61.
Tôn Dĩnh Sa bất-lịch-sự gần đây liên tiếp bị chấn động: đầu tiên là sau giờ làm trở về nhà, phát hiện Vương Sở Khâm đứng trong phòng khách. Rồi lại sáng tỉnh dậy, thấy anh ngồi ở bàn ăn. Tiếp đến là lúc tăng ca muộn nhận cuộc gọi từ số lạ, người gọi chính là Vương Sở Khâm. Cuối cùng là hôm tan ca, thận trọng mở cửa bước vào, thở phào khi xác nhận trong nhà không có Vương Sở Khâm, bật đèn lên thì lại bị dọa cho sững sờ bởi những món đồ điện gia dụng mới tinh, đến mức ngỡ mình vào nhầm cửa.
Tất cả đồ điện trong nhà, từ những món còn tạm dùng được, cho đến mấy món sắp sửa đình công, từ tủ lạnh, điều hòa, bình nóng lạnh, đến ấm siêu tốc, bóng đèn, máy sấy tóc... đều bị thay mới toàn bộ. Tôn Dĩnh Sa chết lặng đứng một hồi lâu mới kịp hoàn hồn, chậm rãi đảo mắt một vòng, đặc biệt chú ý đến nhãn năng lượng trên các thiết bị điện công suất lớn, xác nhận đều là đồ đắt tiền nhất.
Cô từng nghĩ đến chuyện tháo hết đem trả lại, nhưng chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ không nhận, mà đồ cũ của mình giờ thì lại chẳng rõ tung tích.
Cúi nhìn điện thoại, trong khung tin nhắn từ số lạ kia vẫn chỉ có đúng một câu: "Thái độ như vậy là bất lịch sự đấy."
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn một lát, rồi tắt giao diện, như thường lệ mỗi lần tan ca trở về, cầm quần áo ngủ đi tắm. Cô đã quá thành thạo trong việc "kiểm soát bản thân không nghĩ đến Vương Sở Khâm", đó là kinh nghiệm cay đắng tích lũy suốt bảy năm qua.
Nửa năm đầu tiên, hễ ngửi thấy trên người mình còn vương mùi pheromone của Vương Sở Khâm, cô lại không tránh khỏi nhớ đến đối phương từng giờ từng khắc. Thế nhưng, mỗi lần Phương Dĩ Sâm hỏi có muốn liên lạc với Vương Sở Khâm không, Tôn Dĩnh Sa chỉ im lặng lắc đầu. Cô biết, quay về sẽ chỉ đối diện với tình cảnh ngượng ngùng khó xử.
Dù cho Vương Sở Khâm sau khi biết rõ ngọn ngành, sẽ không coi cô như kẻ giúp sức nhà họ Tôn, thậm chí nhà họ Vương còn có thể vì vết đánh dấu vĩnh viễn kia mà đưa ra chút bồi thường, thì Tôn Dĩnh Sa vẫn nghĩ: bản thân cũng chỉ từ con cờ biến thành gánh nặng, chẳng có gì khá hơn.
Cô không muốn trở thành gánh nặng mà vì đánh dấu vĩnh viễn, Vương Sở Khâm buộc phải gánh trách nhiệm. Cô cũng hiểu rõ, Vương Sở Khâm tuyệt đối sẽ không kết hôn với một người mình không yêu. Vậy nên, trở lại thủ đô để công bố chuyện mình còn sống, chính là ảo tưởng hoang đường, nơi đó không còn chỗ cho cô.
Đã sống sót qua ca phẫu thuật cấy tuyến thể với tỷ lệ thành công chỉ 60%, lại thoát khỏi vụ nổ ngàn cân treo sợi tóc, thì lấy thân phận Lý Hoa để dựng nên một cuộc sống bình thường, độc lập, hẳn là cũng có thể làm được.
Quyết định đã vậy, nhưng nỗi nhớ nhung vẫn chẳng thể kiềm chế. Chỉ còn cách lén lút thả lòng cho mình nghĩ về anh, tuy rằng không dễ chịu, song cũng chẳng có đạo luật nào cấm, và sẽ chẳng ai hay biết.
Mãi cho đến chín tháng sau, khi cơ thể dần hồi phục, kỳ phát tình vốn đình trệ đã lâu bỗng nhiên bùng phát không báo trước. Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra sức lực của mình lớn đến vậy, phải 3-4 y tá Omega hợp sức mới khống chế được. Cuối cùng cô bị cưỡng ép mặc áo cố định, bác sĩ tiêm vào tuyến thể thuốc an thần cùng ức chế mạnh.
Trong hơi thở dồn dập xen lẫn nước mắt dần khép mắt lại, Tôn Dĩnh Sa mơ hồ nhớ tới hai lần phát tình duy nhất trước kia, đều là Vương Sở Khâm ở bên cùng cô vượt qua. Cô nghe thấy tiếng bác sĩ khẽ than:
"Đánh dấu vĩnh viễn của một Alpha có độ tương thích cao sẽ khiến kỳ phát tình của cô đau đớn gấp trăm lần, và không một loại dược phẩm thay thế pheromone nào có thể giảm nhẹ. Hãy cân nhắc xóa bỏ đánh dấu đi."
Cô đã không còn nhớ rõ cơn đau của việc xoá đánh dấu cụ thể thế nào, chỉ nhớ rõ cái cảm giác mùi hương quen thuộc dần biến mất khỏi cơ thể mình trong suốt một tuần sau đó, cô đã mất đi thứ pheromone duy nhất mà bản thân có thể ngửi thấy trên thế gian này, cũng mất đi mối liên kết sinh lý duy nhất với Vương Sở Khâm.
Đó là khoảnh khắc đánh dấu hồi kết cho quãng đời đã qua. Tôn Dĩnh Sa bắt đầu tự thôi miên, tự ám thị bản thân: tất cả chỉ do độ tương thích cao mà ra. Khi dấu ấn được tẩy sạch, não bộ sẽ không còn bị một mùi hương nào khơi gợi ký ức, rồi sẽ nhanh chóng phong bế mọi hồi ức, cuối cùng hoàn toàn quên đi.
Nếu mối quan hệ giữa cô và Vương Sở Khâm là một chiếc ô, thì độ tương thích chính là khung xương. Một khi khung xương gãy vụn, không còn gì chống đỡ, mưa gió sẽ cuốn phăng tất cả. Ắt hẳn phải là như thế. Cô vẫn luôn cho rằng, cuộc tẩy não mấy năm nay đã đạt kết quả không tệ, cho đến khi Vương Sở Khâm xuất hiện trở lại trước mắt mình.
Những ngày này, giấc ngủ cô chẳng yên. Mỗi sáng mở mắt, việc đầu tiên là ngoảnh sang giá sách ngăn cách, xác nhận không có ai ngồi trong phòng khách.
Người thì không thấy xuất hiện nữa, nhưng tủ giày cạnh cửa ra vào ngày nào cũng có một túi cơm hộp giữ nhiệt đặt ngay ngắn, như thể chắc chắn rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ không nỡ bỏ phí mà ăn sạch sẽ.
Không thể để kéo dài thế này. Tối hôm trước, Tôn Dĩnh Sa dán một tờ giấy lên tay nắm cửa: "Xin đừng mang bữa sáng tới nữa."
Sáng hôm sau, trên tủ vẫn có túi cơm hộp như thường lệ, tờ giấy kia đã bị gỡ xuống đặt bên cạnh. Ngoài dòng chữ Tôn Dĩnh Sa để lại, còn có lời đáp của Vương Sở Khâm:
"Viết cái gì thế, chữ xấu quá chẳng đọc nổi."
Tôn Dĩnh Sa nhìn một lúc, không đụng đến bữa sáng, mở cửa, bụng rỗng xuống tầng đi tàu điện ngầm đi làm.
Hôm nay là ngày tiến hành thử nghiệm hầm gió cho mô hình máy bay. Ăn trưa xong nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, mấy kỹ sư liền tới phòng thí nghiệm, hợp tác cùng đồng nghiệp bên bộ phận chế tạo.
Đúng lúc đó, một chiếc phi cơ của căn cứ không quân gần đó cũng làm thử nghiệm, xếp trước bọn họ. Vì quy trình bảo mật tuyệt đối của quân đội, cả nhóm phải ở lại trong kho chứa mô hình chờ đợi.
Đây là lần thứ ba Tôn Dĩnh Sa tới phòng thí nghiệm. Mô hình máy bay của công ty được che kín bằng vải chống bụi, cô cẩn thận vén lên một chút, đưa bàn tay đeo găng khẽ chạm vào thân máy bóng loáng.
"Thượng tá Trình." Một tiền bối trong bộ phận bỗng lên tiếng, "Lâu rồi không gặp!"
Tôn Dĩnh Sa kéo vải che lại, quay đầu nhìn. Đồng nghiệp đã tụm lại thành một đám, tầm nhìn bị che khuất, cô chỉ lờ mờ thấy dáng người của vị trung tá không quân từng dẫn dắt mình trong dự án học tập ba năm trước - Trình Đạc.
Trình Đạc bước tới bắt tay với tiền bối:
"Thật may quá, hôm nay nghe nói ngài sẽ tới nên tôi đặc biệt sang đây xem thử, không ngờ lại gặp thật."
Anh lại giơ tay giới thiệu:
"Đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút."
Trong lúc anh ta nói, Tôn Dĩnh Sa cũng bước tới gần, ánh mắt xuyên qua vai đồng nghiệp, trông rõ ràng nhóm Aloha mặc quân phục đứng đối diện.
"Vị này là Vương Sở Khâm, trung tá lục quân, chỉ huy Chiến khu phía Bắc." Trình Đạc vỗ vai người bên cạnh, cười nói, "Mới từ chiến trường trở về sau khi kết thúc chiến sự mấy hôm trước, tiện thể tới thăm căn cứ chúng tôi, nên cùng đi qua đây."
Biểu cảm của Vương Sở Khâm giống như Trình Đạc giới thiệu không phải anh, mà chỉ là một người xa lạ nào đó. Gương mặt thản nhiên, ánh mắt vượt qua đám đông, rơi thẳng về phía Tôn Dĩnh Sa.
Anh mặc quân phục thường ngày của lục quân, sơ mi xám nhạt, khuy áo cởi một chiếc, cà vạt thẳng tắp chỉnh tề, cầu vai đen viền kim tuyến sạch sẽ không nhiễm bụi, tay áo xắn tới khuỷu, nơi cổ tay trắng trẻo đeo một chiếc vòng tay quân dụng.
Chỉ thoáng đối diện một cái, Tôn Dĩnh Sa đã lập tức quay đi, lòng bàn tay trong găng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Không ngờ vị chỉ huy vừa được truyền hình trực tiếp cảnh khải hoàn mấy hôm trước giờ đây lại sừng sững ngay trước mắt. Đồng nghiệp xung quanh nhất thời xôn xao, lần lượt tiến lên bắt tay chào hỏi, nhờ thế chẳng ai chú ý tới Tôn Dĩnh Sa đứng cứng ngắc bất động một chỗ.
Mãi cho đến khi màn xã giao bất ngờ kết thúc, Vương Sở Khâm vẫn đứng nguyên vị trí, rồi mới chậm rãi bước vài bước về phía Tôn Dĩnh Sa, dưới ánh mắt của bao người, bình thản đưa tay ra.
Khoảnh khắc ấy, khoang nhà xưởng rộng lớn lập tức lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt đổ dồn, chứng kiến cảnh tượng "Trung tá Vương ân cần chiếu cố cô kỹ sư hướng nội trầm lặng".
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên nhìn anh trong chốc lát, rồi cúi mắt, tháo găng tay, khẽ khàng bắt tay.
Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, làn da cọ nhẹ qua những vết chai súng trên tay Vương Sở Khâm, một luồng tê dại bất chợt lan ra. Tôn Dĩnh Sa lập tức rút tay, bàn tay ẩm ướt thoáng lướt qua đầu ngón tay đối phương.
"Trung tá Vương, xin chào." Vì phép tắc, cô gượng gạo cất lời.
Vương Sở Khâm nhìn xuống mái tóc mềm mại của cô, hỏi thẳng:
"Tốt chỗ nào?"
(Đoạn này là Sa nói "王中校你好", thì "你好" nghĩa là câu chào hỏi kiểu "xin chào", nhưng dịch word-by-word là "bạn tốt" nên anh Vương mới hỏi lại là "Tốt chỗ nào?" 😆)
Không khí lập tức trở nên quái lạ, mọi người bắt đầu trao đổi ánh mắt nghi hoặc.
"Khụ khụ." Trình Đạc gượng ho khan mấy tiếng, chen vào:
"Ờ... chắc mô hình của chúng ta xong rồi, mau qua xem dữ liệu đi."
Đúng lúc có nhân viên tới nhắc mô hình tiếp theo có thể vào trường thử, tiền bối và đồng nghiệp liền tản ra bận rộn. Tôn Dĩnh Sa như trút được gánh nặng, vội đi lấy máy tính, kẹp vào khuỷu tay, chạy vào phòng điều khiển.
"Chỉ mới gặp lần đầu thôi, cậu phát điên cái gì, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy." Trình Đạc khoác vai Vương Sở Khâm từ phía sau, cười đầy ẩn ý, "Bị tôi đoán trúng rồi nhé? Chẳng phải vì nghe tôi khen cô ấy dễ thương, trong lòng ngứa ngáy nên cố tình tới xem sao à? Có vẻ ở chiến trường lâu ngày, ngay cả công tử nhà họ Vương cũng bắt đầu chủ động rồi ha! Thế nào, có cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Vương Sở Khâm chẳng buồn đáp, móc thuốc ra, bước thẳng về phía cửa.
Cuộc thử nghiệm kéo dài gần hai tiếng, Tôn Dĩnh Sa ngồi trước màn hình chăm chú phân tích dữ liệu, vừa thảo luận với đồng nghiệp. Tới khi thử nghiệm kết thúc, phương án cải tiến cũng gần như xong, chỉ là vài vấn đề nhỏ liên quan đến vật liệu hộp cánh, điều chỉnh chút ít là ổn.
Cô là người cuối cùng rời phòng điều khiển, từ xa nhìn thấy tiền bối và Trình Đạc đang trò chuyện rôm rả, chắc hẳn Vương Sở Khâm đã đi rồi.
Thấy tiền bối vẫy tay gọi, Tôn Dĩnh Sa chạy tới.
"Cô với thượng tá Trình sang căn cứ một chuyến." Tiền bối vỗ vai cô.
Trình Đạc lập tức tiếp lời:
"Đừng căng thẳng, kỹ sư Lý. Chủ yếu là về phương án thiết kế cô từng làm, bên kỹ thuật muốn trao đổi sâu hơn một chút."
Đã lâu thế rồi, không hiểu sao vẫn còn cần thảo luận. Tôn Dĩnh Sa gật đầu:
"Vâng, được ạ."
Tiễn tiền bối và đồng nghiệp xong, Tôn Dĩnh Sa cùng Trình Đạc tới bên chiếc xe quân dụng. Lính gác mở cửa ghế sau, Tôn Dĩnh Sa cúi người bước lên, mới phát hiện bên trong còn có Vương Sở Khâm đang xem máy thông tin.
Chỉ đành ngồi vào, ép sát người vào cửa, giống hệt lần đầu tới Loan Sơn, trên đường về cũng phải cùng xe với anh.
Trình Đạc ngồi vào ghế phụ, xe lăn bánh, anh ta liền hắng giọng, bắt đầu tận lực làm mối:
"Kỹ sư Lý, cô biết không, trung tá Vương cũng từng nghe nói về cô đấy."
Trong khóe mắt, Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm cất máy, khoanh tay dựa vào ghế. Cô quay sang nhìn gương mặt cười tủm tỉm của Trình Đạc:
"À... vậy sao?"
"Ba năm trước, lúc cô tham gia dự án học tập, chẳng phải tôi từng kể có một đồng nghiệp, chỉ vì nhìn thấy chữ cô viết mà tim đập loạn xạ, suýt chút nữa cấp cứu không kịp ấy? Còn nhớ không? Chính là trung tá Vương đó! Hahahahahaha!"
Tôn Dĩnh Sa sững người thật lâu, cảm giác như chính mình cũng sắp rơi vào loạn nhịp. Cô vẫn luôn không hiểu Vương Sở Khâm đã bằng cách nào phát hiện cô còn sống. Nếu như từ đầu đã khẳng định cô không chết trong vụ nổ ấy, thì chưa đầy một tháng là có thể tìm ra, chứ không phải đợi tới ba năm trước.
Điều đó chứng tỏ, là đột ngột phát hiện.
Một thoáng chợt sáng tỏ, lại xen lẫn hoang đường, bản thân ẩn náu yên ổn suốt mấy năm, rốt cuộc lại bị chính nét chữ xấu như gà bới của mình bán đứng, để lộ ra sự thật: cô vẫn còn sống.
So với việc thoát nạn trong hiểm cảnh, trong mắt người khác, e rằng cô lại giống kẻ sợ tội bỏ trốn hơn. Nhìn thấu lời nói dối ấy, có lẽ khi đó nhịp tim của Vương Sở Khâm tăng đột ngột cũng là vì giận dữ.
Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa khẽ tái đi, gượng gạo nặn ra một nụ cười với Trình Đạc:
"Thì ra là như vậy à."
Lúc này, Vương Sở Khâm vừa xem xong tin nhắn mới trên máy liên lạc, tắt đi, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngón cái và ngón trỏ tay trái kẹp lấy chiếc máy, đặt nơi đầu gối, nhàn nhã xoay đi xoay lại.
"Đúng thế, cô không biết đâu. Khi đó trung tá Vương vẫn còn là xạ thủ bắn tỉa, để cứu người mà bị trọng thương, hôn mê vừa mới tỉnh lại thôi. Vậy mà vừa nhìn thấy nét chữ của cô, nhịp tim liền vọt lên nóc nhà, dọa tôi chết khiếp."
Tim Tôn Dĩnh Sa bất giác nặng nề đập hai nhịp. Thẻ công tác treo trên cổ lắc nhẹ, bị cô vô thức nắm chặt trong tay. Cái đầu hơi nghiêng đi một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn, không quay sang nhìn Vương Sở Khâm, chỉ cúi thấp mắt chăm chăm vào đầu gối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro