78.

Từ lúc bắt đầu gây mê toàn thân cho đến hai ngày nằm trong ICU, Tôn Dĩnh Sa mơ mơ màng màng lên cơn sốt, như thể rơi vào một giấc mộng dài vừa đau đớn vừa mệt mỏi. Nhiều lần tỉnh dậy giữa chừng, cô đều thấy Alpha mặc đồ cách ly ngồi bên giường, lúc thì đang lặng lẽ trông chừng, lúc lại gục đầu ngủ thiếp đi cạnh mép giường.

Mỗi lần nhìn rõ được khuôn mặt ấy, Tôn Dĩnh Sa đều vui sướng vì mình vẫn còn sống, đôi mắt đã nhìn lại được, sau đó lại rơi vào cơn mê man.

Đến ngày thứ ba, cô được chuyển về phòng bệnh cũ.

Trong cơn mơ hồ, cô cảm giác có rất nhiều người đến rồi lại đi, tiếng nói chuyện đều rất khẽ, chỉ có một giọng hơi to hơn, đó là Phan Khải. Anh hỏi:
"Thế nào, sao vẫn chưa tỉnh vậy?"

Y tá đáp:
"Không phải hôn mê, chỉ là đang ngủ thôi."

"Ngủ mấy ngày rồi còn ngủ gì nữa!"

Ngủ mấy ngày thì sao chứ, thật phiền phức. Tôn Dĩnh Sa vô thức cau mày, ngay sau đó nghe thấy Vương Sở Khâm nói với Phan Khải:
"Ra ngoài."

Theo sau là giọng "uy vũ" của 339:
"Lập tức! Ngay bây giờ! Mau!"

Mãi đến chạng vạng, Tôn Dĩnh Sa mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô mở mắt nhìn trần nhà một lúc để xác nhận tầm nhìn đã rõ ràng, rồi quay đầu sang, thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh giường, hơi cúi đầu xem gì đó, trong tay phải cầm bút.

Tôn Dĩnh Sa há miệng, phát ra một âm thanh khàn đục vô nghĩa. Vương Sở Khâm lập tức quay đầu lại, thấy đôi mắt cô mở to tròn xoe nhìn mình, anh vội vàng đứng dậy, cúi xuống sát bên giường.

"Vương Sở Khâm..."

Giọng cô khàn đặc chẳng còn giống tiếng người, từng chữ chậm chạp, Vương Sở Khâm cũng không hối thúc, chỉ kiên nhẫn cúi mắt chờ câu tiếp theo.

"Anh... anh đang viết kiểm điểm đấy à?"

Vương Sở Khâm: "..."

Trên đời này, e rằng không ai quan tâm đến bản kiểm điểm và chuyện thăng chức của Vương Sở Khâm hơn Tôn Dĩnh Sa.

"Viết xong lâu rồi." Vương Sở Khâm đưa ra đáp án khiến cô yên tâm, còn khẽ dùng mu bàn tay lướt qua mặt cô, sau đó ấn nút gọi bác sĩ.

Bác sĩ nhanh chóng tới, cẩn thận kiểm tra và hỏi han, điều chỉnh lại ống dẫn lưu, xác nhận không có vấn đề gì, mỉm cười nói:
"Tình trạng rất khả quan, cứ tiếp tục nghỉ ngơi cho tốt."

"Cảm ơn." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười đáp.

Sau khi trò chuyện với Vương Sở Khâm thêm đôi câu, bác sĩ chuẩn bị rời đi, cửa vừa mở thì 339 "rầm" một tiếng lao vào:
"Sa Sa, cô tỉnh rồi!!"

Nó hớt hải chạy đến cạnh giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay cô lộ ra ngoài chăn, nước mắt tuôn như hai dòng thác:
"Mấy ngày nay tôi viết lời chúc cho cô trên bao nhiêu trang cầu phúc, còn bị lừa mất hơn tám trăm tệ, may mà cô đã tỉnh rồi!"

"Tám trăm...?" Tôn Dĩnh Sa vừa nghe xong suýt nữa lại ngất, "Đến chùa treo thẻ cầu phúc cũng chỉ hai mươi lăm thôi mà."

"Vì tôi không ra ngoài được, đành tìm trên mạng." 339 khóc ròng ròng.

Vương Sở Khâm thản nhiên nói:
"Lâu quá không nâng cấp, trí tuệ thoái hóa thành ra như thế."

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, kéo tay 339, khẽ nói:
"Bật máy ảnh lên."

"Rõ." 339 lập tức mở camera, còn chu daod chuyển sang chế độ gương soi.

Một cái đầu trọc lốc hiện ra trên màn hình, trông chẳng khác nào quả dừa xấu xí bị bọc lưới ở cửa hàng trái cây. Tôn Dĩnh Sa lập tức nhắm chặt mắt:
"Tắt đi."

"Trước đây không thấy em để ý đến hình tượng thế này." Vương Sở Khâm chống khuỷu tay lên mép giường, nghiêng đầu nhìn cô.

"Bởi vì trước giờ chưa từng cạo ngắn như vậy mà."

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu sang, bỗng cảm thấy đã rất lâu rồi mình chưa nhìn kỹ gương mặt này. Ánh mắt cô dừng lại nơi gương mặt Vương Sở Khâm, thấy quầng thâm nơi khóe mắt và lớp râu xanh mờ dưới cằm, liền đưa tay lên chạm thử, rồi bị anh nắm lấy.

"Em sống rồi." Bàn tay Tôn Dĩnh Sa khẽ nắm lại trong lòng bàn tay anh, giọng khàn nghẹn: "Em giỏi lắm đúng không."

Vương Sở Khâm siết chặt năm ngón, bao trọn nắm tay yếu ớt của Omega, khẽ "ừ" một tiếng, nét mặt như đã biết cô sẽ nói gì tiếp theo nên mang theo chút nhẫn nhịn yêu chiều.

Anh đáp:
"Dù sao em cũng là một cái cây cao lớn."

Tôn Dĩnh Sa ngây ra mấy giây, rồi lập tức nhắm mắt ngất xỉu.

Do ảnh hưởng của ca phẫu thuật, những ngày sau đó cô gần như không có khẩu vị, chỉ ăn chút mì và hoa quả. Mỗi ngày cùng 339 nghe bình thư, tấu hài, lại có Đào Nhiên Nhiên và Tào Kỳ thường xuyên ghé thăm, vào những ngày Vương Sở Khâm bận đi làm, chuyện nằm viện cũng không đến nỗi quá buồn chán.

Phương Dĩ Sâm cố tình hoãn chuyến công tác, đợi Tôn Dĩnh Sa tỉnh lại mới lên đường, trước khi đi còn ghé qua thăm cô một lần nữa.

"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì thêm."

"Em cũng chẳng còn điều gì để nghĩ nữa." Tôn Dĩnh Sa vừa dứt lời lại khựng lại, suy ngẫm một lát rồi nói tiếp: "Vẫn chưa từng chính thức nói lời cảm ơn với anh. Cảm ơn anh đã giúp em."

Bất kể là đoạn ghi âm về đứa con ngoài giá thú, tin nhắn trước khi anh rời đi, hay việc anh thanh toán chi phí điều trị cho mình, đều đáng để cô nói một lời cảm tạ.

"Là em đã giúp anh trước. Ở nhà họ Tôn, khi anh bị mắng, em đứng ra che chắn, rồi còn giúp anh tìm được di thư của mẹ." Phương Dĩ Sâm mỉm cười, "Rõ ràng khi ấy chính em cũng còn rất yếu đuối."

Anh hiểu tại sao Tôn Duệ luôn gọi Tôn Dĩnh Sa là "nhóc con". Omega này dường như chưa bao giờ thay đổi. Trải qua bao khó khăn, chịu đựng bao cay đắng, vậy mà khi đứng trước mặt người khác, cô vẫn giữ nguyên bản tính ban sơ, giống như năm đó băng qua màn đêm tiễn anh đi, trong lòng ôm hộp cơm, còn nhét hết số tiền tiêu vặt nhàu nát ít ỏi của mình vào tay anh.

"Chỉ là tình cờ có thể giúp được thôi." Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng gãi má, ngập ngừng vài giây rồi hỏi: "Lúc trước anh có thể rời khỏi thủ đô, thực ra không phải nhờ hợp tác với Đường Phi Dịch hay Ngụy Lăng Châu, mà là do Vương Sở Khâm giúp anh chạy thoát, đúng không?"

Phương Dĩ Sâm gật đầu.

"Cậu ấy muốn anh lấy được chứng cứ việc Trần Thư Huệ và Vương Sùng Trạch cố tình gây hỏa hoạn để chiếm đất đảo, rồi tiết lộ cho nhà họ Ngụy." Phương Dĩ Sâm nói, "Còn đoạn ghi âm kia, anh thấy em có quyền biết sự thật nên đã riêng lẻ cắt ra gửi cho em. Sau khi đưa anh xuất cảnh theo thỏa thuận, Vương Sở Khâm liền dứt khoát chấm dứt hợp tác, từ đó đến nay anh cũng không còn liên hệ với thuộc hạ của cậu ấy."

"Em còn tưởng anh đã nói với anh ấy chuyện em là con ngoài giá thú và từng phẫu thuật."

"Thời điểm đó anh không chắc nói ra sẽ mang lại hậu quả gì cho em, cũng không rõ quan hệ giữa hai người thế nào, nên đã không nói. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ nên nói... có lẽ cậu ấy sẽ bất chấp tất cả mà lập tức đưa em ra khỏi nhà họ Tôn."

"Bản thân anh đã vất vả lắm rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa." Tôn Dĩnh Sa giục, "Đi làm việc đi, đừng lo cho em."

Phương Dĩ Sâm gật đầu, đứng dậy: "Chăm sóc bản thân thật tốt, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nói lời từ biệt với Tôn Dĩnh Sa xong, anh xuống lầu chuẩn bị quay lại khách sạn lấy hành lý để ra ga tàu. Vừa bước ra khỏi tòa nhà chính, Tôn Duệ đang đi ngược chiều lên bậc thang cuối cùng. Thấy Phương Dĩ Sâm rời đi, anh chẳng buồn vào thăm em gái, mà quay đầu đuổi theo ngay.

"Đi công tác à? Để tôi đưa em đi."

Phương Dĩ Sâm làm như không nghe thấy, vẫn thẳng bước. Tôn Duệ vội chộp lấy cánh tay anh: "Lại phớt lờ tôi nữa sao?"

"Tôi đang vội." Phương Dĩ Sâm hất tay, nhưng không thoát ra được, liền cau mày quay sang liếc Tôn Duệ một cái, "Buông ra."

Chỉ một cái nhìn thờ ơ ấy thôi đã khiến trái tim Tôn Duệ bay bổng, đầu óc choáng váng, chẳng còn phân biệt đông tây nam bắc, bàn tay càng siết chặt hơn: "Vậy để tôi đưa em đi."

Đúng lúc giằng co, một chiếc xe quân dụng dừng bên bồn hoa. Vương Sở Khâm mở cửa bước xuống, đi lên bậc thang từ phía đối diện. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt dày mày dạn của Tôn Duệ, không thèm dừng lại lấy một giây, thờ ơ bước thẳng vào tòa nhà.

Ra khỏi thang máy, Vương Sở Khâm hướng mắt về phía cuối hành lang. Ở đó, 339 đang giả dạng thành một chiếc thùng rác, len lén nghe ngóng chuyện phiếm của người nhà bệnh nhân để sau còn kể lại cho Tôn Dĩnh Sa. Anh bất lực quay đi, đi về phía phòng bệnh, đẩy cửa bước vào.

Tôn Dĩnh Sa đang tựa vào gối, ăn từng miếng táo. Thấy anh, cô ngồi dậy: "Tan làm rồi à?"

Không biết có phải ảo giác không, mới chưa đầy một tuần mà tóc Tôn Dĩnh Sa dường như đã mọc dài thêm một đoạn, lộ ra đồng loạt từ chiếc lưới trùm đầu. Bộ đồ bệnh nhân không phân biệt nam nữ càng khiến gương mặt nhỏ nhắn, còn phảng phất bệnh sắc của cô, trở nên đẹp đẽ một cách mơ hồ.

"Ừ." Vương Sở Khâm đi đến cạnh giường, mở điện thoại.

Tôn Dĩnh Sa dùng nĩa xiên một miếng táo, đưa lên, cái đầu tròn trịa trông như trái dừa nhỏ cũng ngẩng lên, hỏi: "Anh đã nộp bản kiểm điểm chưa?"

Vương Sở Khâm cúi đầu ngậm lấy miếng táo, song tay vẫn cầm điện thoại, mặt không biểu cảm: "Vừa nộp xong thì họp, bị lôi ra làm ví dụ điển hình."

Nghĩ đến cảnh Vương Sở Khâm mặt lạnh tanh ngồi nghe lãnh đạo phê bình, Tôn Dĩnh Sa vội cúi đầu, giả vờ tiếp tục ăn táo, thực ra là để che giấu khóe miệng không kìm nổi đang cong lên. Cười chán rồi cô lại ngẩng lên nhìn chiếc điện thoại trên tay anh, còn tưởng anh đang xử lý công việc, nhưng nghĩ lại, công việc hẳn là anh phải làm trên thiết bị liên lạc mới đúng.

Một lúc sau, Vương Sở Khâm mới cất điện thoại đi, nhàn nhạt nói: "Anh trai em ở cổng bệnh viện tỏ tình với Phương Dĩ Sâm."

"Cái gì?!" Tôn Dĩnh Sa lập tức buông đĩa táo, từ mép giường bên kia lảo đảo trèo xuống. Hôm qua cô mới tập thử đi lại, chân vẫn chưa vững, lúc này phải vịn tường, bước vội ra cửa ban công. Cửa vừa mở, cô liền chống tay lên lan can, dáng vẻ quyết tâm không chịu khuất phục bệnh tật mà nhìn xuống dưới.

Vừa mới khom người tựa lên lan can, một tấm chăn dày đã phủ xuống từ phía sau, cả người lẫn chăn đều bị Vương Sở Khâm ôm gọn trong vòng tay. Anh tựa cằm lên vai cô, cùng cô hướng mắt nhìn xuống lầu.

Đáng tiếc đến muộn, chỉ kịp thấy bóng dáng Phương Dĩ Sâm bước xuống bậc thang không ngoái đầu lại, còn Tôn Duệ thì vội vã đuổi theo.

"Thổ lộ mà sao lại không có hoa hồng vậy?" Trời lạnh đến nỗi lời nói cũng hóa thành khói trắng, Tôn Dĩnh Sa tiếc nuối, "Anh phải quay lại cảnh đó rồi đem lên cho em xem chứ, em muốn nhìn."

"Anh đâu phải paparazzi."

"Ừm... thôi vậy." Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ đến chuyện không lâu trước đó Vương Sở Khâm có kể về việc Hứa Trạch cầu hôn Tô Gia Hàn, trong lòng vừa mừng rỡ vì trí nhớ của mình sau ca phẫu thuật không hề sa sút, lại vừa tò mò hỏi:
"Lần trước anh nói bác sĩ Hứa cầu hôn bác sĩ Tô, chuyện đó rốt cuộc thế nào vậy?"

"Không ngoài chuyện giúp đỡ thì còn gì nữa." Vương Sở Khâm đáp, "Có điều, chuyện này mà lọt vào tai Lục Hách Dương với Hạ Khương thì cũng chẳng trách họ ngồi không yên."

"339 nói bây giờ ngày nào cảnh sát Hạ cũng chờ bác sĩ Tô tan làm, nhét người vào xe rồi đưa đi, hành động đúng là táo bạo." Tôn Dĩnh Sa phân tích, "Nhưng nghe nói bác sĩ Hứa sắp ra nước ngoài học tiến sĩ, vậy cậu ấy với thượng tá Lục phải làm sao? Anh nhất định phải giúp đấy!"

"Hách Dương sẽ tự có cách." Dù sao, việc một thượng tá không quân dám cố ý thi trượt để ngừng bay, rồi đi điều trị phục hồi ký ức, chuyện đó đâu phải ai cũng làm được. Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt nghiêng gần kề của Tôn Dĩnh Sa, "Em nên lo cho bản thân mình thì hơn."

Giống như một chú chuột chũi an nhiên ngủ đông, Tôn Dĩnh Sa co mình trong chăn: "Em bây giờ ngày một khá hơn rồi, còn phải lo gì nữa?"

Nhìn cô một hồi, Vương Sở Khâm khẽ nói: "Không có gì."

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, chóp mũi gần như chạm vào anh, liền hỏi: "Thế bao giờ anh thăng lên thượng tá? Lễ thăng chức có chụp ảnh không?"

"Nửa tháng nữa thôi." Ánh mắt Vương Sở Khâm từ hàng mi gần trong gang tấc hạ xuống bờ môi, rồi rũ mắt áp nhẹ vào khóe môi cô, "Nếu em muốn xem thì có thể đến tận nơi."

Bộ não vừa còn linh hoạt phút chốc đã bị một nụ hôn bất ngờ làm cho tê liệt, Tôn Dĩnh Sa ngây ngẩn nhìn Vương Sở Khâm vài giây, hai vành tai đỏ ửng lên. Hồi lâu sau, cô mới khẽ nghiêng đầu tránh đi, hướng mắt xa xăm, rồi đột nhiên phấn chấn hẳn, reo lên:
"Em cũng được đi sao?"

"Người nhà đều có thể, chỉ cần đăng ký trước."  Vương Sở Khâm nói, "Đợi em thi đỗ vào quân bộ, lúc đó với tư cách kỹ sư thuộc quân bộ mà đến, biết đâu người đứng trên lễ đài nhận huân chương lại chính là em."

Gia thuộc, kỹ sư quân bộ, được trao huân chương, những lời ấy không ngoài dự liệu liền chạm đến nơi nhiệt huyết trong tim Tôn Dĩnh Sa, khiến toàn thân nóng rực, lòng dâng cuồn cuộn. Cô hăng hái hất chăn, thoát khỏi vòng ôm của Vương Sở Khâm, sải bước quay vào phòng bệnh, bóng lưng kiên nghị:
"Không được, em phải lập tức mua sách, ngay bây giờ bắt đầu chuẩn bị ôn thi."

Dù khao khát học tập của Tôn Dĩnh Sa vô cùng mạnh mẽ, cô vẫn bị bác sĩ giám sát nghiêm ngặt, mãi đến ngày thứ mười mới được phép tiếp xúc với sách vở và thiết bị điện tử. Lúc ấy chiếc lưới bảo hộ trên đầu cũng đã tháo bỏ, soi gương sờ vào mái tóc dài ra hơn một phân, vẫn còn cứng cứng lởm chởm.

Phan Khải ở lại thủ đô hơn mười ngày, rốt cuộc vì lo cho doanh thu quán bar nên quyết định quay về.
"Hết cách rồi, làm người chủ chốt thì phải vậy thôi." Phan Khải vuốt lại tóc, "Diệp Thư Dao bảo là không có ông chủ, khách khứa cũng ít hẳn, thế thì nguy quá."

Tôn Dĩnh Sa cắn miếng trái cây đã cắt nhỏ: "Haha."

"Cười cái gì." Phan Khải vươn tay nhón một miếng từ bát cô bỏ vào miệng, "Còn cậu thì sao, tính sau này có về lại thành phố S không?"

"Tôi quyết định thi vào quân trường, sau này có thể vào quân bộ sửa máy bay chiến đấu." Nhưng vẫn chưa thi, cũng chẳng biết có đỗ nổi không, nói ra cũng ít nhiều chột dạ, Tôn Dĩnh Sa liền cố làm ra vẻ mạnh mẽ, "Cậu cậu cậu, có biết vào quân bộ là có ý nghĩa gì không?"

"Ý nghĩa gì chứ, chẳng qua cũng chỉ đổi chỗ đi làm thôi." Phan Khải hừ khẽ, "Miễn là cậu quyết thì được rồi. Tôi đi đây, có việc đừng tìm tôi."

Anh ta lại quay sang gọi 339: "Ê cái thằng 789 gì đó, nhớ chăm sóc con bé này đấy, nghe chưa?"

339 hướng ra ban công giả điếc, chẳng buồn đáp lại.

Mỗi ngày trong phòng bệnh, Tôn Dĩnh Sa đọc sách, giải đề, vẽ sơ đồ xen kẽ với nghỉ ngơi hợp lý, thời gian nằm viện trôi qua rất nhanh. Đến hôm trước ngày diễn ra lễ thăng chức, cô không kìm được nữa, khi Vương Sở Khâm tắm xong ngồi lau tóc trên ghế sofa, bèn bò lên ngồi đối diện trong lòng anh, nghiêm túc hỏi:
"Có phải em nên đi mua một bộ đồ mới không?"

Tóc cô đã dài thêm chút, mềm mại tươi mới như nhánh cỏ non trỗi dậy, đầy sức sống mà vươn lên.  Vương Sở Khâm quàng khăn tắm quanh cổ cô: "Không cần quá trang trọng, mặc đồ thường ngày là được."

"Vậy cũng tốt, em nhất định sẽ chỉnh tề sạch sẽ." Tôn Dĩnh Sa ôm lấy Vương Sở Khâm, tựa đầu vào vai anh, hưng phấn cọ nhẹ mấy cái, "Cuối cùng em cũng có thể ra ngoài bệnh viện rồi."

Mái tóc dựng ngược nơi thái dương khiến Vương Sở Khâm có cảm giác như một chú nhím nhỏ đang rúc trong lòng, anh khẽ nâng mặt cô lên, hôn một cái vào môi nhím con, rồi ôm ngang eo kéo ngả xuống sofa.

Chiều hôm sau, Tôn Dĩnh Sa cùng 339 và bác sĩ xuống lầu, ngồi lên xe quân dụng. Một tiếng sau, trong chiếc áo len nâu và mũ gấu nâu dành cho trẻ em, Omega ngồi ngay ngắn trang nghiêm ở hàng ghế cuối cùng, nơi góc khuất của đại lễ đường Quân khu thủ đô.

Tôn Dĩnh Sa giữ gương mặt căng thẳng, đảo mắt một vòng, nhận ra tất cả mọi người đều mặc quân phục hoặc lễ phục.

Cô cúi đầu, vội nhắn cho Vương Sở Khâm:
"Em hận anh [khóc]"

Mười giây sau Vương Sở Khâm trả lời:
"Có người bảo trong lễ đường xuất hiện một con gấu, là em hả?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, mở máy ảnh, chẳng thèm để ý đến góc chụp hay ánh sáng, chớp nhanh một tấm selfie gửi đi:
"Sẽ không tha thứ cho anh [súng]"

Vương Sở Khâm: "Gấu ngoài hành tinh đột biến"

Không lâu sau, lễ nghi bắt đầu, tiếng nhạc trỗi lên hùng tráng trang nghiêm. Tôn Dĩnh Sa bất giác tháo mũ, ngồi ngay ngắn, chợt phát hiện ở hàng ghế giữa có một Alpha trông quen mặt. Nhìn kỹ, quả thật đó là bác sĩ Hứa Trạch.

Cô lập tức nhắn cho Vương Sở Khâm:
"Em thấy bác sĩ Hứa rồi!"

Có lẽ đang bận, Vương Sở Khâm không đáp.

Nửa phần đầu của buổi lễ mang tính chất chính thức, chẳng có gì mới mẻ, dù lúc đầu Tôn Dĩnh Sa đầy háo hức và xúc động, nhưng nghe chừng hơn nửa giờ cũng dần uể oải, ánh mắt bắt đầu ngẩn ngơ.

Mãi cho đến khi buổi lễ tuyên bố bắt đầu trao quân hàm và huân chương,Tôn Dĩnh Sa mới gắng gượng tinh thần, đưa mắt trở lại khán đài.

Trong phần nghi thức trao tặng, cô nhìn thấy Lục Hách Dương - người đã bảy năm không gặp. Anh vẫn điềm tĩnh, ôn hòa, dáng vẻ không vội vàng, dường như chẳng có gì thay đổi. Thật ra nghĩ kỹ lại,Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mọi người đều không thay đổi quá nhiều, chỉ là có thêm những thân phận, những cuộc sống mới, nhưng phần lớn tính cách thuở thiếu niên vẫn còn giữ lại.

"Liên minh Chiến khu phía Bắc, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân, Trung tá Lục quân -  Vương Sở Khâm。"

Tôn Dĩnh Sa lập tức mở to mắt, cả người ngồi bật dậy.

Bức màn bên hông khán đài khẽ lay động, một Alpha trong quân phục xanh ô liu sẫm màu bước lên thảm đỏ. Dây đeo và huy chương nặng nề đập vào ngực, theo bước chân mà lay động, lấp lánh ánh sáng.

Vành mũ che bóng xuống gương mặt Vương Sở Khâm, khiến hàng mày khóe mắt thêm phần sâu trầm. Anh trông vẫn như thường ngày, lạnh lùng, điềm tĩnh, đứng nghiêm lại liền tự nhiên đưa tay chào, găng tay trắng tinh cùng ống tay áo chỉnh tề để lộ một đoạn cổ tay thon dài, nơi ngực là hàng huân chương sáng lấp lánh.

Phải mất vài giâyTôn Dĩnh Sa mới ý thức được mọi người đều đang vỗ tay, cô cũng vội vàng vỗ theo. Tim đập dồn dập, khó lòng kìm được nụ cười, trong lòng dâng lên niềm vui chân thành.

Tiếng vỗ tay dần lắng. Vương Sở Khâm, lúc này đã chính thức được phong hàm Thượng tá Lục quân, đứng trước bục diễn văn rực rỡ hoa tươi, bắt đầu phát biểu. Tôn Dĩnh Sa chăm chú quan sát phía trước, thấy có người giơ điện thoại lên chụp, liền cũng mở máy, phóng to ống kính về phía khán đài.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng bao lâu thì phát hiện Vương Sở Khâm đã đưa ánh mắt về phía ống kính của mình.

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, ngẩng đầu lên. Giữa khoảng cách xa xôi, trong đại sảnh quân bộ trang nghiêm rộng lớn, hai ánh mắt bỗng giao nhau.

Lời phát biểu vẫn tiếp diễn, nhưng Vương Sở Khâm lại khẽ mỉm cười với Tôn Dĩnh Sa - nụ cười nhạt, song đủ khiến lòng cô dậy sóng.

Từ sau khi Vương Sở Khâm hoàn tất nghi thức trao quân hàm,Tôn Dĩnh Sa gần như chẳng còn chú ý gì trên khán đài. Đến giờ nghỉ giữa chừng, cô thấy anh từ cửa hông đi vào, lên khán đài khán giả, ngồi xuống bên cạnh Hứa Trạch, không biết nói gì với đối phương. Nói một hồi, anh còn tỏ vẻ phiền hà, tháo găng tay ném lên bàn.

Điều này khiếnTôn Dĩnh Sa ngồi không yên, lòng nóng như lửa, rất muốn đi nghe xem họ đang nói chuyện gì.

Chẳng mấy chốc, Vương Sở Khâm cầm găng tay đứng dậy, bước đến trước mặtTôn Dĩnh Sa. cô liền hỏi ngay:
"Anh nói gì thế?"

"Không phải em nhờ anh giúp bọn họ sao." Anh dùng găng tay gấp lại gõ nhẹ vào tai Tôn Dĩnh Sa, "Về trước đi, anh nói với mấy vị trưởng bối một tiếng, em ra ngoài chờ."

"À... được!"

Tôn Dĩnh Sa rời hội trường, tìm lại chiếc xe đưa cô đến. Người qua kẻ lại đông đúc, ánh đèn đường sáng rực soi rõ không sót, khiến cô ngượng ngùng chẳng dám đội lại chiếc mũ gấu, chỉ dám kẹp vào nách, hai tay đút túi, đứng chờ bên xe.

Rất nhanh, Vương Sở Khâm đi ra. Vừa cúi mắt nhìn cô, vừa nói chuyện điện thoại, tay thuận tiện tháo quân mũ, khẽ gõ một cái xuống đầu Tôn Dĩnh Sa.

Một nửa gương mặt cô lập tức bị che khuất. Cô ngẩn ra, vội đưa tay đẩy mũ lên, đội ngay ngắn, rồi xoay người đối diện tấm kính xe, nghiêng trái nghiêng phải, hạ giọng xuýt xoa:
"Oa... oai phong thật... đẹp quá..."

Trong máy, giọng Bùi Diễn mang theo ý cười:
"Xong nghi thức rồi à? Chúc mừng, thượng tá Vương, cố gắng thêm nữa nhé. Lần này việc bề bộn, tôi không kịp về."

"Không sao, ngài cứ bận việc."

"Vốn dĩ tôi còn định đi thăm Lý Hoa, nghe cậu nói con bé hồi phục rất tốt, tôi yên tâm rồi. À, chuyện của Ninh Cẩm Khiên... cậu đã nói với con bé chưa?"

Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, người đang soi gương mãi không chán, khựng lại chốc lát rồi đáp:
"Đợi cô ấy khỏe hơn chút nữa."

"Được, cậu nhớ nói kỹ."

Cuộc gọi vừa dứt, Tôn Dĩnh Sa đã nhét mũ gấu và điện thoại sang:
"Anh chụp cho em mấy tấm đi."

Cô đứng nghiêm như quân nhân, rồi lại nhớ tới trình chụp ảnh tệ hại của Vương Sở Khâm, vội dặn:
"Đừng giơ cao quá, đừng mở góc rộng."

Vương Sở Khâm "ừ" một tiếng, nhưng trước tiên lại mở ngay 0.5 góc rộng, cúi xuống chụp mấy tấm. Thấy Tôn Dĩnh Sa mặt trầm xuống, anh mới từ tốn đổi sang góc bình thường.

Chụp xong, người lính lái xe từ xa chạy tới:
"Thượng tá Vương, xin lỗi tôi đến muộn."

Ý tưởng lóe lên, Tôn Dĩnh Sa lập tức đoạt điện thoại từ tay Vương Sở Khâm, đưa cho binh sĩ:
"Chào anh, có thể giúp bọn tôi chụp một tấm không?"

"Được ạ."

Tôn Dĩnh Sa nhanh nhảu sắp xếp Vương Sở Khâm đứng vào vị trí, rồi ghé tai người lính thì thầm chỉnh góc. Xong xuôi mới đi lại, chỉnh lại quần áo, ngay ngắn mũ trên đầu, cuối cùng nắm lấy tay Vương Sở Khâm.

"Tách!"

Giữa mùa đông thủ đô, dưới những tán cây trong doanh khu đã rụng lá, trong ánh vàng ấm áp của đèn đường, Vương Sở Khâm quân phục chỉnh tề, một tay cầm mũ gấu, một tay nắm tay Tôn Dĩnh Sa đang đội quân mũ, để lại bức ảnh chung đầu tiên sau bảy năm.

Bức hình vô cùng hoàn hảo, Tôn Dĩnh Sa hết lời khen ngợi, người lính kia ngượng ngập nói mình thỉnh thoảng cũng được gọi đi chụp ảnh lễ nghi, nên kỹ thuật không tệ lắm.

Trò chuyện dăm ba câu, binh sĩ mở cửa xe, Tôn Dĩnh Sa ngồi vào, vẫn còn mải ngắm ảnh. Vương Sở Khâm vừa định lên xe, thì có người gọi:

"Thượng tá Vương!"

Người nọ chạy vội tới, nghiêm cẩn chào một cái:
"Chào anh, tôi là Tiểu Lưu bên Ban Quản lý sự vụ Lục quân. Trước đây anh nhờ tra thông tin, chúng tôi đã tổng hợp xong. Di sản của Trung tá Ninh được quyên góp cho ba ngôi trường, đây là chi tiết đóng góp và tình hình hiện tại của các trường."

"Cảm ơn, vất vả rồi."

Vương Sở Khâm nhận lấy tập tài liệu, lật xem, ánh mắt bỗng dừng lại ở thông tin của trường thứ hai.

Hiệu trưởng: Lý Thanh, Beta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #5114#shatou