Chương 3 : Ngốc nghếch


Đêm xuống, tại một con phố nhỏ ở thị trấn Hoa Đào, dù đã khuya muộn, vẫn thấp thoáng vài ánh đèn len lỏi từ bên trong những căn nhà phố.

Căn biệt thự màu pastel của Tiêu Chiến nằm ở cuối con đường xi măng trải dài cây anh đào, căn nhà bằng gỗ lim không quá đồ sộ nhưng phong cách thiết kế tối giản và vô cùng tiện nghi, bên ngoài có sân vườn rộng, trồng nhiều chủng loại cây, thảm cỏ xanh mướt và một hồ cá nhỏ phía sau vườn. Hiện giờ, nơi cửa sổ tầng hai vẫn thoát ra chút ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.

Nhấm nháp một ít trà xanh nóng, thanh niên ngồi bên bàn làm việc lật đi lật lại tập hồ sơ sinh viên. Dẫu biết rằng, ban đêm uống trà sẽ rất khó ngủ, nhưng việc làm này đã trở thành thói quen của Tiêu Chiến, nếu không uống trà, anh sẽ không thể tịnh tâm trước khi đêm xuống.

... ...

Anh chăm chú nhìn vào tập giấy ghi lại thông tin của thiếu niên thú vị ban sáng, nét mặt vẽ lên hai chữ ngưỡng mộ, không ngừng cảm thán người trong tấm hình thẻ.

" Vương Nhất Bác sắp được 18 tuổi ư ? Có nghĩa là còn chưa đủ 18, lý gì một người nhỏ như vậy lại vào được trường đại học KS nhỉ ? "

Tiêu Chiến tiếp tục xem qua các trang sau, Vu Bân cũng là quá mau lẹ, trong một buổi chiều liền có thể đưa cho anh nhiều thông tin đến như thế.

" Xem nào, thành tích học tập : ... 13 tuổi đã tốt nghiệp cấp 3,... 16 tuổi đã hoàn thành chương trình đại học tại Oxford, cao thủ quyền pháp, game thủ nổi tiếng và còn gì nữa..."

Thanh niên định tìm xem một vài thông tin khác, nhưng những trang sau chỉ là giấy trắng, mọi thông tin về tiểu sử, gia đình đều bị giấu đi. Một người đĩnh đạc như thế này, lẽ nào Tiêu thiếu gia nổi tiếng khắp Đài Bắc như anh lại có thể không có ấn tượng gì, Tiêu Chiến phần nào đoán ra được thiếu niên vốn dĩ không phải người ở nơi này, càng có xuất thân không tầm thường, thêm vào đó là bộ dáng bí hiểm, càng khiến thanh niên muốn đào sâu khám phá. Nghĩ đến đây, khóe miệng lại bất giác vẽ thành một đường cong ngạo nghễ.

" Con người xuất chúng như thế này mà không trọng dụng thì thật uổng phí, chẳng bù với mình, 24 tuổi vẫn còn là sinh viên năm 3 đại học "

Điều này cũng không phải là không đúng, Vu Bân từng hỏi Tiêu Chiến về vấn đề này, hỏi về lí do anh đi học muộn. Thực tế, Tiêu Chiến tốt nghiệp bằng thạc sĩ thiết kế đã lâu, biết bao tập đoàn mời anh về làm Creative cho hãng của họ, nhưng Tiêu Chiến từ chối.

Thay vì làm công cho người khác, thanh niên muốn tự do hơn, tự mở một studio cho riêng mình năm anh 20 tuổi, rồi đi đây đi đó chụp choẹt khắp nơi, may mắn thế nào, vài năm sau studio của Tiêu thiếu gia lại nổi tiếng khắp Trung Quốc, mấy bức ảnh anh chụp được liền đoạt giải thưởng lớn, trong phút chốc trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng tăm trong ngành, lượng khách hàng thu về studio anh cũng tăng lên gấp bội.

Chỉ có như thế, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy thỏa mãn vì mọi thứ đều do anh làm ra, không phải dựa vào cái mác Tiêu đại thiếu gia mà đi lên.

" Nếu vậy thì cậu cứ chuyên tâm mà phát triển studio, việc gì cứ phải đi học nữa " đó là câu mà Vu Bân đã hỏi anh lần thứ n, mỗi khi anh kể lại giai thoại truyền kỳ cho hắn nghe. Lí do là vì, Tiêu Chiến chỉ tìm cái cớ để không phải trở về công ty của gia đình, trở về nhà của ba anh, mọi cách có thể để không phải đối diện với ông ta.

... ...

Nhấp thêm một ngụm trà, cảm giác nóng ấm lan tràn trong khoang miệng cộng thêm khí se lạnh về đêm khiến cho mí mắt thanh niên khẽ cụp xuống.

" Cuối cùng có thể đi ngủ rồi "

Trong lúc sắp xếp lại mọi thứ trên bàn thật gọn gàng, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang góc bàn, ánh mắt trìu mến nhưng lại da diết buồn. Anh dừng lại một chút, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, thanh âm phát ra như tâm tình với người nào đó :

" Hôm nay anh đã gặp được một cậu bé rất xinh đẹp, anh đoán là cậu ta còn rất giỏi,..." khóe môi Tiêu Chiến khẽ rung lên, đôi mắt hơi ngấn nước.

" Chà..., nếu em cũng lớn lên thì không thể thua kém cậu ta đâu, phải không ? "

Tiêu Chiến thỏ thẻ đầy yêu thương, nhưng nét mặt lại không khỏi đau lòng, đôi mắt chu du vào tiềm thức xa xôi. Hóa ra, ánh mắt dịu dàng kia đang đặt lên khung ảnh bằng gỗ, nơi đó có một cậu bé khoảng 9 10 tuổi, vô cùng xinh xắn, người đang nở nụ cười rạng ngời như mùa xuân :

Thế rồi, thanh niên nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt người trong hình

" Anh lại nhớ em nữa rồi, Điềm Điềm của anh "

Ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng chợt tắt, nơi góc bàn, chỉ còn lại bờ vai cô độc của thanh niên, bóng tối bao trùm lấy cơ thể anh. Lại một đêm nữa thanh niên nhung nhớ, một đêm nữa anh phải khóc vì một thân ảnh đã khuất xa. Đã 8 năm trôi qua, chưa một ngày nào Tiêu Chiến đi vào giấc ngủ mà đôi mắt không đẫm nước.

... ...

... ... ... ...

Sáng nay, khi đi vào cổng trường, người ta thấy có đôi trai gái cải vã inh ỏi. Cô nàng ỏng ẹo đòi hỏi gì đó chàng trai, nhưng nét mặt ai kia hoàn toàn bài xích, cuối cùng trận cãi vả kết thúc bằng cái tát rõ đau vào mặt đối phương của cô nàng. Hỏi đến danh tính, khắp toàn trường ai cũng quen mắt, cặp nam nữ đó là Trịnh Cát và Vương Nguyên. Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ họ là một cặp tình nhân, thật ra là chị em họ.

Sau một hồi eo sách không thành với cậu em họ của mình, Trịnh Cát bực tức đứng phía ngoài ban công tầng 1 của lớp học IT hậm hực chửi rủa. Cô ta là con gái cưng của ông chủ Trịnh, một thương gia nổi tiếng ở Đài Bắc, vốn dĩ là người giám hộ của Vương Nguyên, thế cho nên cô ta cậy thế cha mình, thường xuyên đặt điều kiện với cậu em họ, cho dù đó là việc gây tổn hại đến người khác.

Mắng nhiếc một lúc thì cô ta bỗng dừng lại, đưa ánh mắt đầy gian xảo mà nhìn xuống bên dưới, thì ra đã bắt sóng được đối tượng giải khuây.

Trình Tiêu chậm rãi bước đến gần tòa nhà của khoa công nghệ thông tin, vẫn là bộ mặt thiếu vắng mùa xuân như thường. Cô nàng không đi cùng Mỹ Kì vì vốn dĩ cả hai học khác Khoa. Mái tóc Trình Tiêu óng mượt, dài chấm lưng, gợn sóng lã lướt, nếu như dời đi gương mặt sầu bi, sẽ không ngoa nếu gọi cô nàng là " Tiên nữ " bước ra từ trong tranh.

Nhìn thấy bộ dạng ảm đạm, bất cần của Trình Tiêu, cô gái đanh đá phía trên lại sục sôi trong lòng. Trịnh Cát ghét cay đắng cái dáng vẻ thanh cao, tỏ ra mình rất sạch sẽ, liêm chính của Trình Tiêu. Khóe miệng cô ta nhếch lên, để lộ vẻ mặt đầy âm mưu toan tính, đôi mắt lâm le nhìn về phía mấy chậu cây đặt trên thành ban công.

... ...

Lúc này, trong đầu Trình Tiêu cứ vang vọng câu hỏi kì lạ của thiếu niên, tâm trí hoàn toàn không còn để ý gì đến thế giới xung quanh.

" Rốt cuộc cậu ta có mục đích gì ? Tại sao lại muốn tìm Seung Yeon ? Lẽ nào là bọn chúng ?..."

Cô gái nhỏ cứ vậy mà đi về phía trước, đầu cúi gầm, hai tay nắm trên quai balo, đôi con ngươi đen đục vô hướng. Thân thể chao đảo bất thường

Suy nghĩ còn chưa dứt, phía sau lưng đã vang lên tiếng gọi thất thanh

" TIÊU TIÊU !!! COI CHỪNG ...!!!

Cô nàng mơ màng nhất thời không định hình được tình huống gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy như có một vệt đen đang dần rơi xuống trên đỉnh đầu, sau đó cả người cô loạng choạng, một lực tác động thật mạnh đẩy cô ngã sang một bên.

" BỐP !!!"

Khi tỉnh táo trở lại, Trình Tiêu mới nghe thấy tiếng vỡ giòn tan của một chậu hoa, đất cát từ bên trong chịu lực văng ra tung tóe, mảnh vỡ từ chậu cây suýt nữa đã găm vào người cô. Cô gái nhỏ ngồi bệt dưới đất, hai chân cơ hồ lạnh buốt không thể cử động. Nhưng chỉ giây sau, một trận thất kinh khác lại truyền vào khóe mắt, Vương Nhất Bác ngồi trước mặt, đằng sau đống mảnh vỡ, một vệt máu chảy dài bên má của cậu.

Mạnh Mỹ Kì từ phía xa chạy như bay tới chỗ Trình Tiêu, đỡ cô đứng dậy, hỏi han đủ điều, nhưng hiện bây giờ, tai cô không nghe thấy gì, chỉ trực tiếp gạt ra, lao đến chỗ của Vương Nhất Bác. Mạnh Mỹ Kì lúc bấy giờ mới nhìn sang, há hốc mồm mà kêu lên. Cả hai nhanh chóng đỡ thiếu niên ngồi xuống bậc thềm.

Trình Tiêu lôi trong balo ra túi khăn giấy, hai tay trực tiếp đỡ mặt của Vương Nhất Bác lên, sau đó dùng khăn thấm máu trên vết thương, gương mặt thất thần lo sợ. Tình huống vừa rồi chính là Nhất Bác vừa đi tới bậc thềm của tòa nhà, liền chạm mặt của Trình Tiêu. Dây thần kinh vận động cực nhạy của thiếu niên nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm, xác định được vật đang rơi cực nhanh xuống trên đầu của đối phương. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể kịp đẩy cô nàng sang một bên, còn bản thân bị chậu cây sượt qua trán.

Nhất Bác chặn cánh tay run rẩy đang từng chút thấm máu trên mặt mình, chỉ nhạt giọng mà nói :

" Không sao, không cần "

Đến lúc này A Tiêu mới thật sự tỉnh táo, nghe thấy giọng nhàn nhạt của thiếu niên liền vô cùng tức giận, vùng ra khỏi bàn tay đang nắm hờ của Nhất Bác, không kìm được mà quát :

" Là tôi bảo cậu cứu tôi hay sao ?! "

" Đừng có làm chuyện vô nghĩa nữa, cậu chỉ khiến tôi gặp thêm phiền phức mà thôi ! "

" Tiêu Tiêu, cậu... " nhìn thấy bộ dạng tức giận của Trình Tiêu, Mỹ Kì không khỏi sửng sốt

Trình Tiêu nhận ra, đã rất lâu rồi, cô mới lại bộc phát như vậy, đôi mắt lúc nào đã ngấn nước, khóe mũi sụt sùi. Nhìn cậu trai trước mặt, so với nỗi lo lắng sợ hãi của cô, chỉ buông lại một câu ơ hờ như vậy, làm cô tức điên. Đã bị thương đến chảy máu như thế, mà còn bảo là không sao. Cô lại không ngớt, tiếp tục mắng tên ngốc vẫn còn thẩn thờ.

" Tôi không cần, cũng không muốn ai giúp tôi, cậu nghe rõ chưa,..."

Trình Tiêu nắm một bên cổ áo của thiếu niên lên, tựa hồ muốn đấm tung mặt của cậu ta, sau đó liền hằn học hất ra, khiến thiếu niên có phần loạng choạng, Mạnh Mĩ Kì phải đỡ lại.

Nhịn không được thái độ của Trình Tiêu, cô nhắc nhở :

" Tiêu Tiêu, cậu làm sao vậy ? Vừa rồi là Nhất Bác đã cứu cậu đó !"

Trình Tiêu quay mặt đi, cốt để họ không nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của mình, nghẹn ngào từng câu từng chữ :

" Giúp tôi thì sao ? Cậu ta cũng sẽ biến thành kẻ như tôi thôi!"

" Nếu cậu không muốn bị bắt nạt giống như tôi, thì hãy tránh xa tôi ra !"

Đôi bên im lặng trong một khắc, Nhất Bác lúc này chỉ đưa đôi mắt lãnh cảm của mình chăm chú vào cô gái đang run lên sau từng câu nói.

" Tại sao tôi lại không thể giúp cô ? " Nhất Bác lại nhàn nhạt mà buông lời

" Vì sao ư ? đến khi cậu bị liên lụy, lúc đó sẽ không có ai dang tay ra cứu giúp cậu, hiểu không hả ... ?"

" Trong ngôi trường này, sẽ không có bất kỳ loại công bằng nào, sẽ không ai có dũng khí để kéo cậu ra khỏi bùn lầy này đâu..." Cô vốn dĩ không nhận ra nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt mình. Trình Tiêu khổ sở tuốt ra những lời cay nghiệt như vậy, vì cô không muốn nhìn thấy người nào bị tổn thương giống như cô nữa.

" Nếu như không ai cứu, thì cô tự cứu mình đi !"

Nhất Bác rời khỏi bậc thềm, đứng song song bên cạnh cô, nhẹ nhàng đẩy ra một lời đầy kiên định. Lúc này Trình Tiêu chỉ có biết ngớ người mà nhìn thiếu niên, còn không biết mình có nghe lầm không.

" Vốn dĩ nhưng kẻ thích đem người khác ra làm trò đùa đều cho mình là đúng, nếu như cô chấp nhận chuyện đó có nghĩa đã ngầm khẳng định bản thân cô là sai "

" Cô yên tâm, đây là lần cuối tôi giúp cô, cứ cho là tình cờ đi, vốn dĩ tôi chẳng phải người gì tốt đẹp "

Nói rồi thiếu niên nhẹ như không lướt qua người Trình Tiêu, lúc đi được một khoảng, còn không quên bỏ lại một câu : " Tôi không tin, dù là trước đây hay bây giờ, vẫn có một người dám đưa tay mình ra giúp đỡ người khác, chắc chắn là như vậy...Chỉ là "

" Bản thân mình có muốn giúp mình hay không ?"

Giọng nói trầm ổn của thiếu niên như đánh động phút giây nào đó mà cô đã bỏ quên, từ rất lâu, thân ảnh của một người lướt qua, cũng giọng nói ấy, lời nói ấy, người duy nhất mà cô biết.

Dõi theo sau dáng hình của thiếu niên kì lạ kia, nước mắt Trình Tiêu không ngừng tuông chảy. Giây phút nhìn về tấm lưng gầy guộc đó, cô thoáng thấy bóng dáng của một người, dù chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng lại vô cùng tương đồng.

" Cậu thật sự tin hay sao ?"

Mạnh Mỹ Kì đứng bên cạnh Trình Tiêu, hết sức lo lắng cho cô nàng, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền gọi với theo :

" Nhất Bác, cậu phải đến phòng y tế chứ !"

Nhưng bóng người đã khuất xa, chỉ thấy cánh tay giơ lên một khắc rồi hạ xuống.

... ...

Đầu giờ chiều nay, lớp mỹ thuật năm 3 mới được thả ra khỏi giảng đường, họ vừa trải qua một bài kiểm tra năng lực cực kỳ căng não, bài kiểm tra này là tiền đề chuẩn bị cho các anh chị tốt nghiệp vào năm sau. Khi bước ra khỏi cửa, gương mặt ai cũng toát lên vẻ mệt nhọc, ủ rũ.

Lúc này là 1h30 rồi, bụng Tiêu Chiến thật sự đói meo, bình thường anh vẫn ăn trưa vào thời điểm này vì ở căn tin vãn khách, thanh niên vốn dĩ rất ghét không gian ồn ào náo nhiệt, bên cạnh đó còn có chuông báo mang theo tiếng động cực kỳ chối tai vào lúc 12h30, anh luôn không muốn nghe thấy thứ âm thanh kinh tởm đó, nó khiến anh buồn nôn.

Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trước đại sảnh nhà ăn, Tiêu Chiến ước chừng mình chỉ còn đủ thời gian để gặm bánh mỳ hoặc mỳ ăn liền.

Thế là thanh niên bốc đại một chiếc bánh trên mâm cho vào khay ăn, thêm một ít trứng ốp và cà chua cho có chất, sau khi đem ra quầy tính tiền thì chọn thêm một hộp nước trái cây vị việt quất. Trong lúc chờ tính tiền, anh ngó nghiêng khắp quán ăn trống vắng để chọn một chỗ thoải mái, ánh mắt liền bắt được một thân ảnh khiến anh vô cùng thích thú.

Vương Nhất Bác ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ lớn, mặc áo thun polo trắng, khoác ngoài cũng là áo sơ mi tay dài rộng và trắng toát, quần kaki màu xám nhạt. Miệng đang ngấu nghiếng ổ bánh mì, đôi mắt thong dong đâu đó ngoài cửa sổ, ánh sáng bên ngoài càng tôn lên đường nét đầy thu hút trên gương mặt thiếu niên.

Nhất Bác chỉ ngồi một mình một góc, trông dáng vẻ lủi thủi của cậu nhóc nhìn phát thương. Dường như vẫn chưa làm quen được với người bạn nào.

Tiêu Chiến vòng qua các dãy bàn, trên tay khệ nệ bưng thức ăn, không biết từ lúc nào trên khay lại có dư ra một hộp nước trái cây vị chanh dây. Hiện tại đã bước đến trước mặt của Vương Nhất Bác, nhưng ai kia dẫu đã biết nhưng vẫn không ngoảnh đầu nhìn anh.

" Tôi ngồi đây có được không ? " Vừa nói, Tiêu Chiến vừa nỡ một nụ cười vô cùng hòa nhã, anh cũng chẳng biết tại sao lại phải cười như này, nhưng cứ thấy nhóc con kia trong lòng liền vui vẻ lạ thường.

Chỉ đợi đến khi Tiêu Chiến lên tiếng, thiếu niên mới hững hờ quay sang, tròng mắt đảo quanh một lượt các dãy bàn ăn rồi trở lại nhìn Tiêu Chiến. Nhóc con kia cứ im lặng mà chăm chăm nhìn mình như vậy làm Tiêu học trưởng nhà ta có chút gượng gạo, anh lại hỏi ?

" Không được hả ? "

Rõ ràng là cả nhà ăn trống hoác không hề thiếu chỗ ngồi, việc gì phải ngồi cùng bàn với cậu. Nghĩ thế, nhưng trông cái bản mặt tươi như hoa của ai kia, thiếu niên lại không nỡ lòng đuổi đi, thế là chỉ ậm ừ cho xong.

" coi như nể tình cái mặt của anh " thiếu niên thầm nghĩ

... ...

Tiêu Chiến thành công ngồi xuống đối diện thiếu niên. Nhưng cậu nhóc này quả thật là lạnh lùng đến đáng sợ, xung quanh cậu chẳng có động thái gì khác ngoài công việc ăn uống vô cùng chuyên tâm, dù chỉ là cái liếc mắt cũng không đưa về phía anh, thanh niên đối với cậu cũng không khác gì bức tường là bao. Ngồi gần nhóc con này giống như ngồi ở vùng cực bắc.

Nhịn không được, Tiêu Chiến đành buông lời bắt chuyện, để giải tỏa bầu không khí lạnh lẽo này.

" Bạn học nhỏ, cậu cũng thích ăn bánh mỳ à ?"

Thiếu niên vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý định tiếp lời anh, thanh niên vẫn kiên trì mà nói thêm một câu, lần này bộ mặt lại rất hớm hỉnh.

" Máy bán nước tự động chắc là không có đắc tội gì với cậu nữa phải không ? "

Nghe một câu này, thiếu niên vậy mà lại giật nảy, như đụng trúng chỗ ngứa trên người, vành tai đỏ tía, miếng bánh đang nuốt xuống nghẹn lại trong cuống họng, dẫn tới một trận ho sặc sụa.

Hóa ra là vì thẹn nên không dám nhìn mặt của anh, bị nói trúng tim đen liền có phản ứng vô cùng tức cười. Nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì ho của nhóc con, Tiêu Chiến chỉ tiếc không thể lăn ra mà cười cho thật đã, tội cho ai kia nghẹn đến mức muốn tăng xông não, nước mắt cũng sắp rớt xuống.

Tiêu Chiến vừa muốn cười vừa lo lắng, chỉ sợ nhóc con đang ho không ngừng một lát nữa thôi sẽ ngã đùng ra ngất xỉu, lúc ấy anh lại mang họa vào thân, nghĩ thế liền bóc vỏ hộp nước trái cây mà đưa sang cho cậu nhóc.

" Nè, mau uống đi, trời ạ ...! "

Nhất Bác cầm hộp nước trái cây, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt cạch xuống bàn, thở không ra hơi, phang cái nhìn đầy ai oán vào mặt Tiêu Chiến.

" Anh là muốn cái gì đây ? Chuyện đó liên quan gì đến anh ? "

Thiếu niên không biết rằng, mỗi lần cậu trưng ra bộ mặt cáu kỉnh này, liền khiến Tiêu Chiến vô cùng thích thú, trong lòng lại muốn bày trò trêu ghẹo.

" Vì cậu không trả lời tôi, nên tôi mới tìm chuyện nói với cậu "

" Sao hả ? Muốn nói chuyện với tôi rồi à ? "

Bộ dáng trêu ngươi của Tiêu Chiến, cộng thêm gương mặt nửa đùa nửa thật, càng khiến thiếu niên thêm tức chết, nhưng không trả lại được lời nào.

" Anh,...đúng là cái đồ..."

" Sao, tôi thì sao..." Thanh niên kia là muốn tiếp tục ghẹo chọc nhóc con đáng yêu đối diện mình, nhưng đôi mắt anh lại bất chợt bị cuốn hút bởi thứ khác trên gương mặt nhỏ của thiếu niên.

Tiêu Chiến đột nhiên chằm chằm nhìn vào mặt mình, sắc thái lại biến chuyển lạ kì, Nhất Bác một phen có hơi ngượng ngùng.

" Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy ? "

" Trán cậu..." vết trầy ẩn hiện sau tóc mái của thiếu niên lộ ra đã bị ánh mắt của Tiêu Chiến bắt lấy, ở chỗ vết thương dường như chỉ được rửa nước qua loa, đang đỏ lên từng chút. Tiêu Chiến vươn người tới, định đưa tay vén mái tóc thiếu niên lên để xem, nhưng người kia liền dịch ra xa, vùng đứng dậy.

" Kệ tôi, không phải lo "

Nhất Bác định bụng bỏ đi ngay, nào ngờ cánh tay lại bị nắm chặt bởi một bàn tay hữu lực. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, nhưng cánh tay thon dài vững chãi đặt trên người thiếu niên, kèm theo sau đó là ánh mắt và giọng nói sắt như dao, trong không phải đang đùa nữa.

" Mau ngồi xuống "

Trông thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, thiếu niên thoáng sững sờ, cứ vậy thuận theo lực tay của người kia mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiêu Chiến xem vẻ đã dọa được cún con kia rồi, đồng tử liền giãn ra, nới lỏng cánh tay người, nhẹ nhàng đứng lên, di chuyển về phía đối diện, ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác.

Thiếu niên thế mà bị dọa sợ thật, từ sau khi trong thấy vẻ mặt uy nghiêm của Tiêu Chiến thì im thin thít, ngồi ngốc một chỗ, để mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến đưa tay vào túi áo khoác của mình, từ đâu liền trùng hợp lấy ra một miếng băng keo cá nhân, chậm rãi bốc lớp vỏ ngoài. Khi định vén mái tóc thiếu niên lên, thì ai kia lại muốn quay mặt tránh đi, Tiêu Chiến gắt gao dùng tay đỡ trên hai má, xoay mặt nhóc con lại trực diện với mình, khiến ai kia hoảng hốt. Hơi ấm lòng bàn tay của thanh niên tiếp xúc trực tiếp trên khuôn mặt, lại bị buộc nhìn thẳng vào mặt người khác, làm Nhất Bác không khỏi xấu hổ.

Thật may bây giờ nhà ăn không có ai ngoài mấy vị đầu bếp loay hoay ở bên trong, nếu không thiếu niên sẽ vì thẹn mà phát khóc. Nhìn không được, lại tìm cách ngăn cản Tiêu Chiến :

" Tôi... Anh không cần..."

" Yên nào, không tôi cốc đầu đấy "

Dứt khoát như đinh đóng cột, nói xong thanh niên dán mảnh băng keo lên vết thương trên trán của thiếu niên, không cần biết là cậu cho phép hay không.

Cái giọng ra lệnh vừa rồi, Nhất Bác không cảm thấy khó chịu, chỉ có chút ngạc nhiên, tại sao anh lại có vẻ gì đó rất gần gũi, cứ như cả hai đã quen nhau từ lâu rồi. Giọng nói của anh như cái xoa đầu nhẹ nhàng, dỗ dành người bên cạnh, như gieo một điệu hát du dương âm áp vào cõi lòng thiếu niên, kèm theo là gương mặt đỏ lựng như quả cà chua.

Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng chẳng biết tại sao mình lại có hành động này với thiếu niên, trong mắt người khác, vị học trưởng này tuy dịu dàng, ôn nhu, hòa nhã, nhưng loại tình cảm đó lại như có như không. Anh không đặc biệt đối xử tốt với ai, đôi khi rất lạnh nhạt, hành động quan tâm chăm sóc này là lần đầu tiên mà anh làm, anh chỉ biết khi nhìn thấy vết thương trên người của thiếu niên, liền vô cùng bực tức, muốn nhanh chóng bảo ban, dù hai người vốn dĩ chỉ là người xa lạ.

Sau khi xong việc của mình, Tiêu Chiến quay trở về chỗ cũ, trong khi thiếu niên vẫn còn thừ người ra ngồi ngốc xích ở đó. Trông vẻ mặt ngốc nghếch, đáng yêu đến lịm tim của cậu, họ Tiêu xấu xa kia lại bắt đầu muốn trêu ghẹo.

" Hôm nay lại quậy ở chỗ nào cho bị thương thế ? "

Thiếu niên lại im thin thít, lảng tránh ánh mắt của anh.

" Này, không phải là vẫn còn sợ tôi đấy chứ ? "

" Ai..ai thèm sợ anh, làm như mình ghê lắm " thiếu niên cáu bẳn, bị chọc tức liền phản ứng

Thanh niên cảm thấy mình thật sự có thể đi guốc trong bụng của nhóc con này rồi, câu nào nói ra cũng đều để lại biểu tình trên mặt của ai kia. Thật muốn tha cho những vẫn là không được.

" Phải, tôi không có đáng sợ mà là vô cùng đáng sợ, tôi đã nói sẽ chú ý cậu rồi, thế cho nên cậu mà còn không nói cho tôi biết cậu vì sao mà bị thương, lần sau tôi sẽ cho cậu biết tay..."

"... Rõ chưa hả ? Bạn học nhỏ Vương Nhất Bác !"

" Làm sao mà anh ta biết được tên mình ? Anh ta rốt cuộc là ai ? " Cuối cùng cũng có người khiến thiếu niên phải thật sự run sợ, con người này không thể xem thường, lại còn với mục đích mà cậu bước vào ngôi trường này. Thiếu niên ngơ ngác hồi lâu, xong lại nuốt ực một phát, đành vậy mặc kệ anh ta. Thật thà một chút có khi lại tốt, ít nhất giữ được con đường sống.

" Tôi không có quậy ! " Suy tính xong, thiếu niên phang ra một câu cụt lủn.

" Ừm hửm ? " Chờ đợi mãi mới nghe được người trả lời, thanh niên đang chuyên tâm ngắm người kia hơi giật mình.

" Là bị chậu cây rơi trúng ! " Thiếu niên vừa nói xong liền đứng dậy bỏ chạy, cứ như chỉ cần nán lại thêm một khắc, liền sẽ bị người kia giữ lại tra khảo thêm.

Bóng dáng thiếu niên phút chốc mất hút sau cánh cửa, bỏ lại người kia ngơ ngác đang không hiểu cái gì đang xảy ra.

" Bị chậu cây rớt trúng hả ? Thật luôn ? "

" Nhóc con này quả thật quá đáng yêu rồi, tôi sẽ không bỏ qua em dễ dàng vậy đâu. "

Cõi lòng ai đó thầm nghĩ, thâm tâm bắt đầu dậy lên cảm xúc chiếm hữu khó diễn tả. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro