Chương 9 : Rung động
Gió chiều lay chuyển tàn cây, đem lá khô trải đầy xuống mặt đường cứng nhắc, để lại âm thanh xào xạc rả rít. Nhưng tiếng động này đã chẳng thể át đi lời nói chắc nịch của người con gái ở đây, nếu không Nhất Bác sẽ cho rằng bản thân đã nghe nhầm.
" Điều trị tâm lý ư ? Sao lại có thể ? "
Thiếu niên trợn tròn mắt nhìn Trình Tiêu, dáng vẻ khó tin chuyện này là sự thật, cả hai tai cậu đều ong ong. Khoảnh khắc nghe thấy điều này, hình ảnh của Tiêu Chiến lại lần lượt hiện diện rõ ràng trong tâm trí, tự động ghép nối lại với nhau, rồi cuối cùng xâu xé trái tim cậu, khiến nó bắt đầu đập dồn dập.
Trình Tiêu ngập ngừng một lúc, sau đó lại tiếp tục :
" Ngày đó tôi cũng chỉ nghĩ là tin đồn, vì với diện mạo và phẩm cách toàn diện của Tiêu Chiến, mấy ai lại biết được, đằng sau dáng vẻ đĩnh đạc đó lại là một người đã từng bị tổn thương tinh thần..."
" Nhưng rồi, tôi lại tình cờ trong thấy một Tiêu Chiến như vậy đấy..."
" Một Tiêu Chiến như vậy ? " Nhất Bác cảm thấy mình hít thở không thông, nét mặt tựa hồ trắng bệch cả đi, lồng ngực vỗ trống liên hồi.
Anh ấy là Tiêu Chiến ôn nhu, hiền lành, đã mang nụ cười ngọt ngào của mình xâm chiếm tâm hồn cô đơn của cậu hay là con người yếu đuối, với tâm trí đầy hoảng loạn mà cậu không thể bước vào ? Hoặc tất cả đều không phải ? Tiêu Chiến anh thật ra là con người như thế nào ?
Đầu óc Vương Nhất Bác nhiễu loạn, dù có dốc lòng loại bỏ những suy nghĩ đen tối ra khỏi mình, thiếu niên cũng không dời đi được đôi mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chửng mình của Tiêu Chiến lúc ấy. Thế rồi, cậu bất giác ôm lấy mặt, che đi mọi ánh sáng ban ngày, chỉ muốn được yên tĩnh, cậu thật sự cần phải nghỉ ngơi.
" Nhưng Nhất Bác cậu biết không ? Ngoại trừ việc đó ra, Tiêu Chiến đối với tôi không có điểm trừ nào "
" Trong ngôi trường này, có lẽ chẳng có ai hoàn hảo như anh ấy đâu "
Trình Tiêu đi đến khẽ đặt tay trên vai Nhất Bác. Sự thật là, dù chỉ mới gặp thiếu niên không bao lâu, nhưng Trình Tiêu lại để rất nhiều sự quan tâm của mình lên người bạn này. Đối với tình trạng bây giờ, cô tuồng có thể thấu hiểu được mọi suy nghĩ hiện thời đang tồn động trong đầu cậu, và với tư cách là một người bạn của cậu, cô buộc phải làm gì đó để trấn an bạn mình.
" Sao cậu lại nghĩ quá nhiều chứ Nhất Bác ? "
Lúc đó thiếu niên ngẩng đầu lên, đã thấy thiếu nữ ngồi cạnh mình, tóc dài vén sau vành tai, đôi tay đan vào nhau chống hờ trên gối. Nhìn cậu rất dịu dàng, còn mang chút cảm thông.
" Trên đời này, ai cũng đều có rất nhiều bí mật chẳng thể nói ra. "
" Nhưng đâu phải ai cũng nhìn thấy được phần bí mật đó của họ chứ, phải không ? "
Nói rồi, thiếu nữ lại mang ánh mắt về một phương trời xa xăm nào đó, ánh nhìn kéo theo cảm xúc khó tả, và giọng điệu như hoài niệm một câu chuyện cũ."
" Lần đầu tiên gặp gỡ, cậu ấy đã nói với tôi như vậy đấy...Rồi hai đứa đã làm bạn với nhau "
Thật sự, câu chữ trong lời nói của Trình Tiêu từng chút tản đi cảm xúc tịch mịch trong người Vương Nhất Bác. Cậu đột nhiên thấy lòng mình bình yên hẳn, hệt như cậu ấy cũng đang ở đây. Rồi cậu lại nhớ đến, có lần cậu đã hỏi một người bạn như thế này.
" Nè cậu, cậu biết gì về tôi mà muốn làm bạn với tôi hả ? "
Chàng trai lúc đó chỉ xoay lưng lại, môi nở một nụ cười hiền, ánh mắt vô cùng điềm đạm :
" Không quan trọng..."
" Vốn dĩ yêu thích chẳng cần lí do "
... ... ... ...
... ... ... ...
Chiều hôm ấy, phòng hội học sinh không hoạt động, từ lúc kết thúc tiết học thể dục ban sáng, chẳng ai còn thấy Tiêu Chiến xuất hiện nữa, chẳng biết anh đã trốn ở nơi nào rồi.
" này, chườm đi ! Còn đau lắm hả ? "
Vu Bân vừa nói vừa áp một ly đá vào mặt người ngồi bên cạnh, làm ai kia giật nảy, tuồng lấy tay ôm lấy một bên má, nghiếng răng nghiếng lợi mà mắng, quăng ánh mắt hực lửa về phía anh ta :
" Để tôi đấm cậu một cái coi cảm giác thế nào nhé ? "
" Ể, Ể, đừng có nhìn tôi như vậy, còn không phải cậu có nhu cầu, tôi đã chẳng cho cậu toại nguyện " Vu Bân hóm hỉnh bông đùa, trông khi tên kia ai oán giật lấy ly đá áp vào gò má đỏ tấy của mình.
Hiện thời hai người đang ngồi trên bãi cỏ tại một bờ hồ sau trường, hướng về các dãy nhà cao lấp ló đằng tây. Bầu trời không hiểu sao lại mang màu xanh tím ảm đạm, buồn bã thê lương, thật khiến cõi lòng nhân loại bức bối.
Tiêu Chiến lặng người không thèm đếm xỉa đến Vu Bân, tên bạn chết tiệt này nói đánh liền đánh, ra tay không chút nhân từ, hại anh kém tí nữa đã bay cả hàm răng, trong lòng không khỏi ai oán " Còn không phải cậu được dịp nên trả thù tôi ? "
Lúc sau, anh lại nghe tiếng bật mở nắp lon, hơi ga thoát ra như tiếng bom xì, rồi nam nhân bên cạnh đưa tay chuyền sang cho anh một lon nước ngọt vừa lấy ra từ trong cái bọc trắng mà bản thân đi mua ly đá cho anh đã tiện tay tha thêm về, thuận miệng nửa đùa nửa thật :
" Trong trường không cho uống rượu, thôi thì uống nước có ga giải sầu đi, bạn hiền "
Kỳ thật tên này lúc nào cũng thích đùa, nhưng thanh niên họ Tiêu chính là không thể cười nổi. Anh cầm lấy lon nước, ơ hờ mà hớp một ngụm nước, đôi mắt lại quay về với vẻ thâm trầm vốn có.
Bao lâu nay, Tiêu Chiến luôn chôn mình dưới lớp vỏ nhu thuận, ngụy tạo trang nghiêm để phòng bị cuộc đời, dưới mắt tất thảy mọi người, nam nhân cao lãnh, thanh cao túc thế, tình cảm trong đáy mắt lúc xa lúc gần, tựa hồ chẳng cách nào nắm bắt được. Có lẽ chỉ có mình Vu Bân biết, Tiêu Chiến chỉ là một người ngoài lạnh trong nóng. Hôm nay, bản ngã cuồng nộ đó tuồng đã bộc lộ hết ra ngoài.
Chốc chốc, Vu Bân vỗ vai nói với Tiêu Chiến :
" Cậu... có phải đã đặt tình cảm gì với người ta rồi không ? "
Tiêu Chiến lặng yên, ánh mắt vẫn để ở vùng trời xa xăm, ánh nắng chiều tự lúc nào đã mất hút sau dãy tòa nhà khu A. Câu hỏi vừa rồi, anh nghe thấy đấy, nhưng không muốn trả lời, hay nói cách khác là chẳng biết phải trả lời ra sao. Rốt cuộc, loại tình cảm mà anh dành cho Vương Nhất Bác là như thế nào, cậu từ bao giờ đã chiếm một vị trí trong anh đến nỗi khiến anh mất kiểm soát như vậy.
" Tôi không biết "
" Tôi..."
...
" Mà thôi đi, chuyện đó còn quan trọng sao ? "
" E là bây giờ đến nhìn mặt tôi, em ấy cũng không muốn "
Sau đó, hai kẻ ngồi trên bãi cỏ chẳng ai nói gì thêm, rồi mười mấy lon nước trong bao cũng vơi hẳn. Giải sầu bằng nước có ga đôi khi cũng có lợi ấy chứ, say không say, tỉnh cũng chả tỉnh được, ít nhất đầu óc cũng ngà ngà đi mấy phần.
" Tôi với cậu làm bạn cũng lâu rồi đấy chứ Tiêu Chiến ? "
" Có khi nào cậu hỏi tôi tại sao lại chấp nhận làm bạn với cậu không ? "
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng nam nhân họ Vu cũng chịu không được mà đấm vào vai Tiêu Chiến, cười hề hề mấy tiếng rồi buông lời như vậy. Tiêu Chiến hờ hững quay sang, lại thấy chàng trai kia đang chống hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tim tím mờ ảo.
" Thằng khùng, hết chuyện nói rồi à "
" Còn lí do gì nữa ? Vì bổn công tử quá giỏi, trình độ trông trẻ đỉnh cao nên đã được lão gia tin tưởng giao phó làm bạn với Tiêu thiếu gia đây "
Nam nhân không biết suy nghĩ gì, cuối cùng gật gà tự tấm tắc bản thân như vậy, Tiêu Chiến chưng hững nhìn anh, tỉ như đang tải không kịp ý tứ trong lời nói của người, lúc đầu cũng ậm ừ hưởng ứng :
" Ừ, nghe cũng hợp lý..."
"..."
" Ý cậu tôi là trẻ con đấy hả ? '
" Ừm hửm ? "
Tiêu Chiến quay phắt sang lườm tên nọ, nghe thấy mùi nguy hiểm nên nam nhân tự lúc nào đã chạy biến lên đường cái, bỏ lại thanh niên lẻ loi trên bãi cỏ.
" Hừm "
... ... ... ...
Người đi rồi, nơi đây cũng chỉ còn lại mỗi mình thanh niên. Vậy là anh trải người nằm xuống bãi cỏ, định bụng chợp mắt dưỡng thần một chút, chẳng mấy khi anh ngủ bờ ngủ bụi thế này, hôm nay quả thật là một ngày dài đối với anh.
Tiêu Chiến chắp tay kê sau gáy, lúc nhìn lên đã thấy đối diện với mắt mình là tàn cây mập mờ tối sẫm đã bị sắc chiều hoàng hôn bao phủ. Mùa xuân đã qua lâu, thế mà lúc này anh mới cơ hồ nhận ra màu sắc héo úa của vài chiếc lá lả lướt trong không trung.
Ngẫm lại mọi chuyện, thời gian Tiêu Chiến gặp gỡ cậu nhóc đó chẳng có bao lâu, kỉ niệm mà anh nhớ được cùng cậu cũng chẳng được bao nhiêu, chắc không được mười đầu ngón tay.
Nhưng trong ký ức của anh, kỉ niệm có cậu đều rõ như mặt hồ trong vắt. Cậu nhóc của anh đã xâm chiếm tâm trí anh mất rồi.
Thế rồi thanh niên chìm vào cõi trầm tư của riêng mình, nơi mà chuỗi ký ức và dòng cảm xúc thay nhau chạy dài trong trí óc. Tiêu Chiến lại bóc ra được biết bao khoảnh khắc mà anh tưởng chừng mình đã quên đi từ lâu.
Lần đó, là một trong các ngày anh luông tuồng chạy theo cậu nhóc như một cái đuôi, đòi cậu ấy nói chuyện cùng mình. Bạn nhỏ lúc ấy có lẽ vẫn là rất thân thiện, chưa hề tìm cách chạy khỏi anh.
Đó là... anh tự đánh giá như thế thôi.
Anh nhớ rất rõ, anh theo cậu khắp nơi, nói đủ điều trên đời, chuyện công chuyện tư, chuyện của ông bảo vệ trước cổng hay bác lao công trong trường, tình sử của hai con chuột lén la lén lút tại căn tin khu B chẳng hạn, anh chẳng cần biết bạn nhỏ có muốn nghe hay không và cứ thao thao bất tuyệt như vậy, đến nỗi cả quai hàm đều nhức mỏi, rồi có lúc chẳng nhớ mình đã nói đến đâu.
Nhưng những lần đó, lại bất ngờ vì nghe thấy bạn nhỏ buồn miệng mà nhắc nhở, cái đoạn mà anh đã quên, nét mặt lúc ấy mang theo đại ý như :
" Anh nói nhiều quá nên em không buồn trả lời, nhưng mà vẫn đang nghe đây "
Anh lại thấy vô cùng ấm lòng. Và anh nghĩ rằng, dù chỉ một chút, em cũng có để tâm đến anh.
Và lại một lần khác, anh cũng mang theo ti tỉ câu chuyện như vậy mà trào phúng với bạn nhỏ qua biết bao nhiêu bữa ăn trưa, cậu cũng chưa một lần hưởng ứng cùng anh, chỉ lẳng lặng ngồi ăn mà nghe anh nói, nghe xong lại rời đi.
Tuy nhiên, qua những lần đó, cậu nhóc kén ăn, cứ dùng mỗi món bánh mì kẹp khô khốc lại chẳng bao giờ biết mua nước uống đó, vậy mà lại cực kỳ thích nước dứa, cũng từ lúc ấy mỗi hộp nước mà anh đem đến đều tự nhiên cạn đáy dưới nụ cười rất mỏng của ai kia.
Tiêu Chiến từng vọng tưởng đến một thời điểm, lại thêm nhiều lần như thế, có được kỉ niệm rất nhỏ nhặt cùng bạn học nhỏ của anh, dù cho đến cùng cậu ấy chỉ coi anh là người quen, ít nhất cậu cũng không cố tình xua đuổi. Vậy mà cuối cùng người vẫn đành lòng trưng ra bộ dạng ơ hờ lạnh nhạt, đem tất cả tình cảm của anh thả xuống đáy vực sâu hút giữa hai người.
Tám năm qua, Tiêu Chiến ngụp lặn trong hố sâu tội lỗi của mối tình đầu, hiện tại lại tiếp tục ngu ngốc đem dồn mình vào cái hố thứ hai. Trên đời này, vốn dĩ hai chữ yêu và thích chẳng lấy gì lí giải được, cuối cùng khi đã dụng tâm với người mà bị người tuốt bỏ liền phải chịu đau khổ.
Một bước dẫm vào tim người làm sao để bước ra, khi quay đầu nhìn lại chỉ thấy quá nhiều dấu chân đã hằng in trên da thịt.
... ... ... ...
... ... ... ...
Sau đó, cũng không ít lần người ta nhìn thấy có cậu nhóc đứng lấp ló trước cửa phòng hội học sinh, tần ngần một chút rồi cuối cùng bỏ đi vì cánh cửa kia im lìm vắng bóng.
" Tiêu hội trưởng và Vu hội phó đều bận việc bên câu lạc bộ mấy ngày nay rồi, cậu có việc gì có thể nói với tôi. "
Một đàn anh khóa trên nói như vậy khi trông thấy thiếu niên lui tới văn phòng vài lần, có lẽ anh ấy cũng là người của hội học sinh.
Thiếu niên im lặng, ánh mắt u sầu, tựa hồ đang nhớ đến chuyện cũ.
Ngày hôm đó chẳng qua chỉ là một ngày buồn, có gì đáng khắc ghi, cũng chẳng phải vì sợ mà không thể quên, mà là những lời nói của Trình Tiêu đã giải phóng khá nhiều suy nghĩ tiêu cực trong đầu thiếu niên, khiến nó chuyển dời sang chiều hướng khác. Và, thiếu niên tin rằng, người tiếp xúc với cậu lúc đó dù là ai đi nữa, cũng không phải con người thật sự của Tiêu Chiến.
Thanh niên u buồn cùng đôi mắt đẫm nước trong giấc ngủ dưới ánh trăng đêm đó, và người có đôi bàn tay run rẩy gấp gáp ôm lấy cậu như chú chim bị thương rồi cố gắng che chắn cho cậu trong phòng y tế tuồng là cùng một người. Cho đến bây giờ, khi bản thân tự trầm mình suy nghĩ, thiếu niên mới cơ hồ nhận ra những nét tương đồng giữa hai tầm hồn đã từng xuất hiện trong cùng một cá thể này.
Cậu thật sự muốn gặp anh ấy một lần, để khẳng định rõ mọi nghi vấn của bản thân, rằng Tiêu Chiến không xấu xa. Nhưng là thiếu niên vẫn sợ, cảm giác kinh hãi khi đối diện với gương mặt người đó chưa từng lắng xuống. Cho nên nếu nói muốn gặp, cậu liền có thể gặp, chỉ là lí trí lẫn cảm xúc trong cậu đều cất công né tránh, vậy nên hết lần này đến lần khác đều dậm chân bất động trước cánh cửa gỗ này.
Và ngày hôm nay cũng vậy, thiếu niên trầm mặc một lúc lâu, rồi cũng xoay người bỏ đi.
... ... ... ...
Sáng nay, ở quảng trường Đài Bắc có hội, trong trung tâm giải trí lớn tổ chức một trận đấu game Liên minh huyền thoại do hai đội game nổi tiếng tham gia, Legends của Trung Quốc và Shark 's Jaw đến từ Anh Quốc, giải đấu do cậu chủ lớn nhà họ Trình tài trợ, người này là nhà sáng lập của trung tâm phát triển phần mềm game danh tiếng ở Trung Hoa, với cái tên Black Wings ( BWs).
May mắn làm sao, người tổ chức giải đấu này cũng là anh họ của Trình Tiêu, thế cho nên cô có được một chân trong đội nhà, liền trao nó cho anh bạn hacker nổi tiếng của cô. Mà điều quan trọng đáng nói ở đây, đội đối thủ lại có được cánh tay vàng của Trung Hoa, game thủ nổi tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng là át bài chủ chốt cho kế hoạch xâm nhập Thần Vũ lần này của họ.
PK một trận, liền có thể đàm phán lợi ích giữa hai bên.
Đối với trận đấu này, Trình Tiêu cũng không tự nhiên lại có được cơ hội dễ dàng thi đấu cho hẳn một đại diện quốc gia như vậy. Chính là cô nàng có người bạn thuộc thành viên của đội game, vừa hay đội của cậu ta đến phút chót lại phát sinh sự cố, khiến một người không thể tham gia, trong cơn bức bách buồn lòng tâm sự với cô nàng. Được chuyện như diều gặp gió, nàng ta liền giới thiệu cậu chàng hacker tài năng của mình cho họ.
Đội trưởng Legends sau khi kinh qua tài nghệ của Vương Nhất Bác, như mèo gặp mỡ, liền vớt cậu vào đội, còn cho người ngồi vào một trong những vị trí chủ chốt. Trùng hợp sao lại là đối thủ của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thuận buồm xuôi gió, cách đây một tuần, Vương Nhất Bác có gặp qua Thiên Tỉ trong một ván game online, đương nhiên người khơi mào chính là cậu. Và game thủ nổi tiếng quốc gia không tài nào ngờ được " tên không biết lượng sức mình nào đó " lại có thể bất phân thắng bại cùng mình, cho nên khi biết người là thành viên của đội đối thủ trong giải đấu lần này liền cá cược một phen.
Vậy nên mới nói giải đấu hôm nay với Vương Nhất Bác còn gây cấn hơn bất kỳ trận chiến nào.
... ... ... ...
Bảy giờ sáng, Vương Nhất Bác đã có mặt tại quảng trường Đài Bắc, thiếu niên dạo này luôn mang phong cách vô cùng thoải mái để tránh chạm vào vết thương ở cánh tay, hôm nay cũng thế, cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng sáng màu kẻ sọc đơn giản, ống tay áo phủ dài chỉ lộ ra nửa bàn tay phối cùng quần jean rách gối, vai đeo balo con màu trắng cộng thêm nón lưỡi trai, chỉ nhiêu đó cũng đủ để người xung quanh quay đầu liếc nhìn.
Mấy hôm nay, thiếu niên phải làm bạn với phương tiện công cộng, chiếc xe đạp thể thao dù muốn đồng hành cùng chủ cũng đành ngậm ngùi bó gối ở nhà.
Bầu trời hiện giờ chỉ chớm vài tia nắng nhẹ, lúc thiếu niên bước xuống xe buýt, nơi này chẳng có mấy người, bây giờ đã bắt đầu có thêm một vài nhóm thi nhau trượt ván.
Đi quanh quảng trường vài vòng để thăm thú, cuối cùng Nhất Bác tìm đại một chỗ dưới bồn cây mà ngồi xuống, bên cạnh còn có một cây bàng rất to rậm bóng mát. Có lẽ cậu đến quá sớm, chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngồi đây chờ Trình Tiêu đến.
Trông về phía nhóm người đang trượt ván, nhìn họ lần lượt thực hiện các động tác xoay ván, lướt trên bậc thềm, đôi chân thiếu niên lại bất giác lay động, cậu nhận ra đã lâu rồi cậu không được đứng trên ván trượt, được thoải mái tự do chơi đùa như thế. Ít nhất là từ khi cậu rời khỏi nhà của mình tại Đan Mạch.
Vương Nhất Bác đã trốn khỏi nhà được hơn một năm, kể từ lúc bước chân ra khỏi cánh cửa đó, cậu chưa hề liên lạc với gia đình dù chỉ một lần. Thời điểm ấy, khi sống với ba và anh trai, Vương Nhất Bác tựa hồ có tất cả, chỉ cần là cậu muốn, họ đều đáp ứng cho cậu.
Thiếu niên lúc ấy đam mê nhảy múa, yêu thích thể thao và các trò chơi mạo hiểm, cho nên khi vừa được 15 tuổi đã gia nhập đội motor chuyên nghiệp, tham gia nhiều đấu trường dancesport và đạt nhiều giải thưởng lớn, thậm chí còn là vận động viên trượt ván nổi tiếng tại Đan Mạch.
Nhưng đổi lại những điều đó, cậu không có sự tự do và tình yêu thương của ông ấy, cha của cậu.
Ông ấy sẽ đáp ứng mọi thứ cậu muốn, tuy nhiên một khi đã có được thứ mình muốn thì phải đưa nó lên hàng đầu, nghĩa là phải làm mọi việc một cách hoàn hảo nhất. Đó cũng là một phần lí do mà khi chỉ ở độ tuổi mười mấy, Vương Nhất Bác đĩnh đạc như vậy. Ông ấy rất nghiêm khắc, và giữa mối quan hệ cha con mà theo cậu đánh giá, không có thỏa hiệp mà chỉ có tuân mệnh.
Thiếu niên trong quá khứ tôn trọng cha mình, tôn sùng ông ấy như một vị thần, coi đánh giá của ông ấy như là thành tựu của bản thân, đương nhiên làm tốt mọi kì vọng của ông, tốt đến mức 17 tuổi đã tốt nghiệp xong bằng thạc sĩ ở Oxford, rồi giúp ông đưa tên tuổi tập đoàn nhà mình lan khắp châu lục, điều mà một người trưởng thành thực thụ còn chưa thể làm nỗi.
Nhưng trên đời này lại tồn tại hai chữ " giới hạn ", và đối với Nhất Bác là " giới hạn của lòng tin ". Thiếu niên vẫn luôn nghĩ, chỉ cần làm tốt, sẽ có một ngày người cha đó thay đổi, vậy mà cuối cùng chính ông ấy đạp đổ mọi ấp ủ trong cậu, trực tiếp đạp nát trái tim đã nứt vỡ vì kiệt sức của đứa trẻ mười bảy tuổi năm đó.
... ... ... ...
" Ngoao "
Dòng chảy hồi ức bị đứt đoạn, thiếu niên chợt bừng tỉnh vì nghe thấy âm thanh của loài vật nào đó phát ra trên đỉnh đầu mình.
Cậu ngơ ngác nhìn lên, ngó tới ngó lui muốn trẹo luôn cả cổ thì phát hiện ra sinh vật bé nhỏ đang không ngừng cào cấu lớp vỏ cây thô cứng. Có một con mèo con đang đứng trên cành cây, nhìn qua có lẽ là giống mèo tam thể, nhưng còn rất bé, chẳng hiểu thế lực nào đã đem được nó lên đó. Chú mèo này loay hoay rất lâu, lại kêu lên nghe rất thương tâm, trong bộ không có cách nào xuống được mặt đất.
" Chậc "
Nhất Bác khẽ tặc lưỡi chán nản, mới sáng ra liền phải tham gia công tác xã hội, tự mình hóa thành nhân viên của hiệp hội giải cứu động vật. Nghĩ thế, cậu đưa mắt nhìn, xắn hai tay áo dài xọc lên, ra lệnh cho sinh vật đang tròn xoe hai mắt trông về phía mình.
" Này, anh bạn nhỏ, đứng yên, mày may mắn vì gặp anh đó, chứ kẻ nào mà không biết trèo cây lại thiếu nhân đạo thì liền vào nồi ngồi rồi, có biết không ? "
Nói xong, thiếu niên lấm lét quan sát xung quanh một lượt, xem có bảo vệ hay người quản lý công viên đi qua hay không, xác định an toàn liền nhanh nhảu bám lấy thân cây, khéo léo mà trèo lên. Một thoáng đã tiếp cận đối phương đang yếu ớt víu lấy cành cây.
" Không được cắn anh đâu nha, nào, lại đây mèo ngoan "
" Grừ...."
" ?! "
Thế mà nhìn vậy lại không phải vậy, lúc Vương Nhất Bác chìa cánh tay mình ra, con mèo ngụy tạo đáng yêu đó liền xù lông, quơ quào móng vuốt trước mặt thiếu niên, xong lại nhảy ù vào người cậu, một chiêu song phi cước vào giữa trán khiến mũ lưỡi trai trên đầu bay mất, sau đó còn bám dính lấy đầu cậu. Thiếu niên nhất thời không chống đỡ được, liền mất thăng bằng chao đảo tuồng ngã ra khỏi điểm tựa trên thân cây.
" Chết tiệt, dạo gần đây mình bị sao chổi chiếu trúng hay sao ấy nhỉ ? " Thiếu niên nhắm tịt hai mắt, thầm oán trách ông trời, chỉ mong tiếp đất không quá đau đớn. Và dường như ông trời đã kịp đi ngang qua và cảm thấu lời cầu xin của cậu, nên lúc thân thể chạm đất cư êm như nệm bông, còn có chút lơ lửng.
" Hửm ? Không đúng chút nào, có gì đó vô lý ở đây "
Thân thủ của Vương Nhất Bác bình thường cực kỳ nhanh nhạy, tuồng trong những tình huống khó thở đều có thể chống đỡ kịp, hiện tại cũng không ngoại lệ, chỉ là cảm giác này có chút bất thường.
Thiếu niên mơ màng mở mắt ra, lúc rõ ràng trở lại đã thấy mình áp mặt trong bờ ngực rắn rỏi của ai đó. Lập tức, một âm giọng trầm ấm truyền tới, giọng nói mà Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua, khẳng định không phải là người quen.
" Cậu nhóc, em có sao không đấy ? "
Thiếu niên ngẩng người nhìn nam nhân đối diện với mắt mình. Anh ta để tóc rẻ ngôi ba bảy, tóc mái bồng bềnh lãng tử, vầng trán rộng và có ánh nhìn rất đa tình, so với Tiêu Chiến cũng không có thua kém mấy phần, chỉ là nụ cười của anh ta không phải đẹp kiểu mặt trời tháng 3 mà như viên ngọc chìm sâu dưới lòng biển tăm tối, tổng thể toát lên dáng vẻ đạo mạo, bí hiểm.
Thiếu niên thần người một lúc, sau đó lại giật nảy, cuống cuồng đứng dậy khỏi người anh ta, dáo dác nhìn quanh, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm :
" Ơ, con mèo đâu rồi...? "
Lúc ấy, nam nhân kia từ dưới đất lúi húi đứng dậy, Vương Nhất Bác mới nhận ra người này khá cao, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày hiệu nike màu trắng nốt, nhìn qua lại thật giống con người họ Tiêu. Trong khoảnh khắc, thiếu niên cơ hồ lầm tưởng Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình, bất giác mặt lại đỏ lên như quả mận chín.
Nam nhân vừa đưa tay phủi bớt lớp bụi bám trên ống quần mình, vừa âm thầm trông về thiếu niên đang bần thần đứng ở kia, buồn miệng mà nhắc nhở một câu :
" Cây bàng này rất cao, ngã xuống có thể bị chấn thương nặng đấy, sau này cẩn thận một chút "
Không hiểu sao ngay lúc này, nam nhân xa lạ ở đây lại không ngừng gợi ra hình ảnh của Tiêu Chiến trong đầu cậu nhóc. Dáng vẻ của anh ấy, phong cách của anh ấy, ánh nhìn và nụ cười, giọng nói cùng hương thơm, ngay cả những lời anh ta từng nói cũng thay nhau oang oang trong tâm trí cậu. Nghĩ thế, thiếu niên thình lình tát mạnh vào má mình, cốt muốn thanh tĩnh trở lại, nhưng lại khiến người đứng gần đó một phen ngỡ ngàng.
" Này... này em, có vấn đề gì lại tự tát mình thế ? "
" Tôi..., bụi dính trên...trên mặt, không có gì đâu "
Thấy người ấp a ấp úng, khó khăn trả lời, nam nhân kia cũng biết điều không hỏi thêm, chỉ nhìn cậu lạ lẫm. Lúc ấy, trong bụi cây, con vật lông chỗ đen chỗ xám liền ù chạy ra, lao vào người của nam nhân, ríu rít mà kêu lên.
" Tiểu ngư, em đây rồi ! " Nam nhân trìu mến đem con mèo cuộn vào lồng ngực, tay dịu dàng vuốt lấy nhúm lông bên dưới cổ.
Hóa ra là con mèo con lúc nãy.
" Con mèo này của anh sao ? " Nhất Bác ngỡ ngàng, hai mắt tròn xoe hỏi anh ta
" Ừ, sáng nay nó chạy mất, không ngờ lại ở đây "
Trông thấy nó, thiếu niên tự dưng lại bực bội, khói lại muốn phựt khỏi đầu, đúng là làm ơn mắc oán.
" Tiểu ngư gì chứ...? Mày là sư tử hà đông thì có " thiếu niên lườm con mèo không biết điều kia một cái sắc lẹm, mắng thầm trong miệng như vậy. Con mèo kia ngửi thấy mùi nguy hiểm, lông mao đều dựng đứng cả lên, gầm gừ một trận.
Nam nhân mãi nghịch mèo thì nhận ra mình quên cái gì đó, liền quay sang với cậu nhóc bên cạnh, chỉ thấy cậu ta đang loay hoay nhặt lại mũ lưỡi trai lúc nãy. Anh lặng lẽ tiến lại gần cậu nhóc. Thấy người tiếp cận, thiếu niên nhanh chóng dịch người tránh sang.
Nam nhân ngại ngùng bắt chuyện :
" À, ừm, con mèo nhà anh vốn dĩ mới được hơn tháng tuổi, thích trèo cây nhưng kỳ thực lên được lại không xuống được, quả thật suýt tí nữa đã làm hại đến em. Anh thay mặt nó xin lỗi em nhé " giọng điệu anh chàng nhẹ nhàng, lịch thiệp quá đỗi, khiến nhóc con bên cạnh cũng mát lòng đi mấy phần, nhưng chưa cảm thán được bao lâu liền bị mùi lông mèo làm cho gai óc.
Nam nhân từ lúc nào đã bế chú mèo kia đến gần chỗ Vương Nhất Bác, chẳng trách mùi hương của con mèo kia lại rõ rệt đến như vậy.
Đến lúc này thiếu niên mới được dịp nhìn kỹ quý ngài sang chảnh vừa khẩn khiết cầu xin sự cứu giúp của mình vừa nãy, bây giờ ngài ta lại tỏ ra bản thân vô cùng đáng thương, kiểu " bổn cung không hề liên quan gì ", cứ vùi mặt vào lồng ngực của chủ nhân.
Không hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy con mèo này cực kỳ giống tên họ Tiêu nào đó, bản mặt đáng ghét và khó ưa, lại kiêu ngạo hết chỗ nói, vẻ ngoài lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn nhưng thực ra lại vô cùng nguy hiểm, luôn mang cho cậu cảm giác khó chịu bức bối.
Mà không đúng, anh ta thì có liên quan gì đến chuyện này, tại sao anh ta cứ nhảy sổ trong đầu cậu hoài vậy, hệt như anh ta đã dời hộ khẩu hẳn vào cơ quan đại não của cậu.
" Xùy " Vậy là thiếu niên xị mặt, ghét bỏ đưa tay víu lấy nhúm lông trên đầu chú mèo, làm ngài ta tức giận xù cả lông.
Mãi lo suy nghĩ, Vương Nhất Bác quên mất mình còn chưa có trả lời người ta, vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt đầy câu hỏi của anh ta. Thấy thế, thiếu niên ngại ngùng dời ra xa vài bước, đem âm giọng the thé trả lời :
" Dù sao cũng cảm ơn anh đã đỡ tôi..."
Nhóc con ngập ngừng một chút, sau đó lại cứng nhắc đem hai ống tay áo xoắn loạn bỏ xuống, chỉnh mũ lên cao rồi ngốc ngốc gãi đầu, cứ ngó nghiêng chỗ khác, giống như đang tìm chỗ trốn vậy.
" Cảm ơn xin lỗi gì cũng làm rồi, vậy...tôi đi đây "
Thế là thiếu niên vùng chạy mất, chẳng đợi người ta nói thêm câu nào, thoáng chốc chỉ còn thấy bóng lưng rất nhỏ ở phía trung tâm giải trí.
Nam nhân ngơ ngẩn đứng đấy rất lâu, mãi đến khi không còn thấy người nữa mới quay người rời đi, trước đó còn không ít lần xoay người nhìn lại, ánh mắt vô cùng đăm chiêu. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của sinh vật đang cuộn mình trong tay, khẽ thở dài khiến cho nó phải ngước đầu liếm nhẹ vào mặt, lo lắng kêu lên be bé.
" Đừng lo cho anh "
" Anh lại không biết tiểu Ngư giỏi tìm người như thế đấy ? Hại anh mất bao nhiêu công sức "
" Em ấy cuối cùng cũng xuất hiện rồi... "
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
" Bân ca, Chiến ca đâu rồi "
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên bàn làm việc, bên cạnh laptop cùng núi giấy tờ chất đống, khuôn mặt là điệu bộ " mưa dầm tháng 5 ", quay người hỏi Vu Bân một câu nhạt nhẽo như vậy.
" Bệnh rồi, sáng này sốt cao đã xuống phòng y tế nghỉ ngơi "
" Sao thế ? làm việc quá sức à, có uống thuốc đầy đủ chưa ? "
" ...... "
" Chưa... Tâm bệnh thì thuốc nào chữa nổi "
" Hửm ? "
Thanh niên không biết nghĩ gì, bất giác bật ra trong miệng một câu như vậy, liền lúng túng chạy chữ cứu cánh.
" À, đâu có, tôi đùa thôi "
Sau đó đôi bên yên lặng, không nói thêm gì, tỉ như cả hai đều đang có chuyện riêng cần phải suy nghĩ, mà cũng có thể đang liên tưởng đến chuyện gì đó khác.
Kể từ sau hôm đó, Tiêu Chiến đột nhiên quay trở lại như lúc trước, thời điểm mà Vương Nhất Bác chưa xuất hiện, cả ngày nhốt mình trong phòng hội học sinh, không thì là ở phòng tranh, làm việc gì cũng trong âm thầm lặng lẽ. Phong thái làm việc cũng đáng sợ hơn hẳn, chính thức quay trở lại là một Tiêu hội trưởng mặt lạnh, hờ hững với nhân loại. Điệu bộ mà ai tránh được liền tránh, còn không thì chớ động vào.
Nhưng điều mà Vu Bân lo lắng lúc này là tình trạng tinh thần của cậu ta. Tiêu Chiến trước đây dù có làm gì đều rất nghiêm túc, phải theo kỷ luật, phải được đi theo trình tự rõ ràng rành mạch và có tính công bằng. Nhưng hiện giờ, mọi thứ đều tuồng rối tinh rối mù lên cả, tệ hại hơn cả lúc trước.
Điển hình là dự án thiết kế của câu lạc bộ mỹ thuật mà Tiêu Chiến đang làm đội trưởng, hôm ấy cậu ta tổ chức một buổi họp nhằm tổng duyệt concept cho lễ kỉ niệm thành lập trường sắp tới. Nhưng không khí buổi họp hôm đó nặng như một tảng chì, nhìn nét mặt xanh xao hốc hác của học trưởng Tiêu, mọi người chẳng còn ai có tinh thần đàm phán cái gì, lại còn kiểu im lặng từ đầu chí cuối, rồi lẳng lặng rời đi, mặc ai muốn quyết định gì thì làm nấy, thật khiến người ta không khỏi hoài nghi và lo lắng.
Cậu ta hiện giờ như người ở trên mây, giấy tờ của ngày mai liền chuyển thành ngày hôm qua, thậm chí khi ký xác nhận liền ký luôn vào phần của đối phương. Vu Bân còn sợ cậu ta đã quên mất mình là ai luôn rồi. Mấy ngày qua đều chui rút trong nhà tranh, nước cũng không thấy uống, đến hôm nay chắc chắn đã hết chịu nổi. Thân là bạn của cậu ta, Vu Bân cũng chẳng có cách nào khuyên can.
Nghĩ thế, Vu Bân thở dài " A Chiến, cứ tưởng cậu tinh thần thép, lại cũng chỉ là thép đã bị ghỉ "
Thế rồi thanh niên tuồng đứng lên khỏi ghế, quay gót ra cửa, thấy vậy Thiên Tỉ ngỡ ngàng gọi với theo :
" Anh đi đâu ?! "
" Đi tìm thuốc chữa bệnh cho Tiêu Chiến ! " thanh niên phất phất tay rồi bước chân sáo, thoáng chút nhân dạng đã không còn thấy đâu.
... ... ... ...
Mùa hè đến, tòa nhà khu C của khoa Mỹ thuật công nghiệp lại được trùm lên mái tóc màu cam rực rỡ từ hàng bạch quả rậm bóng mát. Khắp các dãy hành lang đều rải đầy lá rẻ quạt, chốc chốc lại bay bồng bềnh trong gió, mang hình hài vô tư lự, thả trôi giữa bầu trời.
Dưới mái hiên của khu điều dưỡng nằm dưới tầng lầu của trung tâm giảng dạy, trước cửa phòng y tế, có thiếu niên đã lặng yên đứng đó được khoảng một giờ đồng hồ, ánh mắt dán chặt lên chốt cửa, dáng vẻ ngập ngừng, tựa hồ muốn đi cũng không được muốn vào cũng không xong.
Nếu không vì nghe thấy mấy lời phát ra từ trong phòng hội học sinh, có lẽ cậu nhóc sẽ chẳng có gan bước đến tận nơi này, căn phòng sau cánh cửa khiến cậu không có ấn tượng gì tốt đẹp. Nhưng kẻ gây chuyện lại đang nằm ở bên trong, tình trạng sức khỏe lại không ổn, thật chẳng biết phải làm sao mới tốt.
Lý do hôm nay người kia đột nhiên ngã bệnh, thiếu niên cũng đoán được phần nào từ mấy câu chuyện phiếm mà bọn người trong trường kháu nhau. Chỉ là cậu không tưởng được Tiêu Chiến lại sa sút đến mức độ đó, mà trong trường hợp này chẳng phải cậu mới là kẻ nên đổ bệnh sau, anh ta vì cái gì phải hành hạ thân xác mình kiểu đó.
Nghĩ thế, Nhất Bác đành dẹp bỏ mọi suy nghĩ mông lung, mạnh dạn mà bước vào trong.
Hiện giờ phòng y tế rất vắng, vị bác sĩ hôm nọ có vẻ đã nghỉ trưa rồi, và chắc chắn chỉ có duy nhất một người đang nằm yên lặng bên cửa sổ phía sau tấm rèm xanh xám.
Nhất Bác bước từng bước khe khẽ đến gần bức màn nhung đầy mùi sát trùng, lúc ấy lại nghe thấy hơi thở đều đều của thanh niên nằm trên giường. Đã lâu không gặp anh ấy, cõi lòng thiếu niên có chút xao động, thật muốn len quá để ngắm nhìn một chút, thế nhưng không hiểu sao đôi tay vẫn cơ hồ bất động, nắm hờ góc vải chẳng thể buông ra được. Chỉ sợ người nằm bên kia vẫn còn thức, sẽ thật xấu hổ khi phải đối diện với anh ta ngay lúc này.
Những ngày qua,dòng cảm xúc trong cõi lòng thiếu niên cứ cuộn trào từng cơn tựa như sóng biển, chính là cũng không thể nào thanh tĩnh. Hình ảnh của Tiêu Chiến mãi thường trực trong tâm trí, đến mức cậu chẳng thể tập trung làm bất kỳ việc gì, ngoài việc nhớ đến anh.
Thật muốn gặp anh, thật muốn hỏi anh tại sao lại làm như vậy, thật muốn nghe giọng nói ấm áp đó, muốn nhìn thấy nụ cười đó, còn muốn anh trêu ghẹo mình. Có biết bao nhiêu mong muốn như vậy, nhưng chỉ có thể là của anh ấy.
Vương Nhất Bác cho rằng mình thật sự điên rồi nên mới mãi nhớ về Tiêu Chiến như vậy, cho đến khi nghe thấy anh ngã bệnh, đến khi lòng ngực cay nóng, trái tim đập liên hồi vì thổn thức, lo lắng cho anh ta, thiếu niên mới không cầm được lòng mà chạy đến đây. Và chỉ một chút thôi, được nhìn anh ấy trong lúc ngủ, cũng khiến cậu bình tâm hơn.
Thoáng chốc, gió bên ngoài đột nhiên ùa vào, thổi tung bức tường vải ngăn cách giữa hai người, ánh sáng bên ngoài thình lình bao phủ lấy cả thân thể thiếu niên, đem người quấn vào thế giới bình yên của chàng trai đang say ngủ trên giường bệnh.
Thanh niên trên giường bệnh thật tuấn tú, áp má vào gối đệm xoay người về phía thiếu niên, dáng vẻ bình yên cứ như chốn tiên hoa mộng cảnh, góc nghiêng gương mặt bởi vì được sự bổ trợ của ánh sáng lại càng thêm nổi bật, đem cả căn phòng cùng khung cảnh ngọt ngào sống động bên ngoài cửa sổ họa thành bức mĩ nhần đồ say đắm lòng người.
Nhất Bác khẽ khàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước mặt chàng trai xuống. Rồi không biết từ lúc nào, đôi tay tinh nghịch đó lại không an phận mà lướt một nét thật mỏng theo sóng mũi rồi đến khóe môi của người sau đó liền đột ngột dừng lại. Có lẽ thiếu niên không nhận ra làn da trắng của mình đã đỏ lên mấy phần và bản thân đã tự dùng ánh mắt dịu dàng hết thảy để ngắm nhìn thanh niên.
" Anh không phải lúc nào cũng thích nhắc nhở em sao, cuối cùng lại tự đưa thân vào nằm ở đây, đúng là đồ ngốc "
Chỉ mấy ngày không gặp, nam nhân đạo mạo tuấn tú, lịch thiệp trang nhã nào đó lại xanh xao hốc hác đến thế này, làm thiếu niên tự dưng lại cảm thấy mình mang tội. Cậu vén lại góc chăn, nhẹ nhàng đem bàn tay đặt chổng chơ ở bên ngoài của nam nhân nép vào trong, lúc cầm tay người lên còn thổi nhẹ một làn hơi ấm vào tay người cho bớt lạnh, trong đáy mắt tất thảy đều là sự dịu dàng, sủng nịnh.
Vương Nhất Bác không thể làm chủ được mọi hành động của mình, mọi cảm xúc lúc này đều phát sinh rất tự nhiên, đến nỗi cậu chỉ còn biết chắc chiêu từng khoảnh khắc, từ giờ cho đến khi người kia phát giác ra, cũng muốn được bên cạnh anh ấy, chăm sóc cho anh ấy.
Rồi khi, chồm người qua để kéo chăn lên, thiếu niên 18 tuổi lại một lần nữa bị gương mặt du hoặc quá đỗi kia đánh bay hết lí trí, hương thơm trên người anh gắt gao quấn lấy cậu như gộng kềm, càng kéo sâu cậu vào lồng ngực anh ta, ánh mắt dành cho đối phương thêm nồng đậm, tự lúc nào đã phảng phất mảng hơi sương mờ ảo. Vương Nhất Bác cảm thấy mình cực kỳ biến thái, tự dưng tâm trí lại sinh ra những cuồng cơn lạ lẫm như thế này.
" Chiến ca... "
Âm giọng rất nhỏ bất giác truyền ra từ khóe miệng của thiếu niên, ngọt ngào đến mê người, sau đó đôi tay nhỏ gắng gượng, chống ở trên đệm, như quỷ thần xua đẩy mà kéo người bạn nhỏ tiếp cận sát sao với gương mặt của thanh niên, rồi đôi môi đỏ hồng của ai kia nhẹ nhàng chạm xuống vầng trán cao của chàng trai, mềm mại như cánh hoa rơi, mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ cũng lợi dụng thời cơ mà phớt nhẹ qua mí mắt của người. Lúc ấy, mi tâm của thanh niên khẽ lay động.
... ... ... ...
Tiêu Chiến mở mắt ra từ trong mộng, nhưng lúc mở mắt ra xung quanh cũng chỉ có mình anh, thế là thanh niên đờ mặt ra như thằng ngốc. Anh nhớ rất rõ mình đã nghe thấy mùi hương rất ngọt ngào của hoa bạch mẫu đơn lướt qua bên khóe mũi. Vì sao ngay lúc tỉnh dậy liền biến mất.
Thanh niên chắc chắn đó không phải là một giấc mơ, dù là đầu óc ong ong nhưng anh vẫn vô cùng tỉnh táo, từ trước đến nay, giấc ngủ của Tiêu Chiến đều không an ổn, cho nên dù trong lúc ngủ vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh xung quanh mình.
Thế rồi, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đôi tay, lại ngơ ngác sờ lên vầng trán, khẳng định lại một lần nữa là mình không nhằm. Đôi bàn tay nhỏ mềm mại ấm áp đã nắm lấy tay mình cũng xúc cảm lạ lẫm trên trán không thể nào là mơ, bằng chứng là dư âm đong đầy đến mức thanh niên vẫn còn lưu luyến không thôi. Rõ ràng đã có ai khác ở đây.
Thanh niên cứ thần người ra mãi trên giường, lại đặt mắt mình xuống góc đệm vô tình bị ai làm cho lún xuống bất thường, rồi lại đăm chiêu nhìn về phía cửa phòng, khóe môi khô khóc bất giác gọi tên một người.
" Bạn học nhỏ... "
... ... ... ...
Có ai mà biết được, phía sau cánh cửa gỗ màu xám đầy mùi thuốc sát trùng đó, có thiếu niên ngồi thu mình co gối lại một góc, khó khăn giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như mặt trời chiều, lại không thôi chất vấn bản thân.
" Vương Nhất Bác, mày đã làm gì vậy ? Thật không biết xấu hổ "
Khoảnh khắc nụ hôn đó được đặt xuống, thiếu niên biết rằng mình đã không còn là chính mình nữa. Trái tim non trẻ của cậu nhóc mười tám lần đầu tiên đã đập lệch một nhịp.
Thời điểm đó, thiếu niên cứ ngỡ rằng đó chỉ là khoảnh khắc lệch lạc của tuổi trẻ, chỉ là khoảnh khắc đó mãi mãi ngự trị trong lòng cậu, khiến cậu vĩnh viễn không thể quên được.
... ... ... ...
Các tình yêu đọc truyện vui vẻ, nhớ bảo vệ sức khỏe, mong mọi người được bình an !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro