25.

Khoảnh khắc cơ thể lơ lửng giữa không trung, Tôn Dĩnh Sa chợt hiểu ra, cô đã bị thả xuống biển. Nhưng đem một người ném vào biển sâu, nào khác gì một cuộc mưu sát?

Vương Sở Khâm ngoài miệng nói chuyện đính hôn chẳng đáng bận tâm, rốt cuộc vẫn ra tay độc ác với chính mình. Được lắm.

Nước biển đêm thâu lạnh buốt, mịt mùng một màu đen. Tim Tôn Dĩnh Sa đập loạn, lồng ngực thắt lại, trong nỗi sợ hãi cực độ gắng sức giẫy đạp. Vừa ló đầu khỏi mặt nước, chưa kịp lau đôi mắt cay xè, cô đã ngỡ ngàng nhìn thấy Vương Sở Khâm cũng nhảy xuống, rơi cách cô chừng ba bốn mét.

Tôn Dĩnh Sa: ?...

Nỗi bất an bất chợt tan biến, cô vội níu chặt phao cứu sinh bơi đến. Vương Sở Khâm nhanh chóng ngoi lên, còn Tôn Dĩnh Sa lạnh đến mức hai hàm răng va lập cập:
"Cho dù phản đối đính hôn... cũng đâu cần phải cùng nhau tự tận chứ..."

"Đồ mù chữ." Vương Sở Khâm thở dốc.

Du thuyền giờ chỉ còn lại ánh đèn khẩn cấp yếu ớt, trong đêm đen lặng lẽ xa dần. Tôn Dĩnh Sa lau mặt, khàn giọng hỏi:
"Có phải... có người muốn bắt cóc cậu không?"

"Không quan trọng. Chỉ cần tôi rời khỏi du thuyền, đêm nay sẽ không có chuyện gì nữa."

"Nhưng... cậu chỉ cần tự nhảy xuống thôi mà." Tôn Dĩnh Sa ho khẽ vài tiếng, "Sao lại kéo cả tôi theo?"

"Một mình thì làm sao "cùng chết" được?"

Lời lẽ sắc bén lại tựa mũi dao quay ngược đâm trúng chính mình, Tôn Dĩnh Sa vội lảng sang chuyện khác:
"Chút nữa sẽ có người đến đón chúng ta chứ?"

"Không. Họ đâu biết tôi đã nhảy."

"Vậy chúng ta phải tự bơi vào bờ sao?" Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng bám theo, "Chỗ này cách bờ rất xa, lại còn là địa phận thành phố khác rồi."

"Vậy thì tối nay cứ ngủ lại ngoài biển."

"Không được, tôi sợ nước!" Tôn Dĩnh Sa dính sát lấy anh, sợ hãi đến mức chẳng dám lơi tay.

Bơi thêm vài chục mét, Vương Sở Khâm bỗng dừng lại, cởi phăng áo vest. Tôn Dĩnh Sa tưởng anh định ném đi, vội đỡ lấy, tháo chiếc trâm gắn đầy đá quý ở cổ áo:
"Sao lại bỏ đi? Thứ này chắc chắn đắt lắm."

Vương Sở Khâm liếc cô một cái:
"Cậu giữ lại đi, chết đuối thì đem chôn theo." Nói xong lại giật áo về.

"Tôi còn tưởng cậu định ném xuống biển."

"Cậu không hiểu thế nào là bảo vệ môi trường à?" Anh quay người tiếp tục bơi.

Thì ra cởi áo chỉ để dễ hành động hơn. Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhét trâm cài vào túi, cũng cởi áo khoác, ôm chặt phao cứu sinh, từng chút một hướng vào bờ.

May mà đêm nay sóng yên gió lặng, nếu không thì chẳng thể nhích nổi. Nhưng bơi lội vốn tiêu hao sức lực dữ dội, hơn hai mươi phút liên tiếp, Tôn Dĩnh Sa kiệt quệ đến mức thở dốc:
"Tôi... tôi thật sự sắp chết ở đây rồi."

Vương Sở Khâm ngoảnh lại nhìn, Tôn Dĩnh Sa lập tức đưa phao cho anh:
"Cho cậu, cậu bơi đi. Mạng của cậu quý hơn tôi nhiều."

"Rồi sao nữa?" Vương Sở Khâm hỏi.

"Rồi tôi chờ ở đây. Cậu lên bờ xong thì tìm người quay lại cứu tôi." Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa trắng bệch, run rẩy vì lạnh và sợ, "Nếu... tìm không thấy, thì thôi vậy."

Mặt Vương Sở Khâm ướt sũng nước biển, dưới ánh trăng tái nhợt như ngọc, nhìn cô suốt mấy giây. Cuối cùng, anh chỉ thốt một câu:
"Đúng là có bệnh."

Nói đoạn, anh giằng lấy áo khoác của Tôn Dĩnh Sa, buộc bốn ống tay áo lại thành vòng, vắt chéo qua vai và cánh tay:
"Nắm chắc."

"...Vâng." Tôn Dĩnh Sa lập tức níu lấy.

Hai người lại tiếp tục hướng bờ mà bơi. Tôn Dĩnh Sa gục người trên phao, được Vương Sở Khâm kéo đi, hầu như không phải tốn sức, chỉ còn đôi chân vẫn dập dềnh. Sóng biển vỗ ầm ào, tai tê dại, bóng tối bủa vây bốn phía, Tôn Dĩnh Sa chẳng dám nhìn quanh. Chỉ có Vương Sở Khâm, phương hướng chuẩn xác đến mức kinh ngạc, kiên định lao thẳng về một điểm.

Khi mũi chân vừa chạm cát, thân thể đã quá lâu mất trọng lực, Tôn Dĩnh Sa ngã chúi xuống. Vương Sở Khâm kịp đỡ lấy, kéo lê cô lên bờ, đi đến mảnh đất khô ráo an toàn. Vừa buông tay, Tôn Dĩnh Sa liền mềm nhũn đổ gục, thở hổn hển, ngửa mặt ngắm bầu trời đầy sao, ngắt quãng nói:
"Thật ra... vốn dĩ... cậu không cần... tự làm... mình khổ sở... đến vậy."

"Khổ sở chỗ nào?" Vương Sở Khâm ngồi xuống bên cạnh.

"Miệng thì cứng..." Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, rồi nhắm nghiền mắt. Cô kiệt sức, ngủ thiếp đi.

Đôi má bỗng bị cái gì chạm khẽ, Tôn Dĩnh Sa mơ màng hé mắt, thấy Vương Sở Khâm dùng mu bàn tay vỗ vỗ mặt mình. Con ngươi khẽ chuyển động, cô ngước nhìn lên, bầu trời xám xanh, vẫn chưa hửng sáng. Cô đưa tay che trán, giọng khàn khàn vì mệt:
"Cậu không ngủ sao... sức đâu mà còn dẻo dai thế."

"Dậy đi, đi thôi."

Toàn thân đau nhức, vừa đói vừa khát, Tôn Dĩnh Sa có chút tuyệt vọng. Cô ngồi bật dậy, liếm đôi môi khô khốc, vị tanh mặn nơi đầu lưỡi khiến cô nhăn mặt:
"Tôi... thực sự không còn chút sức nào."

Vương Sở Khâm coi như chẳng nghe thấy, đã đứng lên. Tôn Dĩnh Sa đành gượng gạo bò dậy, đôi chân run rẩy, bật hắt hơi một cái, hỏi:
"Cậu... cậu tỉnh dậy từ sớm à?"

"Không ngủ."

"......" Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, lẽo đẽo theo sau, bước chân tập tễnh, giọng uể oải:
"Tôi thật sự không hiểu nổi cái gọi là cấp S của mấy người."

Lúc tắt đèn trên du thuyền vào rạng sáng, Tôn Dĩnh Sa tiện tay đặt điện thoại lên bệ cửa buồng lái, giờ cả hai đều chẳng có phương tiện liên lạc nào, chỉ còn cách tìm xem quanh đây có hộ dân nào không.

Băng qua một mảnh rừng, Tôn Dĩnh Sa gần như kiệt sức, bụng đói sôi ùng ục. Đi mãi đến cuối, bên dưới con dốc thẳng cao chừng mét rưỡi là con đường nhựa, xa xa, một ông lão đang thong thả đạp chiếc xe ba bánh.

Hai người, nam thì áo sơ mi trắng và quần tây, nữ thì váy lụa trắng, đều đã nhăn nheo ướt sũng nước biển, đứng trên triền dốc, khiến ông lão thoáng ngập ngừng, chân guồng xe cũng chậm lại. Cuối cùng vẫn dừng trước mặt họ, ông lão ngẩng lên, hỏi:

"Hai bạn trẻ, tới đây chụp ảnh cưới phải không?"

"Không ạ." Vương Sở Khâm chống tay nhảy xuống dốc, "Thuyền bị lật, lạc đường."

"Ôi chao, xui thế, may mà người không sao. Tôi còn thắc mắc sao mới tờ mờ sáng đã thấy có người ở đây." Ánh mắt ông lão chuyển sang Tôn Dĩnh Sa, lúc này đang rụt rè như con rùa, từng chút một bò xuống dốc, bèn nói với Vương Sở Khâm:
"Cậu không định giúp cô bé à?"

Vương Sở Khâm quay lại kéo Tôn Dĩnh Sa một phen, rồi nhìn ông lão:
"Có thể cho chúng tôi đến nhà chú uống ngụm nước được không?"

"Được chứ, được chứ. Tôi vừa kéo lưới về, còn nhặt được một túi nghêu trắng." Ông lão đáp, "Lên xe đi, tôi chở các người về."

"Cảm ơn chú, xin cho cháu hỏi, nên xưng hô thế nào ạ?"

"Cứ gọi tôi là lão Lưu."

"Chú Lưu." Tôn Dĩnh Sa gượng cười, hơi thở mệt nhọc, "Làm phiền chú rồi."

Vương Sở Khâm vỗ nhẹ lưng cô:
"Lên đi."

Tôn Dĩnh Sa đã nửa sống nửa chết, chẳng còn tâm trí mà đắn đo, chỉ ngoan ngoãn trèo lên, ngồi co chân dựa vào thùng nước. Vương Sở Khâm thì đi bên cạnh, đẩy phụ chiếc ba bánh.

Đường rải sỏi, xóc đến nỗi mông đau nhói, óc như bị đảo tung, vậy mà Tôn Dĩnh Sa vẫn để ý thấy trên cổ tay Vương Sở Khâm trống trơn. Cô hỏi:
"Vòng tay của cậu đâu?"

"Để lại trên du thuyền rồi." Vương Sở Khâm cúi người, vừa đẩy xe vừa đáp.

Trên vòng có chức năng định vị, nếu mang theo, nhà họ Vương sẽ nhanh chóng lần ra họ. Thế nhưng Vương Sở Khâm lại cố tình tháo bỏ trước khi nhảy xuống biển.

"Cậu... cố ý sao?" Tôn Dĩnh Sa thăm dò.

Vương Sở Khâm liếc cô:
"Cố ý gì?"

Tôn Dĩnh Sa gãi má, không hỏi nữa. Dù thế nào thì sự việc cũng đã thành ra như vậy, có hỏi thêm cũng chẳng ích gì. Cô lại lén ngắm anh, trong biển tối kéo mình gần một tiếng, cả đêm không ngủ, bảo không mệt thì khó tin, nhưng quả thực chẳng thấy anh rệu rã chút nào. Dù tóc tai, y phục rối bời, khuôn mặt ấy vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó dời mắt.

Dưới ánh bình minh, họ đến nhà chú Lưu. Căn nhà ngói thấp bé, cũ kỹ. Thấy người lạ, con chó đen nằm trong sân lập tức sủa vang, lao ra, bị chú Lưu quát một tiếng "Tiểu Hắc", liền cụp đuôi, rút vào góc nằm im.

Chú Lưu gọi vợ ra, giới thiệu sơ qua về đôi nam nữ đáng thương này, rồi rót cho họ mỗi người một bát nước. Sau đó, ông lại lên xe, vội vàng chở cá ra đầu làng bán cho thương lái.

Ngụm nước đầu, Tôn Dĩnh Sa dùng để súc miệng, nhổ đi, rồi mới uống cạn cả bát. Thím Lưu trong bếp bận rộn hấp bánh bao. Khi bánh vừa chín, chú Lưu cũng trở về.

"Thật tội nghiệp quá." Thím Lưu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang vùi đầu cắn ngấu nghiến chiếc bánh bao nhân thịt, thở dài, "Tuổi còn nhỏ thế này, sao lại dám ra biển, nguy hiểm biết bao."

Vương Sở Khâm thản nhiên đáp:
"Bọn cháu bỏ trốn."

Một miếng bánh bao nóng nghẹn lại trong cổ, Tôn Dĩnh Sa nuốt chẳng trôi, nhổ cũng không xong, suýt nữa nghẹt thở. Vội vã tu thêm ngụm cháo loãng mới ép được xuống, cô trợn mắt nhìn Vương Sở Khâm, kinh hãi tột độ.

Chú Lưu bật cười:
"Tuổi nhỏ đã bỏ trốn rồi, tình cảm sâu đậm ghê."

"Người nhà không đồng ý." Vương Sở Khâm thản nhiên nói tiếp, "Cho nên bọn cháu muốn ở nhờ nhà chú thím vài hôm, giờ vẫn chưa muốn quay về."

"Được." Thím Lưu vui vẻ đáp, "Làng chúng tôi hẻo lánh, hai cháu cứ ở lại, cũng an toàn. Đợi lúc nào nghĩ thông rồi, gọi điện để gia đình đến đón."

"Cảm ơn thím."

Thím Lưu vào phòng lấy cho họ ít quần áo cũ, còn chú Lưu lại vội đi. Tôn Dĩnh Sa ăn liền bốn cái bánh bao thịt, nhồi cho đầy bụng, uống nốt ngụm cháo, cuối cùng mới khe khẽ hỏi:

"Thật sự... phải ở lại đây sao? Tại sao?"

"Đã nói là không muốn về nhà." Vương Sở Khâm liếc cái bát trống trước mặt cô, "Cậu đúng là ăn khỏe thật."

Tôn Dĩnh Sa: ?...

"Chỉ có ít quần áo cũ con tôi để lại, đừng chê nhé." Thím Lưu bưng một chồng y phục sạch sẽ bước ra, "Hai đứa tắm rửa trước đi, tôi lau cái chiếu rồi trải lên giường."

Bà dẫn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vào căn buồng nhỏ:
"Phòng này là con trai út với con dâu tôi mới cưới, vừa dọn vào ở được mấy hôm rồi lại ra thành phố làm công."

Căn phòng chỉ chừng một phần ba nhà vệ sinh trong phòng ngủ của Vương Sở Khâm, kê một chiếc giường gỗ nhỏ sát cửa sổ, bên cạnh có bàn đầu giường, tường dán đầy chữ Hỉ lớn nhỏ đỏ chói.

Vương Sở Khâm thoáng nhìn qua, trông như rất hài lòng, liền hỏi:
"Trong nhà có điện thoại không ạ?"

"Có chứ, ngay trong phòng này thôi, đặt trên cái tủ kia, cần dùng thì cứ dùng." Thím Lưu đặt quần áo lên giường, rồi lại hỏi:
"À, còn chưa biết tên hai đứa?"

"Cứ gọi cháu là Tiểu Vương."

"Ồ, Tiểu Vương." Bà quay sang Tôn Dĩnh Sa.

Chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa trả lời, Vương Sở Khâm đã nói:
"Tiểu Trư."

Thím Lưu gật gù:
"À, Tiểu Chu."

(Đoạn này Khâm nói chữ "猪" - Trư, Tiểu Trư nghĩa là "heo con", còn thím Lưu hiểu là chữ "朱" - Chu, họ Chu, vì hai chữ này đồng âm, anh Vương này cũng thích trêu người ta lắm cơ :)))

"Không, không phải..." Tôn Dĩnh Sa muốn trừng mắt lườm anh, nhưng lại không dám, chỉ lắp bắp:
"Gọi cháu là Sa Sa được rồi."

"Được, vậy hai đứa tắm trước đi, tôi đi trải chiếu, nhà tắm ở ngoài sân."

Đợi thím Lưu đi khỏi, Vương Sở Khâm bước lại ngồi xuống cuối giường, mở tấm vải phủ máy điện thoại, bấm một dãy số. Rất nhanh, máy được kết nối, Tôn Dĩnh Sa lờ mờ nghe thấy giọng 339 bên kia.

"Là tôi." Vương Sở Khâm vừa gọi vừa tiện tay gấp tấm vải, giọng nhàn nhạt:
"Điều tra xong chưa?"

"Tôi không sao, đừng quan tâm tôi đang ở đâu, cũng đừng tra số máy này. Mấy hôm nữa cũng đừng làm phiền."

"Vẫn sống khỏe, vừa ăn bốn cái bánh bao với hai bát cháo... Cậu tìm cậu ta để nói cái gì, phí tiền điện thoại lắm."

Tôn Dĩnh Sa chau mày, đầy nghi hoặc.

"Hạ Khương? Bảo cậu ta lát nữa gọi lại, tôi đi tắm đã." Vương Sở Khâm cúp máy, xoay người, tiện tay lấy vài món từ chồng quần áo, đứng dậy.

Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng tựa cửa, căn phòng chật chội, Vương Sở Khâm chỉ cần đi mấy bước đã tới trước mặt, cúi mắt nhìn cô:
"Tránh ra."

"...Ờ." Tôn Dĩnh Sa vừa ăn quá no, đầu óc thiếu máu, phản ứng chậm nửa nhịp, mới lùi một bước.

Anh khá cao, đi qua cửa còn phải hơi cúi đầu. Vừa ra tới, chú Lưu đã xách túi ni lông từ ngoài vào:
"Tôi ra tiệm trong làng mua cho hai đứa ít đồ."

Mở túi ra, toàn đồ dùng cá nhân: đồ lót, khăn mặt, bàn chải, dép.
"Mấy thứ này phải dùng đồ mới, tôi mua cả rồi." Chú Lưu cười, "Đến nhà là khách, có thiếu gì thì bảo tôi."

"Cảm ơn chú, phiền quá." Tôn Dĩnh Sa nhìn ông đầy cảm kích, sờ vào túi váy bên hông, bên trong chỉ có hơn hai trăm tệ, thầm tính chờ lúc đi sẽ để lại cả.

"Khách sáo làm gì, mau đi tắm rồi ngủ một giấc, chắc mệt lắm rồi."

Vương Sở Khâm lấy phần của mình trong túi, đi thẳng ra nhà tắm. Tôn Dĩnh Sa thong thả đi một vòng quanh sân, trò chuyện với thím Lưu cho tiêu cơm, sau đó mới quay lại phòng, ngồi xuống mép giường, tiện tay lôi tiền trong túi váy ra đặt lên giường cho khô.

Chiếc giường tuy nhỏ nhưng cao, ngồi tụt vào trong một chút là đôi chân có thể thõng xuống đung đưa. Tôn Dĩnh Sa lắc lắc vài cái, chợt khựng lại, quay đầu nhìn giường.

Khoan... cô phải ngủ chung giường với Vương Sở Khâm ư?

Da đầu tê rần, Tôn Dĩnh Sa lập tức bật dậy, đứng sững một hồi, đảo mắt khắp phòng. Nhỏ xíu, chẳng đủ chỗ kê thêm giường, trong nhà chắc cũng chẳng còn giường dư.

Tiếng bước chân vang lên, Tôn Dĩnh Sa quay lại, thấy Vương Sở Khâm vừa tắm xong đi vào, vừa lau tóc, thân khoác chiếc sơ mi xám xanh đã bạc màu, vậy mà vẫn toát lên khí chất thanh nhã, cao quý lạ thường.

Vừa vào, anh đã thấy số tiền Tôn Dĩnh Sa bày trên giường, nhếch mắt:
"Cậu định khoe giàu với ai thế?"

Tôn Dĩnh Sa chỉ ngẩn ngơ nhìn anh lại gần. Vương Sở Khâm dừng động tác, mái tóc ẩm rũ xuống trán:
"Nhìn gì?"

"Cậu... thuốc lá, chẳng phải không mang theo sao?" Tôn Dĩnh Sa cẩn thận dò hỏi, sợ anh nhận ra mình biết thuốc đó thật ra là thuốc đặc trị, "Vậy nếu cậu thèm, mà không có thuốc, thì làm sao?"

Vương Sở Khâm liếc cậu, giọng lạnh nhạt:
"Thì hút cậu."

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ run, không dám nói thêm, vội ôm quần áo lách người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #5114#shatou