Chương 3
CHƯƠNG 3
Sau lần được Tôn Dĩnh Sa cứu giúp, Lâm Cao Viễn đã có cái nhìn khác về cô, nên khi ngồi ở lớp học anh luôn kéo Tôn Dĩnh Sa đến ngồi cùng nhóm của anh.. Mấy ngày đầu Tôn Dĩnh Sa cũng không quan tâm lắm, cô ngồi cùng 3 người Lâm Cao Viễn, Lương Tĩnh Khôn và Vương Sở Khâm, nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh không thèm để ý. Vương Sở Khâm cũng thế, ấn tượng của Tôn Dĩnh Sa trong mắt anh rất xấu nên anh cũng không thèm để ý đến sự xuất hiện của cô trong nhóm...
Nhưng vài ngày trôi qua sự nhiệt tình của Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn đã làm Tôn Dĩnh Sa thay đổi, cô bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, lại thoải mái ngồi giữa Lâm Cao Viễn và Lương Tĩnh Khôn, khiến Vương Sở Khâm phải ngồi bên rìa ngoài... Vương Sở Khâm ngồi nghe 3 người trò chuyện cười đùa vui vẻ thì cũng hơi khó chịu, nhưng anh cũng không tỏ thái độ ra bên ngoài mà chỉ chăm chăm vào nghịch điện thoại..
Lương Tĩnh Khôn sau khi cười với Tôn Dĩnh Sa 1 trận xong mới thoải mái quay sang Vương Sở Khâm hỏi : " Sao rồi. Mày bàn xong trận đánh ngày mai với đối thủ chưa?"
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu : " Vẫn quán nét cũ.. Tiền gấp đôi trận hôm trước!!"
" Ngon!" Lương Tĩnh Khôn phấn khích vỗ mạnh tay vào nhau, sau đó nhìn sang Lâm Cao Viễn : "Cao Viễn lần này tiền gấp đôi!! Anh em phải khô máu thôi!!"
" Tất nhiên phải khô máu rồi!!" Lâm Cao Viễn đồng tình sau đó nhìn sang Tôn Dĩnh Sa rủ rê : " Cảnh Nghi. Đi chung cho vui đi!!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười xua tay : " Thôi. Mình không biết chơi thì đi làm gì!! Mình có việc rồi!!"
" Việc gì thế?" Lâm Cao Viễn quan tâm hỏi
" Mình đi kiếm việc làm. Tiền hết rồi!!"
" ba mẹ cậu không cho tiền tiêu sao. Sao phải đi làm?"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì không biết trả lời thế nào, cô gãi gãi đầu suy nghĩ 1 lát rồi mới nhẹ giọng : "ba mẹ mình khó tính, 1 tháng chỉ cho 1 số tiền nhất định thôi.. Nó cũng ít lắm không đủ sinh hoạt!!"
Lương Tĩnh Khôn nghe thế thì cũng thấy thương cảm, anh vỗ nhẹ vai Tôn Dĩnh Sa : " Cảnh Nghi! Cần bao nhiêu tiền mình cho vay!!"
" Ấy. Không cần! Mình tự lo được!!" Tôn Dĩnh Sa xua tay, tốt nhất không nên mắc nợ ai hết
Vương Sở Khâm nghe vậy thì lại nở 1 nụ cười coi thường... Hết tiền ư.. Vậy chắc bị cô gái nhà giàu kia đá đít rồi nên giờ mới phải mò đi kiếm việc làm... "Hừ! Thật đáng đời cậu Tôn Cảnh Nghi!"
Lâm Cao Viễn suy nghĩ 1 hồi thì nói : " Cậu cần tiền đúng không! Vậy mình thuê cậu!!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì tròn mắt : " Thuê mình làm gì?"
" thì cậu biết võ mà. Đi theo bảo vệ cho 3 bọn mình thôi. Bọn mình nhiều lúc đi đấu giải hay bị chúng nó đánh úp lắm. Mà cậu lại biết võ, đi theo hỗ trợ. Mỗi tháng trả cho cậu 20000 tệ!!"
Tôn Dĩnh Sa giật mình.. Đi bảo vệ thôi mà được 20000 tệ cũng nhàn mà không nguy hiểm... vậy có thể coi là vừa đi chơi mà vừa kiếm được tiền còn gì... Tôn Dĩnh Sa mắt sáng trưng nhìn Lâm Cao Viễn : " – vậy nhận tiền trước rồi làm có được không?"
" Được chứ!!" Lâm Cao Viễn hào phóng rút điện thoại ra : " Đưa mã ngân hàng đây"
Tôn Dĩnh Sa phấn khích định lôi mã ngân hàng của mình nhưng lại nhanh chóng thu lại, bởi mã ngân hàng của cô tên là Tôn Dĩnh Sa chứ không phải Tôn Cảnh Nghi.. Cô vội giải thích : " Cao Viễn, ngân hàng của mình hiện đang bị khoá, cậu rút tiền mặt rồi đưa mình được không?"
" Được!! Vậy mai nhé!!" Lâm Cao Viễn cất điện thoại vào túi rồi nhìn sang Vương Sở Khâm : " SỞ Khâm. Mai đi thì nhớ gọi cả Cảnh Nghi nhé!! Hai người cùng phòng dễ bảo nhau"
Tôn Dĩnh Sa lập tức trở nên vui vẻ, vậy là từ nay không phải lo tiền bạc nữa rồi. Cô nhìn Lâm Cao Viễn hỏi : " Công việc cụ thể như thế nào?"
" thì bọn mình đi đấu giải ở đâu thì cậu đi theo.. mua đồ ăn, chạy việc loanh quanh thôi.. Còn nếu có đánh nhau thì yên tâm 3 đứa bọn mình vẫn nhảy vào hỗ trợ cậu..."
" Có mỗi vậy thôi sao.. Vậy nhàn quá rồi!!" Tôn Dĩnh Sa tít mắt cười vui vẻ
Nụ cười tít mắt của Tôn Dĩnh Sa bỗng làm Vương Sở Khâm, Lâm Cao Viễn và Lương Tĩnh Khôn bị ngây người... Nụ cười này sao lại thu hút thế nhỉ... Lương Tĩnh Khôn vội gãi đầu quay sang Vương Sở Khâm hỏi nhỏ : " Này, Cảnh Nghi nó giống con gái nhỉ?"
Vương Sở Khâm cũng ngơ ngác trước câu hỏi của Lương Tĩnh Khôn, anh suy nghĩ 1 lát rồi lắc đầu : " Con gái thì sao vào đây được!! bớt ảo lại đi!!"
Kết thúc giờ học, cả 4 người cùng nhau ra về. Nhìn Tôn Dĩnh Sa lọt thỏm trong nhóm khiến nhiều người tỏ ra thích thú " Này nhìn giống như kiểu tiểu thư và 3 chàng vệ sĩ nhỉ!!"
" hahaha! Nhìn Tôn Cảnh Nghi trông ái ái kiểu gì ấy!!"
Vương Sở Khâm đi chậm lại phía sau, anh liếc mắt quan sát Tôn Dĩnh Sa từ phía sau... Không biết trong đầu Vương Sở Khâm đang nghĩ gì nhưng ánh mắt anh nhìn Tôn Dĩnh Sa toát ra sự lạnh lẽo và sát khí...
Lương Tĩnh Khôn thấy vậy nên cũng đi chậm lại, anh khoác vai Vương Sở Khâm hỏi : " Sao vậy? Vẫn ác cảm với Cảnh Nghi à ?"
Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời : " Thằng này tao thấy nó làm sao ấy. Tao thật sự không muốn dây dưa với cậu ta... Chẳng qua Cao Viễn quý cậu ta nên tao mới mặc kệ!!"
" Ôi dời. Mày nghĩ ít thôi. Tính khí thế nào 1 thời gian là sẽ lộ hết ra. Không hợp thì không chơi nữa!! Đơn giản mà!!"
Vương Sở Khâm gật đầu, có lẽ anh cũng quá khó tính rồi chăng.. Cứ để thời gian trả lời vậy..
Ngày hôm sau, cả 4 người đều tập trung ở cổng trường. Tôn Dĩnh Sa rùng mình vì lạnh, cô kéo cao cổ áo khoác lên rồi đứng nấp sau lưng Lương Tĩnh Khôn để anh ngăn gió cho mình. Lâm Cao Viễn nhăn mặt : " Hôm nay sao đặt xe mà mãi không có xe nào nhận. Hay đi bộ nhỉ!!"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu : " Được! Đi bộ đi! Cho ấm người. Dù sao cũng 10 phút là đến nơi"
Vương Sở Khâm, Lâm Cao Viễn, Lương Tĩnh Khôn đút tay vào túi áo thong dong đi trước, Tôn Dĩnh Sa vì chân ngắn hơn nên dường như cô phải chạy theo phía sau 3 người con trai.. Nhưng cô không hề khó chịu, ngược lại rất tích cực, coi như rèn luyện thể lực luôn..
Lâu lắm rồi cô không dám quay về hội quán, sợ ba mẹ cô cho người ở đó mai phục sẽ bắt được cô.. lần này ra đường cô cũng đề phòng hơn mà đeo khẩu trang và đội mũ, không thể để lộ như trước được.
Vương Sở Khâm quay đầu lại thấy Tôn Dĩnh Sa đang lạch bạch chạy theo phía sau thì cũng thấy buồn cười, đôi môi anh khẽ cong lên.
Khi đi đến điểm hẹn, đối thủ của nhóm Vương Sở Khâm đang đứng đợi bên ngoài quán nét. Hôm nay họ cũng đi khá đông,.. Nhóm người Vương Sở Khâm dừng chân lại, Lâm Cao Viễn nói nhỏ : "tao biết ngay nay chúng nó đi đông mà. Không tự nhiên mà gấp đôi tiền đâu!!"
Vương Sở Khâm khẽ cười : " Không sao đâu! Đừng lo!!"
Tôn Dĩnh Sa lấp ló sau lưng Vương Sở Khâm, cô nghiêng đầu nhìn rồi thắc mắc : "Vậy là không đánh game nữa mà đánh nhau luôn hả?"
Vương Sở Khâm nhịn cười quay lại trả lời : " Có vẻ cậu mắc đánh nhau lắm nhỉ!!"
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm : " Thì tôi thấy bọn họ đông như thế.. Tưởng..."
Vương Sở Khâm khẽ Xuỳ 1 tiếng.. Sau đó tự tin cùng Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn đi vào trong quán nét.. Đội đối thủ thấy vậy cũng lạnh lùng bước vào theo..
Tôn Dĩnh Sa cẩn thận đếm số lượng đối thủ xong rồi mới từ từ bước vào quán nét...
Cô nhiệt tình cầm áo và balo cho 3 người.. Sau đó ngoan ngoãn ngồi 1 chỗ xem họ đánh game.. Thỉnh thoảng cô vẫn sẽ liếc nhìn đối thủ xem họ có biểu hiện gì lạ không... trận đấu game lần này diễn ra cũng mất hơn 1 tiếng.
Tôn Dĩnh Sa để ý khuôn mặt của bên đối thủ gần như liên tục biến đổi, từ tự tin đến lo lắng rồi tức giận,.. thời gian về sau thì luôn luôn xám xịt.. Chỉ có nhóm người Vương Sở Khâm thì mặt lạnh tanh nhìn về phía màn hình máy tính...
Kết thúc trận đấu, đội của Vương Sở Khâm lại thắng.. Lâm Cao Viễn vui vẻ nhận tiền từ đối thủ : " Cám ơn các bạn nhé!! Hẹn gặp lại ở trận sau!!"
Đội đố thủ mất tiền thì cay cú,.. Bọn họ nhìn nhóm Vương Sở Khâm với ánh mắt tức giận : " Này! Nhóm cậu có dám solo từng người không?"
" Được chứ!! Nhưng vẫn phải cọc tiền!!" Lương Tĩnh Khôn nhún vai nói
" Vậy được. Đại diện nhóm đứng lên đấu đi. Đội nào thua thì 10000 tệ!!"
Vương Sở Khâm nghe vậy thì gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng ngồi lại vào bàn rồi đeo lại tai nghe.. Đội đối thủ cũng tìm một người giỏi nhất ngồi xuống cạnh Vương Sở Khâm. Một ván cá cược lại diễn ra... Những người xem còn căng thẳng hơn cả người đánh.. Họ kéo đến,dán chặt vào 2 màn hình máy tính trước mắt, theo dõi 2 cao thủ thách đấu với nhau..
Tôn Dĩnh Sa cũng tiến lại gần, nghến chân lên để xem game này có gì mà đám nhà giàu này lại ham đến vậy.. Nhìn 1 hồi cô chẳng hiểu gì cả nên lại đi về chỗ của mình ngồi...
Thấy đồng đội của mình thua, tên cầm đầu đội đối thủ tức giận rít lên : " Mẹ kiếp!!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, bỏ tai nghe ra rồi đứng dậy : " Xin tiếp 10000 nhé!!"
Tên cầm đầu nghiến chặt răng rút ví lấy ra 10000 tiền mặt đặt mạnh vào tay Vương Sở Khâm, tuy không can tâm nhưng đội Vương Sở Khâm team work quá đỉnh nên không thể lội ngược dòng được..
Tên vừa solo với Vương Sở Khâm cay cú không nhịn được, thấy Vương Sở Khâm đang mải đếm tiền nên cầm chai thuỷ tinh trên bàn định đánh vào đầu anh... Tôn Dĩnh Sa phản ứng nhanh, cô dứt khoát vung thẳng chân lên cao chặn đứng bàn tay của tên đó lại...
Nhóm người Vương Sở Khâm giờ mới có phản ứng.. Thấy đám người kia định dở trò thì lập tức cau mày : " Chúng mày định làm gì? Thua thì phải chịu chứ!!"
Tên cầm chai mím môi thu tay về, anh ta lườm Tôn Dĩnh Sa : " Mày là ai mà nhảy vào đây vậy hả?"
Tôn Dĩnh Sa thu chân về, nhẹ giọng trả lời : " bạn của họ!"
Lâm Cao Viễn nhếch môi nói : " Thắng thua phải chịu, ai lại chơi như vậy!!"
Vương Sở Khâm không muốn dây dưa thêm, anh nhận lấy áo khoác từ tay Tôn Dĩnh Sa rồi nói : " Về thôi.. Hết vui rồi!!"
Nói rồi nhóm người của Vương Sở Khâm nhanh chóng dời đi, bỏ lại đám người mặt mũi xám xịt ở lại. Khi đã thấy an toàn, Lương Tĩnh Khôn khịt mũi : " Đi ăn đồ nướng đi. Lạnh như thế này ăn đồ nướng là ngon nhất đấy!!"
" Được đấy!!" Lâm Cao Viễn đồng tình : " Cảnh Nghi. Biết quán nướng nào ngon không?"
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ.. Trước giờ cô toàn ăn ở nhà hàng lớn, mà giờ cô lại đang dấu thân phận nên làm sao có thể chỉ mấy nhà hàng đó được. Cô khẽ cười gượng nói : " Mình chưa ăn nướng ở Bắc Kinh lần nào nên cũng không biết!"
Vương Sở Khâm nghe vậy thì cũng hơi thương cảm, chắc nhà của Tôn Cảnh Nghi cũng không khá giả gì nên mới vậy. Anh vỗ nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa rồi nói : " Vậy nay đi 1 lần cho biết đi!!"
Nói rồi, cả lũ kéo nhau đến 1 quán nướng nhỏ ven đường. Lâm Cao Viễn kéo tay Vương Sở Khâm lại thì thầm : "Sao không đến nhà hàng tử tế nào mà ăn. Chui vào đây làm gì?"
" Mày không nghe Cảnh Nghi nói gì sao. Cậu ta chưa ăn nướng ở Bắc Kinh bao giờ, thì chứng tỏ cậu ta nhà không khá giả gì,.. Lôi cậu ta vào đó.. Cậu ta lại nghĩ chúng ta khoe khoang.. Nên cứ bình dân trước đi" Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời
Lâm Cao Viễn nghe vậy vội gật đầu : " Ừm.. Mày nói cũng có lí. Đi vào thôi! Lạnh quá!!"
Vào trong quán, Tôn Dĩnh Sa lạ lẫm quan sát xung quanh. Lần đầu cô đến 1 quán ăn nhỏ như vậy.. Không biết đồ ăn có ăn được không..
Nhìn miếng thịt xèo xèo trên bếp, Tôn Dĩnh Sa khẽ nhuốt nước miếng, bụng cô cũng đang liên tục kêu gào vì đói rồi.. Vương Sở Khâm nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Tôn Dĩnh Sa nên khi thịt chín anh cắt thịt bỏ hết vào bát cô rồi nói : " Ăn đi!!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, không khách khí mà cúi đầu ăn trước. Mùi vị lan toả trong miệng khiến cô như tan chảy, cô dơ ngón cái về phía trước cảm thán : " ngon thật đấy!"
3 người con trai lập tức phì cười. Không ngờ chỉ 1 miếng thịt cũng khiến Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc đến vậy... Lương Tĩnh Khôn ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa vui vẻ gắp thêm cho cô 1 miếng kim chi : " Ăn đi Cảnh Nghi.. Hôm nay may có cậu mà Vương Sở Khâm không bị sao đấy!! Chứ cái chai đó mà đập vào đầu thì lại phải đi khâu mấy mũi!!"
" Có gì đâu chứ! Công việc của mình mà" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đáp lại
Lâm Cao Viễn nghe vậy mới nhớ ra. Anh rút ví đưa 20000 tệ cho Tôn Dĩnh Sa : " Lương tháng này của cậu! Cầm lấy đi!!"
Tôn Dĩnh Sa nhận tiền xong thì sảng khoái tuyên bố : " Bữa hôm nay tôi mời. Các cậu ăn thoải mái đi!!"
" thôi! Cậu giữ lấy tiền mà sinh hoạt. Bữa này trích từ tiền thắng ngày hôm nay" Vương Sở Khâm trả lời nhưng tay thì vẫn đang bận rộn lật thịt
" Phải đấy Cảnh Nghi. Bọn mình vẫn khá hơn cậu, nên bữa này để bọn này lo." Lâm Cao Viễn đứng dậy rót rượu sochu vào li của từng người rồi chủ động nâng li lên trước : " nào! Nâng li chào đón Tôn Cảnh Ninh!!"
Ba người còn lại nghe vậy lập tức nâng li lên theo rồi uống cạn, chỉ Tôn Dĩnh Sa là nhấp môi.. Lâm Cao Viễn thấy thế bèn thúc dục : " Cảnh Nghi. Uống hết li đầu đi.. Con trai ai lại như vậy.."
" thôi.. Mình vẫn phải bảo vệ các cậu mà... Các cậu cứ uống thoải mái đi!!" Tôn Dĩnh Sa khéo léo từ chối lời đề nghị của Lâm Cao Viễn
" Trời.. Bảo vệ gì chứ!!" Lâm Cao Viễn cười lớn : " Bọn mình không đến mức phải bảo vệ đâu. Cảnh Ninh uống đi!!"
Tôn Dĩnh Sa từ chối không được nên cũng nhăn mặt uống cạn li đầu. Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi : " Không uống được thì thôi.. Đừng ép!"
" Thì chỉ li đầu thôi mà!! Thôi mau ăn đi!!"
Sau khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm vui vẻ đi về trường. Lúc này Khoái Mạn trùm người kín mít đang đứng đợi Tôn Dĩnh Sa, thấy cô xuất hiện lập tức vui mừng hét lên : " SA..."
Tôn Dĩnh Sa lập tức dơ tay ra hiệu cho Khoái Mạn... Khoái Mạn biết bị nhỡ mồm nên vội gọi lại
" Anh Cảnh Nghi!!!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gãi đầu chỉ tay về phía Khoái Mạn : " Mọi người về KTX trước đi. Tôi nói chuyện với em gái 1 chút rồi về sau!!"
" em gái?" Cả 3 người con trai đồng thanh hỏi Tôn Dĩnh Sa
" phải. Đó là em gái tôi!!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu khẳng định sau đó tiến đến chỗ Khoái Mạn để nói chuyện
Lương Tĩnh Khôn nhìn theo rồi thở dài : "vậy là trước đoán cậu ta là trai bao là nghĩ oan cho cậu ta rồi!!"
" Em gái cậu ta giàu như vậy mà sao cậu ta lại nghèo thế nhỉ!!?"
" Chuyện riêng của cậu ấy đừng có xen vào làm gì. Mau về phòng thôi!!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng nói, khi đi qua Tôn Dĩnh Sa thì khẽ nhìn theo..
Tôn Dĩnh Sa chạy đến nhéo má Khoái Mạn hỏi : " đi đến đây có để ý có ai bám đuôi không?"
" tất nhiên là không. Em tranh thủ đến đưa tiền cho chị tiêu" Khoái Mạn vừa nói vừa rút tiền trong túi đưa cho Tôn Dĩnh Sa, nhưng bị cô từ chối
" Em cất đi. Chị đi làm có tiền rồi..!!"
" Tiền đi làm thêm có bao nhiêu đâu. Chị cầm lấy phòng thân!!" Khoái Mạn cứng đầu cố nhét tiền vào túi Tôn Dĩnh Sa. Nhưng Tôn Dĩnh Sa nhất quyết trả lại
" Chị có rồi Mạn Mạn. Thế chỗ ba mẹ chị sao rồi? Có tình hình gì không?"
" Có 2 tuần đầu là ba mẹ chị đi tìm chị ráo riết khắp nơi.. Nhưng dạo gần đây thì không thấy gì nữa.."
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu.. Sao lại không tìm nữa.. Hay họ bỏ cuộc rồi nhỉ...
Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi, cô cũng không biết ba mẹ cô đang muốn làm gì, cô nhìn Khoái Mạn dặn dò : " này. khi nào em qua nhà chị chơi, xem thái độ ba mẹ chị thế nào.. Thấy họ có nói vấn đề đính hôn gì không nhé!!"
Khoái Mạn nghe vậy thì nhăn mặt : " Tự dưng em đến nhà chị thì lại lộ liễu quá .. Ba mẹ chị sẽ nghi ngờ đấy!!"
" tại chị đang không hiểu tại sao ba mẹ chị không đi tìm chị nữa.. Làm sao hai người có thể bỏ cuộc sớm như vậy được!!"
" Phải đấy... Hay họ định để chị tự bỏ cuộc quay về?"
" Cũng có thể.." Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu : " Lần này chị nghĩ họ sẽ cứng hơn lần trước đấy!!"
" Vậy giờ chị tính sao?"
" thì cứ như thế này trước đi. Đến đâu tính đến đó thôi!!"
Tôn Dĩnh Sa đứng nói chuyện với Khoái Mạn thêm vài câu rồi nhanh chóng trở lại trong trường... Đã 9 rưỡi rồi, cổng KTX đang dần đóng lại..
Trở về phòng KTX, Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trên ghế xoay nghịch điện thoại. Vương Sở Khâm lần này thấy Tôn Dĩnh Sa về tự nhiên mở lời trước : " Em gái cậu về rồi sao?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu : " Phải. Đến giờ cổng trường đóng rồi mà!!"
" Cô ấy là em ruột của cậu à?"
" không. Anh em chơi cùng nhau thôi!!" Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ : " Sao? Thích con bé đó à?"
" không. Chỉ là tôi đang thắc mắc, em gái cậu trông giàu như thế.. còn cậu lại vất vả kiếm tiền..'
Tôn Dĩnh Sa khẽ gãi đầu, cố gắng nghĩ ra 1 lí do hợp lí để lấp liếm : " À.. Nhà tôi phá sản rồi.. Thì làm sao mà giàu được như em ấy.. Mấy lần em ấy giúp tôi rồi.. Nên giờ tôi muốn tự lực..."
Vương Sở Khâm gật đầu rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt thương cảm.. Anh không ngờ hoàn cảnh nhà Tôn Cảnh Ninh lại bi đát như thế..
Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền xua tay : " Cậu không cần phải tội nghiệp tôi. Tôi vẫn đường hoàng không cần ai giúp đỡ cả!!"
" dù gì cậu cũng trong nhóm tôi rồi.. Sau này cần gì thì cứ nói!!" Vương Sở Khâm sợ Tôn Dĩnh Sa ngại nên vẫn cố động viên thêm
" Được rồi! Cứ biết vậy đi" Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi ôm đồ đi vào nhà tắm.
Cả ngày hôm nay quấn ngực cô như bị nghẹt thở.. Chắc phải mất mấy ngày nữa để làm quen.. Tôn Dĩnh Sa đứng trước gương nhìn phần ngực bị đỏ ửng vì bi ép mà nhăn mặt.. Đóng giả con trai khổ thật đấy... Không biết sẽ phải đóng giả đến bao giờ nữa đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro