CHƯƠNG 17. Dỗ dành Tiểu Đậu Bao-哄哄小豆包 (2)

Kết thúc giai đoạn một của giải đấu, Vương Sở Khâm đáp chuyến bay trở về Bắc Kinh.
Khi đặt ngón tay lên khóa cửa, cánh cửa mở ra cùng ánh đèn trần vàng ấm hắt xuống hành lang, lan tỏa thứ ánh sáng dịu dàng và quen thuộc.
Trái tim anh như được bao bọc trong lớp kẹo bông gòn mềm mại — nhẹ bẫng và ngọt ngào.

Anh cúi xuống, nhặt đôi giày thể thao nữ bị đá lạc ở cửa, xếp gọn sang một bên rồi mới thay dép lê, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.
Vì chuyến bay bị hoãn, mãi đến nửa đêm mới cất cánh, nên giờ đây, phía Đông đã bắt đầu hửng sáng.
Rèm chống nắng dày cộm che kín khung cửa, khiến người trong phòng khó phân biệt ngày hay đêm. Điều hòa đặt ở mức hai mươi ba độ, hơi lạnh khẽ lan, chạm vào da thịt.

Một con mèo nhỏ mềm mại đang cuộn mình trong chiếc chăn dày, ngủ say không biết trời đất.
Ánh nhìn anh khẽ dịu lại. Xót xa, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt tròn trịa đã gầy đi của cô bé, rồi khẽ luồn tay vào chăn, véo nhẹ bàn tay nhỏ nhắn, mềm ấm như cũ.

Trong cơn ngái ngủ, Tôn Dĩnh Sha mơ màng hé mắt, khẽ hừ một tiếng; giọng nói ngọng nghịu, lẫn trong hơi thở lười biếng và âm mũi mơ hồ.

"Anh ơi..."

Anh đắp lại góc chăn cho cô bé, dịu dàng đáp: "Ngoan, ngủ tiếp đi, anh đi tắm."

Không nỡ buông tay anh, cô mèo nhỏ chiến đấu với cơn buồn ngủ đang vây lấy: "Đợi anh..."

Vương Sở Khâm nhanh chóng thu dọn xong, chui vào chăn. Bàn chân mèo nhỏ gác lên eo anh, vùi vào lòng anh, lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Bị bao bọc trong mùi hương cánh hoa nhung dễ chịu, hai người đã quay cuồng làm việc suốt nhiều ngày, cùng nhau đi vào giấc mộng.

Tôn Dĩnh Sha tỉnh dậy đã gần trưa. Tai áp vào lồng ngực Vương Sở Khâm, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ. Ngước lên, cô bé hôn nhẹ lên cằm anh nơi đã mọc lên những chân râu xanh ngắn, bàn tay nhỏ nghịch ngợm cù lét anh một cái vào eo.

Chú chó lớn dường như chưa ngủ đủ, dụi dụi vào gối, ôm chặt người trong lòng, bắt lấy bàn tay đang quấy phá.

Cô bé rút tay ra, vuốt ve cánh tay anh, không nỡ làm phiền anh nữa, muốn dậy đi tìm chút gì đó trong tủ lạnh.

Vừa vén chăn lên còn chưa kịp ngồi dậy, cô bé đã bị anh kéo lại.

Chú chó lớn dính chặt đầu vào hõm cổ cô bé, hơi thở ấm áp khiến cô bé nhột nhột.

"Ôm thêm chút nữa, nhớ em quá..."

Tim mềm nhũn tan ra, Tôn Dĩnh Sha nằm úp sấp lên người anh, chuyển sang chế độ mèo nhỏ tủi thân.

"Em không nhớ anh chút nào... Ghét anh."

Biết cô bé đang giận dỗi mình, bực tức vì thể lực tiêu hao quá lớn trong trận đấu cuối cùng, dẫn đến muốn làm nhưng không đủ sức.

Hai tay anh siết lấy vòng eo mảnh mai của cô bé, càng thêm xót xa.

"Sao lại gầy đi nhiều thế này?"

"Đúng đó, gầy đi nhiều đó, đều tại anh, những ngày này không thèm quan tâm em."

Cô mèo nhỏ lèm nhèm, vừa vẽ vòng tròn trên ngực anh vừa nũng nịu trách móc.
Vương Sở Khâm bật cười, khẽ cúi đầu dỗ dành:
"Đều tại anh, đều là lỗi của anh. Mai anh đi làm phẫu thuật chuyển giới, để Đại học Thâm Quyến mua luôn anh — sau này đi đâu cũng được ở bên em

Bị anh chọc cười, cô khịt khịt mũi, ngón tay đang vẽ vòng tròn chuyển sang vuốt ve yết hầu anh.
"Anh đi đi, biến thành Vương Sở Khâm phiên bản phụ nữ xem sao."

Bàn chân mèo nhỏ quấy động khiến anh ngứa ngáy, anh dùng sức lật người, ôm cô bé dưới thân.

"Em nỡ không?"

"Có gì mà không nỡ?"

"Em cứ cứng miệng đi. Đến lúc không còn Tiểu Tiểu Khâm, lấy gì đảm bảo hạnh phúc nửa đời sau của em."

"Ừm... Đứng trên bục nhận huy chương Olympic thì khó, chứ tìm một người đàn ông chắc dễ thôi mà."

"Vậy anh cũng cưới luôn, ba chúng ta sống tốt với nhau."

Nghe anh nói càng lúc càng lố bịch, Tôn Dĩnh Sha không nhịn được cười mắng: "Cả ngày chỉ biết nói linh tinh."

"Cười rồi hả? Không được giận dỗi bản thân nữa. Giai đoạn hai của giải đấu đâu phải không đánh nữa, Đậu Bao nhỏ của chúng ta còn phải trả thù nữa mà."

Ôm lấy cổ anh, cô mèo nhỏ tặng anh một nụ hôn ngọt ngào mềm mại, đôi mắt nho long lanh chỉ toàn hình bóng anh: "Anh ơi, sao anh lại biết dỗ dành em thế."

"Vì yêu em chứ sao, em không biết anh yêu em nhiều thế nào hả?"

Người bị anh đè dưới thân cố tình chu môi làm nũng: "Không biết, không biết đâu."

Bị dáng vẻ trẻ con của cô bé làm cho tan chảy, anh cúi xuống bắt lấy cánh hoa nhỏ màu hồng, ăn thêm một miếng: "Không biết thì anh nói lại lần nữa. Anh yêu em, chỉ yêu em, yêu em nhất, yêu em mãi mãi."

Cô mèo nhỏ chớp chớp mắt: "Em có một bí mật muốn nói với anh."

"Gì cơ?"

Ghê sát tai anh, cô bé thì thầm: "Em cũng rất rất yêu anh."

Vừa dứt lời, anh lại hôn cô bé, từng chút từng chút càng lúc càng sâu, chiếm đoạt toàn bộ của cô bé.

Khí oxy trong lồng ngực dần cạn kiệt, cô mèo nhỏ mê đắm sắp ngạt thở.

Nụ hôn kéo dài như mưa xuân lất phất cuối cùng cũng kết thúc, khuôn mặt nhỏ của cô bé đỏ bừng, thỏ thẻ mở lời: "Hôn xong chưa, đói quá."

Vương Sở Khâm lại càng xót xa, sao có thể để cục bột nhỏ bị đói được.

Lật điện thoại đặt Pizza Hut.

Thức ăn giao đến, anh mang vào phòng ngủ, từng miếng từng miếng đút cho cô mèo nhỏ.

Cắn một miếng pizza phô mai thịt xông khói, cô bé hài lòng lắc lư đầu.

"Em đã bảo ra bàn ăn đi mà, anh lại không cho em xuống giường."

"Mai anh phải về đội rồi, anh không còn cách nào khác. Dù sao thì hôm nay cứ theo anh, không được làm gì cả, nghỉ ngơi thật tốt."

Cắn thêm một miếng, cô bé cười tươi nhìn anh: "Em bị anh chiều đến tê liệt tay chân rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy."

"Anh còn chưa đủ chịu trách nhiệm hả? Cả đời này, cả kiếp sau, anh đều là của em."
Ngón tay anh lướt nhẹ qua viên kim cương lấp lánh trên cổ tay cô bé; ánh nhìn dịu xuống, chan chứa thứ tình yêu nồng đậm — ấm áp, sâu đến mức không thể tan biến.

Bị anh nhìn chằm chằm tai nóng lên, Tôn Dĩnh Sha lúng túng nhét một miếng tôm nướng sốt kem vani vào miệng, nhớ đến bờ vai đang chườm túi đá của anh, cô bé đưa tay xoa xoa: "Đỡ hơn chưa?"

Vương Sở Khâm dang tay lắc lắc hai cái: "Không sao đâu, hơi có phản ứng chút, giờ đỡ nhiều rồi."

Cô bé lấy một miếng cánh gà nướng đưa đến miệng anh: "Vậy anh cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, em chăm sóc anh."

Nhận lấy miếng cánh gà nướng từ tay cô bé, anh cười đầy mờ ám: "Bây giờ chưa cần em chăm sóc, tối mới cần."

Mắng một câu "Lưu manh", cô mèo nhỏ tai càng lúc càng nóng, chuyên tâm gặm pizza.

Hai người ăn no nê, rúc vào ghế sofa, định chiếu phim xem.

Chọn đi chọn lại, không có bộ nào ưng ý.

Vương Sở Khâm chợt nhớ ra gì đó, mở Bilibili, vào mục đã lưu, phát video Dòng thời gian Houston.

"Sao lại xem cái này?"

"Lúc rảnh rỗi, lúc nghỉ ngơi, lúc muốn đầu óc thư giãn, anh đều xem."

Lịch sử xem dừng lại ở cảnh ôm nhau trong cuộc phỏng vấn với tám trăm góc máy.

Mặt cô gái nhỏ hơi nóng bừng, sao lại có cảnh ôm nhau từ đủ mọi góc độ, lặp đi lặp lại không ngừng.

Xem một lúc, cô bé bấm dừng, quay sang hỏi anh.

"Làm sao để chúc mừng, em nói ôm, chị phóng viên hỏi đó là câu trả lời của em sao, câu trả lời ban đầu của anh là gì?"

Vương Sở Khâm nhướng gò má: "Bây giờ mới hỏi anh à?"

"Quên rồi mà, lúc đó hiện trường lộn xộn quá."

"Ừm, lúc đó tai em đỏ hồng đáng yêu lắm, anh muốn ôm em lại hôn một cái, nhưng không thể nói ra. Anh chỉ muốn nói nhéo má, nhéo má mới tính là chúc mừng chứ, nhưng lại sợ lộ chuyện của mình. Đành phải thuận theo lời em."

"Á, sao anh lại không đứng đắn thế."

"Nghĩ đến chuyện hôn em thì không đứng đắn à? Cục Bột nhỏ, nên để em thấy thế nào mới là thật sự không đứng đắn."

Bị anh ôm ngang lưng bế lên, quăng xuống giường, cô mèo nhỏ ra sức giãy giụa: "Anh không phải nói... tối sao... Bây giờ mới ba giờ chiều."

Vương Sở Khâm với tay lấy điều khiển, đóng rèm cửa sổ, ánh sáng trong phòng từ từ biến mất.

"Bây giờ, là tối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #shatou