5.

Bình luận 4787:
Aaaaaa là làm lành rồi đúng không?!!! Đúng là làm lành rồi phải không?!

Bình luận 4788:
Đây là phần thưởng cho việc thức khuya của tôi... Tốt quá, cuối cùng cũng làm lành rồi.

Bình luận 4789:
Vậy rốt cuộc đã làm lành chưa!!

Bình luận 4790:
Quả nhiên chị dâu đã mềm lòng, cả hai người họ đều là những người rất tốt mà.

Bình luận 4791:
Lại tin vào tình yêu rồi, hu hu hu.

Bình luận 4792:
Chuyện chia tay trước đây cứ thế mà bỏ qua luôn sao? Thật bất ngờ.

Bình luận 4793:
Chị dâu có nói lý do với anh X không nhỉ? Tôi vẫn rất muốn biết.

Bình luận 4794:
Làm lành được là tốt rồi, mấy chuyện đó để ý làm gì. Anh X tốt nhất là đừng hỏi nữa.

Bình luận 4795:
Dù làm lành là điều tốt, nhưng cãi nhau suốt gần hai tháng cuối cùng lại giải quyết nhẹ nhàng thế này...

Bình luận 4796:
Dù sao cũng là làm lành rồi đúng không! Couple mà tôi ship nhất định không được BE!

Bình luận 4797:
👀 Anh X còn ở đây không?

...

Bình luận 4831 - Chủ thớt:
Những chuyện kể trên đều xảy ra hôm qua, bây giờ để tôi kể tiếp chuyện hôm nay.

Có lẽ cách tôi nói chuyện không đúng, giống như mấy bạn trong bình luận trước, cô ấy cũng nghĩ câu tôi hỏi "Em không giận nữa chứ?" là muốn nói đến tất cả những mâu thuẫn suốt thời gian qua. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, cô ấy đã ở đó, hoặc có lẽ là cả đêm không đi đâu. Không biết cô ấy mua bữa sáng từ lúc nào, thấy tôi tỉnh liền gọi bác sĩ đến đo lại nhiệt độ. Tối qua vừa truyền xong nước thì sốt hạ được một lúc, nhưng vài tiếng sau nhiệt độ đã gần chạm ngưỡng 40°C lần nữa. Cô ấy nhìn con số trên nhiệt kế, hỏi bác sĩ có thể truyền thêm vài chai nước không. Bác sĩ bảo khoảng cách giữa hai lần truyền nước quá ngắn, dùng nhiều thuốc sẽ hại gan, trước mắt cứ quan sát đã.

Không cần truyền nước, tôi liền ngồi dậy đi rửa mặt. Khi từ phòng vệ sinh bước ra, trong phòng không còn ai. Cô ấy để bữa sáng trên tủ đầu giường rồi lại ra ngoài. Lúc quay về, cô ấy mang theo mấy gói miếng dán hạ sốt và túi chườm đá. Cô ấy dán lên trán, rồi dán khắp người tôi mấy cái, còn tôi thì như một xác sống, mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Sau đó, hai chúng tôi cùng ăn sáng. Bình thường, khi ở bên cô ấy, tôi nói nhiều không ngừng nghỉ, nhưng dạo gần đây sợ làm cô ấy bực mình nên tôi cố kiềm chế. Thế nhưng lần này, sốt đến mức đầu óc quay cuồng, tôi không nhịn được mà lảm nhảm vài câu. Tôi phàn nàn đồ ăn trong chuyến công tác dở tệ, cô ấy đáp lại: "Công ty không phải có mang bánh mì và đồ ăn liền theo sao?"

Lúc đó tôi hoàn toàn không ngờ cô ấy sẽ trả lời mình, trong lòng mừng rỡ như điên, cứ như mở được hộp Pandora, tôi thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện xảy ra mấy ngày đó. Cô ấy không bỏ sót câu nào, đều đáp lại hết. Hai chúng tôi ăn sáng mất nửa tiếng, cũng nói chuyện suốt nửa tiếng ấy. Từ lúc cô ấy đòi chia tay đến giờ gần hai tháng, đây là lần tôi nói chuyện với cô ấy nhiều nhất. Trạng thái này khiến tôi cảm thấy như được quay lại những năm tháng bên nhau trước đây.

Cô ấy đi làm rồi, nhưng tôi vẫn đắm chìm trong sự bất ngờ của hôm nay. Thế nhưng, khi niềm vui qua đi, tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Tôi hiểu rõ tính cách của cô ấy, một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Nhiều năm như vậy rồi, cô ấy vẫn thế. Lúc nóng giận còn dám bật lại cả lãnh đạo, huống chi là chuyện chia tay. Một khi cô ấy đã quyết tâm chia tay, cô ấy sẽ nói là làm, không nói cho tôi biết lý do thì chắc chắn tôi chỉ có thể tự tìm câu trả lời.

Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa tìm ra lý do, vậy mà cô ấy lại buông xuôi. Có lẽ là vì đêm qua nhất thời mềm lòng, hoặc cũng có thể vì hai tháng chia cách đã đủ dài để bù đắp cho lỗi lầm của tôi trước kia. Nhưng bất kể là vì điều gì, tóm lại cô ấy đã thỏa hiệp. Tôi biết, nếu tôi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ tiếp tục sống bình yên giả tạo như thế này, rất có thể chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ quay lại như trước.

Nhưng... sao nhỉ, có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi tự chuốc khổ hoặc thích gây chuyện, nhưng từ khi suy nghĩ đó nảy ra trong đầu, tôi không hề có ý định làm vậy, thật đấy, thậm chí không thèm nghĩ đến.

Tôi nhận ra cô ấy đã thỏa hiệp, cũng nhận ra sáng nay cô ấy cố gắng làm lành với tôi là điều miễn cưỡng đến mức nào. Cô ấy vốn là người không bao giờ dung túng những điều trái ý mình. Tôi cảm thấy, dù thế nào đi nữa, ít nhất tôi cũng không nên, và không thể trở thành hạt cát trong mắt cô ấy.

Buổi trưa, cô ấy lại đến, mang theo một túi đầy táo và cam. Cô ấy không biết nấu ăn nên gọi đồ mang về, trong lúc chờ đồ ăn, cô ấy ngồi cạnh tôi, cầm dao gọt táo. Bình thường ở nhà, việc này đều là tôi làm, lần này tự dưng muốn xem cô ấy gọt được thế nào. Kết quả, cũng như dự đoán, đôi tay vốn rất khéo léo trên sân tập, lúc này lại vụng về như một đứa trẻ. Quả táo bị cô ấy gọt lồi lõm, nhưng cô ấy vẫn vô cùng nghiêm túc, cúi đầu, từng chút từng chút gọt xuống. Trông cô ấy đáng yêu kinh khủng.

Tôi gọi tên cô ấy. Tay cô ấy run lên, cắt một miếng táo to tướng, ngẩng đầu lườm tôi. Tôi bật cười, cười xong thì ngồi trên giường bệnh, nhìn gương mặt nghiêng của cô ấy, im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói: "XX (tên gọi thân mật của cô ấy), đừng tha thứ cho anh."

Tay cô ấy lại run, nhưng lần này không ngẩng đầu. Mấy giây sau, cô ấy đáp lại với giọng rất thoải mái: "Anh nghĩ hay nhỉ, vốn dĩ em đâu có tha thứ cho anh."

Tôi gật đầu: "Thế là được, phải thế mới đúng." Sau đó tôi nói: "Cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ sửa."

Cô ấy không nói gì, gọt nốt quả táo rồi đưa cho tôi. Đúng lúc này, đồ ăn giao đến. Cô ấy nhận điện thoại rồi đi ra ngoài, lúc ra cửa, tôi thấy cô ấy đưa tay lau mắt. Sau đó, hai chúng tôi lặng lẽ ăn trưa, không lâu sau cô ấy quay lại làm việc.

Thật ra vẫn hơi tiếc, khó khăn lắm cô ấy mới dịu đi một chút. Sáng nay, khi tỉnh dậy thấy cô ấy ngồi bên cạnh, tôi đã có một khoảnh khắc muốn ôm cô ấy đến phát điên. Nhưng tôi bây giờ chẳng khác gì một nguồn bệnh, nên đành thôi.

Nói chung, để thông báo với mọi người một tiếng, chúng tôi vẫn chưa làm lành, ít nhất là bây giờ thì chưa. Nhưng sau quãng thời gian này, tôi đã mơ hồ nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Đợi khỏi bệnh, tôi sẽ tìm Y (bạn thân của cô ấy) để xác nhận. Nếu chuyện của chúng tôi có một người thứ ba biết được, thì nhất định đó chỉ có thể là cô ấy.

Đã khuya rồi, tôi kể đến đây thôi. Mọi người ngủ sớm, mơ đẹp nhé.

Bình luận 4832:
...Tâm trạng tôi tối nay chẳng khác nào đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Bình luận 4833:
Quả nhiên yêu đương vẫn phải là chuyện của hai người có nhận thức, một người biết cảm thông, một người biết tự kiểm điểm.

Bình luận 4834:
Anh X đúng là cao tay, nếu là người yêu tôi chắc đã đồng ý hòa giải ngay rồi.

Bình luận 4835:
Anh X làm vậy tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào.

Bình luận 4836:
Tôi cũng thế, cảm giác đây mới đúng là điều anh ấy sẽ làm.

Bình luận 4837:
Tối nay chúng ta tụ họp ở đây, chính là để chứng kiến tình yêu đẹp đến mê lòng của anh X và chị XX.

Bình luận 4838:
Cười ngất, haha, anh X và chị XX, nghe sao mà đáng yêu thế chứ!

Bình luận 4839:
Anh X, chúng tôi sẽ ở đây chờ tin tốt từ anh.

Bình luận 4840:
Bây giờ thực sự có cảm giác như câu chuyện đang dần đi đến hồi kết vậy, lại thấy hơi xúc động.

Bình luận 4841:
Hòa giải xong rồi, anh X còn cập nhật nữa không?

Bình luận 4842:
Cập nhật đi anh X, kể thêm chuyện yêu đương hàng ngày để bọn em còn quẩy nào!

Bình luận 4843:
Anh X cũng đừng vội quá, nghỉ ngơi tốt vào, sớm khỏi bệnh nhé.

Bình luận 4972 - Chủ thớt:
Hôm nay tôi hạ sốt rồi, chắc mai sẽ được xuất viện. Cô ấy vừa đến đây, mấy ngày nay vừa đi làm vừa vào viện, mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào. Tôi liền bảo cô ấy ngủ tạm một lát trên giường bệnh của tôi. Cô ấy còn mang theo hai bộ quần áo cho tôi thay, mở túi ra thì thấy quần áo chẳng được gấp gọn gàng gì cả, nhăn nhúm không thể tả. Nhưng thôi, vẫn mặc được là tốt rồi.

Tôi hẹn gặp Y vào ngày kia. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #5114#shatou