63.
Giữa đường, Tôn Dĩnh Sa đã thiếp đi. Vương Sở Khâm lái xe rất vững, ngoài cửa kính, tiếng mưa rơi tí tách, cần gạt nước nhịp nhàng lướt qua, Tôn Dĩnh Sa nhìn nhìn rồi thấy mí mắt trĩu nặng, cuối cùng gục xuống, ôm lấy chiếc hộp mô hình yêu thích mà ngủ.
Một tiếng bốn mươi phút sau, xe dừng lại ở chỗ đỗ ngoài con ngõ nhỏ. Vương Sở Khâm tháo dây an toàn, nhìn vào gương chiếu hậu, nơi Omega vẫn say ngủ, nửa gương mặt trắng trẻo an tĩnh, hàng mi dài ngoan ngoãn rũ xuống, hai cái má phúng phính như bánh đậu mềm mại. So với khi tỉnh táo, bộ dạng này dễ nhìn hơn nhiều, ít ra sẽ không hễ thấy mình liền né tránh, run sợ, cũng chẳng dùng đôi môi xinh đẹp kia nói ra những câu khiến anh bực bội như "Anh nên tìm một Omega khác mà ở cùng."
Anh lặng lẽ nhìn như thế suốt hai phút, rồi mở điện thoại, ấn vào một trang web. Sau vài giây tải, hiện ra trên màn hình là bản đồ liên minh, một biểu tượng đầu heo con chậm rãi rơi xuống.
Trên bản đồ, hơn mấy chục điểm sáng nối với nhau bằng những đường hành trình đan xen. Phóng to, đó là Trường Hàng không Vũ trụ thành phố S, Công ty Hàng không X Vận, Công nghiệp Máy bay Châu C... Bất kỳ điểm nào được ấn vào, đều hiện số lần heo con đã dừng chân trong ba năm qua, cùng thời gian cụ thể.
Bản đồ này vốn do vệ sĩ ghi chép, lưu lại toàn bộ dấu vết hành trình ba năm của Tôn Dĩnh Sa. Có khi kéo dài nhiều ngày với hai điểm cố định, có khi bận rộn vượt qua những chặng đường xa, đi công tác tại nhà máy hay tham gia huấn luyện. Trên bản đồ rộng lớn ấy, biểu tượng heo con cứ nhảy nhót, giống như một trái tim vô định, ra sức chạy, miệt mài vận hành, dệt nên một mạng lưới dày đặc bằng vô số đường đi lại.
Vương Sở Khâm gõ tên căn cứ không quân vào khung tìm kiếm phía trên, thêm vào danh sách, lập tức, biểu tượng heo con lại nhảy một cái, kéo dài thêm một đường hành trình mới.
Trong mắt anh, Tôn Dĩnh Sa quả thật giống một chú heo con. Năm mười mấy tuổi, ngốc nghếch chậm chạp, thỉnh thoảng lại lanh lợi, ham ăn. Đến nay cũng chẳng khá hơn là bao, bị vệ sĩ bám theo suốt ba năm mà vẫn không hề phát giác, bên ngoài thì tỏ ra cảnh giác với anh, nhưng mệt rồi thì vẫn lơ mơ ngủ ngay ghế sau.
Hình như cô chẳng thay đổi mấy. Nét mặt, ánh mắt, dung mạo, vẫn y như trong ký ức, trong đoạn video, trong mộng. Vẫn vừa thấy máy bay quân dụng liền sáng bừng đôi mắt, vẫn chẳng đủ tiền mua những mô hình đắt đỏ, vẫn thích ăn loại bánh kia.
Nhưng lại dường như thay đổi rất nhiều. Nhớ cái đêm anh từ Chiến khu phía Bắc bay tới thành phố S, đứng trong phòng chờ Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước vào, anh đã tưởng cô sẽ như trước kia: ngạc nhiên, vui mừng, nhào tới ôm lấy mình, hỏi tại sao lại bất ngờ tìm đến, rồi vừa kể vừa khóc, than thở mình đã thoát nạn thế nào, chịu những thương tích ra sao.
Nhưng chẳng có gì cả.
Tôn Dĩnh Sa chỉ kinh hãi, hỏi tại sao anh lại ở đó, còn nói anh điên rồi.
Thì ra tất cả đổi thay chỉ để lại cho một mình Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa đối với anh, đã chẳng còn giống ngày trước.
Cô cho rằng anh chỉ tìm mình để lên giường. Cô khuyên anh đi tìm một Omega khác. Trong mắt Vương Sở Khâm, kẻ điên rồ thực ra là Tôn Dĩnh Sa, có lẽ nên tính đến chuyện đưa cô vào bệnh viện kiểm tra.
Anh lặng lẽ nhìn ra màn mưa ngoài kính chắn gió, bàn tay phải theo thói quen đưa tới ngăn đựng đồ tìm thuốc lá. Nhưng khi ngẩng mắt thoáng thấy bóng người trong gương chiếu hậu, lại thu tay về, đặt lên vô lăng, ngón cái khẽ miết vài vòng.
Vài phút sau, người ở ghế sau khẽ cựa mình.
Tôn Dĩnh Sa mở mắt, mơ màng một hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu. Trong xe tối om, ngoài trời cũng tối, mưa vẫn rơi. Ánh đèn đường bên kia qua từng dòng nước chảy trên kính, biến thành những dải sáng như dòng sông phát quang trong đêm.
Cô dụi mặt ngồi dậy, nhìn vào gương chiếu hậu, thấy đôi mắt Alpha mơ hồ trong bóng tối, bèn khẽ nói, giọng áy náy:
"Tôi ngủ lâu quá phải không? Xin lỗi."
Vương Sở Khâm không đáp, mở cửa xuống xe, ra cốp sau lấy ô, rồi vòng lại mở cửa sau, đưa ô cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó ôm lấy hộp mô hình.
Tôn Dĩnh Sa vội vàng xuống xe, bật ô che trên đầu cả hai, tay kia khép cửa lại.
Bước vào ngõ nhỏ vắng lặng ẩm ướt, tiếng mưa lộp bộp trên tán ô càng rõ rệt. Trong ánh sáng lờ mờ, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ tới một đêm mưa nhiều năm trước, khi ấy, cũng là Vương Sở Khâm ôm mô hình, còn cô cầm ô che cho anh.
Cô chưa bao giờ hoài nghi sự tốt bụng năm xưa của Vương Sở Khâm dành cho mình. Nhưng tốt không đồng nghĩa với thích, thậm chí chẳng cần phải là một loại tình cảm nào cả. Cô không cần truy xét suy nghĩ trong lòng anh, bởi lời anh nói, quyết định anh đưa ra, vốn đã là câu trả lời.
Ngay từ đầu, Vương Sở Khâm đã chọn vào học ở quân đội, nơi nghiêm cấm kết hôn trước khi tốt nghiệp, anh chưa từng có ý định thừa kế Bách Thanh. Cái gọi là liên hôn cũng chỉ vì chữa bệnh, cũng chỉ để dụ ra mưu đồ của Vương Sùng Trạch và Trần Thư Huệ. Cho nên anh mới nói: "Không bao giờ có chuyện kết hôn với cậu."
Đáng tiếc, khi ấy cô đã không hiểu được lời ám chỉ ấy.
Hiện tại, những năm tháng trên chiến trường không cho Vương Sở Khâm lấy một chút rảnh rỗi, nên cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với những Omega có độ tương thích cao khác. Huống chi bản thân anh cực kỳ kén chọn, vì thế khi rời khỏi chiến khu, người đầu tiên anh nghĩ tới, cũng là người tiện lợi nhất, chính là Tôn Dĩnh Sa. Và rồi anh tìm đến.
Rất dễ dàng xuất hiện, phá vỡ cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa, rồi lại rời đi, bỏ mặc cô một mình. Tôn Dĩnh Sa sợ hãi và bài xích kết cục ấy, nên mới kiên quyết bày tỏ lập trường, đồng thời đưa ra những phương án khả dĩ khác.
Như thế mới là tốt nhất.
Hy vọng, Vương Sở Khâm có thể nghe lọt.
Suốt quãng đường im lặng, đến cầu thang, Tôn Dĩnh Sa khép ô lại, không muốn làm phiền Vương Sở Khâm thêm, bèn đưa tay định nhận lấy hộp mô hình. Nhưng Vương Sở Khâm chẳng buồn nhìn cô, đi thẳng lên lầu, Tôn Dĩnh Sa đành xách ô theo sau.
Đến cửa nhà, túi cơm hộp vẫn treo trên tay nắm cửa. Tôn Dĩnh Sa gỡ xuống, nói:
"Tôi hôm nay không ăn, sau này cũng sẽ không ăn, nên không cần mang tới nữa."
Vương Sở Khâm chỉ đáp:
"Mở cửa."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu mở khóa, bật đèn, để mặc Vương Sở Khâm bước vào, đặt hộp mô hình lên bàn.
Cửa vẫn chưa khép lại, Tôn Dĩnh Sa cố nén lòng không chạy ngay tới ngắm kỹ mô hình, sợ bị anh chê là bao năm rồi vẫn nông cạn, thiếu kiến thức. Cô đi gom toàn bộ túi cơm hộp mấy ngày qua, bên trong đều đã rửa sạch hộp nhựa, gọn gàng đặt vào chỗ cửa ra vào.
Vai trái và mái tóc cô hơi ướt, lúc ngồi xổm bận rộn lộ ra chiếc gáy trắng ngần.
Mưa gõ loạn nhịp trên khung cửa sổ. Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, vừa xoay người liền thấy Vương Sở Khâm đứng bên bàn, lặng lẽ nhìn mình. Cô khựng lại, còn chưa kịp mở miệng khuyên đối phương về sớm thì Vương Sở Khâm đã hỏi:
"Lúc xoá vết đánh dấu, có đau không?"
Tôn Dĩnh Sa không hiểu sao anh lại hỏi chuyện ấy, từ gương mặt kia cũng chẳng đoán được là vui hay giận. Cô vô thức chùi nhẹ tay trái lên quần, khẽ đáp:
"Quên rồi."
"Có phải em đang trách anh không?" Vương Sở Khâm nhìn cô, bình thản hỏi tiếp.
"Trách anh gì chứ, anh có lỗi đâu." Tôn Dĩnh Sa tựa hồ chẳng hiểu lắm ý đó, nghĩ ngợi rồi mới nhận ra có lẽ đối phương đang không hài lòng với thái độ của mình, bèn nói:
"Chỉ là tôi thấy, anh hoàn toàn có thể tìm một người thích hợp hơn, cả về gia thế... lẫn nhiều phương diện khác, đều xứng với anh. Còn tôi thì cũng sống tốt thôi, giống như bây giờ vậy..."
"Đừng mơ mộng nữa."
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, gương mặt thoáng hiện lên nét biểu cảm rất quen thuộc, cái vẻ vừa hoang mang vừa bất lực cô thường để lộ mỗi khi lấy lòng thất bại hoặc bị làm nhục.
Hiếm hoi lắm Vương Sở Khâm mới thấy mình có chút giận, như thể bị xem thường đến mức khó chịu. Tôn Dĩnh Sa mím môi, ậm ừ mà khẳng định:
"Vương Sở Khâm, tôi đã có cuộc sống mới rồi."
Trong căn phòng chật hẹp, cũ kỹ này mà nói ra câu ấy, ai nghe cũng khó tin. Nhưng nếu là Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nghĩ, thì lại khiến người ta tin là thật.
"Thì đã sao? Anh chưa từng nói sẽ phá hoại cuộc sống mới của em." Anh nhìn gương mặt căng thẳng của Tôn Dĩnh Sa, trong lòng bực bội cũng vì thế mà vơi đi ít nhiều. Anh chậm rãi nói:
"Anh đến là để tham gia vào cuộc sống mới của em. Có mâu thuẫn gì sao?"
Tôn Dĩnh Sa một lần nữa ngẩn ra, nhận ra với Vương Sở Khâm đã chẳng thể trao đổi gì nữa, đối phương căn bản không chịu nghe. Cô đẩy cửa rộng thêm, nói:
"Tất cả hộp cơm đều ở đây rồi, anh mang về Vân Loan đi. Sau này cũng đừng gửi nữa, tôi sẽ tự mua bữa sáng."
Vương Sở Khâm biết rất rõ, Tôn Dĩnh Sa xưa nay chẳng bao giờ qua loa trong chuyện ăn uống, nhất là bữa sáng, luôn mua nhiều và ăn hết sạch. Nhưng...
"Quán em hay tới, nhân bánh bao toàn là thịt hạch bạch huyết*." Anh nói.
(*Thịt hạch bạch huyết: phần thịt lấy từ các hạch bạch huyết (nốt lympho) của lợn, bò, dê,... Loại thịt này thường có màu sẫm, mùi hôi, thớ bở, ăn vào dễ gây ngộ độc thực phẩm, nhiễm khuẩn, thậm chí có nguy cơ ung thư nếu dùng lâu dài.)
Tôn Dĩnh Sa giật mình đến tái mặt, mấp máy môi:
"Vậy tôi có thể đổi sang quán khác..."
"Trong thành phố này, tám mươi phần trăm quán ăn sáng đều thế." Vương Sở Khâm thản nhiên phủ nhận nỗ lực của cục quản lý thị trường.
Tôn Dĩnh Sa khó tin nổi:
"Làm gì có nhiều đến thế, vậy thịt lợn bình thường thì đi đâu hết?"
Vương Sở Khâm đáp:
"Về Vân Loan."
Anh bước tới, xách túi cơm hộp, rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa, người đang vì cú sốc kia mà sắc mặt thay đổi rõ rệt:
"Anh khuyên em nên cân nhắc lại, có nên ăn bữa sáng anh mang tới không. Ngày nào cũng ăn thịt hạch bạch huyết, chẳng có lợi gì cho 'cuộc sống mới' của em cả."
Lên xe, Vương Sở Khâm chưa vội rời đi. Tối nay quân khu còn có cuộc họp, anh nhắm mắt chợp đi nửa tiếng, tỉnh dậy châm một điếu thuốc. Vừa định nổ máy, điện thoại reo, là Trình Đạc gọi tới.
"Không dám gọi thẳng vào bộ đàm, sợ bị tổ chức nghe lén." Trình Đạc nói. "Cậu đưa kỹ sư Lý về chưa?"
"Liên quan gì đến cậu."
"Nhảm, tôi là người đưa cô ấy đến căn cứ, dĩ nhiên phải lo lắng xem có bình an về đến nơi không." Trình Đạc khẽ ho mấy tiếng: "Còn nữa... hai người bây giờ thế nào, quan hệ không được tốt lắm à?"
"Không có việc gì thì cúp trước."
"Ấy ấy, tôi không hỏi nữa là được chứ gì!" Trình Đạc vội nói. "Thế này, mấy ngày tới mấy đồng đội cũ của Bạch Sư sẽ đến họp, là lão Vệ với bọn họ. Tôi nghĩ lâu ngày chẳng gặp, hay là tụ tập một chút. Đúng lúc lão Vệ nói có bạn mở quán bar, nhân dịp kỷ niệm tổ chức dạ tiệc hóa trang. Hỏi xem chúng ta có hứng không. Quán gì nhỉ... à, 'Mười Hai Giờ'."
Ngón tay Vương Sở Khâm gõ nhẹ lên vô lăng:
"Được."
"Ha, tôi biết ngay mà, Trung tá Vương chắc là muốn mượn rượu giải sầ..."
Điện thoại đã bị cúp.
Ngắt máy xong, anh tiện tay mở phần mềm chat, thấy vệ sĩ gửi tin nhắn từ không lâu trước:
"Cô ấy ra ngoài rồi."
"Đến tiệm Lam Lưu Ly."
"Mua một cái bánh croissant."
Đó là nghi thức ăn mừng riêng của Tôn Dĩnh Sa: mỗi khi có chuyện vui đều đến Lam Lưu Ly mua croissant. Chỉ là lần này, không biết rốt cuộc co đang mừng điều gì.
Là mừng vì có được mô hình máy bay chiến đấu tinh xảo, độc nhất trong toàn liên minh? Hay là mừng khi biết sự thật về bánh bao hạch bạch huyết, từ nay nhận thức an toàn thực phẩm thêm một bậc? Hay là mừng vì cuối cùng cũng đã dám nói thẳng lời từ chối với Vương Sở Khâm?
Nếu là lý do cuối cùng... thì đây quả thật là lần đầu tiên Vương Sở Khâm phát hiện Tôn Dĩnh Sa có thể vô tình đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro