Chương 10
Tôn Dĩnh Sa như chú mèo nhỏ cuộn mình trên người Vương Sở Khâm, dụi dụi, mắt cô hơi híp lại: “Buồn ngủ quá, Touge, để em ôm anh ngủ một lát.”
Người đối diện dường như sửng sốt, qua rất lâu sau, mới kéo giọng nói của mình ra: “Sa Sa, anh cứ nghĩ… anh cứ nghĩ em lại bỏ đi rồi.”
Như thể một dây thần kinh nhạy cảm, mong manh nào đó cuối cùng đã đứt lìa, khóe mắt người đàn ông đỏ hoe. Tôn Dĩnh Sa nâng mặt anh lên định hôn, Vương Sở Khâm lùi lại, nắm lấy cổ cô không cho phép, Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn lên với ánh mắt long lanh.
“Tôn Dĩnh Sa.” Giọng Vương Sở Khâm trầm khàn: “Đừng đi nữa…”
Người đàn ông quay đầu cố che đi những giọt nước mắt sắp rơi, đột nhiên bị cô nắm lấy, Tôn Dĩnh Sa mắt đỏ hoe “Ừm” một tiếng, ôm lấy cổ anh rồi hôn anh.
Tiết trời chớm xuân vẫn còn hơi se lạnh, nhưng căn phòng dần trở nên ấm áp.
Cả hai đều mệt mỏi rã rời, hơi thở quấn quýt, vẫny như xưa ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu.
Một ngày sau, Tôn Dĩnh Sa hẹn Cố Chí Hành gặp mặt.
Cố Chí Hành nhìn những tài liệu trước mắt, hoàn toàn không bất ngờ, chỉ là anh ta không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại ra tay tàn nhẫn đến vậy, và cũng nhanh chóng đến thế.
“Anh hẳn biết các tiêu chuẩn liên quan trong và ngoài nước không thống nhất đúng không, dù anh đã nộp đơn xin nhưng chưa được thực hiện, nếu tài liệu này bị lộ ra ngoài…” Tôn Dĩnh Sa dừng lại, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng: “Tổng giám đốc Cố, anh là một doanh nhân, hẳn phải biết nên chọn thế nào.”
Cố Chí Hành tiện tay lật xem tài liệu trước mặt, tự giễu cợt: “Sa Sa, em đêm hôm bay ra nước ngoài chỉ vì cái này? Thu thập những thứ này chắc không dễ dàng gì, phải dùng bao nhiêu tài nguyên để đổi lấy, bao nhiêu tiền để luân chuyển, chỉ vì Vương Sở Khâm? Ha, nếu tôi cứ nhất quyết đấu cá chết lưới rách với em thì sao, tôi nhất quyết không để các người được như ý thì sao?”
Tôn Dĩnh Sa nhìn vẻ mặt âm hiểm của người đàn ông, cau mày: “Cố Chí Hành, tôi ghét nhất ai uy hiếp tôi, tôi thật sự sắp không nhận ra anh nữa rồi, nếu anh cứ…”
“Sa Sa, anh ta đối xử tốt với em sao?” Cố Chí Hành cắt ngang lời Tôn Dĩnh Sa: “Có đối xử tốt với em bằng tôi không? Tại sao tôi ở bên em ba năm, vẫn không thể lay động được em? Rốt cuộc tôi thua kém an ta ở điểm nào?”
Môi Cố Chí Hành mím chặt, mặt không còn chút máu, anh ta cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay siết chặt, vừa đau vừa khó chịu.
Tôn Dĩnh Sa nhất thời ngây người, không đáp mà chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
“Thôi vậy” Cố Chí Hành đẩy gọng kính lên: “Em đi đi, vài ngày nữa tôi sẽ về C quốc, em nhớ thường xuyên đến thăm An An.”
Không chần chừ thêm nữa, Cố Chí Hành quay lưng rời khỏi nhà hàng.
Bên ngoài nhà hàng trời đã sáng trong, nắng ấm chan hòa hương hoa. Cố Chí Hành đưa tay che mắt, cuối cùng vẫn không thể níu giữ tà váy bay lượn của cô gái…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro