Chương 7
CHƯƠNG 7
Tôn Dĩnh Sa dần dần quen với lối sống sinh viên đại học.. Cô cũng dần quen khi sống dưới cái tên Tôn Cảnh Nghi,.. Chỉ có một điều trong lòng cô luôn trăn trở đó là ba mẹ cô không tìm cô thật hay sao chứ... Gần 3 tháng cô bỏ nhà đi.. Ba mẹ cô không nhớ cô chút nào hay sao.. Còn cô khi có 1 mình thì luôn nhớ đến họ... Nhưng cô không muốn chịu thua trước sự sắp đặt hôn nhân của 2 người.....
Vương Sở Khâm thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ ở sân phơi thì tiến đến khẽ xoa đầu : " Nghĩ gì vậy Cảnh Nghi.?"
" Nhớ nhà!" Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm : " Sắp tết dương lịch rồi, cậu có về nhà không?"
" cậu thì sao?" Vương Sở Khâm kê ghế xuống ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa hỏi lại
" Không về được!!" Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, cô buồn bã nhìn về phía trước.. Vương Sở Khâm thấy vậy thì vươn tay xoa đầu Tôn Dĩnh Sa rồi trả lời : " Vậy tôi cũng không về, đằng nào tết dương lịch cũng chỉ được nghỉ 2 ngày.. Ở lại chơi với cậu!!"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô chăm chăm nhìn vào phía trước, suy nghĩ hồi lâu cô nhẹ giọng gọi : " Sở Khâm!!"
" Ừ. Tôi đây!!" Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa chờ đợi cô mở lời
" Cậu treo dây phơi xuống thấp quá... Quần áo che hết cảnh đẹp ở phía trước rồi!!"
Vương Sở Khâm nghe vậy thì bật cười, anh dựa người vào ghế xoay 1 vòng rồi nói : " Này.. Tôi tưởng cậu đang buồn lắm ai ngờ đang suy nghĩ về việc này à... Cảnh đẹp không quan trọng bằng chiều cao khiêm tốn của cậu đâu!! Thấp mà an toàn cho cậu!!"
" Xuỳ.. Thấp gì chứ, con gái như vậy là ..." Tôn Dĩnh Sa đang nói thì lập tức dừng lại.. Cô ngồi thẳng người dậy khẽ ho vài tiếng : " ý tôi là tâm hồn tôi là con gái nên khi so sánh với con gái thì chiều cao như vậy là ổn rồi!!"
Vương Sở Khâm lại không để ý đến câu nói buột mồm của Tôn Dĩnh Sa, anh gật đầu đồng tình : " Phải rồi.. So với con gái thì chiều cao như cậu là cũng ổn.."
Tiếng chuông điện thoại của Tôn Dĩnh Sa bỗng reo lên. Là Từ Húc gọi, Tôn Dĩnh Sa ấn nút nghe
" Mình đây Từ Húc"
...
" Được rồi. Mình đến ngay"
Tôn Dĩnh Sa tắt máy rồi đứng dậy.. Vương Sở Khâm cũng vội đứng dậy theo hỏi : " Tuyết đang rơi dày như vậy Từ Húc gọi cậu đi đâu thế?"
Tôn Dĩnh Sa vừa đi giày vừa trả lời : " Tết dương lịch ở trường tổ chức đêm hội âm nhạc. Nhóm Karate phải tham gia thêm vào đội bảo vệ. Tôi xuống nhà thể dục họp và lấy đồng phục"
" Tuyết rơi dày vậy để tôi đưa cậu đi!!" Vương Sở Khâm sốt sắng đi lấy áo khoác nhưng Tôn Dĩnh Sa giữ tay lại
" Sở Khâm, không cần đâu. Tôi tự đi được!!"
Vương Sở Khâm không muốn bỏ cuộc, anh chỉ tay ra ngoài trời : " Trời tối vậy, mắt cậu lại không tốt.. Để tôi đưa đi sẽ an toàn hơn!"
" không cần đâu. Cậu ở nhà chơi game cùng Lâm Cao Viễn và Lương Tĩnh Khôn đi, Tôi đi chút rồi về ngay!!"
Vương Sở Khâm xịu mặt ngồi 1 chỗ nhìn Tôn Dĩnh Sa dứt khoát đóng cửa phòng lại..
Tôn Dĩnh Sa kéo cao mũ áo lên đầu rồi nhanh chóng đến chỗ họp.. Vừa đi ra khỏi cổng KTX thì thấy Từ Húc đang đứng co ro ở cột đèn. Tôn Dĩnh Sa chạy đến vỗ vai : " Từ Húc đứng đây làm gì vậy?"
" Chờ cậu!!" Từ Húc tươi cười nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh rút từ túi ra 1 túi sữa ngô nóng : " Cho cậu!!"
Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ nhưng vẫn vươn tay nhận lấy : " Cảm ơn nhé!! Sao nay lại mua cho mình vậy?"
Từ Húc gãi nhẹ cánh mũi trả lời : " Mình vừa uống, thấy ngon nên mua cho cậu!! Uống đi cho chóng lớn nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng : " Được!"
Sau đó cả hai cùng chạy về phía nhà thể dục..
Đội trưởng sau khi chia đội thành 3 nhóm.. Anh chỉ đạo nhiệm vụ cho từng nhóm.. Tôn Dĩnh Sa ở nhóm 1 phụ trách bảo vệ gần cho ca sĩ Tuệ Mẫn, ngoài bảo vệ lúc ca sĩ biểu diễn trên sân khấu thì cần bảo vệ cả trong giờ nghỉ ngơi và đưa đón đến khi kết thúc buổi nhạc...
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc lắng nghe nhiệm vụ của mình, Sau đó cô đến bàn kế bên để nhận đồng phục là 1 bộ comle màu đen và 1 tai nghe kết nối với bộ đàm..
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa sáng rực,.. bộ đồ này giống hệt với bộ đồ của bảo vệ nhà cô.. Nhìn họ mặc trông rất cao lớn, bảnh bao.. Lần này cô mặc chắc chắn sẽ phải lấy ít sáp tạo kiểu tóc của Vương Sở Khâm để tạo kiểu mới được.. Nghĩ đến đó, Tôn Dĩnh Sa thích thú mà cười thành tiếng..
Lúc này Vương Sở Khâm đang ngồi cùng Lâm Cao Viễn và Lương Tĩnh Khôn ở KTX, cả 3 đang chơi game trên điện thoại. Lâm Cao Viễn vừa chơi vừa lớn giọng hỏi : " Ngày kia có lễ hội âm nhạc đấy.. Có thằng nào ở lại xem không?"
Lương Tĩnh Khôn ngay lập tức lắc đầu : " Không.. Về nhà cho khoẻ.. Từ đầu năm đến giờ có bao giờ tham gia chương trình gì đâu!!"
" thế còn mày Sở Khâm. Có ở lại không?"
Vương Sở Khâm im lặng 1 lúc rồi mới trả lời : " Chắc là có.. Lần này ở lại xem đêm hội âm nhạc có gì đặc sắc không!!"
" Mày không thích ồn ào cơ mà.. Giờ lại muốn xem là sao?" Lâm Cao Viễn ngờ vực bỏ điện thoại xuống dò hỏi
" Thích hay không thì cũng đến xem 1 chút. Có chết người đâu mà mày phải hỏi.. Tập trung vào chơi đi!!" Vương Sở Khâm cau mày nhìn Lâm Cao Viễn, ánh mắt sau đó lại khẽ nhìn xuống phía dưới sân KTX, sao giờ này Tôn Cảnh Nghi vẫn chưa về nhỉ...
Ngồi thêm được 1 lúc Vương Sở Khâm sốt ruột, anh bỏ điện thoại vào túi, nhìn Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn nói : " Chúng mày chơi đi. Tao đi ra đây tí!"
" Đi thì cả 3 cùng đi. Đợi nốt ván đã!!" Lâm Cao Viễn sốt sắng vừa nhìn điện thoại vừa gọi với theo Vương Sở Khâm.. Nhưng Vương Sở Khâm xua tay : " Thôi, tao tự đi.. Chúng mày cứ chơi đi.."
Vương Sở Khâm bước xuống sân KTX, tuyết rơi ngày càng dày.. sao Tôn Cảnh Nghi họp mãi mà không xong vậy..
Anh sải bước đi về phía nhà thể dục, đúng lúc Tôn Dĩnh Sa cũng vừa họp xong. Vương Sở Khâm dơ tay định gọi nhưng lại thấy Từ Húc chạy theo phía sau Tôn Dĩnh Sa.. Trông cậu ta có vẻ khá thân với Tôn Cảnh Nghi, Vương Sở Khâm nheo mày nhìn theo..
Từ Húc tiến tới khoác vai Tôn Dĩnh Sa vui vẻ hỏi : " Cậu thích nhé. Được tiếp xúc gần với ca sĩ Tuệ Mẫn!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô nhét tay vào túi áo cho đỡ lanh: " Tiếp xúc gần thì cũng để bảo vệ thôi mà.. Có khác gì nhóm cậu đâu!!"
" Sao không khác.. mình bảo vệ lớp ngoài cùng mà!!"
" Có đổi không. Mình đổi cho!!"
" Hahaha.. Thôi đi.. Mất công lại nghe đội trưởng mắng!!" Từ Húc thoải mái ghì cổ Tôn Dĩnh Sa lại trêu trọc.. Tôn Dĩnh Sa vì muốn thể hiện mình là con trai chân chính nên cũng mặc kệ, chỉ cố kéo mũ áo lên đầu để che tuyết...
Đi thêm được 1 đoạn thì thấy dưới nền tuyết có 1 đôi giầy khá quen mắt.. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, là Vương Sở Khâm, anh lại đang nhìn cô với ánh mắt không vui.. Tôn Dĩnh Sa nheo mày hỏi : " trời lạnh cậu không ở nhà lại đến đây làm gì?"
" Đến đón cậu" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa vươn tay xách áo của Tôn Dĩnh Sa kéo về phía mình.. Từ Húc vội thu tay lại, anh dè dặt nhìn Tôn Dĩnh Sa nói : " Cảnh Nghi vậy mình về trước nhé.!!"
" ừ. Được rồi.. Cậu về đi"
Sau khi Từ Húc biến mất trong bóng tối, ánh mắt của Vương Sở Khâm mới dịu lại, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa kéo cao khoá áo lên cho cô rồi thúc dục: " về đi không lạnh!!"
" Tôi có phải trẻ con đâu mà cậu phải đi đón.." Tôn Dĩnh Sa vừa càu nhàu vừa sải bước đi ngang hàng với Vương Sở Khâm
" Tôi sợ mắt cậu kém không tìm được đường về KTX" Vương Sở Khâm dở giọng trêu trọc Tôn Dĩnh Sa nhưng chân thì vẫn gạt tuyết để Tôn Dĩnh Sa đi dễ hơn..
" Cậu không ở nhà chơi game với Khôn và Viễn à"
" Chơi xong rồi!!"
" Ngoài game ra cậu không còn gì làm nữa à?"
" Còn!"
" Còn sao không làm, còn mò đi đón tôi làm gì?"
" Còn cậu!!" Vương Sở Khâm nhăn nhở nhìn sang Tôn Dĩnh Sa. Sự nhiệt tình gần đây của Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa chưa kịp thích ứng.. Cô khẽ rùng mình vì thấy hơn rợn.. Đừng nói Vương Sở Khâm là mới gay kín đấy nhé...
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa rùng mình thì lại nghĩ cô bị lạnh. Anh choàng tay ôm lấy vai Tôn Dĩnh Sa kéo cô sát vào người cho ấm.. Tôn Dĩnh Sa giật mình dùng lực đẩy Vương Sở Khâm ngã nhào xuống tuyết... Vương Sở Khâm bị bất ngờ, anh trợn tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa hét lớn : " Cảnh Nghi. Cậu bị điên à. Biết tuyết lạnh lắm không!!"
Tôn Dĩnh Sa cũng ghê gớm hét lên đáp trả : " Ai mượn cậu tự dưng khoác vai tôi làm gì!!"
" Ai khoác cậu cũng cho khoác, chỉ mình tôi là cậu lại không cho. Vậy là sao?" Vương Sở Khâm ấm ức chống tay ngồi dậy chất vấn
Tôn Dĩnh Sa trong lòng cũng ngờ vực.. Tại sao lại thế nhỉ.. Tại sao chỉ mình Vương Sở Khâm chạm vào người là cô cảm giác như bị điện giật mà tránh né. Khi bị Vương Sở Khâm chạm vào, cô cảm giác trong lòng cứ dấy lên cảm xúc gì đó rất khó tả, khiến khuôn mặt cô luôn bị nóng bừng lên. Hay tại vì cô có ác cảm với Vương Sở Khâm nên như thế nhỉ... Hay vì cô nghi ngờ Vương Sở Khâm là gay kín nên mới thế... Chậc.. Cô cũng không hiểu nổi bản thân nữa...
Tôn Dĩnh Sa né tránh câu hỏi của Vương Sở Khâm, cô định chạy về trước, nhưng Vương Sở Khâm dùng chân kẹp lấy chân Tôn Dĩnh Sa khiến cô ngã bổ nhào về phía trước, cả mặt cắm xuống tuyết... Tôn Dĩnh Sa lồm cồm bò dậy, cô phủi hết tuyết trên mặt xuống, rồi căm phẫn nhìn Vương Sở Khâm đang nằm nhăn nhở dưới nền tuyết..
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng lao đến ngồi lên người Vương Sở Khâm, hai tay bốc tuyết không thương tiếc mà nhét vào người Vương Sở Khâm.. Vừa nhét cô vừa làu bàu : ' này cho cậu. Cho cậu này!!"
Vương Sở Khâm bị lạnh liên tục hét lên : " Cậu bị điên à Cảnh Nghi!! Lạnh chết tôi rồi!!" Vừa hét Vương Sở Khâm vừa dùng tay giữ lấy tay của Tôn Dĩnh Sa.. Giằng co một lúc, Vương Sở Khâm lật ngược tình thế đè ngược Tôn Dĩnh Sa xuống nền tuyết, Anh hả hê khoá ngược tay Tôn Dĩnh Sa lên đầu sau đó dùng 1 tay bóp má của Tôn Dĩnh Sa ra lệnh: " Sợ chưa Tôn Cảnh Nghi. Xin tôi tha cho cậu đi!! Nhanh lên"
Tôn Dĩnh Sa nhất định không chịu khuất phục, cô vùng vẫy trong nền tuyết, hai chân liên tục dơ lên để đạp Vương Sở Khâm nhưng không thể với tới.. Cuối cùng cô nghiến răng lí nhí nói : " Được rồi Sở Khâm.. tôi xin cậu.. Tha cho tôi!!"
Vương Sở Khâm chiến thắng nên mặt khẽ vênh lên tự đắc, anh vừa thả lỏng Tôn Dĩnh Sa ra để đứng dậy, thì ngay lập tức Tôn Dĩnh Sa vòng 2 chân kẹp lấy cổ Vương Sở Khâm sau đó lộn 1 vòng khiến Vương Sở Khâm ngã dụi mặt xuống tuyết.. Tôn Dĩnh Sa vẫn kẹp chặt vào cổ Vương Sở Khâm hả hê hỏi : " Vương Sở Khâm!! Xin tôi tha cho cậu đi. Nhanh lên!!"
Vương Sở Khâm không thể ngóc đầu dậy được nên liên tục dơ tay lên ra hiệu.. Tôn Dĩnh Sa lúc này mới buông Vương Sở Khâm ra sau đó cong chân chạy trước, sợ Vương Sở Khâm trả thù..
Vương Sở Khâm ngồi nhổ hết tuyết trong miệng ra rồi hét lớn : " Tôn Cảnh Nghi!! Cậu nhớ lấy ngày hôm nay đấy!!!"
Tôn Dĩnh Sa thoát được kiếp nạn nên vui vẻ chạy về phòng trước, cô thay hết đồ ướt rồi vất vào trong máy giặt.. Sau đó lên giường chùm chăn nằm im giả vờ ngủ..
Vương Sở Khâm trở về thấy Tôn Dĩnh Sa đã nằm im nên cũng không trả thù cô nữa.. Anh cũng lấy quần áo đi thay đồ bị ướt ra.. Đứng trong phòng tắm, Vương Sở Khâm nhìn thấy băng gạc lòi ra khỏi thùng rác.. Vương Sở Khâm tò mò vì sao Tôn Dĩnh Sa lại dùng băng gạc.. Hay trong lúc tập Karate cô bị thương rồi..
Vương Sở Khâm nghĩ vậy thì lo lắng, anh thay vội đồ rồi nhanh chóng trở lại trong phòng. Anh lay mạnh Tôn Dĩnh Sa đang nằm trong chăn
" Cảnh Nghi. Tôi biết cậu chưa ngủ. Dậy đi.. Tôi có chuyện muốn hỏi!"
Tôn Dĩnh Sa tưởng chuyện gì quan trọng nên cũng ngóc đầu ra khỏi chăn : " Có chuyện gì đấy!!"
" bỏ chăn ra cho tôi xem.. Có phải cậu bị thương ở đâu rồi không?" Vương Sở Khâm vừa nói vừa kéo chăn ra nhưng Tôn Dĩnh Sa lại dùng sức ghì lại, cô lớn tiếng : " Đang yên đang lành cậu lại bảo tôi bị thương là sao!! Tôi không sao cả !!"
" Vậy dải băng gạc trong thùng rác là sao? Đừng dấu tôi. Dậy cho tôi kiểm tra. Nhanh lên!!" Vương Sở Khâm càng dùng sức thì Tôn Dĩnh Sa càng ghì chặt vào chăn.. Cô cứng đầu hét lên
: " Ai đó bỏ vào cặp của tôi.. tiện tôi vất đi thôi.. Tôi không bị sao cả!!"
" nếu không bị thì sao cậu phải che người. Bỏ chăn ra nhanh lên!!"
" Vương Sở Khâm!! Đừng để tôi đánh cậu!!" Tôn Dĩnh Sa gần như sắp kiệt sức, cô nghiến răng đe doạ Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm nhảy hẳn lên giường, anh kéo chăn ở dưới chân Tôn Dĩnh Sa rồi vạch lên.. Tôn Dĩnh Sa thấy nguy hiểm nên bỏ chăn chạy sang bên giường của Vương Sở Khâm đứng.. Cô hơi khom người xuống để che đi phần ngực của mình.. Cô chỉ tay đe doạ Vương Sở Khâm : " Sở Khâm.. Cậu lại phát bệnh đấy à!!"
Vương Sở Khâm thấy dáng người lạ lạ của Tôn Dĩnh Sa, nghĩ cô bị đau lưng, anh không vui nhăn mặt nói : " Cậu nhìn cái dáng đứng của cậu đi.. Có phải đau lưng không?"
Tôn Dĩnh Sa thuận thế khẽ gật đầu: " ừ! Bị đau lưng đấy!!"
Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi, anh ném chăn sang một bên rồi ngồi xuống giường của Tôn Dĩnh Sa. Anh vỗ mạnh xuống giường ra lệnh : "Nằm đây tôi đấm lưng cho"
" không cần!!" Tôn Dĩnh Sa xua tay từ chối, không thể để Vương Sở Khâm chiếm tiện nghi của mình được.
Vương Sở Khâm nghênh đầu yêu cầu : " Cậu muốn tự nằm hay để tôi đè cậu xuống?"
" Sở Khâm.. Sao gần đây cậu lạ vậy.. Tôi không quen.. Thà cậu cứ lạnh lùng với tôi đi.. Tôi là gay là gay đấy!!" Tôn dĩnh Sa hoảng loạn nhấn mạnh từng chữ để Vương Sở Khâm tránh xa cô ra một chút
" – Bạn cùng phòng tôi quan tâm cậu có gì là sai? Chọn nhanh lên, đừng nói nhiều!!" Vương Sở Khâm ghìm giọng, ánh mắt anh nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa..
Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào khác, Vương Sở Khâm khi nghiêm túc thì sẽ nói là làm... Cô trở về giường và nằm sấp xuống cạnh Vương Sở Khâm.. Cô nhẹ giọng dặn dò : " Vậy cậu chỉ cần đấm qua 1 chút thôi.. Không cần vạch áo đâu nhé!!"
" Tôi biết rồi! Tôi tôn trọng giới tính của cậu!!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng rồi bắt đầu đấm lưng cho Tôn Dĩnh Sa.. Tôn Dĩnh Sa dần dần thả lỏng, cả cơ thể đều ở trạng thái thư giãn,.. Cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết...
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đã ngủ thì hài lòng.. Anh kéo chăn đắp kín người cho cô.. Vương Sở Khâm lặng im ngồi nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lúc rồi khẽ cười " Nếu Tôn Cảnh Nghi mà là con gái chắc chắn sẽ còn xinh hơn nữa"... Các đường nét trên khuôn mặt rất đẹp và thanh thoát.. Vương Sở khâm không nhịn được mà dùng ngón tay lướt nhẹ qua nốt ruồi lệ ở đuôi mắt Tôn Dĩnh Sa... Anh khẽ lầm bẩm : " ngủ ngon nhé!!"
Ngày hôm sau Tôn Dĩnh Sa bận rộn đi huấn luyện bảo vệ ca sĩ Tuệ Mẫn ở trường... Thật may tuyết hôm nay đã ngừng rơi, sinh viên trong trường đều phải ra sân để dọn tuyết... Vương Sở Khâm vừa dọn tuyết vừa đứng nhìn Tôn Dĩnh Sa trên bục cao tập dượt bảo vệ. Nhìn dáng người nhỏ bé của cô lọt thỏm trong đội bảo vệ làm Vương Sở Khâm cảm thấy buồn cười.. Anh khẽ khịt mũi cho đỡ ngứa rồi lại tiếp tục dọn tuyết...
Lương Tĩnh Khôn vỗ vào vai Vương Sở Khâm hỏi : " này! Tối ở lại xem ca nhạc đón năm mới thật đấy à?"
" ừ.. Hôm qua nói rồi còn gì!!"
" Mày ở lại ba mẹ mày không nói gì sao?"
" ba mẹ tao đang ở bên Sing chơi rồi! Với tết dương chứ có phải tết âm đâu.. Quan trọng gì!!"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu rồi khẽ nói: " mày ở lại thì để ý Tôn Cảnh Nghi 1 chút nhé!! Cậu ấy không thấy nhắc đến ba mẹ.. Chắc không về đâu!!"
" Ừ. Tao biết rồi!!"
Vương Sở Khâm khẽ trả lời.. Lần này anh ở lại cũng chỉ vì lí do duy nhất, đó là Tôn Cảnh Nghi.. Anh không muốn Tôn Cảnh Nghi ở lại cô đơn 1 mình.. Anh đơn giản chỉ muốn ở cạnh Tôn Cảnh Nghi mà thôi...
Buổi chiều Tôn Dĩnh Sa vội vàng chạy về phòng để thay đồ, cô sốt sắng đá vào mông Vương Sở Khâm gọi : " Sở Khâm, lấy tôi mượn lọ sáp vuốt tóc của cậu nào!!"
Vương Sở Khâm ngái ngủ ngồi dậy, anh nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Cậu đi bảo vệ hay đi diễn thời tràn mà đòi vuốt tóc vậy!!"
" Có cho mượn không thì nói 1 câu.. Nhanh lên đi!!"
Vương Sở Khâm đứng dậy mở tủ rồi tự giác đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa vuốt tóc tạo kiểu cho cô.. Tôn Dĩnh Sa đứng trước gương háo hức chờ đợi diện mạo mới.. Trông cô cũng rất ra gì đấy chứ!!
Sau khi vuốt tóc cho Tôn Dĩnh Sa xong, Vương Sở Khâm thấy cô đang loay hoay thắt cà vạt, anh khẽ cười trộm, Tôn Dĩnh Sa cái gì cũng như mới vậy, chả biết làm gì.. Anh cầm vai Tôn dĩnh Sa xoay người cô đối diện mình, rồi ngón tay thoăn thoắt thắt cavat cho cô.. Tôn Dĩnh Sa dơ ngón cái về phía Vương Sở Khâm : " Cám ơn nhé!! Giờ tôi đi đây. Tối ra xem ca nhạc cho đỡ buồn. Đừng nằm trong phòng mãi"
" được rồi!! Cậu đi đi!!" Vương Sở Khâm xua tay, anh ngồi lên bàn học của Tôn Dĩnh Sa 1 lúc cho tỉnh ngủ sau đó đi vào nhà tắm để tắm rửa
Tôn Dĩnh Sa cùng mọi người trong đội bảo vệ đang bận rộn dẹp đường để ca sĩ Tuệ Mẫn đi vào phòng trang điểm. Vì là ca sĩ trẻ mới nổi nên hôm nay trường của Tôn Dĩnh Sa có rất nhiều người đến tham dự.. Mọi người chen lấn xô đẩy để có thể xin được chữ kí của người nổi tiếng...
Tôn Dĩnh Sa được giao nhiệm vụ bảo vệ gần nên cô rất sát sao, không cho ai lại gần Tuệ Mẫn.. Tuệ Mẫn sau khi vào được phòng trang điểm thì nhẹ nhàng nhìn Tôn Dĩnh Sa cảm kích : " Cảm ơn các anh đã vất vả bảo vệ tôi!!"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói: "Đây là nhiệm vụ của tôi. Cô trang điểm đi. Tôi ở ngoài, cần gì thì cứ gọi nhé!!"
Càng về tối, sân trường càng đông khiến đội bảo vệ vô cùng vất vả.. Tuy chỉ là bổ sung vào đội bảo vệ nhưng nhóm Tôn Dĩnh Sa rất nghiêm túc.. Riêng mình Tôn Dĩnh Sa đã cản ít nhất 4 nhóm người xông vào phòng đòi chụp ảnh cùng Tuệ Mẫn..
Đội trưởng qua bộ đàm liên tục nhắc nhở : " bên ngoài khán đài đã xuất hiện anti Fan. Mọi người hết sức cẩn thận nhé!!"
Đêm hội ca nhạc diễn ra từ lúc 9h tối.. Rất nhiều ca sĩ đến giao lưu cùng sinh viên.. Nhưng tất cả chỉ đang chờ đợi Tuệ Mẫn- Ca sĩ biểu diễn vào thời khắc giao thừa..
Vương Sở Khâm ngồi ở KTX nhìn ra.. Thấy gần đến giờ của ca sĩ Tuệ Mẫn thì mới mặc áo khoác rồi đi ra sân trường...
Tôn Dĩnh Sa và đồng đội lúc này đang hộ tống Tuệ Mẫn đứng ở cánh gà.. Dưới tiếng hò hét liên tục của các Fan, Tôn Dĩnh Sa cũng bất giác cảm thấy phấn khích..
Khi Mc gọi tên ca sĩ Tuệ Mẫn thì lập tức cả sân trường như bùng nổ.. Tôn Dĩnh Sa cùng 3 người bảo vệ nữa hoà vào đoàn người vũ công, hộ tống Tuệ mẫn ra giữa sân khấu rồi nhanh chóng cả 4 đi về phía dưới sân khấu để chút nữa bảo vệ Tuệ Mẫn khi cô đi giao lưu với các fan...
Tôn Dĩnh Sa và đoàn người bảo vệ đứng chắp tay phía sau, đứng rất nghiêm túc nhìn về phía khán giả..
Vương Sở Khâm chen lấn mãi mới nhìn được chỗ đứng của Tôn Dĩnh Sa... Anh cố chen lên để đứng đối diện với cô.. Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm thì cũng ngạc nhiên, thấy Vương Sở Khâm mỉm cười với mình nên cô cũng cười lại.. Tự dưng dưới ánh đèn sân khấu, cô thấy ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn cô dịu dàng đến lạ.. Khiến trái tim cô cũng tự nhiên bồi hồi xao xuyến...
Tuệ Mẫn sau khi hát xong 1 bài hát. Cô nhìn đồng hồ rồi nói lớn : " Mọi người cùng đếm với tôi nào 5...4...3...2..1... Chúc mừng năm mới!!"
Vương Sở Khâm không quan tâm đến nữ ca sĩ nổi tiếng đang đứng trên sân khấu.. Ánh mắt anh chỉ hướng về Tôn Cảnh Nghi đang đứng trước mặt..Tiếng pháo hoa nổ lên, anh cũng lớn tiếng hét to : " Cảnh Nghi!! Chúc mừng năm mới!!!"
Tôn Dĩnh Sa thấy sống mũi mình cay cay vì cảm động, cô mím môi nhìn Vương Sở Khâm rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.. vậy cũng xem như là có người cùng cô đón năm mới rồi.. Vương Sở Khâm xem chừng cũng không đáng ghét lắm!!!
Sau màn bắn pháo hoa, Tuệ Mẫn bắt đầu hát các ca khúc của mình... Cô bắt đầu xuống giao lưu cùng khán giả.. Lúc này bên dưới bắt đầu nhốn nháo, ai cũng muốn được chạm tay với người nổi tiếng, nên mọi người đồng loạt lao lên. Khiến Tôn Dĩnh Sa và đồng đội chật vật để ngăn cản...
Lúc này 1 số Antifan bắt đầu làm loạn.. Chúng hò hét " Tuệ Mẫn im mồm đi" , " hát chướng tai quá!" , " cút vào trong đi!!".. Đồng loạt có chai lọ nhựa từ phía dưới ném lên sân khấu.. Tôn Dĩnh Sa bắt buộc nhảy lên sân khấu để bảo vệ cho Tuệ Mẫn, cô dùng thân đứng chắn cho nữ ca sĩ .
Tôn Dĩnh Sa thấy Tuệ Mẫn ấm ức sắp khóc, cô nhẹ giọng an ủi : " Tuệ Mẫn, cố lên. Có tôi rồi!!"
Tuệ mẫn được an ủi nên cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc và tiếp tục hát bài hát của mình... Lúc này một số thành phần anti bắt đầu lộng hành hơn, chúng mắt đầu ném chai lọ thuỷ tinh lên sân khấu..
Thấy tình hình không ổn Tôn Dĩnh Sa ra hiệu để đưa Tuệ Mẫn vào lại trong cánh gà.. Nhưng chưa kịp vào thì 1 chai coca bằng thuỷ tinh lao mạnh lên sân khẩu, Tôn Dĩnh Sa không nghĩ nhiều mà đứng chắn phía trước, cô dùng tay để chắn đường bay của chai coca.. Chai coca bị vỡ toang, 1 mảnh vỡ lao mạnh sượt qua trán của Tôn Dĩnh Sa...
Tôn Dĩnh Sa thấy trán mình bị ướt, cô đưa tay lên sờ, hoá ra là máu.. Tôn Dĩnh Sa mím môi nhanh chóng đưa Tuệ Mẫn vào phòng trang điểm rồi khoá trái cửa lại
Tuệ Mẫn thấy Tôn Dĩnh Sa bị chảy máu thì hoảng hốt. Cô dùng khăn khô lau vết máu trên trán, nhưng càng lau thì máu ra càng nhiều... Tôn Dĩnh Sa dùng tay ấn chặt vào vết thương.. Thông qua bộ đàm báo cho nhóm trưởng : " Báo cáo. Em Tôn Dĩnh Sa bị mảnh vỡ cứa vào trán nên bị thương rồi.. Cử thêm người đến phòng trang điểm. Cử thêm người đến phòng trang điểm!!"
Tuệ Mẫn luống cuống khi thấy máu chảy càng lúc càng nhiều, thấm đẫm xuống áo sơ mi trắng... Không suy nghĩ nhiều cô cởi cavat của Tôn Dĩnh Sa ra rồi lấy để bịt vào vết thương.. Tôn Dĩnh Sa dù đang choáng váng nhưng vẫn an ủi Tuệ Mẫn: " Đừng sợ.. có người đang đến rồi!!"
" tôi không sợ đám người ngoài đấy, tôi đang lo cho anh.. Anh chảy nhiều máu quá!!"
Tôn Dĩnh Sa cố gắng mở to mắt... Cô không thể ngất đi được.. Nếu ngất ở đây là sẽ lộ hết tất cả...
Lúc sau, 1 nhóm bảo vệ đi đến, họ lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Cảnh Nghi , cậu ổn không. Mất máu nhiều quá!!"
" Không sao. Chắc phải xuống phòng y tế cầm máu.. Mọi người cứ ở đây bảo vệ cho Tuệ Mẫn đi!!"
Tôn Dĩnh Sa ôm đầu đi ra ngoài... Vương Sở Khâm lúc nãy bị hoà vào dòng người hỗn loạn nên bị đẩy dần ra phía ngoài... Anh lo lắng đi men vào trong tìm đường vào cánh gà thì thấy Từ Húc đang bận rộn chạy đi chạy lại..
Từ Húc thấy Vương Sở Khâm thì mắt lập tức sáng rực, anh chạy đến thở dốc nói : " Sở Khâm, cậu xuống phòng y tế đi. Tôn Cảnh Nghi bị mảnh sành cứa vào trán bị mất máu đang ở dưới đó. Tôi đang bận quá không thể xuống kiểm tra tình hình của cậu ấy được!!"
Vương Sở Khâm nghe vậy, mặt lập tức biến sắc.. Anh chen qua đám người trong cánh gà rồi nhanh chóng chạy về khu y tế... Chạy đến nơi, anh thấy Tôn Dĩnh Sa cả người toàn máu, đang ngồi lặng lẽ trong phòng.. Vương Sở Khâm lao vào sốt sắng hỏi : " Cảnh Nghi!! Không sao chứ!! Có phải khâu không?"
" Có.. Bác sĩ nói phải khâu 2 mũi.. Đang chờ thuốc tê ngấm.." Tôn Dĩnh Sa cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong giọng nói thì lại run run..
" Không sao.. Có 2 mũi thôi.. Không sao!!" Vương Sở Khâm vỗ nhẹ vai an ủi
Tôn Dĩnh Sa lúc này không muốn gồng nữa, mắt cô rơm rớm nước mắt lo lắng nhìn Vương Sở Khâm : " Tôi sợ kim tiêm lắm.. Sợ đau..."
" không sợ.. Tôi ở đây với cậu.." Vương Sở Khâm động viên Tôn Dĩnh Sa, khi thấy bác sĩ cầm đồ khâu đi vào, cả người Tôn Dĩnh Sa lập tức hoảng loạn, vô thức mà run lên.. Vương Sở Khâm không nghĩ ngợi nhiều mà vươn tay cầm chặt lấy tay của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh chua xót nhìn vào cô khích lệ : " Có tôi rồi.. Đừng sợ..."
Tôn Dĩnh Sa vì sợ hãi mà cũng nắm chặt lấy tay của Vương Sở Khâm, sau đó nhắm mắt lại để bác sĩ khâu vết thương trên trán...
Sau khi khâu xong bác sĩ dặn dò : " Đừng cho nước chạm vào vết khâu nhé. Tầm 1 tuần thì xuống đây cô cắt chỉ cho.."
" Liệu có để lại sẹo không ạ?" Tôn Dĩnh Sa lo lắng hỏi
" không. Có 2 mũi thôi mà. Liền sẹo thì bôi thuốc trị sẹo... Không phải lo.." sau đó bác sĩ nhìn Vương Sở Khâm dặn dò : " Đừng cho cậu ấy ăn đồ nếp và da gà nhé.."
" Vâng!! Cám ơn bác sĩ"
Vương Sở Khâm đỡ Tôn Dĩnh Sa đứng dậy nhẹ nhàng nói : " Để tôi đưa cậu về phòng!!"
" Từ từ đã.. Tôi vẫn hơi choáng!" Tôn Dĩnh Sa dựa vào ghế nhẹ giọng trả lời
Thấy Tôn Dĩnh Sa yếu ớt như vậy nên Vương Sở Khâm cúi người xuống rồi nói: " Lên đi. Tôi cõng về!"
" thôi. Người tôi đang toàn máu.. Lại làm hỏng hết áo của cậu!!"
" Cái đó giờ không quan trọng.. Lên nhanh đi.. Về nhà thay đồ cho ấm!" Vương Sở Khâm sốt ruột thúc dục... Tôn Dĩnh Sa cũng không thể từ chối nên cô choài người ôm lấy cổ Vương Sở Khâm để anh cõng cô về phòng KTX..
Cả chặng đường không ai nói 1 lời nào... Hơi thở đều đều của Tôn Dĩnh Sa phả vào cổ Vương Sở Khâm khiến anh cảm thấy hơi nhộn nhưng cũng dấy lên trong lòng anh 1 cảm giác khó tả....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro