CHƯƠNG 7. Giấm Trần của Sơn Tây sắp chảy đến Lăng Thủy -山西老陈醋陵水分醋

Tâm sự của tác giả:

(Cảm ơn các bảo bối đã chỉ dẫn cho tôi ở khu vực bình luận và tin nhắn riêng tư trên Weibo, tôi đã theo đường link để hoàn thành những bài học (chuyện tình) của mấy ngày nay.)

Tất cả đều là trí tưởng tượng của tôi, tôi là CP fan nhưng tôi xin tự rút lui trước.

***

"Quả nhiên không hổ danh là cung Bọ Cạp!"

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh Tôn Dĩnh Sha cười nói vui vẻ với huấn luyện viên trong điện thoại, mặt đen lại.

Chẳng qua là tối qua cậu hơi lớn tiếng với cô bé vài câu thôi mà. Nhưng, chuyện này có thể trách cậu sao? Cục Bột nhỏ không ngoan ngoãn kia đã lén ăn vặt, không chịu ăn tối đàng hoàng. Lại còn kêu ca tập luyện nắng nóng, bị nóng trong người, đòi ăn kem. Quả nhiên, nửa đêm cô bé đau bụng, thút thít gọi điện cho Vương Sở Khâm. Cậu lén lút rón rén vào phòng cô bé, nào là túi chườm nóng, nào là xoa bóp, quần quật gần một tiếng đồng hồ. Cô bé khó chịu, cậu xót xa, nên không kìm được nói lớn tiếng hơn một chút.

Vốn dĩ cậu nghĩ chỉ cần ôm cô bé ngủ một đêm, rồi lặng lẽ trở về phòng trước khi trời sáng thì sẽ chẳng ai phát hiện. Nào ngờ, lại bị Cục Bột nhỏ chẳng biết điều kia đẩy ra. Chẳng biết than thở với ai, Vương Sở Khâm chỉ bĩu môi, lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sha vẫn chào hỏi cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên ngồi xuống cùng ăn sáng. Vương Sở Khâm thoáng ngạc nhiên — đây rõ ràng không giống phong cách của "cô mèo nhỏ bụng đen", luôn tính toán tỉ mỉ kia.

Mãi đến khi trên đường đi tập, cô bé cố tình giữ khoảng cách, vừa cười nói vui vẻ với huấn luyện viên, vừa thỉnh thoảng liếc sang cậu, nháy mắt trêu chọc vài lần. Lúc ấy Vương Sở Khâm mới hiểu ra — chuyện này, e là cô nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

Nếu không phải còn phải kiêng dè đám thợ săn ảnh lẩn quanh, có lẽ cậu đã xông tới bế Tôn Dĩnh Sha đi mất rồi.

Giữa giờ nghỉ giải lao, cậu mở Xiaohongshu ra — dữ liệu lớn quả nhiên không lừa người, trang chủ toàn ảnh "Cục Bột nhỏ" tươi cười rạng rỡ bên huấn luyện viên.

Cậu ném điện thoại vào túi, ánh mắt vô thức hướng về phía sân tập. Ở đó, cô bé đang ngồi trên bàn bóng, ôm lấy Đại Mộng, thoải mái dựa người nghỉ ngơi. Bàn tay cậu siết chặt cán vợt — cảm xúc nào đó đang âm thầm dâng lên, vừa nóng nảy vừa bất lực.

Sau giờ nghỉ trưa là buổi huấn luyện quân sự. Nhìn Vương Sở Khâm sải bước oai phong giữa sân, Tôn Dĩnh Sha không tài nào rời mắt. Cô bé vô thức giơ ngón cái, khẽ thốt lên: "Tuyệt vời!"

Nhưng ngay sau đó, cô chợt sực nhớ — mình còn đang giận mà. Càng nhìn, càng thấy tức, cô bèn quay người bỏ đi.

Vương Sở Khâm vội đuổi theo, định nắm tay cô bé, song lại phải nén lại — đám thợ săn ảnh chui rúc khắp nơi, chỉ cần sơ sẩy một chút là lên hotsearch ngay. Bực mình đến phát điên.

Nhân lúc đi ngang qua một gốc cây lớn, cậu nhanh tay kéo cô bé lại, khẽ véo vào eo:
"Bảo bối... anh sai rồi."

Cô bé hất tay cậu ra, giọng lạnh lùng: "Anh không sai. Anh luôn có lý lẽ của mình mà, sao có thể sai được chứ?"

Vương Sở Khâm liếc nhìn về phía xa — nơi mấy chiếc máy ảnh và điện thoại đen sì đang chĩa ống kính về phía họ. Cậu chỉ đành im lặng. Nếu còn dỗ thêm một câu thôi, e là lộ tẩy mất.

Mãi đến sau bữa tối, trở về ký túc xá, cậu dò xét một lúc lâu, hành lang tĩnh lặng, cậu nhanh chóng lẻn vào phòng Cục Bột nhỏ.

Vừa tắm xong, cô bé đang lau tóc, bị tiếng mở cửa làm giật mình.

"Á! Anh vào bằng cách nào?"

"Cửa không khóa."

Cậu giơ tay khóa trái cửa lại, ôm lấy cục bông nhỏ vẫn còn ẩm ướt.

"Xem em còn dám tắm mà không khóa cửa nữa không."

"Ai lại không đứng đắn như anh chứ, tùy tiện vào phòng người khác."

"Anh không phải người khác, em cũng không phải người khác. Em là của anh."

Tôn Dĩnh Sha lấy khăn tắm che lên mặt cậu: "Ai là của anh. Đi ra đi."

Cậu bỏ một tay ra, kéo khăn tắm xuống ném lên giường, cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào mềm mại, mọng nước, hồng hào của cô bé. Không thể giãy ra, cô bé ngoan ngoãn tận hưởng cơn bão dịu dàng ngọt ngào, hừm, dù sao hôn với trai đẹp cũng không thiệt thòi gì.

Kết thúc nụ hôn, cô mèo kiêu ngạo chớp chớp mắt, thật khiến người ta vừa giận vừa yêu. "Cục Bột nhỏ, em dựa vào việc bên ngoài nhiều người, nên anh không làm gì em được phải không."

Cô bé lắc đầu làm nũng: "Đúng vậy, đúng vậy, anh chính là không làm gì được em!" "Em chưa từng nghĩ đến lúc chỉ có hai chúng ta sao?"

"Hả?"

Tôn Dĩnh Sha không cười nổi nữa, chú chó sói nhỏ đã nhịn cả ngày bế cô bé lên đặt xuống giường.

Cô bé hơi căng thẳng đẩy cậu: "Anh... anh đừng làm bậy."

Cậu búng nhẹ vào cái đầu tròn của cô bé: "Hừm, em mới là người không đứng đắn." Nói rồi, cậu lấy máy sấy trên tủ đầu giường, bật công tắc giúp cô mèo nhỏ sấy tóc.

Ngón tay cậu thon dài và dịu dàng, luồn qua từng lọn tóc, mang theo hơi nóng từ máy sấy, khiến người ta tê dại. Cô bé ôm lấy eo cậu, vui vẻ chơi với dây rút trên chiếc quần thể thao nam. Tiếng máy sấy ù ù dừng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.

"Nếu còn kéo quần anh nữa, anh sẽ thật sự không đứng đắn đấy."

Tôn Dĩnh Sha đỏ mặt, buông tay trèo lên giường, ôm lấy cái gối tự cho là an toàn, vạch ra ranh giới sông Sở - sông Hán.

"Nhiệm vụ sấy tóc kết thúc, anh có thể đi rồi."

Vương Sở Khâm đuổi theo, dễ dàng ném cái gối đi, nhốt cô bé dưới thân mình.

"Hôm nay nói chuyện với Huấn luyện viên X vui vẻ lắm nhỉ."

Cô mèo nhỏ vẫn vô tư gật đầu: "Vui lắm luôn."

"Tôn Dĩnh Sha, không chọc tức anh đến chết không chịu thôi phải không?"

"Trách ai? Anh là người lớn tiếng với em trước."

"Người đau bụng là em, anh muốn chịu thay cũng không được, nói vài câu cũng không được sao."

"Không được không được không được."

Vương Sở Khâm cúi xuống, khẽ cắn lên đôi môi mềm mại của cô mèo nhỏ, mang theo chút trêu chọc lẫn dịu dàng.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau, khoảng cách gần đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu khẽ nghiêng người, vòng tay siết chặt hơn, không nỡ buông.

"Trách anh, là anh chiều hư em rồi, trách anh được chưa."

"Anh nặng quá, em không thở được..."

"Không có sức, phải hôn hôn mới đứng dậy được."

"Vương Đầu To! Anh vô liêm sỉ."

"Ừm, vô liêm sỉ. Dù sao ngủ thế này một đêm anh cũng không ngại."

Tôn Dĩnh Sha ôm lấy cái đầu to đang tựa trên vai mình, hôn hờ lên khóe miệng cậu. "Hôn rồi, đứng dậy đi."

"Cục Bột nhỏ, anh đã rẻ tiền đến mức này rồi sao, bố thí cho kẻ ăn xin à?"

Cô đoán chừng nếu không để anh ta vớt vát được chút lợi lộc, có lẽ cậu sẽ thật sự biến thành chú chó nhỏ bám người, cứ mè nheo mãi chẳng chịu buông.

Sự ngọt ngào nơi khóe môi dần lan tỏa, đôi tay mềm mại của "cô mèo nhỏ" khẽ vuốt ve bên hông cậu, mang theo chút lấy lòng, chút dỗ dành.

Chú chó sói nhỏ ngày càng tham lam, không còn hài lòng với sự thân mật chỉ dừng lại ở môi, cậu hôn dọc theo chiếc cổ tuyệt đẹp xuống xương quai xanh, vẫn chưa thỏa mãn, kéo cổ áo xuống, hôn lên đám mây mềm mại, căng tròn.

"Vương Đầu To, anh đủ rồi nha."

Người kia bắt chước vẻ mặt dày của cô mèo: "Chưa đủ chưa đủ chưa đủ."

Bàn tay trái chai sần luồn vào dưới chiếc váy ngủ, véo nhẹ vào phần thịt mềm trên vòng eo thon gọn của cô mèo, càng trở nên quá phận hơn. Hơi ngứa, cục bông nhỏ dưới thân tránh né, vặn vẹo. Chạm vào nơi không nên chạm, cảm nhận được xúc cảm khác lạ, Tôn Dĩnh Sha đỏ mặt mắng một câu: "Đồ lưu manh."

Vương Sở Khâm cọ cọ vào đùi cô bé: "Trách ai?"

Cô bé trừng mắt không thể tin được: "Cái này cũng có thể trách em sao?"

"Đương nhiên trách em, em đã quyến rũ anh."

"Em quyến rũ anh bằng cách nào?"

"Em không cần làm gì cả, chỉ cần nằm ở đây thôi là đủ quyến rũ rồi."

Mặt Tôn Dĩnh Sha lại nóng bừng lên, người này, miệng lưỡi thật khéo léo, không chỉ hôn giỏi, mà nói lời tình tứ cũng thành thạo khiến người ta mơ màng, không chống đỡ nổi. Nếu cứ tiếp tục thả rông sẽ xảy ra chuyện mất. Cô bé vòng tay ôm cổ cậu làm nũng: "Anh trai tốt, anh dậy đi mà."

Hôn thêm hai cái lên quả anh đào trên đám mây mềm mại mới chịu buông tha, kéo cô mèo ngồi dậy tựa vào lòng mình.

"Sau này không được cố ý chọc giận anh nữa."

"Là anh lớn tiếng với em trước."

Thôi được rồi, lại quay về điểm xuất phát.

"Được, lỗi của anh, không nên nói to tiếng như thế."

"Hừm, chính là lỗi của anh."

Vương Sở Khâm bất lực xoa đầu cô bé: "Ngoan ngoãn đi ngủ, anh đi đây."

Lần này, Tôn Dĩnh Sha lại quyến luyến, khẽ kéo góc áo cậu, giọng rên rỉ: "Ở lại thêm chút nữa đi mà."

Vương Sở Khâm nheo mắt, trêu: "Em chắc chứ? Ở lại thêm chút nữa, anh không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Bị cậu trêu chọc, khuôn mặt cô bé vốn đã ửng hồng nay càng đỏ bừng, nóng đến tận tai. Cậu nhanh chóng chộp lấy một chút ngọt ngào trên đôi môi tươi tắn ấy, rồi đắc ý, hếch gò má trở về phòng mình.

Ngủ ngon lành cả đêm, vừa cầm điện thoại lên xem giờ đã nhận được tin nhắn từ Vương Sở Khâm.

"Hôm nay mặc chiếc áo khoác đỏ của LN nhé."

"Tại sao?"

"Vì em mặc màu đỏ đặc biệt đẹp."

Tôn Dĩnh Sha đang ngái ngủ không nghĩ nhiều, dù sao quần áo cũng là cậu giặt, cậu nói mặc cái nào thì mặc cái đó thôi.

Mãi đến lúc ăn sáng, cô bé mới phát hiện, Vương Sở Khâm và cô bé mặc đồ đôi, hơn nữa, chỉ có hai người họ mặc.

"Anh cố ý?"

"Ừm, cố ý."

"Trẻ con!"

"Hôm qua em cười với Huấn luyện viên X như một đóa hoa, còn bị chụp ảnh. Anh không cần mặt mũi sao, cũng phải lấy lại phong độ chứ."

Tôn Dĩnh Sha cắn một miếng bánh bao chiên, vẫn cười cậu trẻ con.

Buổi chiều huấn luyện quân sự, cô bé ngồi nghỉ trên ghế dài. Vương Sở Khâm đi tới, ngồi sát bên cạnh cô bé, ngăn cách cô bé với huấn luyện viên đang đứng gần đó.

Cô bé nhấc chân đá nhẹ vào cẳng chân cậu: "Có người đang chụp đấy, đừng ngồi gần em thế."

Cậu nhìn thẳng vào máy ảnh ở xa, nhìn chằm chằm hai lần.

"Cứ để họ chụp, chụp nhiều vào. Bảo họ nhìn cho rõ, đừng ghép cặp sai."

Tôn Dĩnh Sha cạn lời: "Anh ơi, giấm của anh không cần nhiều đến thế đâu, giấm Trần của Sơn Tây sắp chảy đến Lăng Thủy rồi."

Cậu ghé sát tai cô bé, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc phả vào: "Làm sao để khử mùi giấm của anh, em biết mà, tối nay tiếp tục hôn hôn."

Cô bé hối hận. Rõ ràng biết cậu chúa ghen, còn cố tình chọc vào.

Sau này, Cục Bột nhỏ không còn nhớ rốt cuộc đã bao nhiêu buổi tối hôn hôn mới xóa hết mùi giấm đó. Cô chỉ nhớ một điều rõ ràng: từ nay về sau, tuyệt đối không được dễ dàng chọc cho chú chó nhỏ kia ghen nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #shatou