Chương 3


Vương Sở Khâm như thường lệ đến nhà thi đấu, nhưng lần này lại bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của Tôn Dĩnh Sa. Hôm nay, cô mặc đồ thường ngày, mái tóc dài được búi cao thành kiểu bánh bao. Gương mặt vẫn tròn trịa như xưa, đôi mắt như trái nho lấp lánh ánh cười vô tư rạng rỡ.

“Này, bóng cạo bàn!”

“Chị Sa Sa ơi, có chạm đâu, chơi ăn gian đấy à!”

“Ha ha, chạm hay không chạm không quan trọng, cứ nói là chạm trước đã. Khí thế phải thắng đã!”

“Ha ha ha ha!”

Nghe những lời đối đáp quen thuộc ấy, khóe môi Vương Sở Khâm khẽ cong lên. Trong thoáng chốc, anh như trở về ba năm trước, khi họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau bước lên bục vinh quang. Giọng nói lanh lảnh của Tôn Dĩnh Sa, câu “Ai ăn gian chứ?” dường như vẫn vang bên tai… Trái tim chợt dâng lên một nỗi chua xót âm ỉ.

“Touge, anh đến rồi à.” Tiếng gọi của Chu Linh kéo Vương Sở Khâm về thực tại. Anh thu lại biểu cảm, bước thẳng về phía Tôn Dĩnh Sa.

“Sao em lại đến nhà thi đấu?”

Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn anh, gương mặt anh chẳng khác mấy so với ba năm trước, chỉ là ánh sáng rực rỡ của tuổi trẻ đã nhạt đi, thay vào đó là sự lạnh lùng và sắc bén hiện rõ giữa đôi mày: “À, lâu rồi không đến, nhớ quá. Tiện thể có việc cần làm ở tổng cục.”

Vương Sở Khâm khựng lại một chút, nhớ ư? Nhớ Bắc Kinh? Nhớ nhà thi đấu? Hay... có nhớ anh không? Ngàn vạn cảm xúc trong lòng, cuối cùng anh chỉ thốt ra một tiếng khẽ: “Ừ.”

Anh vừa định rời đi, thì Chu Linh đã kéo tay Tôn Dĩnh Sa, nũng nịu nói: “Chị Sa Sa, chị đánh đôi nam nữ với Touge một trận đi, em thật sự rất muốn xem cặp đôi Shatou thi đấu trực tiếp! Làm ơn mà, làm ơn đi~”

Chu Linh là vận động viên mới nổi sau khi Tôn Dĩnh Sa giải nghệ, phong độ gần đây rất tốt. Không chịu nổi sự nài nỉ của cô nàng, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đành gật đầu đồng ý.

“Không bị lục nghề chứ, tiểu ma vương?”

“Thử là biết ngay thôi.”

Cả hai cùng cong khóe mắt mỉm cười, nụ cười vô thức tự nhiên và quen thuộc như thể chưa từng xa cách. Vừa bước lên bàn bóng, họ lập tức phối hợp ăn ý như thuở nào. Từng động tác, từng tín hiệu tay đều quen thuộc đến lạ. Chiếc la bàn thời gian như chậm rãi trùng khớp lại với quá khứ ba năm trước…

Sau nhiều pha đôi công căng thẳng, Tôn Dĩnh Sa lùi ra xa, rồi bất ngờ ngã nhào về phía trước, đập thẳng vào lồng ngực Vương Sở Khâm. Ngay lập tức, mùi hương quen thuộc của anh bao trùm lấy cô, một mùi hương đàn ông thuộc về riêng anh, áp đảo mà mãnh liệt. Hai người gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của nhau. Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, Vương Sở Khâm suýt chút nữa đã ôm chặt lấy cô không màng tất cả. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang chớp mắt, đôi tai ửng đỏ, anh khẽ cười, gãi mũi rồi lịch thiệp nói một câu:

“Xin lỗi, hết chỗ tránh rồi.”

Tôn Dĩnh Sa: “……………”

Giữa giờ nghỉ, Tôn Dĩnh Sa nhận lấy chiếc khăn anh đưa, cùng anh như xưa phân tích lại các kỹ chiến thuật vừa rồi. Họ ngồi dưới sàn, Vương Sở Khâm không hiểu mô tả một pha bóng, khiến Tôn Dĩnh Sa bật cười đến mức suýt phun nước. Trong giây phút ấy, cô hoàn toàn trùng khớp với Tôn Dĩnh Sa trong ký ức của anh. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, mọi oán trách trong lòng anh dường như đều tan biến. Có lẽ, ngay từ lần đầu gặp lại cô sau ba năm, anh đã chẳng còn muốn truy hỏi vì sao cô bỏ đi. Anh chỉ muốn được cùng cô đùa giỡn, cùng cô cười…

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Cửa nhà thi đấu vang lên tiếng gọi non nớt. Cố Chí Hành không biết từ lúc nào đã xuất hiện, còn bế theo một đứa trẻ. Đứa bé tầm hai, ba tuổi, rất giống anh ta, đặc biệt là đôi mắt có mí kép và đuôi mắt hơi cong.

Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa chạy tới, ánh mắt Vương Sở Khâm dần tối lại. Ba người cười nói vui vẻ. Tôn Dĩnh Sa bế đứa bé lên, Cố ChíHành dịu dàng vén tóc mái cho cô. Bất chợt, Vương Sở Khâm cảm nhận được ánh nhìn từ phía Cố Chí Hành, một nụ cười nhạt kèm theo ánh mắt châm chọc. Anh ta đang khiêu khích.

Ngay sau đó, Cố Chí Hành cố ý đứng chắn trước mặt Tôn Dĩnh Sa, như một bức tường, cảnh tượng đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Vương Sở Khâm. Hôm ấy anh còn ngốc nghếch đi gây chuyện với Cố Chí Hành, còn mơ mộng được trở lại bên Tôn Dĩnh Sa. Anh thậm chí từng nghĩ đến chuyện giành lại cô từ tay người đàn ông kia.

Nhưng khi thấy Cố Hằng An, tất cả khát vọng thấp hèn kia đều tan biến. Anh cố kìm nén nỗi đau đang dâng trào, nhưng cơ thể vẫn khẽ run lên. Cuối cùng, anh rời khỏi nhà thi đấu trong sự bối rối.

Tại ký túc xá vận động viên, Vương Sở Khâm châm một điếu thuốc. Dù nơi này cấm hút thuốc, nhưng anh thật sự không biết phải làm gì khác để trấn tĩnh lại, để đối mặt với sự thật rằng người con gái anh yêu đã có con với người khác.

“Cốc cốc cốc! Datou, cậu có ở đó không?” Tiếng gõ cửa kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Anh dụi tắt thuốc, mở cửa ra thì thấy Lương Tĩnh Khôn.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Vương Sở Khâm, Lương Tĩnh Khôn thở dài:

“Ê, anh nói này, nếu cậu thật sự chưa quên được, thì cứ giành lại Sa Sa đi. Dù cậu làm gì thì anh em tôi vẫn ủng hộ!”

Vương Sở Khâm cười khổ: “Em không đến mức hèn hạ đến độ phá hoại gia đình người khác. Mọi chuyện đều có thể bỏ qua, nhưng họ còn có một đứa con. E còn có thể làm gì đây?”

“Cái này… anh kể cậu nghe chuyện này, nhưng đừng nói là anh nói đấy nhé!”

“Chuyện gì? Liên quan đến Sa Sa sao?”

Lương Tĩnh Khôn thoáng do dự, mấy lần định nói lại thôi. Cuối cùng cắn răng, vỗ vai anh:

“Thật ra, Cố Hằng An không phải con ruột của Sa Sa. Là con của chị gái Cố Chí Hành.”

Vương Sở Khâm lập tức bật dậy: “Gì cơ? Anh nói gì?”

“Thật đấy. Sa Sa và chị của Cố Chí Hành là bạn thân. Hồi đầu cô ấy sang nước ngoài, không quen ngôn ngữ, cộng thêm chuyện của hai người… tâm trạng rất tệ. Nếu không nhờ chị ấy luôn ở bên, chắc cô ấy trầm cảm mất rồi.

Sau này, chị ấy sinh bé An An, Sa Sa đương nhiên làm mẹ đỡ đầu. Nửa năm trước, chị ấy gặp tai nạn qua đời, chồng cũng bỏ đi. An An dù nhỏ nhưng đã biết nhận người, suốt ngày khóc đòi mẹ, không chịu ai dỗ ngoài Sa Sa. Dần dần, bé bắt đầu gọi cô ấy là mẹ, mà Sa Sa thì mềm lòng, cứ để mặc bé gọi mãi đến giờ.”

Nghe xong, Vương Sở Khâm sững người, hồi lâu không nói nên lời. Nhìn người anh em đứng ngẩn ngơ như tượng gỗ, Lương Tĩnh Khôn lo lắng:

“Ê này, Datou! Vương Sở Khâm! Cậu sao vậy? Mất hồn à? Anh nói cậu đừng để ý… cái này anh vô tình nghe thấy khi Sa Sa nói chuyện với chị Mộng thôi…”

“Béo này…” Vương Sở Khâm cắt lời anh ấy: “Anh thấy An An có đáng thương không?”

“…Đáng thương lắm…”

“Vậy anh nghĩ sao nếu em làm cha đỡ đầu của An An? Cố Chí Hành đã là cậu rồi, giờ làm bố cũng kỳ.”

Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ híp lại, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nửa khuôn mặt dưới ánh sáng. Đôi mắt nâu nhạt thoáng trở nên đáng sợ.

“Datou? Cậu nghiêm túc à? Cậu không phải mới nói mình không muốn làm người chen ngang à? Làm… người thứ ba… đúng là không hay.”

Nghe vậy, Vương Sở Khâm bật cười lạnh, rút ra điếu thuốc nữa rồi châm lửa.

“Không phải anh nói sẽ luôn ủng hộ em sao? Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba. Huống hồ, em và Sa Sa ở bên nhau trước, em từng nói là sẽ chia tay sao? Là cô ấy đơn phương nói kết thúc, em có đồng ý đâu?”

Lương Tĩnh Khôn: “……………”

Vương Sở Khâm thổi ra một vòng khói, ánh mắt sắc lạnh, trong đó chứa đầy nỗi bất cam không thể đè nén.

“Béo à, em không cao thượng như anh tưởng đâu… cái gì là của tôi… thì mãi mãi là của tôi.”

P/s: Tương tác để sốp còn biết có người đọc bộ này với..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro