há mồm, không tưởng được có lúc lại nghe được mấy lời này trong phòng làm việc của Tiêu hội trưởng.
Như vậy có phải quá vô lý rồi không, từ trước đến giờ, nói đến Tiêu thiếu gia, tuồng không có kẻ nào dám đối diện nhìn vào mắt anh mà nói chuyện chứ đừng nói đến việc buông ra những lời chẳng kiêng nể gì ai như thế này.
Vậy mà ngay hôm nay, trên chính địa bàn của mình, vị Tiêu thiếu gia phong phong lẫm lẫm ấy lại bị tiểu thư ký mình vừa tuyển vào chê là không nghiêm túc, chỉnh đến tê cả mặt.
" Gì chứ ? Mình mà không tập trung, có sao ... ? "
" ... "
Nhất thời Tiêu Chiến chẳng biết dùng lời lẽ nào để diễn tả cảm xúc hiện tại, thật sự bị đánh một cú quá ê ẩm, cảm thấy vị thế mình cất công gầy dựng bao lâu nay chỉ trong một phút liền suy giảm nghiêm trọng.
Phó hội trưởng Vu ngồi một bên nhìn cảnh tưởng này, đối với vẻ mặt đột nhiên đen thui lại của thằng bạn mình, đương nhiên chẳng thể nào nhịn nổi, tay vừa bịt miệng vừa cố kềm nén cả người không run lên vì quá buồn cười.
Bỗng dưng Vu Bân cảm thấy việc Vương Nhất Bác đến đây làm thư ký không phải quá tệ, thế cục trong văn phòng dường như đã có sự thay đổi, cuối cùng cũng có người trị được thằng bạn " ông nội " của anh. Từ nay Vu Bân anh có chỗ để dựa vào rồi, đội ơn trời phật.
Tiêu Chiến nóng mũi trừng mắt dõi théo bóng lưng của bạn nhỏ, lúc người quay về chỗ ngồi lại giả vờ đánh mắt đi nơi khác thị uy, mà nơi đó là chỗ của thằng bạn quý hóa, vẻ mặt cậu ta chính là đang cố châm dầu vào lửa.
" Há há, cho vừa, ta cười vào mặt của mi "
" Cậu, tháng này bị trừ lương "
Cả hai đối kháng với nhau qua ánh mắt một lúc, nam nhân họ Vu cảm thấy mình sắp thành cái thớt cho người ta chém nên lặng lẽ thu liễm cuồng cơn lại, tìm cớ rời khỏi hiện trường.
" Tôi xuống hội trường phổ biến hoạt động cho buổi kỷ niệm đây, hai người cứ tiếp tục làm việc "
" Bân ca, có cần em giúp không ? "
Vương Nhất Bác đánh tiếng sang, cậu ngồi không ở đây cũng rất chán. Nhưng chỉ thấy Bân ca liếc nhìn ai kia một cái không rõ ý tứ, liền phẩy tay sải bước ra cửa.
... ... ... ...
Vị hội trưởng nào đó ghi hận, lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, kể từ sau giây phút ấy cắm đầu vào núi giấy tờ, một khắc cũng không ngẩn lên, quả nhiên lời nói của bạn nhỏ có sức ảnh hưởng rất lớn.
Tiểu thư ký ngồi đối diện, sau khi phân loại xong đống văn kiện cảm thấy vô cùng nhàm chán, cứ ngốc người một chỗ thế này thật sự quá phí thời giờ, đáng lẽ thời điểm này cậu đã ở chỗ làm thêm, hái ra được chút tiền.
Không gian trong phòng vô cùng yên ắng, khiến cho kẻ ngồi không rảnh rang như Nhất Bác vừa gượng gạo và ngứa ngáy cả người, cứ đem cái ghế xoay tù tù như chong chóng.
Xoay đến điên đảo đầu óc rồi, thiếu niên lại lén đưa mắt nhìn vị ca ca đang chuyên tâm xem sổ sách, trong bụng bất giác muốn đánh giá dáng vẻ kia một chút.
Chẳng mấy khi cậu được nhìn thanh niên rõ ràng thế này, dù muốn phủ nhận, nhưng quả thật Tiêu Chiến ở góc độ nào cũng tỏa ra khí chất của một nam thần quốc dân, tuấn dật, diễm lệ, chính là vẻ đẹp muốn đốt mắt người nhìn.
Mà có vẻ như Tiêu Chiến rất thích mặc áo sơ mi, lúc nào cậu nhìn thấy anh cũng đều là dáng vẻ lịch lãm trang nghiêm của những quý ông văn phòng. Vương Nhất Bác lại chẳng nhai nổi loại phong cách này, cảm thấy quá nề nếp và quy củ, một xíu cũng không hợp với cậu.
Vương Nhất Bác quả thật không thuộc tuýp người của văn phòng.
Cứ mông lung suy nghĩ, cậu nhỏ bắt đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai mắt chực chờ díu vào nhau.
... ... ... ...
Trời bên ngoài thế mà vẫn chưa chịu vãn mưa, cứ rơi âm ỉ đến tận trưa.
Tiêu Chiến để ý bạn học nhỏ có vẻ đã vô cùng buồn ngủ, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, đầu nhỏ cứ gục lên gục xuống không ngừng như mấy con thú lắc thường để trên xe hơi, trông vừa buồn cười vừa quá sức dễ thương, làm anh chỉ muốn nhào đến cắn cho một ngụm trên cái má trắng trắng phúng phính kia.
Lại nói, hình như bạn nhỏ gần đây gầy thêm một tất, xương quai xanh rõ rành rành, nét mặt xanh xao hốc hác cả đi. Có phải lại làm thêm quá nhiều rồi không ?
Kỳ thật Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi, lúc anh nhìn qua lịch trình cậu giao cho Vu Bân, đã phải ngăn lại bản thân không khỏi giật mình.
Cả tuần lễ, bạn nhỏ đều đi làm, nếu đi học buổi sáng thì cả buổi chiều và tối đều bận rộn, nếu đi học buổi chiều nhất định buổi sáng đã rời đi từ lúc mặt trời chưa mọc, thậm chí thứ 7 và chủ nhật là làm nguyên ngày.
Hiện tại vì chấp nhận làm thư ký cho anh nên có lẽ bạn nhỏ đã thu xếp lại công việc, ít nhất mỗi ngày có dư ra vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến thật sự không hiểu vì lí do gì Nhất Bác phải làm việc không kể ngày đêm như thế, còn ăn uống vô cùng kiêng khem, hệt như mọi số tiền mà cậu kiếm được đều được giữ lại và chi trả cho việc khác.
Chẳng phải cậu chỉ ở một mình, thoạt nhìn cũng biết cậu không phải kiểu người phóng túng, vì sao phải kiếm ra nhiều tiền để làm gì. Tiêu Chiến vẫn luôn muốn hỏi cho rõ, nhưng dẫu sao đây vẫn là cuộc sống riêng của Nhất Bác, anh tuyệt không muốn bạn nhỏ cảm thấy mình bị người khác dòm ngó đời tư.
Nhưng là bạn nhỏ trông quá yếu ớt, nước da đã trắng nay nhìn vào còn như rõ lên cả nét gân xanh trên cánh tay, thật sự anh vô cùng xót xa, không biết phải làm sao mới tốt.
... ... ... ...
Trán nhỏ của Vương Nhất Bác sắp đập xuống mặt bàn lần thứ 5, cũng là lúc bạn nhỏ giật nảy vì nhận ra mặt mình được bàn tay của Tiêu Chiến đỡ lấy.
" Mệt lắm hả ? Có muốn ngủ một chút không "
" Ơ, em xin lỗi...! Chiến...ca "
Tiêu Chiến không biết đã đứng bên cạnh cậu bao lâu rồi, bàn tay thon dài đỡ dưới cằm cậu, nét mặt không hiểu sao vô cùng trầm tư.
Thiếu niên ngượng ngùng, thẳng thớm ngồi dậy, tề chỉnh lại tóc tai, còn đưa tay xoa xoa cái trán đỏ au của mình. Tiêu Chiến nhìn cậu thâm trầm, chẳng nhìn ra ý tứ, mày ngài nhíu lại, thuận tay xoa xoa vệt đỏ giữa trán cậu.
Vừa nãy còn bảo người ta nghiêm túc, giờ phút này lại bẹp mặt ngủ gật trên bàn, Vương Nhất Bác thật chỉ muốn chôn đầu xuống đất, không dám nhìn đến Tiêu Chiến. Trong lúc không biết phải giải thích thế nào cho phải đã cảm thấy bàn tay người lớn vò mái tóc mình đến loạn, nét mặt đầy ý cười đánh tới.
" Nghỉ ngơi uống trà nhé, trong văn phòng có nhà bếp chuyên dụng đấy "
Nói rồi, Tiêu Chiến liền xoay lưng, ngay tức khắc vạt áo đã bị víu lại. Anh ngơ ngác nhìn đứa nhỏ.
" Sao vậy ? Bạn học nhỏ, em không muốn hả ? "
.
.
" Để em pha trà cho anh "
" Đó không phải việc của thư ký sao ? "
Bạn nhỏ của anh bề ngoài có vẻ rất tự do, phóng khoáng, thực tế lối sống lại quá quy tắc và khép nép, không muốn ai đến gần cũng không muốn tiếp cận quá sâu vào cuộc sống của người khác.
Làm việc quá rạch ròi, tựa hồ không để bản thân vượt quá giới hạn cho phép, thành ra tự cô lập chính mình. Tiêu Chiến muốn mở cái rào gai thép đang quấn quanh người bạn nhỏ ra càng sớm càng tốt, để một phần nào đó có thể chia sẻ cùng cậu mọi điều trong cuộc sống.
Có lẽ Tiêu Chiến không thực sự có ý định đem Nhất Bác đến đây làm thư ký cho mình, nhưng lại biết rõ bạn nhỏ chưa muốn làm thân với anh, cho nên dù biết môi trường này không hợp với cậu ấy, Tiêu Chiến vẫn muốn để bạn nhỏ bên cạnh mình, để anh có cơ hội được gần gũi và chăm sóc cậu nhiều hơn, cố gắng từng chút thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Nghĩ thế, Tiêu Chiến cũng đáp ứng yêu cầu của bạn nhỏ, để cậu ngồi không một chỗ mãi cũng không tốt, làm việc có lẽ sẽ khiến đứa nhỏ tỉnh táo hơn.
" Được "
" Nhà bếp ở cánh cửa gần máy nước nóng ấy "
... ... ... ...
Khoảng một khắc sau, Vương Nhất Bác quay lưng ra khỏi phòng bếp, trên tay là chiếc khay đựng 2 cái tách, một là cà phê, một là trà xanh.
Hương thơm của cà phê và trà hòa quyện vào nhau tạo thành thức mùi lạ lẫm, khiến đầu óc người trong phòng tỉnh táo đi mấy phần.
Nhất Bác tiến đến phía bàn làm việc của Tiêu Chiến, đặt khay đựng xuống xong lại cẩn thận bưng lên tách trà ấm chuyền đến trước mặt anh. Động tác lưu loát, uyển chuyển, thật sự là kiểu tác phong chuẩn mực mà một người thư ký cần có.
Tiêu Chiến hoài nghi Vương Nhất Bác trước đây chắc chắn đã từng kinh qua cuộc sống trong môi trường doanh nghiệp, mới dễ dàng trưng ra phong thái lịch sự chuyên nghiệp như thế. Dù sao cũng là người đã tốt nghiệp tại đại học Oxford, chuyện này cũng bình thường.
Nhìn đến tách trà màu lục trong vắt, mang hương thơm nhàn nhạt của cảm thảo, Tiêu Chiến ngỡ ngàng một khắc, sau đó cười khì, giống như vừa bắt được chuyện gì đó rất thú vị, khiến bạn nhỏ không khỏi ngơ ngác, nhất thời sượng sùng bối rối.
" Sao...sao thế ? Trà có vấn đề à ? "
Tiêu hội trưởng đánh mắt nhìn lên thiếu niên vô cùng dịu dàng, nét mặt ẩn ẩn ý cười, biểu lộ vô cùng vui vẻ nói với bạn nhỏ.
" Thật ra anh lúc nào cũng phải tự mình đi pha trà, em biết vì sao không, Nhất Bác ? "
" Vì anh không thích uống trà, nhưng cũng chẳng uống được cái gì khác ngoài trà hết, đương nhiên ngoại trừ nước lọc "
Đứa nhỏ ngơ ngẩn lắc đầu, đôi mắt tròn xoe rũ xuống, có chút rụt rè, chính là sợ bản thân không khiến Tiêu Chiến hài lòng.
" Bạn học nhỏ, kỳ thật đây lại là loại trà anh rất thích uống, không phải loại này thì anh không uống đâu "
" Có vẻ hai ta có khẩu vị rất giống nhau nhỉ ? "
Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi nghe câu chốt cuối của Tiêu Chiến, lòng ngực căng thẳng ngay tức khắc được buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Phải nói phòng bếp của phòng hội học sinh thứ đồ uống gì cũng có, thậm chí phong phú hơn cả máy bán nước tự động trong sân trường, chỉ tính riêng trà thôi đã có đến hơn chục lọ, nhìn qua đã hoa mắt chóng mặt, tim đập chân run.
Thực tế cậu cũng không phải thần thông quãng đại gì, có thể tự nhiên đoán được sở thích ăn uống của người khác. Chẳng qua thấy lọ trà cam thảo vơi nhiều hơn một nửa so với những lọ khác, âm thầm cho rằng đây là thứ đồ uống được sử dụng nhiều nhất nên tiện tay pha, không ngờ lại trùng hợp với khẩu vị của Tiêu Chiến.
" Ừm, có lẽ...vậy anh mau uống đi..."
Thiếu niên nghĩ ngợi một hồi lâu, sau đó mới đưa ra được lời mời đầy gượng gạo. Môi mím lại gặm gặm cắn cắn như cún con, trong ngốc muốn chết, mà lần này Tiêu Chiến lại không có hứng trêu chọc cậu, chỉ muốn chuyên tâm thưởng thức li trà quý giá ngàn vạn mà bạn nhỏ vừa pha cho mình.
... ... ... ...
Thanh niên cẩn trọng nâng lấy tách trà, vì cổ tay phải bị thương lúc trước chưa khỏi hẳn nên cử động vẫn còn khó khăn, lúc cầm đồ vật có hơi run run.
Vương Nhất Bác để ý thấy động tác của Tiêu Chiến, lại nhìn đến vết bầm chưa tan hẳn trên tay anh, trong lòng cực kỳ bức bối, lại nghĩ anh ấy vốn dĩ là một người làm nghệ thuật, đôi tay chính là bảo vật ngàn vàng của một người nghệ sĩ, cuối cùng vì cậu mà chịu thương tổn, bản thân nhận thấy vô cùng tự trách.
" Xin lỗi "
Ngụm trà vừa trôi xuống cổ liền có vị đắng ngắt, thanh niên sửng sờ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của đứa nhỏ chuyên chú trên cánh tay mình, cõi lòng ngay tức khắc như bị móng vuốt cào xuống một đường. Định bụng đứng dậy xem xét người một chút đã bị thanh âm sau đó đánh gãy.
" Anh có thể đừng vì em mà khiến bản thân bị thương được không ? Em không đáng để anh làm vậy đâu "
Thanh niên bất động một khắc, thật sự chẳng biết nên nói là vui hay buồn, vui vì bạn nhỏ đang đau lòng cho anh, buồn vì bạn nhỏ làm thế nào lại ngốc nghếch tự trách bản thân mình như thế.
" Vương Nhất Bác, em đúng là làm cho anh không yên lòng được mà, càng ngày càng muốn yêu thương em nhiều hơn nữa " Thanh niên âm thầm cảm thán
Từ lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác, anh đã biết ẩn sâu trong con người lạnh lùng ngạo kiều kia chính là trái tim vô cùng dễ vỡ. Bạn nhỏ của anh dường như đã phải trải qua rất nhiều nỗi buồn nên đôi mắt mới trở nên thâm trầm, sâu thẳm như thế, tựa hồ có thể thấu hiểu mọi sự xảy ra trong cuộc đời mình.
Nhưng mà, dù cố tỏ ra mình dày dạn, mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, đứng trước mắt anh đứa trẻ này vẫn luôn không thể tự chủ mà để lộ ra bản ngã yếu đuối, mong manh tràn đầy đau khổ của mình.
Cũng giống như anh, thiếu niên luôn sợ làm người khác đau lòng, không muốn ai vì mình mà bị tổn hại, lúc nào cũng sợ làm sai, cũng khắc ghi sâu sắc nhưng lỗi lầm mình đã gây ra, để rồi tự chất vấn, không ngừng dùng lời lẽ cay nghiệt đả kích bản thân, tự làm tổn thương chính mình.
Có một số người khi gánh chịu quá nhiều thương đau, cơ quan thần kinh tự nhiên sẽ tạo ra một hệ thống bài xích chống đối lại xã hội, tự bung ra gai nhọn để bảo vệ mình. Vương Nhất Bác chính là như vậy, cố tỏ ra mình lạnh lùng, xấu xa để không ai có thể tiếp cận.
Thế nhưng khi nhận ra, gai nhọn đó vô tình làm bị thương người khác, người liền thu lại tất cả, đem chính thứ nhọn hoắc đó đâm ngược vào cơ thể mình, tự tra tấn bản thân.
Dù Tiêu Chiến không biết bạn nhỏ có quá khứ ra sao, đã trải qua chuyện gì để trở thành bộ dạng như bây giờ, nhưng anh hiểu, Vương Nhất Bác thật sự cần được bảo vệ, anh cảm nhận được trái tim của em ấy đã tràn đầy vết nứt, nếu anh không nhanh chóng hàn gắn, chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa.
Nghĩ thế, Tiêu Chiến bắt lấy đôi tay người nhỏ, nhẹ nhàng xóa nắn từng khớp ngón tay trắng mềm, đẩy tới một chiếc ghế khác rồi kéo người ngồi xuống cạnh bên, vừa ôn tồn trấn an người từng chút một.
" Là Chiến ca cam tâm tình nguyện vì em, một vết thương này không thể so sánh với một Vương Nhất Bác "
" Em phải biết..."
" Nếu như em bị thương, ca ca sẽ rất đau lòng "
Thiếu niên lặng im lắng nghe từng lời Tiêu Chiến nói, cũng tùy ý để cho anh xoa nắn tay mình, đáy lòng bỗng dưng cay nóng lạ kỳ. Trên đời này thật sự vẫn còn người có thể vì cậu mà đau lòng sao ?
Những người đã từng nói với cậu lời đó đều không một lời từ biệt mà rời xa cậu, cậu tin rằng mình đã chẳng còn nơi nào để tựa vào, chẳng đủ niềm tin để dành cho ai nữa, nhưng tại sao khi đối diện với người con trai này, nhận lấy sự dịu dàng ân cần từ anh, cậu lại không thể cầm lòng muốn ngã vào lòng ngực của anh ấy.
Đoạn, người thanh niên nắm chặt bàn tay cậu, rồi trên làn da trắng trong mỏng manh tựa cánh hoa ấy thả xuống một nụ hôn ấm áp. Cánh môi anh lướt nhẹ qua mu bàn tay, lưu luyến không rời, điệu bộ ôn nhu, ánh mắt nồng đậm sắc tình.
Vương Nhất Bác sững sờ trước hành động quá bất ngờ của anh, xúc cảm nóng bỏng trên làn da vừa rồi khiến cậu gần như mất luôn tỉnh táo, cứ bất động như vậy mặc kệ cho tên kia tùy ý chiếm tiện nghi.
Đoạn, Tiêu Chiến lại đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên gò má thiếu niên, nhẹ nhàng hỏi cậu.
" Anh biết là em sẽ không thích, nhưng..."
" Có điều gì mà hai ta có thể sẻ chia cùng nhau hay không ? "
Người này rốt cuộc là đang muốn nói chuyện gì đây ? Phút này Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến có vẻ rất bất thường, lời lẽ vô cùng sâu sắc, nhưng tuyệt không rõ ý vị trong từng câu chữ của anh, lẽ nào người này đã phát giác ra điều gì khác ở cậu rồi, trong một khắc thiếu niên cảm thấy cỗ bất an kì lạ chạy vụt qua tâm trí, ngay lập tức cậu gỡ tay ra khỏi Tiêu Chiến.
" Anh...anh mau uống trà đi "
Nói rồi thiếu niên ngượng ngùng cúi gầm mặt, ánh mắt lảng tránh anh, luống cuống bưng tách cà phê trên tay, vội vàng hớp vào một ngụm to.
Dòng nước đen vừa tuột xuống cổ họng, thằng bé đã xám xịt lại một mảng, tựa hồ mới nuốt phải thuốc độc, giây sau liền phun cái ầm ra ngoài, mặt mày tái xanh như tào lá chuối.
" Ôi mẹ ơi, đắng lè lưỡi...! "
Tiêu Chiến cứ tưởng cậu uống vội quá nên lưỡi bị thương rồi chăng, nhanh tay rót một ly nước mát đưa tới, chỉ thấy cậu vừa bụm miệng vừa lắc đầu từ chối. Thấy thế, thanh niên cũng nhấp thử một ngụm cà phê và...
" Phụt ! "
" Thần linh ơi, đắng tuột đường huyết..., thảo nào "
Cà phê đen Robusta loại một ( Một loại cà phê đắng đậm đặc, không biết uống thì đừng nên uống, hại thân ), còn không có bỏ đường, chẳng trách như uống thuốc độc.
Ngay cả Tiêu Chiến hay uống rượu độ cồn mạnh còn chịu không nổi, xém đem toàn bộ cơm cháo trào ra ngoài, quay sang đã thấy bạn nhỏ lảo đảo đứng dậy tuồng chạy vào nhà vệ sinh, còn xoắn xít nói với anh.
" Xin lỗi anh,... em rửa mặt rồi sẽ vào dọn dẹp "
Bạn nhỏ nói xong biến mất sau cửa toilet, Tiêu Chiến cũng chỉ biết đờ người dõi theo. Ngơ ngác định thần một chút, lại nhìn đến tách cà phê đen ngấu muốn mưu sát nhân loại kia, liền âm thầm nhắc nhở bản thân, không để bạn nhỏ tự pha cà phê thêm lần nào nữa.
Tự nhiên anh cảm thấy bạn nhỏ của anh quá đáng yêu, đáng yêu theo một cách mà không một ai trên đời có thể làm được, chỉ có cậu ấy mà thôi.
Vương Nhất Bác đôi lúc lạnh lùng lãnh cảm khiến ai đối diện cũng đều e sợ, nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy cậu nhóc ấy chính là một đóa hoa dịu hiền, mềm mỏng, và ở trước mắt anh, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ đơn thuần vừa ngốc nghếch lại vô cùng đáng yêu.
Bất giác thanh niên lại lắc đầu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
" Bạn học nhỏ, không vội, anh sẽ đợi em nói với anh..."
.
.
.
Thiếu niên đi mãi cũng không thấy quay trở lại, ở trên bàn làm việc của cậu, màn hình của chiếc điện thoại nắp bật bỗng sáng lên một đoạn.
Có tin nhắn gửi đến.
< Tôi, đã quyết định rồi, chúng ta gặp nhau đi >
... ... ... ...
Tháng 7 mưa ngâu, hi vọng sắp tới sẽ không có cơn bão nào thình lình ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro