Nhập truyện : Mộng
Tiêu Chiến ngồi thu mình lại trong góc của một gian nhà rộng, xung quanh chất đầy những mảng gỗ lớn nhỏ, từng tầng từng tầng san sát nhau như một bức tường dày, cạnh bên chúng là vô số máy móc sơ chế, cưa sắt, búa riều, gậy gộc nằm ngỗn ngang bên tấm vách bằng tôn thép cao không đến mái nhà, để lộ ra khoảng trống bên trên, đủ để nghe thấy tiếng gió chốc chốc rít qua tầng mái, thoạt nhìn đoán được không gian kia là ở một xưởng chế tác gỗ.
Con xưởng rộng lớn nhưng duy chỉ có ánh đèn dây tốc leo lét treo chơi vơi giữa không trung, mỗi khi gió thổi vào lại khiến nó đung đưa, tạo thành những vệt đen dài đi qua đi lại trên sàn nhà, kèm theo hàng tấn bụi bặm từ mùn gỗ còn sót lại bên dưới nhờ gió thổi tung mà thành màn khói lững lơ trong không gian mờ ảo. Thanh niên trong góc nhà lặng yên, không một chút động tĩnh, hai mắt đờ đẫn yên ắng đến ghê người. Đột nhiên, bóng đèn dây tốc phía trên chớp tắt liên tục, cuối cùng đen ngắm đi, lúc này thanh niên ngồi kia mới lay động, đầu hơi ngước, bờ vai run lên một đoạn. Khung cảnh hiện tại chính là vô bờ vô bến, bất di bất dịch, bởi vì bốn bề đều là tối đen như mực.
Tiêu Chiến bắt đầu rời khỏi vị trí cũ, nhận ra ánh đèn chập chờn lúc nãy từ lúc nào đã bị đẩy xa đi trong khoảng không tối đen, ánh sáng kia có lẽ không còn là bóng đèn dây tốc treo trong xưởng nữa, Tiêu Chiến hơi nhíu mày nhìn theo điểm sáng đang di chuyển trong không trung, hắt chút ánh sáng yếu ớt lên gò má cao của thanh niên. Tròng mắt đảo theo từng nhịp của ánh sáng nhỏ chớp tắt cho đến khi nó mất hút ở đoạn cuối ánh nhìn.
Ánh sáng nhỏ kia biến mất, bỏ lại bóng đen bao trùm lấy cơ thể cao gầy, nam nhân mơ hồ không quyết định được nên làm gì bây giờ. Anh bạo gan di chuyển về nơi ánh sáng kia vụt mất, hai tay đưa ra phía trước để định hình hướng đi, cứ vậy mà tiến tới. Thình lình cả thân thể anh run lên, cơ hồ dậy lên cơn tê dại dọc theo sống lưng và hai bên bả vai, đôi tay anh dường như chạm phải một tầng da thịt nóng ấm, làn hơi như xuất phát từ cơ thể của một ai đó.
Tâm can Tiêu Chiến bất giác cuộn lên một tầng hơi nóng gắt, quấn chặt lấy toàn bộ thanh âm đang chực phát ra nơi cổ họng, cánh tay cơ hồ lạnh buốt, tê dại, một hồi tĩnh lặng đến ghê người. Tiêu Chiến trấn tĩnh trở lại, dù mô hồi đổ dọc bên thái dương, cố mường tượng ra vật thể mà mình đang chạm vào là gì, ngay lúc đó, từ cánh tay anh dần lộ ra vầng sáng, từng chút khắc họa nên cơ thể của một người.
Tiêu Chiến một lần nữa bình tĩnh thu lại cánh tay đang đặt lên bờ vai người trước mặt, người nọ xoay lưng về phía Tiêu Chiến, là dáng vẻ của một người con trai, tóc đen óng, gương mặt thấp thoáng có vẻ rất nhỏ nhắn bên trên chiếc cổ thon dài, dáng người thanh mảnh, gầy guộc, mặt áo sơ mi trắng toát lại rộng thùng thình, ẩn hiện làn da trắng ngần bên dưới lớp vải mỏng manh. Người này im lặng, dáng vẻ toát lên mĩ cảnh vô thực. Tiêu Chiến không hiểu tại sao lại có cảm giác rất đau khổ khi ngắm nhìn người này, có điều gì đó tiếc nuối, đau đớn đến mức bóp nghẹn con tim của anh. Từng lời từng chữ lúc này bị chặn lại nơi cuống họng, khó khăn đến mức phải mất một lúc anh mới có thể nghẹn ngào :
- Cậu là ai ?
Ngay sau khi Tiêu Chiến gặn hỏi, người trước mắt liền có động thái, cả cơ thể từng chút quay sang người đối diện với mình. Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, tim anh đập liền hồi, chựt như phá tung toàn bộ tĩnh mạch trên cơ thể.
Mỗi chuyển động của người kia tựa hồ lấy đi thời gian cả thập kỷ, sự im lặng của bốn bề tăm tối dường như để khắc họa lại thanh âm từ chuyển động của chàng trai mặc áo trắng. Tiêu Chiến như muốn nổ tung trong từng giây từng phút, khoảnh khắc anh bắt được đường nét trên gương mặt của đối phương ẩn hiện sau mái tóc đen dài, trong tích tắc liền bị phá vỡ bởi tiếng động cực lớn, âm thanh chói tai khiến cả người Tiêu Chiến chao đảo, thanh niên bịt kín 2 tai mình, cố gắng che đậy thanh âm khủng khiếp, theo sau thanh âm đó là cảnh tượng kinh hoàng, thiếu niên áo trắng trước mặt anh bốc cháy, cơ thể bé nhỏ của người từng chút bị ngọn lửa dữ tợn quấn lấy, cấu xé, cậu ta vùng vẫy trong đau đớn, cả cơ thể thu lại, hai tay ôm lấy đầu.
Khung cảnh trước mặt thật sự hãi hùng, như nhận ra một điều gì đó, Tiêu Chiến thất thần gào lên đau khổ, nhảy bổ vào giữa ngọn lửa dữ, cố gắng ôm lấy người đang bị bào mòn trong đám cháy, hơi nóng cắt vào từng thớ da thịt, hung hãn muốn tách rời cơ thể của thanh niên, nhưng lúc này Tiêu Chiến không cảm thấy gì nữa, chỉ thấy gương mặt mình đẫm nước và trái tim đau đớn tột cùng, thiếu niên nằm trong đám cháy tan ra như tro bụi trước mắt anh, dù có cố vươn tay níu giữ cũng chỉ thu lại những vết bỏng nặng nề. Tiêu Chiến ngồi trong ngọn lửa, mặc kệ cho cơ thể nhàu nát, nhìn chằm chằm vào những vết thương trên tay, nhưng tầng cảm xúc hư không là vì đâu mà có, anh không hiểu tại sao mình lại đau đớn như vậy, ân hận như vậy, cõi lòng chết lặng, cuối cùng chỉ biết để cho những hàng lệ rơi xuống, gào khóc lên từng hồi. Thanh âm của nam nhân trong biển lửa chói lòa phá tan cả bóng đêm, từng chút vang động đến từng ngóc ngách trong khoảng không tịch mịch lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro