CHƯƠNG 5. Bàn tay có thể điều khiển các vì sao- 手可摘星辰
Kết thúc lịch thi đấu tại Budapest, Tôn Dĩnh Sha hạ cánh xuống Thành Đô và bước vào giai đoạn cách ly. Cô bé đang cuộn tròn trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn, xem lại video các trận đấu để rút kinh nghiệm.
Điện thoại đổ chuông, là chị Mộng (Trần Mộng) ở phòng kế bên.
"Chị Mộng, có chuyện gì ạ?"
"ShaSha, không xem Weibo à, anh em lại trở thành tâm điểm rồi đấy."
Tôn Dĩnh Sha cúp điện thoại. Đã lâu rồi cô bé không lướt Weibo. Cô đăng nhập vào tài khoản phụ và truy cập trang cá nhân của Vương Sở Khâm.
Hả? Anh ấy vừa thích một bài đăng về... chiếc quần đùi? Nhìn kỹ lại, ảnh đại diện của blogger có vẻ hơi dễ thương. Nhấn vào trang chủ, ôi... thật không ngờ đó là một fan cặp đôi (CP fan).
Tôn Dĩnh Sha chụp màn hình, gửi cho Vương Sở Khâm: "Anh là đồ Đầu Heo à! Anh còn chưa thấy chúng ta lên hot search đủ nhiều sao?"
Vương Sở Khâmtrả lời: "Chẳng phải chỉ là thích cái quần đùi của thôi sao, chuyện này cũng không được à."
"Anh có nhìn kỹ không hả? Tên tài khoản là tên anh, nhưng ảnh đại diện lại là em đấy! Thuộc tính CP lồ lộ ra như thế, anh không biết kiềm chế một chút sao? Mau bỏ thích đi!"
"Ừm... Bánh đậu nhỏ, chuyện này đã qua một đêm rồi, bây giờ tôi bỏ thích chẳng phải càng rõ ràng là muốn che giấu lại càng lộ sao... Hơn nữa, rốt cuộc thì ai mới là người không kiềm chế hả? Câu nói 'Khởi đầu tuyệt vời nhất' chẳng phải em nói sao? Cái ôm công khai trên toàn thế giới đó chẳng phải em chủ động sao?"
Cô bé chột dạ, mặt đỏ bừng: "Chuyện đó thì khác chứ, giành được chức vô địch em chỉ là quá kích động thôi, dù sao thì anh phải yên phận cho em!" Vương Sở Khâm không trả lời tin nhắn nữa, trực tiếp gọi video call.
Tôn Dĩnh Sha bực bội bắt máy, chĩa camera lên trần nhà:
"Làm gì!"
"Bánh đậu nhỏ, bảo bối, anh nhớ em, cho anh nhìn em một chút đi."
"Em không nhớ anh."
"Chẳng phải anh chỉ thích một cái thôi sao, giờ anh bỏ thích có được không?"
"Ấy ấy ấy, thôi thôi, cứ để yên đó đi, cứ coi như là trượt tay đi."
"Ừm... nhưng anh là người thuận tay trái, khó mà trượt tay được..."
"VƯƠNG SỞ KHÂM!!!!!!!!!! Anh nói ra làm gì hả? Anh không chọc tức em đến chết không chịu thôi sao!" Cô mèo sữa giận dữ biến thành cô mèo hoang, bực bội cúp điện thoại.
Vương Sở Khâm gọi lại, nhưng bị ngắt. Cậu gửi một tin nhắn thoại: "Bánh đậu nhỏ, anh còn chưa nhìn thấy em mà."
"Anh cứ nhìn cái quần đùi LV của anh đi, đừng có làm phiền em." Mặc cho Vương Sở Khâm gửi tin nhắn, cô bé vẫn không trả lời.
Vương Sở Khâm nhíu mày. Giá như không bị quy định cách ly ràng buộc, cậu sẽ chạy thẳng đến ôm cô mèo sữa vào lòng hôn mấy cái, hôn cho đến khi cô mèo hoang xuôi lông mới thôi. Nhưng bây giờ thì chịu rồi... không qua được bức tường đó...
Đang một mình than thở nhìn ra cửa sổ, thì cô bạn thân ShaSha gọi điện đến: "Đầu To, mai là hết cách ly rồi đúng không? Anh có về Cát Lâm không? Về thì em ra sân bay đón anh nha."
Vương Sở Khâm lơ đãng nói: "Chưa quyết định."
"Sao vậy, nghe giọng anh yếu ớt thế."
Vương Sở Khâm xoa xoa cái trán đang nhăn tít lại, cái đầu thông minh chợt nảy ra ý tưởng: "Tối nay em còn livestream không?" ShaSha ngạc nhiên: "Có chứ, sao vậy, anh muốn tham gia à?" "Tôi sẽ vào xem một lát. À này... trước hết đặt cho tôi một bài Simple Love nha, còn lại em cứ tự do thể hiện đi." ShaSha gãi đầu: "Sao anh kỳ cục thế." Suy nghĩ vài giây: "Anh định đón Thất Tịch trong phòng livestream của em hả? Mà không phải mai mới là Thất Tịch sao." "Không đợi được đến mai rồi, hôm nay không dỗ được, mai không thể đón Thất Tịch được." ShaSha chợt hiểu ra: "Ồ... hóa ra là chọc giận Tiểu Ma Vương của chúng ta rồi hả, ha ha ha ha, anh giỏi thật đấy!" "Cút cút cút, mau đi luyện giọng cho tốt vào, tối nay đừng làm tôi mất mặt."
"Bánh đậu nhỏ, em cứ không thèm trả lời tin nhắn của anh, lát nữa anh sẽ vào phòng livestream của Sa Sa, gọi video trực tiếp để xin lỗi em."
Nhìn thấy tin nhắn này, Tôn Dĩnh Sha nổi đóa. Vương Đầu To thật sự dũng cảm đến mức đó sao. Cô bé luống cuống gọi điện, nhưng không ai bắt máy... "Vương Sở Khâm! Anh bị điên rồi à! Anh đừng làm loạn nữa, em tha lỗi cho anh rồi, em không giận nữa!" Vương Sở Khâm nghe giọng nói tha lỗi không thật lòng của cô mèo nhỏ, khẽ nhếch môi, rồi nhấn vào phòng livestream. Tôn Dĩnh Sha không chờ được câu trả lời, đành dùng tài khoản phụ của mình lẻn vào phòng livestream. Cô bé dán mắt vào màn hình, sợ chỉ cần chớp mắt thôi là Vương Sở Khâm sẽ gây ra trò lố nào đó. Cho đến khi bài Simple Love vang lên, màn hình tràn ngập lời nhắn "Sha Đầu cố lên," "Chúc mừng Thất Tịch," Tôn Dĩnh Sha mới hiểu ra. Đây chính là cách xin lỗi của Vương Đầu To.
Vương Sở Khâm cảm thấy đã đủ rồi, liền thoát khỏi phòng livestream. Cậu gọi lại cho Tôn Dĩnh Sha. Lần này cô mèo nhỏ tốc độ ánh sáng bắt máy: "Vương Sở Khâm, đầu óc anh nghĩ gì vậy hả, em đã bảo anh yên phận yên phận rồi mà..." "Vợ ơi, anh nhớ em..." Cô mèo nhỏ khựng lại một giây. À... bài giảng liên tục của cô bé bị cắt ngang rồi. "Anh yêu em..." Cô mèo lại khựng lại một giây. Cuộc cãi vã này, hình như không thể cãi tiếp được nữa.
"ShaSha, anh không thể công khai tình yêu của mình với em, nhưng anh muốn em biết rằng, anh yêu em không ngừng nghỉ." Trái tim Tôn Dĩnh Sha mềm nhũn: "Vậy anh sau này phải ngoan một chút. Đừng có chọc em giận nữa." "Được rồi Bánh đậu nhỏ, đừng giận nữa. Ngày mai hết cách ly là bắt đầu nghỉ lễ rồi, anh đưa em đi một nơi."
"Nơi nào?"
"Bí mật."
Ngày Thất Tịch, các thành viên trong đội đều về nhà, chỉ có cái đầu to kia lén lút đóng gói một cô mèo nhỏ, lên chiếc xe buýt đi Khang Định. Tôn Dĩnh Sha nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường ngày càng ít người qua lại, cô bé hỏi: "Anh sẽ không đưa em vào rừng sâu núi thẳm để bán đấy chứ."
"Ừ, bán cho một gia đình họ Vương, nhà họ có một đứa con trai đầu khá to, hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa kết hôn, tội nghiệp lắm." Cô mèo cười đánh nhẹ vào Vương Sở Khâm một cái, rồi dựa vào vai cậu, đung đưa ngủ thiếp đi. Xuống xe buýt, Vương Sở Khâm lại đưa cô mèo nhỏ mơ màng lên taxi, cuối cùng, dừng lại trước một homestay của người Tạng nằm sát bên đồng cỏ.
Tôn Dĩnh Sha thả ba lô xuống, chạy vội vã trên thảo nguyên vô tận. Bên tai là tiếng gió, trước mắt là sự bao la không giới hạn. Cô bé dừng lại, quay sang Vương Sở Khâm gọi lớn: "Anh trai, anh có nghe thấy không..."
"Cái gì?"
"Em yêu anh..."
Tôn Dĩnh Sha dang rộng vòng tay về phía cậu. Vương Sở Khâm chạy đến, ôm cô mèo nhỏ vào lòng.
Tình yêu của chúng ta không thể công khai, nhưng trời xanh mây trắng gió trong lành và cả thảm cỏ này, đều sẽ biết anh yêu em.
Cô mèo hoang chơi đủ rồi mới vào homestay ổn định chỗ ở và đi ăn.
"Anh trai, sao chúng ta lại phải đến nơi xa xôi thế này? Trương Gia Khẩu, Thừa Đức cũng có thảo nguyên mà, từ Thạch Gia Trang đi tiện hơn nhiều."
Vương Sở Khâm véo nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé: "Vội gì chứ, điều tuyệt vời nhất em còn chưa thấy đâu."
Tôn Dĩnh Sha nén sự tò mò, ngoan ngoãn ăn no.
Hoàng hôn buông xuống, trăng lên, màn đêm dịu dàng. Thảo nguyên tĩnh lặng đến mức khiến người ta dường như quên hết mọi muộn phiền.
"Bánh đậu nhoe, nhắm mắt lại."
"Hả?"
"Ngoan, không được nhìn lén, đợi anh bảo mở mắt mới được."
Cô mèo sữa ngoan ngoãn nhắm mắt. Vương Sở Khâm bế ngang cô bé lên, bước ra khỏi phòng. Tôn Dĩnh Sha nghe tiếng gió vi vút, cảm thấy như đã đi rất lâu.
"Anh trai, anh có mệt không?"
Vương Sở Khâm cúi xuống hôn lên môi cô bé: "Em đang nghi ngờ thể lực của anh à?"
Cô mèo sữa đỏ mặt, không nói thêm lời nào.
Cuối cùng, Vương Sở Khâm dừng lại, buông tay, đỡ Tôn Dĩnh Sha đứng vững: "Có thể mở mắt rồi."
"Đẹp quá..."
Ngàn vạn tinh tú trước mắt... lấp lánh rực rỡ... Tôn Dĩnh Sha đưa tay ra: "Em hình như có thể chạm vào các vì sao ấy nhỉ..." Dải Ngân Hà vắt ngang bầu trời, tỏa ra một khí chất lãng mạn, ánh sao lấp lánh kể những câu chuyện dịu dàng vô tận.
"Anh trai, anh nói Ngưu Lang Chức Nữ có ở trên đó không?"
"Anh không biết, anh chỉ biết chúng ta đang ở bên nhau, mãi mãi..."
Vương Sở Khâm ôm cô bé từ phía sau: "Cục Bột nhỏ, chúng ta đã đi một chặng đường rất dài, mới thấy được dải Ngân Hà đẹp như thế này. Sẽ có một ngày, chúng ta cùng nhau leo lên đỉnh núi cao nhất, theo đuổi ánh sao rực rỡ hơn, tự tay hái những vì sao chói lọi nhất. Cục Bột nhỏ, đừng buông tay anh nhé."
Tôn Dĩnh Sha đã hiểu, anh luôn hiểu cô, thấu rõ cô, giống như cô cũng hiểu tất cả về anh.
Cô mèo quay người lại, kiễng chân, ôm lấy cổ anh, ghé sát môi anh thì thầm: "Em sẽ không bao giờ... buông tay..."
(Chính sách cách ly 7+3, xin bỏ qua lỗi tôi đã bỏ đi con số 3 nhé, dù sao thì đây cũng là trí tưởng tượng của tôi mà 😉)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro