6.

Trên chuyến xe tham quan, giữa chỗ ngồi của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cách nhau hai ghế. Lúc quay về, tài xế đổi sang một lộ trình khác, đi ngang qua trường đua. Vài con ngựa thuần chủng đủ màu sắc đang thong dong dạo bước, bộ lông bóng mượt phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ. Xe chạy qua rồi, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ngoái đầu nhìn. Từng có thời, khi Thịnh Điển đứng trên đỉnh cao, cô ít nhiều cũng được nếm trải cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu. Bởi vậy, so ra mới càng rõ cái gọi là "gia đình giàu có bình thường" hoàn toàn không thể sánh với bậc ấy.

Tôn Dĩnh Sa khó mà tưởng tượng nổi Vương Sở Khâm từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng trong sự xa hoa, sung túc nhường nào. Cô quay đầu nhìn cậu ta, lại chẳng kịp che giấu ánh mắt, nên bị phát hiện. Vương Sở Khâm nghiêng mặt đối diện, trong mắt cậu ta chỉ có một chữ: phiền.

Để xua tan sự ngượng ngập, Tôn Dĩnh Sa luống cuống buột ra một câu càng thêm gượng gạo:
"Tôi còn tưởng Bách Thanh sẽ thu mua Thịnh Điển."

Vương Sở Khâm chẳng nể nang:
"Cậu tưởng Bách Thanh là bãi rác chắc?"

"Cũng đúng." Tôn Dĩnh Sa không hề thấy bị sỉ nhục, ngược lại còn gật đầu đồng tình.

"Da mặt cậu dày thật đấy." Giọng cậu ta nhạt nhẽo, đầy châm biếm.

Không dày thì biết làm sao giờ? Tôn Dĩnh Sa tự hiểu. Nhà họ Tôn vốn đáng ghét, Vương Sở Khâm có châm chọc cay nghiệt cũng là lẽ thường. Nhịn một chút thì thôi, chịu ấm ức cũng chẳng mất mát gì. Huống hồ, sau ca phẫu thuật kinh hoàng năm ấy, cô đã tập cho mình một thói quen - tự hạ thấp mức độ nhạy cảm trước mọi tổn thương, nhờ thế mà không rơi vào trầm uất, sụp đổ.

Ngay cả Tôn Duệ cũng từng nói: "Nhìn em như thể chỉ cần bị mắng một câu là sẽ tủi thân khóc, thực ra thì còn lì lợm hơn cả con dao cùn mười năm chưa mài."

Không biết đáp thế nào mới hợp, Tôn Dĩnh Sa cân nhắc mấy giây rồi gật đầu:
"Có vẻ đúng thật."

Vương Sở Khâm dứt khoát không thèm để ý tới cô nữa.

Về đến nhà chính, Tôn Dĩnh Sa đi sau lưng cậu ta bước vào phòng khách. Ở đầu kia ban công, Vương Tranh, Trần Thư Huệ và Tôn Duệ đang trò chuyện. Khi ngang qua phòng khách, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng "ting" khe khẽ, thì ra là thang máy. Cửa mở, một Alpha trong chiếc sơ mi xanh nhạt bước ra.

Vương Sùng Trạch - con trưởng của Vương Tranh, bác ruột của Vương Sở Khâm, hiện là CEO của tập đoàn Bách Thanh.

Khi mọi người đã có mặt ở ban công, Vương Tranh khẽ đưa tay ra hiệu:
"Chắc không cần tôi giới thiệu thêm."

Trần Thư Huệ mỉm cười, đưa tay bắt:
"Vương tổng."

Thái độ bà đối với Vương Sùng Trạch hờ hững hơn so với với Vương Tranh. Có lẽ vì bà hiểu rõ, Vương Tranh là Chủ tịch nắm quyền thực sự, còn Vương Sùng Trạch chỉ là một thành viên cấp cao nắm phần cổ phần ít ỏi, lấy lòng ông ta cũng chẳng ích gì.

Mà nếu xét sâu hơn, nguyên nhân lớn nhất có lẽ vì Vương Sùng Trạch là con riêng.

Suốt mấy chục năm, Vương Tranh chưa từng công nhận thân phận của ông ta. Mãi đến khi người con trai dòng chính cùng vợ, tức cha mẹ ruột của Vương Sở Khâm, cùng thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay, ông mới thuận thế thừa nhận Vương Sùng Trạch là con trai, cho phép bước vào tổng bộ Bách Thanh.

Cũng từng có lời đồn rằng vụ tai nạn kia do chính Vương Sùng Trạch sắp đặt nhằm tranh giành gia sản. Nhưng khi ấy ông chỉ là một quản lý nhỏ ở công ty con, năng lực chưa đủ để thực hiện một âm mưu như vậy, hơn nữa không có chứng cứ nào chứng minh. Thế nên lời đồn cũng dần lắng xuống.

Tôn Dĩnh Sa cũng lễ phép chào:
"Chào bác Vương."

Vương Sùng Trạch buông tay khỏi cái bắt tay với Trần Thư Huệ, gật nhẹ với Tôn Dĩnh Sa, không nói gì thêm, để cuộc trò chuyện lại cho Vương Tranh.

Vốn quen đứng nơi không ai chú ý, Tôn Dĩnh Sa lùi sang bên, định tránh khỏi vòng nói chuyện của người lớn. Nhưng lại vô tình đứng ngay cạnh Vương Sở Khâm. Hai cánh tay trần trong chiếc áo ngắn chạm nhẹ vào nhau, Tôn Dĩnh Sa lập tức rụt lại, song Vương Sở Khâm đã vì thế mà quay lưng rời khỏi, đi thẳng vào phòng ăn.

Chẳng bao lâu, bữa tối được dọn lên. Mọi người lần lượt sang phòng ăn. Không khí trên bàn cơm vẫn giữ vẻ khách khí hài hòa, phần nhiều xoay quanh chuyện dự án và chính sách. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chỉ lặng lẽ ngồi ăn, không chen lời vào bất cứ câu chuyện nào.

Đúng lúc Tôn Dĩnh Sa tưởng bữa cơm này sẽ cứ thế trôi qua yên ổn, câu chuyện chẳng hiểu sao lại rẽ sang chủ đề học thêm. Cô nghe Trần Thư Huệ mỉm cười nói:
"Đúng vậy, Sa Sa nói thầy dạy rất hay, nó với Sở Khâm cũng hòa hợp lắm."

"......" Tôn Dĩnh Sa vốn quen chịu bị mắng, nhưng với cảnh ngượng ngập thế này lại khó lòng chịu nổi. Vì phép lịch sự, cô đành ngẩng đầu, giả vờ nở một nụ cười nhẹ. Tầm mắt vô tình lướt sang, người được cho là "hòa hợp lắm" với cô - Vương Sở Khâm - đang nâng cốc uống nước trái cây, ánh mắt thoáng liếc qua.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa thầm than khổ, khó xử đến mức mím môi, lặng lẽ mấp máy: "Xin lỗi."

Nào ngờ lại bị Tôn Duệ bắt gặp, anh lập tức cất giọng làm ra vẻ quan tâm mà thực chất đầy châm chọc:
"Hai người thì thầm cái gì thế?"

Ánh nhìn quanh bàn đồng loạt đổ dồn sang. Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng, Vương Sở Khâm đã nhàn nhạt đáp lại bằng một câu hỏi ngược:
"Cần phải báo cáo với anh chắc?"

Rõ ràng là tự rước lấy nhục. Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm. Vương Sở Khâm vốn chẳng ưa gì người nhà họ Tôn, vậy mà Tôn Duệ cứ thích xông lên chọc ghẹo, kết quả tất nhiên là tự đưa mình ra làm bia hứng đạn.

"Đương nhiên không cần." Tôn Duệ gượng cười, "Chỉ là xem ra hai người quả thật hòa hợp đấy."

Bữa tối ngột ngạt, khó chịu đến mức Tôn Dĩnh Sa không thể ngồi thêm một giây, cuối cùng cũng kết thúc. Cô đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn đài phun nước, thả lỏng tâm trí. Chẳng bao lâu sau nghe tiếng Trần Thư Huệ gọi, cô vội quay vào.

"Chúng ta còn chuyện phải bàn với Vương tổng, con với Sở Khâm cứ về trước đi." Trần Thư Huệ khẽ đẩy lưng cô, "Đi chào Vương lão đi."

Tôn Dĩnh Sa bước tới, nở nụ cười lễ phép:
"Hôm nay được đến đây chơi thật vui, quấy rầy ông rồi, cháu xin phép về trước."

"Không phiền." Vương Tranh đưa tay xoa nhẹ sau đầu cô, "Nghe nói con sư tử nhỏ kia rất thích cháu, lần sau có dịp lại đến chơi với nó."

"Vâng, cảm ơn ông, ông nghỉ ngơi sớm nhé."

Đợi các trưởng bối vào trong, Tôn Dĩnh Sa mới xoay người. Xe đã dừng sẵn dưới bậc thềm, cửa kính đen phản chiếu gương mặt đang gượng cười đến cứng đờ của cô, trông đầy vẻ nịnh bợ đến khó coi. Chính cô cũng thấy chán ghét, vội buông lỏng khóe môi, trở lại vẻ vô cảm thường ngày.

Tài xế mở cửa bên kia, ý bảo cô đi vòng qua. Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, đến lúc lên xe mới nhận ra lý do, Vương Sở Khâm đang ngồi sẵn ở ghế sau phía đối diện.

Nghĩa là, cảnh cô soi gương cửa kính, từ giả vờ cười đến thu lại vẻ mặt, đã bị cậu ta trông thấy không sót một mảy may.

Xe nổ máy, bên trong lặng như tờ. Tôn Dĩnh Sa nép sát vào cửa, quay hẳn 90 độ nhìn ra ngoài. Trời đã tối đen, chỉ còn ánh đèn đường lướt qua và bóng cây lay động.

"Cậu giỏi giả vờ thật." Trong tĩnh lặng, giọng Vương Sở Khâm vang lên, lạnh lẽo, chẳng hề nể nang.

Sau "mặt dày thật" lại thêm một lời chê trách. Bối rối, Tôn Dĩnh Sa vội xoay đầu lại, nhưng vì giữ tư thế quá lâu, động tác quá gấp khiến cổ như muốn trật, tiếng khớp xương kêu "rắc" vang lên, kéo theo cơn ù tai chói buốt.

Đau đến cứng người, Tôn Dĩnh Sa khẽ há miệng, không dám rên một tiếng, chỉ đành giữ nguyên cái đầu nghiêng 45 độ, gượng gạo nuốt nước bọt:
"Cười thì có hơi gượng thật... nhưng tôi không hề nói dối. Ngoài lúc ăn cơm hơi ngại, còn lại đều rất vui. Dolu đáng yêu lắm... lời cảm ơn với ông cũng là thật."

Mặt dày thì cô chịu, nhưng tội danh "giả vờ" lại quá nặng, như chạm đến nhân phẩm. Dẫu trước đây từng diễn vài lần quan tâm lấy lệ, Tôn Dĩnh Sa vẫn tự thấy phần lớn những gì mình nói đều là thật lòng.

Thấy Vương Sở Khâm không đáp, cô mím môi, nhẹ giọng bổ sung:
"Thật đấy, tôi nói chẳng mấy câu, đều là thật tâm. Chỉ có mấy nụ cười gượng, ngoài ra không hề giả vờ."

"Đừng ồn nữa." Vương Sở Khâm cắt ngang, kiên nhẫn đã cạn.

"...Được." Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ thấy Alpha này quả thực khó hầu hạ.

Cả quãng đường im lặng. Xe dừng trước nhà họ Tôn, đèn pha rọi lên cánh cổng sắt đen loang lổ gỉ sét cùng ngọn đèn vàng úa sắp tắt, dáng vẻ tiêu chuẩn của một gia tộc bên bờ phá sản.

Chưa kịp để tài xế tháo dây an toàn, Tôn Dĩnh Sa đã tự mở cửa xuống, tay giữ lấy cửa xe, khẽ nói cảm ơn. Cổ đau, đầu nghiêng lệch, trông chẳng khác gì một nhành cây mọc cong. Cô vẫn cố vẫy tay với Vương Sở Khâm, định nói tạm biệt, nhưng đối phương đã ra lệnh tài xế lái đi.

Tôn Dĩnh Sa vội khép cửa lại. Xe quay đầu lao vút vào đêm, mấy chiếc xe hộ vệ theo sát phía sau. Cánh cổng lập tức chìm vào tĩnh lặng mờ tối.

Tôn Dĩnh Sa đứng lặng mấy giây, rồi khổ sở giữ cái cổ cứng đờ, chậm rãi bước vào nhà.

Khó nhọc tắm rửa xong, Tôn Dĩnh Sa nhờ dì Phương lấy cho một hộp cao dán, dán một miếng lên bên cổ. Cổ đã đau thế này, sách cũng chẳng đọc nổi, bản vẽ cũng không vẽ được, cô đành tính đi ngủ sớm.

Điện thoại reo, là 339 gọi tới. Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống mép giường bắt máy.

"Chào buổi tối!" - 339 hồ hởi hỏi - "Hôm nay ăn cơm, cảm giác thế nào?"

"Rất vui." Tôn Dĩnh Sa thuận miệng hỏi: "Cậu ấy... không ở cạnh cậu đấy chứ?"

Im lặng một thoáng, 339 mới đáp:
"Ừm, không, không ở đây."

Tôn Dĩnh Sa liền nói:
"Tôi đã được chạm vào sư tử, còn bị nó nhào tới nữa, nhưng nó đáng yêu lắm."

"Cô nói Dolu á? Lúc nó nhỏ còn dễ thương hơn, lần sau tôi gửi ảnh cho cô xem."

"Ừ, được. À, tôi còn thấy mấy con ngựa, là ngựa đua phải không?"

"Đúng rồi, thỉnh thoảng thiếu gia cũng cưỡi. Hồi nhỏ còn từng ngã ngựa cơ. Lần sau tôi cũng gửi ảnh cho cô xem, tít...tít...tít..."

Nó còn đang cười lảnh lót thì đột nhiên im bặt. Tôn Dĩnh Sa bèn tiếp lời:
"Bữa tối cũng ngon, phong cảnh ở đó cũng rất đẹp."

"Đúng rồi đó. Nhưng mà thiếu gia không dẫn cô đi xem cá mập à? Sau tòa nhà cậu ấy ở có bể nuôi cá mập, xuống tầng hầm thì chẳng khác gì thủy cung đâu. Lần sau nhớ bắt cậu ấy đưa cô đi, thế là tiết kiệm được một vé đi thủy cung."

"......" Có lúc cô cũng phải bật cười vì chính sự nghèo túng của mình. Tôn Dĩnh Sa nói:
"Thôi bỏ đi, tôi sợ biển sâu."

Cô vén chăn định nằm xuống, lại quên mất cổ đang đau, lập tức kêu khẽ một tiếng, hít hơi từng cơn.

"...Cô làm gì vậy! Làm tôi đỏ cả mặt!" - 339 ở đầu dây bên kia hét lên - "Cô đang làm gì đó!"

"Trên đường về tôi bị vẹo cổ." Tôn Dĩnh Sa nhăn nhó, từ tốn nằm xuống, thở dài một tiếng.

339 lập tức hạ thấp giọng:
"Có phải cậu ta đánh cô không?"

"Hả? Không, là tôi bất cẩn thôi." Tôn Dĩnh Sa khó khăn điều chỉnh tư thế, "Tôi nghỉ trước đây, hẹn gặp lại cậu thứ Hai nhé."

"Được rồi, nhớ giữ gìn cái cổ, tôi luôn mong được gặp cô!" - 339 gửi mấy cái hôn gió qua điện thoại, rồi ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #5114#shatou