Chương 7 : Khả ái

Vậy là mùa xuân bắt đầu đi qua, và mùa hạ trở lại mang theo cơn mưa đầu mùa lất phất giữa trời đêm.

Hôm nay vẫn là một ngày làm việc vô cùng vất vả của Vương Nhất Bác, lúc cậu bấm khóa cửa nhà thì ngọn đèn cuối cùng trên con đường rải sỏi cũng tắt nhẹm, bỏ lại bức màn u tối lạnh lẽo đến đáng sợ, trên mái nhà tiếng mưa rơi cũng đậm đà hơn, thoáng thấy vài hạt nước lấm tấm trên mũ áo của thiếu niên.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cậu chuyển vào trường đại học KS, thời gian không hiểu sao đôi lúc lại trôi đi chậm rãi như thế, khiến cho mỗi ngày trôi qua trong lòng thiếu niên dài đằng đẳng.

Từ lúc chui được vào trong nhà, Nhất Bác chỉ kịp tháo bỏ đôi giày, sau đó liền mệt mỏi tựa người vào thành giường, cả hai mắt đều trực tiếp nhắm nghiền lại, cổ họng nuốt xuống một ngụm, cảm thấy khuôn miệng nóng ran và khóe môi khô khốc. Cậu nhận ra, từ buổi sáng cơ thể dường như không tiếp nhận thêm thứ gì ngoài nước.

Suốt 2 tháng nay, thiếu niên mỗi ngày đều vừa đi học vừa đi làm, ngoại trừ những ngày có lịch học thì cậu được khoảng dăm ba tiếng để ở nhà, các ngày còn lại đều một dặm từ sáng đến tối khuya, tuyệt không một phút ngơi nghỉ.

Ngồi được một lúc, thiếu niên bò dậy, lui vào trong bếp tìm nước uống, nhìn quanh tủ bếp xem vẻ cũng chẳng còn gì bỏ bụng được ngoài mấy ly mì và bích quy lạt luôn sẵn sàng trên kệ. Nghĩ thế, thiếu niên bắt bếp, bóc vỏ gói mì, tiện tay cầm ra hộp bánh mà bỏ vài cái vào miệng nhai nhóp nhép.

Bây giờ đã là nửa đêm, bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng nước mưa rơi âm ỉ cùng tiếng gió xào xạc rít qua tán cây. Nhất Bác tựa lưng vào góc bếp, ơ hờ nhìn ra phía cửa sổ, quang cảnh bên ngoài do mưa mà mờ mịt như trải một lớp sương mù dày đặc, may mắn là ông trời chỉ mưa thôi chứ không có mang theo sấm, nếu không thiếu niên sẽ vô cùng chật vật, cậu vốn dĩ rất sợ tiếng sấm.

Cứ thế, thiếu niên ngắm nhìn mưa rơi thật lâu, hơi lạnh từ bên ngoài cộng thêm cái nóng từ căn bếp tỏa ra làm đầu óc cậu trở nên miên man, rất nhiều chuyện trong ngày, vài tháng trước hay thậm chí là nhiều năm trước tự dưng lại ùa đến, xâm chiếm cơ thể cạn kiệt. Qủa thật, thời gian gần đây, cuộc sống của cậu chẳng được dễ dàng.

Thế rồi, thiếu niên lại nhớ đến khoảng thời gian nào đó, khi còn ở bên cạnh gia đình của mình, quả thật rất cô đơn, dù là ở bên người thân nhưng cậu lại vô cùng lạc lõng.

Nhất Bác lại nhớ mỗi khi mùa mưa đến, cậu sẽ lén chạy ra ngoài tắm mưa cùng những người bạn, đem hết cái ướt át đó ủ vào người, cố gắng khỏa lấp mọi lỗ hỏng trong trái tim cằn cõi của mình, dù cho bản thân biết rõ ngay sau đó sẽ ốm một trận liệt giường.

So với thời điểm đó, Nhất Bác của bây giờ cũng vẫn cô đơn, chỉ là cậu không còn phải cố tìm cách thoát khỏi bốn bức tường lạnh lẽo tối tăm đã từng giam cầm mình, cố chèn ép mình vào chiếc lòng sắt chằng chịt gai nhọn. Nỗi hoảng sợ mỗi khi từng đợt sấm trào vang dội quanh căn nhà tĩnh lặng không một tiếng người, nỗi sợ đó còn hơn bất kỳ hình thức tra tấn nào mà họ đã gây ra cho cuộc sống của cậu.

... ...

Trong lúc chờ nước sôi, Nhất Bác lại đi quanh nhà dọn dẹp, ngoại trừ thời điểm này, có lẽ cậu chẳng có khi nào để tâm đến ngôi nhà của mình được một chút. Kỳ thực, nơi này chẳng khác cái quán trọ là mấy, nơi cho khách ngủ lại một đêm rồi sáng hôm sau lại có người quét dọn ngăn nắp chỉnh tề, trả nó lại như lúc ban đầu.

Nghĩ thế, là vì ngôi nhà vốn dĩ quá gọn gàng, đến mức thiếu niên thất nghiệp trong phi vụ lau dọn nhà cửa của mình. Cũng phải thôi, sáng sớm là mất dạng, đến tối mịt về lại lăn đùng ra ngủ, họa may nhà chỉ vươn chút bụi từ áo quần mà thiếu niên đem về.

Lại nói đến chuyện của Nhất Bác và Trình Tiêu, kể từ cuộc trò chuyện lần trước, cậu cuối cùng cũng có được ít nhiều hi vọng, dù rất nhỏ nhoi.

Manh mối duy nhất mà thiếu niên có được hiện giờ đến từ một trang web nghệ thuật đã bị trường học khai tử mang tên Thần Vũ, theo như lời của Trình Tiêu, đây là trang web nổi tiếng mà Cho Seung Youn từng làm quản trị viên với nickchat tên là Ivan, hoạt động rầm rộ cùng với 2 người khác nữa.

Và theo tình tiết câu chuyện được kể cũng cho thấy, rất nhiều bí mật đang được ẩn giấu, từ việc học sinh bị bắt nạt, tự sát, mất tích, rối loạn thần kinh và khủng bố mạng, ngay cả việc tự tử không rõ lí do của Seung Youn, tất cả đều có liên quan với nhau.

Vương Nhất Bác có thể khẳng định rằng, mọi chuyện đều từ trang web này mà ra, nếu như cậu có thể vào được hệ thống trang web, có lẽ sẽ làm sáng tỏ được lí do thực sự dẫn đến cái chết của bạn cậu.

Suốt 2 tháng nay, cậu và Trình Tiêu đã tìm rất nhiều cách để xâm nhập vào web Thần Vũ, nhưng đều vô ích. Hệ thống này dường như đã bị một bức tường lửa khóa chặt, dù cho Nhất Bác thuộc loại hacker tầm cao thủ cũng khó có thể vượt rào.

Tuy nói vậy, nhưng thiếu niên không dễ dàng gì bỏ cuộc, có câu " Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử ", cách tốt nhất để phá tường lửa là trực tiếp sử dụng hệ thống máy chủ của trường học, đồng nghĩa với việc hành động lén lút và bất chấp hậu quả.

Một khi cậu quyết định làm như vậy, chính là khơi màu thách thức đối với những con quỷ đội lốt người đang ẩn thân trong ngôi trường đó, nói cho chúng biết bí mật xấu xa mà chúng gây ra không còn bình yên nằm dưới nền đất nữa mà đã bị người từng chút đào lên. Và sẽ sớm thôi, chúng sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ đến từ quá khứ vây hãm.

Cậu chẳng biết mình có đang làm đúng hay không, hay chính là đang cố dày vò bản thân để khỏa lấp tâm hồn tội lỗi của mình, những sự hối tiếc của mình. Liệu rằng, cậu sẽ phải đối diện với những nguy hiểm gì phía trước, nào có đoán định được, dù sao đi nữa cậu sẽ không dừng lại.

... ...

Tiếng hơi nước sùng sục xông ra khỏi vòi của ấm nước làm thiếu niên bừng tỉnh khỏi mớ bồng bông trong đầu. Cậu loay hoay bắt nước xuống, châm nước vào ly mì, mỗi hành động đều rất chậm rãi và nét mặt lại đượm buồn không kể xiết.

Sau chuỗi hỗn loạn trong trí óc, Nhất Bác đờ đẫn ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn làn khỏi mờ trôi lửng lờ trước mặt, không hiểu sao cõi lòng lạc lõng đến mức không thể nghĩ được gì. Dù trong nhà đèn sáng choang, vẫn có thể cảm nhận thấy một khoảng không u tịch bao trùm lấy bờ vai của chàng trai trẻ.

Mỗi ngày trở về nhà, đối diện với bốn bề tịch mịch, dù vất vả thiếu niên cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, thời gian quả thật có thể bào mòn con người, sự cô đơn đang từng chút giết chết tâm hồn non yếu của đứa trẻ này.

Tự nhiên cậu lại thèm khát được nghe thấy giọng nói thứ 2 trong ngôi nhà, được tựa vào bờ vai của ai đó, rồi được người đó ôm vào lòng mà ủ ấm. Chính là Vương Nhất Bác muốn được yêu thương.

Và cậu không thể phủ nhận một điều, mỗi khi cảm giác này xuất hiện, cậu lại nhớ đến anh ta, người con trai mang nụ cười như ánh mặt trời tháng ba, đã vô tình sưởi ấm cho phần hồn lạnh lẽo của cậu tự lúc nào không hay, Tiêu Chiến.

Cũng một tuần hơn kể từ ngày hôm đó, anh ta chẳng còn xuất hiện làm phiền cậu nữa, cái thể loại " tình cờ gặp mặt " cũng không diễn ra thêm một lần nào. Thiếu niên khẳng định những lời của mình đã thật sự phát huy tác dụng, thành công đẩy anh ta dời xa khỏi mình. Thay vào đó, bản thân cậu lại phải tự gấm nhấm nỗi buồn, buồn vì đã tự tay xua đi hơi ấm không dễ gì tìm thấy được.

Có phải hay không, trong suốt những ngày qua, chuỗi ưu tư xâm lấn tâm trí thiếu niên hằng giờ hằng phút chỉ có hình bóng của anh ta. Dù có làm cách nào cậu cũng không thể dứt ra được, và càng lúc dòng suy nghĩ lớn dần lên đến mức cậu giật mình vì cảm xúc hỗn độn của chính bản thân, rằng cậu nhớ anh ta, nhớ đến phát điên.

" Anh ta có lẽ đã ghét mình thật rồi,..." Nghĩ thế, Nhất Bác khẽ nhếch môi cười nhạt nhẽo

" Cũng tốt..."

... ... ... ...

... ... ... ...

" Tìm đồng minh đi "

Đó là quyết định mà Vương Nhất Bác đưa ra sau thời gian dài điều tra trong vô vọng.

Phải nói thiếu niên và Trình Tiêu mạo hiểm xâm nhập vào Thần Vũ bằng hệ thống mạng của trường học hằng trăm lần, cũng đồng nghĩa với việc không ít lần đối mặt với mức kỷ luật cao nhất là đuổi học. Thế nhưng, dường như mọi cố gắng của họ đều vô nghĩa, trang web đó được bảo vệ quá sát sao, cứ như có cả một thế lực đằng sau chống đỡ, ngăn cản cậu đi tìm sự thật.

Bản thân Nhất Bác không hề để tâm đến sự an toàn của bản thân, nếu có thể cậu đã làm nhiều hơn thế và nhanh chóng mở được mắc xích, nhưng hiện tại bên cạnh cậu còn có thêm Trình Tiêu, hành động của cậu vốn dĩ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô ấy, thế cho nên, buộc phải có một hướng đi khác cho chuyện này.

Khi Nhất Bác nói ra vấn đề của cả hai và buông lời đề nghị, Trình Tiêu đã kịch liệt phản đối. Thiếu nữ thoạt đầu không đồng tình, vì cô cho rằng việc làm của họ phải được thực hiện trong bí mật và tránh tiếp xúc với người lạ, nhưng sau đó cô lại đưa ra một gợi ý khá tốt cho cả hai.

Hệ thống mạng của KS vốn dĩ nằm dưới sự quản lý của hội học sinh, được biết người quản lý mảng này là một sinh viên năm nhất, không phải người của khoa công nghệ thông tin nhưng lại là một hacker nổi tiếng trong giới. Thế lực của người này ở trường cũng không tầm thường. Thật ra, khi làm bất kỳ việc gì, nếu có chút tiếng nói đều sẽ trở nên suôn sẻ, nhưng trong việc này, Vương Nhất Bác chính là muốn lợi dụng cậu ta, sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bần thần một lúc lâu, mãi đến khi một nhành lá phớt qua trên đỉnh đầu thiếu niên mới chợt nhận ra bản thân đang ở nơi nào. Cậu đang ngồi dưới tán cây bồ đề, nằm trên bậc thềm hướng ra phía sân vận động. Hiện tại là giờ thể dục, mọi người đều tập trung ngoài sân bóng.

Sân bóng trường KS phải nói cực rộng, chẳng khác nào sân vận động chuẩn FIFA, dù lượng sinh viên có tiết học hôm nay không phải ít, nhưng khi nhìn ra bãi cỏ chỉ thấy thấp thoáng vài nhóm tụm năm tụm ba ngồi tán dóc với nhau. Một số khác thì chia đội thi đấu, bầu trời lộng gió khiến âm thanh nơi sân bóng giãn ra, êm dịu, có lẽ chỉ nghe thấy được tiếng đập bóng và đế giày.

... ...

Cũng đã một phần ba học kỳ, thế nhưng Nhất Bác vẫn chỉ có một mình, cậu không hề có ý định kết thân với bất kỳ ai. Cậu cho rằng thế này là tốt, chẳng vướng bận đến ai, đỡ phải hao tâm tổn trí.

Bậc thềm dẫn xuống sân bóng vừa rộng vừa dài, thế nhưng duy chỉ có độc tôn một mình thiếu niên ngự trị. Chẳng mấy khi cậu lại được thoải mái yên tĩnh như thế này, an nhiên tận hưởng nắng gió, lắng nghe nhưng âm thanh bình dị đơn giản, ngắm nhìn những trận bóng sôi động, thả trôi tâm hồn mình ra tận chân trời và không cần quan tâm thế gian này có chuyện gì xảy ra.

Đó vốn dĩ là điều mà thiếu niên luôn mong muốn, một cuộc sống êm đềm có, sống động có, như làn nước giữa biển khơi, thật đẹp.

Thế nhưng ước mơ giản dị đó chẳng dễ dàng gì lưu giữ được quá 30 giây, từ đằng xa thiếu niên đã để ý có người đang từng bước tiến về phía mình, tay còn không ngừng dặm bóng bồm bộp dưới nền đất.

... ...

" Thiên Tỉ lại trốn tiết rồi sao ? "

Vương Nguyên nốc cạn một chai nước khoáng, sau đó còn ném sang cho người bên cạnh, ơ hờ mà hỏi một câu.

" Ai biết, cậu ta lúc nào mà thiếu việc bận, chỉ có bận học thể dục là không thôi, mà sao ? Thiếu người ta nên cậu chán à ? " Tuấn Khải vừa chơi xong một trận bên ngoài quay về, mồ hôi lấm tấm ra lớp áo thể dục, đầu tóc bết lại vì ướt, vừa nhận lấy chai nước từ bằng hữu vừa vui vẻ trêu đùa.

" Chán cái đầu cậu, không có tôi càng đỡ phiền phức. " Cậu trai kia như bị nói trúng tim đen, hằn học mà vứt lại một câu.

Trong trường đại học KS, nếu nói Tiêu học trưởng là người nổi tiếng nhất, thì xếp thứ hai chỉ có thể là bộ ba tiên tử Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ đều là học đệ thân thiết với Tiêu Chiến và có tiếng tăm ở Đài Bắc bởi tài năng xuất chúng cùng nhan sắc bất phàm. Mấy năm nay, nhờ có sự giúp sức của họ, mà việc chỉnh đốn trường học của Tiêu học trưởng mới có chiều hướng ổn định.

Nói về quan hệ của ba người này lại càng làm các fan girl trong và ngoài trường say điếu đổ, họ đều là bạn thân thiết từ nhỏ. Tuy Tuấn Khải buông lời trêu ghẹo như thế, nhưng trong lòng cậu biết rõ, từ lâu bản thân đã trở thành bóng đèn cực sáng cho hai người còn lại, Vương Nguyên luôn tỏ vẻ chán ghét với Thiên Tỉ, thật ra sớm đã để người ta vào trái tim mình.

Tuấn Khải có tình cảm với A Nguyên còn sớm hơn tên đáng ghét kia, thế mà không biết từ lúc nào đã bị phổng tay trên. Đến lúc này, cậu cũng ngầm hiểu ra, bản thân đã chẳng còn chỗ để chen vào nữa rồi, chẳng lẽ đơn phương suốt bao nhiêu năm, giờ đành phải ngậm ngùi từ bỏ, nghĩ đến đây trong lòng thiếu niên lại dậy sóng.

Trông thấy người ngồi ngây ngốc một chỗ, lặng thinh không nói câu nào, cứ lăm lăm nhìn xuống mặt đất, điệu bộ buồn bã không để đâu cho hết, Tuấn Khải lại vô cùng xót xa. Dạo gần đây, tên kia cứ ở lì trong phòng hội học sinh, hai mắt dí vào máy tính 24/24, hại bảo bối tâm can của cậu một phen ủy khuất, lúc nào cũng trong trạng thái u tịch, thật là đáng giận mà.

Cứ xoay hết chỗ này đến chỗ kia, định bụng tìm chuyện để chọc cười người bên cạnh, cuối cùng hai mắt tinh khôi của chàng trai trẻ lại dán lên bóng hình của một người ở tít đằng xa. Thiếu niên ngồi dưới tán cây bồ đề, làn da trắng sứ, mái tóc màu hạt dẻ, thân hình mảnh khảnh, cộng thêm trang phục thể dục màu trắng làm cậu ta như một thiên sứ nhỏ.

" Đó chẳng phải là cậu sinh viên năm nhất rất nổi tiếng gần đây sao ? " Tuấn Khải chăm chú ngắm nhìn người kia, lẩm bẩm tự vấn. Vừa hay mấy lời này cũng đủ lọt vào tai của người ngồi bên cạnh, cả hai không hẹn mà gặp, đều quay đầu sang nhìn về hướng dãy bậc thềm.

" Có vẻ cô đơn ghê nhỉ ? Hình như là chưa kết bạn với ai " Vương Nguyên hờ hững đưa mắt nhìn cậu trai nhỏ ở phía xa.

" Nghe đồn chỉ mới 18 tuổi thôi, còn nhỏ hơn cả chúng ta. Coi bộ là thiên tài đấy, mấy tháng nay cũng gây tiếng tăm không ít rồi. " Vương Tuấn Khải vừa đập đập quả bóng rổ, thuận miệng tấm tắc.

" Cậu hiểu biết ghê ha " cứ nghe tên kia không ngừng liền thoắng về nhân vật xa lạ nào đó, Vương Nguyên lại không nhịn được mà dè biểu

" Còn phải nói, tôi là ai chứ ? Phóng viên trường kỳ của đài phát thanh KS đó "

" Suốt ngày lo chuyện thiên hạ " nhìn vẻ mắt hỉ hửng của tên kia, A Nguyên cũng chẳng buồn nói nữa, chán ghét quay đi chỗ khác.

Tự nhiên trong đầu bất giác bung ra một ý nghĩ, Tuấn Khải đẩy nhẹ vai của Vương Nguyên.

" Qua đó chơi một trận đi, còn trống một cái sân nhỏ kìa. "

" Cái gì ? Cậu rảnh à ? " A Nguyên trợn tròn hai mắt, cau có mà mắng.

" Không phải quan tâm sao ? Cậu cũng đâu làm gì, ra sân bóng phải đổ mồ hôi mới phong cách, đi qua đó giải khuây. One-on-one một trận"

Chẳng đôi co nhiều lời, Tuấn Khải đã kéo tay người dời khỏi chỗ ngồi, te te một đường hướng về chỗ của Vương Nhất Bác. Thật ra, Tuấn Khải đã để ý cậu nhỏ này từ lâu, từ lần đầu tiên cậu ta bước vào giảng đường của giáo sư Bối và ra tay bảo vệ cô nàng kia, cậu cảm thấy thiếu niên vô cùng thú vị, vài lần đã muốn đến làm quen, nhưng ai kia lại luôn trưng ra dáng vẻ " người lạ chớ gần ", làm cậu cũng có phần e ngại.

Hôm nay được lúc người đang trong trạng thái không hề phòng bị, chẳng phải là cơ hội tốt để xác lập một mối quan hệ mới hay sao.

... ...

" Này cậu, biết chơi bóng rổ không ? "

" Được thì cùng chơi một trận đi "

Vương Tuấn Khải cố trưng ra gương mặt tự tin và khả ái nhất có thể dành cho nhóc con kia, trông khi Vương Nguyên cau mày khó chịu xoay ngang cả người lại.

Đúng như đánh giá của Tuấn Khải, thiếu niên tên Vương Nhất Bác này quả thật vô cùng lạnh lùng, đáp trả lại nụ cười thân thiện của cậu bằng ánh nhìn lạnh hơn khí hậu ở bắc cực.

Nhất Bác ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về kẻ đang hỏi mình và người bên cạnh cậu ta. Đại não đồng thời hoạt động hết công suất để tra ra xem mình có quen mấy tên này hay không ? Và cậu khẳng định không quen, vậy nên cũng như bình thường, thiếu niên sẽ giữ khoảng cách nghìn dặm với những kẻ mà cậu cho là người lạ này.

Trông thấy người cứ chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, Tuấn Khải lại được một trận ngượng ngùng. Mãi phút sau, mới nghe được câu trả lời cộc lốc.

" Không thích chơi. " Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời, từng chữ nói ra đều mang theo hàn khí lạnh lẽo

" À, vậy là cũng biết, chẳng qua là không muốn chơi với tôi chứ gì ? " Chàng trai đổ mồ hôi hột khi nghe câu trả lời gây chóng vánh cực độ từ cậu nhóc 18 tuổi, tức muốn phực khói. Từ trước đến giờ, chỉ cần là lời cậu nói, không có kẻ nào dám từ chối, thậm chí còn phải cảm thấy biết ơn, vậy mà kẻ này lại chẳng có vẻ gì là nể mặt cậu. Chưa kịp nghĩ xem phải nói gì đáp trả, đã nghe thấy âm giọng mang theo tràng khí khích tướng đến từ phía sau.

" Cậu sợ thua à ? Hay là bọn tôi không đủ tư cách đấu với cậu ? " Vương Nguyên tiến lên trước, hai tay xỏ vào túi áo khoác ngoài, ngạo nghễ liếc nhìn Vương Nhất Bác. Tâm trạng cậu dạo gần đây đều bất ổn, lại thấy dáng vẻ cao lãnh, kiêu ngạo của Vương Nhất Bác liền muốn mượn chỗ trúc giận.

Tiểu tổ tông này lại lên cơn gì rồi, Tuấn Khải thầm nghĩ, đã lâu không ai gây chuyện với cậu ta, tự nhiên hôm nay lại có hứng gây chuyện với người ngoài thế, lúc nảy không phải còn khó chịu lắm sao ?

" Thế nào ? Tôi nói đúng quá phải không ? " Vương Nguyên hất mặt chế giễu

" Tôi chẳng việc gì phải trả lời cậu. " Thiếu niên cũng không vừa gì, hờ hững liếc nhìn Vương Nguyên

" Cậu..."

A Nguyên tưởng rằng có thể trực tiếp đánh động Vương Nhất Bác, khiến cậu ta bị kích động mà chấp nhận lời thách đấu, bình thường kẻ nào bị nói khích đều sẽ đáp trả rất dữ dội, vậy mà không ngờ thiếu niên trước mắt lại phẳng lặng như mặt nước, lời nói của cậu hoàn toàn chẳng thể làm lay động dòng nước êm trôi trong tâm hồn cậu ta, thậm chí còn bị người bẽ đến cứng cả mồm.

Loại người như này là lần đầu tiên mà cậu gặp.

Và cứ thế, mắt đối mắt, một bên thì cứ ơ hờ lạnh nhạt, một bên thì tức đến muốn bóc khói lên đầu, trong khoảnh khắc như có tầng thủy hỏa tương giao, làm cho không khí lúc này vô cùng căng thẳng, khiến Tuấn Khải đứng cạnh như sốc nhiệt, mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương. Trong lúc định nhào ra giải vây thì lại nghe thấy một âm giọng khác truyền tới.

" Bên đây cũng muốn chơi này ! "

Cả ba người dưới tán cây đều đồng loạt quay sang, còn tưởng ai xa lạ, chính là Tiêu học trưởng đáng kính của họ. Thanh niên đang quàng vai bá cổ với Vu Bân, cưỡng bách người kia đi về phía họ, gương mặt vô cùng hào hứng.

Nhìn qua điệu bộ khó coi trên gương mặt ba đứa nhóc, Tiêu Chiến cũng đoán ra lần đầu gặp nhau đã không có ấn tượng gì tốt đẹp rồi. Anh nhìn về nhóc con lạnh tanh ngồi dưới bậc thềm, lại đưa mắt sang Vương Nguyên đang cáu kỉnh, bực tức tránh mặt đi.

" Sao thế ? Có gì không vừa ý với người ta hả ? " Anh đánh mắt hỏi Tuấn Khải.

" Đâu có, anh nói vậy tội nghiệp em, chỉ muốn rủ cậu ấy chơi bóng cùng thôi... "

" Nhưng xem ra người không vừa ý là cậu ấy thì phải..." Tuấn Khải vừa xua tay giải thích vừa lén nhìn xuống bên dưới, vậy mà liền đụng ngay ánh mắt sắc lẹm của ai đó, làm cậu giật nảy mình.

Tiêu Chiến gật gà ậm ừ, anh cũng quá hiểu bản tính của nhóc con Vương Nhất Bác rồi còn gì ? Suốt mấy tuần nay anh không đi tìm thiếu niên là vì có việc bận, mặc khác còn muốn quan sát xem tình hình cậu nhóc có tiến triển gì không ? Hóa ra, cậu ấy không chỉ bài xích mỗi anh, mà còn với tất cả những người xung quanh. Tình trạng tự cô lập bản thân này thật sự vô cùng nguy hại, về sau cậu ấy sẽ gặp nhiều rắc rối đấy.

Tiêu Chiến âm trầm nhìn Vương Nhất Bác, thiếu niên từ lúc anh đến cũng chưa một lần để mắt đến anh, làm anh buồn muốn khóc. Và như nảy ra một ý tưởng gì đó, thanh niên nháy mắt với nam nhân kế bên. Nhận được tín hiệu, Vu Bân đi nhanh đến khoác lấy vai Vương Nguyên và Tuấn Khải hướng về sân bóng phụ bên cạnh dãy bậc thềm. Phút chốc bỏ lại khoảng trống tĩnh lặng giữa hai người dưới tán cây.

... ...

Không biết vô tình hay hữu ý mà bầu trời bỗng nhiên mang gió đến, phất vào tàn cây, khiến cho toàn bộ lá vàng lá khô thi nhau rũ xuống, bay lở lửng nhẹ nhàng, khiến khung cảnh người ngồi kẻ đứng tự nhiên đẹp như phân đoạn trong phim thanh xuân vườn trường.

Thiếu niên thẩn thờ trông về góc mặt sắc sảo của thanh niên đang đứng dưới bầu trời, anh đẹp như một đại thần, đôi mắt sâu thẳm cùng vầng trán cao thành công hạ gục trái tim non nớt của nhóc con. Cậu ngồi ngây ngốc ngắm nhìn anh không rời mắt, tựa hồ quên mất người kia cũng đang chăm chăm nhìn mình.

" Tôi đẹp lồng lộn đến mức không có từ nào diễn tả nổi hả ? Bạn học nhỏ " Tiêu Chiến hóm hỉnh bông đùa, còn cười rạng ngời với cậu.

Câu nói của anh vỗ bốp vào mặt nhóc con, đánh cậu tỉnh lại từ mộng cảnh, ngay tức khắc một màu đỏ lan đều đến tận mang tai, thiếu niên bối rối quay mặt lảng tránh.

" Gì ? Anh nằm mơ à ? Đứng đây chi ? tới đó chơi với bọn họ đi "

" Vậy thì đi thôi. " Tiêu chiến nghiêng đầu, tỏ vẻ tán thành.

" Đi đâu ? Tôi đồng ý chơi cùng các người khi nào..." Nhất Bác ngạc nhiên khi nghe anh nói, liền nhanh chóng phản bác, cốt muốn anh biến đi cho nhanh, nhưng câu vừa nói ra liền giật mình khi thấy anh ta đột nhiên khom người ghé sát vào mặt cậu, đôi tay còn thuận tiện chống sang hai bên vây cậu vào bên trong.

" Sao, sao anh muốn làm gì hả ? " Thiếu niên bối rối rụt cả người lại, cánh tay run run muốn đẩy anh ta ra.

" Không có làm gì hết, nhưng bạn học nhỏ à..."

" Tôi không có ý định nài nỉ cậu đâu, cho nên... "

" Chỉ muốn hỏi cậu muốn tự đi hay là phải nhờ đến tôi đây. Mà cũng nói trước, lần này tôi sẽ không vác nữa đâu, nếu cậu không muốn tôi trực tiếp bế cậu lên thì nhanh chóng thỏa hiệp đi. " Tiêu Chiến cường ngạo quăng nụ cười đầy nham hiểm đến Vương Nhất Bác, khiến cậu không khỏi rùng mình.

Cảm giác bị người vác lên đem đi thật không dễ chịu chút nào, thiếu niên bị tên này dọa đến thần hồn bay tứ tán, cậu hoàn toàn không có hứng thú gì với bọn người đó, nhưng hiện tại nếu bị anh ta đem bế lên giữa bàn dân thiên hạ thế này cậu thà đập đầu xuống đất luôn cho rồi.

" Anh ta rốt cuộc là mặt dày bao nhiêu lớp vậy chứ ? Bao lâu không gặp, chẳng những không thay đổi mà còn nguy hiểm hơn là sao ? " Thiếu niến lòng đầy quẫn bách, muốn thoải mái một chút cũng không yên, giận muốn tái chín ruột gan, hôm nay chắc chắn ra đường quên coi lịch.

Chẳng đợi thiếu niên trả lời, Tiêu Chiến ngầm cho rằng cậu đã đồng ý nên liền thuận tay kéo người đi, nắm tay vững chãi khiến thiếu niên có cố gắng vùng ra cũng bất lực, chỉ còn biết cúi đầu ngậm ngùi đi theo anh ta như cún con, dáng vẻ ủy khuất đến đáng thương.

" Anh đúng là đồ hiếp người quá đáng " thiếu niên mắng thầm trong bụng, ánh mắt phẫn uất lao đến thanh niên đang tuốt gió mà đi.

... ...

Trên sân bóng tập có 3 nam nhân đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, một lúc sau lại có thêm hai người khác tiến vào, cùng lúc bên ngoài hàng rào lưới lại nhiều thêm một cỗ sinh viên cả nam lẫn nữ hào hứng hò hét không ngừng.

Chẳng mấy khi lại được thấy nhiều nhân vật nổi tiếng tụ hợp với nhau như thế này, có tam tiểu tiên tử nổi tiếng, có anh trai quốc dân họ Vu của họ, đặc biệt là sự góp mặt hiếm có của Đại mỹ nhân họ Tiêu và tiểu mĩ nhân họ Vương mà họ ngày nhớ đêm mong. Thoáng thấy có vài người lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc tuyệt vời này quăng lên diễn đàn trường học.

" Đủ tay hết rồi nhỉ ? Thế chia đội sao đây ? " Vu Bân hào hứng phân bua, trong khi Tuấn Khải đập bóng chạy lòng vòng khởi động vài đường, Tiêu Chiến thì mắt cứ dán lên người của thiếu niên đang khoanh tay hậm hực đứng một góc, Vương Nguyên thì ngồi thù lù dười nền đất ôm quả banh mà cấu xé. Trong khoảnh khắc, A Bân đứng hình mất năm giây, cả người tựa hồ bị tát một xô nước lạnh tê tái.

" Thật tình, các người có muốn chơi hay không đây ? " A Bân cười khổ, lâu nay anh ăn bơ nhiều đến nỗi cả tâm hồn đã mập lên mấy ký.

" Tiêu Chiến! Thằng này, đừng có nhìn người ta nữa " Vu Bân tức khí đá bộp vào mông của thanh niên u mê đứng bên cạnh, làm anh loạng choạng chúi người về trước vài ba bước.

" Tôi và Khải với bạn học Vương này một đội, cậu và A Nguyên chơi giỏi nên cùng một đội đi, chơi toàn sân 4 hiệp như bình thường, có ý kiến gì không ? "

" Em duyệt " Tuấn Khải tươi cười quay sang, trong lúc vừa làm cú úp rổ tuyệt đẹp

" Tôi sao cũng được " Tiêu Chiến ơ hờ tán thành, chỉ có hơi tiếc không được cùng đội với bạn học nhỏ.

Duy chỉ có hai tên nhóc kia như tảng băng trôi, lâu như vậy vẫn còn hậm hực, không mở miệng nói với nhau lấy một câu, cứ dán lên người điệu bộ lãnh khốc, làm cho ba người kia chỉ biết thở dài ngao ngán.

... ...

Năm chàng trai đứng trên sân bóng, khí thế hừng hực, cộng thêm tiếng reo hò rối rít bên ngoài, làm không khí trên sân vận động từ lúc nào đã từng bừng như ngày hội.

Tâm trạng trên sân của mỗi người lúc này cũng khó có thể diễn tả, chỉ là một trận đấu giao hữu nhỏ nhưng sao bản thân lại cảm thấy vô cùng rạo rực, hồi hộp như đang tham gia giải đấu lớn toàn thành.

Tuấn Khải khẽ ghé mắt sang chỗ Vương Nhất Bác, không hiểu sao cõi lòng cậu vô cùng kì lạ, chính là vui vẻ lạ thường khi đứng cạnh cậu bạn mới quen này ( cho là vậy đi ), và cậu không thể phủ nhận là người đẹp thì đứng ở hoàn cảnh nào cũng đều trở thành tuyệt tác, mái tóc hạt dẻ của thiếu niên bồng bềnh trong gió, óng lên dưới ánh nắng sớm, tựa hồ như làn mây trôi lơ lửng trong đầu Vương Tuấn Khải.

Gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn, sóng mũi thẳng tắp cùng làn da trắng mong manh hởi ửng lên vì hơi nóng lại càng khiến cậu ấy vô cùng cuốn hút. Tuấn Khải tự nhiên lại đắm chìm trước vẻ đẹp của thiếu niên đến mức không dứt ra được, như có tia điện xẹt ngang trái tim cậu ngay khoảnh khắc này, còn không để ý đến kẻ đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí.

Tiêu Chiến chính là đang ngắm bạn học nhỏ của anh, nào ngờ lúc quay đi lại bắt gặp ánh nhìn đầy từ tính của học đệ mình, cũng đang ngơ ngẩn nhìn người kia. Bất giác thanh niên có cảm tưởng mình vừa uống một vại giấm cực to, vị chua lét đột nhiên xông tận khóe mũi.

" Cậu lại dám nhìn em ấy bằng cái ánh mắt gì vậy hả ? " Tiêu Chiến há hóc mồm, hậm hực trong lòng

( Yen : Tiêu A Chén, anh là sao đây ? Người cũng đâu phải của riêng anh, lại không cho người khác nhìn )

" Vương Tuấn Khải..." Tiêu Chiến lấy tông giọng thấp tận 9 tầng địa phủ để gọi tên thiếu niên đối diện mình.

Đột nhiên cơn tê buốt chạy dọc sóng lưng Tuấn Khải, lôi đầu cậu ra khỏi mĩ cảnh tươi đẹp. Lúc chấn chỉnh lại trí óc, đã chạm ngay ánh mắt " sâu sắc " của Tiêu Chiến .

" Lâu rồi không đấu với nhau, hôm nay tôi xuống sát với cậu "

Tư dưng lại buông ra tràng khí muốn giết người, làm cậu nhóc Vương Tuấn Khải ngớ ngẩn, thần người ra không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy bản thân lại không khỏi run sợ, lòng tự hỏi không biết đã đắc tội anh ta chỗ nào.

Vu Bân đứng bên cạnh vốn dĩ đã thu toàn bộ sự việc vào mắt, chỉ khẽ lắc đầu chán chê.

" Xem ra số phận cậu hẩm hiu rồi A Khải, nhìn ai không nhìn lại nhắm đúng đối tượng của Tiêu đại thiếu gia, lần này tôi cũng không giúp được cậu...haizzz "

Bỏ quên cục diện kịch liệt bên cạnh, hai thiếu niên bên này tuồng đã tách khỏi đội hình từ lúc nào, đôi bên giao thoa ánh mắt, làm ra khoảng không vô cùng căng thẳng.

Cảm thấy không thể đấu mắt để đả kích tình thần đối thủ, Vương Nguyên thay đổi sắc thái trên mặt, khóe miệng vẽ nên đường cong ngạo nghễ :

" Đừng tưởng là người mới thì tôi sẽ nương tay "

Vương Nhất Bác hạ ánh mắt, nghiêng đầu nhếch nhẹ cánh môi.

" Còn phải xem tài cán cậu đến đâu. "

Một câu này thành công làm bùng lên ngọn lửa háo thắng trong người Vương Nguyên. Ngay tức khắc trận đấu đã được bắt đầu bằng cú giao bóng chào sân của Vu Bân.

... ...

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều là những ngôi sao thể thao trong trường đại học KS, Tiêu Chiến và Vu Bân cũng không ngoại lệ, chỉ là người cao tuổi nên chẳng mấy khi lết xác xuống sân bóng. Hôm nay được dịp chiêm ngưỡng, quanh sân bóng phụ lại ngập tràn fan hâm mộ, phút chốc bỏ lại vẻ quạnh hiu nơi mấy nam sinh viên đang chơi bên trong sân chính.

Riêng chỉ có Vương Nhất Bác là người mới xuất hiện, nên không chỉ người cổ vũ mà cả người thi đấu trên sân cũng bồn chồn muốn nhìn thấy tài nghệ của thiếu niên.

Đúng như đã nói, Vương Nguyên từ lúc bắt đầu lại đột nhiên hăng hái, đôi chân như được gắn lò xo phù trợ. Mỗi bước chạy nhanh thoăn thoắt, lướt qua người 2 3 đối thủ, thẳng tiến về phía cầu môn, làm liên tục hai ba cú úp rổ tuyệt đẹp, đến mức Tuấn Khải phải tròn mắt ngạc nhiên, tự mình cảm thán.

" Cậu ấy bộ mới uống thuốc tạo nhiệt huyết hay sao mà chơi hăng dữ vậy trời ? "

Cứ mãi lo nhìn A Nguyên, Tuấn Khải quên mất đối thủ của mình là ai, ngay lúc Vu Bân chuyền bóng sang đã bị Tiêu Chiến đoạt lấy, rồi như cơn gió đôi chân dài thườn thượt của anh ta phi nước đại đến cầu môn, làm một cú Alley - oop cực chất.

Chỉ trong vòng 10 phút đầu của hiệp một, đội của Tuấn Khải đã bị dẫn trước hơn 10 quả, cục diện chính là hoàn toàn bị trấn áp. Vu Bân mệt mỏi chóng tay thở dốc, Tuấn Khải tựa hồ muốn ngồi bệt xuống mặt đất, mồ hôi vã ra ướt như tắm. Lạ lùng thay, duy chỉ có Vương Nhất Bác là thanh tĩnh, trán chỉ lấm tấm vài giọt nước, trông cậu chẳng có vẻ gì là đang thi đấu cật lực, mặc dù thiếu niên chạy sân không ít.

Vu Bân nuốt khan, giọng khàn khàn hướng về hai đứa nhóc bên cạnh mình.

" Này anh em, cứ đà này sẽ bị giẫm dưới đế giày đó, có chiến lược gì thì mau khai ra đi "

Lời vừa dứt, nam nhân đã nghe thấy âm giọng thật nhỏ truyền đến bên tai.

" Chuyền bóng cho tôi. " Vương Nhất Bác nhẹ giọng đề nghị, cũng không nhìn anh.

Không hiểu sao Vu Bân cơ hồ cảm nhận được một làn gió mới vừa thổi qua nơi anh đứng, tự dưng tinh thần đã được tu bổ sau câu nói của thiếu niên. Có vẻ như từ thời điểm này, thiếu niên trước mắt anh mới thật sự nhập cuộc.

Vậy là hiệp 2 bắt đầu trong những tiếng reo hò dữ dội từ đám sinh viên bên ngoài.

Lúc này Vương Nhất Bác đối diện với Vương Nguyên, trong dáng vẻ của thiếu niên, A Nguyên mới nhận ra có điều khác lạ trong cách chơi của cậu ta. Thiếu niên đã di chuyển nhanh hơn và hầu như bắt được mọi đường đi nước bước của cậu, dù có cố thoát ra khỏi phạm vi kiểm soát của đối thủ, cậu cũng không có cách gì dẫn bóng dời xa tầm mắt của thiếu niên.

Và, biến động thật sự diễn ra khi quả bóng trực tiếp trượt khỏi tay Vương Nguyên nhờ một cú gạt bóng nhanh như chớp của Nhất Bác. Thiếu niên đã cướp được bóng khỏi tay cầu thủ bóng rổ giỏi nhất Đài Bắc, đôi chân uyển chuyển nhẹ như tênh, lao đi như một cơn gió. Bỏ lại ai kia bất động vì sững sờ.

Ngay lúc đó, trước mặt Nhất Bác là bóng hình cao lớn của Tiêu Chiến đứng chắn ngang cậu. Nhưng chẳng hề do dự, thiêu niên đem tới một cú chuyền bất ngờ về phía Tuấn Khải, ma mị đến mức, Tuấn Khải và Tiêu Chiến còn phải ngơ ngác.

Đôi tay lần đầu cảm nhận một đường chuyền đầy cảm xúc, như hiểu được mọi chuyển động của đồng đội, tự nhiên như không chàng trai chỉ cần nhún nhẹ đã đưa được bóng vào rổ, ăn ngay hai điểm ngon lành.

Đến khi bóng đã rời khỏi tay, Tuấn Khải vẫn còn luyến tiếc. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn thiếu niên đang không ngừng chuyển động trên sân, gương mặt cậu trai nhỏ từ lúc nào đã vô cùng hào hứng, như có hào quang bao quanh, thu hút mọi ánh nhìn đang đổ dồn về cậu.

Không chỉ Tuấn Khải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp sống động của thiếu niên, mà còn có Tiêu Chiến.

" Hóa ra là dáng vẻ này ư ? "

Tiêu Chiến thầm nghĩ, bé con của anh lúc hòa nhập lại có thể đẹp đến thế này sao ? Nhìn cậu trong bộ đồng phục thể dục trắng, tự do bay nhảy như mây trời, xinh đẹp chẳng khác nào một thiên sứ giữa đời thường, không mang theo dáng vẻ u buồn, lãnh cảm, Tiêu Chiến lại vô cùng hạnh phúc, anh ước sao khoảnh khắc này không bao giờ dừng lại và anh có thể thu toàn bộ bóng hình này vào mắt, khắc ghi tận sâu vào tâm khảm để anh không thể quên đi.

" Bạn học nhỏ, em thật khả ái "

Cứ thế, cục diện hoàn toàn thay đổi, qua đến hiệp thứ 3, tỉ số giữa hai bên đã ngang bằng nhau. Vương Nguyên đột nhiên bị lật ngược thế cờ thì trong lòng vô cùng hậm hực, bản tính thiếu niên lâu nay vẫn vô cùng hiếu thắng, nhất định không để ai đánh bại mình.

Vừa giận vì thua, lại thấy bộ dạng tươi cười của Tuấn Khải mỗi khi nhận bóng từ tay Vương Nhất Bác, trong lòng lại cực kì bức bối, bản thân tuồng đã không còn để trên sân nữa rồi.

Thế là hiệp 4 trôi qua với sự chóng vánh cực độ của Tiêu Chiến và Vương Nguyên, thanh niên họ Tiêu tuổi già sức yếu đã thở hết muốn nổi rồi, đã lâu không vận động nhiều như vậy, cơ thể anh phản đối kịch liệt, hiện tại chỉ còn có thể đi bộ, cả hai gần như bỏ cuộc trước tài nghệ đỉnh cao của thiếu niên 18 tuổi, dù có làm cách nào cũng không thể cản nổi bước chân Vương Nhất Bác.

Còn 30s nữa trận đấu sẽ kết thúc, chỉ cần một cú ném nữa thôi liền phân định thắng bại. Điều quan trọng là máu nóng đã sôi lên tận đỉnh đầu của Vương Nguyên, thắng hay không thắng gì cũng kệ, dạo gần đây tinh thần cậu vô cùng bất ổn, có quá nhiều bất đồng trong gia đình xảy ra, lại thêm việc Thiên Tỉ đột nhiên lạnh nhạt với cậu, hiện tại cả Tuấn Khải cũng chạy theo người khác, ngay lúc này cậu chính là muốn đem hết cơn giận của mình đổ lên đầu Vương Nhất Bác.

Nghĩ thế, Vương Nguyên kèm sát Vương Nhất Bác. Thiếu niên thoáng ngạc nhiên khi chạm phải ánh mắt đầy giận dữ đang nhìn mình chòng chọc của đối phương, " chẳng phải chỉ là một trận đấu, cậu ta có cần phải nghiêm trọng như thế không ? Lại cứ như muốn sống còn với mình " thiếu niên thầm nghĩ.

Nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, Nhất Bác là muốn kết thúc nhanh cuộc chơi hôm nay, để lấy lại không gian yên tĩnh của bản thân. Nào ngờ, khi cố lách người vượt qua Vương Nguyên, đôi chân cậu lại đột ngột bị chặn ngang, như có vật cản gì đó thình lình xuất hiện bên dưới.

Vì động tác khá nhanh, theo quán tính cả người Vương Nhất Bác bổ nhào xuống đất, thiếu niên chỉ kịp vòng tay lại ôm lấy đầu và mặt mình để che chắn. Thân thể va đập xuống nền sân khô ráp, cứng nhắc, đem cả người lăn đi vài vòng.

Mọi người trên sân đều sững sờ trước sự việc vừa diễn ra. Trong thấy bé con lăn tròn trên đất, Tiêu Chiến không khỏi sững sốt, cả người đột nhiên tê dại, mọi động tác đều đồng thời dừng lại mất vài giây.

Nhất Bác nằm trên nền đất, vẫn còn rất choáng váng, bả vai cơ hồ run lên. Cậu khó khăn lay chuyển cơ thể, cố gắng ngồi dậy, lại thấy nơi bả vai và khuỷu tay ướt át, không còn cảm giác gì, tuồng có thể cảm nhận một cơn tê dại truyền tới sau gáy. Dáng vẻ cậu lúc này chính là dọa người đến thất kinh bát đảo, một vài cô gái hét lên vì hoảng sợ thành công lấy lại trấn tỉnh trên người thanh niên vẫn cứ bất động từ nãy giờ.

Nhưng mãi đến khi Tiêu Chiến nghe thấy giọng la thất thanh của Tuấn Khải và Vu bân, anh mới thật sự thanh tĩnh.

Tiêu Chiến nhận ra, vai áo trắng toát của thiếu niên đã bị rách một mảng lớn, và nơi đó đang từng chút đỏ thẫm lên, chính là máu tươi chảy dài xuống cánh tay gầy guộc.

... ... ... ...

Helo mấy chị em, truyện lần này lâu ra quá, xin lỗi mọi người nhen, tại đang ôm một shortfic nhỏ làm quà cho mấy chị dịp tết nè.

Chương này có sự xuất hiện của hai nhân vật mới nữa, theo tình tiết thì có mâu thuẫn đó nhưng các chị yên tâm vì hai bé mới này là hai trông số ba người bạn thân nhất của bảo bối nhé !!!

Lảm nhảm vài câu vậy thôi, chúc các chị năm mới vui vẻ !

Yen vô cùng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện thời gian qua nha >< !!! Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro