CHƯƠNG 6 - Nhiệm Vụ Thứ Tám - H nhẹ
Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên:
"Kính chào ký chủ, để nhanh chóng trở về thời không ban đầu, bây giờ phát lệnh nhiệm vụ thứ năm — hãy giúp Vương Sở Khâm giải toả ham muốn, giới hạn thời gian: 2 giờ."
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa giật bắn, đôi mắt to mở trừng, nhìn khuôn mặt đầy si mê trước mắt, cả người run lên như bị điện giật...
Vương Sở Khâm cũng nhận ra sự mất tự nhiên của cô, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đong đầy dục vọng mà không thể che giấu nổi:
"Làm sao vậy, bảo bối?"
Ánh nhìn như muốn nuốt chửng lấy cô, khiến Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời, cổ họng khô rát, chỉ có thể run run nhìn anh mà chẳng nói ra được câu nào.
Nhìn cô im lặng, đôi mắt to tròn như hươu con khẽ ướt nước, càng khiến hô hấp của Vương Sở Khâm thêm nặng nề. Bàn tay anh nắm lấy vạt áo ngực cô, mạnh mẽ kéo xuống — Tôn Dĩnh Sa tận mắt thấy bầu ngực mềm mại của mình bật ra khỏi lớp áo lót, trắng muốt dưới ánh đèn... lồ lộ ngay trước mặt anh.
Cô đỏ bừng cả mặt, gần như muốn chửi ầm lên nhưng lời ra đến miệng lại chẳng biết chửi thế nào cho hả giận — chuyện này hoàn toàn vượt quá mức chịu đựng! Đúng lúc đầu óc còn quay cuồng, anh đã cúi đầu, cắn chặt lấy đỉnh núi tuyết kia!
"Ưm...!" Tôn Dĩnh Sa thét lên, toàn thân cong lên, cảm giác được phản ứng dữ dội của anh. Anh càng mút mạnh hơn! Đầu lưỡi xoáy quanh nụ hồng non mềm ấy, càn quét tới tấp, bàn tay kia cũng không để yên, vừa xoa vừa bóp bầu ngực còn lại.
Cô sắp điên rồi! Chuyện này đối với cô mà nói đã quá sức chịu đựng — trước đây chỉ bị anh sờ qua đã là giới hạn lắm rồi, giờ thì... Anh như quên mất giây phút đầu tiên cô bước chân vào không gian này, bọn họ đã dây dưa nhau ra sao... Tôn Dĩnh Sa lúc này mới chợt nhận ra:
Vương Sở Khâm lúc này thật sự nguy hiểm.
Nguy hiểm đến cực độ.
Điều dày vò cô nhất không chỉ là những cái liếm cắn triền miên mà còn là cái nhiệm vụ chết tiệt đang ong ong trong đầu — cái gì gọi là "giúp anh ta giải toả ham muốn" chứ?
Cô đẩy anh ra, khoé mắt đã ngân ngấn nước:
"Anh... anh... Em còn đang tới tháng... đừng liếm nữa... anh mút mạnh quá..."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu, hơi thở phả ra nóng rực, đầu lưỡi tinh quái lại khẽ gẩy gẩy lên đỉnh ngực cô, giọng khàn như gầm gừ:
"Đô Đô... anh thật sự muốn chơi chết em mất..."
"Ưm... đừng nói như vậy..." Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức mặt đỏ như sắp chảy máu, anh gọi cô là "Đô Đô", vừa gọi vừa nói mấy câu tục tĩu như thế... Rõ ràng bao năm nay anh luôn làm anh trai cô, đột nhiên như thế này, cô thấy tội lỗi đến phát hoảng.
Cầu xin anh đừng nói ra miệng được không...
Cả người cô bị anh liếm đến rã rời, tay yếu ớt đẩy nhưng chẳng lay chuyển được. Vương Sở Khâm kéo tay cô xuống dưới, giọng khàn đặc:
"Vậy... em giúp anh đi..."
Tay cô bị anh dẫn tới, chạm ngay vào thứ cứng nóng ấy, Tôn Dĩnh Sa hít mạnh một hơi — nóng quá... chỗ đó của anh to đến mức cô cảm thấy sợ.
Cô thầm nghĩ, bạn trai sau này ngàn vạn lần đừng tìm người như Vương Sở Khâm...
Anh nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt rực lửa, hơi thở phập phồng, bàn tay to nắm tay cô bắt đầu di chuyển, nhấn nhá nhịp nhàng. Mặt anh đỏ ửng đến tận vành tai, giọng khản đục bật ra từ kẽ răng.
Tôn Dĩnh Sa mơ hồ bật ra câu hỏi:
"Vương Sở Khâm... rốt cuộc ngày xưa anh dụ được em lên giường thế nào vậy?"
Cô thật sự không hiểu. Anh... quá lớn, quá đáng sợ. Cô không hề muốn.
Người đàn ông mặt mày đỏ ửng nghe vậy bèn cắn mạnh vào môi cô, rít lên giữa tiếng thở:
"Em còn tâm trí mà nghĩ chuyện này à? Đúng là phục em đấy..."
"Em bảo sao cứ không tập trung thế hả? Còn cần anh lừa sao? Không phải em tự mình chạy tới ngồi trên đùi anh, vừa sờ vừa gọi 'anh ơi, em muốn thử cảm giác làm tình là thế nào'? Hả? Em là ai? Em là đương kim vô địch Olympic đấy, nói quên là quên luôn hả?"
Anh vừa nói, hông vừa dồn lực đẩy vào tay cô, Tôn Dĩnh Sa run rẩy bật ra tiếng rên, tay bị anh giữ chặt, ép cô lặp đi lặp lại động tác kia:
"Phục vụ cho tốt vào, bình thường anh hầu hạ em còn ít chắc?!"
"Anh câm miệng!" Tôn Dĩnh Sa thật sự không thể nghe thêm được nữa. Quá dài, quá dai dẳng, ngực và vai cô toàn là những dấu hôn đỏ bầm, bị anh chà xát đến nỗi nóng ran, gần như bị ăn sạch.
Cuối cùng anh thẳng người quỳ trước mặt cô, ánh mắt sắc bén nhìn xuống, khiến cô chẳng còn đường trốn. Cô buộc phải nhìn chằm chằm nơi ấy — khoá học giới tính sống động và quá sức chịu đựng, chỉ thấy anh run lên mấy cái rồi rống khẽ, chất lỏng nóng bỏng phun đầy tay cô, bắn cả lên bờ ngực trắng muốt.
Cả người cô phơi bày ra trước mặt anh, chẳng sót chỗ nào. Vương Sở Khâm thở dốc, gương mặt còn sót lại chút tàn bạo, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, anh cẩn thận lau sạch cho cô, từng nút áo ngực được anh cài lại chỉnh tề. Sau cùng, anh kéo cô vào lòng, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn thoả mãn:
"Bảo bối hôm nay ngoan lắm."
Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn chui xuống đất, giọng bé xíu chui ra từ lồng ngực anh:
"Anh... đừng nói nữa..."
Chuyện này... so với thật sự làm còn khác gì... Sau này cô biết đối mặt anh thế nào đây?
"Lần sau anh cho bảo bối ăn nhé, được không?"
"Không!" Toàn thân Tôn Dĩnh Sa run lên, theo bản năng từ chối.
Anh cúi đầu, lại hôn lên môi cô, lần này rất dịu dàng, hàm răng anh cắn lấy môi dưới cô, môi răng quấn quýt. Trong hơi thở nặng nề, cô lắp bắp đẩy anh ra:
"Đừng... đừng hôn nữa... ưm..."
"Thật không?"
"... Anh mà hôn nữa, lát nữa lại cứng lên bây giờ..."
"Anh cứng rồi đấy Đô Đô, em sờ thử đi..."
"Vương Sở Khâm! Anh... anh thật đáng ghét!"
"Vương Sở Khâm, buông ra! Sao anh biến thái thế hả! Đừng... đừng nhìn em kiểu đó..."
Người ta nhiều khi không nên nói mồm quá cứng, — đó là bài học sâu sắc mà Tôn Dĩnh Sa rút ra sau nhiệm vụ thứ năm này. Từ hôm đó, cô luôn có cảm giác ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn cô đã khác — như thể mang theo một loại xâm chiếm công khai.
Có lẽ trước đây cô chưa từng để ý.
Cái ánh mắt ấy, thi thoảng cô thấy anh mang lên sân đấu, nhưng rơi lên người cô thì lại... khó chịu đến mức ngứa ran.
Thanh xuân của cô đã bị quả bóng bàn chiếm gần như trọn vẹn, cô từng nghĩ sẽ có lúc rung động, từng liếc mắt mấy "anh đẹp trai" trong đội tuyển quốc gia. Nhưng ước mơ của cô lớn hơn những rung động ấy. Vị trí cô muốn đứng quá cao. Quay đầu nhìn lại, cô mới phát hiện người con trai duy nhất bên cạnh cô, vẫn luôn chỉ có Vương Sở Khâm.
Họ tính là gì? Anh em? Không phải ruột thịt. Nhưng từ bé đã đồng cam cộng khổ, cõng nhau, bảo vệ nhau, dốc sức leo lên đỉnh vinh quang.
Năm ấy, đứng trên bục vinh quang của Olympic trẻ, cả hai đều có cùng một khát vọng lớn lao.
Đến Paris, họ cùng giành lại vinh quang cho đội tuyển Trung Quốc, mang về tấm HCV đôi nam nữ mà cả hai đã đổ biết bao mồ hôi.
Cũng chính tại Paris, cô tận mắt thấy đôi cánh anh bị bẻ gãy. Tôn Dĩnh Sa không thể không đau lòng, nhưng cô còn phải thi đấu đơn nữ. Paris cũng để cô hiểu rõ sự tàn nhẫn của thể thao đỉnh cao — Trung Quốc lần đầu đạt đủ năm HCV Olympic bóng bàn, nhưng trong tiếng hò reo ấy, chỉ có hai trái tim của họ ướt đẫm trong mưa.
Những tít báo đập vào mắt cô như một lời phán quyết: "Cặp đôi vàng bị gãy cánh tại Paris."
Ai cần cái danh "cặp đôi vàng" ấy chứ. Ai muốn nỗi đau cứ phải song hành thế này.
Cô vẫn nhớ cảm giác bối rối trên chuyến bay trở về. Rồi tỉnh ra, lạc bước vào không gian song song này, chứng kiến một tương lai — Los Angeles đã trọn vẹn giấc mộng của họ, mà cô chẳng biết nên vui hay nên lạc lõng.
Ngồi trong căn phòng rộng lớn, Tôn Dĩnh Sa vô thức lại thấy nhớ Vương Sở Khâm. Là Vương Sở Khâm của cô, của thời không kia...
___________
Muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ, gần đây Tôn Dĩnh Sa cứ như liều mạng.
Nhiệm vụ thứ sáu còn suôn sẻ bất ngờ — hai người cùng về Hà Bắc thăm cha mẹ, tiện thể ghé nhà Lương Tịnh Khôn ăn cơm. Nhiệm vụ là phải ôm hôn công khai trước mặt phụ huynh.
Cô cảm thấy cái hệ thống này chỉ đang đùa cợt mình. Vậy nên trong chính nhà mình, cô đỏ mặt tựa vào người anh, lúc thì đòi ôm, lúc thì đòi hôn. Tận mắt, Tôn Dĩnh Sa thấy mặt Vương Sở Khâm cũng ửng đỏ. Rõ ràng lúc bế cô còn cười như sói con, nhưng vừa bảo hôn là anh lại ngượng, nhân lúc cha mẹ đang rửa trái cây mới lén hôn chụt một cái rồi ngồi nghiêm chỉnh xem TV.
Đạt được mục đích, Tôn Dĩnh Sa cũng không thèm so đo nhiều ít.
Ở Bắc Kinh thì con sói này ngày nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống cô, vậy mà về Hà Bắc thì lại như hiền như cún. Ban đêm, hai người nằm cạnh nhau, ôm nhau ngủ ngoan, không làm gì. Đang lim dim thì Lương Tịnh Khôn gọi điện: "Vợ anh bảo mai hai đứa qua ăn cơm nhé, rảnh không?"
Vương Sở Khâm liếc sang cô, Tôn Dĩnh Sa vừa gật đầu thì hệ thống đã vang lên: "Nhiệm vụ thứ bảy — cùng Vương Sở Khâm đến nhà bạn ăn cơm."
Đơn giản vậy sao? Cô còn bán tín bán nghi, nhưng vẫn gật đầu, Vương Sở Khâm thấy thế mới đồng ý hẹn giờ.
Tối đó, anh đặc biệt ngoan, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên tai cô, giọng trầm thấp:
"Đô Đô... về Bắc Kinh anh sẽ... bù lại cho em."
Bù cái gì thì khỏi cần nói cũng hiểu.
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, đầu óc cô đã bay về mùa hè năm 2024, khi trước giờ lên máy bay, Vương Sở Khâm để lại tin nhắn: "Anh chờ em ở sân bay."
Thế giới này, đối với cô, chỉ như một giấc mộng. Cô vô tình bước vào một không gian song song, chứng kiến một tương lai rực rỡ, nhưng nó không phải của cô. Trước mắt cô vẫn còn cả một chặng đường dài, sau Paris đầy u ám, cô và anh đều còn sự nghiệp của riêng mình phải vun đắp.
Nghĩ thông suốt, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu coi những việc xảy ra với Vương Sở Khâm chỉ là "nhiệm vụ". Có nhiệm vụ thì làm, khó thì chia nhỏ, hoàn thành là xong.
Đối diện thử thách chưa bao giờ làm khó được Tôn Dĩnh Sa.
Tối đó, cô thật sự đã nghĩ như vậy, cho đến khi cô ngồi cười sặc sụa vì cái trò lố bịch của anh "anh cả", đập tay lên bàn mà cười ngả nghiêng, thì tiếng hệ thống lại lạnh lùng vang lên:
"Kính chào ký chủ, phát động nhiệm vụ thứ tám: sờ Vương Sở Khâm đến mức cứng lên, giới hạn thời gian 3 phút."
Nụ cười của Tôn Dĩnh Sa lập tức tắt ngúm ———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro