4.
Bình luận 3820:
Làm sao thế, sao lại giận nhau nữa rồi?
Bình luận 3821:
Aaaaa, rốt cuộc đã nghe thấy gì vậy?
Bình luận 3822:
Anh X, đừng đi mà, nói rõ ra đi chứ, để thế này chúng tôi chết ngộp mất...
Bình luận 3923:
Lại giận nữa à? Người đàn ông này còn có thể nhún nhường thêm chút nào nữa không?
Bình luận 3924:
Cũng quá là phiền phức rồi nhỉ? Cũng đâu cần phải làm "kẻ bám đuôi" đến mức này.
Bình luận 3925:
Cả ngày chạy qua dỗ dành mà còn chẳng nhận được sắc mặt tốt, bạn tôi à, hà tất phải treo cổ trên một cái cây thế này?
Bình luận 3926:
Đm, trong này chui đâu ra mấy thằng ngu vậy? Lại tỏ vẻ hiểu biết à?
Bình luận 3927:
Thần kinh à? Mày biết chuyện gì xảy ra mà đã kêu loạn lên ở đây?
Bình luận 3928:
Chẳng lẽ tao nói sai à? Ngay từ đầu đã cảm thấy cô kia chẳng phải người tốt gì, mấy người cũng là người ngoài, ai biết phía sau màn hình kia là cái giống gì?
Bình luận 3929:
Phía bên kia là gì thì tao không biết, nhưng mày chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Bình luận 3930:
Ha, đúng là đồ ngu.
Bình luận 3931:
Đừng cãi nhau trong đây nữa được không? Muốn cãi thì ra ngoài.
Bình luận 3932:
Anh X, bọn họ đang chửi chị dâu kìa, mau xuất hiện đi!
Bình luận 3933:
Chỉ mới gặp chút trục trặc mà đã cãi nhau thế này, không tin thì đừng đọc nữa được không?
Bình luận 3934:
Đúng là mấy tên ngốc, làm loạn hết cả lên.
...
Bình luận 4213:
Anh X vẫn chưa đi công tác xong à? Tôi sốt ruột chết mất rồi.
Bình luận 4214:
Anh X, quay về đi mà, aaaaaa!
Bình luận 4215:
Chị dâu rốt cuộc giận vì cái gì thế?
...
Bình luận 4321:
Đã năm ngày rồi, anh X đâu rồi?
...
Bình luận 4437:
Bảy ngày rồi, đừng có chơi trò mất tích nữa, anh bạn.
Bình luận 4438:
Anh X, anh đi đâu rồi, tôi nhớ anh và chị dâu quá.
...
Bình luận4532 - Chủ thớt:
Xin lỗi mọi người, hôm qua tôi vừa trở về, hôm nay trong công ty đã gặp cô ấy rồi. Chuyện hôm đó tôi cũng đã giải thích rõ, mọi người không cần lo lắng nữa.
Bình luận 4533:
Ôi trời ơi, cuối cùng cũng có cập nhật! Những ngày qua thật khiến tôi lo phát điên, aaaaaa!
Bình luận 4534:
Sao chỉ có mấy câu thế này, anh X có thể trở lại phong cách cập nhật dài dòng như hồi đầu không, huhuhu.
Bình luận 4535:
Đến giờ vẫn chẳng biết hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì... Nhưng thôi, hòa giải rồi là được...
Bình luận 4536:
Aaaaaaa, anh X đã trở lại rồi!
Bình luận 4537:
Cầu xin đó, đừng để xảy ra chuyện như thế này nữa, tôi không chịu nổi thêm một cú sốc nào đâu T-T
Bình luận 4538:
Anh X, lần sau khi nào cập nhật đây? [Khóc lớn], đợi anh đúng là quá đau khổ.
Bình luận 4539:
Mặc dù biết đây là chuyện riêng của anh X... nhưng thật sự rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Bình luận 4540:
Tôi cũng vậy [Khóc ròng].
Bình luận4612 - Chủ thớt:
Chào buổi tối các bạn, trưa nay vội quá nên không nói được nhiều, cũng không ngờ giờ này vẫn còn nhiều người đọc bài này. Giờ không ngủ được, thôi thì ngồi tán gẫu thêm chút nữa vậy.
Trước tiên nói về chuyện trước khi đi công tác, thật ra hôm đó cũng là một hiểu lầm. Hôm đó vì hôm sau tôi phải đi công tác, lãnh đạo gọi mấy người chúng tôi vào họp. Họp xong đi ra, đồng nghiệp biết chuyện tôi và cô ấy làm huấn luyện viên cho hai đứa trẻ, liền vừa đi vừa nói chuyện với tôi. Lúc đó đầu tôi toàn nghĩ đến chuyện lãnh đạo vừa nói về đối thủ cạnh tranh mới, thành ra chẳng nghe rõ cậu ta nói gì, chỉ gật đầu qua loa. Ai ngờ ngẩng đầu lên thì thấy cô ấy đứng phía trước, hơi chếch về bên trái của chúng tôi.
Cô ấy lần này không đi công tác, đương nhiên cũng không phải họp, nên tôi thấy cô ấy đứng đó còn tưởng là đến tìm tôi, trong lòng vui thầm. Nhưng chưa kịp đến gần, ngước lên lần nữa thì thấy cô ấy giận phừng phừng, lườm tôi một cái rồi hầm hầm đi qua chúng tôi, chạy về phía sau tìm bạn mình.
Lúc đó tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đến chiều khi cô ấy hoàn toàn không thèm để ý đến tôi nữa thì tôi mới chắc chắn là cô ấy lại giận rồi. Nghĩ mãi mà chẳng hiểu tại sao, đến lúc tan làm mới nhớ đến đồng nghiệp đã nói chuyện với tôi lúc trưa, vội vàng gọi điện hỏi cậu ta xem đã nói gì. Cậu ta chẳng coi chuyện này ra gì, vừa cười vừa thuật lại cho tôi nghe.
Cậu ta nghe đâu đó nói rằng hai đứa trẻ kia sắp bị tách đội, vì cậu nam trong nhóm này không phải là người nổi bật nhất. Cậu ta ít khi đạt giải cá nhân, trong khi cô gái lại được coi là người xuất sắc trong thế hệ của mình, cả trong và ngoài nước. Lãnh đạo định đổi bạn đồng hành cho cô ấy, nhưng không hiểu sao cô gái nhất quyết không đồng ý, thậm chí còn nói nếu đổi thì cô ấy sẽ không tham gia dự án này nữa. Cậu bạn đồng nghiệp của tôi lại nghĩ rằng tôi làm huấn luyện viên chắc phải biết nội tình, bèn hỏi tôi xem có phải cậu nam kia định lợi dụng hạng mục thi đôi để đạt thành tích, rồi lấy lý do tình cảm để làm cô gái thương hại không.
Vừa nghe cậu ta kể lại, tôi đã biết toang rồi. Chuyện này mà cô ấy nghe được thì không giận mới lạ. Tôi tức đến mức mắng cậu ta là đồ ngốc, chuyện đổi hay không đổi đồng đội thì liên quan gì đến cậu ta. Cậu ta lại nói: "Chính anh lúc trưa gật đầu rồi giờ còn chửi tôi cái gì?" Tôi chỉ biết cạn lời, đúng là lần này có cả trăm cái miệng cũng không giải thích được. Hai chúng tôi còn cãi nhau qua điện thoại, tôi nói: "Cậu là thằng ngu, tôi cũng là thằng ngu." Cuối cùng cậu ta bảo tôi thần kinh rồi cúp máy luôn.
Lúc đó đã là tối, còn cô ấy thì đã chặn liên lạc của tôi rồi. Sáng sớm hôm sau tôi phải bay, muốn giải thích cũng không có cách. Sau đó là chuyến công tác chết tiệt này, tận 6 ngày. Chỗ đó tôi không muốn nói đến nữa, ở châu Âu, khu Địa Trung Hải, người dân ở đó tóc cũng "Địa Trung Hải" như cái tên, môi trường thì tệ. Ở đó hai ngày tôi bị phồng một mụn nước trên môi. Cuối cùng khi về thì mang quà "đặc sản" về, đó là một gói virus cúm mùa. Đi công tác một chuyến còn cảm luôn cả "gió ngoại".
Giờ tôi vẫn đang truyền nước ở bệnh viện. Nói thật, con virus này ghê thật đấy, trong số 7-8 người đi công tác lần này, bất kể già trẻ nam nữ, gần như ai cũng bị lây cả.
Đổi chai truyền rồi, lát nữa tôi kể tiếp.
Bình luận 4613:
Aaaa một bài văn nhỏ! Tôi chiếm hàng ghế đầu trước đã! Anh X, em yêu anh!!!
Bình luận 4614:
Hôm nay cập nhật hai lần, tôi không nằm mơ đấy chứ, aaaaaa!
Bình luận 4615:
Anh X, anh X, anh X, anh X!!! (Tiếng hét vô nghĩa)
Bình luận 4616:
Trời ơi, bảo sao chị dâu lại giận, lần này anh không oan đâu.
Bình luận 4617:
Đồng nghiệp này sao mà nhiều chuyện thế, ghét nhất mấy người như vậy.
Bình luận 4618:
Anh X không nghe rõ, anh X tốt, chị dâu giận vì đồng nghiệp nói năng khó nghe, chị dâu tốt, đồng nghiệp xấu.
Bình luận 4619:
Bình luận trên, tôi cạn lời với ngài rồi.
Bình luận 4620:
Cười chết mất thôi, bạn đúng là ngốc mà tôi cũng ngốc theo, hahaha!
Bình luận 4621:
Ý câu cuối của anh X là còn cập nhật nữa không vậy? Aaaaa!
Bình luận 4622:
Chờ đợi!
Bình luận 4623:
Ban đầu định ngủ sớm, giờ lại cảm giác có thể thức thêm 100 giờ nữa.
Bình luận 4624:
Rốt cuộc giải thích thế nào vậy? Tôi đang sốt ruột đây, tôi là Quốc vương sốt ruột mà, aaaaa!
Bình luận 4625:
Anh X, đã 10 phút trôi qua rồi mà chưa cập nhật sao!!!
Bình luận 4626:
Lại hạnh phúc nữa rồi... (Ngã xuống nhẹ nhàng)
Bình luận 4627:
Anh X à, khí hậu Địa Trung Hải nổi tiếng là ôn hòa và ẩm ướt, tự anh làm chị dâu tức đến phát sốt, lại còn đổ thừa môi trường không tốt nữa [đỡ trán cười khổ].
Bình luận 4628:
Hahaha, nghĩ đến cảnh anh X sốt ruột nhảy lên nhảy xuống là tôi lại muốn cười, hahaha.
Bình luận 4629:
Chị dâu vừa khỏe lại, anh X đã đổ bệnh. Có những chuyện tưởng chừng không liên quan, nhưng thực ra tâm trạng tệ thì dễ làm sức đề kháng suy giảm hơn đấy~
Bình luận 4630:
Trời ơi, góc này lại khiến tôi quắn quéo rồi! Tôi nói rồi mà, theo dõi mấy người trên mạng này là có cái để ship ngay!
Bình luận 4631:
Mù đoán một phát, có phải anh X đổ bệnh, chị dâu mềm lòng rồi không?!
Bình luận 4632:
Chắc vậy, nếu không thì anh ấy vừa mới về nhà một ngày, lấy đâu ra thời gian để giải thích với chị dâu?
...
4786l - Chủ thớt:
Ok, tiếp tục kể chuyện sau khi trở về nào.
Vì lãnh đạo nghe nói lần đi công tác này có mấy người bị ốm, nên cho cả bọn chúng tôi nghỉ phép để dưỡng bệnh. Nhưng haha, chắc các bạn cũng đoán được, tôi không đợi nổi đến lúc khỏe hẳn, hôm qua vừa xuống máy bay, đeo khẩu trang vào là chạy thẳng đến công ty. Trước khi vào cửa còn xịt cồn khắp nơi, vào trong rồi thì y như cái bình xịt di động, vừa đi vừa xịt, xịt mãi đến sân tập. Tìm một vòng, hừm, quả nhiên cô ấy đang ở đó.
Tôi đứng cách cô ấy ba, bốn mét, bịt kín khẩu trang, chờ cô ấy luyện tập xong. Bên cạnh cô ấy là một tiền bối trong đội, người từng huấn luyện cả hai đứa chúng tôi, cũng có thể xem như đã chứng kiến chúng tôi đi cùng nhau suốt quãng đường này. Thấy tôi, tiền bối hỏi: "Không phải nghe nói mấy người bị cúm nên được nghỉ phép sao? Sao còn mò tới đây?"
Tôi nhìn thấy cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái, hơi chột dạ, ho khan hai tiếng rồi nói: "Thể chất em tốt, không sao ạ."
Kết quả là nói chưa được bao lâu đã bị "vả mặt". Đồng nghiệp bị cúm sớm hơn kể rằng, đợt cúm này mới đầu thì giống cảm thường, nhưng từ ngày thứ hai trở đi sẽ bắt đầu sốt cao, mà càng sốt thì càng nặng, có người suốt mấy ngày nhiệt độ đều gần 40°C. Lúc đó tôi đã là ngày thứ ba, ngoài việc thỉnh thoảng ho với hắt hơi thì vẫn thấy bình thường, nghĩ chắc không nặng đến thế. Ai ngờ còn chưa rời khỏi sân tập, người đã bắt đầu nóng lên. Tháng 11 ở Bắc Kinh đã bắt đầu có sưởi, cộng thêm tôi vừa về chưa quen múi giờ, hơi nóng trong sân cứ thế bốc lên làm tôi hoa mắt chóng mặt, chờ chưa được bao lâu thì suýt nữa đứng dựa vào tường mà ngủ gật.
Nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm giác ai đó kéo áo mình. Mở mắt ra thì thấy cô ấy không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi. Tôi còn đang ngơ ngác thì tỉnh bừng, vội lùi lại một bước, giọng ngạt qua khẩu trang: "Đừng lại gần anh, coi chừng lây bệnh đấy."
Cô ấy vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị, chẳng nói gì, kéo tay tôi áp lên trán. Tôi giật nảy vì lạnh, còn cô ấy thì lườm tôi một cái, lạnh lùng nói: "Không phải bảo là thể chất tốt, không sao sao?" Nói xong liền kéo tôi đi thẳng đến một bệnh viện gần công ty. Đến nơi đo nhiệt độ thì 40.2°C, tôi nhìn con số trên nhiệt kế còn cười bảo cô ấy: "Nhiệt độ này chắc thịt trên người anh chín luôn rồi." Cô ấy chẳng thèm đáp, chỉ quay sang bác sĩ bảo: "Kê thêm thuốc chữa đầu óc cho anh ấy đi."
Sau đó, khi truyền nước, có lẽ do thuốc bắt đầu có tác dụng nên tôi dần díu mắt lại. Nhưng tôi vẫn nhớ mục đích đến tìm cô ấy, cầm tay cô ấy, lảm nhảm giải thích chuyện hôm đó. Tôi bảo: "Thật sự anh không để ý cậu ta nói gì, anh không nghĩ như thế đâu, đừng giận anh mà." Cứ nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Đến lúc cô ấy không chịu nổi nữa, đành đưa tay bịt miệng tôi lại, giọng bất lực: "Được rồi, em biết rồi. Anh không nghe thấy cậu ta nói gì, anh không cố ý. Ngủ đi, được không?"
Nghe cô ấy nói vậy mà tôi vẫn chưa yên tâm, trước khi bị cơn buồn ngủ nuốt chửng, tôi cố hỏi thêm một câu: "Vậy em không giận nữa chứ? Em còn giận không?"
Lần này cô ấy im lặng rất lâu. Cuối cùng, không biết có phải tôi đã ngủ nên nghe nhầm không, chỉ nhớ loáng thoáng giọng cô ấy rất nhẹ nhàng: "Không giận nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro