CHƯƠNG 16. Dỗ dành Tiểu Đậu Bao-哄哄小豆包
Thẻ phòng vừa dán lên, đã bị một người từ phía sau ôm lấy.
Mùi cam quýt quen thuộc, là anh.
Cả người Tôn Dĩnh Sha thả lỏng, mềm nhũn dựa vào lòng anh. Vương Sở Khâm một tay ôm eo, một tay đẩy cửa, ôm cô bé vào phòng. Đá chân đóng cửa lại, vừa định cắm thẻ phòng vào khe. Bàn tay nhỏ bé đã chính xác nắm lấy bàn tay lớn của anh.
"Đừng bật đèn..."
Người đang dựa lưng vào anh, quay người lại, ôm chặt lấy eo anh. Tiếng nức nở như mèo con bị kìm nén vang lên trong bóng tối tĩnh mịch.
Tim Vương Sở Khâm khẽ thắt lại. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, vuốt ve mái tóc mềm, rồi cúi xuống hôn lên trán cô.
"Anh biết, em thua trận vẫn sẽ lén khóc một mình. Ngoan nào, đừng cố nhịn nữa... muốn khóc thì cứ khóc đi."
Vốn dĩ cô bé chỉ định khóc vài tiếng cho hả dạ thôi, nhưng bị anh dỗ dành vài câu bằng giọng điệu dịu dàng, cô bé lập tức cảm thấy vô cùng tủi thân. Cái đầu tròn xoe vùi vào vai anh, không kìm được khóc lớn hơn. Vai cô bé run lên theo tiếng nấc, nước mắt làm ướt chiếc áo phông của anh.
Vương Sở Khâm ôm chặt cô bé, cho đến khi cô bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Em đói rồi"
Anh lấy ra chiếc bánh mì nhỏ và hộp sữa chua vị đào đã chuẩn bị sẵn trong túi quần nhét vào tay cô bé.
"Bật đèn lên ăn nhé, được không?"
Tôn Dĩnh Sha dụi vào vai anh gật đầu.
Căn phòng sáng bừng.
Mí mắt cô bé hơi sưng vì khóc, cái mũi nhỏ cũng đỏ ửng.
"Đồ ngốc, lần sau thắng lại không được sao, không tự tin vào bản thân hả?"
"Ai nói không tự tin, chỉ là hơi không vui thôi mà, đáng ghét, em đâu có bảo anh qua đâu."
"Anh không đến, em định tự trùm chăn lau nước mắt một mình sao? Bạn trai này của anh để làm gì?"
"Xấu hổ chết đi được, lại bị anh bắt gặp."
Bờ môi ấm áp hôn đi giọt nước mắt trên má cô bé: "Đậu Bao ngoan, không buồn nữa nha. Trước giải đấu lớn tích lũy kinh nghiệm không hẳn là chuyện xấu đâu."
Ôm cục bột nhỏ dính dấp đặt ngồi ngay ngắn bên mép giường, anh xé túi bánh mì, vặn nắp hộp sữa chua: "Muộn rồi, ăn ít thôi, ngoan!"
Cắn một miếng bánh mì, cô bé vẫn tham luyến hơi ấm trong lòng anh. Bàn chân mèo nhỏ đưa về phía anh: "Ôm..."
Vương Sở Khâm đang ngồi trên ghế kéo cô bé qua, đặt cô bé ngồi lên đùi mình.
"Có muốn uống sữa chua không?"
"Hết sức rồi."
Vẫn còn có thể lý lẽ hùng hồn làm nũng với anh, lòng Vương Sở Khâm đã yên tâm phần nào. Anh cầm hộp sữa chua trên tủ đầu giường đưa đến miệng Tôn Dĩnh Sha. Cô mèo nhỏ dựa vào tay anh uống một ngụm lớn.
"Bánh mì cũng không cầm nổi nữa."
Anh cười, nhưng tay lại không chậm, lấy chiếc bánh mì từ tay cô bé.
Từng miếng từng miếng đút cho cô mèo nhỏ ăn no, cuối cùng không quên tự lấy cho mình chút thù lao, tỉ mỉ hôn sạch vết sữa chua còn dính trên môi cô bé.
"Ừm, đúng là ngọt thật, thảo nào em thích."
Tôn Dĩnh Sha ngoan ngoãn dựa vào anh, để mặc anh khẽ hôn vài cái, vòng tay mềm mại quấn quanh cổ, chẳng nỡ buông.
"Tắm thôi cũng mệt hết sức rồi."
Cái đầu vốn đã to của ai đó càng to hơn.
"Cái này... anh không tiện giúp đâu nhỉ."
"Lưu manh, nghĩ gì thế. Bế em vào phòng tắm, đợi bên ngoài, tắm xong gọi anh, rồi bế em ra, em đi bộ cũng hết sức rồi."
Vương Sở Khâm từ khuôn mặt vui vẻ lén lút chuyển sang thất vọng: "Còn tưởng... có thể cùng nhau..."
"Cùng nhau cái gì mà cùng nhau, đồ biến thái," Tôn Dĩnh Sha búng một cái thật mạnh vào trán anh.
Chú chó khuân vác ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của "lãnh đạo", im lặng đợi trên giường.
Nhân lúc cô mèo tắm, anh mở Migu, xem lại một lúc trận đấu vừa rồi của Tôn Dĩnh Sha.
Một lát sau, mỹ nhân xuất hiện, gõ gõ lên tấm kính mờ, gọi khẽ.
Chú chó khuân vác lại lên ca, bế cô mèo nhỏ đã mặc xong bộ đồ ngủ Pikachu đáng yêu lên giường. Thân hình to lớn áp lên, che phủ cô bé hoàn toàn.
"Vợ anh dễ thương quá, sao lại dễ thương đến thế, may mà chỉ có mình anh được thấy em bây giờ."
"Hừm, cả thế giới đều biết em dễ thương mà."
Vương Đầu To khổ não: "Cái bao tải muốn bắt em đi chắc phải quấn quanh Trái Đất ba vòng nhỉ."
"Nói bậy, rõ ràng là năm vòng!"
Anh cúi đầu hôn lên nốt ruồi lệ xinh đẹp của cô bé: "Năm vòng thì sao, dù sao cũng chỉ có mình anh được hôn."
"Bốp bốp bốp" cô mèo nhỏ nhanh nhẹn hôn lại vào môi anh vài cái: "Ừm, anh giỏi nhất, hài lòng chưa?"
"Vợ anh mới là giỏi nhất, mọi mặt, đều giỏi. Đánh bóng, giỏi, khí chất, giỏi, chọn bạn trai, cũng giỏi."
"Đồ tự mãn, cứ vòng vo tự khen mình."
"Tối nay anh... ngủ lại đây, được không?"
"Ngày mai chung kết, anh về nghỉ ngơi cho tốt đi, em ổn rồi."
"Vậy ôm thêm chút nữa."
"Ba phút."
"Ôm thêm chút nữa."
"Hai phút."
"Ôm thêm một chút xíu thôi."
"À, anh phiền chết đi được!"
Anh khẽ trộm một nụ hôn thơm ngát trên đôi môi vị đào, rồi chú chó lớn lưu luyến rời đi.
Đóng cửa phòng lại, ngẩng đầu lên, anh Long (Mã Long) đang đi ngang qua hành lang. Bốn mắt nhìn nhau, anh ấy nguýt một cái.
"Không chúc mừng tôi à?"
"À, hả? Ồ, thắng rồi à? Em đoán vậy mà. Vậy, chúc mừng anh." Vương Sở Khâm chột dạ sờ mũi, lo dỗ dành vợ mà quên mất cả anh mình.
"ShaSha sao rồi?"
"Ổn rồi ạ."
"Ừm, vậy là được rồi. Nghỉ ngơi sớm, ngày mai cố lên!"
"Cố lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro