39.
Cái ôm ngắn ngủi chưa đầy hai mươi giây, đến khi nhận ra ngoài điều đó ra, bản thân còn khát khao mùi pheromone của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa mới biết điều mà buông tay. Ngồi ngẩn ngơ một lát, cô nhấc chiếc balo lên, ngó trái ngó phải, nhìn chỗ bị vấy bẩn mà chau mày lo lắng:
"Không biết có giặt sạch được không."
Vương Sở Khâm chậm rãi ngả lưng ra ghế, khép mắt lại, một lúc sau mới nói:
"Đổi cái mới đi."
"Thôi, không đổi đâu. Tôi muốn mang cái này." Tôn Dĩnh Sa đưa vạt áo chà chà vết bẩn, "Đây là ba mua cho tôi."
Hồi mới vào cấp hai, Tôn Ninh Nguyên đưa con gái ra trung tâm thương mại chọn balo. Tôn Dĩnh Sa chẳng có yêu cầu gì khác, chỉ muốn cái thật to, đủ lớn để đựng mô hình, đựng những bản vẽ kích cỡ lộn xộn. Cuối cùng, cô chọn cái balo màu vàng này. Giờ nhìn lại, màu sắc có phần trẻ con, nhưng nó rộng, lại chắc chắn bền bỉ.
Có lẽ vì những năm sau đó phần lớn đều nằm trong bệnh viện, chưa có cơ hội dùng, nên nó chỉ hơi cũ chứ vẫn còn tốt.
Vương Sở Khâm mở mắt nhìn chiếc balo trên đùi Tôn Dĩnh Sa, không nói thêm gì nữa.
Đến bệnh viện tư, dẫu biết mình chẳng hề hấn gì, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngoan ngoãn làm đủ loại kiểm tra. Thái độ tối nay của Vương Sở Khâm dường như khác thường, so với ngày thường càng ít lời hơn, cô đoán không ra, lại thêm sốt và choáng khiến đầu óc nặng nề, đành chỉ biết nghe lời, tránh để vị thiếu gia kia nổi cáu.
Trong lúc chờ kết quả, đầu bếp mang cơm đến. Tôn Dĩnh Sa vừa vội vàng ăn vừa thầm mừng bác sĩ chưa nói đến chuyện kiểm tra tuyến thể, bởi vậy mới ăn thoải mái đến thế.
Đang ăn ào ào như gió cuốn mây trôi, chợt nghĩ đến điều gì, cô quay sang hỏi Vương Sở Khâm đang ngồi cạnh lặng lẽ quan sát:
"Cậu sao không nói tôi là heo nữa?"
"Heo đâu tự mình tháo được thùng."
"Cũng đúng." Tôn Dĩnh Sa cũng thấy có lý, "vậy sau này cậu không được gọi tôi là heo nữa nhé."
"Cậu đúng là heo."
"Ồ." Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng để bụng, mục đích của cô vốn chỉ là muốn kéo anh nói chuyện cho bớt nghiêm trọng. Còn chuyện mình có phải heo hay không, kỳ thi cuối học kỳ này sẽ cho câu trả lời.
Chưa đầy vài phút sau khi ăn xong, bác sĩ mang đến bản báo cáo đầy đủ:
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, mấy vết xước nhỏ cũng đã xử lý rồi. Nhưng căn cứ vào nhiệt độ cơ thể và số liệu pheromone trong máu, hiện tại đã bước vào kỳ phát tình, có cần kê vài liều ức chế không?"
Nghe thấy hai chữ phát tình, Vương Sở Khâm bỗng chau mày, liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa. Cô thì chẳng hiểu phản ứng ấy là gì, chỉ ngơ ngác nở nụ cười như muốn hỏi: Cậu sao vậy?
Không thể dùng thuốc ức chế là một chuyện, nhưng từ chối ngay lúc này e sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tôn Dĩnh Sa bèn quay sang gật đầu với bác sĩ:
"Phiền bác sĩ mang cho cháu vài liều, cảm ơn."
Gần nửa đêm, hai người rời bệnh viện. Tưởng sẽ đưa mình về nhà, nhưng xe lại thẳng đường đến biệt thự của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa không hề có ý kiến, đầu óc quay cuồng, ôm một tay chiếc balo vàng, lặng lẽ theo sau anh bước vào phòng khách.
339 leng keng chạy ào ra từ thang máy, vòng quanh Tôn Dĩnh Sa mấy lượt, cuối cùng mới nắm lấy bàn tay trái đang băng của cô, nước mắt rưng rưng:
"Sa Sa... cô bị thương à?"
"Chỉ là vết xước thôi." Tôn Dĩnh Sa nắm nhẹ tay nó, "Cảm ơn nhé."
339 còn muốn thổ lộ vài lời, lại lén liếc Vương Sở Khâm, cuối cùng quyết định để đến ngày mai, chỉ nói:
"Vậy cô mau nghỉ ngơi đi. Giúp việc đã chuẩn bị nước rồi, cô cẩn thận đừng chạm vào vết thương."
"Được."
Trong phòng tắm của phòng khách đã treo sẵn một bộ đồ ngủ mới giặt, đúng cỡ của Tôn Dĩnh Sa, cả đồ lót cũng có. Tôn Dĩnh Sa trông như đứa trẻ nhà quê lần đầu lên phố, kẹp chiếc balo vàng lấm lem, nhìn làn nước nóng trong bồn tắm bốc hơi nghi ngút, quay sang Vương Sở Khâm:
"Vậy tôi đi tắm trước nhé."
Vương Sở Khâm đứng tựa cửa, không nhúc nhích. Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng:
"Cậu đứng thế này... không tiện lắm đâu."
"Cậu định ôm cả cái balo vào tắm à?" Vương Sở Khâm đưa tay ra. "Bên cạnh bồn tắm có nút gọi khẩn cấp, khó chịu thì ấn."
Quả thật cái bồn này đủ lớn để dìm chết người ta. Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đưa balo cho anh. Lưỡng lự một giây, cô hỏi:
"Lần này... cậu còn cho tôi pheromone không?"
Vương Sở Khâm nhìn cô:
"Muốn thì sẽ cho."
"Muốn." Cổ họng bỗng khô khốc, Tôn Dĩnh Sa nuốt nước bọt, "Tôi tắm xong có thể qua tìm cậu được không? Cậu cứ ngủ trước, chỉ cần điều chỉnh vòng tay là được. Tôi ngồi một lát rồi sẽ đi."
Không đáp một lời, Vương Sở Khâm cầm balo quay người đi.
Tôn Dĩnh Sa giơ tay trái cẩn thận ngâm mình mười lăm phút, rồi chật vật đứng dậy xả nước, còn cố gắng gội cả đầu. Sau khi rửa mặt, đánh răng, sấy tóc xong, cô ngây ngẩn nhìn gương, mặt đỏ ửng, cơn sốt và kỳ phát tình khiến ý thức mơ hồ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: phải đi tìm Vương Sở Khâm để xin chút pheromone.
Nghĩ thế, ngay cả vòng cổ cũng quên đeo, cô mở cửa, bước đến trước phòng ngủ chính, gõ nhẹ vài tiếng.
Không có động tĩnh, chắc anh đã ngủ. Tôn Dĩnh Sa chầm chậm đẩy cửa bước vào. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng rọi vào, trên giường trống không.
Cô khẽ quay đầu, thấy cửa ban công mở, gió đêm lùa vào, màn voan mỏng bay lượn như sóng. Vương Sở Khâm ngồi trên ghế ngoài đó, dựa lưng vào sofa, trong tay điếu thuốc, tàn lửa lập lòe sáng tắt.
Chưa kịp ngửi mùi pheromone, chỉ nhìn bóng nghiêng mơ hồ giữa làn khói, Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn mê man, bước loạng choạng đến bên anh, ngồi thụp xuống bên gối, ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay anh.
Đã chẳng còn chút tỉnh táo, vậy mà miệng vẫn không quên chào hỏi:
"Muộn thế rồi... sao cậu còn chưa ngủ?"
Vương Sở Khâm lại im lặng. Tôn Dĩnh Sa hoài nghi anh là cố ý, bởi chưa đầy vài giây sau, chính cô đã không nhịn được mà chủ động khẩn cầu:
"Có thể hạ mức vòng tay xuống một chút không?"
Có lẽ là nhớ tới lời hứa khi nãy, lần này Vương Sở Khâm không trêu chọc cô nữa, đưa tay phải chạm hai lần trên hạt tràng. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay gần sát khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa, chẳng hề khét cũng không gắt, mà là mùi đắng thanh quen thuộc.
Rất nhanh, hương thuốc biến mất, mùi pheromone của Vương Sở Khâm đậm đặc bao phủ. Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, cô vẫn luôn cảm thấy pheromone và ma túy có chỗ tương đồng, chúng đều khiến thân thể và đầu óc lâng lâng khoái cảm, đồng thời tước đoạt lý trí.
Như giây phút này, khi Vương Sở Khâm nắm lấy cổ tay kéo cô lại gần, Tôn Dĩnh Sa không hề phản kháng, ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi lên đùi anh, lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ.
Một cảm giác an yên, thỏa mãn dâng tràn, khiến cô mơ hồ nghĩ: rốt cuộc là lý trí bị cướp mất, hay chính mình tự nguyện thuận theo?
Bàn tay đang kẹp thuốc đặt nơi eo cô, thật lâu sau Vương Sở Khâm mới nâng lên, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn trên bàn.
"Sao vậy?" Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào hõm cổ anh, mơ mơ hồ hồ mà vẫn hỏi.
"Em có bao giờ biết sợ không?" Vương Sở Khâm khẽ nói. "Lần nào cũng vậy."
"Không có thời gian để sợ, tìm cách mới quan trọng... hơn nữa, sợ thì cũng vô ích, chuyện đã xảy ra rồi mà." Tôn Dĩnh Sa hít lấy mùi sữa tắm thoảng trên da anh, cả người ngập trong hương pheromone, lại cố chấp hỏi một lần nữa: "Cậu làm sao vậy?"
"Tôi vừa xác nhận một việc."
"Là chuyện cậu từng nói, rất khả nghi nhưng không tìm ra sơ hở ấy sao?" Tôn Dĩnh Sa dụi mũi vào bên tai, bên cổ anh, không ngừng tìm kiếm mùi hương, "Cậu còn nói có kẻ không muốn để cậu biết. Sẽ là ai chứ?"
"Có lẽ là ông nội."
Đầu óc Tôn Dĩnh Sa đã chậm chạp đến mơ hồ, nhưng vẫn hỏi: "Tại sao?"
"Có thể ông cho rằng đó là chuyện không quan trọng." Vương Sở Khâm cụp mắt nhìn cô đang cọ cọ ở cằm mình, "Ông thấy tôi không cần phải truy xét nguồn gốc thật sự của một quân cờ."
"Vậy tại sao cậu muốn biết?" Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, vẫn gặng hỏi, dẫu chẳng hiểu nổi anh đang nói điều gì.
"Bởi vì tôi để tâm." Vương Sở Khâm đưa tay tháo khuy áo ngủ của cô, "Tôi phải biết đáp án."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nhìn bàn tay kia lần lượt cởi từng chiếc khuy trên áo mình. Không hề ngăn cản, cũng không truy hỏi, chỉ lặng lẽ dõi theo. Đến khi vạt áo bị gạt sang một bên, vai trái lộ ra, trong bóng tối vẫn thấy một mảng bầm tím. Vương Sở Khâm đưa tay gạt dây áo lót xuống, lòng thầm nghĩ đi ngủ mà vẫn mặc áo lót.
"Ai gây ra, còn nhớ không?"
"Gã xăm tay..." Tôn Dĩnh Sa chật vật nhớ lại, "Khi nhét tôi vào thùng, hắn giẫm lên tôi một cái."
Cô gập ngón áp út và út, làm thành hình khẩu súng, dí đầu ngón vào thái dương Vương Sở Khâm: "Hắn bảo tôi lên tiếng là sẽ giết, thế mà cuối cùng vẫn để tôi thoát."
Vừa nói, ký ức lại lấp loáng ùa về: cảnh mình chạy xuống cầu thang, cảnh được Vương Sở Khâm ôm vào lòng, cảnh chạm mặt Trần Thư Huệ, cảnh ngửi thấy hương trà trên người bà ta.
Tôn Dĩnh Sa chợt lặng đi.
Trong giây phút ấy, cô hiểu ra, mình chưa từng là một công cụ thuần túy. Từ đầu đến cuối, cô đã bị vô hình vô thức đặt vào phe đối địch với Vương Sở Khâm, dựa vào độ tương thích cao mà tiến lại gần anh, nhưng thực tế lại chẳng từng làm được gì cho anh cả. Ngay cả công năng "thuốc đặc hiệu" kia, cũng chỉ phát huy được dăm ba lần, ngược lại, chính bản thân cô mới là người nhận được nhiều hơn từ anh.
"Dạo này cậu có sốt không?" Tôn Dĩnh Sa dùng đôi tay nhỏ nâng mặt anh, khẽ hỏi, "Tôi có thể làm gì cho cậu đây?"
Sắc mặt Vương Sở Khâm vẫn điềm tĩnh: "Em muốn làm gì cho tôi?"
"Tất cả."
"Chỉ cần trong khả năng, tôi sẽ làm hết." Tôn Dĩnh Sa cúi xuống, lại ôm chặt lấy anh, lặp lại, "Tất cả."
Khi cô nghiêm trang hứa hẹn, bàn tay Vương Sở Khâm đã luồn dưới lớp áo lót, chạm đến phần thịt căng đầy. Tôn Dĩnh Sa lập tức siết chặt vòng tay, hơi thở gấp gáp.
Một tay anh giữ gáy cô, cúi xuống, giọng bình thản:
"Lại chảy nước rồi phải không?"
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác: "Sao cậu lại nói vậy chứ?"
"Vì sao anh phải nói với em." Vương Sở Khâm chậm rãi đáp, "dù sao thì ngủ dậy em cũng quên sạch thôi."
"Ý cậu là gì... lần trước cũng thế sao?"
"Ừ." Ngón tay Vương Sở Khâm khẽ móc vào cạp quần ngủ của cô, kéo xuống, vừa làm vừa nói, "lần trước cũng vậy."
"Tôi không nhớ gì cả..." Khi phía dưới thực sự bị chạm đến, Tôn Dĩnh Sa run rẩy, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Vương Sở Khâm chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt lạnh tĩnh, trong khi đầu ngón tay không mạnh không nhẹ, khẽ chuyển động. Bị ánh mắt ấy ghim chặt, gương mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, cô vội nhắm chặt mắt, từng hồi từng hồi run rẩy.
"Là chính miệng em nói, nói rằng em mơ thấy tôi, mơ thấy tôi chạm vào em." Đầu ngón tay theo dịch thể ẩm ướt chậm rãi xoay vòng, rồi từ tốn tiến vào. Bàn tay còn lại của anh xoa nơi tuyến thể của cô, giọng nói bình thản như đang kể chuyện, "em còn bảo khi tỉnh dậy thì liền chảy nước rồi."
Ban đầu chỉ hơi khó chịu thoáng qua, sau đó thân thể lại hoàn toàn tiếp nhận sự xâm nhập của ngón tay ấy, không chút kháng cự. Mùi pheromone Alpha dần trở nên dày đặc, làm mềm nhũn từng sợi thần kinh. Tôn Dĩnh Sa thở dốc dồn dập, vẫn không dám tin:
"Rồi... rồi cậu đã làm như vậy sao? Tôi thật sự không nhớ..."
"Vậy lần này, em hãy cố mà nhớ."
Trong âm thanh ẩm ướt dính nhớp, ngón tay thứ hai tiến vào. Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không nói nên lời, chỉ biết vùi mặt vào vai anh, theo nhịp điệu ra vào nhỏ bé mà bật ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng.
Cho đến khi đầu ngón tay chạm đến một điểm nào đó trong cơ thể, một luồng khoái cảm xa lạ mà đáng sợ từ sống lưng lao vút lên tận da đầu. Tôn Dĩnh Sa không kìm được bật thành tiếng, vòng tay siết chặt lấy cổ anh, trong cơn cao trào dồn dập cả trước lẫn sau, toàn thân run rẩy, khoé mắt trào ra giọt lệ.
"Nhạy cảm quá." Vương Sở Khâm thản nhiên bình phẩm về sự chịu đựng của cô, rồi ôm cô đổi tư thế, đặt xuống sofa.
Chiếc áo ngủ đã sớm bung cúc chẳng còn tác dụng che chắn, áo lót cũng bị Vương Sở Khâm cởi ra từ lúc nào, cảnh xuân cứ thế lồ lộ ngay trước mắt anh, mềm mại, trắng trẻo.
Anh quỳ giữa hai chân cô, cúi xuống, một tay chống bên tai, tay kia kéo thấp chiếc quần ngủ của mình.
Khuôn mặt mờ nhòa trong bóng tối, chỉ còn thân hình của Vương Sở Khâm phủ xuống như một mảng bóng đen còn sâu hơn bầu trời ngoài ban công. Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ đến trải nghiệm nơi làng chài nhỏ, bàn tay phải khẽ nâng lên, chạm tới.
Cô lại nhắm mắt, giống như lần đó, để mặc cho bàn tay bị anh bao trùm dẫn dắt, bên tai vang lên tiếng thở dốc trầm thấp.
Rõ ràng là gần đến thế, về lý thuyết hoàn toàn có thể chạm môi, nhưng thực tế, có lẽ Vương Sở Khâm lại không hề muốn.
Rất lâu sau, Vương Sở Khâm cúi đầu xuống gần hơn một chút, hơi thở phả lên xương quai xanh. Tôn Dĩnh Sa đoán rằng trong khoảnh khắc như thế này, Alpha hẳn sẽ luôn theo bản năng mà muốn in dấu vết đánh dấu lên tuyến thể của Omega. Nhưng dĩ nhiên, Vương Sở Khâm sẽ không đánh dấu cô, cũng giống như anh sẽ chẳng bao giờ hôn cô vậy.
Bụng dưới ướt đẫm, Tôn Dĩnh Sa mơ hồ hé mắt, trông thấy Vương Sở Khâm đang với tay lấy giấy. Lau sạch sẽ xong, anh vòng tay ôm lấy chân cô, bế cô lên mà đi về phía phòng tắm.
Chỉ mới như thế thôi đã mệt đến mức sắp ngất, Tôn Dĩnh Sa gục đầu lên vai anh, thều thào hỏi:
"Không... không làm gì khác nữa à?"
Cô biết những chuyện vừa rồi chưa tính là bước cuối cùng. Dù chưa từng đọc tiểu thuyết khiêu dâm hay xem phim người lớn, nhưng nhiều năm trước, ở Hồ Nham Công Quán, cô từng vô tình chứng kiến cảnh thật.
"Em còn muốn làm gì nữa, để khi tỉnh táo rồi hãy quyết định." Vương Sở Khâm nói tiếp, "Trong nhà không có bao, anh cũng không phải Lục Hách Dương."
Không hiểu điều này có liên quan gì đến Lục Hách Dương, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không lần ra được manh mối.
Cả đêm không mộng mị, từ hai giờ sáng ngủ thẳng đến mười giờ sáng. Tôn Dĩnh Sa chậm rãi mở mắt, đầu óc phiêu đãng một lúc lâu mới gom lại được chút suy nghĩ. Tai phải nóng bừng, cô nghiêng đầu sang, bắt gặp gương mặt nghiêng thấp của Vương Sở Khâm. Cằm anh vùi trong chăn, môi mím chặt, hàng mi dài yên lặng phủ xuống dưới mắt.
Dù trong giấc ngủ, diện mạo anh vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng khó chịu. Trong ánh sáng lờ mờ, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu, rồi lại lặng lẽ quay đầu đi.
Cô muốn đi vệ sinh, nhưng lại chẳng nỡ phá tan khoảnh khắc này.
Chưa được bao lâu, Vương Sở Khâm lật người, với lấy điện thoại đầu giường xem giờ, khẽ tặc lưỡi, sau đó ném sang một bên rồi lại nhắm mắt.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới ngồi dậy, mái tóc ngắn rối bù như tổ chim, chầm chậm bước xuống giường.
Trong lúc đi vệ sinh, cô cứ thấy có gì đó không đúng. Vừa rửa tay vừa nghĩ ngợi, đến khi bước ra khỏi phòng tắm, suy nghĩ mới đột ngột khớp lại. Cô ngẩn người đứng tại chỗ, mình không mặc đồ lót.
Rõ ràng nhớ rằng tối qua sau khi tắm xong, mình đã mặc cả quần lẫn áo lót vào. Chẳng lẽ trong lúc ngủ vô thức tự cởi ra? Ý nghĩ ấy khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội vã chạy về giường, đưa tay thò vào trong chăn mò mẫm.
"Tìm gì đấy." Vương Sở Khâm bất chợt cất tiếng, "nửa cái đầu còn lại cũng đánh rơi rồi à."
"Đồ lót của tôi biến mất rồi." Tôn Dĩnh Sa cứng giọng, may mà rèm cửa khép chặt, Vương Sở Khâm không nhìn rõ được sắc mặt mình, "cậu ngồi dậy xem nào, có phải bị cậu đè lên không."
Vương Sở Khâm hình như nhìn cô mấy giây, rồi dứt khoát lật chăn bước xuống, chỉ vào chiếc áo lót rơi ở chân giường, sau đó thản nhiên:
"Quần lót ở ngoài ban công."
Khó tin nổi, Tôn Dĩnh Sa bước ra ban công, nhìn trái ngó phải đều không thấy, quay đầu lại mới phát hiện chiếc quần lót được chống bằng mắc áo treo ngay trên tay nắm cửa. Cô vội vàng gỡ xuống, quần đã khô ráo, hơn nữa còn rất sạch sẽ, bèn nhanh chóng quay về phòng nhặt lấy chiếc áo lót rồi thay vào.
Sau đó đi về phía nhà tắm, Vương Sở Khâm đã đánh răng xong và đang rửa mặt. Tôn Dĩnh Sa đứng nơi cửa, hai tay xoắn lại, hỏi:
"Sao quần lót của tôi lại thành ra như vậy?"
Vương Sở Khâm ngẩng mặt, nước còn đọng trên da, liếc nhìn cô:
"Cậu làm nó bẩn nên khăng khăng đòi giặt, còn bắt tôi đi tìm cho cậu cái mắc áo. Ngoài ban công không có chỗ, chính cậu treo lên tay nắm cửa đấy."
"Tôi... tại sao lại làm nó bẩn?"
"Cậu đi mà tự hỏi mình." Vương Sở Khâm lau khô mặt, tiện tay gạt mái tóc, rồi lướt ngang qua vai Tôn Dĩnh Sa, bước ra ngoài: "Là cậu tự làm bẩn."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy câu này giống như đang mỉa mai mình tối qua tè dầm, thật sự là vu khống trắng trợn. Cô có phần bực bội, nhưng nghĩ đến nhờ có mùi pheromone của Vương Sở Khâm mà kỳ phát tình mới mau chóng kết thúc, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, chỉ đáp một tiếng "Được rồi", rồi quay về phòng khách.
Đồng phục và balo sách đã được xử lý sạch sẽ, gọn gàng đặt trên sofa, điện thoại cũng đã lấy về. Tôn Dĩnh Sa thay đồ xong, khoác balo đi ra, vừa lúc Vương Sở Khâm cũng xuống lầu, cả hai cùng bước vào thang máy.
Tôn Dĩnh Sa hỏi:
"Cậu hôm qua vừa mới về nước à?"
"Đừng quan tâm."
"Vậy cậu có nghỉ ngơi ít ngày không?"
"Chiều lại đi."
Tôn Dĩnh Sa mấp máy môi, than khẽ: "Lịch trình du lịch của cậu kín thật."
Ra khỏi thang máy, Tôn Dĩnh Sa định cáo từ, Vương Sở Khâm lại nói: "Đi ăn sáng."
"Ờ... được."
Khi ăn sáng, 339 đứng ngay một bên, hết nhìn Vương Sở Khâm lại liếc Tôn Dĩnh Sa, rồi phát ra vài tiếng cười quái dị. Đến khi bị Vương Sở Khâm quát "Cút", nó mới hừ mấy tiếng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tôi đi mở kiện hàng đây."
"339 cũng có hàng gửi tới sao?" Tôn Dĩnh Sa tò mò.
"Nó tự mua sắm online."
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì cảm thấy thật thần kỳ.
Ăn mới được nửa chừng, Vương Sở Khâm đã phải ra ngoài nghe điện thoại. Tôn Dĩnh Sa ăn xong phần của mình, khoác balo rời khỏi nhà ăn. Thay giày, vừa bước ra, liền thấy Vương Sở Khâm đứng trong vườn, bên ngoài đã có tài xế chờ sẵn.
Không muốn làm phiền cuộc gọi, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ vẫy tay chào. Vương Sở Khâm không đáp, chỉ vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn theo cô.
Ngồi lên xe, tài xế chào rồi nói:
"Từ nay mỗi lần cô ra ngoài sẽ do tôi phụ trách đưa đón."
Tôn Dĩnh Sa hơi sững lại, rồi gật đầu: "Vâng, làm phiền ạ."
Xe lăn bánh, nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn thấy cần phải bày tỏ lòng cảm kích. Tôn Dĩnh Sa mở điện thoại, gửi tin nhắn cho "Một người tốt":
Tôn Dĩnh Sa: Bác tài đã nói với tôi rồi, thật sự làm phiền cậu quá [bắt tay]. Còn chuyện tối qua, cảm ơn pheromone của cậu [hoa hồng]. Chúc cậu đi chơi vui vẻ [OK].
Vài phút sau có tin nhắn trả lời.
Một người tốt: Bỏ ngón út đi.
Mang theo tâm trạng mơ hồ, Tôn Dĩnh Sa kéo lên xem lại tin nhắn mình vừa gửi, cố tìm hiểu ý nghĩa, nhận ra chỉ có biểu tượng cuối cùng là có bàn tay, chẳng lẽ là bỏ ngón út trong biểu tượng đó? Nhưng tại sao?
Tôn Dĩnh Sa thử giơ tay làm động tác OK, rồi gập ngón út lại, chỉ còn ngón giữa và ngón áp út.
Hai ngón tay. Tôn Dĩnh Sa sững sờ nhìn chúng, trong đầu bất chợt lướt qua những mảnh ký ức rời rạc, như vang vọng bên tai có giọng Vương Sở Khâm, gần sát, trầm thấp: "Vậy lần này, em hãy cố mà nhớ."
Tựa như một ngọn lửa từ đỉnh đầu bùng xuống tận gót chân, Tôn Dĩnh Sa mở to mắt ngẩng lên, bỗng thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình phản chiếu rõ rệt trong gương chiếu hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro