11.

Trở lại sân bóng, các tuyển thủ tập cùng nhìn thấy Vương Sở Khâm từ dáng vẻ tươi cười phút trước đột nhiên lạnh băng, nhiệt độ cả người như hạ thấp đến tám độ. Họ thầm nghĩ, hôm nay chắc chắn không thể lười biếng được rồi.

Quả nhiên, vừa bước đến bàn bóng, Vương Sở Khâm lớn giọng:
"Lại đây, bắt đầu nào!"

"Dạ!" Tuyển thủ tập cùng vội đáp, rồi nhanh chóng phát bóng. Qua vài lượt, cậu bỗng cảm thấy chân tay mỏi nhừ, cơ bắp như muốn co rút. Đây nào phải luyện bóng? Rõ ràng là một trận pháo kích! Trong đầu cậu thầm than không biết vị thần nào đã chọc giận anh, nhưng dù có nghĩ gì, tay vẫn không dám lơ là. Nghiến răng chịu đựng, cậu tiếp tục gắng sức đỡ những cú bóng dữ dội của Vương Sở Khâm.

Mười phút, nửa giờ trôi qua. Cuối cùng, cậu không thể chịu nổi nữa, thở hổn hển cầu xin:
"Anh Đầu. em không trụ được nữa, phải nghỉ một chút, thở không ra hơi rồi."

Lúc này, Vương Sở Khâm mới đứng thẳng lưng lên, nhưng anh cũng cảm thấy cơ thể mình đã gắng sức quá mức. Hơi thở nặng nề, đầu óc choáng váng. Đợi vài giây lấy lại nhịp thở, anh gật đầu để cậu nhóc đi nghỉ, còn mình cầm khăn lau mồ hôi.

Tiếng tim đập như trống dồn vang khắp lồng ngực, từng nhịp "thình thịch" như đập vào màng nhĩ. Cảm giác ù tai lấn át mọi âm thanh, làm anh tưởng chừng như bị ngăn cách với cả sân bóng. Giữa những nhịp đập đó, những lời của Huấn luyện viên Tiêu vẫn len lỏi, đập vào thần kinh anh từng câu một:

"Chúng tôi tin tưởng em, nhưng còn Vương Sở Khâm thì chưa chắc."
"Không phải vấn đề thực lực, mà là... cậu ấy vẫn chưa chứng minh được gì."
"Ồ, em nói cậu ấy làm được? Olympic không chỉ cần lời nói suông đâu, phải chứng minh chứ!"
"Ai nói không tin tưởng Vương Sở Khâm? Tôi còn lạ gì thực lực của cậu ấy chứ?"
"Đừng lớn tiếng với tôi! Em tại sao cứ nhất quyết so đo chuyện này thế? Sau này, cả hai đều có cơ hội. Đều là tuyển thủ hạt giống cả, nhưng..."

Thể thao đỉnh cao, thực lực chính là chân lý tuyệt đối. Trong đội ngũ đỉnh cấp của tuyển bóng bàn quốc gia, sự cạnh tranh càng khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Ở Thiên Đàn Đông Lộ, nơi toàn thiên tài tụ hội, Vương Sở Khâm luôn lấy làm tự hào vì bản thân có thể đứng trong hàng ngũ tiên phong. Nhưng bây giờ, anh lại trở thành kẻ kéo lùi đội ngũ.

Thật mất mặt, Vương Sở Khâm!

Anh tự mắng mình, đầu óc ù đi. Trong huyết quản anh dường như có hai dòng máu khác nhau, một đỏ rực niềm kiêu hãnh, một đen kịt sự tức giận. Sự giận dữ âm ỉ càng lúc càng lan tỏa, biến thành một làn khí đen bủa vây tâm trí.

Anh nghĩ đến việc cả lần trước bị tách đôi, lẫn lần này mất cơ hội giành vé đôi nam nữ Olympic, anh đều là người bị bỏ lại phía sau. Còn cô bé nhỏ nhắn mà anh luôn nâng niu, Tôn Dĩnh Sa, lại thi đấu cùng người khác, chia sẻ niềm vui chiến thắng với người khác.

Anh không cười nổi.

Duy chỉ có một điều khiến anh tự mãn: bất kể Tôn Dĩnh Sa đứng trên bục cao nhất hay giữa những tiếng hò reo, ánh mắt đầu tiên của cô luôn hướng về phía anh.

Điều đó làm anh thấy hài lòng, như thể anh chiếm ưu thế tuyệt đối, dựa vào sự yêu chiều của cô mà vững vàng bất bại.

Anh Long thường bảo rằng chính Tôn Dĩnh Sa đã quen chiều chuộng anh. Anh luôn phản bác:
"Ai chiều chuộng ai chứ?"

Nhưng mùa đông ở Bắc Kinh lạnh lẽo, gió như cắt da, còn những lời của Huấn luyện viên Tiêu như con dao sắc lạnh cắt nát lòng tự trọng của anh, lòng tự trọng vốn được Tôn Dĩnh Sa bảo bọc kỹ càng.

Anh thầm cảm ơn Hà Trác Giai. Nếu không vô tình nghe được những lời này, anh không biết mình còn chìm trong chiếc nhà kính đó bao lâu nữa.

Cô bé nhỏ ngày ngày theo sát anh, ăn uống chậm rãi để anh phải ăn thêm một hộp sữa chua, lười biếng nằm ì trên giường chờ anh bế dậy, quên trước quên sau cần anh nhắc nhở... cũng chính là Tôn Dĩnh Sa, tay vợt nữ số một thế giới.

Thì ra, trong mắt những người ở trên, cô và anh không hề xứng đôi?

"Ha..."

Vương Sở Khâm bật cười lạnh, nét mặt hoàn toàn đóng băng. Anh đặt khăn xuống, gọi lớn về phía cậu nhóc mới nghỉ được vài giây:
"Lại đây! Tiếp tục!"

Cúi người trước bàn bóng, ánh mắt anh kiên định.

Nếu tôi không xứng, thì chẳng ai xứng cả.

---

Lúc đầu, Tôn Dĩnh Sa còn vui vẻ vì anh trai mình cuối cùng cũng nghiêm túc luyện tập mà không cần cô phải nhắc nhở. Thấy anh ngày ngày chăm chỉ, tập trung vào từng đường bóng, cô cảm thấy yên tâm hơn khi đấu đối kháng cùng huấn luyện viên.

Nhưng qua từng ngày, cô dần nhận ra có gì đó không ổn.

Rất không ổn.

Mở điện thoại ra, khung tin nhắn của hai người vẫn dừng lại ở ba ngày trước. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác, sau đó quay đầu tìm người. Ở góc sân bóng, cô thấy Vương Sở Khâm đang được huấn luyện viên massage thả lỏng cơ bắp.

"..."

Cô im lặng, lại nhìn dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi:

"Dạo này anh ở ký túc xá, bận chút việc."

Cô nhớ khi đó mình đã trả lời anh:

"Ừm ừm (kèm biểu cảm đáng yêu)."

Tôn Dĩnh Sa nhìn tin nhắn hồi lâu, sau đó lặng lẽ cất điện thoại, ánh mắt đầy vẻ ngoan ngoãn nhưng xen lẫn nỗi đau khó giấu.

Bên cạnh, Trần Mộng và Vương Mạn Dục liếc nhau, cả hai đều lo lắng cho cô.

Bề ngoài thì cả hai người họ không có vấn đề gì trong tập luyện, nhưng rõ ràng, cả Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều không bình thường.

Tôn Dĩnh Sa dường như ít nói hẳn, lúc nghỉ ngơi cũng không pha trò như mọi khi, chỉ lặng lẽ nhìn Vương Sở Khâm từ xa.

Còn Vương Sở Khâm, ngoài những lúc đùa giỡn cùng đồng đội như Đại Béo, còn lại anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và gần như dồn hết sức vào luyện tập.

Trước đây, hai người họ thỉnh thoảng cũng cãi vã, nhưng chưa bao giờ kéo dài quá nửa ngày. Hoặc là Vương Sở Khâm đến làm trò chọc cười, hoặc là Tôn Dĩnh Sa chủ động làm lành. Nhưng lần này, mọi chuyện đã kéo dài gần một tháng.

Dù khi ra sân thi đấu, Vương Sở Khâm vẫn chu toàn mọi việc cho Tôn Dĩnh Sa, nhưng hai người gần như không hề nói chuyện.

Ở sân bay, Vương Sở Khâm đội mũ, đeo khẩu trang, dựa vào tường lướt điện thoại. Còn Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đứng cạnh, chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu, mà cuộc hội thoại cũng không kéo dài hơn ba câu.

Cảnh mà Vương Mạn Dục nhìn thấy nhiều nhất, chính là Tôn Dĩnh Sa với đôi mắt long lanh như ngấn nước, chăm chú nhìn Vương Sở Khâm.

Đôi mắt ấy vừa ngây thơ, vừa mang vẻ buồn bã.

Như chú cáo nhỏ trong câu chuyện, cố chấp chờ đợi bông hồng của mình.

Không thể chịu được khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Tôn Dĩnh Sa, Trần Mộng kéo cô ra ngoài đi mua kem.
"Đừng luyện nữa, hết giờ rồi! Đi nào, đi cùng chị mua cây kem ăn cho mát!"

Trẻ con mà, ăn đồ ngọt là tâm trạng sẽ khá hơn thôi. Trần Mộng nghĩ vậy.

Khi Tôn Dĩnh Sa đi rồi, Vương Mạn Dục chạy đến chỗ Lâm Cao Viễn, hỏi:
"Đầu To bị làm sao thế? Bao nhiêu ngày rồi mà vẫn thế?"
"Đến cả em cũng nhận ra à?"
"Vớ vẩn! Ngay cả con chó trong tổng cục cũng nhận ra là Vương Sở Khâm với Sa Sa đang giận nhau!"

Vương Mạn Dục vừa lo vừa tức, giọng nói hơi lớn. Cái bàn gần đó không xa lắm, Vương Sở Khâm đang ở gần đấy liền nghe thấy, khiến Lâm Cao Viễn vội vàng kéo cô lại:
"Nhỏ tiếng thôi!"

Âm thanh vừa đủ lớn để Lưu Đinh Thạc bị hấp dẫn. Tính cách ham vui của anh ta khiến anh trèo qua lan can tham gia ngay:
"Sao thế? Có ai biết chuyện gì không?"

Cùng trèo sang còn có Tiết Chí Cường. Tiết Chí Cường với vẻ mặt thân thiện, hoà đồng, chẳng để lộ chút nào bộ dạng khó chịu hay lời nói mỉa mai sau lưng Tôn Dĩnh Sa. Cậu vừa cười vừa hỏi chuyện Lưu Đinh Thạc và Lâm Cao Viễn, nói qua nói lại rôm rả.

"Ấy," Tiết Chí Cường làm vẻ quan trọng hỏi: "Thế hai người đó đang yêu nhau thật à?"
"Không có đâu!" Lưu Đinh Thạc tiếc nuối nói, "Vẫn là kiểu anh trai em gái thôi!"
"Nhưng sao tôi nghe bảo hai người họ ở chung rồi?"
"Ài, đúng là..."

Chưa kịp nói hết câu, Lưu Đinh Thạc đã nhận ngay cái lườm sắc lẹm của Vương Mạn Dục. Lưu Đinh Thạc ngơ ngác, nhưng vẫn hiểu ý mà im lặng. Tiết Chí Cường liếc nhìn Vương Mạn Dục, khoé môi nhếch nhẹ một cái rồi viện cớ rút lui khỏi cuộc trò chuyện.

"Chuyện gì thế?" Sau khi Tiết Chí Cường đi, Lưu Đinh Thạc hỏi.
Vương Mạn Dục do dự vài giây, không biết có nên nói cho Lưu Đinh Thạc biết cậu ta đã từng xúc phạm Tôn Dĩnh Sa thế nào không. Chưa kịp lên tiếng thì Vương Sở Khâm đã bước lại gần.

"Làm gì mà gọi nửa ngày không trả lời! Qua đây luyện bóng với tôi!"

"Trời ơi, cậu là máy hút máu à, hôm nay luyện cả ngày rồi!" Lưu Đinh Thạc mấy hôm nay bị Vương Sở Khâm luyện đến run cả chân, nghe thấy tiếng anh đã muốn chạy trốn, không ngờ lại bị túm lại lôi về bàn bóng.

Vương Sở Khâm kéo Lưu Đinh Thạc, liếc nhìn Vương Mạn Dục đứng một bên, ánh mắt lướt qua xung quanh:
"Chị ở đây một mình à?"
"Ừ." Vương Mạn Dục trả lời ngắn gọn, khiến Vương Sở Khâm nghẹn họng. Bất đắc dĩ, anh gãi đầu hỏi tiếp:
"Sa Sa đâu?"

Ha, đồ đàn ông chó má.

Vương Mạn Dục nhếch mép, lườm anh một cái rõ dài rồi đáp:
"Đi mua kem rồi."

Lông mày Vương Sở Khâm lập tức nhíu chặt lại. Lâm Cao Viễn tưởng anh bị câu nói của Mạn Dục làm phật ý, định nói vài lời xoa dịu thì thấy Vương Sở Khâm đột nhiên quay người bỏ chạy. Vừa tìm điện thoại, anh vừa lầm bầm chửi rủa:
"Sao lại ăn kem nữa"

Ở một góc khác, Trần Mộng xách một túi kem lớn, còn Tôn Dĩnh Sa tay không, thong thả vừa đi vừa ngắm đường quay về sân tập.

Không phải Trần Mộng không muốn mua cho cô, mà là Tôn Dĩnh Sa không dám ăn. Cô nhóc chỉ nói: "Nhà em có anh trai khó tính, nhìn chằm chằm không cho ăn đâu." Nhân lúc anh trai không ở bên, cô cũng không dám mua, chỉ bảo sắp đến kỳ, bụng dễ lạnh.

Sắp đến chứ đâu phải đang đến, vẫn thích được người ta quản chứ gì. Trần Mộng thầm nghĩ, trong lòng không khỏi lẩm bẩm: trò của mấy cặp đôi thôi mà! Nghĩ vậy, cô cắn một miếng kem rõ to.

Thực ra Tôn Dĩnh Sa cũng thèm chứ. Nhìn miếng kem của Trần Mộng mà cô nhóc như muốn chảy nước miếng. Đã tâm trạng không tốt, lại sắp đến kỳ kinh, đến kem cũng không được ăn...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôn Dĩnh Sa rút ra xem, cả gương mặt đang u ám bỗng trở nên rạng rỡ.

"Alo, anh?"

"Đang ở đâu?"

"Vừa mua kem ở cửa hàng tiện lợi xong, giờ về rồi. Anh ăn không?"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ hỏi, ai ngờ đầu dây bên kia lập tức nổi giận, giọng điệu nặng nề:
"Em coi lời anh nói như gió thoảng bên tai à?"

Tôn Dĩnh Sa vội giải thích:
"Em chưa ăn mà, em chỉ là..."
"Em nghĩ anh tin à? Em mà không ăn? Em không ăn thì mua làm gì? Lần nào cũng phải cãi chuyện này đúng không?"

"Trời đất, cậu ấy uống nhầm thuốc súng à? Muốn làm gì đây?" Trần Mộng thấy bất bình thay Tôn Dĩnh Sa, định bước lên nói vài câu giúp cô nhóc, nhưng bị Tôn Dĩnh Sa kéo lại.

Cô nhóc bình tĩnh đáp:
"Em thật sự không ăn, anh xem, tay em không cầm gì cả."

Vương Sở Khâm hoàn toàn không tin. Lần trước còn bị anh bắt quả tang trốn trong phòng vệ sinh ăn kem, gõ cửa thế nào cũng không mở, chỉ bảo là "đang đi vệ sinh".

Đi vệ sinh kiểu gì mà mùi như... chanh muối biển ấy?!

Rồi hôm đó cô đau bụng đến mức mặt mày tái xanh, phải cắn răng nhịn đau mà tập giao bóng. Điều đó làm Vương Sở Khâm vừa bực vừa xót. Anh nói gì cũng không cho cô ăn mấy thứ lạnh nữa.

Tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường, tay cầm chén nước gừng đường đen do anh nấu, từng ngụm từng ngụm nhấm nháp. Uống được vài ngụm thấy có gì đó không ổn. Sao tiếng húp lại lớn vậy nhỉ? Ngước lên nhìn thì thấy Vương Sở Khâm đang ngồi bên mép giường, nước mắt lã chã.

"Ơ anh ơi, sao anh khóc thế?!"

Anh vốn chỉ rưng rưng, giờ cô nhóc hỏi, lại òa khóc nức nở.

"Thầy Lý," Vương Sở Khâm vừa nói vừa nấc, "thật sự không phải người! Hu hu hu!"
"Em đau đến vậy rồi mà còn bắt tập một trăm quả hu hu hu!"
"Anh đau lòng chết mất! Hu hu hu Sa Sa của anh! Hu hu hu!"
"Chờ đấy, khi nào anh nổi danh," Vương Sở Khâm cố gắng kiềm chế để không khóc quá to, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi: "Tất cả nữ vận động viên sẽ được nghỉ phép ngày đèn đỏ!"

Anh khóc đến mức vai run lên từng đợt, nước mắt chảy ròng ròng, nhiều đến mức anh cũng thấy ngại, bèn quay mặt đi để Tôn Dĩnh Sa khỏi nhìn.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa vừa chua xót lại vừa ấm áp, nhưng nhìn bộ dạng của anh lại không nhịn được mà muốn bật cười.

Anh thật sự rất yêu mình, cô nghĩ.

"Thôi nào, đừng khóc nữa." Cô đặt cốc nước đường sang bên cạnh, đưa đôi tay nhỏ nhắn lên lau nước mắt cho anh. "Em sẽ không ăn nữa, em hứa với anh, được không?"

Ánh mắt Vương Sở Khâm trốn tránh. Tôn Dĩnh Sa không buông tha, ép anh đối mặt, còn bắt anh trả lời:
"Được không, anh? Hả?"

"..." Ban đầu anh không đáp, một lúc sau mới nhỏ giọng thốt ra một chữ:
"Ừm."

Tôn Dĩnh Sa cười đến nỗi mắt cũng híp lại.

Trời ơi.

Giờ cô thật sự cảm thấy Vương Sở Khâm là người đẹp trai nhất, đáng yêu nhất trên thế giới này.

Hiện giờ, người đang đứng trước mặt, cao ngạo chỉ trích cô là Vương Sở Khâm, chẳng còn chút gì đáng yêu như trước nữa.

"Em biết hôm nay là ngày gì không? Biết rõ là không được ăn mấy thứ đó mà?"
"Còn nhớ ngày kia có trận đấu không?"
"Quản lý trước trận của em làm kiểu gì thế này?"
"Chuyện như thế này còn phải để anh... để đồng đội nhắc nhở sao?"

Vương Sở Khâm lải nhải không ngừng. Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng, nhất là câu cuối cùng khi anh đột ngột sửa lời, lại càng khiến cô thêm phần bực bội. Cô trợn mắt, không thèm đáp lại, bước ngang qua người anh định rời đi.

"Định đi đâu đấy?!" Lúc này, Vương Sở Khâm cảm thấy đầu mình như muốn to ra đến 70cm, tức tối gọi với theo:
"Anh đang nói chuyện với em đấy!"

Một bước dài, anh vội vàng đuổi theo, nắm chặt lấy tay Tôn Dĩnh Sa. Động tác có phần mạnh bạo khiến những người xung quanh đều dừng lại nhìn. Lưu Đinh Thạc và Đại Béo cũng đứng một bên ngơ ngác, không biết nên làm gì. Từ xa, Vương Mạn Dục với ánh mắt sát khí bừng bừng đang tiến lại gần, còn Lâm Cao Viễn thì luôn trong trạng thái sẵn sàng làm người hòa giải cho bình ga di động này.

Tôn Dĩnh Sa quan sát tình hình xung quanh, theo lẽ thường cô sẽ lựa lúc này để nhún nhường, xoa dịu cảm xúc của Vương Sở Khâm. Nhưng hôm nay, cơn giận của cô đã bùng lên.

Bấy lâu nay, Vương Sở Khâm đối xử với cô lạnh nhạt, chẳng buồn nhắn tin, không gọi điện, đến nhà cũng chẳng về, mà bên ngoài vẫn giả vờ như không có chuyện gì, ra vẻ mọi thứ đều bình thường. Nhìn bên ngoài thì nghiêm chỉnh, thực ra trong lòng lại chất chứa đầy tâm sự, chỉ biết tự mình giận dỗi, tự mình ủ ê!

Tôi còn chưa nổi nóng, anh đã làm gì mà hùng hổ với tôi thế?!

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy một luồng giận dữ không tên từ trong ngực bùng lên, như một ngọn lửa cháy lan đến tận đỉnh đầu. Cô không thèm quan tâm gì nữa: thầy Khưu, thầy Tiêu hay chủ tịch Lưu, ai cũng mặc kệ hết, ai ngăn thì khỏi sống luôn!

Cô mạnh tay hất tay Vương Sở Khâm ra, gương mặt lạnh băng, ngẩng cao đầu, hét thẳng vào mặt anh:
"Giờ anh biết nói chuyện rồi hả?!"
"Chẳng phải là anh không thèm nói chuyện với em sao?!"
"Ăn một que kem mà cũng phải quản à?!"
"Em phát chán cái kiểu này của anh rồi, anh nghe rõ chưa?!"

Trong sân bóng, mỗi ngày đều có cảnh người này người kia to tiếng cãi vã, thể thao mà, rất dễ mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng hai người này, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, rất ít khi cãi nhau. Dù có giận dỗi, trong mắt mọi người cũng chỉ là trò đùa của một đôi tình nhân.

Tính tình cả hai vốn rất tốt, chẳng mấy khi to tiếng với ai. Vương Sở Khâm có nóng tính hơn một chút, nhưng lửa giận của anh chưa bao giờ bùng lên, bởi nó luôn được Tôn Dĩnh Sa dập tắt từ khi còn là mồi lửa.

Nhưng giờ đây, người từng dập lửa lại trở thành người châm ngòi. Còn người được dỗ dành bấy lâu nay, giờ chỉ biết đứng ngẩn ra, không thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #5114#shatou