19.
Tôn Dĩnh Sa chạy như bay trong hành lang khách sạn.
Mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch. Chưa kịp tới phòng của Vương Sở Khâm, đầu óc cô đã choáng váng, toàn là hình ảnh mình bị anh kéo vào lòng ôm chặt không rời.
"Chết tiệt!"
Vì quá vội vàng, cô không kịp phanh ở khúc cua, vô tình đụng trúng một người đi đường. Chỉ kịp cuống quýt nói:
"Xin lỗi, xin lỗi ạ!"
Lời xin lỗi qua loa thật chẳng phải phép. Nếu là ngày thường, chắc chắn cô sẽ dừng lại hỏi han cẩn thận, nghiêm túc nhận lỗi. Nhưng trời ơi, đầu óc cô lúc này toàn là những hình ảnh ám muội, còn đâu tâm trí mà nghĩ đến lễ nghi đạo đức.
Sau một quãng nước rút gần như hết sức, cuối cùng cô cũng đến được cửa phòng. Không chút khách sáo, Tôn Dĩnh Sa gõ mạnh lên cửa.
Cốc cốc!
Nắm tay nhỏ gõ cửa theo nhịp đập của trái tim. Chỉ mới xa nhau một tiếng, cô đã choáng váng nhận ra mình nhớ anh đến phát điên.
Cửa phòng bật mở, chỉ hé ra một khe nhỏ. Ngay lập tức, một cánh tay trắng trẻo đến chói mắt thò ra, nhanh chóng túm lấy cô, mạnh mẽ kéo vào trong.
Tôn Dĩnh Sa bị kéo mạnh suýt ngã, nhưng cơ thể lại chẳng hề có phản ứng muốn đứng vững. Trái lại, cô thuận thế lao tới, vòng tay ôm lấy cổ Vương Sở Khâm. Anh nghiêng người đỡ lấy eo cô, một tay giữ chặt, cả hai như một vệ tinh trôi vào quỹ đạo một cách trơn tru và đồng điệu. Bọ Cạp và Kim Ngưu đã chạm môi nhau.
Vương Sở Khâm áp cô vào cánh cửa, hôn không chút kiềm chế. Anh tận dụng lợi thế thể hình để ghì chặt người trong lòng, thô bạo cắn mút, liếm láp. Tay phải mang đầy khao khát bản năng, rong ruổi khắp người cô, nhưng tay trái lại đỡ sau gáy cô, ra vẻ lịch lãm.
Anh không mặc áo, cũng không đi giày. Cái quần short trên người vừa mới được mặc vội lúc ra mở cửa, lỏng lẻo treo trên hông. Bên dưới là vật cứng ngắc, không được chủ nhân chăm sóc, đang điên cuồng thể hiện sự hiện diện của mình.
Nhìn cái dáng vẻ cứng ngắc này, anh không nhào tới đè cô ngay từ đầu, quả thật ý chí kiên định đến đáng nể.
Nụ hôn của Vương Sở Khâm tựa cuồng phong bạo vũ. Khi đã buông thả tận hưởng hết thảy hương vị ngọt ngào giữa đôi môi của Tôn Dĩnh Sa, cơn nóng trong lòng mới dần hạ xuống, khiến anh lấy lại dáng vẻ của một con người. Anh hơi ngả đầu ra, dịu dàng liếm láp đôi môi sưng đỏ mềm mại của cô. Giọng nói khàn khàn, mang theo vẻ đắc ý:
"Nói thế nào mà hay vậy? Cả chị Táo cũng đồng ý cho em đi."
Anh nhấc bổng cô lên, hai tay đỡ lấy eo cô, bước vài bước dài về phía giường, cố tình không buông cô ra. Đôi tay hư hỏng lại ngang ngược bóp mạnh vào vòng eo của cô, tiếp tục cợt nhả:
"Chị ấy có biết em đến đây để làm gì không?"
Tôn Dĩnh Sa chẳng chịu lép vế. Cô nâng mặt Vương Sở Khâm lên, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng xoay tròn nơi vành tai anh, giọng nói mềm mại như tơ lụa, quyến rũ đầy mê hoặc:
"Thế em đến đây làm gì nào?"
Hiếm khi Vương Sở Khâm phải ngẩng đầu nhìn cô.
Khuôn mặt ấy, từ nhỏ đến lớn dường như chẳng hề thay đổi, lúc nào cũng non nớt như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Đôi mắt kia, như điểm mực trên tranh, nhìn ai cũng ngây thơ và vô tư lự.
Chỉ duy nhất khi nhìn anh, lại mang theo khát khao không mấy đứng đắn.
Là tình yêu? Sự chiếm hữu? Sự sùng bái? Sự gần gũi? Hay là sự lệ thuộc?
Anh không nói lời nào, nhưng trong lòng mỗi năm một lần tự mình xác nhận.
Cho đến lần đó, cuối cùng anh cũng nhìn thấy điều mà bấy lâu nay anh luôn chờ đợi trong ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa.
Dục vọng.
Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa không bao lâu đã thiếp đi. Vương Sở Khâm giúp cô cởi bỏ chiếc quần dài vướng víu. Làn da trắng mịn của đôi chân và bụng cô hiện ra, sáng rực đến chói mắt. Anh quỳ trước sofa, lặng lẽ quan sát hồi lâu, mãi đến khi nhận ra cơ thể mình đang cứng ngắc đến mức khó chịu.
Anh trốn vào phòng tắm để tự giải tỏa. Khi nhìn vào lòng bàn tay đầy dịch trắng đục, trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng mình bắn sâu vào cơ thể cô, nghĩ đến việc mình sẽ giữ chặt tay cô thế nào, giam cầm cô ra sao, và làm cách nào bịt kín lối ra để cô chẳng thể trốn thoát. Anh tưởng tượng dáng vẻ Tôn Dĩnh Sa van xin trong nước mắt...
Chẳng bao lâu, anh lại cứng lên.
Vì vậy, trước khi cô tỉnh dậy, anh trốn trong bếp. Để phân tán sự chú ý, anh rửa từng quả nho một cách kỹ lưỡng, nghiêm túc chẳng khác gì chọn bóng trước trận đấu.
Anh rửa mãi, như thể cả thế kỷ đã trôi qua. Đến khi Tôn Dĩnh Sa thức dậy, anh cũng không dám bước lại gần.
Cô bảo muốn vào phòng tắm. Anh cố giữ vẻ điềm tĩnh, miệng đáp: "Có gì mà không vào được?", nhưng trong lòng lại hoang mang: Dọn sạch chưa? Mùi đã hết chưa? Có để lại dấu vết gì không?
Anh không muốn cô phát hiện, nhưng khi cô bước ra, anh lại chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.
Ồ, cô không biết gì cả.
Vương Sở Khâm phải thừa nhận, khoảnh khắc ấy, anh lại cảm thấy thất vọng. Bánh đậu nhỏ của anh vẫn chưa trưởng thành. Anh cần phải kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa.
Thế nhưng đến tối, những quả nho mà anh đã tỉ mỉ rửa sạch, lại được Tôn Dĩnh Sa đút vào miệng anh. Đôi tay nhỏ của cô còn nghịch ngợm, đưa quả nho vào sâu bên trong miệng anh, di chuyển đầy lóng ngóng nhưng cũng đầy vẻ gợi cảm.
Hình như, bánh đậu nhỏ của anh cũng không phải hoàn toàn chưa trưởng thành.
...
Nhận thức này, như một dòng nước đổ xuống miếng bọt biển khô cằn, đã tưới tắm và đánh thức ham muốn u tối, thầm kín nhất nằm sâu trong tâm khảm của Vương Sở Khâm, một góc mà đến chính anh cũng chưa từng ý thức được sự hiện diện của nó. Ham muốn ấy không ngừng lớn dần, ngày càng bành trướng.
Anh hiểu hết những lời khuyên chân thành từ mọi người. Nhưng cái khao khát âm u và bí mật này lại khiến anh không thể nào mở lời được.
"Không ở bên nhau, không phải người yêu, chưa từng hẹn hò."
Vương Sở Khâm trong lòng chỉ viết tên Tôn Dĩnh Sa.
Còn Tôn Dĩnh Sa thì đã khắc sâu dấu ấn của Vương Sở Khâm.
Thời gian qua, thế giới có thể làm chứng rằng họ từng thuộc về nhau. Mối quan hệ của họ, vừa kín đáo lại vừa vĩ đại, vừa không thể định nghĩa lại càng không thể xâm phạm hay phá vỡ.
Trong những lần bị chia cắt, anh đã không biết bao nhiêu lần hối hận vì chưa dùng danh nghĩa tình yêu để trói buộc cô lại.
Cô bước lên tiền tuyến vì quốc gia, khoảng cách giữa họ ngày một xa hơn. Cô đã trở thành trụ cột tuyệt đối của tuyển nữ, trong khi anh vẫn vật lộn giữa trách nhiệm nơi tay trái và giấc mơ dang dở. Nếu nói rằng anh không để ý đến những lời bàn tán từ dư luận, thì đó là dối lòng. Vì vậy, trong mỗi khoảnh khắc kiệt sức, ba chữ "không xứng đáng" luôn là những lưỡi dao xé toạc lớp bảo vệ cuối cùng của anh.
"Không được từ bỏ."
Anh tự nhắc nhở bản thân.
"Mày không được từ bỏ, Vương Sở Khâm."
"Cả chức vô địch lẫn Tôn Dĩnh Sa, không thứ nào mày được phép buông tay."
Qua năm tháng, anh vừa được an ủi về mặt tinh thần, vừa tìm được sự thỏa mãn nơi cơ thể, nhờ mối quan hệ mơ hồ này.
Bánh đậu nhỏ mềm mại ấy, từ đầu đến cuối, đều tự nguyện thuộc về mình anh.
Dù anh có lạnh nhạt, phớt lờ hay buông tay, Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn đi theo anh.
Thấy anh thất thần, Tôn Dĩnh Sa liền như một chú mèo con, liếm nhẹ lên đôi môi của Vương Sở Khâm. Cảm giác ướt át, mềm mại khiến anh lập tức bừng tỉnh.
Cô khẽ hỏi, giọng đầy mê hoặc:
"Nói đi, gọi em qua đây làm gì?"
Vương Sở Khâm mất sức đè cô xuống giường. Ngón tay cái nơi bàn tay trái của anh, với lớp chai sần dày, chà mạnh lên đôi môi Tôn Dĩnh Sa, chỉ vài cái đã khiến môi cô đỏ lên vì ma sát.
Phía dưới vừa dịu đi chút ít, giờ lại cứng đến đau đớn.
Anh nắm cằm cô, bắt cô đối diện với ánh mắt mình, thô bạo mà đầy trắng trợn:
"Qua đây chịu phạt."
Anh khàn giọng, môi gần như kề sát vào tai cô, tiếp tục ra lệnh:
"Cởi đồ ra cho anh xem."
Anh nhanh nhẹn cởi phăng chiếc áo ba lỗ của Tôn Dĩnh Sa, trước mắt là làn da trắng ngần và hai nụ hồng. Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, cúi người xuống, hôn thật sâu.
Lần đầu tiên hai người ôm nhau, da chạm da, Vương Sở Khâm không thể rời tay khỏi làn da mềm mại, trơn láng ấy. Anh cắn nhẹ xương quai xanh của cô, vuốt ve từ trên xuống dưới, trong khi Tôn Dĩnh Sa cũng không chịu thua, mân mê khắp cơ thể của anh.
Cơ thể của Vương Sở Khâm cứng đơ, phần đầu đã bắt đầu rỉ nước. Tôn Dĩnh Sa nhìn nó, dù có chút ngượng ngùng, nhưng khi trông thấy kích thước, cô vừa sợ vừa hồi hộp.
Sợ, vì thứ này sẽ đâm vào đâu đây?
Hồi hộp, vì cô muốn biết cảm giác cực lạc nhân gian thực sự ra sao!
Tôn Dĩnh Sa đang hưng phấn, liền hỏi:
"Anh ơi, bao đâu rồi?"
"Chuyến bay lúc 11 giờ tối."
Vương Sở Khâm trả lời chẳng liên quan, khiến Tôn Dĩnh Sa ngớ người:
"Ý anh là gì? Không làm nữa hả?"
"Làm."
"...Làm thế nào?"
Không nói thêm lời nào, Vương Sở Khâm dùng hành động để trả lời, còn nhấn mạnh:
"Lần trước chơi anh không thấy rất vui à? Giờ anh dạy em cách tự chơi mình."
Trong hơn 40 phút tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng hiểu thế nào là phụ nữ làm từ nước.
Anh bế cô lên, hôn ngấu nghiến. Dưới thân, nơi bí mật nhất của cô bị bàn tay lớn của anh chạm vào và nhào nặn. Cảm giác xa lạ khiến cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng ngay sau đó là cơn khoái cảm chưa từng biết đến.
Cả người cô run rẩy, ngón chân co lại, tiếng rên rỉ bị vùi lấp trong nụ hôn mãnh liệt. Tôn Dĩnh Sa muốn van xin, nhưng chỉ đổi lại cái hôn càng sâu hơn, còn tiếng rên đều bị anh nuốt trọn.
Bàn tay của anh càng lúc càng thô bạo hơn. Khi những dòng nước trơn trượt bắt đầu chảy dọc theo ngón tay, cô đạt được một cơn cao trào nhẹ.
Đang ngây ngất, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh. Muốn giận, muốn trách anh cười nhạo mình, nhưng đúng lúc đó, nơi vừa bị anh chạm vào lại đột ngột bị một ngón tay xâm nhập.
"Ah...!!"
Cô kinh hãi kêu lên, bản năng khiến cô muốn bật dậy bỏ chạy, nhưng Vương Sở Khâm lại không để cô thoát, lập tức đè cô xuống dưới một lần nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, rồi chậm rãi đưa thêm ngón tay thứ hai vào.
"Ah... Ưm..."
Tôn Dĩnh Sa lại hét lên, nhưng lần này âm thanh phát ra đã có chút khác lạ. Cô luống cuống lấy tay che miệng, cảm giác khó chịu pha lẫn khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể. Nước mắt đã rơi xuống vài giọt khi cô cố gắng chịu đựng sự xâm nhập và khám phá ấy.
"Sa Sa," anh vừa đỏ mắt vừa nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô, nhưng miệng lại nói những lời chẳng chút thương tình: "Anh sẽ làm chậm lại, đừng khóc."
Quả thật, hai ngón tay đang nằm trong cơ thể cô bắt đầu chuyển động. Nơi chưa từng được chạm đến của cô vô cùng nhạy cảm, từ sự khó chịu lúc đầu đến khi cảm nhận được sự thoải mái. Cô bắt đầu hé mắt tìm kiếm môi anh để hôn. Từ việc cố cắn môi để không phát ra tiếng, cô chẳng thể kìm chế được nữa, từng tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi mím chặt.
Vương Sở Khâm quan sát toàn bộ sự thay đổi này. Cô gái nhỏ ngày nào lần đầu tiên đến đội tuyển, giờ đây lại trở thành nhà vô địch thế giới, nằm trần trụi dưới thân anh, khẽ rên rỉ đầy mê hoặc. Nghĩ đến điều này, anh chỉ muốn lập tức bắn ra.
"Anh muốn gọi cho Huấn luyện viên Dương."
Một tay anh nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô mà bóp mạnh, tay còn lại ở phía dưới càng lúc càng gia tăng tốc độ. Ánh mắt tràn ngập dục vọng, giọng nói khàn đi:
"Nói với ông ấy rằng, học trò cưng của thầy đã ngủ với anh rồi. Gạo đã nấu thành cơm, được không?"
Câu nói này khiến Tôn Dĩnh Sa, vốn đang ngượng ngùng, đầu óc trở nên mụ mị. Thấy cô xấu hổ, Vương Sở Khâm càng táo bạo hơn. Hai ngón tay bên trong chuyển động nhanh hơn, trong khi ngón cái và ngón trỏ không ngừng kích thích điểm nhạy cảm bên ngoài.
Dưới sự tấn công từ cả hai phía, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không thể chống lại cơn khoái cảm dữ dội đang dâng lên từ sâu bên trong. Cả người cô run rẩy, hơi thở dồn dập, khiến ga trải giường nhăn nhúm không thành hình.
"Ư... ah..."
Ngay cả khi anh rút tay ra, cảm giác nhạy cảm vẫn khiến cô không kìm được mà run lên.
"Sa Sa, nghỉ chút sẽ đỡ thôi, ngoan nào."
"Ưm..."
Tay anh ướt sũng, liền với lấy hộp khăn giấy ở cạnh giường. Dưới ánh sáng đèn bàn, những ngón tay dài trắng muốt của anh được phủ một lớp chất lỏng lấp lánh. Cảnh tượng này khiến Tôn Dĩnh Sa chỉ cần nghĩ đến nguồn gốc của thứ đó đã cảm thấy một luồng nhiệt chạy khắp cơ thể.
Nếu như trước đây, tim cô chỉ biết đập rộn ràng, thì giờ đây, bụng dưới đã trở nên nóng ran.
Hỏng rồi... Cô đã nếm thử cảm giác này, sẽ chẳng thể quay lại như trước nữa.
Miệng cô hơi mím lại, bày ra vẻ mặt tủi thân hiếm thấy. Cô làm nũng:
"Vương Sở Khâm... Ôm em..."
Cô đưa tay ra, ôm lấy anh. Trái tim của Vương Sở Khâm như tan chảy, đành phải kìm nén ham muốn của mình, ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên trán.
"Bé con, ngoan." Anh cười khẽ, hỏi: "Thích không?"
Tôn Dĩnh Sa còn chưa hoàn toàn lấy lại sức, ánh mắt ngơ ngác, dụi vào cổ anh, thì thào: "Thích..."
Vương Sở Khâm bật cười, ôm cô chặt hơn, hít một hơi sâu rồi nói:
"Đi nào, anh dẫn em đi tắm."
Nước trong bồn tắm đang được xả, hai người đứng dưới vòi sen, trao nhau những nụ hôn nồng nàn.
Khi tóc cô ướt sũng, trông cô càng ngoan ngoãn và dễ bị bắt nạt hơn. Vương Sở Khâm đẩy cô vào bồn tắm, còn anh ngồi trên tủ bên cạnh tự xử lý.
Cảm giác khó tìm trước đây giờ lại đến dễ dàng đến không ngờ. Tôn Dĩnh Sa nửa khuôn mặt chìm trong nước, phả ra bong bóng nhỏ, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn cuộc trò chuyện giữa anh và "tiểu Khâm".
Như có một ma lực nào đó, cô bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu đòi hôn.
"Anh ơi," cô gọi khẽ.
Anh khó khăn lắm mới giữ lại được chút lý trí để nhìn cô, hơi thở dồn dập, giọng khàn khàn. Anh ghé sát môi cô, thì thầm:
"Sa Sa..."
"Anh..."
"Lần tới em giành được chức vô địch, anh sẽ bắn vào trong em."
"Được."
"Anh sẽ làm cho đến khi em khóc."
"Được."
"Mặc áo đấu của anh để làm, được không?"
"Được."
Tôn Dĩnh Sa đáp lại nụ hôn của anh, nhìn sâu vào đôi mắt rối loạn ấy, bắt đầu kể ra những hình ảnh cô từng tưởng tượng trong đầu.
Cô nói: "Lần tới khi em giành cúp về nhà, em muốn mặc áo của anh, đeo hai chiếc huy chương vàng của chúng ta. Tay trái em cầm bó hoa, tay phải giơ huy chương lên để anh làm, được không?"
Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu.
"Em còn muốn anh để dây bảo vệ đầu gối vào miệng em, bắt em cắn lấy, dùng dây băng đô của anh trói tay em lại, ôm em mà làm. Dù em có cầu xin thế nào, anh cũng không được dừng, được không?"
Dưới những lời miêu tả của cô, Vương Sở Khâm nhanh chóng đạt đến cao trào. Gương mặt cô đầy vẻ hả hê nhưng lại khiến người khác đau đớn, cô đưa tay vuốt lên đôi mày nhíu chặt của anh, không chút e dè nói ra những lời làm người khác bùng nổ:
"Lần sau bắn vào trong em, bắn vào trong em đi."
"Vương Sở Khâm, em muốn sinh một đứa con thuận tay trái giống anh, chơi bóng bàn giỏi như anh."
Lời cuối cùng của cô làm Vương Sở Khâm sững người, thân hình đổ nghiêng một bên. Những câu trước còn khiến anh lâng lâng như ở trên mây, nhưng câu cuối lại kéo anh rơi thẳng xuống mặt đất.
"Em đúng là..." Anh vừa buồn cười vừa tức giận. Dùng bàn tay còn sạch nắm lấy má cô một cách trừng phạt, anh mắng: "Chết tiệt, nói thật cho anh nghe, có phải Mạn Dục lén dẫn em xem phim người lớn để học không?"
"..."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đôi khi Vương Sở Khâm thực sự là một người đàn ông không biết chút lãng mạn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro