4.

Buổi tối khi trở về phòng, Tôn Dĩnh Sa cố tình đứng ngay ngưỡng cửa so sánh, xác nhận phòng ngủ của mình còn chẳng rộng bằng tiền sảnh trong biệt thự của Vương Sở Khâm. Căn biệt thự hẳn là do kiến trúc sư thiết kế riêng theo sở thích của cậu ta, phong cách lạnh nhạt nhưng dễ chịu, không vì diện tích quá lớn mà sinh ra cảm giác trống trải, hiu quạnh.

Tắm rửa xong, Tôn Dĩnh Sa lại cặm cụi làm thêm một giờ bài tập. Xuống lầu rót nước, cô chạm mặt Trần Thư Huệ cùng Tôn Duệ vừa trở về, sắc mặt cả hai đều không mấy tốt đẹp, hiển nhiên lại vừa tranh cãi. Tôn Duệ đi ngang qua, chen vào rót một cốc nước uống ừng ực. Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ, rồi lại rót thêm một ly đưa cho Trần Thư Huệ.

"Cứ để đó." Bà ngồi trên sofa, mắt dán vào điện thoại, tay gõ liên tục. Tôn Dĩnh Sa đặt ly xuống bàn trà, đang định rời đi thì bà vừa bấm máy vừa hỏi:
"Hôm nay tới nhà Vương Sở Khâm thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa đáp:
"Học được khá nhiều kiến thức."

Trần Thư Huệ ngẩng đầu nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa đành thú nhận:
"Thật ra... cũng không tốt lắm."

"Với cái bộ dạng uể oải chết chóc của con, tốt mới là chuyện lạ." Ánh mắt bà lại lia sang Tôn Duệ, vừa như oán trách vừa như giễu cợt, "Chẳng có đứa nào nên hồn."

Nói xong, bà đứng dậy lên lầu. Tôn Duệ thản nhiên rút ra một điếu thuốc, châm lửa, nhả khói:
"Trông cậy em đi lấy lòng Vương Sở Khâm, không hiểu bọn họ nghĩ cái gì."

Tôn Dĩnh Sa không rõ trong miệng anh ta "bọn họ" rốt cuộc chỉ ai. Vốn dĩ chuyện này chính là ép buộc, cô hỏi lại:
"Hay là anh đi lấy lòng cậu ta thử xem?"

Cũng giống như bản thân cô, chịu đủ đau đớn để cấy tuyến thể nhân tạo, mang theo tham vọng của nhà họ Tôn với nguồn lực và cổ phần tập đoàn Bách Thanh, trở thành Omega có độ tương thích cao với Vương Sở Khâm, mặc kệ sự chán ghét và lạnh lùng của đối phương, làm một kẻ ngốc không biết điều, cúi đầu nín nhịn, loại khổ sai ấy, Tôn Dĩnh Sa tin rằng Tôn Duệ chẳng bao giờ làm được.

Mà thực ra, chẳng phải vấn đề làm được hay không. Ngay từ đầu, cô đã không có quyền lựa chọn. Nếu nói việc gia tộc đóng dấu biến cô thành "Tôn Dĩnh Sa" chỉ là cố chấp với đứa con út đã yểu mệnh, thì chi bằng coi đó là một dạng tiên liệu. Tất cả dường như vốn đã được sắp đặt trong kịch bản từ trước.

"Anh thì chẳng làm nổi chuyện đó, nhưng cũng muốn xem em làm thế nào để lấy lòng được Vương Sở Khâm." Tôn Duệ dập tàn thuốc vào thùng rác, rồi thảnh thơi bước lên lầu.

Làm thế nào để lấy lòng? Thực tế là hoàn toàn không cách nào.

Ngày thứ tư đến nhà Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa nhận được từ cậu ta dù chỉ một ánh mắt hay một lời nói. Nếu không có 339 và cô giáo trò chuyện cùng, thì trong căn nhà đó, cô chẳng khác nào một khối không khí, một khối không khí chỉ biết nói mỗi hai câu: "Chào buổi sáng" và "Tạm biệt, hôm nay lại làm phiền cậu rồi."

Ngay cả 339 cũng không nhịn được mà thúc giục:
"Có khi nào cô thật sự là NPC không đấy? Sao ngày nào nhiệm vụ và thoại cũng y hệt vậy. Hay là thử tìm chủ đề khác đi, không thể mãi như thế được đâu!"

"Dù tôi có biến thành một con lừa đứng trước mặt, cậu ta cũng chẳng buồn để ý." Tôn Dĩnh Sa bình thản, "Thôi cứ vậy đi."

Lặng yên mấy giây, 339 lại hỏi:
"Cô thật sự biến thành lừa được à?"

"..."

Buổi sáng học bù kết thúc, Vương Sở Khâm chẳng buồn ăn trưa, quay thẳng về phòng. Hôm nay trạng thái của cậu ta có vẻ không ổn, trong giờ học thiếu tập trung, mà khi cậu ta không có tinh thần thì vẻ mặt trông càng khó chịu. Bởi thế, cả buổi sáng Tôn Dĩnh Sa đều thấp thỏm, lo sợ.

Sau bữa cơm, Tôn Dĩnh Sa cùng cô giáo ngồi trên sofa nghỉ ngơi đọc sách. Chưa được bao lâu, hai bác sĩ xách hòm thuốc đi thẳng vào phòng khách. Cô giáo dường như đã quen thuộc với cảnh này, chỉ khẽ nói:
"Cậu ấy ở trên phòng."
Bác sĩ gật đầu, liền cùng 339 lên lầu.

Buổi học chiều chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa. Sau khi giảng xong, cô giáo cũng đứng dậy:
"Sở Khâm hôm nay e là không thể tiếp tục được nữa, thời gian còn lại em tự đọc sách làm bài, có gì thắc mắc thì tuần sau hỏi cô."

"Vâng, thưa cô đi thong thả."

Một mình cặm cụi gần một giờ, Tôn Dĩnh Sa dần mất tập trung, đầu óc cứ xoay quanh chuyện của Vương Sở Khâm. Cô lo lắng không biết có phải do tâm trạng u uất mà sinh bệnh, nếu thật thế, e rằng chính mình cũng chẳng thể sống nổi qua đêm nay. Nghĩ ngợi rối bời, cửa chợt vang lên vài tiếng gõ nhẹ, bật mở, 339 bưng khay bước vào, trên khay là một ly nước hoa quả:
"Buổi chiều tốt lành, có muốn một ly thức uống mát lạnh mùa hè không?"

Nó đưa ly đến trước mặt, Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, chần chừ một thoáng rồi hỏi:
"Cậu ấy... không khỏe sao?"

"Ừm, bệnh cũ thôi, thỉnh thoảng lại tái phát: chóng mặt, sốt, tâm trạng dễ cáu gắt."

Tôn Dĩnh Sa dè dặt:
"Là đang trong kỳ mẫn cảm ư?"

"Không đâu, nhẹ hơn nhiều. Chỉ là phát bệnh bình thường thôi." 339 đáp, "Bác sĩ cũng chẳng có cách, chỉ có thể cho uống thuốc và chất ức chế giảm bớt, còn lại đều phải dựa vào chính cậu ấy mà gắng chịu."

Hai chữ "gắng chịu" ấy làm mức độ bệnh tình thoáng chốc trở nên nặng nề hẳn. Thấy Tôn Dĩnh Sa bị dọa sững, 339 liền thuận miệng gợi thêm:
"Cô có muốn vào thăm không? Giờ cậu ấy đang hôn mê trên giường, không ai ở bên, thật cô đơn."

"Bác sĩ đi rồi à?"

"Đi rồi. Nếu không có gì bất thường, thường chỉ để cậu ấy yên tĩnh nghỉ ngơi."

Tôn Dĩnh Sa nói:
"Vậy... tôi không nên làm phiền thì hơn."

"Nhỡ cậu ấy muốn uống nước, hay cần lau mồ hôi thì sao?" 339 đặt khay xuống, giơ đôi cánh tay máy cứng nhắc, "Tay tôi không đủ mềm mại, lần trước lỡ tay làm đổ nước lên mặt cậu ấy, bị mắng thảm lắm."

Lời đã nói đến vậy, Tôn Dĩnh Sa đành gấp sách lại, theo sau 339 đến trước phòng Vương Sở Khâm. Bồn chồn đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là bóng tối đặc quánh. Hẳn nồng độ pheromone trong phòng đã rất cao, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không cảm nhận được, chỉ thoang thoảng mùi hương tinh dầu.

Lặng lẽ, 339 khẽ khàng khép cửa lại, bóng đêm càng thêm dày. Tôn Dĩnh Sa thận trọng vòng qua vách ngăn, căn phòng rộng lớn, chỉ có thể nhìn mờ mờ, ánh sáng lọt qua khe rèm chiếu lên cuối giường, trên ga trải màu xám đậm, Vương Sở Khâm nằm bất động.

Đến gần mới nghe tiếng hô hấp, không ổn định, hơi nặng nề. Mắt quen dần với bóng tối, Tôn Dĩnh Sa cúi xuống nhìn. Cậu ta nằm sấp, gối kê dưới khuôn mặt tái nhợt cùng mái tóc rối, lại gần nữa, Tôn Dĩnh Sa gần như cảm nhận được hơi nóng toát ra từ thân thể cậu ta.

Bởi một tai nạn nhiều năm trước, pheromone của Vương Sở Khâm trở nên vô cùng quý giá, đồng thời đặc biệt kén chọn với pheromone Omega, gần như miễn dịch. Tệ hơn, cậu ta chỉ có thể khiến Omega có độ tương thích trên 95% thụ thai. Là cháu đích tôn được Vương Tranh yêu thương nhất, cậu ta tất nhiên không thoát khỏi trách nhiệm nối dõi. Gia tộc họ Vương bao năm qua vẫn tìm kiếm Omega có độ phù hợp cao, đó là tất cả những gì Tôn Dĩnh Sa biết được.

Còn về việc Tôn gia làm sao phát hiện bí mật mà nhà họ Vương giấu kín, làm sao có được báo cáo pheromone của cậu ta, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không rõ. Đến hôm nay cô mới biết thân thể Vương Sở Khâm còn có căn bệnh này. Alpha S vốn thiên phú về thể chất, kỳ mẫn cảm còn hiếm thấy, vậy mà cậu ta lại cứ dăm bữa nửa tháng phát bệnh, thật sự là xui tận mạng.

Trên tủ đầu giường đặt thuốc cùng ly nước, Tôn Dĩnh Sa lưỡng lự giây lát, cổ tay hơi run, đưa tay chạm vào trong chăn của cậu ta.

Nhưng chính Tôn Dĩnh Sa lại bị nắm chặt. Bàn tay nóng hầm hập bất ngờ khóa chặt cánh tay cô, sức mạnh kinh người. Còn chưa kịp phản ứng, trong bóng tối, Tôn Dĩnh Sa đã đối diện với đôi mắt đang mở, cả người tê dại.

Trước khi Vương Sở Khâm kịp nảy sinh ý nghĩ đáng sợ rằng cô định lợi dụng lúc cậu ta bệnh tật mà leo lên giường, Tôn Dĩnh Sa lắp bắp phân trần:
"Không... tôi chỉ muốn tháo chuỗi hạt cho cậu, tháo ra sẽ thoải mái hơn chút."

Vương Sở Khâm bực bội hất tay cô, xoay người đổi tư thế, ném chuỗi tràng hạt vừa tháo ra xuống giường. Mất đi sự khống chế của chuỗi hạt, pheromone càng phóng thích dữ dội. Tôn Dĩnh Sa tuy không ngửi thấy, nhưng lạ lùng cảm giác tuyến thể sau gáy khẽ nóng lên, có lẽ do quá căng thẳng.

"Cậu có muốn uống nước không?" Tôn Dĩnh Sa nhớ lời dặn của 339, khẽ hỏi, "Có cần lau mồ hôi không?"

Không có hồi đáp, ngay cả tiếng thở cũng mang vẻ khó chịu. Tôn Dĩnh Sa im lặng, tuyến thể dường như thật sự nóng bừng. Cô định đưa tay sờ thử, ngón tay vừa chạm đã chợt nhớ trên cổ còn đeo vòng khóa, chưa kịp chạm tới tuyến thể thì đầu ngón đã vô tình ấn phải hạt ngọc cảm ứng trên vòng, phát ra tiếng "tít" khẽ khàng.

Tôn Dĩnh Sa sững người, đứng lặng cả phút, không thấy chuyện gì đáng sợ xảy ra, ngược lại còn nghe tiếng hô hấp của Vương Sở Khâm dần chậm và đều, tựa hồ đã yên giấc.

Lại kiên nhẫn chờ thêm mấy phút, chắc chắn cậu ta đã ngủ say, Tôn Dĩnh Sa mới lấy nhiệt kế trên bàn, khẽ khàng đưa đến bên tai cậu ta, đo thử. Nhiệt độ vẫn ở mức cao. Nghĩ ngợi một hồi, Tôn Dĩnh Sa quyết định ở lại, mỗi tiếng đồng hồ sẽ đo thân nhiệt cho cậu ta một lần.

Cô vốn có tư tâm. 339 xem chừng vẫn liên hệ mật thiết với trợ lý bên cạnh Vương Tranh, không chừng sẽ đem chuyện này báo cáo cả. So với việc khoanh tay đứng nhìn, thì dù là hành động dư thừa, Tôn Dĩnh Sa vẫn thấy làm vậy tốt hơn, suy cho cùng, Vương Sở Khâm hay Vương Tranh, cô cũng phải lấy lòng được một người.

Cả buổi chiều, Tôn Dĩnh Sa ngồi dựa vào cánh cửa, đến giờ lại đều đặn đứng dậy đo nhiệt độ tai cho Vương Sở Khâm. Lần cuối cùng, con số gần như đã trở lại bình thường, Tôn Dĩnh Sa mới thở phào, trở lại chỗ cũ định nghỉ một chút, ai ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại thì trong phòng đã sáng, ngọn đèn đầu giường hắt ánh vàng dịu. Mở điện thoại xem, đã tám giờ tối. Trong phòng vang lên tiếng bước chân, chưa kịp đứng dậy, Tôn Dĩnh Sa đã thấy Vương Sở Khâm đứng cách đó chừng hai mét, ánh mắt khó đoán, nhìn thẳng vào mình.

Bốn ngày qua, đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa nghe cậu ta mở miệng:
"Còn chưa đi?"

"À?" Mới ngủ dậy, phản ứng còn chậm, hồi tưởng một chút cô mới lắp bắp, "Tôi lo cho cậu, cậu cứ sốt mãi."

"Liên quan gì đến cậu?"

"Vì tôi đang học ở nhà cậu, không thể vô tâm thế được." Không nhìn rõ sắc mặt cậu ta, Tôn Dĩnh Sa đành hỏi, "Đỡ hơn chưa?"

"Không tới lượt cậu quản." Nói rồi Vương Sở Khâm quay người vào phòng tắm. Vừa đi vừa cởi phăng chiếc áo thun đen, lưng và eo theo đường vạt áo kéo lên mà lộ ra, cơ bắp nổi rõ dưới ánh sáng, như một bức ký họa tinh xảo.

"Khoan đã!" Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng, vội bật dậy, nửa thân ê ẩm, chân tê rần, đau đến hít một hơi, vừa nói vừa nhăn mặt: "Sao cậu lại... cởi đồ thẳng thừng vậy chứ?"

Vương Sở Khâm ngoái lại, khóe môi đã thấp thoáng nét mất kiên nhẫn:
"Đây là phòng tôi."

"Nhưng tôi vẫn còn ở đây."

Cậu ta thản nhiên:
"Vậy thì cậu cút đi."

Ngoài cửa, 339 biến mất cả ngày trời rốt cuộc lại xuất hiện, giọng đầy phấn khởi:
"Xin lỗi vì làm gián đoạn giờ phút đẹp đẽ của hai vị, không phải tôi nghe lầm chứ, là hai người đang cởi đồ sao? Có cần tôi khui một chai vang đỏ nồng nàn để trợ hứng..."

"Cả mày cũng cút." Vương Sở Khâm quát ra cửa.

"Rõ!" 339 lập tức lăn đi.

Tôn Dĩnh Sa nói liền một hơi, nhanh như máy:
"Cậu ngủ cả buổi chiều rồi, tối nhớ ăn chút gì. Ngày mai nếu vẫn không thể học, phiền nhờ tài xế báo cho tôi, tôi sẽ không đến làm phiền." Nói xong liền mở cửa, vội vàng chạy ra ngoài.

Thu dọn sách vở xuống lầu, 339 đã chờ sẵn:
"Sao tai cô đỏ thế? Không ăn tối ở đây à?"

"Không, cảm ơn." Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống thay giày, "Cậu chủ cậu đã hạ sốt rồi, nhớ nhắc đầu bếp chuẩn bị cơm."

"Lần này lại hạ sốt nhanh thế? Trước giờ toàn phải qua đêm mới khỏi được mà." 339 hiện một icon chảy nước mắt, "Chắc chắn là nhờ cô chăm sóc chu đáo, hu hu..."

"Tôi chỉ đo vài lần nhiệt độ thôi."

"Ồ... hửm? Khoan đã, sao tôi lại đột nhiên phát hiện pheromone của cô." 339 tiến lại gần, "Có phải vòng cổ của cô không đeo chắc không?"

"Có mà?"

"Để tôi xem." 339 quét qua chiếc vòng cổ, "Ơ, mức đã bị chỉnh thấp đi một nấc, chẳng trách lại rò rỉ pheromone. May mà nồng độ còn thấp."

"Vậy à..." Tôn Dĩnh Sa nhớ tới lúc vô tình chạm vào hồi chiều, hẳn là khi đó sơ ý chỉnh nhầm. Cô sờ vào bên cạnh vòng, chỉnh lại mức cao nhất, rồi nói:
"Tôi đi trước, tạm biệt."

"Nhưng tài xế chưa tới, cô chờ chút nữa đi." 339 như cái đuôi lẽo đẽo theo ra tận cửa, cười hì hì:
"Hai người thật sự đã cởi đồ à?"

"...Không, là cậu chủ nhà cậu muốn đi tắm."

"Vậy sau này hai người sẽ cùng nhau cởi đồ chứ?"

Tôn Dĩnh Sa: "Hả?"

"Rồi có hôn nhau không? Rồi sẽ sinh em bé nữa à?" 339 chẳng rõ là ngây thơ thật hay giả vờ, liên tục truy hỏi.

Tôn Dĩnh Sa đứng chết lặng, thần trí rối loạn. Một lúc lâu sau, cô mới gằn giọng với cái màn hình đang hiển thị icon chảy dãi kia:
"Về sau đừng bao giờ nói mấy lời hù dọa đáng sợ như vậy nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #5114#shatou