6.

Bình luận 4973:
Mau tua nhanh đến ngày kia đi!

Bình luận 4974:
Tôi sắp sốt ruột chết rồi! (la hét) (vặn vẹo) (bò trong bóng tối) (trườn) (vặn mình) (âm u lầm lũi trườn bò)

Bình luận 4975:
Nhanh chóng cho ra kết quả đi, tôi không chờ nổi nữa!

Bình luận 5067:
Anh X, đã tới ngày kia rồi, mọi chuyện sao rồi?

Bình luận 5068:
Làm ơn cho tôi một bản cập nhật thôi, tôi sắp không chịu nổi nữa. Cầu xin anh đấy, anh X, cầu xin anh luôn. Chỉ cần thêm một bài nữa thôi, chỉ một bài là được, tôi thề sẽ không động đến nữa. Làm ơn anh ơi, thật đấy, chỉ một bài thôi. Tôi thề từ giờ sẽ không bao giờ đụng vào mấy thứ này nữa!

Bình luận 5134:
Sao vẫn chưa cập nhật vậy?

Bình luận 5135:
Ba ngày rồi, anh X, đã dỗ được chị dâu chưa?

Bình luận 5211:
Anh X, anh đi đâu rồi?

Bình luận 5212:
Anh X, hôm nay anh có cập nhật không?

Bình luận 5271 -Chủ bài:
Các bạn ơi, tôi đây! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy.

Tôi đã nói chuyện với Y rồi, quả nhiên cô ấy biết hết mọi chuyện, thậm chí còn biết nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.

Hôm đó, câu đầu tiên Y nói với tôi khi gặp mặt là: "Sao bây giờ cậu mới tìm tôi? Tôi đợi cậu lâu lắm rồi." Tôi sững sờ, hỏi cô ấy tại sao lại nói vậy. Cô ấy bảo: "Hai tháng trước, XX đã dặn tôi rằng nếu cậu tìm đến, hỏi bất cứ chuyện gì, thì tôi cũng phải kể lại cho cậu. Tôi còn tưởng cậu sẽ đến ngay cơ."

Tôi hoàn toàn không biết gì về việc này. Lúc ấy, trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí quên mất mình định nói gì. May là Y chủ động hỏi: "Vậy giờ cậu tìm tôi, chắc là đã biết chuyện gì rồi?"

Tôi ngừng suy nghĩ về câu nói vừa rồi, ngồi đối diện Y và hỏi: "Có phải XX muốn chia tay với em vì những lời em nói lúc cầu hôn không?"

Y nhíu mày nghĩ một lúc rồi hỏi lại: "Cậu cầu hôn nhiều lần quá, cậu đang nói đến lần nào?"

Tôi lúc đó hơi bối rối: "Em chỉ cầu hôn hai lần, mà cả hai lần đều bị từ chối rồi còn gì?"

Y bỗng bật cười: "Làm gì chỉ có hai lần? Nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ riêng những lần XX kể với tôi cũng phải đến năm sáu lần rồi."

Tôi càng ngơ ngác hơn, còn Y thì bắt đầu đếm trên đầu ngón tay và kể:

"Lần đầu tiên là khi hai người mới quen nhau được hơn nửa năm. Khi đó có một đồng nghiệp tổ chức đám cưới, mọi người đều đi dự tiệc mừng. Buổi tối, cậu uống say, bảo XX đưa ra ngoài để giải rượu. Hai người ngồi ngoài ban công ngắm trăng giữa trời đông giá rét, rồi nhìn một hồi cậu nói rằng: Đợi đến khi hai người đủ tuổi sẽ kết hôn với cô ấy."

Tôi liền nói: "Chuyện này thì em nhớ, nhưng lúc đó em còn trẻ, hơn nữa lại uống say, làm sao mà tính được."

Y lườm tôi: "Sao lại không tính? Đừng ngắt lời, tôi chưa kể xong."

"Lần thứ hai là khi hai người lần đầu tiên giành được một danh hiệu vô địch khá danh giá. Hôm ấy, sau tiệc ăn mừng, cậu lấy ra một chùm chìa khóa, nói đây là căn nhà đầu tiên cậu mua bằng tiền lương của mình, tặng cho cô ấy, và sau này đây sẽ là ngôi nhà của hai người."

Căn nhà đó tôi cũng nhớ. Nhưng khi ấy kiếm được không nhiều, căn nhà mua ở vùng xa, diện tích cũng nhỏ, nên sau này khi mua hai căn khác ở hiện tại, chúng tôi đã bán nó đi rồi.

Y tiếp tục kể:

"Lần thứ ba là bốn năm trước, khi hai người cuối cùng đã giành được mảnh ghép cuối cùng cho chức vô địch dự án của mình. Hôm đó, cậu rất vui, nói với cô ấy rằng: 'Khi dự án kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn.' Nhưng kết quả..."

Cô ấy không nói tiếp, nhưng tôi biết cô ấy muốn nói gì.

Kết quả là tôi thất bại ở hạng mục cá nhân, còn cô ấy cũng chỉ cách giấc mơ của mình một bước ngắn. Thời gian đó, tôi chịu cú sốc rất lớn, và cảm thấy bản thân không xứng đáng, nên cũng không dám nhắc lại chuyện kết hôn. Cuối cùng mọi chuyện cứ thế mà tan biến.

"Lần thứ tư," Y lại gập một ngón tay, nói: "Lần này hai người cuối cùng đã có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho dự án của mình. May mắn là lần này mọi chuyện rất suôn sẻ. Chỉ trong vài tháng, sự nghiệp của hai người đi vào quỹ đạo, cậu cũng thoát khỏi cái bóng của thất bại. Sau đó, cậu lại nói với cô ấy: 'Chúng ta thành công rồi, giờ kết hôn nhé.'"

Đến đây, tôi đã biết Y muốn nói gì, nên tôi không nói thêm gì nữa.

"Lần thứ năm," Y nhắc đến một chuyện gần đây với giọng điệu có chút cảm thán: "Chín năm rồi, cuối cùng hai người đã đạt được mục tiêu của mình. Cả giấc mơ của cậu lẫn giấc mơ của cô ấy đều đã thành hiện thực. Rồi cậu nói: "XX, giờ anh đã là nhà vô địch, chúng ta kết hôn nhé." Nhưng cô ấy lại không đồng ý."

"Lần thứ sáu cũng là lần cuối cùng trước khi cô ấy nói chia tay. Cậu không hiểu vì sao cô ấy không đồng ý lần trước, nên nói: 'Nếu em không muốn kết hôn bây giờ, vậy thì chúng ta chờ thêm đi, chờ đến khi nào em sẵn sàng.'"

Cuối cùng, Y thu tay lại, chống cằm hỏi tôi: "Thực ra cô ấy đã đồng ý với cậu rất nhiều lần rồi. Từ năm 18 tuổi, dù đó chỉ là những câu nói vu vơ khi cậu uống say hay những lời cầu hôn nghiêm túc sau trận đấu, cô ấy đều đồng ý. Nhưng cậu có biết tại sao hai lần gần đây cô ấy lại không đồng ý không?"

Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc. Im lặng hồi lâu, tôi chỉ biết lắc đầu.

Y không hỏi tiếp, mà chuyển sang một chủ đề khác: "Cậu còn nhớ không, lần đầu cậu gặp cô ấy, lần đầu hai người hợp tác, lần đầu thua cuộc, lần đầu xác nhận mối quan hệ, lúc đó cậu nghĩ gì không?"

Tôi không biết cô ấy hỏi vậy để làm gì, cũng không biết trả lời ra sao.

Nhìn vẻ lúng túng của tôi, Y lại đổi cách hỏi: "Nói thế này đi. Lần đầu cậu gặp cô ấy, cậu có nghĩ rằng sau này hai người sẽ trở thành nhà vô địch thế giới không? Lần đầu hợp tác, cậu có nghĩ rằng mình phải thắng bằng mọi giá không? Lần đầu thất bại, cậu có trách mình hay trách cô ấy không? Cuối cùng, khi xác nhận mối quan hệ, cậu có nghĩ rằng chuyện kết hôn phải phụ thuộc vào việc giành chức vô địch không?"

Mỗi câu nói của Y như một tảng đá nện vào ngực tôi, và khi câu cuối cùng rơi xuống, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào.

Nhớ không à? Tất nhiên là nhớ.

Lần đầu gặp cô ấy, cô ấy chỉ mới 16 tuổi, nhỏ nhắn hơn bây giờ nhiều. Lúc đó, cô ấy mới vào công ty, rất vui vẻ và hoạt bát. Dự án này cũng đòi hỏi chiều cao nhất định, nên ấn tượng đầu tiên của tôi là: "Cô bé này nhỏ thế, liệu có thua thiệt khi thi đấu không?" Tôi đâu ngờ chỉ một thời gian sau, tôi và cô ấy lại được ghép đôi, và ngay lần thi đấu đầu tiên, chúng tôi đã giành chức vô địch. Sau này quen biết nhiều hơn, tôi cũng dần thay đổi cái nhìn về cô ấy. Dĩ nhiên, cũng có những lúc thất bại. Nhưng khi đó chúng tôi còn trẻ, tuy không cam lòng thua cuộc nhưng cũng không để bụng, chỉ nghĩ lần sau thắng lại là được, chẳng trách cứ gì nhau.

Vậy rốt cuộc là từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?

Sự cố chấp với chức vô địch này, là vì thất bại bốn năm trước, hay do khao khát mãnh liệt muốn bắt kịp cô ấy? Có lẽ là từ sớm hơn, khi tôi muốn chứng minh với tất cả rằng chỉ có tôi mới xứng đáng đứng bên cô ấy?

Thế là hết lần này đến lần khác thất hứa. Rõ ràng ngay từ đầu, được ở bên cô ấy đã là điều may mắn nhất đời tôi. Rõ ràng điều tôi mong mỏi nhất là cô ấy luôn vui vẻ. Vậy mà tôi lại tự đưa mình vào một vòng luẩn quẩn, khiến cô ấy hết lần này đến lần khác thất vọng, thậm chí dùng cả chức vô địch, thứ mà cô ấy chưa từng bận tâm, để cầu hôn cô ấy.

Tôi không dám hồi tưởng lại.

Trong mười mấy phút sau đó, cả tôi và Y đều im lặng. Trước khi rời đi, Y nói với tôi một câu cuối cùng: "Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu, tôi nghĩ chắc cậu cũng đã hiểu ra. Tôi không muốn nói thêm, nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng, khi cậu chỉ ngủ 5 tiếng mỗi ngày để luyện tập, khi cậu tập quá sức đến chấn thương cơ, hay khi cậu uống rượu đến tận khuya sau trận thua, những đau khổ đó của cậu cũng là nỗi đau mà cô ấy phải chịu? Chỉ là cô ấy không muốn cậu phiền lòng nên luôn cố gắng thấu hiểu, không tranh cãi. Nếu không phải vậy, với tính cách của cô ấy, cậu nghĩ cô ấy đợi đến bây giờ mới nói chia tay sao? Nói thẳng ra, chuyện chia tay này buồn cười đến mức nào, ai đời chia tay rồi mà vẫn để cậu ngày ngày chạy về nhà? Thậm chí còn lo cậu không tự hiểu nổi mà bảo tôi nói trước cho cậu. Cô ấy đã nương tay với cậu đến mức này, vậy mà cậu vẫn còn mơ hồ không tỉnh ngộ."

Nói xong, Y rời đi. Sau khi cô ấy đi, tôi ngồi đó một mình, nghĩ rất nhiều, nghĩ về chín năm từ lúc hai đứa bắt đầu từ con số không. Có những hình ảnh giờ chỉ còn là những mảng ký ức mờ nhạt, nhưng cũng có những điều vẫn rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua. Có những chuyện khi trải qua thì không nhận ra, giờ nghĩ lại chỉ còn thấy hối hận.

Trước đây, tôi luôn nghĩ mình không phải một đồng đội tốt. Giờ mới nhận ra, tôi cũng không phải một người bạn trai đủ tốt.

Tôi không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào, nên đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa đi làm, cũng chưa gặp cô ấy. Nhưng không phải vì tôi muốn trốn tránh. Tôi nghĩ, cô ấy để Y nói với tôi những điều này, chắc chắn không phải muốn thấy tôi chìm trong hối hận hay chỉ biết xin lỗi. Nếu cô ấy còn sẵn sàng cho tôi một cơ hội làm lại, tôi không thể để cô ấy thất vọng thêm một lần nào nữa.

Bình luận 5272:
......Đọc xong rồi, không biết nên nói gì nữa......

Bình luận 5273:
Anh dám để chị dâu chịu ấm ức lâu như vậy, anh X, tôi không gọi anh là anh nữa đâu...

Bình luận 5274:
Chuyện chia tay này đúng là không oan mà...

Bình luận 5275:
Tôi thật không dám tưởng tượng những lần chị ấy chờ anh thực hiện lời hứa cưới mình, rồi hết lần này đến lần khác thất vọng, chị ấy đã đau lòng đến mức nào.

Bình luận 5276:
Mẹ nó, đừng nói nữa, tôi khóc rồi.

Bình luận 5277:
Chị ấy biết anh có ước mơ và luôn cố gắng, vì vậy chị ấy mới ủng hộ anh, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy không đau lòng.

Bình luận 5278:
Thật ra tôi nghĩ có một điều nữa khiến chị ấy giận, đó là thái độ của anh X. Rõ ràng việc làm bạn đồng hành là chuyện của cả hai, vậy mà anh X lúc nào cũng nói bản thân mình chưa đủ tốt, chưa xứng. Cả ở nội dung cá nhân cũng vậy, anh ấy cứ nghĩ chỉ khi nào mình đạt được thành tích thì mới xứng đáng ở bên chị ấy, mới có tư cách cầu hôn. Phải nói sao nhỉ... tuy tôi hiểu tâm lý của anh ấy, nhưng kiểu này cứ như anh ấy đang cố gắng giữ khoảng cách với chị ấy vậy.

Bình luận 5279:
Đúng vậy... chị ấy chắc chắn sẽ cảm thấy rằng, nếu anh X mãi không giành được chức vô địch, chẳng lẽ họ sẽ không bao giờ kết hôn sao?

Bình luận 5280:
Không hẳn là giữ khoảng cách đâu, tôi lại cảm thấy là anh X đặt chị ấy quá cao, không giống như đối xử với bạn gái, mà giống như đang tôn thờ thần tượng vậy. Anh ấy nghĩ rằng mình không đủ xuất sắc thì không xứng đáng với một người tốt như chị ấy, nên mới tự tạo áp lực lớn như vậy.

Bình luận 5281:
Đúng, đúng! Chính là cảm giác đó, từ những gì anh ấy nói trước đây tôi đã thấy có gì đó không ổn, anh X chắc chắn là kiểu ngưỡng mộ người tài giỏi cực kỳ mãnh liệt.

Bình luận 5282:
Mà lại còn kiểu siêu nhạy cảm nữa. Người siêu nhạy cảm thực sự rất khó để hòa hợp.

Bình luận 5283:
Chuẩn! Người yêu cũ của tôi cũng thế, cứ suy nghĩ quá nhiều, rồi tự nghi ngờ chính mình.

Bình luận 5284:
Nhưng tôi cảm thấy nếu anh X đã sẵn sàng nói chuyện với chúng ta, chắc hẳn anh ấy đã suy nghĩ thông suốt rồi.

Bình luận 5285:
Không chỉ vậy... anh ấy còn nhắc đến chức vô địch thế giới, chắc là không định giấu giếm nữa rồi...

Bình luận 5286:
Ớ, nói vậy... có phải anh ấy chuẩn bị công khai luôn không?!

Bình luận 5287:
Công khai gì? Mấy người biết anh X là ai à?

Bình luận 5288:
Vô địch thế giới hồi tháng 8, còn gì rõ hơn nữa?

Bình luận 5289:
Hả? Đừng nói là Thế vận hội nhé?!!

Bình luận 5290:
?????? Thật à? Anh X là vận động viên? Tôi tưởng anh ấy làm công ty cơ mà?

Bình luận 5291:
Công ty nào mà đi làm còn phải tập luyện nữa chứ...

Bình luận 5292:
Vậy hóa ra anh X và chị dâu là hai nhà vô địch thế giới cùng một môn thi đấu á??????? Trời ơi, thật không vậy?!!!

Bình luận 5293:
Tôi vừa hóng được drama của nhà vô địch Olympic luôn á?! Mẹ ơi, con giỏi quá rồi!!!!

Bình luận 5294:
Tám chín phần là đúng rồi, nhưng chưa chắc lắm, để xem tiếp đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #5114#shatou