Chương 1

CHƯƠNG 1

Trong 1 căn biệt thự rộng lớn, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt lên nhìn đồng hồ trên tường như đang chờ đợi điều gì đó...

Một lát sau, một người đàn ông đi đến, lịch thiệp cúi thấp đầu nói : " Phu nhân, đã tìm thấy tiểu thư rồi ạ!!"

" Nó đang ở đâu?"

" Dạ, tiểu thư đang đánh karate ở hội quán ạ"

Người phụ nữ trung niên nghe vậy liền thở dài ngao ngán : " Lúc nào cũng võ với vẽ... Mau lên.. cho người đến đón tiểu thư về... Lão gia về mà nó chưa có mặt ở nhà thì rắc rối to đấy!!"

" Dạ tiểu thư nói rồi ạ. Hôm nay tiểu thư lên đai.. Nên phải xong việc mới về được ạ!!"
" trời ơi... Giờ này còn lên đai gì nữa.. Không về kịp thì lấy cái đai đó để treo cổ đi.." Người phụ nữ lập tức trở nên sốt sắng : " Chuẩn bị xe đi.. Tôi sẽ đi đón nó về"

Tại hội quán Karate... Trên sân đấu, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa đang rất nghiêm túc đứng thế.. Khi có hiệu lệnh cô lập tức thực hiện các thế võ mạnh và dứt khoát... Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn vào cái khối gỗ được treo trên cao, không do dự mà lấy đà bật nhảy lên trên, dùng chân đá gẫy đôi khối gỗ...

Khi tiếp đất, cô hét lên mạnh mẽ : " hây a!!"

Không để mất thời gian, một chàng trai đai đen bước đến, đứng thế đợi cô gái tấn công. Cô gái nhìn chàng trai mỉm cười sau đó lập tức lao vào tấn công... Cả hai đều ra những thế võ rất đẹp, rất dứt khoát.. Chàng trai cũng không hề kiêng dè mà tấn công trực diện nhưng cô gái nhanh chóng đỡ lấy và đánh trả...

Rất nhanh chàng trai đã bị hạ gục... Anh vui vẻ ngồi dậy vỗ mạnh vào tay của cô gái.. Sau đó cả hai đứng chắp tay ra sau lưng nghiêm túc nhìn về phía trước... Lúc này thầy giáo cùng mọi người mới vỗ tay chúc mừng, ông vui vẻ nói với cô gái

" – Sa Sa!! Chúc mừng con!! Hôm nay con đã làm rất tốt"

" Con cảm ơn thầy" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nhìn thầy giáo trả lời

Thầy giáo vỗ tay ra hiệu, lập tức 1 cô nhóc đai trắng bê khay đai lên đứng cạnh, thầy giáo lập tức trở nên nghiêm túc : " Tôn Dĩnh Sa!! Hôm nay chính thức con sẽ lên đai nâu – con đã đủ chín chắn, đủ thời gian khổ luyện mong rằng con luôn giữ vững được ý chí hoài bão của mình!!"

" Con sẽ ghi nhớ lời thầy ạ!!"

Sau khi Tôn Dĩnh Sa được lên đai, mọi người trong hội quán lập tức chạy đến và chúc mừng

" Sa Sa!! Chúc mừng cậu nhé!!"

" Thế võ của cậu rất đẹp đấy!!"

Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng khẽ gãi cánh mũi : "Mọi người rồi cũng sẽ lên đai như mình mà. Chúc mừng gì chứ!!"

Trong khi mọi người đang vây quanh Tôn Dĩnh Sa thì người phụ nữ trung niên cũng đã đến nơi và bước vào hội quán.. Bà liếc mắt tìm kiếm nhưng không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu nên gọi lớn : " TÔN DĨNH SA!!"

Lúc này mọi người đều quay đầu hướng mắt về người phụ nữ trung niên, Tôn Dĩnh Sa lách người đi qua đám đông, cô tròn mắt : " Mẹ!! Sao mẹ lại đến đây!!"

" Đến đón con chứ làm gì nữa!!" Người phụ nữ từ từ tiến lại gần Tôn Dĩnh Sa, bà để ý chiếc đai mới trên eo cô rồi thúc dục: " Xong rồi đúng không. Về đi không ba con sắp về đến nhà rồi!!"

" Nhưng có chuyện gì mà gấp thế mẹ. Hôm nay con muốn đi ăn cùng mọi người!!"

" Hôm nay không được!! Để hôm sau đi!! Ba nói hôm nay có việc quan trọng phải nói với con!!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi : " Lại liên hôn đúng không ạ!! Thời đại nào rồi mà còn ép con cái như vậy chứ!!"

Bà Tôn thở dài : " Sa Sa!! Con biết tính ba con mà.. Mau về nhà đi đã. Không muốn liên hôn thì về tìm cách"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, cô quay lại nói với thầy giáo : " Thầy. Hôm nay nhà con có việc không thể đi ăn với mọi người được.. Hẹn mọi người khi khác ạ!!"

Thầy giáo cũng không muốn làm khó Tôn Dĩnh Sa nên nhanh chóng gật đầu : " Mau đi đi không mẹ em đợi"

Tôn Dĩnh Sa theo bà Tôn về nhà, bà thúc dục cô mau chóng tắm rửa và thay đồ ở nhà, đừng để ông Tôn biết cô vừa đi ra ngoài.. Xong xuôi cả hai mẹ con ngồi ở ghế da phòng khách nhàn nhã xem tivi..

Ông Tôn lúc này cũng vui vẻ bước vào nhà, thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ở phòng khách thì rất hài lòng, ông đi lại gần xoa đầu cô :  "Sa Sa!! Hôm nay không đi đâu sao?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn ông Tôn rồi lại nhìn sang bà Tôn, thấy bà đang liên tục ra hiệu cô đừng làm loạn nên cô gật đầu : " Vâng.. Hôm nay con không đi đâu cả!!"

Ông Tôn ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói : " Sa Sa! Mẹ con đã nói cho con nghe việc gì gì chưa?"

Tôn Dĩnh Sa với tay rót cho ông Tôn 1 ly trà rồi trả lời : " Chưa ba ạ.. Có chuyện gì thế ba?"

Ông Tôn nhấp 1 ngụm trà rồi trả lời : " nhà ta và nhà họ Vương có cơ duyên với nhau từ khi còn trẻ.. Giờ con và con trai nhà họ đã lớn.. Nên muốn liên hôn với nhau để 2 gia đình chính thức được gắn kết lại vừa về mặt tình cảm vừa về mặt kinh tế..."

Tôn Dĩnh Sa mím môi cô gắng nhịn cười khi nghe ông Tôn đưa ra lí do cổ hủ như vậy.. Bây giờ là thời đại nào rồi còn liên hôn với ép hôn chứ.. Cô cũng còn trẻ, chơi còn chưa đủ, gì mà đã vội cưới chồng.. Bà Tôn thấy thái độ của Tôn Dĩnh Sa nên hơi cau mày

" Sa Sa!! Đây không phải trò đùa đâu.. Con nghiêm túc chút đi nào!!"

" Thì con đang nghiêm túc lắng nghe đây!!" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày trả lời nhưng đôi môi thì không kìm được khẽ cong lên

Ông Tôn đặt li trà xuống rồi xoay người về phía Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nói : " Sa Sa!! Ba biết con còn trẻ chưa muốn lấy chồng.. Nhưng đây là mối hôn sự được sắp đặt từ trước.. không phải chuyện đùa.. Nên ngày mai ba sẽ sắp xếp cho 2 nhà gặp nhau.. Nếu ổn thoả sẽ đính hôn trước. Đợi con và con trai nhà họ Vương học xong đại học thì sẽ cưới sau!!"

Tôn Dĩnh Sa nghe xong thì lập tức gật đầu : " vâng. Ba mẹ sắp xếp đi! Con sẽ nghe theo lời ba mẹ!!"

Bà Tôn thấy Tôn Dĩnh Sa dễ dàng đồng ý như vậy thì ngạc nhiên, bà lập tức đề phòng hỏi : " Sa Sa!! Con lại nghĩ ra trò gì rồi đúng không?"

" Không! Con thì có trò gì chứ... chẳng phải ba nói là mối hôn sự đã sắp đặt từ trước rồi sao. Con từ chối cũng đâu có được!!"

Ông Tôn hài lòng, ông nhìn sang bà Tôn nói : " Em đừng nghĩ oan cho con như thế. Sa Sa vốn là đứa trẻ ngoan mà!!"

" Phải rồi, con gái của ba mà!!" Tôn Dĩnh Sa lập tức xà vào lòng ông Tôn nũng nịu  : " vậy con lên phòng chuẩn bị trang phục trước nhé ạ. Ba mẹ ở lại nói chuyện đi ạ"

" Được! Con lên đi!!"

Tôn Dĩnh Sa vốn chỉ chờ câu nói này, cô lập tức đứng thẳng người dậy rồi chạy thẳng lên phòng. Bà Tôn nhìn theo bóng lưng Tôn Dĩnh Sa khẽ lẩm bẩm : " Nó giống ba nó thì càng đáng lo!!"

Đúng như  bà Tôn lo lắng.. Cánh cửa phòng Tôn Dĩnh Sa vừa đóng lại, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Khoái Mạn "  Mạn Mạn! 10 phút nữa phải có mặt ở nhà chị. Báo động đỏ!!"

" Được!! 10 phút có mặt"

Tôn Dĩnh Sa tắt máy, cô ném điện thoại lên giường rồi nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho vào vali.. Ba mẹ cô ép cô ư, không bao giờ cô chịu khuất phục.. Phải đi thôi... Đi đến khi nào ba mẹ cô bỏ cuộc thì cô mới chịu về..

Tôn Dĩnh Sa nhét đầy 1 vali quần áo nhưng vẫn chưa hết đống quần áo trong tủ.. Cô chán nản ném đồ xuống đất.. Phải chọn lựa vài bộ đơn giản thôi... Bỏ trốn thì không thể đem quá nhiều đồ... Đang đau đầu suy nghĩ thì Khoái Mạn đến, cô gấp gáp gõ cửa : " Sa Sa!! Em đến rồi đây!!"

Tôn Dĩnh Sa ra mở cửa  kéo Khoái Mạn vào trong rồi khoá trái cửa lại. Khoái Mạn nhìn đống quần áo dưới đất thắc mắc hỏi : " Chị định bỏ đi thật đấy à?"

" Đúng!!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu : " ba mẹ chị bắt đính hôn với nhà họ Vương... Chị đã giả bộ đồng ý rồi.. Họ sẽ buông bỏ cảnh giác.. Đêm nay chị sẽ bỏ trốn đến khi nào họ bỏ cuộc thì mới về!!"

" Có được không!! Chị nghĩ chị trốn được ở đâu chứ! Đợt nọ chị bỏ sang Mỹ 1 lần họ còn đang tóm được chị về... Giờ chị định bỏ đi đâu!!" Khoái Mạn lo lắng nói. Cô cúi người nhìn mấy bộ quần áo rơi vãi dưới đất nhấc lên khó hiểu nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Chị bỏ trốn mà còn mang váy vóc sexy thế này làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa nghe Khoái Mạn nói có lí, cô ngồi xuống mép giường suy nghĩ... Thật sự, cô trốn ở đâu thì ba mẹ cô cũng sẽ tóm được cô... Phải làm sao đây... Khoái Mạn thấy cô đang suy tư nên cũng không làm phiền, cô ngồi xuống nhặt bớt váy vóc treo lại vào tủ..

Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa nghĩ ra cách, cô vỗ mạnh tay vào đùi rồi phấn khích đứng dậy, cô kéo mạnh tay Khoái Mạn rồi nói : " Có cách rồi Mạn Mạn!! Cách này chỉ có em giúp được chị!!"

" Cách gì?" Khoái Mạn cũng tò mò nên tròn mắt hỏi

" Chị sẽ trốn ở nơi mà ba mẹ chị không ngờ tới nhất.."  Tôn Dĩnh Sa tỏ ra bí hiểm trả lời Khoái Mạn khiến cô không chịu được mà cầm chặt tay Tôn Dĩnh Sa thúc dục : " Chị nói rõ ra xem nào!!!"

"  Khoái Mạn, chị sẽ vẫn ở lại Bắc Kinh... Không phải chị gái em là hiệu trưởng trường Nam Sinh đại học Bắc Kinh sao... Em làm giả giấy tờ cho chị vào đó đi!!!"

Khoái Mạn nghe vậy trợn tròn mắt : " Cái gì.. Chị vào trường nam sinh chỉ để trốn thôi á!! Vào đó 1 mình chị là nữ.. Bị phát hiện thì sao?"

" Đến em cũng không ngờ đúng không" Tôn Dĩnh Sa cũng dần trở nên phấn khích với kế hoạch của mình, cô cầm chặt vai Khoái Mạn nói tiếp : " Chị chỉ ở đến khi ba mẹ chị từ bỏ mối hôn sự này thì chị sẽ về. Chị đoán chỉ tầm 2-3 tháng hoặc muộn nhất là nửa năm.. Họ sẽ bỏ cuộc thôi!! Khoái Mạn giúp chị được không?"

Khoái Mạn suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu : " Được. Em sẽ giúp chị.. Nhưng chị đừng có bày trò phá phách trong đó đấy nhé... không chị em lại gọt cả đầu em!!"

" Được! Em yên tâm!! Bây giờ chị sẽ soạn vài bộ quần áo rộng và thoải mái để mặc, tẹo em giúp chị xách ra ngoài trước.. Nếu bị mẹ chị nghi ngờ thì cứ nói quần áo cũ đem đi cho. Nhớ chưa?"

Khoái Mạn gật đầu, cô rút điện thoại nhắn tin cho ai đó 1 lúc, sau đó cô ngẩng đầu lên hỏi : " Chị định lấy tên con trai là gì. Hay vẫn là Tôn Dĩnh Sa?"

" Không.. Không là Tôn Dĩnh Sa được!!" Tôn Dĩnh Sa vội xua tay rồi đi đi lại lại trong phòng để nghĩ một cái tên mới,.. Cô bước ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài,.. Ánh nắng mặt trời xen qua những kẽ lá chiếu vào khiến Tôn Dĩnh Sa phải nheo mắt lại : " Mặt trời chiếu rọi... Tôn Cảnh Nghi!! Tôn Cảnh Nghi có được không?"

Khoái Mạn nhún vai : " Chị thích là được!! Dù sao cũng dùng có vài tháng!!"  Sau đó cô lại chăm chú tiếp tục nhắn tin. Một lúc sau cô tươi cười nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Ok rồi!! Ngày mai chị đi cắt tóc đi, sau đó chụp vài tấm ảnh thẻ rồi đưa em nhé!!"

Tôn Dĩnh Sa nghe phải cắt tóc thì cũng hơi tiếc nuối, cô vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của mình.. Mái tóc này cô chăm chuốt rất tốt, nó mềm mượt óng ả, ai sờ vào cũng rất thích.. Nhưng giờ còn cách nào đâu chứ,.. Không thể đeo tóc giả được, sẽ bị lộ ngay...

Khoái Mạn khoanh tay trước ngực nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lúc rồi khẽ chậc lưỡi : " Nhưng chị Sa Sa. Em sợ với thân hình này, chị vào trường sẽ bị lộ ngay đấy!!"

" Là sao?" Tôn Dĩnh Sa cúi xuống nhìn bản thân rồi tò mò hỏi

" Ngực chị lộ thế này... Em sợ mùa hè mặc đồ mỏng sẽ lộ ngay!!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gãi đầu... Khoái Mạn nói cũng đúng.. Nhưng bây giờ đã vào thu rồi nên cô cũng sẽ dấu được thân phận trong 4-5 tháng.. Vào hè rồi tính sau đi.. Biết đâu chưa đến hè ba mẹ cô đã bỏ cuộc thì sao...

" Em đừng lo.. Bây giờ bắt đầu vào thu rồi.. Cũng phải mặc áo khoác rồi... Chị sợ chưa kịp đến hè ba mẹ chị đã bỏ cuộc rồi ấy!!"

Khoái Mạn nghe vậy cũng gật đầu đồng tình : " Chị nói cũng đúng. Vậy đi!! Mai đi cắt tóc đi nhé!!"

" Được!! giờ soạn đồ trước đi!!"  Tôn Dĩnh Sa đi lại tủ quần áo bận rộn chọn đồ..

Sau khi nhét đầy va li quần áo và đồ dùng...Tôn Dĩnh Sa đứng trước cửa phòng liên tục dặn dò Khoái Mạn : " Nhớ lời chị nói chưa.. Trả lời cho khớp vào không là lộ đấy! Đêm nay chị sẽ bỏ trốn và đến nhà em. Để ý điện thoại!!"

" Được rồi! Chị cẩn thận đấy!!"

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Tôn Dĩnh Sa giả bộ ra vườn sau đi dạo,.. Nhưng khi ra ngoài Tôn Dĩnh Sa lập tức cứng người, hôm nay nhà có khách quý hay sao mà bảo vệ đứng đông như vậy... Cứ 1 mét là có 1 người bảo vệ đứng chắp tay nghiêm chỉnh... Tôn Dĩnh Sa khẽ vỗ nhẹ vào trán, lần này ba mẹ cô đã đề phòng hơn rồi...

" Sa Sa! Sao vậy con!!" Tiếng bà Tôn vang lên sau lưng làm Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô quay lại ấp úng nói : " Nay ngày gì mà lắm người bảo vệ vậy mẹ?"
" à! Mẹ sợ con mèo con nào đó gây loạn mà trèo tường đi thôi!!" Bà Tôn khẽ cười xoa đầu Tôn Dĩnh Sa..

Tôn Dĩnh Sa cũng giả bộ cười theo bà Tôn : ' haha con mèo nào mà lại dám trèo tường cao như vậy chứ!!"

" Tốt nhất là không nên trèo.. Bên ngoài còn 1 lớp bảo vệ nữa.. Không nên tốn công vô ích!!" bà Tôn khẽ nhéo má Tôn Dĩnh Sa rồi quay đầu đi vào nhà..

Tôn Dĩnh Sa chán nản, cô đi một vòng để tìm kẽ hở.. Nhưng không hề có 1 kẽ hở nào cả... Ba mẹ cô còn treo thêm đèn, cả nhà cô sáng trưng như ban ngày... Đến cọng cỏ còn nhìn rõ... Chứ đừng nói đến Tôn Dĩnh Sa bằng xương bằng thịt như cô..

Tôn Dĩnh Sa chán nản trở về phòng, cô ném mạnh người lên giường rồi nhắn tin cho Khoái Mạn

" Mạn Mạn. Thất bại rồi!! Ba mẹ chị đã cảnh giác hơn rồi!!"

" Vậy giờ chị tính sao?"
" Mai cứ đến chỗ hẹn rồi tìm cách trốn thôi!!"

" được! Mai em sẽ chờ chị trên ô tô... Chị ra ngoài thì em sẽ lập tức đưa chị đi!!"

Tôn Dĩnh Sa ném điện thoại sang một bên, cô khẽ nghiến chặt răng... Cô nhất định không chịu mối liên hôn này... Đừng hòng ép buộc cô...

Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa vẫn tỏ ra ngoan ngoãn ngồi im để thợ makeup trang điểm, cô yêu cầu : " Chọn cho tôi 1 chiếc váy xoè, ngắn đến đầu gối,.. Tôi muốn dễ vẫn động 1 chút!!"

" Vâng cô Tôn!!" Người chọn trang phục khẽ cúi đầu xuống rồi nhanh chóng đi chọn trang phục theo yêu cầu của Tôn Dĩnh Sa.. Cô cần phải chọn bộ váy nào dễ chạy 1 chút.. Không thì sẽ khó trốn thoát khỏi cuộc hẹn này..

Tôn Dĩnh Sa sau khi trang điểm xong thì ngoan ngoãn theo ông bà Tôn đến 1 nhà hàng sang trọng.. Tôn Dĩnh Sa liên tục quan sát địa hình xung quanh.. Lần này bảo vệ đi theo chỉ có 2 người, nên việc cô bỏ trốn sẽ dễ dang hơn...

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế giả bộ đau bụng, cô nghiêng người nói với bà Tôn : " Mẹ ơi. Con đi vệ sinh lát nhé!!"

Bà Tôn lập tức gật đầu : " Đi nhanh rồi về. Nhà trai sắp đến rồi!!"

Tôn Dĩnh Sa hí hửng bước ra ngoài, đi được vài bước thì 2 người bảo vệ lập tức đi theo phía sau.. Tôn Dĩnh Sa bực mình vì không cắt đuôi được họ.. Cô đành đi vào nhà vệ sinh để tiếp tục nghĩ cách...

Tôn Dĩnh Sa quan sát phòng vệ sinh một hồi. Tức giận lẩm bẩm : " Cái nhà vệ sinh gì mà không có lấy 1 cái cửa sổ thông gió vậy!!"

Cô bực bội định bỏ ra ngoài thì thấy ở phía cuối nhà vệ sinh có 1 luồng ánh sáng đang chiếu vào... Cô từ từ đi đến kiểm tra... Quả thật có 1 cái cửa sổ thông gió... Tôn Dĩnh Sa khẽ cười.. Cô mở túi xách lấy ra cái tua- vít đã chuẩn bị từ trước.. Sau đó kê ghế lên đứng để vặn ốc vít của cửa thông gió.. Không ngờ xem phim trên mạng lại có lúc dùng được trong thực tế thật...

Sau khi gỡ được khung cửa sổ.. Tôn Dĩnh Sa dơ tay đo kích thước cửa sổ rồi ướm thử vào người. Cô khẽ gật đầu : " Nuột!! Qua tốt!!"

Thật may ba mẹ cô đặt bàn ở tầng 1 nên cô tha hồ mà trốn khỏi đây... Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng chui qua cửa sổ... Khi chui qua được nửa người cô chới với tìm điểm bám, nhưng tường bên ngoài hoàn toàn trơn trượt... Tôn Dĩnh Sa mím môi cố gắng xoay người xuống dưới... Thấy dưới đất là thảm cỏ xanh, cô nghĩ ngã xuống đây chắc cũng không sao.. Nên cô nhắm mắt lại, dùng chân tạo lực đẩy mà ngã xuống phía dưới... Vì là dân học võ, Tôn Dĩnh Sa lăn trên bãi cỏ 2 vòng rồi tạo dáng kết thúc trông rất ngầu...

Nhưng ngầu chỉ có trong suy nghĩ của cô thôi... Một chàng trai mặc bộ vest nâu đang đứng hút thuốc gần đó, thấy Tôn Dĩnh Sa chui qua cửa sổ phòng vệ sinh lộn vài vòng xong còn tạo dáng trông thật ngớ ngẩn... Anh ta khẽ nhếch môi khinh thường nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa..

Tôn Dĩnh Sa thấy có người vội vàng đứng dậy, cô phủi vết bẩn ở tay rồi cúi gằm mặt nhanh chóng dời khỏi đây..

Chàng trai cũng dập điếu thuốc dưới chân, anh khẽ thở 1 hơi khói rồi nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.. May cho cô là ăn mặc sang trọng nếu không anh sẽ nghĩ cô là ăn trộm không thương tiếc mà tóm lấy cô..

" Sở Khâm!! Vào đi con!!" Tiếng 1 người phụ nữ vang lên gọi, chàng trai vội quay đầu đi vào trong...

Tôn Dĩnh Sa sau khi trốn khỏi nhà hàng, cô nhẹ nhõm dựa người vào ghế nói : " Chị cứ nghĩ không trốn được. Mẹ chị đã đề phòng hơn nhiều rồi!!"

" Nhưng chị vẫn làm được! Chúc mừng chị!!" Khoái Mạn vừa nói vừa khởi động xe nhanh chóng dời khỏi đây..

Khi đã thấy an toàn, Khoái Mạn đưa 1 tập hồ sơ cho Tôn Dĩnh Sa rồi nói : " Hồ sơ nhập học đây. Bây giờ chỉ cần dán ảnh là xong!!"

" Được!! Vậy đi cắt tóc đi!!" Tôn Dĩnh Sa trả lời rồi mở tập hồ sơ xem xét 1 vòng : " Tôn Cảnh Nghi!! Từ giờ chị sẽ là Tôn Cảnh Nghi!!"

Ông bà Tôn sau khi nghe tin của người bảo vệ thì lập tức muốn tăng xông ngay tại chỗ.. Nhưng trước mặt nhà họ Vương đã đến đầy đủ.. Ông Tôn nín cơn giận lại khẽ cười : " Thật ngại quá... Sa Sa nhà tôi nó lại có việc nên đã xin phép về trước rồi.."

" Con bé có việc gấp sao.. Vậy thì hôm nay cứ ăn một bữa cơm bình thường trước vậy!!" Ông Vương ngồi đối diện cũng tỏ ra khách khí trả lời

Bà Tôn ngượng ngùng nói : " Mong anh chị thông cảm, con bé nhà tôi nó còn chưa chín chắn, hành động thiếu suy nghĩ quá ạ.. Không như cháu Sở Khâm đây, ngoan ngoãn nghe lời.."

Bà Vương nghe vậy vội xua tay : " haha, tôi không dám đâu.. Sở Khâm nhà tôi nó cũng vậy thôi!!"

Vương Sở Khâm nhìn 4 người trước mặt khách khí nói chuyện với nhau cũng thấy khó chịu.. Anh vốn không ưa mấy cái môn đăng hộ đối, liên hôn gia tộc này, anh đi để ba mẹ anh khỏi cằn nhằn anh mà thôi.. Vương Sở Khâm dựa người vào ghế nhớ lại người con gái vừa chui qua khung cửa lúc nãy.. Vậy đó chắc là Tôn Dĩnh Sa – cô tiểu thư nhà họ Tôn đây mà.. Chắc cô ấy cũng không đồng ý mối hôn sự này nên mới vội vàng bỏ trốn như vậy...

Càng hay, anh đỡ phải đóng vai kẻ xấu để phá cuộc hôn nhân này.. Coi như Tôn Dĩnh Sa cũng dũng cảm đấy... Vương Sở Khâm nghĩ vậy liền khẽ cười.. Anh im lặng cùng ông bà Vương dùng cơm sau đó tạm biệt ông bà Tôn để trở về nhà..

Bà Vương ngồi trên xe khẽ thở dài : " Con bé nhà anh chị Tôn chắc không đồng ý mối hôn sự này nên bỏ trốn rồi.."

" Em đừng nghĩ oan cho con bé... Gia tộc họ Tôn lớn như thế.. Kiểu gì con bé cũng đã phải gánh vác cùng anh Tôn rồi.. Thời gian còn nhiều mà.."

" Em luôn nghĩ nhà mình và nhà anh chị Tôn có mối lương duyên, chắc chắn 2 đứa nhỏ sẽ nhanh chóng trở thành vợ chồng"

" haha. Phải.. em và chị Tôn đợt bầu liên tục gặp nhau, lại còn bị kẹt trong thang máy cùng nhau, cùng bị động thai,cùng nằm chung 1 bệnh viện, cùng chung 1 phòng cấp cứu,.. Nói chung đúng là duyên phận" Ông Tôn nghĩ lại quá khứ thấy quá kì diệu mà bật cười

Vương Sở Khâm nghe vậy khẽ lên tiếng : " Vậy đó là duyên phận của mẹ. Sao bắt con và cô ấy chịu thay vậy?"

" Cái thằng này!!" Bà Vương nheo mày vào vai Vương Sở Khâm : " Khi mẹ bầu mẹ liên tục gặp chị Tôn.. Thân thiết như chị em.. Đến khi sinh con rồi.. Đưa con đi chơi con cũng từng nói rất thích con bé sao?"

" Mẹ ơi.. Lúc đó con còn đang mặc bỉm.. Chơi với ai vui mà chả thích!! Mẹ đừng lấy đó làm lí do..!!"   Vương Sở Khâm nheo mày phản kháng

" Thôi!! Hai mẹ con đừng có lời qua tiếng lại nữa.. Duyên phận là 1 nhưng cũng làm cả 2 bên mạnh về kinh tế nữa.. Nên đôi bên đều có lợi.."

" Ba nói như vậy thì dễ nghe hơn duyên phận của mẹ đấy!!" Vương Sở Khâm khẽ nhún vai rồi rút điện thoại ra chơi game, anh mặc kệ vậy ba mẹ muốn làm gì thì làm...

Tôn Dĩnh Sa sau khi cắt tóc và chụp ảnh thẻ xong thì cùng Khoái Mạn về nhà. Khoái Mạn khoá trái cửa rồi dặn dò : " Ba mẹ chị cũng thân với ba mẹ em.. Ngày mai chị tranh thủ đi sớm đi, đừng để mẹ em thấy..."

" ừm.. Chị biết rồi.." Tôn Dĩnh Sa ngồi soi gương nhìn mái tóc ngắn được tạo kiểu của mình.. Cô vui vẻ hỏi : " Sao.. giống con trai chưa?"

" Giống rồi.. Nhưng trông mặt chị non choẹt.. Cẩn thận bị bắt nạt đấy!!"

" Xuỳ.. Vậy thì đừng hỏi tại sao lại sưng mặt... Chị lên đai nâu rồi đấy!!"

" bà chị của em ơi.. Chị đã hứa là không làm loạn rồi đấy.. Không là chết cả em đấy!!" Khoái Mạn lo lắng nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt như đang câu xin..

Tôn Dĩnh Sa phì cười : " được rồi!! Không gây sự.. Chị sẽ sống lặng lẽ thôi!!"

Khoái Mạn lúc này mới thở phào, cô nhảy lên giường ôm lấy Tôn Dĩnh Sa trêu trọc : " Anh Cảnh Nghi đẹp trai quá!! Cho em làm quen được không?"

Tôn Dĩnh Sa thích thú, cô vòng tay ôm lấy Khoái Mạn cưng chiều : " Cục cưng ở bên ngoài có gì thì nhớ ứng cứu anh đấy nha!!"

" Được rồi!! anh yên tâm.. chỉ cần anh hú là em có mặt đón anh liền!!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng... Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.. Không biết bây giờ ba mẹ cô đang làm gì nhỉ.. Chắc là đang tức giận cho người đi tìm cô rồi cũng nên.. Mong 2 người nhanh chóng bỏ cuộc thì cô mới có thể trở về nhà của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro