Chương 4 : Ngạo kiều

Gặp được người muốn gặp rồi, cứ tưởng rằng hôm nay tâm trạng sẽ cực kỳ tốt, nhưng Tiêu Chiến đã lầm. Ngay khi thiếu niên chạy mất, làn gió mát trong người anh cũng bị cuốn bay theo bằng dòng tin nhắn từ Vu Bân.

< Lão gia cần gặp cậu >

Chỉ năm từ này, đủ để hóa con nai nhỏ biến thành con sói hoang. Nụ cười ôn hòa đẹp như tiên cảnh của thanh niên trong phút chốc đã tan biến, thay vào đó là gương mặt lãnh cảm, u ám đến đáng sợ.

... ...

Buổi chiều nay, Vương Nhất Bác không có tiết học, sinh viên năm nhất nên thời gian khá rỗi. Vì vậy, thiếu niên định bụng chạy ra ngoài để tìm việc làm thêm.

Bầu trời hiện tại khá mát mẻ, không nắng không mưa, chỉ mang theo chút gió len lỏi quá mái tóc màu nâu đen của thiếu niên xinh đẹp.

Trong lúc dẫn xe ra khỏi bãi đỗ, trên con đường trải xi măng dài tít tắp đến tận cổng chính, bên dưới gốc cây liễu to, thiếu niên nhận ra có cô gái đang vẫy tay nhìn về phía mình, môi nở nụ cười tươi tắn.

" Nhất Bác ! "

Hóa ra là cô bạn tóc xoăn tít vẫn hay đi cùng với người tên Trình Tiêu đây mà. Vừa gọi tên thiếu niên, Mỹ Kỳ vừa tiến lại gần, trông dáng vẻ có điều gì muốn nói với cậu.

... ...

Cả hai cùng ngồi trên băng ghế đá quanh bờ hồ liền kề với đường lớn, đã 5 phút trôi qua những chẳng ai nói gì với ai. Cuối cùng người nữ mới ngập ngừng :

" Chuyện sáng nay... cậu đừng để bụng nhé " Cô nàng lén nhìn Vương Nhất Bác, thiếu niên lạnh lùng như mặt nước phẳng lặng, hồi lâu mới đáp lời.

" Không có gì "

Thật ra Mỹ Kỳ là có chuyện khác muốn nói, không hiểu sao khi gặp được người rồi, ý tứ đều ở đâu mà bay hết, mãi một lúc mới lúng túng :

" Nhưng dù sao thì...cô ấy cũng có lý của mình, nên cậu đừng nên tìm cách giúp đỡ cô ấy nữa " Vừa dứt lời, Mạnh Mỹ Kỳ như muốn khóa chặt miệng mình lại, biểu lộ cực kỳ ray rứt.

Lời nói của nữ sinh như mang chút kiềm nén, rất quẫn bách, khó hiểu. Rõ ràng là bạn thân của ai kia, nhưng lại không muốn người khác giúp đỡ bạn của mình, cảm xúc bộc lộ ra ngoài gương mặt lại như cầu khẩn sự giúp đỡ, mọi cái đều vô cùng mâu thuẫn.

" Cô thật sự có thể đứng nhìn cậu ta bị hành hạ như vậy sao ? " Vương Nhất Bác không ngần ngại đưa ánh mắt đầy dò xét về phía cô nàng, muốn cô lập tức khẳng định suy nghĩ của mình. Nhưng nữ sinh vẫn vô cùng bối rối.

" Bạo lực học đường thì ở nơi nào cũng xảy ra, tôi cũng từng phải chịu đựng khoảng thời gian như vậy "

Mạnh Mỹ Kỳ bên cạnh nghe được một câu này liền không khỏi ngơ ngác, đôi mắt mở to mà nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang chậm rãi tâm sự với mình, giọng điệu trầm ấm, nhẹ nhàng, lại rất thấu hiểu đối phương.

" Sợ bị liên lụy, vì vậy luôn không đủ dũng khí đưa tay về phía bạn mình, người kia cũng vì không muốn bạn mình bị tổn thương, cũng chẳng bao giờ chìa tay ra cầu xin sự giúp đỡ. "

" Cứ như vậy, người bị bắt nạt đã từng chút bị đẩy sâu vào những vết thương thể xác lẫn tinh thần, còn người bạn kia cũng ngày qua ngày sống trong tội lỗi vì sự hèn yếu của bản thân. "

Từng câu từng chữ của thiếu niên xoáy sâu vào tận tâm can của Mạnh Mỹ Kỳ. Cứ như cậu ấy đã nhìn thấu mọi dòng suy nghĩ cảm xúc của cô.

" Vì cô sợ cậu ấy bị thương tổn nên lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi, nhưng lại không có cách gì dừng lại chuỗi ngày đen tối cho cậu ấy, có phải cô cũng rất đau khổ không ? "

Bao lâu nay, chứng kiến cô bạn thân nhất của mình bị bắt nạt, mà bản thân lại bất lực. Dần dần, trong trái tim của Mỹ Kỳ đã nứt vỡ thành một vết thương lòng không kém gì Trình Tiêu, sự đau khổ dằn vặt kiềm nén đó mấy ai có thể thấu hiểu, nhưng hôm nay lại có người nhìn thấu tâm tư của mình, cõi lòng thiếu nữ lập tức trở nên yếu đuối, trong khóe mắt một giọt lệ lăn dài xuống gò má.

" Phải, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa..." nữ sinh vội vàng gạt nước trên mặt, giọng nói nghẹn ngào.

Giờ đây, Vương Nhất Bác chỉ muốn kết thúc dòng nước mắt vô nghĩa trên gương mặt của hai người con gái mà mình đã gặp trong những ngày qua. Dẫu sau đó có chuyện gì xảy ra đi nữa, dẫu sắp tới sẽ phải đối mặt với bất kỳ ai, thiếu niên đều không quan tâm. Chỉ là, ngay lúc này, trái tim thiếu niên mách bảo rằng, cậu nhất định phải bảo vệ được họ, giống như người đó đã từng bảo vệ cậu.

" Vậy, nói cho tôi biết... " Thiếu niên nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy kiên định hướng về phía cô gái đang ngơ ngẩn nhìn mình.

" Lí do thực sự cậu đến đây tìm tôi..."

... ...

Ở một nơi khác, có người đang đối diện với tình hình cực kỳ không tốt.

Băng qua dãy hành lang dài thườn thượt, ở cuối bức tường gạch màu nâu đỏ, đám sinh viên quần tụ lại trước cánh cửa phòng vệ sinh nam, đưa mắt vào bên trong để hóng chuyện.

Trình Tiêu đứng giữa khoảng 2 3 nam sinh viên, kẻ thì ngồi trên bồn rửa mặt, kẻ thì tựa lưng vào vách tường, tất cả đều trưng ra bộ mặt gàn dỡ, nham nhở như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái bé nhỏ ở trung tâm.

Lúc này Trịnh Cát đứng trước mặt Trình Tiêu, một tay giật lấy balo của cô, đem tất cả số đồ đạc bên trong mà đổ xuống sàn nhà, còn tiện chân giày xéo, tỏ vẻ vô cùng thích thú.

Nhưng chỉ nhiêu đó thì chưa đủ thỏa mãn cô ta, một chân liền co lên, đạp vào bụng Trình Tiêu, khiến cô bất ngờ ngã về sau, cơn nhói đau cuộn tràn nơi sống lưng. Tên nam sinh phía sau, nhìn thấy người sắp ngã về phía mình, giả vờ tránh sang một bên, khiến cả người cô gái đập mạnh vào bờ tường lạnh ngắt, hai chân run rẩy nhất thời không đứng vững được vì nền nhà trơn trượt, liền bổ nhào xuống đất.

Trình Tiêu lom khom ngồi dậy, cúi gầm mặt, cố kìm nén cảm xúc, đôi mi chỉ khẽ nhíu lại một chút, tuyệt đối không kêu lên dù chỉ một tiếng. Những chuyện này vốn dĩ đối với cô rất bình thường, chỉ là không thể đoán được thời điểm mà nó xảy ra.

Dạo gần đây, Trịnh Cát luôn không vui, lại thêm việc bị cậu trai kia làm bẽ mặt trước đám đông, cô ả chắc hẳn rất cay cú. Sự việc hôm nay, dù gì cô cũng đã chuẩn bị sẵn, chẳng tưởng được nó lại đến sớm như thế.

Trịnh Cát tiến lại gần Trình Tiêu, miệng bắt đầu mắng nhiếc :

" Tao đã bảo mày nên yên phận một chút, thế sao mày luôn làm vướng chân vướng tay của tao hả ? Con khốn ! "

Nói một câu, cô ta liền nhấn đôi giày cộm da của mình lên bàn tay đang chống dưới sàn của Trình Tiêu, da thịt như đứt đoạn, dù cố gắng nhẫn nhịn bao nhiêu, cũng phải kêu lên một tiếng.

Đến bây giờ, Trình Tiêu vẫn luôn không hiểu, tại sao Trịnh Cát lại ghét cô đến như vậy, muốn sỉ nhục, hành hạ, thậm chí còn như muốn giết chết. Lẽ nào, trước đây cô đã từng gây thù chuốc oán với cô ta mà không hề biết. Cô lờ mờ trong cơn đau mà nhìn về gương mặt hung tợn của Trịnh Cát.

Chẳng để cho Trình Tiêu than vãn thêm, cơn mưa đòn roi liền giáng xuống thân thể cô gái nhỏ đang cố thu mình lại nơi góc nhà kèm theo không biết bao lời sỉ nhục.

A Tiêu dường như sắp tê dại với những cơn đau, mỗi cú tát cú đá cô đều không cảm nhận được nữa, chỉ thấy đầu óc càng lúc trở nên cuồng loạn, âm thanh cười cợt đua nhau rỉ rả bên tai, cảm thấy nước mắt đang rơi xuống và tâm can cực kỳ đau khổ " Vì sao mình lại phải chịu đựng những điều này ? "

Ngay lúc dòng suy nghĩ đó xuất hiện, luồn điện sóng não trong cô lại như nhắc nhớ lời nói của thiếu niên, chạy xuyên qua tâm trí trong một khắc.

" Cô thực sự cho mình là sai sao ? Nếu không ai cứu thì cô tự cứu mình đi"

Trịnh Cát trong cơn tả xung hữu đột của mình, khẽ giật nảy khi trông thấy ánh mắt của người bên dưới, nhìn mình chòng chọc, khiến cô ả không khỏi lạnh gáy, nhưng vẫn mạnh miệng tiếp tục chửi rủa.

" Gì ? Mày dám nhìn tao bằng cái ánh mắt đó à "

Giờ thì cô ta ngừng việc đánh đấm lại, trực tiếp đi lại góc nhà, tay cầm lên xô nước bẩn, cười khinh miệt nhìn xuống cô gái vùi mình trong mái tóc dài lòa xòa, rối loạn.

" Mày cũng giống như thằng đó, muốn chống lại bọn tao ư, rồi thì sao ? Kết cục của nó như thế nào ? "

" Một lũ ngu ngốc. "

" Tao phải cho mày tỉnh táo một chút "

Một lời vừa dứt, nguyên xô nước đen ngòm đã dội xuống trên người Trình Tiêu, cô gái tôi nghiệp ướt sũng từ đầu xuống chân, quần áo ngay lập tức bết dính vào cơ thể, xen cả vào vết thương, khiến cô run rẩy một trận. Nhưng Trịnh Cát đã đúng, xô nước của cô ta đã thật sự đánh thức con thú hoang bị giam cầm bao lâu nay trong người Trình Tiêu.

... ...

Thuận thế, Trịnh Cát lại đưa chân muốn đạp vào người của Trình Tiêu thêm lần nữa, nhưng hành động chưa hoàn thành, cổ chân đã bị người bên dưới nắm chặt, gắt gao giật về phía sau, khiến cô ta mất đà ngã nhào xuống đất.

Mấy tên nam sinh xung quanh kinh hô, gương mặt vô cùng sửng sốt.

Cô gái nằm vật dưới sàn nhà đầy nước bẩn, nhất thời định hình không ra tình huống hiện tại, khó khăn mà ngồi dậy, thế vậy mà miệng vẫn không ngừng đay nghiến " Cái quái gì... "

Lời chưa dứt liền thấy cổ họng tắt nghẽn, kinh hoàng khi nhận ra trước mặt mình lúc này là đôi mắt đỏ ngầu sau mái tóc rối tung của Trình Tiêu, còn yết hầu bản thân đang bị nắm chặt đến đau nhói.

" Mau...buông ra...!" Trịnh Cát hớp từng ngụm không khí cầu xin đối phương.

" Mày nói đúng, tao chính là tỉnh rồi, tao chính là phải cảm ơn mày ! " giọng nói của Trình Tiêu lạnh lẽo, mỗi một lời cô tuông ra đều gia tăng thêm lực tay nơi yết hầu của Trịnh Cát.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Trình Tiêu, dáng vẻ đáng sợ khiến Trịnh Cát không khỏi run rẩy, khác hẳn với con người đanh đá cay nghiệt vừa rồi. Cô ta liền đưa ánh mắt sang cầu cứu mấy tên nam sinh xung quanh.

Tên nam sinh ngồi trên bồn rửa mặt liền vung chân đá vào người Trình Tiêu, ngay lập tức khiến cô tông mạnh vào cánh cửa toilet. Tiếp đó, lao xuống nắm lấy cổ Trình Tiêu, buộc cô phải ngẩng lên, hai hàm răng hắn nghiếng ken két, rít lên từng câu.

" Con khốn này ! Hôm nay còn dám chống đối bọn tao ! "

Người bên ngoài cửa bắt đầu tán loạn, kinh hãi vì sắp có chuyện xảy ra, cửa chính nhà vệ sinh không biết từ lúc nào đã bị mở toang, một vài người muốn lao vào ngăn cản, nhưng bị ánh mắt đầy đe dọa của tên nam sinh kia mà lùi lại.

" Mày nhìn xem, có đứa nào dám vào đây giúp mày ! "

" Thằng Cho Seung Youn kia có sống lại cũng không thể cứu mày được đâu ! " Hắn vừa nói vừa vung bàn tay thô kệt của mình lên, hung hăng giáng vào mặt cô gái nhỏ.

Nhưng trong một khắc sau đó, tên nam sinh kia liền choáng váng, chỉ thấy cả vùng đầu tê dại, không gian xung quanh mập mờ, một lực đẩy kinh khiếp kéo theo gương mặt của hắn, đập mạnh vào bề mặt của bồn rửa, rồi tung lên, ngay lập tức hắn nhận ra có dòng nước mặn chát từ bên trên và trong miệng tuông ra, thậm chí hai ba chiếc răng thi nhau rung chuyển.

Hắn đau đớn ôm lấy khuông miệng và cái mũi méo xệt rỏ máu, không ngừng gào thét.

Tình huống hiện tại chính là Trình Tiêu ngơ ngác đứng tựa người vào cánh cửa gỗ của toilet, Trịnh Cát há hốc mồm kinh sợ thu mình vào vách cửa, tên vừa nãy thì nằm lăn lốc dưới sàn, hai tên khác nhất thời bị một trận kinh hoàng mà bất động, xung quanh im lặng như tờ, thoạt chỉ nghe thấy tiếng gọi thất kinh của Mạnh Mỹ Kỳ, đang chen qua lớp người dày đặc bên ngoài để chạy vào trong.

Vương Nhất Bác đứng giữa chiến trường hỗn loạn, gương mặt sa sầm nhìn về kẻ đang la hét lăn lộn dưới sàn nhà ngay sau khi giáng cho hắn một cú chí mạng xuống bồn rửa mặt. Ánh mặt thiếu niên bây giờ không khác gì kẻ sắp giết người là bao.

" Tụi bây...còn đứng đó...đánh nó cho tao..." vừa tỉnh táo lại, máu mũi máu mồm còn chưa ngưng, tên kia liền tri hô đồng bọn, nhưng hắn thật sự đã sai lầm, thành công giật phăng sợi dây kiềm chế trong đầu Vương Nhất Bác.

Hai tên kia vừa lao tới, kẻ cầm chổi lau nhà, kẻ trực tiếp vung chân vào lưng Vương Nhất Bác. Thiếu niên nhanh chóng lách người qua, thuận tay bắt lấy cổ chân của kẻ phía sau mà chèn cứng vào khẽ hở của cánh cửa, khiến hắn đau điếng hét lên một trận.

Tên kia số phận cũng không khá khẩm hơn, cây chổi vừa giáng xuống liền bị chặn lại, đôi tay bị vặn lại phía sau, chèn giữa là cây chổi lau nhà, áo khoác bị kéo xuống, buột tứ tung vào nhau.

Trịnh Cát lúc bấy giờ ngay đến hé môi cũng không dám. Chỉ sợ lên tiếng liền bị ánh mắt như viên đạn của thiếu niên dọa cho chết khiếp.

Vương Nhất Bác nào có để tâm đến cô ta, ánh mắt dán chặt lên người tên khốn nằm dưới sàn, lăm lăm bước đến chỗ hắn, không nói không rằng liền túm lấy cổ họng, lôi hắn từ dưới sàn nhà đứng lên, áp sát vào vách tường phía sau. Ngón tay cậu cấu chặt vào yết hầu hắn, âm giọng trầm thấp đến rợn người, vừa nói vừa quăng cái nhìn chết chóc vào nam nhân đang cực kỳ khổ sở.

" Cái tên Cho Seung Youn không phải để cái miệng dơ bẩn của mày tùy tiện gọi..."

" Để tao xem nước rửa bồn cầu có giúp răng mày sạch hơn không ...? "

Câu chuyện sau đó không còn ai muốn nhớ, chỉ nghe thấy tiếng gào thét van xin của tên nam nhân hách dịch kia phía sau cánh cửa toilet xen lẫn tiếng ngụp lặn trong nước. Một phút sau, âm thanh bên trong cũng tắt đi, Vương Nhất Bác ơ hờ bước ra ngoài, chỉ khẽ liếc nhìn Trình Tiêu và Mạnh Mỹ Kỳ, sau đó không nói gì lẳng lặng chen qua đám người đi mất.

Trình Tiêu bây giờ thân thể chẳng khác gì miếng giẻ rách, cô nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, cứ xa mãi xa mãi cho đến khi mọi thứ trước mắt cô hoàn toàn chìm vào một khoảng không vô định.

... ... ... ...

... ... ... ...

Trung tâm thành phố Đài Bắc bao giờ cũng nhộn nhịp, dù đã là nửa đêm nhưng đường phố đông nghịt người qua kẻ lại. Lúc này tại Burning – Một quán bar nổi tiếng ở khu vực vẫn còn người ra vào.

Trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn màu lu mờ xen kẽ nhau, chạy qua dòng người đang nhún nhảy điên cuồng. Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, thân vận veston đen, giày tây, áo sơ mi trắng để hờ hai cút trên cổ, tóc đen vuốt ngược để lộ vầng trán cao bên trên đôi mắt đen huyền cực kỳ quyến rũ, cộng thêm nụ cười băng lãnh, ma mị. Tổng thể từng chút khắc họa lên Tiêu công tử phong lưu, phóng đãng, ăn chơi vô độ, không còn là nam thần thanh cao, nhu mĩ mà mọi người từng biết.

Đừng hiểu nhầm, đây chính là bộ dạng thật sự của Tiêu thiếu gia. Lúc bình thường nó sẽ luôn an ổn nằm bên dưới nụ cười ôn nhu, dịu dàng, chỉ cần có một ngày không đẹp trời, liền tự mình trúc bỏ ngụy mạo mà quay trở về với bản chất cũ.

Tiêu Chiến nốc không ngừng mấy ly Rum Sunset vào bụng, anh tuy tửu lượng cực kỳ cao, nhưng mạnh đến thế nào, bao tử cũng không kham nổi thứ độ cồn lên đến 84 độ, người ngồi bên cạnh buộc lòng phải giật lấy ly rượu trong tay anh, ôn tồn hỏi chuyện.

" Uống rượu cũng tốt, gia tăng doanh số cho tôi, nhưng tuyệt không cần thêm băng ca từ bệnh viện đâu bạn hiền. "

" Lâu như vậy không gặp, chỉ cho tôi thấy được bộ dạng này thôi sao " Uông Trác Thành vừa nói vừa hớp một ngụm rượu cay nồng vào miệng.

" Tôi không dễ say như vậy đâu, ...ha ha ha. "

Tiêu Chiến mơ màng trong cơn say, trong lòng sục sôi lửa giận khi nghĩ đến chuyện của chiều hôm nay, khi anh trở về nhà để gặp cha của mình, Tiêu lão gia.

Những người thân cận bên cạnh Tiêu Chiến đều hiểu rất rõ, quan hệ giữa hai cha con nhà họ Tiêu rất tệ, một năm họ gặp nhau không qua hai lần, và chưa từng có một cuộc trò chuyện nào kéo dài quá 5 phút. Nghiêm trọng hơn là xuất hiện tiếng đổ vỡ của đồ vật xen lẫn trong những cuộc đối thoại đó.

Nhìn một bên mặt sưng đỏ của thanh niên cũng không khó đoán, cuộc gặp gỡ này hoàn toàn không thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

... ...

" Đi tìm cậu ta đi "

Đó là một trong những câu mà Tiêu Chiến nghe có vẻ phảng phất màu sắc cầu khẩn nơi khóe miệng của ông ta, người đàn ông lạnh nhạt mà anh phải luôn gọi bằng cha.

Nhân vật trong lời nói của ông ta là con trai của kẻ mà Tiêu Chiến hận không thể tìm được cơ hội mà giết chết. Tám năm nay, không một ngày nào anh không suy nghĩ, không tưởng ra viễn cảnh tên khốn đó chết thật thê thảm, kẻ đã cướp đi mọi thứ của anh, lão già Vương Tịnh, người đứng đầu dòng họ Vương.

Một kẻ đã giết chết con trai của mình, đẩy cả gia đình vào nghịch cảnh, khiến cho anh sống dở dở ương ương suốt hai năm trời, cuối cùng hại chết cả người bạn tri kỉ của anh. Thế vậy mà, người cha đáng kính kia nhân từ đến mức nói bỏ qua liền có thể bỏ qua, xem như chuyện chỉ là quá khứ.

Nực cười thay, ông ta còn buộc anh xác lập mối quan hệ với con trai út của lão Vương xem như là giao ước xóa bỏ mọi hận thù giữa hai bên.

" Vương thiếu gia đã mất tích được một năm, chí ít con cũng nên đi tìm, dù gì sau này cũng về một nhà với con. " Tiêu lão gia buông lời chắc nịch, bình thản một cách đáng giận.

" Người một nhà ư ? Nực cười " Sau khi nghe được một câu này, gương mặt Tiêu Chiến sa sầm, cười khinh bỉ.

" Bán mạng được một đứa, liền muốn bán luôn đứa còn lại ư, ngài cũng là quá cơ hội rồi " Tiêu Chiến trân trối nhìn ông ta, chán ghét mà trào ra từng lời cay nghiệt.

" Chát !! " Chịu không được thái độ của con trai, người đàn ông già trong cơn giận vung tay tát một cú trời giáng vào mặt thanh niên, khiến cả người anh nhất thời loạng choạng

" Tiêu Chiến !! "

" Tôi chỉ có ba từ để nói với ông thôi, Không – thể - nào " Thanh niên quệt ngang vệt máu nơi khóe miệng, chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào người đàn ông kia, đay nghiến từng chữ, đôi mắt không khỏi căm thù cha mình, nhưng sắc thái trên gương mặt tuyệt như một tảng băng lạnh lẽo, dứt lời liền quay gót về phía cửa.

" Tiêu Chiến, ta phải làm sao thì con mới chịu tha thứ đây ? "

Thanh niên sựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía người cha đang hừng hực lửa giận.

" Tha thứ ? Cũng được thôi "

" Trả lại em ấy cho tôi, làm người đó sống lại...Hoặc là..."

"... Ông hãy giết chết tôi đi "

" Nếu ông làm được hai chuyện này, tôi liền bỏ qua tất cả mọi thứ "

Mỗi một lời nói ra đều biểu thị rõ tâm can đã tổn thương nghiêm trọng của Tiêu Chiến, khóe mắt anh đỏ ngầu, đau đớn nhìn người đàn ông, vừa thống khổ vừa thù hận, càng giống như cầu khẩn ông ta hãy toại nguyện cho anh.

Kể từ khi chuyện đó xảy ra, thế giới của Tiêu Chiến vốn dĩ đã không còn màu sắc, bản ngã ôn nhu, thanh tịnh, dịu dàng mà anh luôn trưng ra mỗi ngày cốt để che dấu còn người đang từng chút hao mòn của mình, trái tim cằn cỗi đến mức không gì có thể chữa lành. Nhưng Tiêu Chiến nhất định không để bản thân lẫn tâm hồn mình trở nên xấu xa, tàn độc. Anh muốn dù ở bất kỳ nơi nào, khi người đó nhìn thấy anh đều sẽ là một người cực kỳ tốt, người hoàn hảo nhất, trong sạch nhất, anh không muốn làm vấy bẩn đôi mắt người anh yêu, Điềm Điềm bé nhỏ của anh.

Nhưng hiện tại điều đó thật sự bất khả thi, trong mắt anh lúc này chỉ có một từ " Giết ", giết hắn ta, chỉ cần hắn ta chết đi anh mới có thể thật sự thanh thản.

... ...

" Giúp tôi tìm thằng nhóc đó " Tiêu Chiến mở mắt ra sau hồi lâu chìm trong mộng tưởng.

" Quyết định rồi sao ?" Trác Thành nghiêng đầu nhìn anh, trong có vẻ hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng anh.

" Đúng vậy, tìm được nó rồi, tôi sẽ khiến lão già đó sống trong đau khổ, để hắn quãng đời còn lại đều phải ân hận "

" Chỉ khi thằng nhóc đó chết...họ ở dưới mới mỉm cười được " Dứt lời Tiêu Chiến lại khanh khách cười, nốc cạn ly rượu đắng ngắt.

Uông Trác Thành thâm trầm nhìn người bạn của mình, trong lòng chính là chuỗi quẫn bách khó giải thích. Chuyện của Tiêu Chiến ngoài anh ra thì chỉ có Vu Bân là nắm rõ, người con trai này đã chịu quá nhiều tổn thương trong suốt bao năm qua. Nhìn lại quả thật chỉ còn nhớ được dáng vẻ cậu thiếu niên 16 tuổi năm đó tràn đầy tình yêu bên cạnh người thương của mình, hiện tại chỉ còn là chuỗi ký ức đầy đáng tiếc.

Là bạn thân từ nhỏ đến lớn, lại nhận ân phước từ gia đình họ Tiêu, cho nên, dù là bất kỳ chuyện gì, Trác Thành và Vu Bân cũng đều đáp ứng cho Tiêu Chiến. Chỉ sợ rằng suy nghĩ của thanh niên đang dần lệch lạc, đến lúc muốn quay đầu thì đã quá muộn.

Nhắc đến việc tìm cậu nhóc họ Vương kia, Trác Thành là ông chủ của chuỗi quán bar nổi tiếng khắp Đài Bắc, có tay chân không ít trong xã hội đen. Nhưng con người này danh tính quá kín cẩn, một tấm hình cũng không để lộ ra, khiến việc tìm kiếm khó như lên trời.

Suy nghĩ của A Thành đứt đoạn khi con ma men kia tuồng đứng dậy, thân thể chao đảo mà tiến về phía cửa quán bar. Bước cong bước quẹo, có ra được cửa hay không thì chẳng biết, chỉ thấy bàn ghế xung quanh lần lượt đổ xuống.

Trác Thành thở dài ngao ngán, túm lấy cổ áo mà xách người ra ngoài, còn tiện tay bấm số điện thoại cho Vu Bân.

... ...

Hôm nay đúng là một ngày dài của Vương Nhất Bác, sau khi trải qua trận ẩu đả trong trường thiếu niên cũng chẳng còn tâm trạng mà đi tìm việc làm nữa.

Cậu đi thong dong khắp thành phố cho đến tận tối mịt, cốt để giải khuây, ngoài ra còn là nhớ lại một số chuyện cũ, với người bạn thân của cậu, Cho Seung Youn.

Lần đầu gặp cậu ấy là vào năm Nhất Bác được 12 tuổi, cậu ấy thì đã 15, trong lúc cùng tham gia một cuộc thi dancer quốc tế tổ chức ở Đan Mạch, sau đó chia tay và gặp lại ở lớp học vũ đạo ban đêm. Từ lúc đó, cả hai khăng khít như keo sơn, cậu ta trở thành một phần ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời Vương Nhất Bác. Họ tưởng rằng sẽ mãi mãi là bạn của nhau.

Đến khi Cho Seung Youn quyết định đến Trung Quốc du học thì chuyện đó đã xảy ra. Người bạn mà Nhất Bác xem là tri kỉ đã không bao giờ quay trở lại, và...

Cuộc hẹn của 1 năm trước cũng vĩnh viễn không thể hoàn thành.

Ngày hôm nay, chứng kiến những gì Trình Tiêu phải gánh chịu, cộng thêm giọng điệu ghê tởm mà tên khốn đó dùng để nhắc về Cho Seung Youn. Vương Nhất Bác hận không thể đem hắn ta lăng trì.

Cậu không dám tưởng tượng thêm về những gì Cho Seung Youn đã trải qua trong ngôi trường đó, để rồi dẫn tới một kết cục như vậy. Chỉ nghĩ đến đây, tâm khảm của thiếu niên lại đau nhói, như bị ai hung hăng cào xé.

... ...

Gió đêm xào xạc trên vỉa hè trống vắng, len lỏi qua tầng lớp quần áo, xông vào da thịt, khiến bờ vai thiếu niên run lên. Cậu chậm rãi đạp xe sát lề đường, trong lúc mộng mị về hồi ức không hề nhận ra có vật thể lạ đang chắn trước lối đi.

Thiếu niên giật nảy người khi đột ngột nhìn thấy thân ảnh đen ngòm, xiu vẹo trước mắt. Hoảng hồn co quắp tay lái, lao vào một bờ tường, cả người lẫn xe mất thăng bằng liền ngã nhào xuống đất, nhưng thân thủ nhóc con cao cường liền tiếp đất vững vàng. Lúc nhìn lại, thấy tên kia đã nằm la liệt trên góc đường.

" Không có, mình đâu có tông anh ta..."

Hoàn hồn trở lại, Nhất Bác tay đặt trên ngực, nuốt nước bọt ừng ực, nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần kẻ nằm im thin thít kia, hi vọng không phải ma quỷ hay bất kỳ thứ gì đại loại như thế. Nhất Bác sợ đến mức chỉ dám dùng chân khẽ lay nhẹ mông tên kia một phát, những hắn vẫn cứ im lìm không chút động tĩnh.

" Anh gì ơi ? Anh còn sống không vậy ? " ( Yen : nếu chết rồi thì làm sao mà trả lời cậu hả Vương A Bác )

Ngay lúc cậu vừa ngồi xuống bên cạnh thì người nằm bên dưới đột ngột quay người sang, làm nhóc con thất kinh bát đảo, mém tí nữa đã hét lên. Nhưng nhìn vào gương mặt người nọ, thiếu niên tỉnh táo trở lại, hóa ra cũng là người quen.

Người kia mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng, chẳng hiểu đang thức hay đang ngủ.

" Là cái tên kỳ lạ mình gặp trong trường đây mà ? "

" Lúc ở trường tinh tươm, đẹp đẽ biết bao, giờ sao te tua xơ mướp dữ vậy trời? " Thiếu niên nhíu mày, không nhịn được mà bình phẩm.

Kẻ đó còn ai khác ngoài Tiêu Chiến, Trác Thành không biết tốt thế nào, quăng anh ra ngoài cửa, và rốt cuộc là con ma men đó đã trôi dạt đến đây.

Để người này nằm ở ngoài đường cũng không phải cách, Nhất Bác bèn dìu Tiêu Chiến lui vào trong, dựa vào bờ tường ngồi nghỉ. Ngặc nỗi thanh niên vừa cao to, một thân nồng nặc mùi rượu, lấn áp toàn bộ tỉnh táo sẵn có trong đầu cậu. Dùng hết sức bình sinh dời được anh ta vào trong liền ném bịch xuống, khiến bờ mông áp đất, ngày mai khi tỉnh lại chắc chắn được ngay một trận ê ẩm.

" Giờ sao ta ? Hay vứt anh ta ngoài đường cho rồi " Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, ngó Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, không biết phải làm sao mới tốt.

Cậu ngồi xỏm xuống trước mặt Tiêu Chiến, ai kia vẫn đang mơ màng ngồi ngốc một chỗ. Nhất Bác xích lại gần anh một chút, tay muốn đưa tới tìm kiếm điện thoại của anh, nhưng lại ái ngại, ngập ngừng :

" Này, tôi là bất đắc dĩ mới phải chạm vào người anh, đừng có hiểu lầm à "

Nói rồi, động tác cứng nhắc ngượng ngùng lần tìm quanh túi áo và quần anh, cuối cùng cũng moi ra được một chiếc smartphone mới cón. Nhóc con còn nhìn quanh một lượt, chỉ sợ người khác nhìn thấy liền tưởng cậu đang trộm đồ thì toi.

Thật không may cho thiếu niên, dù có cố gắng bấm hàng nghìn lần vào màn hình, thì anh smartphone đời mới cũng không một lần mũi lòng mà mở mắt nhìn cậu.

" Aizzz, điện thoại hết pin thì đem theo làm cái quái gì không biết " Thiếu niên cay cú nhìn về tên ngốc ngốc mộng mị men say bên cạnh, chỉ muốn phang cái điện thoại vào mặt anh ta cho ngất xỉu xong liền đi về ngủ.

Nhưng thiếu niên đầy nghĩa hiệp này nào nỡ lòng làm như vậy. Một lần nữa ngồi xỏm xuống trước mặt Tiêu Chiến, định bụng gọi anh ta dậy để hỏi số điện thoại liên lạc, nhưng khoảnh khắc trông thấy góc mặt sắc sảo phản chiếu dưới ánh trăng mờ ảo, trong lòng thiếu niên đột nhiên dậy nên cảm xúc vô cùng lạ lẫm, là có một chút thương cảm.

Người con trai thanh nhã, lịch lãm, hào quang sáng ngời mà cậu biết so với lúc này thật cô đơn, u buồn, còn có phần nhếch nhác không tưởng nổi. Nhất Bác lặng im khẽ vén nhẹ mái tóc lòa xóa trước mắt Tiêu Chiến, đôi mi cong vẫn đang nhắm hờ, sắc đẹp này cũng thật quá dụ nhân rồi.

" Anh ta rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà rũ rượi vầy nè "

Nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải kêu anh ta dậy, chứ không cậu về làm sao được, vậy là thiếu niên huơ huơ tay trước mặt anh, ngón tay khẽ víu vào ống tay áo lây động Tiêu chiến.

" Anh, mau đọc số điện thoại nhà anh cho tôi đi, tôi còn phải về nhà..."

Lời còn chưa dứt, thiếu niên đã cứng họng, cả người tê dại vì bàng hoàng. Đôi tay Tiêu Chiến vòng qua người thiếu niên, ôm trọn cả cơ thể cậu vào lòng mình, cả gương mặt thuận tiện áp vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng ấm từ cơ thể anh ta liền xông thẳng vào lồng ngực Nhất Bác.

Thiếu niên đột nhiên bị ôm lấy, tư thế bây giờ chính là đầu gối quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến, cơ thể cứng như tượng đá bất di bất dịch, thoạt chỉ còn lại bờ má đang đỏ lên như quả gất chín.

Thiếu niên ngượng đến không nói nên lời, nếu bây giờ có ai đi ngang chắc cậu cắn lưỡi tự tử chết mất. Thế mà tên kia vẫn chẳng có dấu hiệu muốn buông ra, yên vị mà hít hà mùi hương trên người cậu, mái đầu loăn xoăn khẽ cọ lên xương quai xanh, làm tâm can thiếu niên dậy sóng.

" Mẹ nó ! Tên điên này đang làm gì vậy...? "

Cả người Vương Nhất Bác lúc này là bị cưỡng bách tựa hẳn vào lồng ngực của Tiêu Chiến. Thiếu niên cơ thể nóng rực luống cuống vùng vẩy khỏi tay thanh niên, nhưng nào ngờ chuyện tiếp theo còn gây chấn động kinh tâm hơn.

Tiêu Chiến thình lình giãn ra khoảng cách giữa hai người, đôi tay nắm chặt lấy bờ vai cậu, vẫn là ánh mắt mê say đắm đuối nhìn cậu. Khoảng 1 giây sau đó, anh ta bất ngờ nghiêng đầu,không để thiếu niên kịp trở tay, liền đặt môi mình áp sâu vào môi của đối phương.

Vương Nhất Bác giờ phút này thật sự nghĩ mình đã chết rồi, cảm giác như vừa có quả thiên thạch cực to rớt xuống đè bẹp cậu. Khuôn mặt đỏ chót ban nãy đã hóa thành trắng bạch như thạch cao.

Không thể ngờ được nụ hôn đầu gìn giữ suốt 18 năm của cậu, trong phút chốc đã bị cướp mất bởi một tên nam nhân, lại còn là gã say mèm nồng nặc mùi rượu.

Sóng điện trong não Vương Nhất Bác chính xác chập mạch, tầng số 1000 kilo volt cũng không bằng cơn giận của cậu lúc này. Nhìn quá có thể thấy khói đã bốc lên đỉnh đầu.

" Tên... tên khốn..."

" Đồ biến thái !!!"

Đêm khuya vắng vẻ, trăng thanh gió mát, vì tiếng la thất thanh của ai đó cùng tiếng động vô cùng chói tai mà chim chóc vốn dĩ đã yên giấc bất ngờ vùng dậy khỏi tổ, xào xạc cả một vùng.

Không ai biết được số phận của con ma men họ Tiêu kia rồi sẽ đi về đâu.

... ...

Tiêu Chiến à, cầu trời ban phước lành cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro